Tôi là người đứng đắn – Chương 45

Posted: 01/05/2015 in Uncategorized

FB_IMG_1426223213822

Chương 45: Một người nhânxthú, nhà nhà đến chúc mừng….

♦♦♦

Từ sau vụ vận động kịch liệt tối hôm qua đến tận khi rời giường Lâm Kỳ vẫn cảm thấy phía sau trống rỗng, giống như không khép lại được vậy. Cậu đột nhiên nhớ đến một câu chuyện cười người lớn rất hàm súc trước kia, lúc đó cậu nghe không hiểu, giờ nghĩ lại…..

Cậu chuyện đó là vầy: Có một cậu trai lần đầu tiên đi Gaybar gặp được một anh gay hơi lớn một chút tới làm quen. Cậu trai kia đột nhiên đánh rắm một cái, là một tiếng ‘bỉm’, mặt cậu ta đỏ lên, anh chàng gay hơi lớn tuổi hơn kia cười hỏi: “Vẫn còn ‘zin’ à.” Cậu trai ngạc nhiên hỏi: “Sao anh biết?” Anh chàng kia nói: “Cậu nghe tôi đánh một tiếng nè.” Thế là anh chàng cũng đánh rắm một cái, một tiếng ‘phụt’….

………….

—— ông đây không cần biến thành cái tên trong câu chuyện cười đó đâu nhaaa!!!

Trong lòng Lâm Kỳ rơi đầy nước mắt, sờ sờ mông của mình rồi đứng dậy xuống giường rửa mặt. Salou đã rời giường từ sớm, lúc này đang tưới rau ở sân sau, Lâm Kỳ lơ đễnh nhìn lướt qua cái cây Trái Thai Nghén bị hái lá kia một cái, hỏi Salou: “Hôm nay cậu không cần đi điểm danh ở đội hộ vệ hoàng thành à?”

Salou buông thùng gỗ và cái muôi gỗ trên tay xuống, chạy lại đỡ lấy eo của Lâm Kỳ: “Đã nói qua với Knick rồi, trong ba tháng này tôi không cần phải qua đó đâu, chuyên tâm ở nhà với cậu thôi.”

Lâm Kỳ nhẹ nhàng tránh khỏi tay của Salou tỏ ý mình còn không có mong manh đến vậy, lại có chút khó hiểu hỏi: “Ba tháng? Tại sao lại là ba tháng?”

“Bởi vì đây là lần đầu mang thai sinh con của Naye trong suốt mấy trăm năm qua cho nên tất cả mọi người tương đối khá chú trọng, những người khác cơ bản chỉ khi vợ còn nửa tháng sắp sinh mới được nghỉ.” Salou nghĩ tới Lâm Kỳ cảm thấy ba tháng quá dài cho nên mới hỏi thế này, bèn trả lời như vậy.

“Tôi không phải muốn hỏi cái này. Tôi muốn hỏi là cho dù là kỳ nghỉ thì sao chỉ được nghỉ có ba tháng….” vừa mới dứt lời Lâm Kỳ lại đột nhiên nghĩ tới một khả năng, đầu đầy vạch đen.

Quả nhiên Salou trả lời: “Ba tháng cậu cũng đã sinh, đủ rồi.”

“Ba tháng đã sinh! Đừng nói cho tôi là sẽ sinh một con sói con nhá!” Lâm Kỳ chao đảo.

Salou tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy cậu, dịu dàng an ủi: “Không sao cả, mặc kệ đứa nhỏ có thể biến thân hay không thì tôi cũng không để ý đâu, cậu đồng ý sinh con cho tôi thì tôi đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.”

—— ông đây để ý! Người đẻ ra sói này kia khẩu vị quá nặng rồi đó biết không hả!

Lâm Kỳ đã không phân biệt nổi là cậu bây giờ rốt cuộc là hy vọng giống phụ nữ mang thai mười tháng sinh con, hay là giống như sói mẹ mang thai ba tháng sinh con nữa, cậu nhanh chóng héo hon lại.

Ngày hôm sau, không đợi Lâm Kỳ điều chỉnh tâm tình lại cho tốt thì đã có một đống người ‘xông pha’ đến nhà cậu. Trưởng lão và Gael đến sớm nhất, Trưởng lão vẫn độc mồm như cũ, Gael vẫn im lặng là vàng như cũ, có đôi khi Lâm Kỳ sẽ nghi ngờ là đôi này có phải là CP ẩn hay không….

