Thi hồn quỷ ngữ – Chương 2

Posted: 28/02/2015 in Uncategorized

559406_219344728178127_26536240_n

Chương 2: Dã Nhân Lĩnh.

♦♦♦

“Các vị du khách, xin mọi người im lặng nghe tôi nói một chút nào! Bây giờ cho mọi người một giờ để hoạt động tự do, mọi người có thể đi chung quanh thưởng thức phong cảnh mĩ lệ tự nhiên của Dã Nhân Lĩnh. Cho đến 4 giờ chiều, chúng ta sẽ quay lại đây tập hợp cùng nhau lên xe đi đến địa điểm tham quan tiếp theo….”

Một quán cơm nhỏ được sửa sang lại từ căn nhà một tầng làm bằng gạch hồng, song cửa rách nát sơn lên màu xanh biếc sáng bóng đang mở to ra phía ngoài, các loại âm thanh ồn ào náo nhiệt từ bên ngoài bay vào trong tiệm cơm. Hai người ngồi ở trên cái bàn gỗ vuông gần cửa sổ ăn cơm đã thấy bên ngoài không biết đây là nhóm du khách thứ ba hay thứ tư, đội cái nón hồng ngu ngốc rẻ mạt của bọn họ đứng thành một cụm nghe hướng dẫn viên dùng cái loa lớn nói mấy điều cần chú ý với bọn họ.

“Sư phụ, cậu nói nơi này thật sự có dã nhân thường lui tới hay sao?” Một người thanh niên cạo đầu thành hình âm dương, cũng cố ý đem tóc biến thành như hình dạng của mào gà, thậm chí còn kẻ mắt đen nhìn có vẻ vô cùng “thiếu chính phái”, tò mò hỏi người đang sì sụp há lớn miệng ăn mì ngồi đối diện cậu ta.

Chàng trai bị đầu âm dương gọi ‘sư phụ’ nhiều lắm bất quá khoảng 25-26 tuổi, một đầu tóc ngắn vàng rực phối với khuôn mặt anh khí tuấn lãng thuộc loại bộ dạng người gặp là người thích. Sau khi đem một miệng mì lớn cắn nát nuốt xuống cổ họng mới không kiên nhẫn đáp “Này này, Đinh Bằng, tôi còn chưa nói qua phải thu cậu làm đồ đệ cậu cũng đừng có gọi tôi là cái gì ‘sư phụ’. Cái xưng hô này nghe thế nào cũng nghe không được tự nhiên, cũng không phải là Đường Tăng”

“He he, vậy kêu Lục lão đại? Hay là Lục ca được không?” Nhìn thấy vẻ mặt không thoải mái của người đối diện, cái tên đầu âm dương có tên thật là Đinh Bằng lập tức tự sửa lại xưng hô, hỏi dồn “Lại nói, Lục ca anh không phải phụ trách bắt quỷ hay sao? Như thế nào lần này chẳng lẽ còn phải bắt dã nhân à?”

“Ngay cả mục đích tôi đến nơi này làm gì cũng không biết cư nhiên lại dám ngu ngốc đi theo, cậu quả thật là rãnh rỗi quá mà” Lục Ngạn Phong bị sửa lại gọi là ‘Lục ca’, đem một ngụm nước mì màu xanh còn lại cuối cùng trong bát nuốt xuống, buông đôi đũa trong tay ra lấy khăn giấy trên bàn lau miệng một phen rồi trả lời “Không phải lần trước đã đề cập qua với cậu rồi hay sao, anh tôi để lại một bức thư liền mang theo chị dâu tương lai bỏ trốn, việc chính sự là bắt quỷ cũng bỏ xuống mặc kệ, nên tôi bị triệu hồi khẩn cấp về nhà trước tiên thế thân….”

Không đợi Lục Ngạn Phong nói xong lời, Đinh Bằng lại giống như tự mình lĩnh ngộ được gì đó hưng phấn nói chen vào “Cho nên…. chúng ta là đến bắt dã nhân đúng không?”

