Tôi là người đứng đắn – Chương 20

Posted: 11/03/2015 in Uncategorized

577587_245377052241561_443690460_n

Chương 20: Vạch trần bí mật….

♦♦♦

Lâm Kỳ từ sau khi nghe xong mấy lời nói của Trưởng lão thì vô cùng tò mò đối với kết cấu trong tộc sói, dứt khoát lại ở lại bên cạnh vách núi, mạo hiểm nguy cơ bị Trưởng lão nói tới tức chết, cả ngày quấn quýt lấy ông ấy hỏi đủ thứ chuyện.

Mà Trưởng lão cũng không hổ là đã sống lâu hơn Lâm Kỳ gấp mười lần, đã sớm luyện thành một thân kim cương bất hoại, hoàn toàn làm lơ đối với việc bị Lâm Kỳ gây phiền, khi tâm tình tốt liền chọc tức cậu mấy câu, tâm tình không tốt thì ngay cả để ý cũng chả thèm để ý tới. Chỉ là Lâm Kỳ gần đây phát hiện ông ta thường xuyên trong lòng không yên, hay thả hồn nhìn phương xa, ngay cả trên cái mặt già nua nhăn như đóa cúc kia cũng có thể nhìn ra được cảm xúc lo âu.

Lâm Kỳ nhìn thấy Trưởng lão lại đang nhìn về phương xa, nhịn không được lấy tay đụng một cái vào Gael – người được đề cử chức Trưởng lão bên cạnh, vẫn im lặng không nói lặng lẽ xử lý con mồi trong tay: “Này, anh có biết đối diện là cái thứ gì hay không vậy, gần đây Trưởng lão rất là kỳ lạ”.

Gael không nói một lời nào, đem con mồi rút gân lột da, cách thức gọn gàng. Lâm Kỳ bị mất mặt, bĩu môi, lại chuyển hướng về phía Salou đang dùng móng vuốt vồ mấy con sâu bọ trong đất: “Salou, lại đây”.

Salou lập tức phe phẩy cái đuôi hớn ha hớn hở tiến tới trước mặt Lâm Kỳ, chân trước vừa nhấc sắp đặt lên đùi Lâm Kỳ, người kia vội vàng ngăn lại: “Ê ê ê, đừng dùng cái móng vuốt đè chết sâu của cậu đụng vào tôi!”

Salou đành phải biến trở lại hình người, chạy tới một bên rửa tay, rửa xong lập tức duỗi tới trước mặt Lâm Kỳ để cậu kiểm tra. Lâm Kỳ buồn cười mà sờ sờ đầu của cậu ta, hỏi: “Salou, cậu có biết vì sao dạo này Trưởng lão luôn thả hồn nhìn về phía đối diện hay không? Đối diện có gì vậy?”

“Tôi cũng không rõ lắm, hình như là có bộ tộc khác ở tại bên kia vách núi. Nhưng chỗ chúng ta và đối diện không có đường thông nhau, nếu muốn đi qua chỉ có thể đi một mạch xuống dưới vách núi, nhưng mà chưa có ai từng thử cả, cho nên tôi cũng không rõ đối diện rốt cuộc có thứ gì.”

Lâm Kỳ gật gật đầu, không thèm quấn quýt lấy vấn đề này nữa, thay đổi đề tài hỏi: “Này, Salou, cậu biết rõ mình là do Trưởng lão nhặt được, có nghĩ tới muốn trở về tìm người thân của mình hay không vậy?”

Salou gãi gãi đầu, nói: “Cái này tôi không có quan tâm lắm. Khi tôi còn nhỏ Trưởng lão đối xử với tôi rất tốt, vẫn luôn chăm sóc tôi, còn dạy tôi đi săn nữa, giờ tôi đã lớn lại càng không cần đi ỷ lại vào người khác, huống chi ở trong rừng tôi cũng sống rất tốt”.

Lâm Kỳ thương tiếc mà sờ sờ đầu của Salou, từ nhỏ cậu đã sống trong một gia đình đầy đủ, tuy cha mẹ yêu cầu nghiêm khắc với cậu, nhưng đó là một đôi cha mẹ văn minh lại hiền lành, trong nhà chưa bao giờ có chuyện cãi nhau, cuộc sống vẫn luôn yên bình chưa từng thật sự gặp chuyện bất lợi gì — à, ngoại trừ thượng đế Avatar khiến cậu vô cớ xuyên qua ra. Mà Salou lại bởi vì mới trước đây không thể biến thân mà bị vứt bỏ, cho tới bây giờ cũng chưa từng được mẹ dịu dàng liếm láp giống như mấy cục lông nhỏ kia. Nghĩ tới đây, Lâm Kỳ dứt khoát lấy tay ôm Salou, vỗ nhẹ sau lưng cậu ta cố gắng an ủi.

