Thi hồn quỷ ngữ – Chương 1

Posted: 13/02/2015 in Uncategorized

FB_IMG_1426222578642

Câu chuyện đầu tiên (1): Mở đầu.

♦♦♦

Ánh trăng mông lung, bóng cây chồng lên nhau, khu rừng buổi tối nhìn từ xa như là một con thú lớn đáng sợ đang ẩn nấp trong bóng đêm, giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể đem những kẻ xâm nhập vào cắn nuốt sạch sẽ, lột da sách cốt.

“Phù — phù — phù —”

Cô gái vội vã chạy trốn về phía trước, hơi thở có vẻ khá dồn dập, thân thể bình thường không thường xuyên rèn luyện đột nhiên lại liên tục kịch liệt chạy nhanh thế này dần dần hiện ra điểm yếu. Bây giờ chỉ cần cô ấy hít nhẹ một cái là có thể cảm nhận được cảm giác khó chịu của phổi và cổ họng như đang bị lửa thiêu vậy. Sau khi lại chạy thêm một đoạn, cô gái trẻ cuối cùng cũng kiên trì không được hai tay đè xuống phần hông vừa mới chạy tới phát đau, cắn răng lê từng bước một đi về phía hai cây đại thụ bên cạnh gần như quấn cùng một chỗ lớn lên ở đằng trước.

Giữa hai cây đại thụ hình thành một khe hở tự nhiên, khoảng cách lớn nhỏ vừa đủ để cô gái trốn vào trong, cô gái vội vã hạ thấp người chui vào hốc cây so với sắc trời bên ngoài còn tối tăm hơn. Ở sau khi trốn vào bên trong, cô nghiêng tai thật cẩn thận nghe ngóng tiếng động bên ngoài, nghe trong chốc lát không có nghe thấy tiếng động đáng ngờ nào truyền tới, lúc này cô gái mới tựa lên trên cây lập tức xụi lơ ra mặt đất. Hai chân vừa mới liều mạng bỏ chạy vừa mới thả lỏng liền mềm xuống ngay tức khắc, giờ phút này đang không ngừng run rẩy kịch liệt.

“Hức……” Cô gái đang trong cơn sợ hãi, giọng nghẹn ngào định dùng tay lau gương mặt đẫm nước mắt của mình, sau khi dùng sức chùi mặt mới nhận ra trên tay mình còn dính đầy chất lỏng dinh dính, mùi máu tươi nồng đậm phát ra từ trên tay. Vẻ mặt của cô gái càng trở nên sợ hãi, cố sức đem vết bẩn dính trên tay cọ xuống đất và thân cây bên cạnh, ý định lau sạch đi những vết máu tươi này.

“Sao… sao lại có thể như vậy? Tại sao chứ? Tại sao?” bất luận lau chùi mặt cùng hai tay mình như thế nào mùi máu tươi nồng nặc vẫn quay quanh ở trước mũi cô, khiến thần kinh cô kích động đến gần như sắp hỏng mất.

Nhưng vào lúc này, trong khu rừng yên lặng chợt truyền đến những âm thanh kỳ lạ vụn vặt, tiếng động này khiến thân thể cô gái đột nhiên bắt đầu căng cứng trong nháy mắt, cô miễn cưỡng chống đỡ cơ thể mềm nhũn của mình bò dậy từ mặt đất lên hướng vị trí càng sâu bên trong hốc cây mà lui vào, giơ hai tay lên dùng bàn tay bịt chặt lấy mũi và miệng mình, rất sợ phát ra dù chỉ một âm thanh nhỏ bé khiến cho bên ngoài chú ý.

Khi cô gái hoảng loạn càng trốn sâu vào trong hốc cây, thì âm thanh cây cỏ ma sát vào nhau trong khu rừng cũng càng thêm lớn tiếng, như là có người đang đạp lên mảnh cây cỏ này mà từ từ tiến lại gần. Không bao lâu, vài cái bóng vô cùng méo mó bị ánh trăng kéo dài ra trên mặt đất cũng dần hiện ra. Cô gái giấu mình trong hốc cây chỉ là nghe thấy tiếng động ở bên ngoài thân thể đã phản xạ có điều kiện không ngừng phát run, nhưng cô lại không dám nhắm mắt trốn tránh sự thật, rất sợ khi cô lại mở mắt ra sẽ có thứ gì đó không muốn nhìn đến xuất hiện ở trước mắt.

