Quan tình trai – chương 3.1

Posted: 03/04/2015 in Uncategorized

FB_IMG_1427391335247

Câu đố của quạ đen (1)

♦♦♦

Quạ ấy sinh ra, mẹ ấp sáu mươi ngày, lớn liền phụng dưỡng cha mẹ sáu mươi ngày, có thể gọi là hiếu thuận — 《Bản thảo cương mục cầm từ điểu》*.

*(sách về các loài chim muông).

“Nhàn đình kiến tảo mai, hoa ảnh vi thùy tài. Bích yên tùy nhận lạc, thiền tấn giác xuân lai….”

“Thơ của Ôn Đình Quân quả thực rất thích hợp với Hồ huynh”.

“Ha ha, sao Sở huynh lại thấy thế?”.

“Cả đời tài học phong lưu, suốt kiếp lao đao điên dại”.

Hồ Duyệt sau khi hỏi được thì cười hì hì, Sở Giác cũng cười rót đầy rượu cho Hồ Duyệt, trong tích tắc rượu sắp tràn ra ngoài Sở Giác liền ngừng tay lại.

Hồ Duyệt nghiêng người về phía trước, y không có nâng ly rượu lên mà cầm lấy cây quạt ở cạnh trên bàn nhìn Sở Giác cười.

Sở Giác cười nói: “Bất quá dung mạo của hiền đệ hơn hẳn Phan An, còn bề ngoài của người kia lại khá thất vọng….”

Hắn đang định nói tiếp, cửa sổ lại bị đẩy ra.

“Xin hỏi, Hồ Duyệt Hồ công tử ở quý phủ sao?”

Hồ Duyệt nhìn thấy người đến là một bé trai cột hai búi tóc dựng thẳng, trên người mặc một bộ đồ ngắn màu vàng nhạt hình dạng thông thường, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền hình con chim, bên trên có rất nhiều cái chuông hình dạng như hoa mai, mà dáng vẻ của thằng bé cũng vô cùng xinh xắn, hai mắt xinh đẹp lại lanh lợi. Đi đường thì sợi dây chuyền trên cổ cứ đinh đinh đang đang rất là dễ nghe.

Thằng bé đứng ngoài cửa đầu tiên là cúi chào một cái thật sâu, sau đó ngẩng đầu nói: “Hồ công tử, chủ nhân nhà ta nói tuyết đã tan, dựa theo giao ước, đặc biệt ra lệnh cho tiểu nhân đi đến thỉnh công tử tới quý phủ”.

Nói xong liền lấy một tấm thiệp từ trong ngực ra, kính cẩn đưa cho Hồ Duyệt.

Hồ Duyệt nhận lấy tấm thiệp, bé trai chỉ vào đóa hoa mai được vẽ trên tấm thiệp nói: “Hoa mai chính là câu đố”.

Y nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ đứa trẻ nói: “A, sợi dây chuyền này chính là chủ nhân nhà ngươi đưa cho ngươi ư?”

Tiểu tưvẫn mỉm cười như cũ, ánh mắt của mọi người lại trở về trên giấy viết thư một lần nữa, trên giấy dùng bút phác họa ra một cành mai thanh lãnh cô độc, nhưng là một cành mai úa. Dường như không hề tương xứng với tiết trời tháng ba này cho lắm.

*(người chạy việc)

Hồ Duyệt cười đưa tấm thiệp cho Sở Giác nói: “Lần này lại là một câu đố nhỏ nữa, chủ nhân của các người cũng thật là có kiên nhẫn”.

Sở Giác nhìn tấm thiệp mời nói: “Cành mai già tàn úa, đây là ý gì?”

Hồ Duyệt cười nói: “Đây là mặt bí ẩn của chủ nhân nhà hắn, đoán được mới có thể uống được rượu của nhà hắn! Đã rất nhiều năm rồi ta cũng chưa uống được rượu kia”.

Sở Giác thấy cả mặt Hồ Duyệt đầy hưng phấn, khó hiểu hỏi: “Tại sao? Với năng lực của ngươi đoán một câu đố còn cần phải chờ rất nhiều năm? Chẳng lẽ câu đố này thực sự khó đoán như thế?”.

