Tôi là người đứng đắn – Chương 7

Posted: 23/01/2015 in Uncategorized

 

FB_IMG_1428675271674.jpg

Chương 7: Máy bay tiêm kích hiệu gà rừng.

 ♦♦♦

[Salou, tôi thấy mùa giao phối của mấy người qua rồi mà, sao tôi thấy cậu đi săn số lần lại càng ngày càng nhiều hơn vậy?] Gần đây số lần Salou yêu cầu “sóc sóc” đã giảm bớt nên Lâm Kỳ mới biết mùa giao phối của bầy sói đã qua, cậu nghịch nghịch món đồ trang sức bằng lông đeo bên hông mà hỏi một cách lơ đãng ~~ cậu tuyệt đối là sẽ không nhận rằng do cậu cảm thấy cô đơn đâu á.

[Bởi vì chỉ còn hơn bốn mươi ngày là đám sói con sẽ sinh ra, nuôi nấng bọn chúng là một việc rất nặng nhọc cho nên bọn tôi phải bắt đầu chuẩn bị dự trữ lương thực trước]

[Hử?] Cái tên cứ hết lần này tới lần khác khẳng định mình không thích style Nhật này, thật ra không thể chống cự lại nổi với mấy thứ bé bé dễ thương, vừa nghe được sẽ có mấy bé sói con lông xù sắp sửa sinh ra, cậu liền nhịn không được mà bắt đầu hưng phấn [Cậu sẽ nuôi sói con?]

Salou cười nói: [Không phải, sói con đương nhiên là để cha mẹ chúng nuôi nấng, thỉnh thoảng cũng sẽ đem đám sói con tập trung hết một chỗ rồi từ mấy giống cái thay nhau chăm sóc, nửa năm sau là bọn chúng sẽ có thể tự đi kiếm ăn]

[Này, tôi nghe nói là mấy con sói cha mẹ sẽ đem mấy thứ mà mình ăn nhai xong rồi nhổ ra đút cho sói con đúng không?] Lâm Kỳ khoanh chân ngồi trên đống rơm bắt đầu cùng với Salou nói chuyện phiếm.

Đại khái là đám sói mà Salou lãnh đạo màu lông đều khá tối, nên bình thường khi đi săn bọn họ đều chọn buổi chiều tối để dễ che dấu. Lúc này cách thời gian đi săn còn khá sớm nên Salou cũng thẳng thắn ngồi xuống cos Miss Du* để phổ cập kiến thức về sói cho cậu: [Ừ, sói con sau ba mươi ngày là cai sữa nên có thể cho ăn chút thịt vụn]

*(một trang nói về vấn đề phụ nữ và gia đình)

[Ối chà, thế thì từ lúc này cho tới lúc bọn chúng cai sữa còn tới……. tận bảy tám mươi ngày lận] Lâm Kỳ đếm đếm ngón tay rồi đột nhiên hưng phấn nói: [Salou, hay là cậu dạy tôi đi săn được không?]

[Không được!] Salou không thèm suy nghĩ từ chối ngay lập tức: [Cậu ngay cả móng vuốt cũng không có, việc săn thú đối với cậu mà nói là rất nguy hiểm]

[Không có vuốt thì còn có thể dùng vũ khí thôi mà, không phải cậu có một thanh đao bằng xương thú sao, cho tôi mượn dùng đi]

[Đi săn không phải là việc dễ dàng như thế, cậu thực sự có khả năng sẽ bị thương!] Salou kiên trì không chịu nhượng bộ, [Hơn nữa cậu còn là “Naye” cao quý thì làm sao có thể để cậu làm việc nặng thế này được chứ]

Lâm Kỳ vẫn tiếp tục thuyết phục cậu ta: [Quên “Naye” đi. Chúng ta có thể bắt đầu tập từ việc đơn giản trước như là……. bắt gà rừng nè? Thỏ nè? Tôi thật sự không muốn vẫn bị nuôi ở trong động, chuyện gì cũng không thể làm — à, trừ bỏ tối ngày nướng thịt, nướng thịt và nướng thịt]

Salou hơi do dự: [Thế thì…… tôi chỉ có thể dạy cậu vào ban ngày, khi học thì mọi thứ cậu đều phải nghe theo lời tôi nói, nếu như thật sự không làm được thì cậu không được miễn cưỡng bản thân]

“Yes!” Lâm Kỳ âm thầm reo hò một tiếng rồi nói: [Vậy giờ mình đi liền chứ?]

