Thi hồn quỷ ngữ – Chương 4

Posted: 06/03/2015 in Uncategorized

u=2640398172,2777704746&fm=21&gp=0

Chương 4: Ốc sên não.

♦♦♦

Vừa tiến vào tới Dã Nhân Lĩnh, cảm giác cả hoàn cảnh và bầu không khí liền cùng với thị trấn đang dần buôn bán hóa bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Bên người đã không còn tiếng động ồn ào ầm ĩ hỗn tạp của đám đông lập tức có vẻ im lặng rất nhiều. Nhưng cũng không phải là yên tĩnh tuyệt đối, nghiêng tai lắng nghe cẩn thận có thể nghe thấy tiếng vang lá cây phát ra do bị gió thổi qua trong rừng, tiếng côn trùng tiếng chim kêu vang vọng, âm thanh do các loại sinh vật sinh ra hợp lại một chỗ liền hình thành nên một tổ khúc của thiên nhiên.

Các cây đại thụ có chạc cây che trời lần lượt thay đổi dựng đứng ở trên mảnh đất phì nhiêu, rễ cây so với cánh tay còn thô to hơn trải rộng ra ngoài, chúng nó hoặc nằm trên mặt đất bên ngoài hoặc chui vào trong đất, xem từ xa giống như là xúc tua của một con bạch tuộc vậy. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời, cành lá sinh trưởng sum xuê gần như đem cả bầu trời đều che lấp đi khiến ánh sáng bên trong khu rừng âm u rất nhiều so với bên ngoài.

Càng đi sâu vào trong rừng thảm thực vật màu xanh biếc bên cạnh càng lộ ra vẻ tươi tốt thêm. Các loại rêu xanh biếc có bề ngoài hơi chút khác nhau cùng địa y*(một loại chân khuẩn, là thực vật cấp thấp như tảo) màu xám trắng bám dính vào bên ngoài đại thụ hoặc trên mấy tảng đá ẩm ướt, bùn đất đạp dưới chân không còn là màu đất đỏ như khi vừa mới tiến vào rừng mà là dần dần bị tầng lá cây dầy đặc bao trùm lên. Dẫm lên trên tầng lá cây này đó dường như còn có thể cảm nhận được xúc cảm của bùn đất và gỗ mục giữa bên dưới tầng lá cây, rất nhiều dây leo màu nâu phẩm chất khác nhau từ trên cây cao rủ xuống dưới, vô cùng cản trở tầm mắt của người qua lại trong rừng.

Đinh Bằng rất cẩn thận xoay đi, né tránh một cây mây có một con rắn mối đang nằm ở cuối sợi, hơi thở có chút hổn hển hỏi Lục Ngạn Phong chính đang chạy bộ phía trước “Lục ca, anh chắc chắn là đi đường này đúng chứ? Chúng ta sẽ không lạc ở trong chỗ này đi?” Đang nói chuyện, không biết từ hướng nào đằng sau đột nhiên truyền tới một tiếng chim kêu quái dị, Đinh Bằng sợ tới mức chạy nhanh ra trước mấy bước.

“Cho nên không phải đã nói trước với cậu là nếu nhát gan thì không cần kiên trì đi theo hay sao?” Quay đầu lại nhìn sắc mặt đều bị dọa đến thảm thương của Đinh Bằng, Lục Ngạn Phong không chút nể mặt cười nhạo hai tiếng, quơ quơ cái la bàn hình vuông cậu cầm trên tay “Không lạc đâu, kim la bàn đang chỉ vào đây, đi theo hướng kim chỉ nam thì tuyệt đối không thành vấn đề”.

“Tôi đây không phải là vì rèn luyện sự cản đảm thôi, không.. không có gì đáng sợ cả, so với quỷ thì khu rừng này chỉ là chuyện nhỏ” câu cuối của Đinh Bằng giống như là đang tự an ủi và cổ vũ bản thân, kiên trì tới cùng trả lời lại.

Lục Ngạn Phong nhún nhún vai, cũng không có nói thêm gì nữa vạch trần từ vẻ mặt bên ngoài của Đinh Bằng có thể đoán được trong bụng đang nghĩ gì đó.

Đối với tên Đinh Bằng mặt dầy mày dạn đòi bái cậu làm thầy rồi lại nhát gan này, Lục Ngạn Phong từ sau khi cứu cậu ta thì đã bắt đầu hối hận. Ở mấy tháng sau đó cậu đều bị người này quấn quýt lấy đòi bái sư, nói là từ nhỏ thích nhất xem các cao nhân trừ yêu diệt ma bên trong các phim kinh dị, muốn bản thân cũng có thể trở thành cao thủ giống như trong phim vậy. Vì ‘ước mơ’ tỏa sáng đẹp đẽ đó mà Lục Ngạn Phong đã bị thuốc cao bôi da chó này dính lên.