“Xem ra cậu rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt hử? Cảm giác không tệ lắm đúng không?” Trưởng lão trước sau vẫn thi hành cách nói chuyện trắng trợn như thế.

Lâm Kỳ liếc ngang ông ấy một cái, nói trả: “Trưởng lão đến sớm thật, có phải lớn tuổi rồi nên giấc ngủ ngắn lại hay không?”

“Hừ hừ, đương nhiên không thể so với cậu rồi, cậu bây giờ lo an thai cho tốt đi, chú ý tĩnh dưỡng đó.” Trưởng lão biết được điểm mấu chốt của Lâm Kỳ ở chỗ nào nên cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘an thai’.

Mặt của Lâm Kỳ lệch đi một chút, quyết định không thèm chấp với người già cả nữa, ngược lại xem thứ mà Gael mang tới. Đó là một quyển sách nhỏ, Lâm Kỳ tò mò lấy qua lật xem thử thì thấy bên trong vẽ đầy các kiểu hình về tư thế cơ thể, tất cả đều là nhânxthú, cậu vẻ mặt hắc tuyến mà đập nó lên bàn.

Không cần phải nói, đây là ‘món quà lớn’ mà Trưởng lão tặng rồi! Cái con sói già khẩu vị nặng này!

“Tôi biết các cậu lần đầu tiên chắc chắn không có kinh nghiệm gì cả, nhưng có thể luyện tập nhiều một chút để sau này có thể sinh thêm vài đứa nữa.” Trưởng lão bỡn cợt mà nhìn vào Lâm Kỳ, nói.

Khóe miệng Lâm Kỳ run rẩy, Salou vội vàng đem quyển sách nhỏ kia cất lên trước khi Lâm Kỳ nổi điên xé nát nó.

Rất khó khăn tiễn ông ‘Phật lớn’ Trưởng lão này đi thì lại đến một vị ‘Bồ Tát’, cũng chính là Knick. Ông ấy ‘ra quân’ còn lớn hơn cả Trưởng lão, phía sau theo sáu người hầu, căn nhà nhỏ của Lâm Kỳ căn bản không chứa nổi nhiều người như vậy nên mấy người hầu đành phải đứng xếp hàng ở trong sân.

Knick vào nhà liền cười tủm tỉm quan sát Lâm Kỳ một chút, hơn nữa lại vô cùng hài lòng mà nói: “Tốt tốt tốt, cơ thể của Lâm Kỳ xem ra rất khỏe khoắn, đứa chắt của ta nhất định là một thằng bé mập mạp đây.”

Lâm Kỳ chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo, cậu không nghĩ tới sinh thời còn có thể được quan sát như một phụ nữ có thai. Lại nói, chuyện rõ ràng mới xảy ra hôm qua, tại sao mọi người đã đối xử với cậu như chuẩn phụ nữ có thai rồi vậy!

“Đúng rồi, mấy người ta mang tới hai đứa xem thử xem, thích ai thì để người đó ở lại hầu hạ, nam nữ chọn thoải mái.” Knick ra hiệu mấy người hầu ngoài cửa cho bọn họ.

Lâm Kỳ có vết xe đổ lần trước nên vội vàng từ chối: “Không cần đâu, căn nhà nhỏ này của chúng tôi đâu có chứa nổi nhiều người như vậy.”

“Nếu nhà quá nhỏ thì việc đó chẳng hề gì, ta lập tức kêu người đổi một căn lớn hơn cho hai đứa. Căn nhà này cũng quả thực hơi nhỏ, sau khi đứa nhỏ sinh ra chỉ sợ sẽ có chút bất tiện.”

“Đừng, tôi cảm thấy ở đây rất tốt, đúng không Salou?” Lâm Kỳ nói xong liền kéo theo Salou làm đồng minh, Salou vội vàng gật đầu, “Người thì ông vẫn là mang về đi, cháu không quen có người lạ ở bên cạnh. Huống chi cho dù đứa nhỏ thực sự sinh ra, cháu cũng hy vọng tự mình nuôi dưỡng như vậy sẽ tốt hơn với đứa nhỏ.”