Salou không rõ mình rốt cuộc đã nói gì để Lâm Kỳ đột nhiên thân thiết với cậu ta như thế, nhưng cậu ta rất vui vẻ hưởng thụ cảm giác được Lâm Kỳ ôm vào lòng vuốt ve, cũng liền yên tâm thoải mái mà dùng tay ăn bớt chút xíu trên lưng Lâm Kỳ.

——————————

Bởi vì Trưởng lão từng nhắc Dinner sắp trở nên rất lớn cho nên Lâm Kỳ liền tìm một chỗ rộng rãi ở gần bên vách núi để nuôi nó, mỗi ngày đều đi qua kiểm tra tình trạng rụng lông của nó, nhận ra mình thật sự là hiểu lầm đám sói con rồi. Lúc này không ai đi nhổ lông nó cả nhưng lông của nó vẫn giống như gào trên tóc mà rớt xuống xoành xoạch, không hề có chút lưu luyến nào đối với cơ thể nó hết.

Dinner bởi vì tình trạng của chính nó gần đây không tốt, liên lụy tới cảm xúc cũng không tốt lắm. Gà cũng là có danh dự! Từ khi nó càng ngày càng… xấu hơn, nó liền từ chối sự thăm hỏi của Lâm Kỳ…. Không đúng, là vây xem. Lâm Kỳ không còn cách nào, chỉ phải mỗi ngày đi mang chút thức ăn cho nó, tỏ ra tiếc nuối sâu sắc đối với việc không thể chứng kiến quá trình lột xác của thú cưng nhỏ Dinner.

Vì thế Lâm Kỳ tiếp tục quấy rối Trưởng lão.

“Trưởng lão à, kiến thức ông rộng rãi như vậy, nhất định biết Dinner rốt cuộc là thứ gì đúng không. Mau nói cho tôi đi, sau khi Dinner trưởng thành là bộ dạng gì vậy?”.

Có câu liệt nữ sợ triền lang, Trưởng lão dù cho có có tinh thần vững vàng hơn đi nữa cũng chịu không nổi Lâm Kỳ giống như máy ghi âm mà suốt ngày ghé vào tai ông ấy lặp lại một câu hỏi, ông ấy sâu sắc cho rằng Salou hẳn là biến thành dạng thú nhân lúc hiệu lực của Trái Thai Nghén trong cơ thể Lâm Kỳ còn chưa có hết mà đem cậu cưỡng gian cho xong, để cho cậu có con sẽ không còn rãnh rỗi để mà tra tấn mình nữa.

“Con gà mà cậu nói kia thật ra là một loài chim tên là Vũ, gọi chung là Vũ Điểu, tuổi thọ bình quân của chúng nó là gấp hai lần chủng tộc có trí tuệ trên vùng đất này. Cha mẹ của Vũ Điểu sẽ không ấp trứng, cho nên bọn họ bình thường sẽ đem con mình giấu vào trong tổ của loài chim khác để cho loài chim đó ấp trứng. Chim non Vũ Điểu ở trước khi trưởng thành sẽ luôn giữ hình dáng của sinh vật lần đầu tiên chúng nó nhìn thấy, mãi cho tới khi trưởng thành mới có thể biến về hình dạng vốn có. Con gà này của cậu chỉ sợ là bị cha mẹ nhét vô tổ của gà rừng, cho nên sau khi ấp trứng ra liền vẫn là bộ dạng của gà rừng. Qua thêm mấy ngày là cậu có thể nhìn được hình dáng vốn có của nó thôi, sau khi chúng nó sãi cánh thì rộng đến khoảng sáu bảy mét”.

“Ế, nếu chúng nó lớn đến vậy, tại sao sau khi tôi tới đây đến giờ chưa từng thấy qua?”

“….. bởi vì Vũ Điểu trên vùng đất này đã biến mất trong lần đại chiến trước rồi”.

“Woa, cái đại chiến gì mà chết toàn là chim chứ, đại chiến cầm thú? Loài thú các người đại chiến với loài chim sao? Các người đem Vũ Điểu đều giết sạch ư?” Lâm Kỳ là một tên rất có sức tưởng tượng.

