Tôi là người đứng đắn – Chương 38

Posted: 13/04/2015 in Uncategorized

FB_IMG_1426222302977

Chương 38: Thiếu niên Rick

♦♦♦

Lâm Kỳ đi vào phòng, đẩy nửa cánh của sổ ra để thông khí, tiện tay cắm chong chóng vào giữa khe hở ở bệ cửa sổ, vừa quay đầu lại thì nhận ra Salou đã sớm mở to mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm vào cậu.

“Sao thế, làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy?” Lâm Kỳ cười cười, ngồi vào bên giường duỗi tay thử nhiệt độ cơ thể của Salou.

“Ưm… cứ cảm thấy cậu có chỗ nào đó hơi khác.” Salou hơi hơi nhăn mày lại, có chút buồn rầu nói.

Lâm Kỳ lấy cánh tay đang đặt trên trán Salou về, có chút tò mò mà chớp chớp mi hỏi: “Không giống chỗ nào?”

“À, ừm…. chỉ là, nét mặt đột nhiên trở nên phơi phới ấy.” Salou suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra được một từ để hình dung.

Lâm Kỳ bật cười lắc đầu, lấy bánh ngọt trong tay ra để lên đĩa rồi đặt ở đầu giường Salou: “Đừng nghĩ đông nghĩ tây nữa. Nhiệt độ của cậu giảm khá nhiều rồi, ăn chút bánh ngọt lót dạ trước đi, tôi đi xuống nấu cơm cho cậu. ”

Salou tò mò ngửi ngửi thử, hỏi: “Đây là cái gì mà ngọt ngào vậy?”

“À, đây là bánh ngọt đó. Trước kia tôi ở nhà cũng rất hay ăn, cậu nếm thử xem, nếu thích thì sau này tôi.. làm cho cậu.”

Salou bốc một cái đặt lên bên miệng, đầu lưỡi cuốn một cái đã đem bánh ngọt nuốt vào miệng. Cậu ta nhấp môi, mắt bỗng nhiên rực sáng. Lâm Kỳ thấy cái bộ dạng này của cậu ta thì trong lòng đã rõ cả nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Ăn ngon không?”

Salou nghiêng đầu, nói: “Ưm, ăn rất ngon. Chỉ là tại sao phải làm mấy thứ này ăn chứ?”

“Hử?” Lâm Kỳ không hiểu ý trong lời nói của Salou.

“Mấy thứ này ăn không có đủ no.”

.”……..” Lâm Kỳ có chút bất đắc dĩ, nâng trán nói, “Trước kia không có điều kiện nên ăn gì cũng chỉ để lấp đầy bụng mà thôi, còn bây giờ có điều kiện rồi đương nhiên phải bắt đầu hưởng thụ chứ.”

Salou khó hiểu mà nhìn vào Lâm Kỳ: “Ý cậu là, cho dù không phải để lấp đầy bụng cũng có thể ăn gì đó ư?”

“Ừ, chính là ý đó đấy.”

“Nhưng mà, nếu bụng không đói thì sao lại phải ăn gì đó cơ chứ? Vậy thì con mồi bị giết chết chẳng phải rất oan hay sao?”

Lâm Kỳ sửng sốt, bên môi kéo lên một ý cười dịu dàng, cậu sờ sờ mái tóc đen của Salou nói: “Ừ, cậu nói rất có lý. Thế này vậy, sau này mấy thứ ăn ngon nhưng không đủ no này, chúng ta không cần dùng động vật để làm mà dùng thực vật tự mình trồng để làm được không?”

Salou nghĩ nghĩ, gật gật đầu lại nói thêm: “Nếu, nếu như cậu thực sự thích ăn thì không cần để ý đến tôi đâu…”

Lâm Kỳ nhéo lổ tai Salou một cái, nhếch miệng nói: “Tôi giống loại người rất tham ăn hay sao hả? Tôi chỉ là cảm thấy suy nghĩ của cậu rất có lý mà thôi, được rồi, ngoan ngoãn nằm xuống đi, sau khi ăn cơm xong còn phải uống thuốc nữa đó, chừa lại một cái bánh để trừ vị đắng cho mình đi đấy.”