Xem về phần thái độ thành khẩn lại có năng lực giúp đỡ dò la tin tức của đối phương, Lục Ngạn Phong lần này đến Dã Nhân Lĩnh đồng ý để cho Đinh Bằng đi cùng xem thư kiểm tra tư lịch của đinh băng rốt cuộc ra sao. Nếu như còn cứu thì cậu không ngại chỉ bảo một chút, nếu không cứu nổi nữa vẫn là khuyên đối phương nhanh chóng về nhà làm việc đàng hoàng đừng lãng phí sinh mạng tốt hơn nhiều….

Vì vuốt mông ngựa, Đinh Bằng vui vẻ chạy tới bên cạnh Lục Ngạn Phong, hai tay chà xát vào nhau hỏi thử “Lục ca, nếu không thì cái túi hành lý có vẻ rất nặng này của anh tôi cũng giúp anh chia sẻ một chút thế nào?”

“Cậu?” Lại đánh giá bề ngoài Đinh Bằng một chút, Lục Ngạn Phong vẫn là so sánh quan tâm sự an toàn của ba lô mình hơn.

“E hèm, đừng nhìn bề ngoài tôi không xem như cao lớn lắm nhưng sức lực của tôi vẫn là khá lớn đấy. Tới tới tới, lục ca anh đừng có khách sáo, để tôi quải giúp anh được rồi” ân cần kéo ba lô thẳng xuống từ trên vai Lục Ngạn Phong, đem túi vác ở trên người mình, bộ dáng Đinh Bằng nhìn qua quả thật là không cảm thấy đồ nặng.

Nhìn Đinh Bằng vác hai cái túi lớn mà sắc mặt quả thực như thường cũng không phải là đang cậy mạnh, Lục Ngạn Phong cũng tùy ý cậu ta tiếp tục cầm lấy la bàn trong tay, nhìn nhìn phương hướng di chuyển của kim chỉ nam bên trong vẫn là tiếp tục đi về phía tây nam. Cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ, bất tri bất giác bọn họ đã đi gần 2 tiếng ở trong rừng, cảnh sắc chung quanh xem qua giống như là chả hề thay đổi, như trước là cây to cao vút cùng thực vật rậm rạp. Thay đổi lớn nhất có thể chính là sắc trời càng ngày càng tối, lại đi thêm chút Lục Ngạn Phong cho rằng nên cần tìm chỗ để dựng trại, nếu như sắc trời đều tối hết thì cũng không phải là thời cơ tốt để tiếp tục đi tìm thôn, ban đêm tốt nhất vẫn là đừng có tùy tiện đi lại trong rừng.

“Rắc rắc ———- rắc rắc ——–”

Phía sau truyền tới một trận tiếng vang rất nhỏ khiến cho Lục Ngạn Phong cảnh giác, cậu mãnh liệt quay đầu lại nhìn về phía sau, cũng nhanh chóng duỗi tay tới cái khóa trên một cái túi khác.

“Sao thế?” Thấy bộ dạng cảnh giác của Lục Ngạn Phong, Đinh Bằng cũng nhanh chóng quay đầu nhìn về phía sau nhưng không nhìn thấy gì cả. Bộ dạng cảnh vật phía sau đều gần giống nhau, hơn nữa sắc trời lại mờ tối nên nhìn không ra chút gì.

“Dường như nghe thấy một chút tiếng động lạ” Lục Ngạn Phong cẩn thận nghe thử lại không nghe được tiếng động kỳ lạ ban nãy, không khỏi nghiêng đầu nghi hoặc.

“Có phải là tiếng của động vật nhỏ nào đi qua rồi vọng lại hay không? Dù sao đây cũng là rừng rậm, có tiếng động kỳ quái nào truyền ra đều rất là bình thường….” Đinh Bằng vừa mới bị tiếng chim kêu dọa qua một lần, đối với tiếng động Lục Ngạn Phong nhận được cũng không cho là có gì khả nghi, phỏng chừng lại là tiếng chim gì kêu hay là tiếng động do động vật có vú cỡ nhỏ đi ngang qua trong bụi cỏ phát ra.

“Ừm….. có lẽ thế” cẩn thận vờn quanh bốn phía đều không có phát hiện tới cái gì bất thường nữa, Lục Ngạn Phong mới chậm chạp gật đầu, xoay người ra hiệu Đinh Bằng tiếp tục đi theo cậu đi tiếp về hướng kim chỉ nam chỉ.

