Thi hồn quỷ ngữ – Chương 5

Posted: 08/03/2015 in Uncategorized

u=3595545632,1159124089&fm=21&gp=0

Chương 5: Bia gỗ đen.

♦♦♦

Lục Ngạn Phong ngồi xổm trên một nhánh cây đại thụ thô chắc, ít nhất cũng cách mặt đất cao hơn 10 mét, mặc duy nhất một cái áo mưa trên người, miệng ngậm một điếu thuốc lá châm hơn 10 lần mới cháy, đang rũ mắt ngắm nhìn cảnh sắc chung quanh. Cảm giác trong lòng của cậu lúc này, liền buồn bực giống như cơn mưa sau khi trời bắt đầu sáng đã rơi không ngừng này vậy.

Từ tối hôm qua bắt đầu, ở trong rừng dựng xong lều cắm trại vốn định nghỉ ngơi một đêm thật tốt, lại luôn bị tiếng ngáy đáng sợ của Đinh Bằng làm quá ồn, cơ bản cả đêm đều ngủ không tốt được. Cùng với tiếng ngáy đáng sợ, khiến Lục Ngạn Phong không khỏi liền nhớ tới người bạn tốt đã lâu rồi không gặp của cậu, người kia tuyệt đối là tấm gương trong việc ngủ, đồng bọn của lương tâm đấy. Chẳng những không thở mạnh, tư thế ngủ có thể theo từ lúc nằm xuống vẫn giữ vững tới hừng đông, tuyệt đối sẽ không làm phiền tới người ngủ chung phòng. Nhìn nhìn lại hiện tại, Lục Ngạn Phong thật tình hối hận mình lại có thể để cái tên Đinh Bằng này cùng đi tới Dã Nhân Lĩnh với cậu, hoàn toàn là tự làm khổ cho bản thân mà…..

Không ngủ đủ giấc lại thêm thời tiết không tốt, cả quá trình theo dõi tỏ ra càng ngày càng khó khăn hơn. Chân giẫm lên tầng lá cây bị nước mưa thấm ướt, mỗi một bước đều giống như phải lõm sâu xuống dưới. Tảng đá mọc đầy rêu xanh cùng mấy cành khô rơi vãi đầy trong rừng, bề ngoài cũng trở nên cực kỳ trơn ướt, dẫm lên mấy tảng đá cùng cây cối này đi qua hoặc qua sông, đều phải tập trung sức chú ý 200%, mới sẽ không té ngã thành chó cạp đất ấy.

Đương nhiên, những thứ này cũng không phải là quan trong nhất, mãi cho tới khi đi theo sự hướng dẫn của la bàn đi tới chiều, Lục Ngạn Phong đột nhiên phát hiện la bàn không hiểu sao bỗng ngừng chuyển hướng, đây có vẻ nghĩa là bùa theo dõi cậu nhét vào trên người thôn dân kia đã bị xé mất sau khi phát hiện, cũng có lẽ là lá bùa bị nước làm ướt khiến linh lực biến mất, khiến bọn họ không còn cách nào khác để tiếp tục theo dõi nữa.

Hai người liền ở thâm sơn rừng già mà gián đoạn manh mối như thế, đối với điểm này Lục Ngạn Phong không phải sốt ruột lắm, sau khi nhìn quanh khắp nơi một cái, định dựa vào trực giác tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng vừa nghe tới Lục Ngạn Phong định đi theo trực giác, Đinh Bằng không dám đồng ý. Tuy là cậu ta sùng bái năng lực bắt quỷ của Lục Ngạn Phong mới một lòng muốn bái sư, nhưng này cũng không đại biểu cậu ta liền tin tưởng vào ‘trực giác’ cực ‘phiêu’ mà Lục Ngạn Phong nói, để tiếp tục đi trong rừng như thế, cậu ta mãnh liệt đề nghị Lục Ngạn Phong đổi một cái phương pháp tương đối ‘nghe được’ hơn.

