Tôi là người đứng đắn – Chương 5

Posted: 23/01/2015 in Uncategorized

FB_IMG_1428077345424

Chương 5: Sức hấp dẫn của “Naye”.

 ♦♦♦

Từ lúc tiến vào mùa giao phối thì công việc của bầy sói cũng trở nên lu bù lên, bọn họ phải chuẩn bị mọi thứ để chờ đón thế hệ sau. Số lần Salou ra ngoài đi săn cũng nhiều thêm.

Lâm Kỳ đã hoàn toàn được xem như nội quyến* mà nuôi dưỡng, tuy rằng không muốn nghĩ thế nhưng mà cậu quả thật đối với việc săn thú không hiểu gì hết nên chả thể giúp đỡ được. Việc cậu có thể làm lúc này là ngồi chờ Salou về rồi làm thịt nướng ngon lành cho cậu ta ~~ thật đáng giận mà, quả thật sắp biến thành người đàn ông của bếp núc rồi ~~ cùng với, giúp cậu ta sóc lọ mỗi tối.

*(mấy cô vợ được nuôi trong nhà) 

Đúng thế, từ sau lần đầu được nếm thử qua cái cảm giác đó thì anh thanh niên kia đã lập tức phải lòng ngay — tuy rằng số tuổi của anh thanh niên lại gấp ba bốn lần tuổi Lâm Kỳ. Salou giống như đứa trẻ đòi kẹo vậy, vừa đến tối là lập tức quấn lấy Lâm Kỳ đòi giúp đỡ, từ đầu thì Lâm Kỳ còn đưa qua đẩy lại, vì dù sao thì hai tên đực rựa làm chuyện thế này là ngoài cái phạm vi mà cậu có thể chịu được. Nhưng sau đó……. sau đó thì đã thói quen thành tự nhiên luôn.

Ngoài cửa hang truyền tới vài tiếng động, Lâm Kỳ tò mò ló ra xem phát hiện là một con sói lông nâu nhạt có hình thể rất lớn đang hội ý gì đó cùng mấy con sói ở lại giữ nhà bên ngoài, sau khi nhìn thấy Lâm Kỳ liền biến thành dạng người ~~ Lâm Kỳ kiên cường đã muốn có thể thói quen với cái loại hành động biến thân này.

Con sói biến thân thành người đó đi lại trước mặt Lâm Kỳ quỳ một gối xuống: [Thưa Naye tôn kính, Trưởng lão cho mời]

Lâm Kỳ nhận ra người đàn ông trước mặt là một trong các thủ lĩnh lần trước gặp tại hội nghị của Trưởng lão, bởi vì khi người đàn ông ngửi cổ cậu còn lấy cái mũi cụng vào nên mới khiến cậu khắc sâu ấn tượng. Lâm Kỳ theo bản năng quay đầu nhìn ba lô của mình, nhưng lại cảm thấy nếu là Trưởng lão cho mời thì chắc là sẽ không có nguy hiểm, huống hồ gì còn có một con sói bự bên cạnh thì cất bước ra ngoài động: [Vậy, nhờ anh dẫn đường cho]

Lâm Kỳ bước đi thì ba con sói trước cửa cũng đi theo, cậu vội ngăn lại: [Mấy cậu không cần đi theo đâu ở lại giữ hang đi, trong ba lô của tôi có đồ rất quan trọng đó]

Mấy con sói ngay tại chỗ xoay quanh rồi quyết định ở lại hai con còn một con thì đi theo Lâm Kỳ. Lâm Kỳ đoán chúng nó đại khái là được Salou giao phó cho nên cũng đồng ý.

Đi theo người đàn ông kia một đoạn đường, Lâm Kỳ tìm một cái đề tài để nói chuyện: [Đúng rồi còn chưa có biết tên của anh?]

[Naye tôn kính, tên tôi là Darrel] nam nhân trả lời một cách cung kính.

[Á, anh không cần gọi Naye hoài đâu, gọi tôi Lâm Kỳ là được rồi]

[Cũng được, Lâm Kỳ] Darrel nói xong nhìn thoáng qua Lâm Kỳ. Người nào đó bị nhìn vậy một cái đột nhiên cảm thấy sau lưng nổi lên một luồng gió lạnh.

Lại không biết đã đi bao lâu, Lâm Kỳ vốn tính chậm chạp cũng bắt đầu cảm thấy không đúng lắm. Lần trước cậu đi với Salou giống như cũng không có lâu như vậy, xung quanh cũng hiện ra một ít cây cối chưa gặp qua, vách đá chỗ Trưởng lão ở là hướng đông khu rừng còn hướng này hình như là hướng nam. 

[Darrel, chúng ta có phải đi nhầm hướng hay không vậy?] Lâm Kỳ có chút không yên lòng hỏi, một bên thì yên lặng lén lút kề sát con sói đen khi nãy đi theo. Sói đen cũng vô cùng cảnh giác, nó nhận thấy sự bất an của Lâm Kỳ thì ngay lập tức liền bắt đầu đề phòng.