Con ngươi Salou xoay tròn, nói: “Nếu ăn hết bánh ngọt rồi thì cậu sẽ lại hôn tôi để trừ vị đắng chứ?”

Lâm Kỳ nhìn cậu ta, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, nhéo nhéo mặt cậu ta nói: “Nếu như cậu có ý định này thì đừng nên nói ra.” Sau khi nhéo một hồi thì cảm thấy xúc cảm cũng không tệ lắm nên lại nhéo thêm vài cái nữa. Cả người Salou từ trên xuống dưới chỉ có mỗi cái mặt là mềm thôi à, chỗ khác đều là cơ bắp rắn chắc khiến cho Lâm Kỳ hâm mộ không ngớt.

“À, nhưng mà tôi có lời nào thì cũng đều muốn nói với cậu hết.”

Trong lòng Lâm Kỳ nóng lên, nói: “Được rồi, nể mặt cậu ngoan như vậy, chờ cậu hết bệnh rồi, cậu muốn hôn thế nào thì hôn thế đấy được chưa?”

Mắt sói của Salou sáng rực lên, gật đầu như giã tỏi vậy.

“Lâm Kỳ đại nhân.” Dưới lầu có người gọi Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ dự đoán là Knick phái người đến liền đi xuống lầu xem thử, quả nhiên là người hầu của ông ta, ở phía sau còn có một xe đồ vật nữa.

Người hầu thấy Lâm Kỳ xuống thì hành lễ trước một cái, sau đó giơ danh sách Lâm Kỳ viết trong tay ra, nói: “Lâm Kỳ đại nhân, đây là mấy thứ trên danh sách ngài đã ghi, đã chuẩn bị đủ cả.”

Cậu ta một bên báo đồ vật trên danh sách, một bên lấy ra cho Lâm Kỳ xem, hoặc là kêu người ta giúp đem vào trong nhà.

…………..

“Hai bao hạt giống thóc lúa, hai bao hạt giống rau cải, một túi trà, một bộ ấm trà….”

Lâm Kỳ vừa nghe vừa gật đầu, còn chỉ huy bọn họ đem đồ để vào chỗ nào nữa, gã người hầu kia đọc xong món cuối cùng thì liền nói với cậu: “Lâm Kỳ đại nhân, đồ vật đều đã ở đây cả, còn bàn ghế đá mà ngài muốn thì người ta đang làm nên qua mấy ngày nữa mới đưa lại được.”

“Ừ, làm phiền cậu rồi, thay tôi cám ơn Knick nhé.”

Sau khi mấy người hầu xin ra về, Lâm Kỳ nhìn quanh căn nhà cuối cùng cũng trở nên có hơi người một chút thì vừa lòng gật gật đầu, một bên nấu cháo thịt cho Salou một bên suy nghĩ muốn tìm một ít hoa tươi đến trang trí nhà cửa.

Salou ăn cháo thịt xong, liếm liếm miệng hài lòng nói với Lâm Kỳ: “Lâm Kỳ, tôi cảm thấy bị bệnh rất tốt đó.”

Lâm Kỳ cốc đầu cậu ta một cái, lại đập ba cái vào đầu giường, nói: “Phì phì phì, bị bệnh tốt chỗ nào chứ?”

Salou tủi thân nhìn Lâm Kỳ: “Chính là tôi vừa sinh bệnh cậu liền làm nhiều món ngon như vậy cho tôi, lại còn chủ động hôn tôi nữa.”

Lâm Kỳ liếc mắt trừng cậu ta một cái rồi cầm chén thuốc đưa qua: “Uống thuốc!”

Salou không dám lỗ mãng nữa mà thành thành thật thật uống thuốc, đang định lấy bánh ngọt để trừ vị đắng thì Lâm Kỳ lại nâng mặt của cậu ta lên hôn. Ánh mắt của Salou lập tức trở nên lấp lánh.

