Tôi là người đứng đắn – Chương 13

Posted: 06/03/2015 in Uncategorized

550829_456370811047808_138796419_n

Chương 13: Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo.

♦♦♦

Cái gọi là trừng phạt chính là chạy tới chạy lui bưng trà rót nước cho Trưởng lão, bởi vì ông ấy đã già tới mức không thể ăn thịt nổi nữa nên công việc chủ yếu của Salou chính là đi lên vách đá hái các loại trái cây cho Trưởng lão. Trong đó có một loại trái cây mọc xoắn nhất tên là Lang Quả, nghe nói là loại trái cây được tộc sói yêu thích nhất, đương nhiên cũng thành món ăn chính của Trưởng lão.

Lang Quả mọc ở một góc sâu trong vách núi đen, hái Lang Quả liền thành nhiệm vụ khó khăn nhất của Salou, Lâm Kỳ cho rằng cái quy tắc trừng phạt kiểu này chắc chắn là do Trưởng lão đặt ra, chính là vì thỏa mãn ham muốn cá nhân của bản thân mình!

Lâm Kỳ trước đó thả ra lời nói là tới ở cùng Salou bèn thực sự dứt khoát ở lại chỗ này, theo Trưởng lão cùng nhau ăn trái cây. Đương nhiên, thứ cậu ăn đều là thứ mà Trưởng lão không thích lắm….

Một con sói đen nhảy lên từ bên vách núi, miệng ngậm một bọc lớn trái cây dùng lá cây bao lại. Cậu ta đem trái cây thả lên mặt đất, biến thành hình người, từ bên trong chọn ra một trái đưa cho Lâm Kỳ: “Lâm Kỳ, cái này cho cậu”.

Lâm Kỳ nhận lấy, phát hiện hình dạng của trái cây này có chút giống với trái thanh long, màu sắc sặc sỡ, dưới đáy còn mọc ra hoa văn có hình dạng như đôi mắt. Cậu cảm giác trái cây này  không giống với trái cây cậu thường ăn, có chút tò mò hỏi Salou: “Đây là trái gì vậy, trước đó hình như chưa từng ăn qua”.

“Ừm, chỉ là một loại trái cây ăn rất ngon thôi” lời lẽ Salou mập mờ, tránh né tiếp xúc với ánh mắt Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ này là kẻ sõi đời lăn lộn trong đời người sao lại nhìn không ra việc giấu diếm của Salou được? Ừ hử, định lừa cậu hả, cái con sói ngốc này còn non lắm. Cậu làm bộ ngây thơ hỏi: “Ăn ngon thế sao? Nhưng mà chỉ có một, bây giờ ăn rất đáng tiếc, thôi giữ lại để ăn sau vậy”.

Salou sốt ruột: “Không sao không sao, cậu ăn ngay bây giờ đi, tôi còn có thể đi hái nữa”.

“Ể? Trái này nhiều lắm à? Sao trước kia chưa từng thấy cậu hái, chắc là loại trái cây rất hiếm thấy nhỉ?”

“Ừ, quả thực là không nhiều lắm, có điều bọn tôi cũng không cần ăn loại trái cây này cho nên cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được cả.” Salou còn chưa có nhận ra ý đồ của Lâm Kỳ, ngốc ngốc đã bị dụ nói ra.

Lâm Kỳ nghịch trái cây trong tay, hỏi: “Tại sao các người không cần ăn trái này?”

“Ấy? Ừm, ờ…..” Salou suy nghĩ hồi lâu, không nói đỡ lại được nữa.

“Salou, lại đây” Lâm Kỳ vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, bảo cậu ta lại đây ngồi.

Salou ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Lâm Kỳ, tay khép nép, để yên, chờ Lâm Kỳ tra hỏi.

“Nói đi, đây là trái gì?”

“……..Trái Thai Nghén“.

Trái Thai Nghén, nghe quen tai ghê. Lâm Kỳ lại hỏi: “Tại sao các người không cần ăn, tôi lại có thể ăn?”

“Ừm….. bởi vì bọn tôi ăn vô ích, cậu ăn có thể sinh em bé”. Nói xong, Salou lén lút giương mắt nhìn vẻ mặt của Lâm Kỳ một cái.