Hồ Duyệt mở cây quạt ra, nói: “Khụ khụ, Sở huynh có lẽ không biết, chủ nhân của cành mai tàn này cũng không phải là người tầm thường, đầu xuân hàng năm hắn đều sẽ triệu tập một đám người đến chỗ của hắn. Nhưng ở nơi đó không phải ngâm thơ vẽ tranh mà là các loại thuật pháp huyền diệu, có vài thuật pháp có thể nói là vô cùng thần kì, nếu đoán không ra câu đố này mà đi đến đó cũng sẽ chẳng vui vẻ gì”.

Sở Giác nhìn liếc mắt một cái, nói: “Ngươi đoán không ra sao? Ta không tin”.

Hồ Duyệt nhún vai tỏ vẻ nếu ngươi không tin thì ta cũng không còn cách nào khác.

Hai người đối đáp qua lại, lúc này đứa bé trai bị xem nhẹ ở bên cạnh mới nói: “Chủ nhân nhà ta nói công tử có thể nhờ người khác giúp đỡ, nhưng mà người đoán ra câu đố này Hồ công tử cũng phải dẫn hắn đi đến cuộc hẹn”.

Sở Giác nhìn đứa bé, hỏi: “Quý phủ của chủ nhân nhà ngươi ở đâu?”.

Đứa bé trai chớp chớp ánh mắt nhìn Hồ Duyệt công tử nói: “Chờ giải được câu đố mở lá thư này ra, công tử tự nhiên sẽ biết được”.

Hồ Duyệt gật đầu cười, Sở Giác nhíu mày nhìn tấm thiệp, hắn để sát vào ngửi thử. Muốn mở bức thư này ra nhưng lại bị Hồ Duyệt ngăn cản nói: “Không giải câu đố mà mở thư sẽ tính như thua cuộc, làm người phải biết quy tắc chứ”.

Hồ Duyệt vô cùng có hứng thú mà nhìn Sở Giác cố sức giải đề, y xoay ly rượu rỗng nói: “Ngươi có thể đi về. Cứ nói cho chủ nhân nhà ngươi, tại hạ và vị Sở công tử đây chắc chắn sẽ đến đúng hẹn”.

Đứa bé trai hiểu ý cười một cái, sau khi lại cúi chào lần nữa liền lui trở về. Sở Giác phát hiện ở trên cổ của đứa trẻ có một vết bớt màu đen sẫm. Hắn nhìn nhìn Hồ Duyệt, nhận ra Hồ Duyệt đang nhìn vào bóng lưng của đứa trẻ kia.

Sở Giác buông lá thư xuống, nói: “Ngươi đoán ra rồi?”.

Hồ Duyệt lại rót đầy rượu, nói: “Câu đố thôi mà, trái lại quả thực đã đoán ra”.

Hồ Duyệt buông ly rượu xuống, nắm cây quạt chỉ vào lá thư kia nói: “Câu đố này là một đóa mai tàn, nhưng mà cũng không phải là một đóa hoa mai hoàn chỉnh”.

Sở Giác nói: “Cánh hoa hơn, nó tổng cộng có sáu cánh hoa, năm cánh đều được tô màu lên, nhưng chỉ riêng cánh ở phía trên thì chỉ có mỗi một cái nét vẽ, có một cánh là khiếm khuyết. Vị trí của nó là ở mặt phía bắc đóa hoa, mà sáu lại là số âm*, mặt phía bắc chính là đất và nước, cũng là ý âm. Màu và không màu, màu âm là màu đen, chính là ý này”.

*(ở đây là chỉ âm dương)

Hồ Duyệt nói: “Ngươi chú ý đến đứa nhóc kia không? ”

Sở Giác mỉm cười nhưng không đáp lại, Hồ Duyệt rót một ly rượu nói: “Món trang sức đứa nhỏ kia đeo trên cổ, chuông trên mặt sợi dây đeo đó cũng là hoa mai. Đứa bé trai đó nói hoa mai chính là câu đố, một cái ẩn dụ, một cái ám dụ”.

Sở Giác bổ sung nói: “Sợi dây đeo của nó là một con chim có ba chân”.

Hồ Duyệt mở cây quạt ra nói: “Một con chim ba chân màu đen”.

Sở Giác cười nói: “Đáp án chính là <Quạ đen>”.

Hồ Duyệt cười to, nói vô cùng hào hứng: “Quá tốt quá tốt, không ngờ bị ngươi đoán ra, thế thì ngươi đi cùng với ta vậy”.

