Tôi là người đứng đắn – Chương 15

Posted: 06/03/2015 in Uncategorized

532656_106430129501522_398525639_n

Chương 15: Boel là người tốt.

♦♦♦

Người không thuộc tộc sói mà Lâm Kỳ quen trên vùng đất này vốn chẳng bao nhiêu, nói đúng hơn, cậu chỉ quen có hai người là: Boel và Kell. Cậu đương nhiên sẽ không ở lúc này mà đi tìm cái tên tội phạm bắt cóc kia, còn Boel, anh ta cho Lâm Kỳ một loại cảm giác an tâm khó hiểu, muốn gần gũi với anh ta hơn, muốn làm bạn với anh ta.

Lâm Kỳ lê cái thân mệt lả đi một mạch vào <Vùng biển> phía nam, trời lúc này đã tờ mờ sáng nhưng cậu không thể khẳng định Boel có phải đang ngủ hay không nữa, cậu đứng ở bờ biển chần chừ một hồi, khẽ kêu lên: “Boel?”

Không có phản ứng.

Lâm Kỳ thử một lần nữa, hơi nâng cao giọng thêm một chút: “Boel —”

Trên mặt biển lặng im toát ra mấy bọt khí, chỉ chốc lát, một cái đầu nổi lên trên mặt nước, Boel đong đưa cái đuôi ở trong nước, cười nói với Lâm Kỳ: “Lâm Kỳ? Tới tìm tôi sớm vậy có việc gì ư?”

Nhất thời Lâm Kỳ không biết phải trả lời ra sao. Thật ra cậu và Boel cũng chỉ mới gặp mặt có hai lần, hình như tình bạn không có tốt tới mức có thể nghe cậu càm ràm, tiến hành chỉ đạo tâm lý cho cậu. Lâm Kỳ đột nhiên cảm thấy bản thân hơi quá lỗ mãng rồi, cậu chả thèm suy nghĩ trước liền rời khỏi hang mà đi tới chỗ này theo phản xạ, chả lẽ cậu lúc này phải chia xẻ với Boel việc cậu bị ‘cưỡng gian’ hay sao chứ?

“Sao thế? Sao không nói gì cả”, Boel thấy Lâm Kỳ vẫn đứng đờ ra không nhúc nhích, dứt khoát lên bờ đi tới bên cạnh Lâm Kỳ.

“Không, không có gì….” Lâm Kỳ cúi đầu.

Boel nhìn vẻ mặt của Lâm Kỳ, lại thấy cái ba lô cậu vác trên lưng, rõ ràng chả tin lời cậu nói, nhưng anh ta cũng không có hỏi nữa. Nếu Lâm Kỳ không muốn nói, anh cũng không muốn ép cậu. Boel ngồi xuống bên cạnh Lâm Kỳ, lẳng lặng chờ Lâm Kỳ nghĩ rõ ràng.

Trên mặt biển dần dần nổi lên ánh đỏ, một vầng mặt trời đỏ từ từ dâng lên nơi đường chân trời, mặt nước lấp lánh phản xạ ra ánh sáng chói mắt, cũng nhuộm ráng màu lên hai người ở bờ biển.

Lâm Kỳ trước sau cũng không nói một câu nào, Boel than thầm một tiếng, nói với cậu: “Hì, có một cái đảo nhỏ cách đây không xa, cậu muốn đi tham quan nơi đó với tôi chứ? Bên đó có rất nhiều trái cây ăn rất ngon đấy”.

Lâm Kỳ sững sờ nhìn Boel, trả lời theo phản xạ: “À, được”

Boel đứng lên, đưa tay cho Lâm Kỳ: “Lại đây, tôi đưa cậu qua đó”.

