Tôi là người đứng đắn – Chương 25

Posted: 19/03/2015 in Uncategorized

541827_105499526261249_926897487_n

Chương 25: Đồ tình nhân ~~~

♦♦♦

Thật ra nếu so sánh thì phương pháp chế tạo cung dễ hơn nỏ nhiều, nhưng nỏ thì thích hợp tấn công tầm xa hơn, với lại các bước bắn cung cũng phiền phức hơn so với nỏ, muốn nắm vững trong thời gian ngắn là hơi khó. Còn nỏ chỉ cần học được ngắm với kéo cò súng, đối với thú nhân chưa từng sử dụng vũ khí mà nói thì dễ hiểu hơn nhiều.

Lâm Kỳ tìm một tấm da thú, dùng than bắt đầu vẽ lên trên da thú. Xét thấy thú nhân không có kinh nghiệm gì đối với việc chế tạo vũ khí, Lâm Kỳ đem hết thảy phụ kiện đều vẽ giống y như kích thước thật vậy, để dễ dàng cho bọn họ dựa theo hình dạng mà làm.

Nỏ thường được chia thành 3 bộ phận: Thủ, cung, cơ*. ‘Thủ’ và ‘cung’ có thể làm bằng gỗ được, không có vấn đề gì lớn hết, chủ yếu chính là vật liệu làm dây nỏ với ‘cơ’ phải dùng cái gì để thay thế đây.

*(tay cầm, chỗ đặt cung, cò súng)

Nói tới nguyên liệu, Lâm Kỳ đột nhiên nhớ tới một vấn đề: chế tạo ra cung nỏ bán thành phẩm ít nhất cũng phải hong khô bên trong mấy tháng mới có thể dùng! Lâm Kỳ một bên vẽ mẫu, một bên suy nghĩ làm sao để giải quyết vấn đề này.

Salou thấy mày của Lâm Kỳ mấy hôm nay vẫn cứ nhăn lại, biết cậu đang lo lắng về cuộc chiến, liền nói với cậu: “Lâm Kỳ, cậu không cần gấp thế đâu, tộc bán thú nhân cũng chưa thăm dò ra được thực lực của chúng ta mà, bọn họ nếu thật sự muốn tấn công qua thì chắc sẽ chọn vào mùa rét”.

Cách tính chu kỳ của thú nhân khác với con người, bọn họ chia một năm ra làm mùa ấm, mùa nóng, mùa lạnh, mùa rét. Mỗi mùa đều là một trăm ngày.

Lâm Kỳ nghe thế, khó hiểu hỏi: “Cậu sao biết là bọn họ sẽ chọn mùa rét để tấn công?”

“Tuy bọn họ lúc này có được quyền một mình chiếm cứ bên phía đối diện vách núi, nhưng còn muốn tới cướp lấy khu rừng, điều này đã nói rõ là vật tư bên kia cũng không thể thỏa mãn được bọn họ, mà bọn họ cũng không dò ra được thực lực của chúng ta, cho nên có lẽ sẽ vẫn kéo dài tới tận mùa rét, cây cối trong rừng cũng không còn rậm rạp như lúc này nữa, không thể thuận lợi che chắn cho chúng ta được.”

Lâm Kỳ nghe xong gật gật đầu, cảm thấy rất có lý, tính sơ bộ về thời gian cũng đủ cậu bắt đầu hong khô bán thành phẩm rồi, dù sao cây nỏ này cũng không cần phải bền lắm, chỉ cần có thể bảo đảm chất lượng là được. Vì thế bắt đầu hỏi Salou về nơi có gỗ tốt trong rừng và trong vòng năm cây số gần đây chỗ nào có gỗ thơm và gỗ Hoàng Dương.

Lâm Kỳ mất năm ngày để vẽ xong bản mẫu, gần mười ngày tiếp theo, cậu vẫn cùng Salou đi tìm loại gỗ giống nhau để thay thế, rốt cuộc cũng thu thập đủ nguyên liệu. Tiếp theo liền bước vào giai đoạn lắp ráp, Lâm Kỳ tập trung hết tất cả các thú nhân có khả năng chế tác lại một chỗ, tự mình làm từng bước để cho bọn họ học theo từng bước, như vậy vừa tiết kiệm được thời gian vừa có thể làm thêm một cây nỏ nữa.

