Tôi là người đứng đắn – Chương 29

Posted: 30/03/2015 in Uncategorized

u=3232747936,890033060&fm=11&gp=0

Chương 29: Mẹ của Boel?..

♦♦♦

Sự cứng cỏi của Dinner cũng không chống đỡ được bao nhiêu phút liền bị khuất phục dưới uy quyền của Lâm Kỳ, nó nước mắt đầy mặt mà cõng hai người bay về thảo nguyên phía tây.

Kell dường như đã sớm đoán được việc Salou sẽ tới, đang lười biếng nằm sấp trên một tảng đá cao vút, nhìn thấy bọn họ đáp xuống liền ngáp một cái, nói: “Còn chậm hơn so với sự tưởng tượng của tôi đấy, sao, đi bờ biển trước hả?”.

Salou gật gật đầu, nhìn thấy Kell đang quan sát Lâm Kỳ, không chút tiếng động kéo cậu ra phía sau lưng mình, nói: “Nếu anh biết bọn tôi sẽ đến, vậy thì tôi đến đây muốn nói gì anh có lẽ cũng hiểu rõ rồi chứ?”

Kell cũng chú ý tới động tác của Salou nhưng không thèm quan tâm, thu lại ánh mắt đang nhìn Lâm Kỳ, nói với Salou: “Hừ hừ, có thứ để đánh làm sao tôi có thể bỏ qua được. Nhưng có một điều kiện”.

Salou cứ như đã sớm dự đoán được vậy, giọng lạnh lùng nói: “Nói”.

“Trong lúc tôi vào ở trong khu rừng, phải ở bên cạnh Tộc trưởng”.

Lâm Kỳ khó hiểu ló đầu từ phía sau Salou ra: “Anh không phải thủ lĩnh sao, rời khỏi đàn sư tử mấy ngày cũng không sao ư?” Nói xong cũng không chờ Kell trả lời, lại như nhớ ra cái gì đó nói tiếp: “Á, chả lẽ là thức ăn trên thảo nguyên không đủ ăn, muốn đi tộc sói ăn chực đó hả?”

Kell bật cười “ha ha”, nháy mắt mấy cái với Lâm Kỳ, nói: “Cậu thật đáng yêu.”

Salou lập tức nhét Lâm Kỳ trở lại phía sau lưng, đề phòng mà nhìn Kell chằm chằm: “Không được có ý với cậu ấy!”

Lâm Kỳ ở sau lưng Salou lớn tiếng nói: “Anh mới đáng yêu! Cả nhà anh mới đáng yêu!”.

Kell lại cười thoải mái một trận nữa, cười xong anh ta ngừng lại hỏi Salou: “Sao hả, điều kiện tôi đưa ra cậu có muốn suy nghĩ một chút hay không?”

Salou nói: “Anh rời khỏi đàn sư tử như vậy bộ không sợ có con sư tử khác thừa cơ chiếm lấy địa bàn của anh hay sao?”

Kell ngạo nghễ nói: “Đàn sư do tôi lãnh đạo đều là những con sư tử mạnh nhất trên thảo nguyên, mấy tên tôm tép ẻo lả đó căn bản đều không phải là đối thủ”.

Salou suy nghĩ một hồi, nói với Kell: “Có thể thì có thể, nhưng không cho anh quấy rối Lâm Kỳ!”

Kell nghe thế liền biến thành hình người, lười biếng ngồi dựa xuống nheo mắt lại nhìn Lâm Kỳ ở sau lưng Salou, thả một nụ hôn gió cho cậu sau đó nhếch khóe miệng lên cười nói với Salou đang xù lông: “Cậu nói quấy rối, là chỉ cái này à?”.

Lâm Kỳ lần đầu tiên nhận được nụ hôn gió của người cùng giới, vẻ mặt nổi vạch đen. Cậu nhìn về phía Kell, trước kia chưa từng có nhìn kỹ, lúc này vừa nhìn gương mặt Kell hoàn toàn có thể xứng với tiêu chuẩn anh chàng đẹp trai của Âu Mỹ, màu da của anh ta trắng hơn so với Salou một chút, mắt mũi rất hài hòa, hốc mắt khá sâu, con ngươi là màu nâu nhạt, nhìn từ xa mang theo chút sắc thái mơ màng, lại với cái thiên tính là sư tử của bản thân nên trên mặt anh ta luôn mang theo một dáng vẻ biếng nhác.