Lâm Kỳ nắm lấy cái tay Boel duỗi tới, để anh ta mang bản thân xuống nước. Boel bơi rất nhanh trong nước, cái đuôi cá của anh ta vẫy nhẹ, chốc lát đã vụt lên rất xa. Lâm Kỳ chỉ cảm thấy nước biển lạnh ngắt không ngừng lướt qua làn da mình, rất nhanh Boel liền dừng lại, anh ta lên đảo trước sau đó kéo Lâm Kỳ lên: “Chính là chỗ này”.

Lâm Kỳ lau nước trên mặt một cái, quan sát cảnh vật chung quanh một chút, không khỏi phát ra một tiếng khen ngợi — chung quanh là các loài thực vật xinh đẹp rực rỡ mà Lâm Kỳ gặp cũng chưa từng gặp qua, tươi tốt xanh um, nhưng cũng không cao lắm, hầu như trên mỗi cây đều mọc ra trái rất lớn. Nghe Boel giới thiệu trước là mấy loại quả này đều có thể ăn được, đây quả thực là phiên bản nguyên thủy của thế ngoại đào nguyên mà.

Boel nhìn thấy biểu cảm trên mặt Lâm Kỳ, cười khẽ nói: “Không tệ lắm đúng không? Đây là tôi vô tình phát hiện ra đấy. Người trong tộc thủy chúng tôi không phải thích trồi lên mặt nước lắm, cho nên chỗ này ngoại trừ tôi ra thì không ai biết cả. Cậu là người thứ hai đó”.

Lâm Kỳ gật gật đầu, trong lòng biết ơn sự quan tâm của Boel. Anh ta đại khái nhìn ra mình và Salou đã xảy ra chuyện gì đó không vui, hiểu ý cậu không muốn nhìn thấy bất cứ ai liền đưa cậu đến chỗ bí mật này.

Lâm Kỳ lộ ra nộ cười đầu tiên sau khi gặp mặt, chân thành nói với Boel: “Cám ơn anh”.

Boel cũng đáp lại một nụ cười, chỉ chỉ cái dấu vết bị Salou bấm ra trên cổ tay Lâm Kỳ, hỏi: “Bây giờ sẵn lòng nói rồi chứ?”

Lâm Kỳ xoa xoa cổ tay theo phản xạ, bắt đầu tự kể chuyện trải qua trước đó. Khi cậu nói tới lúc mình uy hiếp Salou nói là muốn tìm Boel ‘thông gian’, Boel cười như không cười liếc ngang Lâm Kỳ một cái. Cái mặt già của ai kia đỏ lên. Bộ dạng của Boel vốn xinh đẹp, nhất là cái cặp mắt giống như ngọc lưu ly kia cứ như là chứa một lớp sương mờ vậy — thực tế thật là có một tấm màng mỏng dùng để bảo vệ mắt, khóe mắt anh ta lúc này khẽ nhướng lên, lại có nét hấp dẫn riêng.

Giữa hai người dần dần tràn ngập một bầu không khí tế nhị.

Lâm Kỳ nhịn không được ho khan một tiếng, tiếp tục kể lại. Sau khi đem sự buồn bực trong lòng đều nói ra hết, Lâm Kỳ trái lại đã không bực bội như trước, cũng nguôi giận khá nhiều đối với Salou. Cuối cùng, cậu nói với Boel: “Thật ra tôi chỉ là lo lắng về một chuyện….”

“Cậu muốn nói chuyện cậu ăn Trái Thai Nghén sao?” Boel lập tức đoán ra suy nghĩ trong lòng Lâm Kỳ, người kia gật gật đầu, cậu rốt cuộc cũng thấu hiểu cảm xúc lo lắng bất an, hận không thể cả ngày đều ôm que thử thai để ngủ khi kinh nguyện của bạn gái đến trễ sau khi cậu quên làm biện pháp an toàn lúc trước.

Boel hơi hơi nhếch khóe miệng lên, lại là cái vẻ mặt mập mờ cười như không cười đặc hiệu của anh ta, anh ta hỏi: “Khi Salou ‘làm’ cậu, là hình người đúng không?”