Bởi vì thiếu thốn công cụ, một số quy trình mài dũa đều là dùng xương thú rắn chắc như sắt thép để hoàn thành, Lâm Kỳ dạy bọn họ chế tạo đã là cung nỏ tự chế đơn giản nhất nhưng mà vẫn bị mất khoảng gấp hai thời gian dự tính.

Không thể không nói, mấy thú nhân này tuy là không có kinh nghiệm, nhưng được cái giác quan thứ sáu mạnh, tay vững, sức lực vừa đúng, có thể dùng xương thú ra được hiệu quả như dao phay, khi chế tạo tới phần rãnh liền bật móng tay ra mà khoét…. tài nguyên sinh thái, sản phẩm thiên nhiên đó nha!

Trở ngại duy nhất là việc vặn dây nỏ, sau khi mấy tên nhà quê này không biết đã vặn hết mấy bó cây cứng mà Lâm Kỳ tìm tới để làm dây nỏ thành bột, Lâm Kỳ quyết định tự mình đảm nhiệm hết.

Từ thời tiết dần dần chuyển lạnh, không ít cây cối trong rừng bắt đầu trụi lá, không khí càng thêm căng thẳng, sự vui sướng do chế tạo cung nỏ thành công rất nhanh liền bị bầu không khí hồi hộp trang nghiêm làm giảm bớt, tất cả mọi người bắt đầu yên lặng mà luyện tập sử dụng cung nỏ.

Dinner trầm tư suốt mấy ngày liền cuối cùng cũng có kết quả, vui mừng hớn hở mà phịch cánh đi tìm Lâm Kỳ, kết quả đi ngang qua chỗ sân huấn luyện, đã xảy ra bi kịch…… vì thế một người một chim liền bước lên hành trình đi tìm thuốc trị rụng tóc siêu X.

Lâm Kỳ ngồi yên ở trong hang, trên người quấn da thú cuộn bản thân thành một cục, Salou đi ra ngoài rất lâu chưa về, Lâm Kỳ đã không chờ nổi để được đem bất ngờ mà mình chuẩn bị từ sớm này lấy ra.

“Lâm Kỳ!” Cửa động truyền tới tiếng kêu vui sướng của Salou, Lâm Kỳ lập tức bật dậy, ba bước chỉ cần hai bước đã đem Salou kéo vào trong hang.

“Salou, cậu về rồi! Tới đây, tôi có thứ này cho cậu xem nè.”

Salou trở tay nắm chặt lấy Lâm Kỳ, ngừng cậu lại, ngượng ngùng nói: “Tôi cũng có thứ muốn cho cậu xem.”

Lâm Kỳ thấy cái bộ dạng này của Salou, trong lòng không khỏi nảy sinh tò mò, hỏi: “Cái gì thế?”

Salou vội vàng đem tay trái giấu ở sau lưng đưa ra, chỉ thấy trên tay cậu ta cầm một cái áo khoác may bằng lông thỏ, kích thước vừa vặn phù hợp với ai kia.

Lâm Kỳ ngơ ngác mà nhìn cái áo khoác lông thỏ trên tay cậu ta, trong một lúc nói không nên lời: thì ra mấy ngày nay Salou luôn vội vã làm quần áo mùa đông chống lạnh cho mình sao, cái áo khoác lớn như thế, phải chết bao nhiêu con thỏ đây….

Cái thói xấu luôn không nắm được trọng điểm của tên này lại tái phát!

Salou từ khi đưa cái áo khoác lông thỏ ra liền rất cẩn thận mà quan sát vẻ mặt của Lâm Kỳ, lúc này thấy cậu nhìn chằm chằm vào áo khoác nhưng không nói lời nào, không khỏi có chút bất an nói: “Sao vậy? Cậu không thích à? Tôi học từ Trưởng lão đấy, lần đầu tiên làm, làm có thể không phải tốt cho lắm.”

