Thi hồn quỷ ngữ – Chương 3

Posted: 28/02/2015 in Uncategorized

u=1757260707,1506564099&fm=21&gp=0

Chương 3: Thôn Hồng Dĩ.

♦♦♦

Đi đến chợ một tháng mở một lần quả nhiên mọi nơi đều đông nghẹt người. Ngoài trừ dân trong thôn và tới từ thôn lân cận ra thì rất nhiều du khách ở vùng khác cũng vô giúp vui đều chen vào trong chợ phiên của bản xứ, hăng hái tràn trề hy vọng có thể ở trong chợ tìm được một ít thứ gì đó vui vẻ hay là ngon lành.

Cả con chợ bày biện mấy cái hàng dài ven đường, đều có buôn bán tất cả các loại đồ vật. Có trái cây rau quả hình thù kỳ lạ, có phi điểu gà rừng màu lông sặc sỡ, có cá nước ngọt vua hình thể khổng lồ, mấy vật dụng đời thường như cưa gỗ, búa, cối xay đá với giỏ mây bằng thủ công các loại; về thức ăn cũng có không ít sạp bán các món ăn đặc sản của địa phương, có các xâu giống như của tất cả các loại sâu trùng hình thù kỳ lạ hợp lại, rượu gạo tự nhà sản xuất thơm ngát, miếng bánh bột lọc màu xanh biếc nửa trong suốt; trong chợ có vẻ vô cùng náo nhiệt.

Lục Ngạn Phong cùng Đinh Bằng chen chúc đi trong đám người, hướng về thôn dân và chủ sạp chung quanh dò hỏi tin tức có liên quan đến cái thôn thần bí không biết tên kia, trên cơ bản sau khi hỏi qua nhận lại câu trả lời đều là một câu liền ba cái nói không biết, không ai biết chuyện về cái thôn kia cả. Tới khi hai người đều hỏi đến mức miệng khô lưỡi khô thì lúc này mới tìm được một cửa tiệm bán trà lạnh đi vào uống trà, sau khi ở tự nhiên quen biết cùng ông chủ nói trời nói đất hàn huyên nửa ngày Lục Ngạn Phong cư nhiên còn tình cờ thực sự hỏi ra một ít thành quả.

Theo ông chủ tiệm trà lạnh nói thì cái thôn thần bí kia tên là thôn Hồng Dĩ. Ông ta từng nghe người ta nói lên nhưng mọi người quen biết bên cạnh ông ấy đều chưa từng đến đó, chỉ biết là thôn này vẫn luôn ẩn náu bên trong Dã Nhân Lĩnh muốn tự mình đi tìm thôn Hồng Dĩ chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Dù sao Dã Nhân Lĩnh lớn như vậy muốn tìm một cái thôn ở bên trong thật sự rất dễ ở bên trong bị mất phương hướng, liền ngay cả dân bản xứ bọn họ cũng không dám tùy ý mạo hiểm đi vào sâu bên trong Dã Nhân Lĩnh. Thấy Lục Ngạn Phong hỏi cấp bách thế, sau khi ông chủ nghiêm túc suy nghĩ, nói khẽ “Kỳ thật… tôi luôn đoán, có người rất có thể là thôn dân bên trong thôn Hồng Dĩ kia…”

“Hả?” Vừa nghe được manh mối mới này Lục Ngạn Phong liền vội truy hỏi “Tại sao lại nói vậy?”

“Nói chính xác thì bọn họ có lẽ không phải tới một người mà là những người khác nhau thay phiên đi đến chợ. Khi bọn họ tới thì chiều cao dáng người đều có không ít khác biệt, nhưng quần áo đều thống nhất một màu đen chỉ có thắt lưng là màu đỏ sẫm thôi. Trên đầu họ luôn đội cái nón rộng vành được đan bằng lá hương bồ đen không thấy rõ lắm mặt mũi của bọn họ. Cơ bản đến khi chợ bắt đầu đều có một người mặc kiểu quần áo kỳ lạ này đến đây mua một đống thứ rồi đi, chưa bao giờ từng nói chuyện với người khác hay ăn cơm này kia. Tôi mở tiệm trà lạnh ở đây cũng khá lâu khi không có việc gì thường thích quan sát người đi qua lại. Bọn họ mặc dù tỏ ra điệu thấp lại khác thường như thế khiến cho tôi nảy ra chút tò mò. Cho nên từng có một lần tôi lén lút đi theo sau một người đội nón rộng vành mua một đống đồ này, phát hiện hắn vừa không phải là ngồi xe về nhà cũng không phải từ đường lớn quay về thôn khác, mà là vòng đến chỗ có ít người liền đi thẳng về hướng trong rừng. Trên cơ bản chúng tôi và người thôn lân cận cũng không nghĩ đến sẽ xuyên thẳng qua khu rừng trở về, bởi thế tôi từng suy đoán bọn họ có thể chính là thôn dân của thôn Hồng Dĩ…..”

