Tôi là người đứng đắn – Chương 2

Posted: 23/01/2015 in Uncategorized

FB_IMG_1427390381141

Chương 2: Âu Mỹ ? Kiểu Nhật ?

Lâm Kỳ xuyên qua rất bất ngờ nên cả bộ quần áo để thay cũng chả có. May mắn cậu cũng không phải người thích chú ý nhỏ nhặt, cởi cái T-shirt mặc suốt ba ngày trên người ra Lâm Kỳ chỉ vào khối da thú Salou quấn trên người thay quần rồi chỉ vào dưới thân mình. Salou hiểu ra liền đưa cho cậu một mảnh váy bằng da hưu. Lâm Kỳ vui vẻ chạy đi tắm rửa.

Tắm rửa sạch sẽ Lâm Kỳ quấn quanh tấm da thú rồi tỉ mỉ đánh giá phần cơ thể lộ ra ngoài của mình — ừm, sáu múi, chỉ tiếc khung xương không tốt lắm nên dù luyện sao đi chăng nữa cũng không đạt được cơ bắp cuồn cuộn như sườn núi của dân Âu Mỹ. Đôi chân thon dài thẳng tắp có thể lờ mờ nhìn qua đường cong cơ thể thấy được sức bật bên trong. Cậu đi đến trước mặt con người duy nhất ở đây – Salou biểu diễn ra một tư thế của diễn viên thể hình: “Thấy sao, dáng ông đây cũng không tệ đúng không hử!?”

Salou có lẽ thấy thú vị nên cũng học theo Lâm Kỳ bày ra tư thế giống hệt, ai kia liền thấy mây đen phủ đầu, ỉu xìu chạy ra góc ngồi trồng nấm.

Salou đi qua dùng mặt cọ cọ vào cổ Lâm Kỳ tỏ vẻ an ủi, Lâm Kỳ mất hết ba ngày để làm quen với loại động tác này, dù sao đây cũng là cách cậu ta thể hiện sự thân mật, có lẽ là thói quen từ nhỏ được nuôi dưỡng trong bầy sói lớn lên.

Đến chiều tà, trong sơn động có khách ghé thăm — một con sói xám khá cường tráng. Sở dĩ Lâm Kỳ biết đây là khách là bởi vì bầy sói do Salou dẫn dắt đều có màu lông sẫm màu, đem con sói này đi so thì thấy màu lông nó nhạt hơn rất nhiều.

Salou rầm rì cùng con sói kia nói một hồi, con sói kia đột nhiên đi lại bên chân Lâm Kỳ đi hai vòng rồi ngửi ngửi, khiến Lâm Kỳ chỉ dám cứng còng đứng yên không dám cử động dù chỉ một chút.

Một người một sói lại rầm rì một lúc rồi tiễn khách, sau đó Salou mang theo bầy sói ra ngoài đi săn chỉ để lại ba con bảo vệ hang.

Những lúc này Lâm Kỳ sẽ tự kiếm thứ gì đó để giải trí, lúc thì huơ huơ dao Thụy Sĩ, lúc thì giơ cây súng lục may mắn của mình lên bắt chước mấy kiểu pose hình trong phim hành động bắn súng và còn tự mình lồng thêm tiếng “bằng chíu” nữa chứ.

Bỏ qua cho đứa nhỏ đáng thương này đi, xuyên qua một mình lẻ loi chiếc bóng cũng không phải dễ dàng gì.

Chơi thêm một chút thì Lâm Kỳ nghe được mấy con sói bên ngoài phát ra âm thanh cảnh cáo, hiển nhiên là không phải Salou về ‘ổ’ rồi. Cậu vội áp người vào vách hang nhìn ra phía ngoài.

Thôi được, từ lúc xuyên qua tới giờ vốn số lần giật mình mà Lâm Kỳ trải qua đã có không ít nhưng mà lần này trái tim cậu vẫn co thắt mạnh một cái.