Sở Giác nâng ly rượu lên, nói: “Đấy là ngươi đoán được, vậy thì nguyên nhân mà ngươi mấy lần cũng không chịu tham gia là gì?”.

Hồ Duyệt uống một ngụm lớn, phun ra hai chữ: “Không tiền”.

Sở Giác suýt chút nữa đã làm đổ ly rượu, Hồ Duyệt liếc mắt nhìn hắn một cái, nói: “Cũng không phải chỉ là do không có tiền nên không có lộ phí đi đường thôi sao? Ngươi không biết chứ chỗ của vị chủ nhân kia cách nơi này rất xa, nếu như ta muốn đi tới đi lui một lần thì cũng cần một xâu tiền. Vả lại mỗi lần đến nhà thăm hỏi chủ nhân đều phải thu một món lễ vật, lễ vật đó phải là thứ có thể ám chỉ đến đáp án, mấy lần đi đến ta đều thay đổi cách khác như tặng thơ, tặng chữ, tặng tranh, nhưng mà không thể lần nào cũng đều như vậy được. Vì thế nên ta cũng không thể không biết xấu hổ mà đi tiếp”.

Sở Giác ngẩn ra nhìn y, hắn nói: “Ta không thể tưởng tượng ra được ngươi vì cái lý do như vậy mà không đi…..”

Hồ Duyệt hơi có chút không vui, y nói: “Vậy ngươi nói ta còn có lý do nào để từ chối rượu ngon chứ?”.

Sở Giác lúc này mới miễn cưỡng gật gật đầu, nhưng mà vẫn như cũ cho rằng y chưa có nói thật.

Câu đố từ cành mai khiếm khuyết và dây chuyền, đáp án lại là quạ đen, câu trả lời này cứ cảm thấy có hơi kỳ quặc.

Tuy Sở Giác cho rằng Hồ Duyệt căn bản không có nói thật nhưng mà hắn vẫn nhận việc ra lộ phí, đối với người bạn xấu nghèo đến thấy rõ này hắn cũng không mong chờ gì y sẽ ra một phần. Ngoài ra dưới sự xúi giục của Hồ Duyệt, Sở Giác tặng chính là một cái nhẫn ngọc có khắc hình quạ đen.

Điều này khiến cho tên tú tài nghèo Hồ Duyệt lập tức tràn trề sinh lực, thúc giục hắn đi mau một chút, điều đó khiến cho Sở Giác cảm thấy có lẽ thằng nhóc này thực sự chính là không có tiền nên mới giả ngu từ chối.

Dù mùa xuân chưa đến, nhưng khung cảnh của vùng ngoại thành này đã quét lên một tầng xanh nhạt vàng nhạt lờ mờ, xem như cũng khiến tinh thần của người ta thấy thoải mái, hai người mỗi người một con ngựa bèn ra khỏi thành, đi dọc theo con sông bao quanh thành ở ngoại ô đi về phía nam. Bởi vì trong thư chỉ có một câu: Ngoại ô phía nam, rừng hoa mai dưới chân núi Thanh Lung.

Cảnh sắc trên đường đi rất đẹp, Sở Giác hỏi: “Vị chủ nhân kia có lai lịch gì?”.

Hồ Duyệt uống rượu trong bình, nói: “Không biết nữa, ta chưa từng gặp hắn”.

Sở Giác nhăn mặt nói: “Ngươi không phải từng đi đến rất nhiều lần rồi hay sao?”.

Hồ Duyệt biếng nhác mà nhìn bốn phía nói: “Không gặp được người nào cả, mọi thứ trong thôn trang chúng ta đều có thể tùy ý sử dụng”.

Sở Giác buồn bực: “Ông chủ thật xa xỉ, chủ nhân không xuất hiện ư?”.

Sau khi Hồ Duyệt uống một ngụm rượu lớn, nói: “Không biết có đến hay không, bởi vì nếu như không có chủ nhân đứng ra tự giới thiệu thì chúng ta căn bản không biết ai là chủ nhân”.

Sở Giác nói: “Nhưng chắc chắn là có một người tổ chức, cuộc gặp gỡ quái lạ thế này thì chắc chắn có mục đích của nó”.