— xí, bề ngoài đẹp đẽ thì có ích gì chứ, mặt người dạ thú!

Salou rõ ràng đã tiếp nhận sự khiêu khích của Kell, nhe răng gầm nhẹ về phía anh ta, Lâm Kỳ vội vã giữ chặt cậu ta lại. Bọn họ lúc này đang là có việc cầu người ta, vẫn là nhịn anh ta một chút cho rồi, dù sao anh ta cũng chỉ nói muốn ở bên cạnh Tộc trưởng chứ chưa nói muốn ở trên địa bàn của Tộc trưởng cơ mà.

Kell thấy Lâm Kỳ kéo Salou lại hình như muốn nói gì đó liền nhướng nhướng mày về phía cậu, ánh mắt Lâm Kỳ lướt qua một cái giả vờ bản thân không có nhìn thấy, nói với Kell: “Điều kiện này bọn tôi đồng ý, anh chuẩn bị khi nào thì qua?”

“Lúc nào cũng có thể qua cả”. Kell nói xong liền đứng dậy, còn cao hơn so với Salou nửa cái đầu.

Lâm Kỳ đã sớm sống quen ở nước Mỹ đầy người cao to rồi, đối với cái chiều cao này hoàn toàn không thèm nhìn, mặt cậu không chút thay đổi nói với Kell: “Đàn sư tử của anh ấy, anh định sắp xếp thế nào?”

Kell giơ tay một cái: “Vốn ở đâu thì ở đó thôi”.

Lâm Kỳ nhíu mày, nói: “Nếu phải hợp tác, chẳng lẽ không đúng nên thử chung sống với tộc sói hay sao?

Kell nở nụ cười, nói với Lâm Kỳ: “Để sư tử và sói hợp tác ư, cái này hơi khó. Tôi chỉ nhắn nhủ với bọn họ là nếu bán thú nhân đánh vào khu rừng, bọn họ hãy đi tìm bán thú nhân đem bọn chúng giết sạch toàn bộ thôi”. Dứt lời, anh ta có chút hưng phấn nheo mắt lại liếm liếm môi.

Lâm Kỳ im lặng, tuy là chiến tranh chắc chắn sẽ đi đôi với cái chết, nhưng lạnh lùng nói ra ”giết sạch toàn bộ’ như thế vẫn khiến cho Lâm Kỳ khó mà thích ứng nổi, nhưng đây là cách sống của dã thú bọn họ, con người như cậu không có quyền lợi để xen vào.

Lâm Kỳ lại quay đầu nhìn Salou, cậu tự ý quyết định thay Salou không biết cậu ta có ý kiến gì không. Salou thấy Lâm Kỳ nhìn cậu ta liền cười cười với cậu, tỏ vẻ ủng hộ vô điều kiện với quyết định của cậu. Lâm Kỳ cười đáp trả, lại nói với Kell: “Được rồi, nếu mọi người đã có chung ý kiến với nhau, vậy thì hoan nghênh anh đến làm khách trong khu rừng”. Nói xong, cậu kéo Salou leo lên lưng của Dinner, lại giả cái bộ dạng như vừa nhớ tới gì đó làm ra vẻ buồn rầu nói: “Ấy da, Dinner chỉ có thể chở hai người, chỗ này cách nơi ở của Salou có hơi xa à”.

Kell đương nhiên nhìn ra sự tính toán của Lâm Kỳ, không quan tâm mà cười cười: “Không sao, tôi đi bộ từ từ qua cũng được”.

“Nếu thế thì bọn tôi chờ anh ở khu rừng”. Lâm Kỳ cười bỉ ổi, ra hiệu Dinner cất cánh.