“……..”

Lục Ngạn Phong ngửa đầu nhìn trần nhà của tiệm cơm hít sâu một hơi mới có kiên nhẫn tiếp tục trả lời “Cậu không thể nghe tôi nói hết à? Khi đó tôi về chưa được vài ngày, chị tôi liền gọi điện cho tôi nói đứa con trai người bạn cũ thân thiết của ba là một phóng viên của cái gì tạp chí Kỳ Văn Lục. Ở một tháng trước chạy tới Dã Nhân Lĩnh này nghe ngóng mấy câu chuyện kỳ văn sau đó liền biết mất không thấy bóng dáng. Tuy là đã báo nguy tìm khắp chung quanh rồi nhưng trước sau vẫn không có tìm được người. Nghe nói Dã Nhân Lĩnh bên này kỳ thật là một khu rừng nguyên thủy vô cùng lớn, thường xuyên có người đi vào nhưng không thấy họ trở ra, hơn nữa mấy năm nay sau khi người tới nơi đây du lịch gia tăng nhanh chóng thì số lượng người mất tích cũng đang không ngừng tăng lên, mà những người mất tích này cho tới bây giờ cũng chưa từng tìm thấy được….”

“Nhưng…. Lục ca, cái công việc này nghe đi lên chỉ là tìm người vậy thì ủy thác cho người khác cũng được mà? Tại sao lại tìm đến anh chứ?”

“Bởi vì có liên quan đến nội dung của cuộc điện thoại cuối cùng khi đứa con trai của bạn cũ ba tôi liên lạc với nhà cậu ta trước khi mất tích mấy ngày, bọn họ bây giờ nhớ lại cảm thấy có chỗ để truy xét. Tuy là việc này cũng có nói qua cho cảnh sát điều tra nhưng đều không có tìm được phát hiện gì mới. Bởi vậy hy vọng nhà của bọn tôi có thể đến nơi đây, có lẽ sẽ tìm được thêm càng nhiều manh mối”

“Có gì khả nghi thế?” Vừa nghe đến như là chuyện gì thần thần bí bí, Đinh Bằng lập tức nổi lên hứng thú cái lỗ tai dường như đều mau dựng thẳng.

“Theo con ông ấy nói qua trong điện thoại nghe được thì bên trong khu rừng ở Dã Nhân Lĩnh còn che giấu một cái thôn thần bí. Phong tục trong thôn kia khá cổ quái, thôn dân vẫn làm bạn với núi rừng ít khi nào ra bên ngoài. Từng có người nói đã gặp qua một người dân trong thôn, ở chỗ đó của bọn họ đạt được chứng thực nói rằng đã từng tận mắt thấy qua dã nhân chân chính. Cho nên mới lập kế hoạch xâm nhập vào bên trong Dã Nhân Lĩnh, đi tìm cùng thăm viếng cái thôn thần bí với cái tin tức có quan hệ đến dã nhân kia”

Lục Ngạn Phong vừa nói vừa tiện tay lấy một hộp thuốc lá dẹp làm bằng kim loại từ trong túi quần ra, sau khi lấy ra một điếu châm lên ngậm ngoài miệng, nói tiếp “Từ sau đó không còn thấy cậu ta liên lạc với người nhà nữa, người nhà bọn họ muốn nhờ nhà tôi tìm hiểu cái thôn thần bí còn không biết tên là gì kia một chút, nói không chừng manh mối cuối cùng của con họ ngay tại bên trong cái thôn kia. Kỳ thực việc này nói thật ra thì không có liên quan gì với ‘công việc’ của Lục gia bọn tôi, phỏng chừng là bọn họ khi tuyệt vọng nên chuyện gì cũng có thể thử xem. Bất qua ba tôi xem ở phần quan hệ giữa ông ấy với người bạn học cũ không tệ cho nên muốn tôi qua bên này tra một chút”.

