Tôi là người đứng đắn – Chương 40

Posted: 27/04/2015 in Uncategorized

2015-03-22-23-46-39--1784120524

Chương 40: Trận chiến về lớn nhỏ….

♦♦♦

Lâm Kỳ cầm bản vẽ rồi đi tìm đến một tiệm thủ công khá nổi tiếng ở phía Đông thành, nhờ ông chủ tìm người chế tác dựa theo bản vẽ mà cậu đưa. Đang định rời khỏi, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn đưa bản vẽ khác cầm trong tay ra: “Sau khi làm xong cái ban nãy đưa, nhờ ngài cũng làm luôn cái này.”

Người thợ thủ công già mở bản vẽ ra nhìn nhìn, nói: “Đây cũng là một loại nhạc cụ sao?”

Lâm Kỳ cười khẽ, lắc đầu nói: “Là đồ chơi của trẻ con thôi.”

Thật ra, nếu xem nhẹ việc đứa nhỏ là “được” đi ra từ bụng của người nào, thì Lâm Kỳ cũng thực sự rất mong chờ nhà có thêm thành viên mới đấy chứ.

Ra tiệm thủ công, Lâm Kỳ lại đi đến cái nhà hát mà lần trước Rick đã dẫn bọn họ đi để tìm chủ của họ nói chuyện làm ăn. Ông chủ cũng là một người rất khôn khéo, nếu ông ta đã có thể nghĩ tới phát triển sự nghiệp giải trí ở trong một cái quần thể như tộc sói này, thì cũng nói lên rằng ông ta là một người nhìn xa trông rộng.

Ông chủ vừa nghe là có Naye tới chơi thì hiển nhiên là rất nhiệt tình đón tiếp Lâm Kỳ.

“Hoan nghênh hoan nghênh, tôi là Gilson ông chủ của nơi này. Thì ra Naye cũng thích đến nghe âm nhạc, thực sự là vinh hạnh quá.”

Lâm Kỳ cũng nói khách sáo: “Cả hoàng thành cũng chỉ có một nhà hát của ông chủ đây mà thôi, lại mỗi ngày đều đầy khách cả. Ông chủ thực sự rất giỏi làm ăn.”

Ông chủ nói khiêm tốn: “Đâu có đâu có, chẳng qua là may mắn thôi.”

Lâm Kỳ cười một cái, nói: “Không biết ông chủ lấy linh cảm từ đâu mà lại mở một nhà hát vậy?”

Ông chủ biết Lâm Kỳ là Naye nên cũng không giấu diếm mà nói thẳng ra: “Năm ấy tôi tình cờ tìm thấy một quyển văn hiến được Naye để lại, bên trên có nói về các hạng mục giải trí có quan hệ với bộ tộc của Naye, tôi nghĩ rằng cách sống của chúng tôi càng ngày càng giống với Naye nên cũng cần có thứ gì đó để giải trí thư giãn một chút. Vì thế tôi đã mở nhà hát này đây, rồi mời mấy người biết ca hát tới biểu diễn, không ngờ là có nhiều người thích như thể lại còn giúp Layla tiểu thư nổi tiếng nữa. Cô ấy bây giờ chính là một người có tiếng tăm trong hoàng thành đấy.”

“Là ông chủ rất tinh mắt đó chứ.” Lâm Kỳ nịnh hót một câu, lại nói: “Có điều tôi nghe khúc nhạc Layla tiểu thư hát hình như chỉ có âm điệu chứ không có ca từ đúng không?”

Ông chủ nhìn Lâm Kỳ một cách khó hiểu, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên: “Sao tôi lại không nghĩ tới cơ chứ!! Thì ra là có thể thêm ca từ nữa, nhưng tiếc là văn hiến hiện có về âm nhạc lại không nhiều lắm…..” Nói đến đây, Gilson khôn khéo như thế cũng đã hiểu rõ mục đích Lâm Kỳ đến đây nên nhìn cậu một cái.

Lâm Kỳ thấy dạo đầu cũng tạm được rồi, bèn mỉm cười vào chủ đề chính: “Thực ra tôi đến đây là muốn nói chuyện làm ăn với ông chủ đây. Tôi có cách để cho âm nhạc của nhà hát này càng thu hút người khác hơn.”

Con ngươi Gilson đảo một vòng, nói: “Tôi đương nhiên tin vào năng lực của Naye rồi, chỉ là tôi không biết cách mà cậu nói là gì?”

“Trên tay tôi có rất nhiều bài hát bảo đảm đều là các người chưa từng nghe qua, có một số có cả ca từ nữa. Người trong hoàng thành mỗi ngày đều nghe cùng một thứ thì sớm hay muộn cũng sẽ chán, không bằng thừa cơ hội này đổi mới tiết mục một chút đi.” Lâm Kỳ nói đầy tự tin.

Gilson nghĩ nghĩ, nói: “Không phải tôi không tin cậu, chỉ là tôi không biết bài hát của cậu có thích hợp với thưởng thức của dân trong thành hay không mà thôi, lỡ như mọi người nghe không quen thì chẳng phải là tôi sẽ….”