Ở trên lưng Dinner, Salou lại có chút lo lắng mà nói với Lâm Kỳ: “Cậu thực sự yên tâm để cho cái tên sư tử háo sắc đó đến ở cạnh chúng ta? Tôi thấy anh ta có ý nghĩ xấu với cậu đó”.

Lâm Kỳ nói an ủi: “Không sao không sao, tôi nhớ rõ xung quanh hang động của cậu ngoại trừ cây cối thì chỉ là đất trống thôi, anh ta thích hứng gió thì để cho anh ta hứng đi, vừa vặn có thêm người giúp chúng ta giữ cửa hang”.

Salou nghe Lâm Kỳ giải thích như thế, lập tức hiểu rõ, tâm tình liền tốt lên ngay: “Ừm, nói vậy thì xem như chúng ta cũng đã chuẩn bị chu đáo, cho dù tộc bán thú nhân tấn công qua đây cũng chả có gì phải sợ nữa”.

“Phải rồi, chúng ta chỉ liên hệ với đàn sư tử của Kell thôi à? Mấy đàn sư tử khác trên thảo nguyên thì sao?”

“Đàn sư tử của Kell là đàn gần với khu rừng nhất, lãnh địa của các sư tử rất lớn, mấy đàn sư tử khác ở cách phía ngoài gần cả trăm nghìn mét, quá xa. Huống chi để Kell hợp tác với chúng ta đã là rất miễn cưỡng, nếu có sư tử của đàn khác gia nhập hai đàn sư tử sẽ đánh nhau. Bọn họ luôn không thể chung sống hòa thuận với láng giềng được.” Salou trả lời.

Lâm Kỳ gật gật đầu: “Thì ra là thế”.

Hai người rất nhanh đã trở về hang, Kell còn chưa tới, Lâm Kỳ sờ sờ bụng bắt đầu nhặt củi để nấu cơm trưa, haiz, coi như con sư tử chết tiệt đó biết chọn thời gian, có lợi cho anh ta rồi.

Salou nhìn thấy động tác của Lâm Kỳ, vô cùng ăn ý mà bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì tình trạng hàm răng của Lâm Kỳ có hạn, khi Salou xử lý phần sườn bình thường đều sẽ cắt hết thịt ra sau đó ném hết phần xương đi, lần này lại bị Lâm Kỳ ngăn cản: “Xương cốt cũng giữ lại đi, trời lạnh thế này để hầm canh uống. Thịt nướng kèm với canh xương hầm, ài….” Lâm Kỳ chép miệng thở dài.

Đợi khi bọn họ bắt đầu đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào nấu, cửa hang liền truyền tới giọng của Kell: “Xem ra tôi đến đúng lúc ghê, thơm quá!”

— Tên này sao đến nhanh vậy chứ, đã vậy còn không hề thở dốc chút nào nữa, không phải nói sức chịu đựng của sư tử rất tệ hay sao!”

“Anh thực đúng là biết chọn thời gian”. Lâm Kỳ tặng anh ta một cái liếc mắt.

Kell cũng không để ý bị Lâm Kỳ sỉ vả, thoải mái mà đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, còn chưa có kịp mở miệng nói chuyện liền thấy Salou đi tới cố chen vào giữa hai người, đem hai người ngăn ra.

“Cách Lâm Kỳ xa một chút!” Salou tức giận mà trừng Kell.

Kell nhún nhún vai, không nói lời nào.

“Đúng rồi, chỗ này chính là nơi ở của Tộc trưởng, nếu anh muốn ở lại bên cạnh Tộc trưởng, vậy sau này anh cứ ngủ ở cửa hang đi nhé”. Lâm Kỳ gẩy gẩy đống lửa, mở miệng nói.

“Không sao cả”, Kell vô cùng rộng lượng mà trả lời. “Đây là gì vậy?” Anh ta tò mò nhìn nhìn cái nồi đặt trên lửa.

“Đó là cái nồi, bên trong là canh xương hầm”.

Kell lại nhìn vào mấy miếng thịt xuyên trên cây gỗ, hỏi: “Các người bình thường ăn cái gì đều ăn như vậy hay sao?”

“Nói thừa, ăn vậy vừa ngon lại an toàn. Anh có biết là thịt tươi sẽ có ký sinh trùng không hả?”.