Lâm Kỳ không hiểu sao Boel đột nhiên lại có hứng thú với chuyện này cơ chứ, chả lẽ anh ta cũng ‘mê’ nhân thú? Chỉ vội ho khan một tiếng “Khụ, ừ”. Không có phủ nhận.

Boel nói tiếp: “Một khi đã như thế thì cậu có thể yên tâm.”

“Hử?” Lâm Kỳ không hiểu gì hết, mang thai em bé hay không có liên quan gì tới việc Salou có hình dạng nào hay sao?

Thấy Lâm Kỳ lộ ra vẻ mặt hoang mang, Boel tiếp tục giải thích: “Trái Thai Nghén quả thực là có thể cho ‘Naye’ và thú nhân kết hợp sinh ra đời sau, nhưng có một điều kiện kiên quyết là khi hai người giao phối, thú nhân phải là hình thú thì mới có thể mang thai được.”

“Phụt —!” Lâm Kỳ phun ra, nói cách khác, nếu cậu cuối cùng lựa chọn sinh con với Salou, vậy cậu phải cùng Salou làm một lần nhân thú sao? Đây có phải là khẩu vị quá nặng rồi không!!!

Boel cười ha ha, thấy Lâm Kỳ như thế, anh ta rõ ràng vui vẻ cởi mở: “Nếu cậu chuẩn bị tốt, nhớ nói cho tôi biết một tiếng để cho tôi đi quan sát học hỏi, tôi lớn đến vậy còn chưa có thấy qua nhân thú nữa”.

Lâm Kỳ liếc xéo Boel một cái, giải quyết một vấn đề xong, lại tới một vấn đề khác: “Theo cậu, nếu tôi thật sự sinh con, vậy sinh ra chính là người hay là thú?”

Boel kìm tiếng cười lại, đem nó nhét ở trong cổ họng, nghe thấy câu hỏi này của Lâm Kỳ anh suýt chút nữa lại nhịn không nổi, vội vã ho khan mấy tiếng, trả lời: “Cái này à, thật ra cần xem tố chất của đứa trẻ ấy. Cậu thấy thú nhân tộc sói hiện nay rất ít đúng không? Thật ra trong đám sói không thể biến thân này cũng là có huyết thống của ‘Naye’ đó chứ, chỉ là vấn đề tố chất nên rốt cuộc không thể biến thân được. Cho nên con của cậu nếu không được may mắn, vậy sinh ra chính là một con sói, nếu may mắn, tố chất của đứa trẻ không tệ thì nên là con người giống như cậu vậy”.

Vẻ mặt Lâm Kỳ xanh mét, nhân thú khẩu vị đã rất nặng rồi, kết quả còn muốn đàn ông sinh con; đàn ông sinh con khẩu vị cũng đã nặng lắm rồi, vậy mà còn có cấp cao hơn là người sinh ra sói! Vùng đất này thực sự là không có giới hạn mà!

Boel thấy vẻ mặt của Lâm Kỳ như ăn phải ruồi bọ, vội vàng nói an ủi: “Thật ra cậu không cần lo lắng, Salou ở trong khu rừng được xem như là con sói mạnh mẽ nhất đấy, cậu lại là ‘Naye’, con của hai người sẽ không tệ lắm đâu”.

Câu an ủi này chả có chút tác dụng gì, Boel vội vã dời đi đề tài, nói chút chuyện vu vơ với Lâm Kỳ, Lâm Kỳ đã một ngày không có ngủ, rất nhanh liền bắt đầu buồn ngủ, Boel lúc này đột nhiên hất đầu nhìn thoáng qua về hướng bờ biển, nói với Lâm Kỳ: “Cậu mệt rồi nghỉ ngơi chút đi, trên đảo này không có sinh vật nào khác đâu, rất an toàn.”

Lâm Kỳ gật gật, nhắm hai mắt lại. Boel nhẹ nhàng trượt vào trong nước.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s