《 Thành quỷ cũng không buông tha em 》 Đinh Bảo

Posted: 15/01/2015 in Uncategorized

FB_IMG_1427042623651

《 Thành quỷ cũng không buông tha em 》 Đinh Bảo

《做鬼也不放过你》丁 宝

Trans & Edit: Tiểu Tam

Thể loại: Kinh dị, đam mỹ, 1×1, đoản.

Tình trạng: Hoàn thành

=============================================

Văn án tuy ngắn cũng cần thiết….

Chuyện đam mỹ kể về quỷ

Đằng sau bắt buộc còn có thể là tình yêu ư?

Vừa ngây ra cắn bánh mì vừa suy nghĩ…

======================================================================
Chương: Một chương toàn bộ.

Lâm Vĩ  bị bắt buộc mở mắt ra. Mà thứ bắt buộc cậu chính là cơn đau đớn cùng với cảm giác không khoẻ càng ngày càng khó chịu đựng ở ‘phía sau’. Trong không khí tất cả đều là mùi vị quái lạ. Cậu đảo mắt, từ từ tỉnh táo lại. Thật cẩn thận nhúc nhích thân thể, một thứ nào đó vẫn ngủ say ở trong cơ thể cậu liền theo thế mà trượt ra ngoài. Còn chất lỏng trước đó bị thứ đồ chơi kia chặn lại cũng chậm rãi theo đường cong mông chảy xuống dưới.

Cứ như vậy chào đón một ngày mới đối Lâm Vĩ  mà nói hoàn toàn không xa lạ, không đếm được xảy ra qua bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn là không thể kiềm chế được phát run lên. Nhục nhã, căm phẫn, không cam lòng. Cơ thể đang run rẩy một cách tuyệt vọng còn bộ não lại đặc biệt tỉnh táo.

Lâm Vĩ nhẹ nhàng xoay người đối mặt với kẻ đang cùng xẻ chia cái giường này.

Tư thế nằm hướng mặt vào cậu làm cho vẻ mặt an lành đó được nhìn thấy một cách thật rõ nét, Trịnh Kiệt, chính là tên súc sinh này. Vô số lần hiếp bức, vô số lần hung hăng chà đạp nghiền áp lên tự tôn của cậu, vô số lần mạnh mẽ tiến vào thân thể cậu. Một lần xâm phạm, một cuốn băng ghi hình, còn muốn cậu trả giá bao nhiêu nữa chứ?

Là bản thân mình rất yếu đuối. Lâm Vĩ nâng lên hai tay che gương mặt. Súc sinh! Súc sinh! Súc sinh!

Sau vài phút, Lâm Vĩ  buông lỏng tay ra, hiện tại cơ thể cậu cũng đã ngừng run. Ánh mắt cậu sáng rực nhìn chằm chằm vào gương mặt bình tĩnh của Trịnh Kiệt, tay từ từ sờ soạng về phía kẽ hở giữa nệm và ván giường. Khi giơ tay lên thì đang cầm lấy một con dao lam mỏng.

Sẽ không cho anh thêm cơ hội để anh uy hiếp tôi nữa, cũng sẽ không lại cho anh chạm vào một ngón tay của tôi nữa. Chỉ cần anh vĩnh viễn không có thể mở miệng ra lại.

Lâm Vĩ dùng động tác thật cẩn thận ngồi xổm dậy, hai tay cậu gắt gao cầm thật chặt một bên lưỡi dao, lưỡi dao sắc bén làm cho bàn tay cậu bắt đầu chảy máu. Nhưng cậu giống như không hề phát hiện ra mà càng thêm thắt chặt ngón tay. Một bên kia lưỡi dao đột nhiên đâm vào cổ bên phải Trịnh Kiệt, Lâm Vĩ dốc hết sức nhanh chóng kéo về hướng còn lại, một rạch tới cuối. Chất lỏng đỏ như máu phun tung toé lên trên thân thể trần truồng của cậu. Trịnh Kiệt bắt đầu co rút lên, hai tay của gã gắt gao chặn lại động mạch quản ở cổ đang nảy ra làn da, khí quản cùng thực quản. Vài giây đồng hồ sau thân thể gã liền ngừng nảy lên, lặng lẽ cứng đờ lại.

