Tôi là người đứng đắn – Chương 17

Posted: 07/03/2015 in Uncategorized

1424523422169918

Chương 17: Lâm Kỳ là một chàng trai lòng dạ rộng rãi chân chính!

♦♦♦

Một ngày lại một ngày. Lâm Kỳ đã đem những gì chơi được đều chơi sạch, cho dù đảo nhỏ này vừa mới mẻ vừa xinh đẹp, trong hai ngày cũng đủ Lâm Kỳ chơi chán rồi. Trước kia khi ở hang động cũng luôn là một mình, nhưng ít ra trong lòng biết Salou sẽ trở về với mình, dù sao cũng không đến mức cô đơn. Hiện giờ tuy Boel mỗi ngày đều tới bên cậu, nhưng cậu trước sau vẫn cảm thấy thiếu gì đó, trong lòng trống rỗng sao ấy.

Sớm biết thế cũng mang Dinner theo rồi! Lâm Kỳ nghĩ như thế.

Có tiếng nước “rào rào” truyền tới, Lâm Kỳ nhìn lại, quả nhiên là Boel. Chỉ là lần này anh ta còn mang theo vài thứ, là một dây thịt dùng nhánh cây xỏ qua với một ít cỏ Lâm Kỳ thường dùng làm gia vị. Cậu đang cảm thấy ăn trái cây có chút ngán đây nè, không ngờ Boel lại hiểu ý như vậy.

“Hôm nay đổi thực đơn” Boel đem mấy món đồ giao cho Lâm Kỳ, nghịch ngợm mà chớp chớp mắt.

Lâm Kỳ cười, nhận lấy mấy thứ đó, lấy dao ra bắt đầu nhanh nhẹn xử lí. Boel ngồi xếp bằng ở bên cạnh nhìn, không khỏi khen ngợi nói: “Cậu trông giống như rất biết nấu ăn…… động tác rất nhanh nhẹn”.

Lâm Kỳ vừa dùng cỏ gia vị bao thịt lại, vừa nói: “Sau khi trưởng thành tôi đã ở riêng, cho nên đối với nấu nướng vẫn là khá thành thạo”.

“Hửm?” Boel lộ ra một nụ cười xấu xa ở nơi Lâm Kỳ nhìn không thấy, nói: “Salou thật đúng là có lộc ăn”.

Tay Lâm Kỳ quả nhiên khựng lại, tiếp theo lại giống như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục bận rộn, cố ý dùng giọng điệu như đang nói mấy việc lặt vặt trong nhà hỏi: “Salou gần đây có tới tìm anh không?”

Boel dùng giọng điệu chân thành nhất mà trả lời: “Hử? Không có, có lẽ cậu ta bận bịu quá”.

Nếu Salou ở ngay trước mặt lúc này, Lâm Kỳ có lẽ đã cắm đầy tiểu lý phi đao lên trên người cậu ta rồi.

— thế mà suốt tận ba ngày cũng không tới tìm ông đây, ông đây ở trên vùng đất này tổng cộng có mấy chỗ có thể đi được chứ! Cho dù không thể lần theo mùi, dùng đầu óc suy nghĩ cũng đoán được ông đây ở đâu mà! Cái con sói ngốc này lại còn có thể ngốc thêm được nữa không vậy?

Nhìn thấy cách thức chặt thịt của Lâm Kỳ càng ngày càng hung ác, trong lòng Boel quả thực vui ngất trời, cuộc sống luôn cần thứ điều hòa thôi, xem ra sau này nếu lại cảm thấy chán thì cứ đi khiêu khích hai người này cãi nhau là được.

Thịt rất nhanh liền chín, Lâm Kỳ dùng dao nhỏ cắt một miếng đưa cho Boel, người kia lại phủi tay nói: “Không cần đâu, tôi ăn không nổi thứ này, khó tiêu hóa lắm”.

“Ế? Anh đặt biệt đi săn đưa tới cho tôi ư?” Lâm Kỳ có chút cảm động, bản thân Boel không ăn lại đặt biệt mang đến cho cậu ăn.

Boel mặt dầy thản nhiên nhận lời cám ơn của Lâm Kỳ: “Ừ, không có chi, cậu ăn đi, tôi ở trong biển lúc nào cũng có thể lấp đầy bụng hết”.

Lâm Kỳ cũng không nghĩ nhiều, nếu cậu lại suy nghĩ một chút sẽ nhận ra, Boel từ trước tới giờ là ăn hải sản sống, làm sao lại nhận ra cỏ gia vị mà cậu thường dùng để nấu nướng được chứ?

Ăn uống no đủ, Lâm Kỳ đứng lên hoạt động một chút, chuẩn bị đi một hồi để tiêu hóa: “Tôi đi dạo một lát, đi cùng chứ?”

Boel cười nói: “Được”. Vừa mới đi vài bước đột nhiên lại ngừng lại, “Úi chà, xin lỗi nhé, tôi vừa mới nhớ lại là còn có chút chuyện, cậu đi trước đi, một chút tôi đến sau”.