Nói cho cùng nếu như ai nhìn thấy có một con sư tử đực đứng cách mình chưa tới 10m thì cũng sẽ bị dọa cho sợ tới mức chân mềm nhũn thôi. Lâm Kỳ đã không còn hơi sức đâu đi nghiên cứu tới chuyện tại sao trong rừng lại có sư tử ở đây, mà là lo rằng thanh USP nhỏ nhắn kia của mình còn có chín phát liệu có thể bắn ngã được “anh lớn” này hay không.

Chuyện xảy ra sau đó mới là thật sự là ra khỏi tầm hiểu biết của Lâm Kỳ, lúc này tác giả đã bắt đầu lo lắng Lâm Kỳ liệu có trở thành nam nhân vật chính xuyên không chết vì giật mình đầu tiên trong lịch sử hay không….

Con sư tử đực đó thế nhưng biến thành con người ở trước mặt Lâm Kỳ! Một CON NGƯỜI dùng hai chân để di chuyển!!!!

Lâm Kỳ đang bắt đầu nghĩ đến việc có nên đem số đạn còn lại trong cây USP tia hết vào đầu mình hay không.

Sau khi con sư tử biến thân thành một thanh niên tóc nâu thì ý thù địch của ba con sói kia cũng từ từ giảm đi, không còn phát ra mấy thanh âm cảnh cáo trong cổ nữa, có lẽ chúng cho rằng sau khi biến thành hình người thì mức độ uy hiếp thấp hơn so với sư tử, nhưng chúng vẫn còn cảnh giác với thanh niên như trước.

Thanh niên tóc nâu giống như cũng không có ý định xâm phạm gì, mà anh ta lại càng tỏ ra hiếu kỳ với Lâm Kỳ hơn. Từ lúc nhìn đến Lâm Kỳ lấp ló ngay cửa thì lập tức xoay cổ bắt đầu quan sát cậu.

“#@%&…….? Bla bla bla…”.

Đây là những gì Lâm Kỳ nghe được, đứa nhỏ cứng cỏi này đã phục hồi lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ vừa rồi, khóe mắt run run, tầm mắt nhìn vào người phía trước nói: “Tôi…tôi nghe…nghe không hiểu”.

Thanh niên ngồi xuống tại chỗ, không thèm nói lại mà chỉ im lặng nhìn Lâm Kỳ. Lâm Kỳ không có năng lực nhìn vào ban đêm của động vật hoang dã nên cậu không nhìn rõ được nét mặt của thanh niên, chỉ dám đứng cứng ngắc tại cửa động không dám nhúc nhích, sau đó…..không thể kiềm nổi mà thả hồn bay đi.

–– Đệt, cứ tưởng đâu xuyên đến rừng rậm nguyên thủy, hóa ra lại là thế giới thú nhân huyền huyễn phương Tây! Thôi thì cũng được, ít ra so với xuyên qua thế giới động vật tốt hơn nhiều, tốt xấu gì mấy con động vật có thể biến thành người này có thể có chút gọi là tính người ha.

— Đệt cái nữa, tốt cái *beep*! Thế giới thú nhân tốt chỗ nào! Có thể biến thành người không có nghĩa là người ta có tính người, người ta giống như Transformers cứ đổi qua đổi lại ông đây còn không phải là thứ mà người ở thế giới này chỉ cần một móng vuốt là có thể tát chết hay sao!

— Ý ý ý! Salou chả lẽ cũng là sói biến thành à! Đờ cái mờ, ông đây còn tưởng đâu rằng tìm được tổ chức nguyên lai là dấn thân vào doanh trại địch! Tên đó chắc không phải đem ông đây thành lương thực dự trữ chứ?

Vừa nghĩ đến, Salou liền dẫn theo bầy sói đi săn trở về. Vừa thấy thanh niên ngồi ngoài cửa lập tức phóng người đem cửa động chặn lại, lộ ra hai cái răng nanh nhọn hướng về phía thanh niên kêu một tiếng. Số con sói còn lại cũng bủa ra xung quanh đem thanh niên bao vây ở bên trong. Biểu hiện bảo vệ rõ ràng này của Salou khiến Lâm Kỳ đánh mất đi suy nghĩ trước đó.