Mà cách bọn họ phía sau hơn 10 mét có ba người trẻ tuổi đang tránh ở phía sau một gốc cây đại thụ, bởi vậy cũng tránh được ánh mắt quét nhìn cảnh giác của Lục Ngạn Phong. Ngô Hạo vừa mới phát ra ‘tiếng ồn’, thật cẩn thận ló đầu ra ngoài dùng kính viễn vọng treo trên cổ quan sát hai người đằng trước, thấy bọn họ tiếp tục đi về phía trước mới thở ra một hơi.

“Ngô Hạo! Anh làm cái trò gì vậy? Đi theo đàng hoàng cư nhiên còn đột ngột vấp ngã, suýt chút nữa khiến cho bọn họ phát hiện ra chúng ra rồi đó!” Đôi môi màu mật ong bất mãn vểnh lên theo thói quen, Trình Viện chỉ là đứng một bên oán trách đến cuối cùng cũng là không có giúp đỡ nâng bạn trai cô ta dậy. Vẫn là tự tay Ngô Hạo chống lên thân cây bên cạnh từ từ đứng lên.

“Ấy…. ban nãy không cẩn thận bị rễ cây làm vấp” đường trong rừng vốn sẽ không dễ đi, Ngô Hạo chẳng những phải cõng hành lý của cậu ta lại còn phải cõng giúp cái ba lô lớn có trọng lượng không nhẹ kia của Trình Viện, kết quả không chú ý tới dưới chân, không cẩn thận bị một cái rễ cây trơn tròn lộ ra trên mặt đất làm vấp một phát. Tâm tình vốn đã rất tệ hại, nghe mấy lời của bạn gái bên cạnh trong tay chỉ phụ trách cầm một cái ví nhỏ cái gì nặng cũng không cầm oán trách cậu ta, khiến cho trong lòng Ngô Hạo lại có chút khó chịu lên. Nếu không phải vì Trình Viện là con gái của Phó hiệu trưởng cậu ta mới không thèm bấm bụng nịnh nọt, nhịn vài giây cậu ta mới xem như hồi phục tốt cảm xúc mà trả lời.

“Chúng ta nên nhanh chóng đuổi kịp bọn họ đúng chứ? Nếu không ngay cả cái bóng của bọn họ cũng tìm không thấy” Hoàng Ngọc Đình đồng thời cũng thò đầu ra trông ngóng tình hình phía trước, nắm chắc thời gian nhắc nhở hai người kia.

Vốn khi bọn họ vào núi, kế hoạch ban đầu là bảo trì theo dõi cách hai người Lục Ngạn Phong khoảng mấy chục mét đề phòng bị đối phương nhận ra và phát hiện. Nhưng sau khi tiến vào trong rừng, càng đi sâu vào cây cối chung quanh lại càng dày đặc thêm, cảnh sắc chung quanh nhìn qua căn bản là giống nhau như đúc. Ba người họ hoàn toàn coi thường ‘bộ dạng thực sự’ của rừng rậm nguyên thủy. Bởi thế không thể không nhanh chân lên bảo trì khoảng cách hơn 10 mét với hai người đằng trước, cố gắng bảo đảm không lạc mất.

Cũng may tiếng vang của các loài động vật trong rừng vọng lại cùng bóng của lá cây lồng vào che giấu, khiến bọn họ vẫn chưa bị người phía trước phát hiện thuận lợi theo dõi mấy tiếng đồng hồ. Cú ngã ban nãy của Ngô Hạo suýt nữa đã bị người phía trước phát giác, may là bọn họ ẩn núp mau mới không bị phát hiện. Chỉ là nếu bọn họ cứ ở trong đây không nhanh chóng đuổi theo thì bóng người phía trước sẽ ngay cả kính viễn vọng đều không nhìn thấy được nữa, Hoàng Ngọc Đình không thể không lên tiếng nhắc nhở.

“Ừ, đi thôi, bất quá…. sao lại cảm thấy cây tớ dựa vào phía sau có chút là lạ vậy?” Vẫn trốn ở phía sau cây, Trình Viện là người duy nhất không có mang vác theo thứ gì bởi vì đi quá mệt liền mượn lực đem phía sau lưng trực tiếp dựa vào trên thân cây nghỉ ngơi. Cho tới vừa rồi, cô đột nhiên cảm thấy thân cây dựa vào phía sau cũng không phải cứng rắn như trong trí nhớ mà là có chút như nhũn ra thậm chí còn có thể có cảm giác nhúc nhích ở mức độ nhỏ. Mặc dù không biết phía sau mình rốt cuộc là đụng phải thứ gì nhưng đã khiến Trình Viện sinh ra mấy phần hoảng sợ.