Lâm Kỳ gật gật đầu, liền tản bộ theo con đường mà mình hay đi. Cái đảo này rốt cuộc là lớn bao nhiêu cậu còn chưa có thăm dò rõ ràng, cũng không dám đi lại quá mức tùy tiện, cho nên phạm vi hoạt động của cậu ba ngày nay cơ bản là cách chỗ Boel dẫn cậu tới không xa lắm.

Boel chào tạm biệt Lâm Kỳ, nhanh chóng bơi tới bên bờ biển, tức giận nói: “Gào cái gì mà gào, coi chừng bị Lâm Kỳ nghe thấy sẽ không thèm… quan tâm cậu nữa đâu đấy”.

Salou vẫn ngồi xổm ở bờ biển lập tức ngậm miệng, nhẹ nhàng nói với Boel: “Thịt kia cậu ấy ăn chứ?”

“Ăn, yên tâm đi, cho dù cậu ta có giận cậu thế nào cũng sẽ không xử tệ với thân thể của bản thân đâu”. Boel đảo mắt xem thường, cảm thấy lừa con sói ngốc này chả có chút cảm giác thành tựu nào cả.

Salou thở phào nhẹ nhõm, đứng lên chuẩn bị đi, còn không quên dặn Boel một câu: “Tôi đi đây, anh chăm sóc cậu ấy cho tốt, ngay mai tôi lại đến”.

Boel đùa chưa đã, trong lòng đột nhiên này lên một kế, nói với Salou: “Cậu có muốn đi gặp cậu ấy không?”.

Salou bỗng nhiên dừng chân lại, ánh mắt sáng loáng, rồi lại có chút chần chừ: “Được chứ? Anh không phải nói cậu ấy còn đang giận tôi sao?”

“Đúng thế, Lâm Kỳ còn chưa có nguôi giận đâu. Có điều hai ta dù gì cũng lớn lên bên nhau từ nhỏ, tôi thật sự không nỡ nhìn cậu buồn như vậy. Tôi có thể đưa cậu vòng qua bên kia đảo rồi lừa Lâm Kỳ tới, cậu trốn đi lén lút nhìn cậu ấy là được”.

Salou không nói hai lời liền đồng ý.

Boel cười âm thầm, xem được nhưng ăn không được, đấy mới gọi là chịu không nổi!

Salou ở trên đảo đi qua đi lại, vì rốt cuộc có thể nhìn thấy Lâm Kỳ mà cảm thấy tung tăng, rất nhanh cậu ta đã nghe được tiếng nói chuyện của Boel và Lâm Kỳ.

“Cậu nói có thứ gì muốn cho tôi xem thế?” Lâm Kỳ hỏi.

“Tới thì cậu sẽ biết thôi.” Boel nói.

Lâm Kỳ đẩy lùm cây rậm rạp ra, chỉ thấy một cái ao nhỏ ở trước mắt, có mùi lưu huỳnh xộc vào mũi, cậu liền ngạc nhiên mừng rỡ nói: “Chỗ này vậy mà lại có cả suối nước nóng ư?”

Boel cười nói: “Không tệ chứ?”

Lâm Kỳ hưng phấn mà gật đầu, vừa tính cởi hết đi xuống dưới, lại nhớ tới Boel, vội vã hỏi: “Xuống ngâm chung không?”

Cái lỗ tai Salou thình lình dựng thẳng lên, cái gì cơ, Lâm Kỳ thế nhưng muốn cùng con cá chết tiệt này tắm rửa hả?!

Boel hiển nhiên chú ý tới động tĩnh của Salou, cười từ chối: “Không cần, nước này đối với tôi mà nói là rất nóng. Tôi còn có việc, qua một lát lại tới tìm cậu”.

Lâm Kỳ cảm thấy chuyện của Boel hôm nay sao lại đặc biệt nhiều vậy chứ, nhưng cậu cũng không hỏi nhiều, Boel đi thì tốt rồi, nếu anh ta không ngâm, mình lại cởi sạch ngâm cho anh ta xem thì quá thiếu tự nhiên.

Đợi Boel rời khỏi Lâm Kỳ lập tức cởi ra món đồ che đậy duy nhất, bước vào trong suối nước nóng, trong cổ họng phát ra tiếng thở dài thoải mái.

Salou mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm thân thể trơn bóng của Lâm Kỳ, chỉ thiếu còn chưa chảy xuống nước miếng nữa thôi. Boel thấy bộ dạng vô dụng kia của cậu ta, nhịn không được nói mỉa: “Cậu cũng không phải mới thấy lần đầu tiên, cần dùng cái bộ dạng thối tha này sao chứ, mau khép miệng lại!”.

Salou như là mới nhớ ra bên cạnh còn có một người, vội vàng đi chắn tầm mắt của Boel lại: “Không cho anh xem!”

Boel tỏ vẻ khinh thường: “Mấy ngày gần đây tôi đều nhìn suốt, đã sớm nhìn chán rồi, cậu mau nhanh nắm chặt cơ hội nhìn cho kỹ đi, lần sau nhìn tới không biết phải đợi bao lâu đâu đấy”.