“Vậy mấy người ông anh nói hôm nay có đến hay không thế?” Quay đầu nhìn nhìn cái chợ náo nhiệt người ta đang chen nhau ở đằng sau, Lục Ngạn Phong không phát hiện ra bên trong có người ông chủ tiệm trà lạnh miêu tả ra.

“Khà, chàng trai, cậu thật sự định đi thôn Hồng Dĩ sao? Thật ra tôi cũng không thể khẳng định trăm phần trăm mấy người đó là thuộc thôn Hồng Dĩ à….”

“Manh mối này dù sao vẫn tốt hơn so với chúng tôi lúc này không có chút manh mối nào cả” trên trực giác Lục Ngạn Phong đã cho rằng người hành động vô cùng điệu thấp trong miệng ông chủ đây càng rất có khả năng là đến từ thôn Hồng Dĩ.

“Bọn họ bình thường đều là ở vào buổi chợ chiều ngày hôm sau mới có thể tới, hôm nay mới ngày đầu tiên các cậu là không thể tìm thấy người đâu, chiều mai lại đây đi loanh quanh nói không chừng vận khí các cậu tốt có thể gặp được đó” ông chủ nhờ vào kinh nghiệm quan sát nhiều năm của mình mà trả lời cho Lục Ngạn Phong.

“Vậy được rồi, cám ơn ông chủ! Hôm nay chúng tôi đành đi về trước vậy” nghe ngóng xong tin tức, Lục Ngạn Phong ngửa đầu xử lý nửa chén trà lạnh còn lại trong tay, gật gật đầu với ông chủ biểu đạt lòng biết ơn, định quay về khách sạn ngủ.  Dù sao hôm nay là không có cách nào khác tìm thấy người được không bằng trở về đánh một giấc thật ngon lành, cả đêm hôm qua cậu bị Đinh Bằng giường bên cạnh người thấp nhưng tiếng thở ngáy ra lại không thấp giày vò đến mức căn bản không có ngủ ngon, thừa dịp trước khi hoạt động ngày mai còn chưa có bắt đầu đi ngủ bù một giấc trước để dưỡng lại tinh thần.

Ngày thứ hai.

Khi thật sự nhìn thấy người giống như đúc ông chủ tiệm trà lạnh miêu tả: trên đầu đội mũ rộng vành mặc quần áo màu đen chỉ có thắt lưng là màu đỏ xuất hiện ở ngay chợ, tâm tình Đinh Bằng lúc ấy kích động không thua gì nháy mắt trúng số độc đắc, tuy là nói vé số cậu ta mua ngay cả năm đồng cũng chưa từng trúng qua. Cậu ta liền vội vàng giật Lục Ngạn Phong một cái lấy tay chỉ chỉ về hướng người mang nón rộng vành xuất hiện.

Sau khi Lục Ngạn Phong quay đầu nhìn đến người nọ, lập tức ra hiệu Đinh Bằng trước tiên im lặng chờ tại chỗ một người liền đuổi theo về hướng kia.

Định bằng đứng ở tại chỗ nhìn theo, thấy Lục Ngạn Phong xông qua đó hình như bởi vì nguyên nhân nhiều người chen chúc không cẩn thận cùng người đội mũ rộng vành kia đụng nhau một cái, tiếp theo như là đang cúi đầu xin lỗi nhưng người đội mũ rộng vành cũng không có phản ứng và đáp lời, quay đầu bước đi. Thấy người đội mũ rộng vành càng đi càng xa sắp biến mất ở trong đám người mà Lục Ngạn Phong lại không có đuổi theo, Đinh Bằng kiềm chế không được chạy lại bên cạnh Lục Ngạn Phong vội vàng hỏi “Lục ca, sao thế? Chẳng lẽ hắn không phải thuộc thôn Hồng Dĩ sao? Là giả hay sao?”

“Tuy là bây giờ còn chưa có chắc chắn trăm phần trăm, bất quá có thể khẳng định khoảng 7-80% là trên người hắn có manh mối chúng ta muốn tìm” cho dù khi nãy chỉ là quan sát được khoảng vài giây, Lục Ngạn Phong thông qua động tác, cử chỉ, hơi thở trên người cùng với lá cây và bùn đất dính trên giày của người đội mũ rộng vành, khiến cậu cảm nhận rõ ràng cho dù người này không phải thuộc thôn Hồng Dĩ thì cũng có liên quan không ít tới phóng viên mất tích mà cậu muốn tìm.

“Ấy? Vậy chúng ta không mau đuổi theo hắn sao chứ? Nếu không sẽ không biết được hắn ta đi đâu đâu!” Thấy bộ dạng Lục Ngạn Phong không chút hoang mang Đinh Bằng trái lại có chút sốt ruột, bây giờ nếu tìm không được người nọ thì đợi lần sau muốn tìm không phải nên đợi tới buổi chợ tháng sau hay sao? Ai biết tháng sau bọn họ có trở lại hay không?

“Này à, đừng gấp, ba lô hành lý này kia của chúng ta không phải đều còn trong khách sạn sao? Dù sao cũng phải đem mấy thứ đó thu dọn tốt mới có thể đi theo người nọ chứ?” Vẻ mặt của Lục Ngạn Phong có vẻ tương đối thong dong tự tại.