“À, thì ra là thế…. Lại nói tiếp, người đến chỗ này du lịch thật đúng là không ít, những người bên ngoài kia đều là du khách thì phải” Sau khi Đinh Bằng nghe xong mấy lời Lục Ngạn Phong nói, quay đầu lại nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, trên đường cái đang ngập tràn ánh nắng tươi sáng rực rỡ, rõ ràng là một cái khung cảnh rất náo nhiệt.

Nhà dân ở hai bên đường lớn hầu như tất cả tầng trệt đều đổi thành các loại khách sạn, tiệm cơm cùng tiệm bán đồ lưu niệm du lịch. Rõ ràng ban đầu chỉ là một thị trấn nhỏ không chút tiếng tăm gì, sau khi nghe đồn phát hiện tin tức của dã nhân ở 10 năm trước liền từng bước bắt đầu nổi tiếng lên. Rất nhiều người là đặc biệt mộ danh mà từ xa đến, chỉ là vì có thể trông thấy Dã Nhân Lĩnh từng có dã nhân xuất hiện trong truyền thuyết, bọn họ chờ đợi có thể nhìn thấy được dã nhân một lần hoặc là có thể chụp được hình ảnh của dã nhân. Bởi vì bộ du lịch của địa phương đã cố ý tuyên truyền công khai là nếu có người thực sự có thể chụp hoặc quay được hình của dã nhân sẽ đạt được một phần thưởng rất lớn, điều này cũng thành mục đích của không ít người đến đây say mê truy tìm dã nhân.

“Đúng rồi, anh muốn tôi đi hỏi thăm dò la một chút manh mối chung quanh tôi đã đi tra qua, nghe nói nơi nổi tiếng nhất của chỗ này chính là một tòa miếu Dã Nhân, rất nhiều người đều đi nơi đó thắp hương” từ cái khóa nghiêng trong cái cặp có hình đầu lâu, Đinh Bằng lấy ra một tấm bản đồ địa phương mua được trải ra trên bàn cơm, ngón tay hướng phía trước chỉ ra một địa điểm đã được vẽ một ngôi sao đỏ nhiệt tình giới thiệu với Lục Ngạn Phong.

“Miếu Dã Nhân? Dã nhân cũng cần xây một cái miếu để thờ?” Lục Ngạn Phong một tay kẹp lấy điếu thuốc cúi sát đầu vào bản đồ trên mặt bàn, nhìn thấy bên trên thật sự có một cái địa điểm đánh dấu miếu Dã Nhân cảm thấy hơi chút buồn cười, thật sự khó tưởng tượng bộ dạng nghiêm trang cầm hương đi vái lạy dã nhân của một đám người. Dã nhân không phải là thần tiên gì lại cần dùng miếu thờ phụng hay sao? Phỏng chừng đây là ngành du lịch ở địa phương vì càng hấp dẫn ánh mắt và sự chú ý của du khách vì thế mà cố ý xây dựng đi? Bất quá cái miếu này khẳng định cùng tin tức cậu muốn thăm dò không có mối quan hệ gì lớn lắm, người đi đến đó rõ ràng cũng chỉ gặp được một đống lớn du khách các nơi muốn đếm cũng không đếm hết được mà thôi.

“Ấy, phải rồi, nghe nói hai ngày hôm nay và ngày mai là ngày chợ ở thị trấn buôn bán một tháng một lần, có rất nhiều dân bản xứ cùng mọi người ở các thôn lân cận sẽ tụ tập lại đây buôn bán đồ vật, chúng ta đi ra chợ có thể sẽ nghe được chuyện về cái thôn thần bí kia” rõ ràng nhìn ra được Lục Ngạn Phong không có chút cảm xúc đối với cái tin tức về miếu Dã Nhân, Đinh Bằng lập tức nhắc đến cái tin tức hữu dụng thứ hai cậu ta nghe ngóng được.

