Tôi là người đứng đắn – Chương 49

Posted: 06/05/2015 in Uncategorized

FB_IMG_1426245702590

Chương 49: Về nhà mẹ….

♦♦♦

Tuy Lâm Kỳ đã hứa qua với Salou năm ngày sau cả nhà sẽ đi rừng rậm du lịch, nhưng mà kế hoạch luôn không tránh được thay đổi, ngay khi Lâm Kỳ chuẩn bị xuất phát thì cậu lại phát hiện thú cưỡi chuyên dùng của nhà mình lại không thấy đâu cả.

“Salou, cặp vợ chồng Dinner lại đi đâu rồi?” Lâm Kỳ sắp xếp hành lý, ngẩng đầu hỏi Salou không có việc gì làm mà đi theo sau mông mình.

“Ửm? Chắc đi đẻ trứng. Mùa này cũng gần tới lúc mà bọn nó đẻ trứng rồi.”

Lâm Kỳ đột nhiên xoay người: “Đẻ trứng?” Trong đầu cậu không thể ức chế mà nhớ tới cái bộ dạng ngốc nghếch khi mới gặp Dinner năm đó.

“Ế! Bọn nó đi đẻ trứng thì chúng ta làm sao đi vào rừng được chứ?” Lâm Kỳ buông thứ trong tay ra, dùng hai ngón tay kéo cằm Salou lên để tầm mắt cậu ra rời khỏi cái mông mình.

Tầm mắt của Salou dao động liên tục, dừng lại ngay trên mặt Lâm Kỳ: “Chúng ta có thể đi bộ về mà.”

Lâm Kỳ đảo mắt xem thường: “Ê, trên đường từ hoàng thành đến khu rừng có một đầm lầy rất biến thái đó.”

“Vậy….. chúng ta có thể chờ bọn nó đẻ xong rồi đi.” Nói xong thì Salou liền bĩu môi, bộ dạng rất không cam tâm.

Lâm Kỳ thấy cái bộ dạng này của cậu ta, cười rồi đưa tay xoa đầu cậu ta: “Ha ha, thế thì cậu đành chịu đựng thêm vài ngày nữa vậy.”

Cuộc chờ đợi này chính là mười ngày.

Anh bạn nhỏ Lindesi trong mười ngày này dùng một tốc độ điên cuồng để lớn lên, lúc này cậu nhóc chỉ cần chạy lấy đà một cái với một cú nhảy là có thể đến trên đầu ba mình rồi.

Mà sự trở về của Dinner lại khiến căn nhà nhỏ của Lâm Kỳ ồn ào trở lại.

“Cục cục tác ——” Dinner đập cánh kêu lên.

Lâm Kỳ nhìn nhìn Salou, nói: “Cậu có cảm thấy là từ sau khi Dinner có trứng thì càng trở nên ồn ào hơn so với trước kia hay không vậy?”

Salou đang vội vàng gói gém hành lý nên nói tùy ý: “Sắp làm cha đương nhiên rất vui rồi.”

Lâm Kỳ nhìn cái bộ dạng không tập trung kia của cậu ta thì bất đắc dĩ mà lắc đầu, giúp mang mấy thứ ra ngoài vận chuyển lên trên người hai vợ chồng son Dinner.

“Con ngồi chung với cậu hay với tôi nào?” Lâm Kỳ vừa hỏi xong thì lập tức cảm thấy đỉnh đầu nặng lên, anh bạn nhỏ Lindesi đã giúp cậu quyết định cả rồi.

Dinner đối với chuyến đi vào rừng này dường như còn hưng phấn hơn cả Salou nữa, Lâm Kỳ vừa mới ngồi yên trên lưng nó xong thì nó bỗng nhiên rời khỏi mặt đất rồi bắn ra ngoài giống như là mũi tên, làm hại Lâm Kỳ suýt nữa đã lên giọng thét chói tai như một thiếu nữ.

Có điều thiếu gia nhỏ trên đầu cậu trái lại không có kiêng dè như cậu mà cất tiếng kêu to, nhưng không phải tiếng hét sợ hãi mà là tiếng reo hò hưng phấn, thanh đới chưa hoàn toàn dậy thì không ngừng phát ra tiếng kêu vang lanh lảnh.