“Nhưng chờ chúng ta thu dọn đồ xong hắn không phải sớm đi mất hút rồi sao?”

“Yên tâm đi, tôi khi nãy đụng vào người hắn là cố ý đó, đã nhét một lá bùa theo dõi vào trong túi tiền của hắn rồi. Chỉ cần có tấm bùa kia thì không sợ hắn sẽ đi mất” nhớ lại lá bùa kia Lục Ngạn Phong liền cảm giác thịt có chút đau, lá bùa đặc biệt lấy từ chỗ của chị họ tổng cộng chỉ có mấy tấm, dùng xong còn phải bỏ ra số tiền lớn để đi mua. Nếu không phải vì tìm người cậu cũng sẽ không liền đem lá bùa quý giá kia ra dùng như vậy.

“Anh cũng không thèm nói sớm, hại tôi hồi hộp suông cả buổi….” thì ra còn có thứ đồ chơi thần kỳ là bùa này, điều này liền khơi gợi lên sự tò mò của Đinh Bằng “Lá bùa này kia thật sự thần kỳ như vậy sao? Trước kia sao lại không thấy lục ca anh lấy ra dùng qua vậy?”

“Nói thừa, cậu có biết lá bùa đó mắc bao khiêu hay không hả? Chúng ta bây giờ cũng phải trở về lấy hành lý, tuy chất lượng bùa theo dõi không tệ nhưng nếu khoảng cách quá xa thì hiệu quả cũng sẽ kém đi không ít, hơn nữa cũng có khả năng đối phương phát hiện ra lá bùa mà đem vứt đi nữa” Lá bùa tuy nhỏ, vị trí dán cũng không dễ thấy được, nhưng vì đảm bảo an toàn nên thời gian khởi hành cũng phải nắm chặt chút. Lục Ngạn Phong nâng tay nhìn thời gian trên đồng hồ, đã sắp 4 giờ rồi, không biết đêm nay có thể an toàn tìm được thôn Hồng Dĩ hay không, nếu như tìm không thấy thì nên chuẩn bị tốt là buổi tối sẽ phải qua đêm ở trong rừng nguyên thủy rồi đó.

“Được rồi, lục ca, đi theo đường nhỏ này về thì sẽ càng gần khách san hơn một chút đấy” ngón tay Đinh Bằng chỉ một cái đường nhỏ bên cạnh, hưng phấn nói về phía Lục Ngạn Phong.

…………….

Nhìn thấy Lục Ngạn Phong cùng Đinh Bằng quay về khách sạn tìm ông chủ khách sạn nói chuyện, hình như là muốn rời khỏi, Trình Viện canh giữ ở đại sảnh lập tức quay về phòng khép hờ cửa lại, vừa xuyên qua khe cửa quan sát động tĩnh bên ngoài vừa lấy ra di động gọi cho Ngô Hạo.

“Ngô Hạo, hai người họ đã quay về, xem ra có vẻ như muốn xuất phát rồi”

Hôm qua ba người bọn họ cũng đều đi chợ dò la chuyện có liên quan đến thôn thần bí bên trong Dã Nhân Lĩnh, nhưng tìm cả buổi cũng chả hỏi ra được gì. Quay về khách sạn thấy hai người còn ở đây Trình Viện mới yên tâm. Sáng sớm nay, Trình Viện liền quyết định canh giữ ở khách sạn để bạn trai và Hoàng Ngọc Đình tiếp tục đi ra ngoài nghe ngóng, tiện thể cũng chú ý một chút tình hình tìm hiểu tin tức của mấy người Lục Ngạn Phong luôn.

“Bọn anh vẫn là không hỏi được manh mối gì cả, bọn họ đã quay lại rồi sao?” Ngô Hạo hỏi một đống người nhưng cái gì cũng chưa hỏi được, nghe thấy tin tức của Trình Viện bên này liền lập tức dò hỏi.

“Ừ, nếu không hỏi được, hai người liền nhanh chóng quay trở lại khách sạn đi. Nếu không để bọn họ đi mất thì chúng ta cũng không đi theo được” Trình Viện suy nghĩ trong lòng, chỉ dựa vào tự bọn họ đi nghe ngóng thủy chung sẽ không nhanh như người khác, còn phải dựa vào hai người ngoài cửa ‘dẫn đường’ mới được.

“Được, anh và Hoàng Ngọc Đình lập tức nhanh chóng quay lại” nơi này vốn là sẽ không lớn, hơn nữa vị trí của Ngô Hạo và Hoàng Ngọc Đình lúc này cũng cách khách sạn không xa lắm, chỉ cần khoảng mấy phút là có thể chạy trở về khách sạn.
Sau khi Lục Ngạn Phong cùng Đinh Bằng làm xong thủ tục trả phòng, mang theo hành lý của bọn họ rời khỏi khách sạn cũng không có phát hiện ra còn có ba người cũng đi theo làm thủ tục trả phòng, lặng lẽ đi theo bọn họ cùng tiến vào bên trong Dã Nhân Lĩnh thần bí…..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s