Bị Đinh Bằng phiền tới muốn chết, Lục Ngạn Phong đã muốn đi về phía trước một đoạn lớn, đề nghị đi tới chỗ nào cao chút để quan sát nên đi làm sao cái đã. Nhìn cảnh sắc xung quanh lúc này trên cơ bản cũng nhìn không ra nguyên do gì, vẫn là cần đi tới nơi cao một chút thì tầm mắt mới có thể nhìn rõ ràng được. Tìm tìm chung quanh, sau khi tìm được một gốc cây đại thụ vừa rắn chắc lại đủ cao, Lục Ngạn Phong liền đem cái túi nặng cậu vác trên người đặt xuống đất trước, liền bám thân cây leo lên.

Ngồi xổm trên một cành cây có thể chịu đựng được trọng lượng của mình, Lục Ngạn Phong nhìn toàn cảnh chung quanh, cây cối bốn phía bộ dạng cũng không thấp, nếu cứ leo tiếp lên trên chỉ sợ là cây không thể chịu nổi trọng lượng của cậu nữa, Lục Ngạn Phong chỉ có thể đứng ở độ cao hiện tại, tầm mắt chung quanh hiện ra ít nhất là rõ hơn rất nhiều so với ở phía dưới, quan sát khu vực xung quanh chỗ nào thích hợp để đi tiếp.

Ở trong quá trình quét nhìn, Lục Ngạn Phong cũng tiện tay lấy cái bật lửa ra đem điếu thuốc vốn đã ngậm ngoài miệng châm lên, bởi vì độ ẩm trong rừng khá cao, mưa phùn lại cứ rơi tí tách không ngừng, mất công sức cả nửa ngày mới miễn cưỡng đem điếu thuốc châm lên được. Sau khi cẩn thận trông ngóng xung quanh, Lục Ngạn Phong thật đúng là thấy được một vài chỗ không bình thường.

Chung quanh vốn là cây cối bộ dạng cao thấp xấp xỉ nhau, hướng bên tay phải, cây lại rõ rệt thấp hơn so với bên này không ít, nhìn qua cũng không có đày đặc như cây cối bên đây nữa, một ít kỳ lạ này trái lại vô cùng thích hợp để qua bên kia nhìn một cái. Sau khi nhớ kỹ phương vị, Lục Ngạn Phong liền động tác nhanh chóng từ trên cây xuống dưới, đem tình hình cậu quan sát được báo cho Đinh Bằng đang giữ hành lý bên dưới, sau đó bọn họ tiếp tục con đường tìm thôn của mình.

Trời mưa mù mịt, khiến sắc trời trong khu rừng vốn chỉ mới buổi chiều càng tối nhanh hơn, cần phải nắm chặt thời gian mới được, nếu không trời rất nhanh sẽ lại trở nên toàn bộ tối đen mất.

Từ tiến lại gần về hướng phát hiện không bình thường trong rừng, hai người rõ ràng đã nhận ra sự thay đổi của khu rừng chung quanh. Đại thụ vốn xum xuê thô chắc, càng là đi về phía trước, cây cối liền trở nên càng nhỏ càng thấp bé, cành lá cũng không lại nhiều đến mức có thể che hết cả một vùng trời nữa. Mặt đất cũng dần dần lộ ra bùn đất rắn chắc của nó, không còn là bị tầng lá cây dầy phủ lên.

Thấy được cây cối chung quanh thưa thớt khá nhiều, cùng con đường đất di đứng dễ dàng không ít, Lục Ngạn Phong trông thấy hướng phía trước rốt cục xuất hiện một món đồ không phải do thiên nhiên sinh ra, đang lẳng lặng đứng sừng sững ở đằng kia, xem từ xa ít nhất cũng có độ cao khoảng 4-5 mét.

“Woa! Lục ca! Đó là gì thế?!” Đinh Bằng vẫn bị các loại cây xanh vây quanh nhìn tới hoa mắt, nhìn thấy món đồ dựng thẳng ở phía trước, tinh thần liền phấn chấn lên trong chớp mắt, vác hai cái ba lô lớn trên người liền vui vẻ chạy qua đó, ngay cả Lục Ngạn Phong đều không kịp lấy tay giữ cậu ta lại.