Darrel mỉm cười: [Chúng ta không có đi sai, ngài nhớ nhầm rồi]

Lâm Kỳ mặt lạnh dừng chân lại: [Tôi rất chắc chắn là chúng ta đi nhầm hướng]

Darrel cũng dừng chân, nhưng không có đáp lại lời của Lâm Kỳ mà lại nói vài lời không chút liên quan: [Naye tôn kính, tôi biết ngài sở dĩ chọn Salou là vì ngài ở bên cậu ta lâu nhất. Cậu ta chỉ là một con sói con vừa mới trưởng thành, ngay cả giao phối là gì cũng không biết nữa]

Lâm Kỳ nghĩ thầm, cái này thì đúng là nói thật.

[Ngài đúng ra nên cho tôi một cơ hội, tôi mới đúng là người có thể trở thành bạn đời của ngài, tôi mới đúng là người có thể trở thành Tộc trưởng!]

Darrel tiến lên một bước thì Lâm Kỳ lùi lại một bước, sói đen nhe răng nanh phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo, hiển nhiên Darrel cũng không thèm để ý tới mà nói tiếp: [Ngài có thể thử một lần, tôi nhất định so với Salou làm còn tốt hơn nhiều]

Lâm Kỳ quát lên: [ĐỪNG BƯỚC TỚI NỮA!]

Lâm Kỳ gấp tới độ không biết phải làm gì bây giờ, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết chói tai, thấy được Darrel nắm cổ sói đen đem nó quăng ra một bên. Bọn họ từ hình thể tới sức mạnh đều kém xa nhau, Lâm Kỳ chỉ có thể nhìn tới cái bụng phập phồng của sói đen mà biết được nó vẫn còn một hơi thở.

Sói bự màu nâu nhạt sau khi giải quyết xong sói đen liền quay đầu đi về hướng Lâm Kỳ. “Holy crap!” Lúc này Lâm Kỳ mới phản ứng lại rủa thầm một tiếng rồi bỏ chạy.

Cậu hoảng loạn không nhìn đường chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước, thề thầm trong bụng là sau này mặc kệ đi tới đâu đi nữa cũng phải mang theo bé U yêu quý của cậu mới được ~~ đây là tên gọi thân mật mà cậu vừa mới đặt cho cây USP may mắn của mình.  Nhưng hai chân thì làm sao mà chạy lại bốn chân cho được, con sói to lớn nhanh chóng đuổi kịp Lâm Kỳ đem cậu đè lại ở dưới thân. Lâm Kỳ chỉ cảm thấy có một luồng hơi nóng cùng với mùi hôi tanh đập vào mặt khiến cậu ngửi muốn ngất xỉu.

Sói bự bắt đầu xé rách miếng da thú mà Lâm Kỳ đang mặc bên hông ra, Lâm Kỳ vừa giãy dụa vừa mắng chửi: [Cái con mẹ nhà mi, mau lăn xuống cho ông, mi đúng là cái con sói háo sắc đúng danh đúng nghĩa mà] ông cũng không muốn bị một con thú cưỡng như phụ nữ.

Con sói này thực sự quá to lớn, đè Lâm Kỳ tới mức muốn lật người lại cũng khó đừng nói tới việc từ dưới thân nó giãy thoát ra. Lúc Lâm Kỳ đang chuẩn bị chịu trận thì thấy trên người đột nhiên nhẹ bẫng, cậu giãy dụa đứng lên nhìn thì thấy cổ họng Darrel bị một cây nhọn nhỏ dài đâm thủng, ngã trên mặt đất chết đi.

[Salou….] Lâm Kỳ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn thấy được người cứu cậu cũng không phải Salou mà là một anh chàng xa lạ, vừa mới thở phào xong lại lập tức căng thẳng. Ở cái thế giới lạ lẫm này, ở cái nơi rừng không mông quạnh này, gặp phải bất cứ ai xa lạ thì đều phải đề phòng!

[Cậu không sao chứ?] Thấy đối phương không hề nhúc nhích cứ nhìn mình chằm chằm anh chàng lộ ra vẻ mặt lo lắng hỏi, tiếng nói không ngờ rằng rất êm tai.

[Không, không sao] Lâm Kỳ từ dưới đất đứng lên vỗ vỗ bụi bẩn và nhánh cỏ bám trên người mình.

[Cậu là tộc sói? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, bình thường thì tộc sói sẽ không tới mấy nơi ở phía nam.]

Lâm Kỳ nghe thấy thì có chút tò mò: [Nghe anh nói thế thì anh không phải là tộc sói?]

Đối phương mỉm cười nói: [Đương nhiên không, nơi này gần với lãnh địa của tộc thủy, tộc sói sẽ không dễ gì tới nơi đây.]

Nghĩ tới một khả năng, ánh mắt Lâm Kỳ không thể khống chế hướng về đôi chân của đối phương mà ngắm nghía: [Anh là….. tộc thủy?]