Lâm Kỳ hoàn toàn không có phát hiên hai tên ‘quỷ nhìn trộm’ ở cách đó không xa, vẫn ngâm đến mức sảng khoái, nhịn không được bắt đầu suy nghĩ có cần kêu Salou đem hang ổ dời qua chỗ này hay không, như thế sau này mỗi ngày đều có suối nước nóng để ngâm rồi.

Mà Salou nhìn thấy tấm thân như ẩn như hiện ở trong nước kia của Lâm Kỳ, dần dần đánh mất tự chủ, không ý thức mà bắt đầu lắc lắc cái đuôi. Cái đuôi lớn đập lên lá của bụi cây chung quanh đó, phát ra tiếng “lào xào”. Boel ôm mặt, cái con sói ngốc này! Không nói hai lời lập tức bỏ chạy.

Lâm Kỳ nghe thấy tiếng động liền cảnh giác lên, lúc này không gió, hoàn cảnh vốn yên lặng đột nhiên phát ra xôn xao, cậu hơi có chút hồi hộp mà la lên: “Ai ở đó?”

Salou thấy mình bị lộ, giật mình một cái, xoay người định nhờ Boel giúp đỡ, ai biết đâu đối phương chạy tới bóng cũng chả còn, nhất thời không biết làm sao. Muốn đi ra ngoài lại sợ Lâm Kỳ biết được rồi tức giận, cứ như thế mà bỏ chạy lại lo lắng để Lâm Kỳ ở lại đây một mình thì liền căng thẳng. Chần chừ một hồi, đành phải chán nản đi ra, quyết định không được thôi thì để Lâm Kỳ đánh một chút cho hả giận vậy.

Lâm Kỳ thấy tiếng động bên kia đột ngột lớn lên, giống như là có quái vật lớn nào đang tiến lại gần, lập tức sởn gai óc, định thò tay đi lấy cây súng lục ở ba lô gần bờ, trong tai nhưng lại nghe được một tiếng “ư ử” tràn đầy vẻ uể oải quen thuộc, cậu thử nói: “Salou? Là cậu à?”

Như muốn chứng minh cho lời đoán của Lâm Kỳ, trong bụi cỏ bên cạnh “xoạt” một tiếng hiện ra một cái mặt lớn, đúng là cái con sói đen tên là Salou kia. Lâm Kỳ cảm thấy dở khóc dở cười. Cậu vốn thông minh, trong nháy mắt nhìn thấy Salou liền đại khái đoán ra một chút nguyên do, nhịn không được thở dài trong lòng, Boel này thật đúng là…. Lập tức thả lỏng xuống, Lâm Kỳ cũng tiếp tục ngâm mình ở trong nước, hỏi con sói đen trên bờ đang cúi đầu như một đứa trẻ vừa mới làm sai chuyện: “Sao giờ cậu mới nghĩ tới đi tìm tôi?”

“Boel nói cậu còn đang giận tôi, tôi sợ cậu không muốn gặp tôi….”

Lâm Kỳ thấy cái bộ dạng dè dặt của Salou như thế, vừa buồn cười vừa đau lòng, dịu dàng nói: “Tôi ngủ xong một giấc đã không còn giận cậu nữa rồi, chỉ là thấy cậu lâu như vậy còn chưa tới tìm tôi, còn tưởng đâu cậu thật sự có việc bận”.

Salou vừa nghe thì ra Lâm Kỳ đã sớm tha thứ cậu ta lập tức liền phấn chấn tinh thần. Nhưng Lâm Kỳ nói cậu ta có việc bận trái lại là sự thật, chỉ là cậu cho rằng lúc này không cần nói cho Lâm Kỳ nghe, nói cũng chỉ là khiến cậu càng thêm lo lắng mà thôi.

Thấy Salou còn ngơ ngác mà ngồi ở trên bờ, Lâm Kỳ cười vẫy tay với cậu ta: “Xuống đây ngâm chung đi, rất thoải mái đấy”.

Nhận được lời mời, Salou lập tức phe phấy cái đuôi “ùm” một tiếng nhảy thẳng vào trong nước, bắn tung tóe lên một sóng nước lớn làm ướt đầy mặt và đầu cổ của Lâm Kỳ. Lâm Kỳ lau nước trên mặt một cái, cười mắng: “Con sói ngốc cậu!”

Salou cũng nhớ rất rõ ràng kinh nghiệm mình thu được trước đó: Lâm Kỳ thích hình dạng sói của cậu ta. Sau khi xuống nước cũng vẫn duy trì hình dạng này, bộ lông xù toàn thân sau khi gặp nước đều rũ xuống, Salou dùng kiểu bơi chó bơi tới bên cạnh Lâm Kỳ cầu vuốt ve. Lâm Kỳ dùng tay gãi vài cái trên người cậu ta, nói: “Ngày mai làm cho cậu một cây lược đi vậy”.

Hai người đã làm hòa ở trong sự sai lầm của Boel như thế.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s