Salou cười bất đắc dĩ rồi đứng dậy đưa tay cho Lâm Kỳ, người nào đó liền dựa vào tay cậu ta đứng lên, vừa nhảy vừa nói: [Đi thôi đi thôi!]

Salou lắc đầu cầm thanh đao bằng xương thú đeo vào bên hông Lâm Kỳ rồi nói: [Đi thôi!]

————

[Thấy không, cái con gà rừng bên kia đó?] Hai người nằm sấp trong lùm cây, Salou chỉ vào con gà rừng đang đứng mổ ở cách đó không xa nói. Lâm Kỳ gật đầu, Salou lại nói tiếp: [Chờ nó tới gần đến khoảng cách cần thiết, cậu nhất định phải phóng thật nhanh về hướng nó, kẹp chặt lấy cổ nó biết không]

Lâm Kỳ gật đầu rồi hỏi: [Khoảng cách cần thiết là bao xa?]

[Ưm……. chính là khoảng cách để cậu có thể nhào vào nó ấy]

[…………..]

Vận may của Lâm Kỳ khá tốt, cái con gà rừng đó rất nhanh chóng đã đi về hướng của cậu. Cậu im lặng chờ đợi tới khi thời cơ chính muồi thì nhảy mạnh lên nhào về phía nó!

[Cục cục tác ~~] gà rừng bị hoảng sợ gào lên thảm thiết vỗ vỗ cánh bay lên, giơ móng vuốt sắc nhọn quào ra ba vết máu ngay trên tay Lâm Kỳ — đây là lần gặp gỡ đầu tiên của nam chính và vật trưng bày của cuốn truyện này.

[Lâm Kỳ!] Salou thấy Lâm Kỳ bị thương thì cũng nhảy ra, duỗi một tay bóp lấy cổ con gà rừng còn tay kia thì nâng cánh tay bị thương của Lâm Kỳ lên kiểm tra, [Có đau hay không?]

[Tôi không sao, cho tôi xem con gà này đã] cậu không thể tin được cái con gà có thể dễ dàng làm cậu bị thương lại bị Salou nắm cổ trong nháy mắt, cậu thấy lòng tự trọng của bản thân bị tổn thương rất sâu sắc ~~ cậu bị một con gà cào bị thương!!! Lâm Kỳ lôi cái chân của con gà đó lên sau đó liền thấy bình tĩnh trở lại ~~

Không hổ là kết quả của vùng đất kỳ dị này, ngay cả một con gà cũng có được móng vuốt dài hơn cả cây đinh sắt một tấc! Thứ này mà còn là gà hay sao, rõ ràng thứ này là máy bay tiêm kích trong họ nhà gà mà.

[Lâm Kỳ, cậu cần phải xử lí miệng vết thương của cậu, móng vuốt giống gà này có độc đấy]

[Hử? Tôi sắp chết sao? Chết dưới móng vuốt của một CON GÀ? ]

Salou cười ra tiếng: [Đừng sợ, đối với dáng vóc cỡ này của cậu thì nó chỉ khiến cánh tay cậu sưng lên cả buổi tối thôi. Lấy trái cây con gà này vừa ăn thoa lên miệng vết thương là được rồi]

Lâm Kỳ nghe rồi làm theo, lại nghe Salou hỏi: [Con gà này xử lí thế nào? Muốn bóp chết không? Để tối làm cho tôi cái thứ chân gà vừa chua vừa ngọt như lần trước ấy]

[Đừng! Cậu không phải nói cần dự trữ lương thực sao, đồ còn tươi thì ăn ngon hơn nhiều, chúng ta nuôi nó đi, lúc chán thì có thể mang ra chơi còn khi lương thực không đủ thì đem ra mần thịt] Lâm Kỳ âm hiểm nhìn liếc qua con gà rừng, khiến nó rụt cổ rùng mình một cái, [Hãy đặt tên là “Dinner” đi vậy]

[Nó nghĩa là gì?]