Lâm Kỳ hiểu ý của ông ta, nói đề nghị: “Không bằng như vậy đi, tôi đưa ông một bài hát trước, sau khi ông kêu người luyện tập xong thì hát thử xem, nếu là phản ứng tốt thì sau đó tôi sẽ đưa thêm vài bài cho ông, nhưng là sừng Mandalas mỗi khi kiếm được từ việc biểu diễn bài hát của tôi thì tôi muốn 3 phần, ông thấy sao?”

Gilson suy tính trong lòng một hồi rồi đứng lên nói với Lâm Kỳ: “Được!”

Lâm Kỳ thích sự thẳng thắn của ông ta, đi theo ông ta vào hậu trường. Xem thấy hệ thống ngôn ngữ của thú nhân gần giống như Tiếng Anh, nên Lâm Kỳ đưa ra chính là một bài hát Tiếng Anh kinh điển mà cậu đã sớm phiên dịch xong tên là 《My heart will go on》. May là nhạc phổ của bọn họ cũng là khuông nhạc, có lẽ đều là dùng tiếp thứ mà loài người trước đó đã để lại, điều này đã giúp Lâm Kỳ tiết kiệm khá nhiều thời gian.

Trên đường trở về, Lâm Kỳ đang suy tính trong bụng, cả nhà bọn họ chỉ có mỗi Salou và đứa nhỏ tương lai dùng được sừng thú mà thôi, chứ không như các gia đình tộc sói khác trong nhà có cả một ‘ổ’ trẻ con. Nếu lần này thành công thì sừng thú Mandalas cũng đủ dùng cho sau này rồi, giảm bớt Salou khi đó phải tự mình đi săn. Nghe Rick nói là một đội hộ vệ hoàng tộc đi săn bắt một con Mandalas cũng chỉ là miễn cưỡng thắng thôi.

Nhưng may là trên đầu của một con Mandalas có đến hơn 10 cái sừng.

“Salou, tôi về rồi đây.” Lâm Kỳ vừa rửa tay vừa nói, lấy tạp dề treo trên tường xuống mặc vào, bắt đầu nấu cơm. “Xin lỗi về hơi trễ, đói bụng chưa?”

Salou từ cửa sau đi vào, nói: “Không sao, tôi cũng vừa từ bên ngoài về đến.”

“Hử? Cậu đi đâu thế?” Lâm Kỳ trái lại không có nghe cậu ta nói qua hôm nay phải ra ngoài.

“Tôi đi tìm Knick để hỏi ông ấy xem trong hoàng thành có gì để làm hay không, ông ấy đã mang tôi đưa vào đội hộ vệ hoàng thành.”

“Rầm” một tiếng, cái muôi và nồi trong tay Lâm Kỳ phát ra tiếng va đập mạnh.

—— Sự cố gắng mấy ngày nay của ông đây đều là vì cái gì chứ cái tên chết tiệt này!!

“Cậu.. cậu sao vậy?” Salou bị bộ dạng hung ác của cậu làm giật mình, nơm nớp lo sợ nhìn vào cậu, sợ mình lại làm gì chọc cậu giận.

Lâm Kỳ buông cái muôi ra, hít thở sâu hai lần, lúc này mới bình tĩnh xoay người lại nhìn Salou, mỉm cười nói: “Không có gì, nếu vào đội hộ vệ hoàng tộc thì làm việc cho tốt đấy nhé. Nhất định phải chú ý an toàn.”

Nếu Salou là một con sói, cậu sẽ không thể giam cậu ta ở trong nhà được.

Salou vội gật đầu không ngừng, Lâm Kỳ lại nói thêm: “Nếu hôm nào đó cậu mà mang vết thương trở về, thì phạt cậu trong vòng một mùa cũng không được chạm vào tôi.”

Mặt của Salou méo xệch xuống, nói mặc cả: “10 ngày được không?”

Lâm Kỳ nhướng cao mày: “Cậu còn tính muốn mang vết thương trở về hay sao hả?”

Salou vội vàng lắc đầu, không nói linh tinh nữa.

Lâm Kỳ lúc này mới một lần nữa quay trở lại nấu cơm.

Trên bàn cơm, Lâm Kỳ cắn đũa hỏi: “Salou à, cách mùa ấm còn mấy ngày thế?”

Salou tính toán trong lòng xong rồi trả lời: “21 ngày.”

“Nhanh vậy?!!”

Salou nhìn cậu khó hiểu: “Sao vậy? Phản ứng mạnh thế.”

Lâm Kỳ nắm tay để bên miệng ho khan một tiếng: “Hèm, không có gì, chỉ là hỏi bâng quơ thôi.”

Salou không nghi ngờ gì cậu cả mà quét sạch hết thức ăn trên bàn.

Rửa chén xong, Lâm Kỳ xách thùng gỗ ra sau vườn tưới nước, ngạc nhiên nhận ra Trái Thai Nghén đã nở hoa rồi….

—— có cần nhanh dữ vậy không chứ! Ông đây còn đang chuẩn bị tâm lý cơ mà!!