Kell có chút trầm ngâm mà nhìn vào Lâm Kỳ, nói: “Xem ra mấy ngày ở thảo nguyên bọn tôi đã tiếp đón cậu không được chu đáo, tôi không biết thì ra cậu không ăn thịt tươi”.

Lâm Kỳ đảo mắt xem thường: “Tôi còn không uống nước lã nữa đó, anh có biết nước các anh đưa tôi bên trong có bao nhiêu thứ bẩn thỉu sao chứ!”.

Kell giơ tay một cái: “Chúng tôi không biết thì ra đồ ăn của ‘Naye’ lại cần chú trọng như thế, rất xin lỗi”.

Lâm Kỳ “hừ” một tiếng, xem như nhận lời xin lỗi của anh ta.

Salou nghe thế cũng áy náy mà nhìn vào Lâm Kỳ. Lúc này ai kia mới nhớ ra chuyến hành trình đến thảo nguyên lần đó có vẻ như Salou cũng có chút trách nhiệm, vội vã nói với cậu ta: “Đây không phải lỗi của cậu, lỗi đều là do bọn sư tử hết!” Điển hình giúp người thân không nói lý lẽ.

Ba người câu được câu không mà trò chuyện, chủ yếu là tiết mục Kell chọc ghẹo Lâm Kỳ -> Lâm Kỳ chọc ngược lại -> Salou thì giúp đỡ. Thời gian nhanh chóng trôi qua, thịt nướng và canh xương hầm cũng gần chín tới, Lâm Kỳ đưa miếng thịt lớn nhất cho Salou sau đó đưa miếng vừa vừa cho Kell, bản thân thì cầm miếng nhỏ nhất. Còn về phần canh ư, Lâm Kỳ trước đó chỉ kêu Salou làm có một cây muỗng thôi, cho nên liền cậu một ngụm tôi một ngụm mà chia ra uống với Salou.

“Canh không có phần của anh đâu!”

Kell cũng không để ý tới chuyện này: “Cậu có thể chia cho tôi một miếng thịt tôi đã rất cám ơn rồi”. Anh ta chớp chớp mắt với Lâm Kỳ.

Đến khi ba người ăn uống no say, Lâm Kỳ đang cầm cái nồi đá còn chút hơi ấm mà sưởi thì cửa hang đột nhiên có một người đi tới, nói với Salou: “Tộc trưởng, có một người cá muốn gặp ngài”.

Lâm Kỳ lập tức nghĩ đến Boel. Buổi sáng khi Salou đi bờ biển không có thấy được anh ta, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc này mà nói không chừng sẽ biết được câu trả lời. Cậu vội đứng dậy nói với Salou: “Tôi đi cùng cậu nhìn xem”.

Salou gật gật đầu, cậu ta đã sớm nhận ra mùi của Boel, vì thế liền mang theo Lâm Kỳ đi về hướng của Boel.

Boel đang ở một chỗ cách hang của Salou không xa chờ cậu ta, nhìn thấy hai người đi đến liền gật gật đầu với bọn họ.

“Boel, ban nãy khi bọn tôi đi đến vùng biển sao không thấy anh vậy?” Lâm Kỳ hỏi trước.

Boel cười bất đắc dĩ: “Tôi không đến là có nguyên do”.

Salou và Lâm Kỳ đều nhìn anh ta, chờ anh ta nói chuyện.

“Tuy tộc người cá không có chế độ cấp bậc nhưng mà cũng có một sự tồn tại tối cao. Người đó là Tông trưởng, cũng chính là mẹ của tôi”.

“Ể, vậy không phải rất tốt hay sao? Đã là lão đại của các người lại là mẹ của anh, vậy anh đi khuyên bà ấy được rồi, mọi người đoàn kết lại nhiều người thì nhiều sức”. Lâm Kỳ lập tức tiếp lời.

Boel miễn cưỡng nhếch nhếch khóe miệng, nói với Salou: “Mẹ tôi từ lúc hai trăm năm trước đã bị bán thú nhân bắt đi rồi”.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s