Hồ Duyệt cũng bắt đầu nghĩ theo cách nghĩ của hắn, y nói: “Mục đích chính là giải các loại bí ẩn và câu đố”.

Sở Giác sờ sờ cái mũi, Hồ Duyệt nhướng nhướng mày, động tác đó chứng minh rằng Sở Giác đã bắt đầu có hứng thú với chuyện này, bình thường khi Sở Giác có hứng thú với việc gì cuối cùng đều sẽ bị hắn làm rõ hết.

Sở Giác nói: “Nếu mục đích của hắn là giải mã bí ẩn, nhưng lại để lại một bí ẩn lớn là bản thân mình thế này chẳng lẽ mấy vị cao nhân kia không ai thèm quan tâm? Không ai đi tìm hiểu hay sao?”

Hồ Duyệt nhún vai, y nói: “Ta chỉ đi uống rượu thôi, ta không có hứng thú với mấy chuyện đó. Bọn họ lẽ ra nên đến tìm ngươi chứ không phải đến tìm tên sâu rượu như ta đây”.

Sở Giác cười ha ha cũng không nói thêm nữa, Hồ Duyệt dắt ngựa nói tiếp: “Có điều quả thực là rất kỳ lạ, thiệp mời của mỗi lần tụ hội chính là manh mối của đáp án, nói cách khác nếu trả lời không được thì cho dù hắn đến đây có thể ngay cả câu đố cũng chẳng biết, mà mấy người đi đến này đều có chút bản lĩnh, kẻ tài thì tự phụ, đều rất kiêu ngạo cho nên cũng sẽ không để lộ nhau ra đâu”.

Sở Giác dắt ngựa nói: “Hoàn hoàn tương khấu*“.

*(từng vòng liên tiếp nhau rất chặt chẽ)

Hồ Duyệt đưa bình rượu cho Sở Giác, y nói: “Đây hiển nhiên cũng là một cái đạo lý, ngoài ra nếu trước khi thời gian chấm dứt còn chưa giải được câu đố như vậy xem như là đã thua, sau đó sẽ không nhận được thiệp mời nữa. Hì hì, điều đó thực sự là rất mất mặt”.

Sở Giác mỉm cười uống một ngụm rượu, nói: “Nói vậy ngươi đã đáp đúng rất nhiều lần, rồi sau đó lại từ chối rất nhiều lần nhưng vẫn như cũ được vị chủ nhân thần bí của đóa mai khuyết đó mời à”.

Nét mặt Hồ Duyệt như thường, vẫn không có đắc ý gì mà trái lại nói rằng: “Còn có chỗ kỳ quái chính là việc tụ hội như vậy vẫn luôn vô cùng thần bí, rất kín kẽ, hầu như không có người ngoài nào biết được”.

Sở Giác vừa nghe vừa uống rượu, nhưng lại phát hiện Hồ Duyệt chỉ chừa cho mình đúng một ngụm cuối cùng. Hắn giương mắt nhìn Hồ Duyệt, nói: “Hết rượu rồi”.

Hồ Duyệt gật gật đầu nói: “Cho nên mới cho ngươi”.

………………

Một đường thẳng tiến, hai người chạy song song với nhau bất tri bất giác đã đi hết một ngày, sắc trời dần dần tối.

Hai người nghỉ lại ở một cái nông trại bị bỏ hoang. Vây quanh đống lửa, hai người tiếp tục ngươi một câu ta một câu mà nói chuyện với nhau, bởi vì không có rượu nên hai người cũng chẳng có hứng để nói cho lắm.

Sở Giác lấy một cây sáo ngọc ra, hắn nói: “Muốn nghe chứ?”.

Hồ Duyệt nói: “Sở huynh có nhã hứng như thế thực là rất may mắn, xin mời”.

Sở Giác mỉm cười, một khúc Xuân giang hoa nguyệt dạliền được tấu ra giữa đêm lạnh đầu xuân này, Hồ Duyệt hơi hơi híp mắt, nghe khúc nhạc này lông mi khẽ nhúc nhích, y nằm nghiêng gần đống lửa, ngón tay đánh nhịp trên mặt đất, thuận miệng liền xướng lên: “Xuân giang triều thủy liên hải bình, hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh. Diễm diễm tùy ba thiên vạn lý, hà xử xuân giang vô nguyệt minh”.