Người hành hung vẫn chăm chú nhìn vào quá trình này, trên mặt không chút biểu cảm gì. Sau vài phút, ánh mắt Lâm Vĩ từ từ cong lên, dường như còn lộ ra ý cười mờ nhạt. Cậu buông lưỡi dao đã cắt đến xương bàn tay trái của mình ra, dùng tay phải đem nó từ trong thịt nhổ ra ném đến dưới sàng. Chất lỏng màu đỏ phun ra rất nhanh chóng rơi vào trên ra giường đã bị máu thấm ướt, lan ra trong nháy mắt. Lâm Vĩ rất có hứng thú quan sát quá trình máu từ trào ra đến khi biến mất, sau đó nhàm chán co dãn thân thể, dịch đến bên cạnh giường rồi đứng lên.

Cậu bước chân đi về hướng phòng tắm, nửa đường đột nhiên nghĩ tới cái gì đó lại quay ngược trở về bên mép giường mà Trịnh Kiệt nằm. Cong eo xuống, Lâm Vĩ  dùng cái tay không có bị thương đụng đụng mí mắt dù trước khi chết vẫn chưa từng mở ra của Trịnh Kiệt. Đương nhiên, đối phương không có phản ứng. Vì thế cậu bỏ qua lòng hiếu kỳ, lại đi về hướng phòng tắm.

————————————————————————

Móc chất lỏng dơ bẩn trong cơ thể ra, cọ rửa đi vết máu giấu ở sâu trong móng tay. Đem bản thân từ ngoài vào trong đều chà rửa sạch sẽ. Lâm Vĩ lại bước vào phòng ngủ, tìm ra hòm thuốc từ trong tủ chén. Miệng vết thương sâu tới mức có thể thấy được xương còn đang không ngừng chảy máu, cậu phải rất cẩn thận mới có thể ở khi lau khô thân thể rồi mặc quần áo vào mà không đem máu văng ở khắp nơi. Thịt bên cạnh miệng vết thương bởi vì tắm rửa đã muốn trắng bệch hơn nữa còn lật ra ngoài, Lâm Vĩ đè đầu một viên thuốc mở ra, đem bột phấn rắc lên miệng vết thương, sau đó khó khăn mà quấn băng gạc lại.

Làm xong hết thảy cậu cảm thấy mình có chút đuối, cậu ngẫm nghĩ một chút rồi lại đi tới bên giường. Trịnh Kiệt lúc này đã không còn chảy máu nữa, Lâm Vĩ  nhấc lên mền và ra giường đem gã quấn lên, tiếp theo đẩy gã xuống giường. Sàn nhà phát ra một tiếng rất nặng nề. Lâm Vĩ nhìn thấy nệm cũng là một mảnh màu đỏ bèn nhíu mày chán ghét, sau đó đi lấy một bộ chăn gối trong tủ treo quần áo ra trải. Cuối cùng cậu nhanh nhẹn chui vào giữa bộ chăn, tắt đèn, nhắm hai mắt lại.