Lâm Kỳ đảo mắt khinh bỉ, đón gió nói: “Con cứ high đi, đợi lát nữa ngã xuống thì kêu cho đã.” Ngoài miệng thì nói vậy như tay cậu lại cầm chặt lấy cái đuôi của con sói nhỏ xõa ngay cổ mình, bảo vệ sự an toàn cho nó.

Anh bạn nhỏ Lindesi cũng rất chú ý an toàn giao thông, chân trước chụp lấy trán ba, chân sau thì quặp lấy cằm ba, nhìn từ phía sau giống như Lâm Kỳ đang đội một cái nón giải phóng vậy.

Salou hơi hơi rơi lại phía sau hai người, nhìn thấy hai cha con đang thân thiết thì khóe miệng không tự giác mà cong lên.

Tốc độ của hai vợ chồng Dinner rất nhanh, không bao lâu đã bay qua đầm lầy phương Bắc, Lâm Kỳ nhìn xuống phía dưới, vẫn mịt mù chướng khí như trước.

Vừa qua khỏi đầm lầy Salou liền kêu hai con chim đáp xuống, Lâm Kỳ có chút khó hiểu mà nhảy xuống lưng Dinner, hỏi: “Tại sao lại dừng ở trong đây? Cách khu rừng còn một đoạn đường rất dài nữa cơ mà.”

Salou cười cười, xua hai vợ chồng Dinner đi tự do hoạt động rồi bản thân tự nâng lên phần lớn hành lý, nói: “Chúng ta từ từ đi bộ qua đi, trên đường có rất nhiều thứ vui chơi cơ mà.”

Thì ra là chính thức bắt đầu chuyến du lịch trăng mật dã ngoại à, Lâm Kỳ tỏ vẻ đã hiểu, trên đầu nâng đứa con mình rồi xách một cái túi nhỏ còn lại lên, nói với Salou: “Chúng ta xuất phát thôi.”

Chưa đi được bao lâu thì Lâm Kỳ đã cảm thấy choáng đầu mỏi cổ rồi —— chẳng lẽ là lâu quá không rèn luyện ư? Nhưng cậu rất nhanh đã phát hiện ra nguyên nhân vấn đề: “Lindesi, con xuống dưới tự đi cho ba!”

Anh bạn nhỏ Lindesi oan oan ức ức mà “ư” một tiếng, nhảy xuống khỏi đỉnh đầu ba rồi tung tăng đi theo bên chân Lâm Kỳ.

Lại đi một hồi thì Lâm Kỳ cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, có một con sói con đi theo bên chân cứ cảm thấy như là mình đang dắt chó đi dạo ấy —— tuy là nói thế quả thực rất có lỗi với con trai mình… “E hèm, Lindesi, con vẫn là biến thành hình người đi.”

Sói nhỏ ngẩng đầu khó hiểu mà nhìn nhìn ba mình, lại nhìn nhìn cha mình, thấy cha gật đầu thì cậu nhóc từ từ duỗi tứ chi ra biến thành một đứa bé ba tuổi tóc xoăn đen da trắng bóc, cậu nhóc nâng đôi mắt to xanh biếc lên, lấp lánh lấp lánh nhìn vào Lâm Kỳ.

“Nó, nó sao lại lớn nhanh thế!” Đây là lần đầu tiên Lâm Kỳ nhìn thấy hình người của đứa con mình sau nửa tháng, không ngờ là đã từ bộ dạng baby mà biến thành đứa bé ba tuổi có thể dùng hai chân đi đường rồi cơ đấy.

“Đây là tốc độ trưởng thành bình thường của tộc sói thôi, không xem như nhanh đâu.” Salou dành ra một bàn tay vuốt vuốt tóc con.

Lâm Kỳ đi mỗi hai bước liền cúi đầu nhìn bé shota bên chân, rốt cuộc ngay trước khi bầu trời tối đen đã không nhịn được nữa: “Ôi chao, con cưng à, ba ôm cái nào!”