Xuống lầu rửa bát, Lâm Kỳ đi ngang qua cửa sổ thì lơ đãng ngắm thấy cái vườn nhỏ ngoài cửa sổ, ánh mắt đứng hình rơi vào trên Trái Thai Nghén còn chưa có nở hoa kia.

—— ài, sinh con này kia, chờ tới Trái Thai Nghén kết quả rồi nói sau đi.

Đang định lên lầu thì đột nhiên nghe thấy bầy sói ngoài cửa xôn xao một trận, một giọng nói thiếu niên trong trẻo vang lên: “Ôi ôi, tôi chỉ tới đây xem thử thôi mà, các cậu không cần hung dữ đến vậy đâu.”

Lâm Kỳ đi ra cửa xem thì thấy một thiếu niên tóc bạc, làn da trắng như tuyết đang nói chuyện nịnh nọt với bầy sói, thấy cậu mở cửa thì ánh mắt liền sáng rực, lanh lợi đi đến trước mặt cậu: “Anh chính là Naye mới đến hai hôm trước đúng không? Ừm, bề ngoài cũng không khác chúng tôi mấy.”

Lâm Kỳ bật cười, thấy bầy sói cũng không có ý định tấn công cậu ta thì biết thiếu niên này cũng không có ý xấu gì, bèn nói với cậu ta: “Xin chào, tôi tên là Lâm Kỳ.”

“Tôi tên Rick, tôi có thể đi vào hay không?”

Lời nói thẳng thắn của Rick khiến Lâm Kỳ nảy sinh cảm tình, dù sao thì cho dù Rick thực sự có ý đồ xấu gì đi nữa cũng không thể thực hiện được trong này đâu, Lâm Kỳ bèn tránh người ra mời cậu ta vào.

“Woa, đồ đạc của anh nhiều thật đấy. Thì ra xe đồ vật trước đó của Knick đại nhân là đưa tới chỗ của anh à.” Rick vào cửa liền không chút che đậy mà quan sát gian nhà của Lâm Kỳ.

Không đợi Lâm Kỳ trả lời cậu ta lại tự nói tiếp: “Ể, nhiều hạt giống lúa gạo với rau cải thế ư? Anh muốn tự mình trồng trọt hay sao?”

“Ừ, đúng thế. Chỉ là vẫn chưa biết mấy thứ này trồng như thế nào nên dự định qua vài hôm nữa sẽ đi hỏi người khác.”

Rick nghe xong lập tức vỗ ngực nói: “Không cần đi hỏi người khác đâu, tôi biết đây! Mảnh đất rất lớn ở nhà tôi đều là một mình tôi quản lí, để tôi tới giúp anh là được.”

Lâm Kỳ cười cười: “Vậy ư, thế nhờ cậu vậy.” Bộ dạng ngay thẳng của Rick làm Lâm Kỳ không muốn dùng bộ lễ nghi xã giao kia với cậu ta nên bèn trực tiếp nhờ cậu ta.

Rick thấy Lâm Kỳ đồng ý liền vui vẻ mà hoa tay múa chân.

“Lâm Kỳ, ai đến thế?” Giọng của Salou vang lên trên cửa lầu.

“Cậu ấy tên Rick, là…..” Lâm Kỳ hơi ngập ngừng, mới nhớ ra bản thân ngoại trừ tên của cậu ta ra thì không biết gì hết.

“Tôi là người bạn Lâm Kỳ vừa mới quen, sống ở ngay cuối đường.” Rick thay cậu nói tiếp, lại quan sát Salou một chút rồi hưng phấn nói: “Anh chính là cháu trai của Knick đúng chứ? Bề ngoài của anh đẹp trai thật đó!”

Lông mày Lâm Kỳ run lên, đột nhiên bắt đầu nghi ngờ quyết định mời cậu ta vào nhà của mình có đúng hay không nữa.

Salou cứ như không có nghe thấy lời khen của cậu ta mà đi thẳng đến bên cạnh Lâm Kỳ, kéo cậu nói: “Lâm Kỳ, nằm một ngày rất khó chịu, chúng ta ra ngoài đi một chút ha?”