Đối phương hiển nhiên cũng chú ý tới tầm mắt của Lâm Kỳ: [Đúng thế, ở trong nước thì đôi chân tôi là đuôi cá, còn ở trên mặt đất thì đương nhiên cần biến thành hai chân]

Nhìn trộm bị bắt gặp mặt Lâm Kỳ hơi đỏ lên, thấy tính tình đối phương hình như khá tốt nên cậu cũng bỏ xuống tính cảnh giác ban đầu. Người cá á, người cá thiệt đó á.

[Đúng rồi, tôi tên Boel, còn cậu?]

[Lâm Kỳ]

Boel chớp mi một cái: [À, ra cậu chính là Naye? Không trách được con sói kia định đối với cậu…..  e hèm]

Lâm Kỳ đen mặt, không muốn nhắc tới tình cảnh lúc nãy vừa gặp chút nào. Trong cuộc đời của một người đàn ông, điều sỉ nhục thứ hai chính là bị một người đàn ông khác coi như nữ mà cưỡng, còn cái đầu tiên? Đương nhiên chính là bị một con thú đực cưỡng như nữ.

Từ xa truyền tới tiếng kêu lo lắng của Salou [Lâm Kỳ, Lâm Kỳ]

Lâm Kỳ liếc cái xác sói trên đất, nói với Boel: [Này, anh có muốn tránh chút không? Anh vừa mới giết chết một thủ lĩnh bầy sói đó]

Boel hé miệng cười nhìn Lâm Kỳ đầy ẩn ý: [Vậy tôi đi trước đây. Chúc cậu may mắn]

Đợi bóng dáng đối phương biến mất Lâm Kỳ vội la to về hướng của Salou: [SALOU, tôi ở chỗ này~~]

Không quá lâu thì thấy được một con sói đen lớn chui ra từ trong bụi cây, nhìn thấy Lâm Kỳ lập tức nhào tới kêu “ư ử” liếm láp một hồi.

[Ha ha, được rồi được rồi cậu trước tiên nhìn coi phải giải quyết sao đây đã, Darrel chết rồi] Lâm Kỳ bị Salou liếm tới ngã xuống cười ngăn cậu ta lại.

Salou biến thành hình người nhìn cái xác trên đất hừ lạnh một tiếng, lại nhổ ra cây nhọn trên cái xác, hỏi Lâm Kỳ: [Có tộc thủy tới đây?]

Lâm Kỳ giờ mới hiểu nụ cười của Boel trước khi rời đi là ý gì, thì ra người ta vốn đã biết trước không thể giấu được thân phận, căn bản không có sợ bị lộ ra.

[Ừm, là người tộc thủy đó đã cứu tôi] Lâm Kỳ quan sát sắc mặt của Salou một lát rồi thử hỏi: [Ê này, tôi sẽ không làm cho tộc sói với tộc thủy xảy ra chiến tranh chứ?]

[Gì cơ?] Salou nghe vậy liền cười, [Không sao hết, là cái tên xấu xa này đối Naye bất kính trước, chủng tộc nào trên vùng đất này đều có thể ra tay với gã. Cậu thì mới cần lo, có bị thương hay không?]

Hóa ra cậu không chỉ là báu vật của tộc sói mà còn là báu vật của cả vùng đất này cơ à. Lâm Kỳ thở phào nhẹ nhõm một cái, quyết định không nói với Salou là vào lúc Boel giết anh ta thì còn không biết cậu là Naye, chỉ nói với Salou: [Tôi không sao, chúng ta trở về đi. À phải, cái con sói cùng đi theo tôi sao rồi?]

[Cậu ta bị thương nặng, có điều không có nguy hiểm đến tính mạng] Salou mang theo Lâm Kỳ chạy trở về.

Dọc đường, Lâm Kỳ thấy Salou có mấy lần ngập ngừng muốn nói nhưng thôi, rốt cuộc không nhịn được hỏi: [Cậu muốn nói gì thì nói đại ra đi đừng có ấp a ấp úng nữa]

Salou ngập ngừng chút rồi nói: [Cái tên tộc thủy đã cứu cậu có phải tên là Boel hay không?]

[Sao cậu biết được?]

[Cây xương đó có mùi của anh ta]

Lâm Kỳ nghe câu này cảm thấy cực kỳ mờ ám thế nào đó….. thế nào là có mùi của anh ta, cậu với anh ta quen thuộc lắm sao hả! [Anh ta thì sao chứ?] Cách nói của Lâm Kỳ có chút đông cứng.

[Cậu…….] Salou nhìn sắc mặt Lâm Kỳ [Cậu thích anh ta rồi sao?]

[Ể? Tôi mới gặp anh ta lần đầu, còn chưa có tới mức thích hay không thích.]

Tâm trạng Salou lập tức trở nên vui vẻ hơn, bước chân cũng càng thêm thoải mái: [Vậy thì tốt rồi. Nói cho cậu biết cái tên Boel đó cũng không phải là một giống đực đáng tin! Giống cái của anh ta còn nhiều hơn so với sao trên trời nữa.]

Lâm Kỳ không hiểu lắm nên chỉ [Ồ] một tiếng, thầm nghĩ thằng nhóc này sao thế, tự nhiên đi quan tâm tới việc người ta có phụ nữ nhiều hay ít làm cái gì.

Bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s