Thanh niên nheo lại ánh mắt mỉm cười nói với Salou: “Salou, bla bla bla”.

Salou “hừ” một tiếng, trả lời: “Kell, %¥#!”.

Lâm Kỳ: “………..”

Hai người nói thứ tiếng quái quỷ đó nửa ngày, cuối cùng cái gã sư tử tên Kell đứng lên nhe răng cười với Lâm Kỳ xong rồi biến thành sư tử chạy đi.

Salou nhìn thấy Kell biến thân trước mặt mọi người lập tức đơ mặt quay đầu nhìn Lâm Kỳ, thấy đối phương đã xoay người trở vào hang. Cậu ta thở phào đem con mồi phân phát ra, lấy phần thịt của hai người rồi đem số còn lại đi cất giữ lên.

Salou lấy thịt trên tay đưa cho Lâm Kỳ: “Lâm Kỳ, nướng thịt”. Ở chung trong mấy ngày hai người đều học được một vài từ mà đối phương hay dùng.

Lâm Kỳ “hừ” một tiếng cũng không nhận lấy mà nhìn chằm chằm vào Salou nói: “Cậu có việc gạt tôi đúng không?” Salou đương nhiên nghe không hiểu nhưng thái độ của Lâm Kỳ khiến trong lòng cậu ta căng thẳng. Lâm Kỳ chỉ chỉ vào cậu ta, lại chỉ chỉ ra bên ngoài dùng tiếng của cậu ta nói: [Cậu, sói]

Salou dừng một cái quan sát cẩn thận biểu cảm của Lâm Kỳ rồi gật gật đầu.

Lâm Kỳ lập tức nổi giận: ” Quả nhiên, mi tại sao lại gạt ông đây làm chi hả, có ý đồ gì!!”

Salou kích động giải thích: “#$@¥&%$#!”

Ngôn ngữ không thông đúng là một chuyện đáng sợ. Lâm Kỳ từ bỏ ý định trao đổi, căm ghét ngồi xuống dùng dao nhỏ cắt xoẹt xoẹt lến chỗ thịt Salou mang vào.

Salou đáng thương hề hề “ư” một tiếng, ngồi xổm xuống biến thân thành một con sói to có bộ lông xù đen thùi sáng bóng. Cái con sói đực cường tráng vô cùng khí thế lúc này đang cụp tai lại dùng cái mũi huých huých bả vai Lâm Kỳ. Khi đối phương hung ác nhìn qua lập tức trưng ra đôi mắt xanh ngấn nước của mình nhìn lại.

“Mo, moe* cũng vô ích! Ông đây chỉ thích kiểu Âu Mỹ, kiểu Nhật không phải style của ông!” Lâm Kỳ nói mạnh miệng xong thì cúi đầu tiếp tục xử lí thức ăn trên tay.

(*) Moe: Tiếng Nhật, chỉ những thứ đáng yêu.

Salou chưa từ bỏ ý định lại huých huých, nức nở dùng đầu cọ vào cánh tay Lâm Kỳ.

Trên tay truyền tới cảm xúc cực kỳ mềm mại, Lâm Kỳ chửi thầm trong bụng: đệt, tên này dùng loại dầu gội làm mềm lông sao! Cuối cùng cũng không kiềm được cái tay thối của mình mà đem toàn thân Salou đều xoa một lần.

Salou thu được tín hiệu tha thứ, bắt đầu vui vẻ cọ cọ cổ Lâm Kỳ, trừng mắt nhìn chằm chằm vào miếng thịt nướng bên đống lửa.

Bình luận
  1. lehuyet nói:

    Ha ha…. Sói mà muốn ăn thịt nướng nha~

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s