Tôi là người đứng đắn – Chương 39

Posted: 13/04/2015 in Uncategorized

FB_IMG_1426222277231

Chương 39: Kiếm tiền nuôi gia đình

♦♦♦

Vì thế từ khi xuyên qua đến nay, ngay trong lần đầu tiên nghe biểu diễn ca nhạc thì Lâm Kỳ đã ngồi thả hồn rồi, trong ba người chỉ có Rick đang chân chính hưởng thụ mà thôi. Salou mím mím môi, có chút bất mãn sau khi Lâm Kỳ gặp cái cô Layla tiểu thư trên mặt bôi đầy màu sắc kỳ lạ kia xong, thì bộ dạng như có đầy tâm sự trong lòng vậy.

“Mấy bao hạt giống Knick đại nhân đưa cho anh đều là gieo vào mùa này, mùa ấm có thể thu hoạch rồi, chu kỳ rất ngắn, tới đây, tôi dạy cho anh, mỗi cách một khoảng như vậy thì gieo xuống hai hạt nhé.”

Lâm Kỳ đào lỗ xong rồi đem hạt giống bỏ vào: “Như vậy ư?”

“Ừ, đúng rồi, anh rất thông minh.”

Lâm Kỳ có hơi thẹn thùng đối với lời khen trắng trợn như vậy, cậu tiếp tục công việc trong tay, nói với Rick: “Được rồi, anh đã biết làm, cám ơn em nhé.”

Rick phủi phủi tay, đứng lên nhìn sắc trời rồi nói với Lâm Kỳ: “Hơi trễ rồi, em phải về nấu cơm đây.”

“Được, hẹn gặp lại, lần sau lại đến chơi nhé.” Lâm Kỳ vẫy vẫy tay với cậu ta.

Rick cũng vẫy vẫy tay, lại nói lời chào tạm biệt với Salou đang ngồi ở bên đối diện nhìn bọn họ trồng trọt rồi rời khỏi nhà của hai người.

Cậu thiếu niên hoạt bát này vừa đi thì chung quanh nhất thời yên tĩnh lại. Lâm Kỳ cũng không có để ý lắm mà đang tập trung tinh thần đào lỗ -> gieo hạt giống -> đào lỗ -> gieo hạt giống.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Salou liền không hài lòng mà kéo dài giọng kêu: “Lâm Kỳ ——”

Lâm Kỳ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn nhìn sắc trời xong bèn vội vàng đứng dậy áy náy nói với Salou: “Ai cha, xin lỗi, tôi tập trung quá rồi. Tôi lập tức đi nấu cơm cho cậu đây, muốn ăn gì nào?”

Lâm Kỳ một bên nói một bên đi đến giếng múc nước rửa tay, xong rồi đi vào nhà chọn nguyên liệu. Knick tặng cho cậu không ít nguyên liệu nấu ăn ngon.

“À, cái món thịt kho tàu lần trước đi.” Vừa nói đến thức ăn Salou liền trả lời theo phản xạ, đột nhiên đã quên mất vừa định nói gì đó.

“Được. Thân thể cậu có còn khó chịu gì không vậy? Có muốn lên lầu nghỉ trước hay không, tôi làm xong rồi bưng lên cho cậu.” Lâm Kỳ nói xong thì đưa tay áp lên trán Salou thử nhiệt độ cơ thể, phát hiện nhiệt độ cơ thể đã bình thường lại rồi liền thầm khen cái năng lực hồi phục của Salou.

Salou kéo cánh tay Lâm Kỳ đặt trên trán cậu ta xuống, nắm ở trong tay mình, lắc đầu nói với cậu: “Tôi đã khỏe rồi, không còn khó chịu chỗ nào hết.”

“Ừm, vậy thì tốt rồi” nói xong thì muốn đi nấu ăn nhưng lại nhận ra tay mình còn bị Salou cầm lấy, rút lại không rút ra được, Lâm Kỳ hỏi: “Sao thế, còn việc gì à?”

“Ưm…. cậu rất thích Rick sao?”

Vừa nói đến Rick thì mặt của Lâm Kỳ liền dịu dàng lại, cậu cười gật đầu: “Ừ, em ấy rất tốt, rất sáng sủa nữa.”

Salou vừa nghe liền nảy sinh cảm giác nguy hiểm, cậu ta giật giật cái lổ tai, vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào Lâm Kỳ: “Thế, tôi với Rick, cậu thích ai?”

“Hai người các cậu giống nhau chỗ nào chứ. Tôi xem cậu ta như em trai vậy, còn cậu chính là người ngủ chung với tôi.” Lâm Kỳ cảm thấy câu hỏi này thực sự rất thiếu muối nên liền rút tay về bắt đầu vo gạo nấu cơm.

Salou thở phào nhẹ nhõm một hơi, còn chưa kịp cười thì nhớ ra còn một tình địch nữa bèn vội hỏi: “Vậy Layla tiểu thư thì sao, cậu có thích cô ta không?”