Vẻ mặt của ai kia không chút thay đổi.

— giỏi lắm, cùng ông đây lăn giường một lần đã dám lừa dối ông đây rồi! Ông đây mà không dạy dỗ mi một chút, ông đây sẽ đọc ngược tên lại!”

— ế? Tên của ông đây đọc ngược lại là Kỳ Lân, hình như cũng có khí thế lắm chứ bộ, *sờ cằm*…. Ặc, bây giờ không phải lúc quan tâm tới chuyện này!

Lâm Kỳ cười u ám ở trong bụng, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng có hứng thú đối với Trái Thai Nghén, tiếp tục hỏi Salou: “Ể, ăn là có thể sinh em bé? Phải làm sao chứ?”

Salou thấy Lâm Kỳ không những không tức giận mà dáng vẻ còn cảm thấy rất hứng thú, lá gan liền to lên: “Tôi đã hỏi Trưởng lão rồi, nội trong ba mươi ngày cậu ăn quả này chúng ta làm chuyện sẽ sinh em bé lần nữa là có thể sinh em bé”.

“À, thật không? Vậy cậu lột cho tôi ăn đi” Lâm Kỳ làm ra vẻ rất vui, đem trái cây đưa cho Salou.

Salou tuân lệnh, vô cùng nhanh nhẹn đem trái cây lột da bỏ hạt, mong ngóng bưng lên trước mặt Lâm Kỳ. Trong ánh mắt mong chờ của Salou, Lâm Kỳ đem trái cây ăn sạch sẽ, cuối cùng còn liếm liếm môi nói: “Mùi vị cũng không tệ lắm”.

Salou vui vẻ đến mức cái đuôi cũng sắp lộ ra ngoài, cuối cùng Lâm Kỳ cũng muốn cùng cậu ta sinh em bé! Nhưng mà câu tiếp theo của Lâm Kỳ liền đập nát hoàn toàn trái tim người cha đang nhảy nhót của cậu ta.

Cậu đứng lên, cúi xuống nhìn Salou, nói lạnh tanh: “Nội trong ba mươi ngày không được lại gần tôi”.

Salou: “( ⊙ o ⊙)…………%>_<%”

Ăn trộm gà không thành còn bị mất nắm gạo.

Mấy ngày tiếp theo, mỗi đêm đều có thể ở chỗ Lâm Kỳ nghỉ ngơi nghe được mẫu đối thoại bên dưới:

“Lâm Kỳ, chúng ta làm đi mà ~”

“Không được lại gần tôi”

………

“Lâm Kỳ, tôi khó chịu….”

“Tự mình sóc sóc đi”

………….

“Lâm Kỳ, tôi khó chịu”

“Tự sóc sóc đi”

“Tự sóc sóc cũng khó chịu”

“Vậy cậu nằm sấp lên tảng đá cọ cọ đi”

………..

Mỗi đến lúc này, ngay cả người được để cử chức Trưởng lão luôn luôn không hay xen vào chuyện người khác Gael đều nhịn không được đổ mồ hôi giùm Salou, biết trước có ngày này lúc trước việc gì phải làm thế?

Liên tục cầu yêu mấy ngày đều bị từ chối, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng công việc và hiệu suất công việc của Salou. Ngay khi không biết là lần thứ mấy ăn phải trái cây vừa chua vừa chát, Trưởng lão cuối cùng không nhịn nổi nữa: “Hai người, cút về hang động của mấy người cho tôi! Các người thích tự làm hay là ôm thân cây cọ đi nữa thì đều quay về hang của mình làm đi!”

Mấy ngày nay chiến tranh lạnh với Salou gián tiếp khiến tình bạn giữa Lâm Kỳ và Dinner tăng mạnh về chất. Nghe thấy Trưởng lão ra lệnh đuổi khách, Lâm Kỳ ôm Dinner ngẩng đầu ưỡn ngực cất bước đi về phía trước, Salou chào Trưởng lão rồi cúi đầu đi theo phía sau Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ tỉnh bơ liếc nhìn Salou cách một bước xa phía sau, vuốt cổ Dinner nói: “Dinner à, buổi tối hai chúng ta hãy ngủ cùng nhau nhé”.