“Chợ à? Thế thì có thể đi xem thử” sờ sờ cằm cảm thấy hứng thú, trực giác Lục Ngạn Phong cho rằng hoạt động chợ của dân bản xứ nghe qua còn có chút ít giá trị.

“Lục ca, nếu thật sự nghe được có cái thôn gì đó bên trong Dã Nhân Lĩnh chúng ta liền trực tiếp đi thẳng vào trong khu rừng hay sao thế?” Đinh Bằng hồi tưởng lại buổi chiều ngày hôm qua khi vừa mới đến thị trấn này, từ phía sau song cửa của khách sạn liền có thể quan sát tới mấy cây đại thụ cao chọc trời, Dã Nhân Lĩnh bị các loại cây xanh bao trùm tràn đầy rất là âm u, trong đầu có chút hơi thiếu tự tin nếu là đi vào không cẩn thận bị lạc đường thì xong rồi. Ở trong quá trình hỏi thăm tin tức cậu ta chính là đã nghe nói bên trong Dã Nhân Lĩnh tiêu thất biến mất không ít người, bỏ ngoài cái tên phóng viên tạp chí mà Lục ca muốn tìm ra thì mấy tháng trước còn có du khách trong bốn đoàn du lịch lạc đường không có tìm thấy được tung tích, bây giờ còn là trong tình trạng sống không thấy người chết không thấy thi thể.

“Ha ha, sao thế? Cậu không dám đi có thể ngoan ngoãn ngồi chờ ở đây nha” nhìn nhìn sắc mặt của Đinh Bằng, Lục Ngạn Phong dừng không được nhếch lên khóe miệng lộ ra vẻ mặt cười xấu xa đề nghị.

“Ai, ai nói tôi không dám! Nếu thật muốn đi vào thì thật ra… cũng rất tốt, nói không chừng có thể chính mắt nhìn thấy được dã nhân!” Đinh Bằng nghe giọng điệu cười nhạo của Lục Ngạn Phong liền bật người tự giải thích, không thừa nhận cậu ta cảm thấy sợ hãi, nhưng khi cậu ta nói chuyện thì cái giọng điệu do dự đó đã bán đứng cậu ta mất rồi.

Khi Lục Ngạn Phong cùng Đinh Bằng đang nói chuyện, ba nam nữ trẻ tuổi ngồi ở bàn bên cạnh phía sau bọn họ kỳ thực luôn yên lặng nghe lén cuộc trò chuyện của họ.

Nam nữ ngồi một bàn này nhìn qua thì tuổi cũng không lớn, trang phục ăn mặc như là học sinh đang được nghỉ rãnh rỗi đến không có việc gì làm, cả thảy hai nữ một nam. Trong đó cô gái tóc xoăn dài nhuộm màu nâu lộ ra cả vẻ mặt đều là vui sướng dùng tay nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo của bạn trai bên cạnh cô, vui vẻ nói “Ngô Hạo, Ngô Hạo, anh có nghe thấy không? Bọn họ cũng muốn đi Dã Nhân Lĩnh kìa, còn nhắc đến cái thôn gì gì đó nghe qua có vẻ rất là thú vị, chúng ta vào Dã Nhân Lĩnh cũng đem nó thành mục đích đi đến đi ~”

Ỷ vào đã từng trải qua mấy lần cắm trại dã ngoại với bạn bè hoặc người nhà, Trình Viện tự cho là đã đủ kinh nghiệm nên hẹn với cô bạn Hoàng Ngọc Đình và cậu bạn trai Ngô Hạo của mình chạy tới bên Dã Nhân Lĩnh này chơi. Thầm nghĩ nếu thật sự có thể gặp được dã nhân thì chuyến đi chơi này xem như không thể tốt hơn nữa rồi. Nhưng khi đợi bọn họ đến nơi này muốn tìm một người dẫn đường bản xứ dẫn bọn họ vào trong Dã Nhân Lĩnh chơi, lại phát hiện ra thôn dân ở đây căn bản không có một ai chịu đồng ý dẫn bọn họ đi cả. Đều nói là bên trong Dã Nhân Lĩnh thật sự quá lớn nếu đi sâu vào bên trong cho dù là người bản xứ cũng sợ sẽ lạc đường.