————————————————————

Ngày hôm sau

Buổi sáng, Lâm Vĩ  thuận theo đồng hồ sinh học tỉnh lại. Cậu đã rất lâu rồi không có ngủ ngon giống như tối hôm qua. Cậu cứ như thường lệ sau khi rửa mặt thì chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho bản thân, sau đó ra khỏi cửa đi làm. Khi tối trở về cậu mua một ít thức ăn chín, thậm chí còn tự buông thả bản thân mà mua một chai rượu đỏ. Chỉ là mới uống một ngụm thì cậu liền đứng lên, cầm ly đi vào phòng ngủ.
Hình người mà ra giường quấn thành vẫn đang duy trì nguyên dạng yên lặng ở một bên. Lâm Vĩ  bước qua đá đá cái đống kia. Đương nhiên, không có động tĩnh. Cậu giống như chưa từ bỏ ý định mà dùng tay bị thương cầm ly còn tay kia thì có ý định kéo số vải dệt kia ra. Rất nhanh, đầu Trịnh Kiệt đã lộ ra ngoài, tóc rối bù, mắt nhắm nghiền, mũi thẳng, trên mặt có vết máu khô màu nâu. Lâm Vĩ ngừng động tác lôi kéo lại, chậm chạp hớp một ngụm rượu, sau đó dịch chăn khỏi trên mặt Trịnh Kiệt rồi xoay nhẹ cổ tay. Chất lỏng đỏ sậm đổ trên gương mặt cứng ngắc. Cậu cúi đầu nhìn một hồi, đột nhiên kéo ra giường đem đầu của đối phương che lên. Sau đó Lâm Vĩ  đi trở về bên bàn ăn, từ từ đem những thứ còn lại nhai nuốt giải quyết sạch sẽ, còn bình rượu đỏ kia thì cậu đem vào phòng bếp đổ hết vào bồn rửa.

Dường như mọi thứ đều bị phá hoại chính là do một bình rượu thì phải, mình tại sao lại quên chứ, cái bình rượu bị bỏ thêm ‘nguyên liệu’ kia…

“Em bức anh đối xử với em như vậy, tha thứ cho anh, anh không làm như thế thì vĩnh viễn đều không thể chiếm được em.”

————————————————————

Ngày thứ ba

Lâm Vĩ cứ đi làm như thường lệ, giải quyết xong bữa tối mới về đến nhà. Cậu tiện tay đem cặp công văn bỏ trên bàn, cởi áo khoác, cởi bỏ cà- vạt rồi xăn tay áo lên, sau đó trực tiếp đi vào phòng ngủ. Cậu kéo ra giường trên mặt đất một chút, đầu Trịnh Kiệt lộ ra. Cậu ngừng một lát rồi sau đó dùng một ít sức định đem toàn bộ vải trên người Trịnh Kiệt đều kéo xuống. Máu khô đem ra giường cùng thân thể đối phương dính chung vào nhau làm khi Lâm Vĩ kéo ra giường ra thì có chút khó khăn. Cuối cùng cậu cũng hoàn thành, cơ thể trần trụi của Trịnh Kiệt lộ ra ngoài.

Tiếp theo Lâm Vĩ nhặt con dao lam ra. Một mặt lưỡi dao dùng ra giường bao lấy, một mặt khác cắt lên phần da trên lồng ngực thi thể. Lộ ra xương ngực cùng xương sườn. Lâm Vĩ thử dùng tay đè gãy hoặc là bẻ gãy đoạn xương này nhưng thất bại. Cậu giống y như một con ruồi không có phương hướng mà xoay quanh trong phòng, sau đó đột nhiên dừng chân lại rồi chạy về hướng phòng bếp.

Lúc Lâm Vĩ quay lại phòng thì trong tay có cầm một con dao phay. Đối phó xương cốt thì nên dùng công cụ chuyên môn không phải sao? Cậu ngồi xổm bên cạnh Trịnh Kiệt cười ha ha lên. Cố sức huơ dao, cũng không lâu lắm xương ngực liền bể mấy khúc, chỉ là do thịt cùng mấy bộ phận cơ thể vẫn còn dính chung với nhau nên Lâm Vĩ lại đổi qua dùng lưỡi dao, đem xương cốt và thịt đều tách ra.

Rốt cục cả lồng ngực đều lộ ra ngoài.