Lâm Kỳ còn chưa kịp nói chuyện thì đã bị Rick chen vào: “Các anh muốn đi dạo phố à, tôi có thể đi cùng không? Tôi biết chỗ nào chơi vui đấy, tôi có thể mang các anh đi.”

Bộ dạng hồn nhiên của Rick thực sự khiến người ta không thể từ chối được, Lâm Kỳ bèn gật đầu: “Vậy đi cùng đi.” Cậu biết cơ thể Salou rất khỏe mạnh, nếu cứ nằm ở trên giường trái lại sẽ làm cậu ta buồn bực chết mất, dứt khoát mang cậu ta ra ngoài đi chút vậy.

Cái này tới phiên lông mày của Salou run lên, cậu ta âm thầm quyết định phải làm tên Rick này tránh xa Lâm Kỳ một chút mới được, tuyệt đối không thể để Lâm Kỳ bị tên này lừa đi mất!

Vì thế hai người đều tự mang ý xấu, chỉ có đối tượng bị nghi ngờ vẫn cứ vô cùng tự nhiên mà dẫn đường cho bọn họ.

“Chúng ta đi nghe hát đi, hôm nay đúng lúc là ngày Layla tiểu thư lên sân khấu.” Rick kích động kéo hai người đi đến trước một cánh cửa làm bằng gỗ lim.

Lâm Kỳ vừa nghe nơi đây còn có loại hạng mục giải trí là nghe ca hát này thì lập tức cảm thấy hứng thú ngay, vội vàng đi vào theo.

Sự trang hoàng bên trong khiến ánh mắt Lâm Kỳ sáng rực lên. Tuy nơi này không đủ để gọi là xa hoa nhưng được ở chỗ sạch sẽ mộc mạc, cái bàn đặt rất ngay ngắn, mỗi bàn đều ngồi đầy người. Rick ngưỡng cổ nhìn khắp chung quanh, rốt cục cũng tìm thấy một bàn trống ở trong góc bèn vội vã kéo hai người qua ngồi.

“Hà —— số may thật đấy, vẫn còn bàn trống.”

Lâm Kỳ không khỏi nảy sinh sự tò mò với vị Layla tiểu thư này: “Layla tiểu thư là ai thế? Nhiều người như vậy đều là đến nghe cô ấy ca hát ư?”

“He he, Layla tiểu thư chẳng những hát rất hay mà người cũng rất xinh đẹp nữa, anh gặp sẽ biết thôi. Lúc này cách cô ấy lên sân khấu còn khá sớm, chúng ta kêu một bình trà đến đây chứ?”

Lâm Kỳ gật gật đầu rồi đi quan sát sân khấu. Sân khấu cao hơn sảnh lớn rất nhiều, trên đất trải thảm đỏ, hai bên được vây quanh bởi cây cột thấp có khắc hoa còn chính diện thì không có, chắc là để không che mất tầm nhìn của người xem. Bên cạnh sân khấu còn có hai cánh cửa, chẳng qua có người canh, có lẽ là lối vào hậu trường mà người không phận sự không được vào.

Salou cũng có bộ dạng rất tò mò, so với Lâm Kỳ đã nhìn quen rồi thì mọi thứ ở đây vẫn là rất mới mẻ với cậu ta.

Khi trà bánh của bàn bọn họ được đưa lên thì bên sân khấu cũng vang lên tiếng nhạc, đại sảnh bỗng nhiên lặng im xuống. Lâm Kỳ nghe âm thanh này nhưng không cách nào biết được là loại nhạc cụ gì phát ra, có điều rất êm tai.

Đến lúc này, Lâm Kỳ bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, không khỏi sờ sờ cằm lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Trái lại xem nhẹ việc xuất hiện đầy kinh động của vị Layla tiểu thư bên kia.

Salou cũng không biết Lâm Kỳ nghĩ gì cả, chỉ thấy Lâm Kỳ không nhúc nhích mà nhìn Layla chằm chằm lại còn lộ ra nụ cười đầy mập mờ, thì nhất thời bắt đầu hồi hận về quyết định muốn cậu mang mình đi ra ngoài dạo.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s