Cô từ từ xoay qua… nhìn nhìn đại thụ phía sau, bên ngoài thân cây bao trùm một tầng rêu, từng mảng mảng màu xanh biếc tô vẽ lên trên vỏ cây màu nâu sẫm, mà khối vỏ cây cô vừa dựa lưng vào rõ ràng so với vỏ cây bên cạnh cao hơn không ít, có hình dạng như hình bán nguyệt. Ngay tại mấy giây cô quay đầu lại quan sát, một mảnh vỏ cây lớn kia bỗng dưng rớt xuống dưới, theo độ dốc của mặt đất từ khe hở giữa hai chân Trình Viện lăn ra phía trước.

Trình Viện cúi đầu nhìn về hướng đằng trước, thì ra cái mảnh trên mặt đất kia cũng không phải là vỏ cây gì mà như là loài nấm màu đen nào đó không biết tên, một tầng một tầng chồng lên nhau màu sắc gần như giống hệt màu vỏ cây. Cái thứ không phải là vỏ cây này cũng không phải nguyên do khiến Trình Viện giật mình, hai mắt cô lúc này đang gắt gao trừng vào một con vật thể màu hồng phấn bò ra từ chỗ lưng bóng loáng của cây nấm trên mặt đất.

Vật thể màu hồng phấn có kích thước như ngón trỏ kia đang chầm chậm lúc nhúc, màu sắc nói chính xác là màu hồng nhạt bán trong suốt, từng đoạn bộ phận trong thân thể đều hiện thành thực trạng. Hoa văn màu trắng rõ rệt như một bộ não người mini trông rất sống động được khảm ở bên trong màu hồng nhạt bán trong suốt, mà cả vật thể màu hồng nhạt khiến người ta nhìn thấy liền cảm giác ghê tởm tới buồn nôn gì đó này trên thực tế là một con sên nhớp nháp, cũng chính là tục xưng – ốc sên.

Con sên bộ dáng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện này khiến Trình Viện luôn vô cùng sợ hãi đối với mấy loại côn trùng nhớp nháp mềm nhũn sợ tới mức phản xạ có điều kiện lùi lại về phía sau từng bước, không ngờ lại cạ lên thân cây cô vừa mới dựa vào. Nhớ ra không bình thường, Trình Viện vội vàng quay đầu lại nhìn về phía trên thân cây, chỉ thấy trên thân cây rớt xuống một mảng lớn nấm, một đám lớn ốc sên hồng nhạt rậm rạp chính một con dính vào một con, chặt chẽ dính ở trên thân cây.

Bởi vì mất đi cây nấm dùng để ăn và che đậy, thân thể của mảnh lớn ốc sên lộ ra bên ngoài không ngừng bắt đầu vặn vẹo lên, đại lượng chất nhầy trong suốt phân bố từ trên người chúng nó từ từ chảy ra, trên thân cây lập tức hiện ra một bãi lớn chất nhầy trong suốt, lòe lòe sáng lên. Hình ảnh thách thức thị giác như thế khiến cánh tay Trình Viện nháy mắt nổi lên từng mảnh da gà.

“Đây…. đây là con sên não?!” Sinh vật chỉ nhìn thấy qua trong sách xuất hiện ở trước mắt, vẫn là xuất hiện một đống lớn dầy đặc khiến Hoàng Ngọc Đình thật ra cũng không có sợ sâu bọ đều có chút chịu không nổi, né tránh vài bước về phía bên cạnh.

“Sên….. sên……” Trình Viện bị dọa tới mức ngay cả hét lên đều không làm được, sau khi nhỏ tiếng lầm bầm, cô nhớ lại vừa mới tiếp xúc với lũ sâu bọ ghê tởm này lần hai thì toàn thân đều khó chịu ghê gớm. Cô hỏng mất đến phát điên, xoay người sang chỗ khác liều mạng chạy về phía sâu trong rừng.

“Viện Viện! Đừng có chạy loạn!!!” Mới trong phút chốc Trình Viện liền hướng về phía bên kia chạy rất xa, Ngô Hạo đều không phản ứng kịp. Chờ khi cậu ta phản ứng lại cũng chỉ có thể hướng tới phương hướng Trình Viện chạy mà đuổi theo. Dù sao nếu như là đem người lạc mất như thế thì ở trong Dã Nhân Lĩnh muốn tìm về lại chính là không khác gì so với mò kim đáy biển cả.

Nhìn thấy Trình Viện cùng Ngô Hạo đều chạy đi, Hoàng Ngọc Đình căn bản không có thời gian đi ngăn cản, phải biết hướng Trình Viện chạy loạn cùng với hướng hai người bọn họ theo dõi kia đi là hoàn toàn khác nhau. Nhìn qua vốn là lộ tuyến theo dõi chính xác, lại nhìn về hướng Trình Viện bỏ chạy, Hoàng Ngọc Đình cắn nhẹ môi chỉ có thể đuổi theo qua lộ tuyến Ngô Hạo và Trình Viện rời đi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s