Trưởng lão đảo mắt khinh bỉ, tỏ ra thông cảm với chỉ số thông minh của Lâm Kỳ: “Tôi có nói bọn họ chết sạch à? Tôi chỉ nói là chúng nó đều biến mất thôi. Năng lực phi hành và mang đồ vật của Vũ Điểu đều rất mạnh, rất nhiều chủng tộc đều thuần dưỡng Vũ Điểu làm thú cưỡi, cho nên trong chiến tranh, tác dụng của Vũ Điểu là rất lớn. Từ trận đại chiến lần trước….. sau lần đại chiến đó, Vũ Điểu không phải đã chết, chỉ là…. bị bọn họ đưa sang đối diện”.

Nghe thấy tin tức có liên quan tới ‘đối diện’, ánh mắt của Lâm Kỳ giống như khi Salou thấy cậu trần truồng vậy, ‘tách’ cái liền sáng lên: “À à à, trước kia các người cùng mấy người đối diện đánh nhau sao? Sao hả, thắng hay thua? Nhưng bọn họ đem Vũ Điểu quý báu như thế đều mang đi đã nói lên sự thật là bọn họ thắng đúng không?”

Trưởng lão đảo mắt xem thường, tức giận nói: “Cậu muốn biết đến thế sao? Chi bằng lần sau khi bọn họ lại tới xâm lược thì cậu tự đi hỏi họ thử xem ha?”.

“Ấy….. bọn họ còn có thể tới nữa ư?” Lâm Kỳ có chút bị dọa sợ. Đem thế chiến làm tri thức lịch sử để học tập là một chuyện, chân chính trải qua thế chiến lại là một chuyện khác, cậu cho rằng trên thế giới này hẳn là không có tên biến thái nào sẽ vì có thể kiểm tra tốt môn lịch sử mà thật sự chạy tới cho bom nguyên tử nổ một cái đâu nhỉ?

Trưởng lão “xì” một tiếng, dứt khoát nói thẳng với Lâm Kỳ. Trước đó ông ta cũng không mở miệng, chỉ là cho rằng Lâm Kỳ có biết cũng chả giúp được gì nên cũng không có cần thiết như thế. Hiện giờ nghĩ lại, Lâm Kỳ làm bạn đời của Salou, thật ra đã là một phần tử của vùng đất này rồi, giờ lại biết được cậu thuần hóa một con Vũ Điểu, nếu thật sự ngày nào đó bọn họ không quan tâm hiệp ước lại tới xâm lược, ít nhất….. ít nhất Lâm Kỳ có thể bảo vệ bản thân cậu và Salou an toàn rời khỏi.

“Cậu cho là bọn họ năm đó cướp đi toàn bộ Vũ Điểu là vì sao chứ? Không phải là vì nắm giữ quyền chủ động, có thể chờ một ngày nào đó lại xâm chiếm hay sao? Khi bọn họ năm đó còn ở lại khu rừng đã thể hiện ra rất có dã tâm đối với việc độc chiếm tài nguyên, tuy là cuối cùng bị đuổi ra đi, nhưng bọn họ sẽ không buông tay đâu, tất nhiên còn có thể quay về, chỉ sợ lần sau bọn họ lại tới sẽ không chỉ là muốn khu rừng này thôi đâu”.

Lâm Kỳ thấy Trưởng lão gần đây vẫn lo lắng trùng trùng, lại nghe buổi nói chuyện này của ông ấy, rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trong của sự việc, cậu nhịn không được hỏi Trưởng lão: “Trước đó rõ ràng tôi hỏi sao ông cũng không chịu nói cơ mà, tại sao lúc này lại nói cho tôi biết chứ?”.

Trưởng lão quay đầu, mở ánh mắt vẫn luôn bị mí mắt che kín ra, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Lâm Kỳ, nói: “Bởi vì tôi có việc muốn nhờ cậu — nhất định phải bảo vệ cho Salou thật tốt!”

Lâm Kỳ bị nói đến sửng sốt, miễn cưỡng cười nói: “Muốn nói bảo vệ, vậy cũng là Salou bảo vệ tôi mới đúng, răng tôi không sắc, lại không có móng vuốt, làm sao bảo vệ cậu ta được?”.

“Salou không phải con sói bình thường, loại màu lông giống cậu ta thế này chỉ có Lang Vương mới có thể có được. Nếu thần rừng đem cậu ban cho tộc sói, ban cho Salou, vậy cậu nhất định có năng lực bảo vệ cậu ta!”

Thấy Trưởng lão nói chắc chắn thế, Lâm Kỳ cũng không nhịn được mà trịnh trọng gật đầu một cái, cậu quay đầu nhìn nhìn Salou đang kiểm tra nhánh cây chuẩn bị cho cậu nướng thịt, nói với Trưởng lão: “Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt. Nhưng mà, bọn họ mà ông nói, rốt cuộc là ai vậy?”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s