Lâm Kỳ vội vàng nhận lấy, mặc lên người: “Cậu tự tay làm đương nhiên là thích rồi!” Nói xong lại xoay người qua chỗ khác lén lút xoa xoa khóe mắt, khoan nói cậu lúc này có chút không quen, chỉ là ở trước kia cha mẹ đối với hai anh em bọn họ đều là áp dụng chính sách nuôi thả để bọn họ tự do phát triển, trên phương diện áo cơm cũng rất quan tâm bọn họ nhưng tự tay làm quần áo cũng là chưa từng có — nhưng, đáng ghét, để cho một người đàn ông trưởng thành như ông đây ăn mặc trắng lóa, lông phúng phính thế này còn ra bộ dáng gì nữa chứ!

Salou thấy Lâm Kỳ đem thành quả lao động của mình mặc lên người, lập tức thở phào, cười nói: “Cậu thích thì tốt rồi. Bây giờ thời tiết càng ngày càng lạnh, cậu lại không có da lông để chống lạnh, cũng đã mấy ngày cứ ở yên trong hang không có đi ra ngoài”.

Nói tới việc này Lâm Kỳ đột nhiên nhớ ra, mấy ngày nay cậu ở lỳ trong hang cũng không phải chả làm gì hết, vội vã đem hai cây cung chữ thập mini giấu ở bên trong lấy ra đặt lên tay Salou. Mỗi cây cung chữ thập còn không bằng cả kích thước của bàn tay Salou.

Salou sững sờ mà nhìn vào thứ gì đó trên tay, hỏi: “Đây là món đồ chơi mà cậu dùng nguyên liệu còn lại làm ra sao?”

Cậu mới là đồ chơi, cả nhà cậu đều là đồ chơi! Khả năng của Lâm Kỳ bị coi thường, trong lòng liền xù lông lên, nói rõ với Salou: “Đây cũng là vũ khí, tuy là uy lực nhỏ hơn cây nỏ lớn nhiều, nhưng để bên cạnh phòng thân là đủ rồi. Tôi làm mẫu cho cậu xem”.

Nơi xong, Lâm Kỳ lấy một cái trong đó ra, đem cây tên nhỏ nhét vào, nhắm vào một miếng gỗ ở cách đó không xa. Chỉ nghe một tiếng “phốc”, cây tên nhỏ liền đâm vào trong miếng gỗ.

“Ồ, thật là lợi hại!” Hai mắt Salou nhìn đăm đăm, cảm thấy bạn đời của mình thật sự là rất rất giỏi.

Lâm Kỳ bước lên nhổ cây tên nhỏ xuống, đắc ý nhìn vào Salou: “Hừ hừ, biết sự lợi hại của anh chưa hả. Tôi tổng cộng làm mười cây tên, cung chữ thập mini chúng ta mỗi người một cái, tên thì một người năm cây, nếu như bôi lên tên một ít độc làm người ta tê liệt thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn”.

Về phần tại sao sẽ làm hai cái, Lâm Kỳ mới không thèm thừa nhận là cậu muốn dùng vũ khí tình nhân với Salou đâu!

Salou lấy cung chữ thập đeo lên hông, hỏi: “Cái này chỉ có hai người chúng ta có thôi sao?”

Lâm Kỳ không được tự nhiên mà ho khan một tiếng, trả lời: “Nói thừa, làm thứ này rất hao tâm tốn sức, ông đây mới không rãnh mà làm hơn mười cái hai mươi cái”.

Salou cũng không có khái niệm gì với mấy thứ đồ tình nhân này, nhưng nghe được câu trả lời của Lâm Kỳ, trong lòng cậu ta lập tức ấm áp dạt dào. Salou từ trước tới giờ đều thuộc phái hành động, đầu vừa nghĩ tay chân liền làm theo, lập tức tiến lại gần Lâm Kỳ nhẹ nhàng liếm lên vành tai của cậu, nói như thở vào bên tai Lâm Kỳ: “Lâm Kỳ, tôi muốn…..”

Mặt của Lâm Kỳ “xoạch” một cái liền đỏ lên: “Muốn, muốn cái đầu cậu….. ah~~~!”

Một chữ cuối cùng, theo Salou vói tay vào giữa quần cậu, liền quỷ dị mà bị bẻ cong.

Cho nên mới nói, vây lưng bằng da thú này kia thật sự là chả dùng được mà! Sao lại có thể không có đáy quần cơ chứ? Gió thổi JJ mát quá đi à!

Bình luận
  1. tieuhu32 nói:

    ủtuyện rất hay, mong chủ nhà đừng bỏ dở nha =]]]

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s