Layla? Lâm Kỳ ngay cả hình dạng của cô ta cũng quên mất rồi, cậu cảm thấy câu hỏi này thực sự không cần thiết phải trả lời: “Nếu cậu không có việc gì để làm thì giúp tôi chặt mấy khúc xương kia đi, đừng có nghĩ mấy thứ linh tinh nữa.”

Salou ngoan ngoãn cầm lấy dao chặt xương, động tác trên tay rất nhanh nhẹn nhưng tâm tư thì đã bay ra tám ngàn dặm. —— Lâm Kỳ tại sao lại tránh câu hỏi của cậu ta chứ? Chẳng lẽ Lâm Kỳ thực sự thích Layla ư? Haiz, xem ra Lâm Kỳ vẫn là thích giống cái, thảo nào cũng không chịu sinh con cho mình….

Salou càng nghĩ càng buồn bực, nhưng lại không dám mở miệng nghiệm chứng với Lâm Kỳ, cậu ta đã sớm nghe trường lão nói qua, trong bộ tộc Naye có rất nhiều bạn đời yêu nhau nhưng bởi vì có người khác chen vào mà tách ra, đối với Naye chuyện đổi bạn đời là việc rất bình thường.

Trong lòng có chuyện, ngay cả ăn món ăn Lâm Kỳ làm cũng thấy nhạt như nước ốc.

Quả nhiên, người ta một khi sinh bệnh thì cứ thích nghĩ lung tung

Sau khi ăn xong Lâm Kỳ đẩy Salou trở về phòng ngủ, còn bản thân thì ở phía dưới một bên nấu nước tắm một bên lấy tấm da dê ra bắt đầu tô tô vẽ vẽ. Tuy nói hoàng thành cơ bản là tự cấp tự túc, nhưng có nghề giải trí thì đã nói lên rằng vẫn có sự tồn tại của tiền tệ. Dù sao mấy người đi nghe nhạc này cũng không thể đều là lấy miếng thịt xem như vé vào cửa mà? Lâm Kỳ cảm thấy mình cần phải tìm một công việc có thể kiếm được tiền, như vậy thì cuộc sống cũng có thể trải qua thoải mái một chút.

Mấy ngày kế tiếp, Rick mỗi ngày đều lại đây tìm Lâm Kỳ nói chuyện phiếm, dạy cậu làm sao để bảo vệ và quản lý vườn rau, mỗi lần nhìn tới Salou thì ánh mắt của Rick sẽ biến thành Titanium. Còn Salou thì lại phát hiện từ khi quen Rick, Lâm Kỳ không còn thân mật với cậu ta như trước kia nữa, khi Rick tới bèn cùng Rick dính sát vào nhau nghe cậu ta nói về những chuyện trong hoàng thành, sau khi Rick rời khỏi liền một người ngồi tô tô vẽ vẽ ở trên tấm da dê, buổi tối lên giường cũng đặt đầu xuống là ngủ ngay.

Salou cúi đầu nhìn nhìn ‘cậu nhỏ’ của mình, nó đã mấy ngày không làm việc rồi.

Hôm nay sau khi Rick đi rồi Lâm Kỳ lại bắt đầu soàn soạt vẽ thứ gì đó, Salou sáp qua nhìn một hồi, hỏi: “Đây là gì vậy? Giống như cái đùi thịt mà có xương ấy.”

Lâm Kỳ bật cười: “Cậu chỉ biết có ăn thôi. Đây là một loại nhạc cụ tên là đàn ghi-ta, có thể dùng để đệm nhạc khi ca sĩ hát.”

Salou cứng lại, thật cẩn thận hỏi: “Cậu muốn tặng cho Layla tiểu thư sao?”

Lâm Kỳ đang bắt đầu vẽ một thứ khác nên thuận miệng lên tiếng: “Ờm.”

Salou bỗng nhiên thấy mây đen giăng đầy đầu, còn chưa kịp đi ngồi chồm hổm ở vách tường trồng nấm thì Lâm Kỳ lại vui vẻ nói rằng: “Tôi hỏi qua Rick rồi, trong hoàng thành quả nhiên vẫn có tiền dùng thông dụng, là sừng của cái con thú Mandalaslas gì đó, hình như rất hữu dụng đối với hoàng tộc các cậu. Không phải cậu sẽ không tự chủ được vào <Đêm cực hạn> sao, nghe nói sừng của con Mandalaslas chẳng những có thể làm dịu đi tình trạng đó mà còn có thể khiến sức mạnh của hoàng tộc được tăng thêm một bậc nữa.”

Salou ngay lập tức quên mất mình vừa buồn về cái gì, nói: “Nói thế thì để tôi đi săn mấy con Mandalas là được mà.”

Lâm Kỳ lắc đầu nói: “Không được, con Mandalas rất mạnh, còn về việc săn bắt Mandalas đều là được đội bảo vệ của hoàng thành kiểm soát nghiêm ngặt, việc lưu thông sừng thú trong hoàng thành cũng là do Lang Vương quy định, có lẽ là không muốn tạo ra thương vong không cần thiết.”

Salou gật gật đầu hiểu rõ: “Nếu là tiền thì chúng ta dùng đồ vật để kiếm lấy là được rồi.”