Quả nhiên bé cưng chưa ra đời chính là vũ khí tất sát, lời này vừa nói ra Knick đã lập tức xua tan ý nghĩ trong đầu trước đó. Ông ấy lại ngồi thêm một hồi thì mang theo người hầu đi trở về.

Người vừa đi thì Lâm Kỳ lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, tê liệt ngồi xuống. Salou đi qua bóp bóp vai, cười hỏi: “Mệt chết rồi ư? Thực ra nên là chúng ta phải chủ động đi qua thăm bọn họ mới đúng, nhưng tôi nghĩ bọn họ cũng không để ý điều này đâu.”

Lâm Kỳ thả lỏng thân thể hưởng thụ Salou hầu hạ, từ từ nhắm hai mắt nói: “Ừ, bọn họ đều là bậc cha chú tốt cả.”

“Tôi nghe mấy lời cậu vừa nói, cảm thấy cậu sau này cũng chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt.”

Mặt Lâm Kỳ đỏ lên: “Mẹ… cái gì mà mẹ chứ! Tôi cũng là cha!”

Salou vừa thấy bộ dạng thẹn thùng của cậu thì cảm thấy quá sức đáng yêu, trong miệng đáp: “Rồi rồi, cậu cũng là cha, chúng ta đều là cha cả.” Vừa nói vừa khom người xuống hôn cậu.

Lâm Kỳ cũng nghiêng đầu, hơi hơi nâng lên định đáp lại thì Salou lại ngừng, một lát thì ngoài cửa liền truyền tới giọng của Rick.

“Lâm Kỳ, Lâm Kỳ, em đến thăm anh đây!” Rick tung tăng đi vào nhà, phía sau đi theo Eric lần trước Lâm Kỳ từng gặp một lần.

Eric hiển nhiên hiểu được hai người họ vừa mới đánh gảy cái gì, có chút xin lỗi lại mang chút trêu chọc mà nhìn Lâm Kỳ một cái.

Lâm Kỳ ho khan hai tiếng rồi ngồi thẳng lên. Rick trái lại vẫn hoạt bát như cũ, chuyện đầu tiên khi vào nhà là sờ bụng của Lâm Kỳ: “Ai chà, anh cũng có em bé rồi, vậy thì hai ta có thể sinh chung. Có điều nói không chừng em sẽ sinh trước anh đấy, nếu em sinh trước anh thì có thể cho anh tới tham quan, anh có thể học chút kinh nghiệm.” Rick đối với việc mình có thể trở thành đối tượng quan sát của người khác thì cảm thấy vô cùng tự hào.

Lâm Kỳ chỉ có thể cười gượng nói: “A ha ha, được rồi.”

Eric bất đắc dĩ mà nhìn người yêu nhỏ nhà mình, nói với hai người Lâm Kỳ: “Hôm nay chắc là có không ít người đã đến thăm đi, lúc này chúng tôi lại còn đến làm phiền thực sự là ngại quá.”

“Không sao, cậu làm chung một chỗ với Salou, Rick lại là người bạn đầu tiên của tôi trong hoàng thành này nên không nói là làm phiền gì được, tôi quả thực đã học được rất nhiều thứ từ Rick.” Lâm Kỳ cười nhìn vẻ mặt đắc ý của Rick.

Rick cho Eric một ánh mắt đắc ý ‘xem đi’.

“Được rồi, người cũng gặp xong, vậy chúng ta cũng phải quay về thôi chứ?” Eric đè cái đầu trắng của người yêu nhỏ nhà mình một cái.

Thấy Rick lộ ra vẻ mặt không muốn, Lâm Kỳ cười nói: “Nếu đã tới đây thì ở lại ăn cơm đi.”

Không đợi Eric nói gì Rick đã reo lên trước: “Tuyệt quá! Quyết định vậy đi!”

Đêm đó bốn người cũng nhau ăn bữa tối, Rick còn truyền dạy cho Lâm Kỳ rất nhiều ‘kinh nghiệm nuôi dạy trẻ’, Lâm Kỳ đối với việc tuổi cậu ta còn nhỏ mà đã biết được nhiều kiến thức về việc sinh dưỡng thế này thì quả thực không tài nào hiểu nổi.

Thế là Lâm Kỳ bắt đầu trải qua cuộc sống của phụ nữ có thai.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s