Anh bạn nhỏ Lindesi tỏ vẻ khó hiểu, khi mình nằm úp sấp trên đầu ba thì ba kêu mình xuống, còn khi mình xuống thì ba lại chủ động ôm mình lên, thế giới của người lớn thật là khó hiểu mà.

Salou nhìn nhìn sắc trời, tìm chỗ mũi đá lõm ra rồi để hành lý xuống, đốt lửa lên, nói với Lâm Kỳ: “Tôi đi phụ cận tuần tra cái đã, cậu chuẩn bị đồ ăn trước đi.” Lâm Kỳ gật gật đầu, cậu ta lại sờ sờ đầu đứa con mình “Bảo vệ ba con cho tốt biết không?”

Anh bạn nhỏ Lindesi “graw” một tiếng tỏ ra đã hiểu. Lâm Kỳ lại bắt đầu ngứa tay, cậu chìa tay nhéo nhéo quai hàm đứa con mình: “Đã là hình người thì nói tiếng người biết chưa hử?”

Lindesi nói yếu ớt: “Dạ.”

Lâm Kỳ cảm thấy lông toàn thân mình đều dựng thẳng hết lên cả.

Salou dạo qua một vòng xác định không có nguy hiểm thì rất nhanh đã quay lại, Lâm Kỳ đã xử lý xong thịt khô, cậu đưa một miếng qua cho Salou thì thấy đối phương lấy ra một bó hoa tươi từ sau lưng, Lâm Kỳ ngơ ngác nhận lấy, đột nhiên cảm thấy lần ra ngoài này đã đáng giá rồi.

“Thích chứ?”

Lâm Kỳ mỉm cười gật đầu: “Ừ. Sao cậu lại đột nhiên nghĩ tới việc tặng hoa cho tôi thế?”

“Trưởng lão nói Naye thích mấy thứ đẹp nhưng vô dụng ấy.” Salou cầm lấy thịt bắt đầu gặm.

Lâm Kỳ: “= =”

Thế là một nhà ba người hoàn toàn trở về với những ngày tháng còn ở trong rừng khi trước, cũng không có khó thích ứng như trong tưởng tượng của Lâm Kỳ, cậu ngược lại còn hưởng thụ loại trạng thái này hơn nữa, bắt đầu mong chờ đến ngày gặp mặt bạn bè cũ.

Bọn họ đi suốt ba ngày, trên đường đi ngang qua nơi ở trước kia, phát hiện cây cối nơi đó đã bắt đầu sinh trưởng trở lại một lần nữa, Salou tràn đầy cảm xúc mà nhìn vào nơi ở trước đây rồi mang theo người nhà đi tiếp về hướng nam, rốt cục ở ngày thứ ba cũng đến được bờ biển.

Lâm Kỳ hưng phấn buông hành lý xuống, la to lên trước biển cả: “Ê, Boel! Ra đây xem nào, ông đây đến thăm anh nè!

Mặt biển phẳng lặng nổi lên mấy bọt khí, chỉ chốc lát thì có một cái đầu màu tóc nhạt trồi lên mặt biển, cười nói: “Ai chà, về thăm nhà mẹ đẻ đó à.”

Cả đầu Lâm Kỳ đầy vạch đen mà nhìn anh ta: “Thôi nhá! Tôi chính là đặc biệt đến thăm anh đó, có điều hiện giờ tôi không có chỗ ở nên anh phụ trách cung cấp chỗ ở, cái đảo nhỏ trước đó khá lâu anh từng dẫn tôi đi qua là được rồi.”

Boel bất đắc dĩ mà nhìn vào cái tên da mặt dày này, sau đó phát hiện một sinh vật trắng trắng mềm mềm bên chân cậu. Nhóc kia cũng đang cùng lúc tò mò quan sát cái đuôi anh ta thỉnh thoảng vẫy ra mặt biển.

Boel cười cười, vươn tay ra với Lâm Kỳ: “Đến đây đi, tôi mang các cậu qua.”

Anh bạn nhỏ Lindesi không nói hai lời mà nhảy phốc lên đầu Boel, mặt Lâm Kỳ méo đi, đột nhiên có một loại cảm giác bị bỏ rơi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s