*(Đêm hoa xuân dưới trăng: link)

Bỗng dưng Hồ Duyệt bắt đầu khịt khịt mũi, nói: “Thơm quá! Là rượu Hoa Điêu!”

Sở Giác cũng ngửi được mùi, ngừng thổi, nhưng ở vùng núi rừng hoang dã này thì rượu ngon đến từ đâu cơ chứ? Nhưng quả thực là có mùi rượu, mà trong hương rượu này lại phảng phất có một luồng khí máu tanh, hắn nhìn lướt qua Hồ Duyệt, tuy vẻ mặt của Hồ Duyệt đang trầm mê trong hương rượu nhưng mà ánh mắt vẫn nhìn về phía hắn, hiển nhiên cũng chú ý đến điểm này.

Hồ Duyệt cười nói: “Có mùi rượu thì chắc chắn là có rượu, vị bằng hữu ở bên ngoài sao không vào nhà?”.

Sở Giác bình thản gảy đống lửa, củi lửa dấy lên tí tách, đốm lửa văng khắp nơi. Mà ánh lửa này lại đột nhiên đổi màu, trong ánh lửa đỏ rực đột nhiên toát ra một ngọn lửa màu xanh.

Nhưng Sở Giác vẫn cứ ngồi im gảy củi lửa như cũ.

Bỗng nhiên ngoài cửa nổi lên một ngọn gió lớn, hai người ngồi yên trong căn nhà tồi tàn lại không hề nhúc nhích chút nào.

Không ai vào nhà nhưng mà trên đất lại xuất hiện một vũng máu, mà vũng máu này lại hình thành một bức vẽ mặt chim thân người.

Hồ Duyệt mở quạt ra còn Sở Giác lại vuốt mũi theo thói quen, hai người bọn họ liếc nhìn nhau một cái, Sở Giác nói: “Trước kia ngươi cũng nhận được cách thức chào đón như thế này ư?”.

Hồ Duyệt cười ha ha nói: “Sở huynh cứ nói đùa, ta giống như là người hay gây chuyện như vậy sao?”

Sở Giác cười lạnh một tiếng khẩy cây củi trên tay một cái, lửa quét qua chữ bằng máu trước đó, nháy mắt máu liền bị ngọn lửa cắn nuốt không để lại chút dấu vết nào, hắn giận dữ nói: “Hồ huynh muốn nghe nói thật không?”

Đột nhiên ngoài cửa lại truyền đến tiếng động một lần nữa, nghe thấy có người cười ha ha, hai người giương mắt nhìn một cái, người đến chính là một gã vân du đạo sĩ*.

*(Đạo sĩ dạo chơi khắp nơi)

Đạo sĩ nhìn thấy hai người, cười hì hì nói: “Xem ra hai người là ngửi được ‘mùi rượu’, hiếm khi ở vùng hoang vu dã ngoại thế này lại có thể gặp được người cùng sở thích”.

Nói xong đạo sĩ cởi bầu rượu bên hông xuống, tự mình ừng ực một ngụm lớn. Lau lau miệng liền quăng bầu rượu cho Hồ Duyệt, nói: “Uống đi, rượu Hoa Điêu ngon nhất đó!”

Hồ Duyệt gấp quạt lại, nói với người vừa đến: “Ngươi cũng được mời đến? Huyền Minh huynh thật là vất vả”.

Đạo sĩ nhìn qua cũng chỉ khoảng ba mươi tuổi, bề ngoài vô cùng sáng sủa, mày kiếm mắt sáng, nhưng khóe miệng luôn lộ ra một nụ cười không đứng đắn, vác một thanh bảo kiếm đen sẫm nhưng lại không có vỏ kiếm. Tuy mặc đạo bào nhưng lại không có chút bộ dạng của đạo sĩ, động tác ngồi xuống giống như một người kiệu phu bình thường, vắt chân nhìn Hồ Duyệt. Hiển nhiên là hắn có quen biết với Hồ Duyệt.

Hồ Duyệt đưa rượu cho Sở Giác, nói: “Sở huynh, mời ngươi trước”.

Vẻ mặt đạo sĩ khinh thường, mở miệng ra liền nói mấy lời chanh chua: “Ta chỉ cho một mình ngươi uống ngươi ngược lại đưa cho cậu công tử đây, rốt cuộc bắt đầu dùng bề ngoài của mình để làm ăn rồi sao?”.