Nếu chỉ là tùy tiện đi vòng vòng bên ngoài hay chung quanh Dã Nhân Lĩnh, căn bản là không thể thỏa mãn tâm tình của Trình Viện đặc biệt chạy tới chỗ này để tìm kiếm kích thích và kinh nghiệm thám hiểm được. Vì thế ba người tụ tập ở trong tiệm cơm chính đang bàn luận kế hoạch làm sao tự mình đi vào bên trong Dã Nhân Lĩnh, dù sao vì chuyến lữ hành này ba người đều chuẩn bị không ít đồ dùng cho cắm trại dã ngoại nếu liền chán nản quay về như vậy thì thật sự rất không có ý nghĩa.

Khi lúc bọn họ đang bàn tính Trình Viện vô tình nghe thấy Lục Ngạn Phong cùng Đinh Bằng bàn bên cạnh nói chuyện, điều này khiến cô vô cùng hưng phấn, thì ra bên trong Dã Nhân Lĩnh còn che giấu một cái thôn thần bí như thế, thật là thú vị mà. Hành động đi sâu vào thám hiểm bên trong Dã Nhân Lĩnh dường như vào lúc này đã có mục tiêu rõ ràng chính xác rồi, còn hơn gặp dã nhân có thể chỉ là trong truyện tưởng tượng thì thôn thần bí nghe qua có vẻ bình thường hơn.

“Bọn họ…. hình như là ở cùng một cái khách sạn với chúng ta đấy” Hoàng Ngọc Đình ngồi đối diện với Trình Viện, lén liếc mắt nhìn lướt qua bàn bên kia một cái cảm thấy hai người ngồi bên bàn kia nhìn qua khá là quen mắt. Cô cẩn thận ngẫm nghĩ một hồi, tối hôm qua khi cô ở khách sạn liền từng gặp qua mặt của hai người này, hình như là ở trên lầu bọn họ.

Bởi vì bộ dạng ăn mặc của hai người khiến cho Hoàng Ngọc Đình có điều khắc sâu ấn tượng, cô luôn cảm thấy hai người nhìn qua không giống như là cái người tốt gì. Tuy là chợt nhìn qua Lục Ngạn Phong thì thấy không vấn đề gì nhưng nhuộm cả một đầu thành màu vàng kim, khóe miệng tươi cười ngậm lấy điếu thuốc đều lộ ra một vẻ xấu xa. Mà cái đầu được tạo hình Punk khác người của Đinh Bằng lại khiến Hoàng Ngọc Đình khó mà chịu nổi.

“Hả? Bọn họ ở chung một cái khách sạn với chúng ta sao?” Ngô Hạo thấy vẻ mặt gật đầu khẳng định của Hoàng Ngọc Đình liền nghiêng người kẽ đề nghị với Trình Viện “Viện Viện, nếu bọn họ là ở chung một khách sạn với chúng ta, thì đúng lúc chúng ta cũng thuận tiện quan sát xem coi bọn họ có thể nghe được tin tức về cái thôn bên trong Dã Nhân Lĩnh hay không, còn bản thân chúng ta cũng phải đi khắp nơi dò hỏi một chút nếu tự chúng ta có thể tìm được manh mối liền tự mình xuất phát, nếu như là bọn họ tìm được kế hoạch đi trước thì chúng ta liền đi theo phía sau bọn họ, thấy sao?”

“Thực phiền phức nha~ tại sao chúng ta lúc này không đến hỏi thẳng họ hẹn nhau cùng đi chứ?” Trình Viện thực sự cảm thấy đề nghị của bạn trai mình là hơi có chút phiền phức.