“Sừng thú chỉ ở khi có cuộc giao dịch lớn hoặc là giao dịch đồ quý giá thì mới có thể dùng tới, còn mấy thứ bình thường này kia tất cả mọi người đều lấy vật đổi vật thôi. Cho nên chúng ta phải dùng thứ mà người ta không có để kiếm lấy, như vậy sau này cậu ở <Đêm cực hạn> cũng dễ chịu hơn một chút.”

Salou bỗng nhiên giật mình, ánh mắt lập tức phát sáng lấp lánh: “Cậu vẽ mấy thứ này là muốn kiếm sừng thú cho tôi ư?”

Lâm Kỳ nhướng mày một cái: “Không thì cậu cho là tôi làm gì?”

Salou vui vẻ vòng lấy eo Lâm Kỳ, liếm liếm lên mặt cậu, nói giọng khàn khàn: “Cậu đã vẽ rất nhiều bức rồi, nghỉ ngơi một lát trước nhé?”

Lâm Kỳ vừa nghe giọng của Salou liền biết cậu ta muốn làm gì, huống chi trên lưng còn bị một vật cứng nóng bỏng chọc vào, cậu cảm thấy ‘cậu nhỏ’ của mình cũng có chút chộn rộn rồi đây.

“Ở, ở đây ư?” Lâm Kỳ liếm liếm đôi môi khô khốc.

Salou hiểu ngay đây là ý tứ Lâm Kỳ nhận cầu hoan, cánh tay dùng chút sức ôm lấy cậu đặt lên trên bàn.

Cái này chẳng khác nào là làm trong phòng khách! Lâm Kỳ kêu gào trong lòng, thân thể lại càng hưng phấn hơn.

Trong sân bên ngoài căn nhà, đuôi của sói mẹ vung lên liền bịt tai của sói con lại, phi lễ chớ nghe*.

*(việc không đúng lễ nghĩa thì đừng nghe)

Ngày hôm sau, Lâm Kỳ nghĩ nghĩ cảm thấy cuộc sống trong hoàng thành khá là an nhàn, dường như bên ngoài cũng không có kẻ thù gì hết, nhưng tại sao sói trong hoàng tộc vẫn tích cực theo đuổi sức mạnh thế chứ? Cậu có chút khó hiểu bèn quyết định tìm Knick nói chuyện, lần này cậu cũng mang Salou đi theo.

Knick thấy cháu trai rất là vui vẻ, nhiệt tình chiêu đãi hai người. Sau khi hỏi han một lúc liền vào chủ đề chính.

Knick nghe câu hỏi của Lâm Kỳ xong thì trầm ngâm một hồi rồi nói: “Hoàng tộc cũng không phải không có kẻ thù ở bên ngoài. Hoàng tộc tổng cộng có cửa thành ở bốn phía cậu biết tại sao hay không?”

Lâm Kỳ lắc đầu, theo cậu biết thì chung quanh hoàng thành cũng không còn thành trì nào khác cả.

“Ngoại trừ cửa thành phía nam là mở riêng cho tộc sói trong rừng ra, thì ba phía khác đều là để dễ bảo vệ hoàng thành.”

“Bảo vệ? Ba phía khác có kẻ thù hay sao?”

“Đó là đương nhiên rồi. Nơi đây cũng không phải chỉ có tộc sói bọn ta đâu, mà còn có rất nhiều cự thú hung mãnh khác nữa. Khi mùa ấm hàng năm tới mấy cự thú đó sẽ xâm nhập vào hoàng thành lấy hoàng tộc làm con mồi.”

Lâm Kỳ phát lạnh, cậu không ngờ rằng thì ra những người chung quanh mình cũng là có thể làm con mồi bị ăn mất.

“Đã thế thì tại sao khi lúc trước xây thành lại không tìm một chỗ an toàn chút?”

Knick nhìn Lâm Kỳ, nở nụ cười: “Ta cố tình chọn nơi này. Tộc sói là bộ tộc của chiến binh sao lại có thể vì một chút nguy hiểm mà chạy trốn được? Huống chi, nếu cuộc sống quá mức an nhàn thì nhuệ khí của tộc sói sẽ sớm bị bào mòn đi, đây cũng không phải là điều mà ta muốn thấy.”

Lâm Kỳ bỗng nhiên tỉnh ra, trong lòng không khỏi nảy sinh sự bội phục với Knick: “Ngài nghĩ thực chu đáo, trong thời bình phải nghĩ tới thời loạn, như thế quả thực có thể giữ được dã tính của tộc sói rất tốt.” Trong lịch sử cũng có rất nhiều quốc gia bởi vì kẻ thù bên ngoài mà hùng mạnh, và bởi vì an nhàn mà suy yếu đi.

Đến lúc này, Lâm Kỳ cũng phải kiếm chút điểm kỹ năng thuộc tính bằng sừng của con Mandalas cho Salou mới được, nếu không sau này làm sao chiến đấu với cự thú cơ chứ?

Ừm, không chỉ Salou mà đứa nhỏ sau này của bọn họ cũng cần nữa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s