[Có nghĩa là bữa tối] Lâm Kỳ nhếch miệng cười, gà rừng bắt đầu giãy giãy rồi kêu “anh ách”.

Vì vậy giáo trình đi săn tuyên bố thất bại.

Sau khi trở lại hang, Lâm Kỳ liền đem con gà này cột ở bên ngoài cửa. Tuy là đi săn lần đầu bị thất bại nhưng trong lòng cậu cũng không có định bỏ qua, mà đang suy tính cần làm một món vũ khí như thế nào để bù lại phần kỹ thuật không đủ của bản thân. Mà Salou cũng thực hiện lời hứa trước đó của mình, đi tìm trong rừng mấy loại thực vật có thể che dấu đi mùi vị về dạy cho Lâm Kỳ phân biệt, cũng dùng tay bện lại thành một món trang sức nhỏ đáng yêu đeo ở bên hông Lâm Kỳ.

Thôi xong, Lâm Kỳ nhìn hai món đồ bé bé bên hông mình mà bắt đầu lo lắng, nếu cứ tiếp tục thế này thì cậu sớm muộn gì cũng quên đi giới tính của bản thân thôi.

Sau khi sắc trời bắt đầu chìm xuống, Salou liền nhích người mang theo bầy sói đi săn bắn. Lâm Kỳ cô đơn có món đồ chơi mới thì bắt đầu đem mặt đen tối của mình bộc lộ ra ngoài. Đầu tiên cậu lấy con dao Thụy Sĩ của mình ra, giở ra cây kéo bên trong, một bên đè lại Dinner bắt đầu giúp nó cắt móng tay.

Cũng không biết móng tay con gà này đã bao lâu rồi không cắt (có con gà nào sẽ cắt móng tay cho mình cơ chứ?) mấy cái móng đều rất là cứng, làm ngón tay Lâm Kỳ suýt nữa sắp gãy mất rốt cuộc mới đem cả bộ móng đều cắt sạch sẽ. Cậu đứng lên lau mồ môi một cái rồi nhìn thấy con gà kia không ngừng bị té ngã ~~ vừa đứng lên là ngã xuống, tiếp tục đứng lên lại tiếp tục ngã xuống tiếp.

Nó là không chịu nổi nhục nhã nên quyết định đập đầu xuống đất tự sát hay sao thế? Lâm Kỳ ngồi chồm hổm bên cạnh nghiên cứu một hồi mới phát hiện, thì ra là sau khi nó mất đi bộ móng vuốt dài hơn một tấc thì số móng bị nhỏ đi đó không thể giúp nó giữ được thăng bằng nữa. [Phụt ha ha ha ha ha…… ai kêu mi cào ông đây chi, giờ thì gặp phải báo ứng rồi, ông khiến cho mi chịu không nổi luôn] cái tên ngây thơ này bắt đầu cãi nhau với một con gà.

Dinner đảo mắt xem thường một cái, vừa chín chắn lại vừa lí trí chọn không thèm nhìn tới cái tên ngây thơ kia, ngồi xổm xuống chả thèm nhúc nhích.

Lâm Kỳ có cảm giác bị một con gà khinh bỉ….

Buổi tối Salou trở về còn đem một bó hoa hoa cỏ cỏ rất to đưa cho Lâm Kỳ. Lâm Kỳ nhận lấy, thấy hơi bị xấu hổ, đây là lần đầu tiên cậu nhận được hoa người ta tặng nên cậu ngượng ngùng hỏi: [Tại sao đột nhiên lại tặng tôi thứ này thế?]

Salou chỉ vào Dinner rồi nói: [Ưm, đây là đồ ăn cho nó, không phải cậu muốn nuôi nó hay sao?]

[………….]

Lâm Kỳ cảm thấy chỉ số hận thù của cậu và con gà này hình như lại tăng thêm vài điểm.

Bình luận
  1. Hài thật, còn cắt móng cho gà nữa chứ :)) Tội bạn LK, còn tưởng ngta tặng hoa cho mình. Hz, chặng đường quên giới tính của LK ko còn xa nữa đâu 😀

    Liked by 3 people

Trả lời Tiểu Tam Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s