Tôi là người đứng đắn – Chương 50

Posted: 08/05/2015 in Uncategorized

FB_IMG_1426246060240

Chương 50: Về lại chốn cũ…

♦♦♦

Mấy người rất nhanh đã đi đến cái đảo nhỏ mà Lâm Kỳ nói, hòn đảo này vẫn như trước, chiến tranh nổ ra và sự thay đổi của bốn mùa cũng không làm ảnh hưởng gì đến nó cả, vẫn cứ dồi dào như xưa.

Sau khi lên bờ, anh bạn nhỏ Lindesi giống như đã chú ý tới cái vẻ mặt thối hoắc của ba mình, rất săn sóc mà nhảy về trên đầu ba tỏ vẻ an ủi. Sắc mặt Lâm Kỳ hơi nguôi ngoai.

Boel cũng lên bờ theo, anh bạn nhỏ Lindesi tỏ ra rất ngạc nhiên đối với việc biến thân của Boel, cứ vẫy đuôi hưng phấn làm mặt của ba mình đều sắp đỏ lên. Lâm Kỳ vội vàng đem cái tên thiếu kiến thức trên đầu mình xuống để cho cậu nhóc tự high một mình trên mặt đất.

Boel cười cười, sờ sờ đầu nhóc con kia, nói: “Chớp mắt mà đã qua hai năm rồi, ngày tháng trôi qua thật mau.”

Lâm Kỳ vô cùng tràn đầy cảm xúc mà nói: “Đúng thế. Trong khoảng thời gian này tôi rất nhớ anh.” Dứt lời liền cho Boel một cái ôm mạnh, vẻ mặt của Salou lập tức đen xuống.

Boel liếc nhìn Salou một cái, cười ôm lại Lâm Kỳ, hai tay cố ý mập mờ vuốt hai cái trên lưng cậu, Salou quyết đoán tiến lên tách hai người ra.

Boel cũng không quan tâm hành động của Salou, vén tóc một cái rồi nói với hai người: “Các cậu khẳng định muốn ở đây sao? Thứ có thể ăn ở đây chỉ có một ít trái cây mà thôi, nếu muốn ăn thịt thì cần phải bơi rất lâu đấy.”

“Không cần anh lo, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Lâm Kỳ!” Salou ôm cổ Lâm Kỳ tuyên bố quyền sở hữu của mình.

Lâm Kỳ tỏ vẻ bó tay đối với loại hành vi ngây thơ này của Salou, trừng mắt nhìn về phía Boel, nói: “Chúng tôi không phải còn có anh sao? Ở hoàng thành không ăn được hải sản tươi sống đâu.” Ngụ ý chính là muốn Boel bao nuôi bọn họ.

“Tôi không có ngại gì cả, tìm chút hải sản chỉ là việc tốn chút sức giơ giơ tay mà thôi, chỉ là sợ có ai đó không tiếp nhận tấm lòng thôi.” Khóe mắt Boel hất nhẹ, hơi có chút khiêu khích nhìn vào Salou.

Salou đang định đáp trả thì bị Lâm Kỳ trừng một cái đành phải nhịn lại.

“Sắc trời cũng tối rồi, tôi không làm phiền nữa đâu, hôm sau lai đến thăm các cậu.” Boel vẫy tay, trượt vào trong nước.

Lâm Kỳ xách hành lý để ở trên đất lên, đang định đi sâu vào bên trong đảo nhỏ thì Boel đột nhiên lại xông ra: “Suýt nữa thì quên mất, bữa tối của các cậu này.” Vừa dứt lời, “bịch” một tiếng thì có một con cá lớn tươi ngon bị quăng lên bờ, vẫn còn đang giãy đành đạch.

Anh bạn nhỏ Lindesi lần đầu tiên thấy cá sống liền bị dọa tới nhảy dựng lên, vội vàng phốc lên lưng ba mình. Lâm Kỳ bất đắc dĩ mà vỗ vỗ đầu đứa con: “Này này, đàn ông con trai phải có chút thể diện đó biết không.”

Salou cầm lấy hành lý, xách con cá lớn lên nói với Lâm Kỳ: “Chúng ta vào đi thôi.”