May mà đó cũng không phải là thứ nguy hiểm gì, Đinh Bằng tiến lên vòng hai vòng quanh vật thể có kích thước cỡ eo của một người kia, thậm chí còn dùng tay sờ soạng mấy cái, cũng không có việc gì hết.

Lục Ngạn Phong lại gần nhìn lên, nhận ra thứ đứng sừng sững trên mặt đất này tương tự như một tấm bia vậy. Nửa phần dưới giống như là dùng loại đá màu đen nào chế thành, sờ lên buốt buốt lạnh lạnh, bên ngoài còn khắc vào không ít mấy văn tự nhìn không hiểu, bộ dáng tương tự như chữ tượng hình vậy. Còn nửa phần trên còn lại là làm bằng một loại gỗ màu đen, trên gỗ không chỉ có điêu khắc mấy chữ xem không hiểu mà còn khắc rất nhiều hình vẽ. Trong đó hình vẽ cao nhất trên đỉnh là một người hai mắt nhắm nghiền nét mặt yên bình, dùng động tác hai tay thành kính tạo thành hình chữ thập để trên bụng.

Nhìn thấy tư thế động tác là lạ kia, Lục Ngạn Phong là hoàn toàn không hiểu. Nhưng có thể khẳng định chính là tấm bia nửa đá nửa gỗ màu đen tuyền này tuyệt đối là làm bằng sức người. Mà sinh sống ở trong khu rừng này cũng chỉ có thôn thân của thôn Hồng Dĩ mà thôi, có vẻ như bọn họ hẳn là sắp đến gần thôn Hồng Dĩ rồi.

Lại đi về phía trước khoảng một cây số, hai người thấy được tấm bia gỗ đen thứ hai, nếu không phải là ảnh nhân vật điêu khắc bên trên hai tay tạo thành hình chữ thập đặt ở trên bụng, nhưng lại là một người phụ nữ khác với cái trước, Lục Ngạn Phong suýt chút nữa đã cho là bọn họ lại vòng trở về rồi đấy chứ. Ngửa đầu quan sát hình điêu khắc động tác kỳ lạ kia, Lục Ngạn Phong phát hiện ra một chi tiết bất đồng, cánh tay vốn tạo thành hình chữ thập được điêu khắc kia giống là như chưa có khắc xong vậy, chỗ từ cổ tay ra ngoài đều biến mất không thấy nữa.

“Mấy thứ này dựng thẳng ở đây rốt cuộc là để làm gì vậy chứ? Nhìn qua thật quái đản….” khi lướt qua tấm bia gỗ đen thứ hai tiếp tục đi về phía trước, Đinh Bằng đột nhiên cảm thán một tiếng. Cậu ta lúc này chỉ muốn nhanh chóng tìm được thôn Hồng Dĩ mà không phải là đi gặp một tấm bia không có tác dụng gì này. Đầu cậu ta vốn được sửa soạn dựng đứng đến vô cùng đẹp trai, lại bởi vì bị mưa đánh lên với áo mưa đè ép, lúc này đã xẹp lép ngả xuống một bên đầu, hoàn toàn biến thành một ‘đầu âm dương’.

“Không biết” Lục Ngạn Phong vốn định giơ tay xem thời gian trên đồng hồ, lại phát hiện kim trên đồng hồ đều dừng lại, động cũng không động một chút. Không thể nào chứ? Cái đồng hồ này mới mua chưa tới mấy tháng, không thể nào hôm nay dầm một chút mưa liền hư mất chứ? Hơn nữa cái đồng hồ này là chống thấm nước mà….. Lục Ngạn Phong đột nhiên giật mình một cái, giống như là nghĩ đến thứ gì đó, lập tức móc la bàn trong túi tiền ra. Quả nhiên, kim chỉ nam bên trong giống như bị điên mà chuyển động không ngừng.

“Sao thế?” Đinh Bằng tò mò áp sát qua, nhìn nhìn kim chỉ nam trên la bàn, tuy cậu ta không biết xem la bàn nhưng kim chỉ nam di chuyển như điên này cũng nhìn rõ ra là đã xảy ra chuyên rồi.