Sở Giác không có nhận rượu, hắn nói: “Xin hỏi danh hiệu của đạo trưởng là?”

Đạo sĩ nhìn Sở Giác, nói: “Huyền Minh Tử”.

Hồ Duyệt bĩu môi nhận lấy hồ lô rượu, nói: “Một tên bịp bợm giang hồ thôi, chả khác gì với ta cũng chỉ là dân thường tầng lớp thấp. Sở huynh không cần đặc biệt để ý hắn, chẳng qua chỉ là một nhân vật tầm thường”.

Huyền Minh Tử nhếch khóe miệng lên nói: “Tên lão quái vật như ngươi còn dám nói mình là dân thường?”.

Hồ Duyệt uống một ngụm rượu, đưa cho Sở Giác nói: “Tên đạo sĩ thúi này cũng là khách được chủ nhân đóa mai khuyết mời đến. Cái gì cũng chả biết mà chỉ biết một chút xíu thuật độn giáp”.

Vẻ mặt Huyền Minh Tử bất mãn nói: “Ai nói ta chỉ biết thuật độn giáp, phải rồi ngươi ba năm không có tham gia ta còn tưởng đâu ngươi thua mất rồi, sao giờ lại còn dẫn theo một tên… tiểu bạch kiểmtới tham gia vậy?”.

*(ám chỉ anh ấy yếu đuối, dựa hơi)

Sở Giác không có chút mảy may giận dữ nào, hắn chỉ thản nhiên uống một ngụm rượu, nói: “Rượu ngon, là rượu Thiệu Hưng mười năm”.

Huyền Minh Tử nghe được mấy lời này của hắn trái lại hơi sửng sốt. Hắn ta nói: “Ha ha! Xem ra anh bạn cũng là người hiểu rượu, thảo lại ở chung với lão già này”.

Sở Giác đưa rượu qua nói: “Hắn không già, trẻ tuổi hơn ta nhiều”.

Tay nhận lấy rượu của Huyền Minh Tử run lên một cái, ngẩng đầu nhìn Sở Giác, người kia vẫn tiếp tục gảy lửa giống như không để ý một chút nào đến ánh mắt của hắn ta.

Hồ Duyệt cười ha ha, Huyền Minh Tử xấu hổ ho khan mấy tiếng, nói: “À…… thì ra là thế, đúng rồi lão già kia, lúc nãy ở cửa ta cảm thấy được một ít….”

Hồ Duyệt mở miệng nói: “Tang khí*“.

*(khí chết chóc)

Huyền Minh Tử nói: “Cũng là một câu đố?”

Hồ Duyệt không có nói tiếp, Huyền Minh Tử lẩm bẩm: “Lần này đây ta cứ cảm thấy có chút kỳ lạ, đáp án lần này đã quái dị, mà ngươi cũng đến đây thế này lại càng quái dị hơn”.

Sở Giác nhìn thoáng qua Huyền Minh Tử, nói: “Chẳng lẽ việc giải câu đố sẽ bắt đầu ngay từ giữa đường?”.

Huyền Minh Tử nói: “Không đâu, chỉ khi bước vào sơn trang chúng ta mới thực sự xem như bắt đầu giải câu đố. Hơn nữa trước khi vào cửa sẽ loại bớt một đám người. Có điều những người đó vốn cũng chẳng đoán ra câu đố trên bức thư”.

Ba người liếc nhau lập tức cười ha ha.

Sáng sớm ba người liền kết bạn cùng đi, Huyền Minh Tử không có cưỡi ngựa nên Sở Giác liền đem ngựa tặng cho hắn ta, bản thân thì vui sướng chung một con ngựa với Hồ Duyệt, đi thẳng một mạch về phía đông, khi đến dưới chân núi Thanh Lung rất nhanh đã phát hiện một biển hoa mai lớn. Từ xa xa đã ngửi được mùi hương của hoa mai, nhưng mà mùi hương này lại khiến cho người ta cảm thấy một luồng tử khí nồng nặc, hương vị cũng trở nên vô cùng thối nát.

Ba người xuống ngựa, ngay cổng đã có một đứa bé trai đến đón tiếp, thằng bé vội vàng cung kính hành lễ, nói: “Đã đợi ba vị từ rất lâu, đây là câu đố của lần này”.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s