“Em vừa rồi cũng nghe được bọn họ hình như là có việc quan trọng muốn đi tìm người mới đến Dã Nhân Lĩnh, không có nhiều thời gian và công phu như vậy nên khẳng định sẽ từ chối yêu cầu của chúng ta. Nếu là bọn họ tìm được manh mối trước muốn xuất phát thì chúng ta chi bằng lẳng lặng theo sau đi theo lộ tuyến của bọn họ, cho dù là bị phát hiện bọn họ cũng không nói gì được chúng ta cả” Thật ra trong lòng Ngô Hạo có tính toán, hoàn toàn là xuất phát từ lo lắng thêm bảo hiểm mới đề nghị như thế. Bởi vì sau khi cậu ta quan sát bề ngoài của người bàn bên cạnh kia, thì không muốn Trình Viện-cô con gái của Phó hiệu trưởng mà bản thân rất vất vả mới cua được có nhiều thời gian ở chung tiếp xúc với người con trai khác để có thể vì thế mà thay lòng đổi dạ được, cậu ta nói sao cũng không chịu lựa chọn cái kế hoạch hẹn nhau cùng đi kia.

“Tớ cho là Ngô Hạo nói cũng có đạo lí, dù sao chúng ta không biết chi tiết về bọn họ nên vẫn là duy trì một chút khoảng cách thì đối với an toàn của chúng ta sẽ bảo đảm hơn” Hoàng Ngọc Đình tỏ vẻ tán thành đối với đề nghị Ngô Hạo đưa ra.

“…….. thôi được” sau khi nghe xong mấy lời của bạn trai nói Trình Viện ngẫm lại thấy cũng đúng liền gật đầu nói đồng ý.

…………….

Sau khi cơm nước xong trả tiền rồi ra khỏi tiệm cơm, Lục Ngạn Phong nhìn thoáng qua phía bên cạnh thấy Đinh Bằng đột nhiên giơ tay tận lực sờ sờ cái kiểu tóc như màu gà đã vô cùng cứng rắn của cậu ta, vô cùng khó hiểu nói “Cậu… đang làm cái gì vậy?”

“Lục ca, anh không phát hiện hay sao? Người đẹp bàn bên cạnh chúng ta vẫn lén lút nhiệt tình đánh giá chúng ta bên này nha~ tôi đoán là, hì hì, có thể các cô ấy vừa ý tôi đi, khà khà khà….” nói nói, Đinh Bằng liền nhịn không được tự mình đắc ý cười ra tiếng, cho dù vừa mới nháy mắt đi ra ngoài dư quang khóe mắt cậu ta vẫn bắt lấy được tầm mắt của người đẹp trong tiệm cơm vẫn còn đang đuổi theo cậu ta.

“……..  để ý cậu?” Ánh mắt vẫn di chuyển xuống Lục Ngạn Phong mới có thể nhìn tới Đinh Bằng đang đứng song song với cậu, cho dù lấy chiều cao cộng với mái tóc dựng ngược cũng thấp hơn so với mình nửa cái đầu, cậu cho rằng là Đinh Bằng suy nghĩ hơi nhiều quá rồi.

“Lục ca, lời này của anh có ý gì đấy?” Bị ánh mắt nghi ngờ rõ ràng của Lục Ngạn Phong nhìn qua quét lại, lại nhói vào đúng chỗ đau có liên quan đến chiều cao của Đinh Bằng, cậu ta liền phản xạ có điều kiện đứng thẳng lưng lên muốn cho dáng người của cậu ta có vẻ thẳng tắp lại cao lớn khỏe mạnh.

“Ha ha, không có gì, đi thôi đi thôi, lại trễ một chút thì chợ có thể phải tan mất đấy” không tiếp tục kích thích nỗi đau về chiều cao của Đinh Bằng nữa, Lục Ngạn Phong cả mặt đều là nụ cười đùa dai chỉ chỉ thời gian trên đồng hồ nhanh chóng dời đi đề tài.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s