“Chỗ này có thứ gì đó làm nhiễu, khiến đồng hồ cùng kim chỉ nam đều không điều khiển được nữa”.

“Không thể nào?! Để tôi xem di động mình thử” Đinh Bằng lấy di động từ trong túi tiền dưới quần ra, di động bỏ trong túi không thấm nước thông qua ngón tay ấn vào liền sáng lên, bộ dạng nhìn qua giống như là có thể dùng được, nhưng sau khi Đinh Bằng ấn mấy cái thao tác thì nhận ra cũng không có suông sẻ như là đã đoán.

“Thời gian cũng ngừng, hơn nữa cũng hoàn toàn không thu được tín hiệu….”. Ở sau khi phát hiện di động cũng xuất hiện vấn đề, Đinh Bằng hoang mang mà nhìn về phía Lục Ngạn Phong, muốn biết này đến tột cùng là có chuyện gì.

“Xem ra chỗ này có cái nguồn gì đó gây nhiễu, đem mấy thứ này đều bị ảnh hưởng”. Lục Ngạn Phong xoay người định quay lại về hướng ban nãy đi tới, nói không chừng là bia gỗ đen kỳ lạ kia có quan hệ gì đó với nhân tố gây ảnh hưởng đến la bàn cùng di động của bọn họ. Nhưng ngay sau khi cậu xoay người đi được mấy bước, lại phát hiện con đường vừa mới đi tới đã bất ngờ biến mất?! Chỉ thấy một mảng bụi cây lớn xuất hiện ở phía sau, cùng con đường ban nãy đi hoàn toàn khác nhau.

Đinh Bằng cũng xoay người nhìn lại theo, có chút bị dọa ngốc, rõ ràng ban nãy còn là con đường đất, lúc nào thì biến ra một mảnh lớn lùm cây rồi chứ?! Chả lẽ đây là quỷ đánh tường hay sao vậy?! Căn bản chưa cho cậu ta thời gian để chuẩn bị tâm lý nữa….

“Lục, Lục ca… Đây là có chuyện gì thế này?” Đinh Bằng bị kinh hãi tới mức nói chuyện suýt chút nữa là cắn phải lưỡi, hỏi Lục Ngạn Phong xin giúp đỡ.

“A ha, cảm giác nhìn qua càng ngày càng thú vị nha” sờ sờ cằm, Lục Ngạn Phong chẳng những không có cảm thấy sợ hãi đối với tình hình hiện nay, ngược lại càng hứng thú sâu nặng thêm. Không ngờ vốn chỉ là đơn giản tìm người, lại phát triển thành tình trạng như bây giờ.

Thấy Lục Ngạn Phong chẳng những không cảm thấy khẩn trương, ngược lại càng thêm hưng phấn, Đinh Bằng không biết nên nhận xét sao giờ nữa, loại tình hình hiện nay này chỗ nào đáng để hưng phấn vậy hả? Cậu ta buồn bực thở dài ra một hơi rồi dời đi tầm mắt, nhìn con đường bọn họ vốn phải tiến về phía trước, một cái bóng đen đang chậm rãi đi ra từ trong rừng cây đằng trước.

Từ xa nhìn qua, toàn thân dường như đều mọc đầy lông lá, nếu như đó gọi là một con người, căn bản không có khả năng lớn lên thành thế này được, chẳng lẽ…. đó chính là dã nhân ư?

Đinh Bằng lập tức la lớn lên đối với Lục Ngạn Phong còn đang nghiên cứu con đường ban nãy đi tới: “Lục ca, anh nhìn kìa! Chỗ đó! Đằng trước ấy…. là dã nhân sao?
“Hả?” Vừa nghe tới chữ dã nhân, Lục Ngạn Phong nhanh chóng quay đầu lại, thấy phía trước nhìn qua thực sự có cái bóng dáng khổng lồ mọc đầy lông lá, đang càng ngày càng gần về hướng bọn họ. Rõ ràng hình dáng đi đường không khác gì với con người, lại không thấy rõ mặt người, thứ bỗng nhiên xuất hiện này đến tột cùng là cái thứ gì vậy?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s