Cái này tới phiên mức độ thù hận của Salou và Dinner tăng lên. Dinner khóc thầm trong lòng, tại sao bị thương luôn là nó….

Salou nghe thấy thì lập tức nhảy “Vụt” lên tới phía trước Lâm Kỳ, sốt ruột nói: “Không được! Nếu cậu cùng nó sinh ra trứng chim, tôi sẽ đem toàn bộ trứng đều ăn sạch!

Lầm kỳ không thể nhịn được nữa dành ra một bàn tay, hung ác nện một cái bốp lên đầu Salou: “Trong đầu cậu nghĩ cái gì thế! Khẩu vị so với độc giả JJ còn nặng hơn vậy!”

Salou nhỏ giọng lại, nói xin xỏ: “Lâm Kỳ, cậu đừng không để ý tới tôi, tôi biết sai rồi”.

Lâm Kỳ liếc ngang Salou, nói: “Hử? Cậu sai ở chỗ nào?”

“Tôi không nên lừa cậu ăn Trái Thai Nghén“, nhận xong lỗi lầm, Salou lại nhanh chóng bổ sung thêm một câu: “Sau này tôi cũng không dám… nữa!”

Thấy thái độ nhận lỗi chân thành của cậu ta Lâm Kỳ quyết định cho cậu ta một cơ hội để bù lại, liền nói: “Ôi chao, tự dưng cảm thấy mỏi chân quá”.

Salou đã bị Lâm Kỳ dạy dỗ đến vô cùng ngoan ngoãn, không nói hai lời liền biến thành dạng sói: “Tôi cõng cậu”.

Lâm Kỳ giả bộ hừ hừ hai tiếng, cưỡi lên lưng Salou ngồi, ôm cổ cậu ta đem mặt vùi vào trong bộ lông của cậu ta, nhịn không được than: lông xù này kia thật sự là quá sướng!

Salou đương nhiên cũng nghe thấy tiếng than sướng kia của Lâm Kỳ, lặng lẽ ghi nhớ vào trong lòng: Lâm Kỳ thích hình dạng sói của cậu. Lại tổng kết kinh nghiệm mấy ngày nay lại một lần: lần sau định lừa Lâm Kỳ nhất định phải thương lượng trước với Trưởng lão, lỡ như bị vạch trần liền biến thành dạng sói dỗ Lâm Kỳ vui!

Ngắn ngủi vài ngày Salou lại trưởng thành không ít, cha mẹ cậu ta trên trời có linh thiêng chắc chắn rất vui mừng. Có điều nếu Lâm Kỳ biết suy nghĩ trong lòng cậu ta chắc là sẽ hộc máu mất…

Salou cõng Lâm Kỳ đi rất chậm, khi trở lại hang thì trời đã tờ mờ tối. Lâm Kỳ thấy Salou cõng mình cả đoạn đường thì không thể tiếp tục sĩ diện nữa, bèn giống như trước kia nướng thịt cho Salou, cho cậu ta ăn no bụng.

Tới khi đi ngủ, tự nhiên cũng bắt đầu trò chơi ‘Cậu hỏi tôi trả lời, cậu cầu yêu tôi từ chối’ liên tục tiến hành suốt mấy ngày nay.

“Lâm Kỳ, tôi muốn đút vào trong” yêu cầu của Salou thẳng thắn lại trực tiếp.

Lâm Kỳ khựng lại một chút, vẫn là đáp án kia: “Không được!”

“Nhưng mà tôi thật sự rất muốn, sóc sóc không thoải mái bằng cái kia” Salou sáp tới bên tai Lâm Kỳ, nhẹ nhàng cắn vành tai của cậu.

Lâm Kỳ run lên một cái, đột nhiên trong bụng nảy ra một kế, cậu lộ ra nụ cười tà ác trong bóng đêm, hỏi: “Cậu thật sự rất muốn?”

Salou vừa nghe có hy vọng, hai mắt liền phát ra ánh sáng xanh rạng rỡ: “Ừ!”

“Vậy chúng ta đổi một cách khác nhé, thoải mái như nhau, có thể cho chỗ đó của cậu phun ra màu trắng gì đó như nhau á ~”.

Trên cái bóng bị ánh trăng chiếu lên vách tường của Lâm Kỳ, giống như mọc ra một đôi cánh ác quỷ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s