Buổi tối lên giường, Lâm Kỳ bắt đầu suy nghĩ thật cẩn thận về việc con cái, sau đó lại nhận ra trước khi lo nghĩ về chuyện trẻ con thì hình như còn có một việc cần giải quyết, đó là giao-phối-nhân-thú!

Khẩu vị nặng quá rồi đó! Lâm Kỳ nhớ lại lần trước ở trong hang thấy qua cái hung khí cực lớn kia, nếu muốn đem thứ đó bỏ vào phía sau mình thì ngẫm lại cũng thấy được hoa cúc đau âm ỉ! ‘Số hai-kun’ của Salou khi ở hình người đã khiến cậu chịu không nổi rồi, nếu thực sự tới nhânxthú…..

Quyết tâm sinh con của cậu lại bắt đầu dao động.

Lâm Kỳ hồi hồn từ trong suy nghĩ lại, lập tức thấy một cây ‘số hai-kun’ cứng lên ở ngay trước mặt đang ngoắc cậu, làm cậu sợ tới mức liên tục lùi ra sau, lưng đập vào trên tường một cái.

Salou thấy cậu phản ứng như thế, có chút tủi thân mà nhìn vào cậu: “Cậu sao vậy, đã một thời gian không làm rồi, lúc sáng cậu đã đồng ý tối sẽ làm với tôi mà.”

Lâm Kỳ nhớ ra lời đồng ý của mình, đành phải bò trở lại cầm lấy ‘bé Salou’ di chuyển lên xuống, trong lòng lại suy nghĩ chuyện ban nãy, cậu mở miệng hỏi: “Salou à, khi cậu đi vào thì chỗ đó của tôi chặt chứ?”

Salou không hiểu tại sao Lâm Kỳ lại đột nhiên hỏi một câu trắng trợn như vậy, nhưng vẫn trả lời rất nghiêm túc: “Chặt lắm… ưm.. cậu dùng sức một chút nữa đi.”

Trên tay Lâm Kỳ dùng thêm chút sức, lại hỏi tiếp: “Vậy cậu cho rằng chỗ đó của tôi còn có thể để thứ gì đó lớn hơn nữa được không?”

Salou vừa nghe liền nắm lấy tay Lâm Kỳ, ngừng động tác của cậu lại, hỏi: “Cậu muốn để thứ gì đó lớn hơn nữa vào trong sao?!!”

Lâm Kỳ cũng không định nói suy nghĩ của mình cho cậu ta lúc này, nếu không mục tiêu hàng ngày của cậu ta chỉ sợ cũng là làm sao dụ mình cùng cậu ta nhânxthú mà thôi, cho nên Lâm Kỳ nói: “Tôi chỉ hỏi chơi thôi.”

Salou ở ‘cái việc gì đó’ cũng không dễ qua loa như vậy đâu, cậu ta sờ sờ đóa hoa nhỏ ở phía sau của Lâm Kỳ, có chút không cam lòng mà nói với cậu: “Nếu cậu chê tôi quá nhỏ tôi cũng có thể biến lớn mà.” Nói xong, không đợi Lâm Kỳ ra tiếng cản lại thì cậu ta đã biến thành hình dạng sói đen.

Lâm Kỳ nhìn vào ‘vật lớn’ trước mắt quả thực phải hít một ngụm khí lạnh, nói lắp bắp: “Sa.. Salou.. à… tôi không có chê cậu nhỏ đâu.. thật đó!”

Salou không thèm để ý tới lời này của Lâm Kỳ mà tin chắc vào lời của cậu đã nói trước đó: “Cậu chính là chê tôi nhỏ mà.” Nói xong bèn muốn đem cái thứ lớn lớn kia đâm vào trong đóa hoa nhỏ của Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, không thèm quan tâm cái gì đàn ông hay không đàn ông, mặt mũi hay không mặt mũi nữa mà mở miệng cầu xin tha thứ: “Salou, đừng! Xin cậu đấy, mau biến trở lại đi, chỉ cần cậu biến trở lại thì cậu muốn làm bao lâu cũng được!”

Salou thấy Lâm Kỳ sợ hãi như thế chỉ có thể biến lại mà thôi: “Cậu thực sự không chê tôi nhỏ ư?”

“Làm sao sẽ chê cậu nhỏ cơ chứ! Cậu chỉ cần thế này đã làm tôi sướng muốn chết, chỉ cần vậy là đủ rồi!” Vì để đảm bảo cho cái miệng phía dưới của mình không nở hoa, Lâm Kỳ chỉ đành ra sức khiến cái miệng phía trên của mình nở hoa mà thôi*.

*(ai ko hiểu thì ý Lâm Kỳ là nịnh hót đấy nhé)

Salou cảm thấy mỹ mãn mà tiến vào bên trong Lâm Kỳ, nói: “Vậy thì tốt rồi.” Hơn nữa còn cố gắng thực hiện lời hứa ‘muốn làm bao lâu cũng được’ mà Lâm Kỳ đã nói với cậu ta.

Lâm Kỳ chuyển động nặng nề trong bể dục, trong lòng chỉ có một câu cảm thán: Má nó! Ai dám nói Salou ngốc với ông đây nữa thì ông đây sẽ không để yên cho người đó!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s