Lâm Vĩ có chút kích động mà đưa tay sờ vào trái tim yên lặng kia, sau đó giơ tay chặt xuống cắt nó ra. Cậu đem nó đặt lên trên tay ngắm nghía một hồi rồi từ giữa dùng đao đem nó xẻ ra thành hai cánh hoa. Bên trong ngoại trừ máu vẫn là máu. Vẻ mặt Lâm Vĩ chớp mắt trở nên dữ tợn. Cậu đem trái tim đã biến thành hai cánh hoa kia trả lại chỗ cũ, đứng lên hung hăng cho thi thể đã bị tàn phá kia một đạp. Sau đó cậu lại ngồi xổm xuống dùng ra giường đem dao phay và dao lam đều lau sạch rồi đẩy xuống sàng, cuối cùng run rẩy mở ra giường đem Trịnh Kiệt bao lại lần nữa .

“Anh là thật lòng, Lâm Vĩ , em hãy tha thứ cho anh, anh có thể đem trái tim xé ra đến cho em xem, chỉ cần em tha thứ cho anh.”

——————————————————————————

Ngày thứ tư

Thân thể không có khó chịu gì nhưng Lâm Vĩ lại xin nghỉ bệnh để ở nhà. Sau khi ăn điểm tâm, cậu liền cuộn người ở trên giường ôm laptop xem phim. Một bộ phim tình cảm hài được xem như bom tấn trong lịch sử. Lâm Vĩ xem rất nhiệt tình. Sau khi hết phim thì đã sắp đến giữa trưa, cậu cảm thấy có chút đói nhưng lại lười xuống giường kiếm ăn. Lại mở trang mạng ra xem một bộ phim mới nhất xong, Lâm Vĩ tiện tay đem laptop để ở trên tủ đầu giường rồi nhảy xuống từ bên kia giường mà Trịnh Kiệt nằm.

Lâm Vĩ xốc vải lên, dùng tay đem thi thể nâng lên giường để Trịnh Kiệt nằm ở vị trí gã đã từng nằm. Cậu quan sát một hồi, sau đó đi đến trong phòng tắm cầm khăn mặt và hứng một chậu nước đi ra. Lâm Vĩ dùng sức chà vết bẩn trên mặt Trịnh Kiệt. Máu và rượu đỏ sau khi khô thì bám chặt vào trên mặt Trịnh Kiệt, nhưng sau khi đổi qua mấy bồn nước thì chúng nó vẫn biến mất.

Lâm Vĩ tĩ mỉ giúp Trịnh Kiệt khôi phục lại gương mặt sạch sẽ, đột nhiên lúc đó lại giương tay lên —— bốp —— một tiếng tát tai trong trẻo. Cậu thấy chưa đủ lại giơ cao cánh tay ——

Cổ tay bị bắt lấy, thi thể đột nhiên mở hai mắt ra. Lâm Vĩ bắt đầu kịch liệt giãy dụa nhưng lại bị đối phương dùng một chút sức mà xoay người gắt gao ngăn chặn.

“Được rồi chứ? Em còn chưa hả giận sao? Còn muốn giết chết anh mấy lần mới đủ đây?”

“Buông tay! Không đủ, mãi mãi cũng không đủ, tôi muốn anh chết, muốn anh chết!”

Lâm Vĩ lớn tiếng thét chói tai, liều mạng cắn xé gông cùm đang xiết lấy thân thể cậu. Trịnh Kiệt suýt chút nữa không ngăn cậu lại được, vội vã áp sát vào lỗ tai cậu kêu to: “Lâm Vĩ, anh đã chết rồi, ngày đó em tự sát anh đã lập tức đến bên em đấy!”

Ngừng giãy dụa, Lâm Vĩ hoảng sợ nhìn vào gã. Hình ảnh Trịnh Kiệt dịu dàng in sâu vào trong mắt của cậu, lộ ra hàm răng trắng phau.

“Mãi mãi cũng không đủ đúng không? Không sao hết, ‘giết chết’ anh giống như thế, mấy lần cũng được, chỉ cần có một ngày em có thể tha thứ cho anh.”

Hà, anh đã nói rồi, cho dù thành quỷ cũng không buông tha cho em.

Hoàn.

———-oOo———-

Bình luận
  1. chào chủ nhà 😀 chủ nhà ơi nhà mình k có nút like ak @@

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s