Mấy cái bóng kia lướt qua cây đại thụ mà cô trốn, tiếp tục đi về phía trước cho đến khi không tiếng động biến mất, cô gái mất rất lâu mới dám thở ra một hơi, cô đứng người lên với đôi chân run rẩy chuẩn bị đi ra từ một khe hở khác bên trong hốc cây. Lợi dụng mấy bụi cây thấp bé sinh trưởng xung quanh đại thụ để che giấu, đi về hướng ngược lại mấy bóng đen để tiếp tục công cuộc trốn chạy của mình.

Nghiêng người chui ra từ trong hốc cây nhỏ hẹp, cô gái cúi thấp eo xuống lặng lẽ men theo lùm cây đi về phía trước, không đợi cô đi ra được vài mét phía sau bỗng chốc lại vang lên tiếng “sột soạt” khiến cho lông tơ của cô dựng thẳng lên. Cô gái không dám quay đầu lại, hai chân sợ đến mức mất đi sức lực chỉ có thể bò rạp ra trên mặt đất đầy cỏ dại gai đâm cùng mấy hòn đá nhọn sắc bén, dựa vào hai đầu gối và khuỷu tay liều mạng bò về phía trước. Nhưng bất luận tốc độ trốn đi của cô nhanh bao nhiêu, thì tiếng động phía sau càng tiếp cận gần như sắp đuổi đến khiến cho tâm lý của người ta sinh ra áp bách rất lớn cùng bất an.

“Á ———”

Sau mười giây ngắn ngủi, bóng đen đã chạm đến mắt cá chân đang vội vã bò đi của cô gái.

“Không! Không cần! Buông ra! KHÔNG CẦN A A A !!” cô gái một bên sợ hãi khóc một bên ra sức chống cự, dùng hết sức lực toàn thân đạp mạnh về phía sau nhưng mà không làm gì được cái bóng đã bắt chặt lấy chân cô.

Thấy cô gái làm ra phản ứng kịch liệt và hành động kêu gào như vậy, cái bóng đến gần kia chính hung hăng dùng gậy đánh một cái lên mặt cô. Gương mặt bị đánh trúng của cô gái lệch sang một bên, thống khổ phun liền ra hai ngụm máu tươi, hai chiếc răng trắng muốt theo máu tươi từ trong miệng của cô gái rơi ra mặt đất. Cô gái không còn sức phản kháng, nức nở hướng bóng đen cầu xin tha thứ không ngừng, bóng đen vẫn thờ ơ như cũ nắm mắt cá chân của cô gái lôi đi, tùy ý thân thể của cô gái nằm ngã ra đất bị đá cứng trên đất ma sát cùng va chạm, đem cô gái lại tha về phương hướng mà cô vừa mới liều mạng trốn đi.

Cô gái cả đường bị cưỡng chế tha đi không ngừng kêu thảm thiết, đôi tay mảnh khảnh dùng sức đâm vào mặt đất ý định gia tăng lực cản, không muốn lại bị mang về cái chỗ đáng sợ kia nữa. Cũng mặc kệ hai tay cô đâm vào trong đất sâu bao nhiêu, thậm chí móng tay màu vỏ quýt của cô bởi vì thế mà bị bong ra vẫn không thể ngăn cản được vận mệnh bị kéo đi. Cô gái liền bị mấy cái bóng tươi sống tha đi như thế, chỉ duy nhất còn lưu lại vết kéo mờ nhạt một đường trên mặt đất cùng tiếng rên rỉ tuyệt vọng của cô gái dường như vẫn còn đang không ngừng vang vọng trong khu rừng…..

Bình luận

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s