“Ừ, ở bên cạnh cái suối nước nóng kia đi, tương đối thuận tiện hơn đấy.”

Không biết Salou nhớ tới cái gì mà sắc mặt ửng đỏ, khẽ “ừ” một tiếng. Lâm Kỳ khó hiểu mà nhìn cậu ta một cái: “Cậu nghĩ gì mà mặt đỏ hết cả vậy?”

Salou liếc nhìn Lâm Kỳ một cái lại lập tức cúi đầu: “Không có gì đâu.”

Lâm Kỳ đột nhiên nhớ ra đây là nơi mà cậu đã trốn khi lần đầu tiên Salou thô bạo với cậu, sau đó thì hai người cũng làm hòa ngay ở cái chỗ suối nước nóng này, nghĩ tới đây cái mặt già của cậu cũng đỏ lên.

Anh bạn nhỏ Lindesi bám ở trên lưng ba mình, tỏ vẻ rất hiếu kỳ đối với sắc măt của hai vị phụ huynh nhà mình.

Một nhà ba người rất nhanh đã đi đến bên cạnh suối nước nóng, Lâm Kỳ lấy con dao nhỏ ra đưa cho Salou, nói: “Hôm nay chúng ta ăn chút gì đó tươi sống nha, loại hải sản vừa mới bắt lên thế này mắc tiền lắm đấy, cắt nó thành từng lát đi.”

Salou ngoan ngoãn nghe theo, Lâm Kỳ thì lấy đồ gia vị trong hành lý ra rồi lại đi phụ cận hái chút trái cây, khi quay về Salou đã nhanh nhẹn xử lí con cá xong cả rồi, trên tảng đá lớn xếp đầy mấy lát cá trong suốt. Lâm Kỳ rắc gia vị lên trên mấy lát cá, vỗ vỗ tay, sau đó đứng dậy cởi đồ.

“Ế….. ể? Phải cởi sạch đồ mới ăn được sao?” Ngoài miệng Salou hỏi thế nhưng ánh mắt cậu ta lại biểu hiện ra đã suy nghĩ bậy bạ rồi.

Lâm Kỳ tức giận mà búng Salou một phát, dở khóc dở cười nói: “Mấy lát cá này phải ướp một hồi nữa, chúng ta có thể tắm trước rồi ăn.”

“À à.” Salou có chút thèm thuồng mà nhìn vào mấy lát cá trên hòn đá, đột nhiên nhớ ra tắm rửa liền có nghĩa là có thể nhìn thấy thân thể trần truồng của Lâm Kỳ, vì thế quyết đoán chọn cái sau, nhanh nhẹn cởi hết quần áo mà nhảy xuống suối nước nóng.

Lâm Kỳ đương nhiên biết Salou nghĩ gì, buồn cười rồi ôm lấy đứa con: “Lindesi, khi tắm rửa biến thành hình người tiện hơn đó.”

Anh bạn nhỏ Lindesi nghe lời mà biến thành đứa bẻ trắng trẻo, dẫn đến việc bị ba mình xoa xoa nhéo nhéo một hồi, Lâm Kỳ ôm cậu nhóc ở trước ngực rồi cùng nhau xuống nước. Mặt của Salou nháy mắt rũ xuống.

Lâm Kỳ vui vẻ mà tắm rửa cho bánh bao nhà mình, Salou chỉ có thể kiềm nén mà ăn bớt được chút ít ở chỗ đứa con nhìn không tới mà thôi, vẻ mặt đầy u oán. Lâm Kỳ đương nhiên thấy được vẻ mặt của Salou, buồn cười rồi lắc đầu, đến gần bên tai Salou khẽ nói: “Nếu cậu ngoan một chút thì ngày mai tôi sẽ nói Boel giúp mang Lindesi đi chơi.”

Salou hiểu ra lời Lâm Kỳ nói, ánh mắt lập tức sáng lên.

“Boel mang con đi chơi ư? Cha với ba không đi sao?” Anh bạn nhỏ Lindesi ngẩng đầu trong sáng hỏi ba mình.

“Khụ!” Lâm Kỳ vội ho một tiếng, quên mất con mình có giác quan của thú, khứu giác với thính giác người thường khó có thể sánh bằng, “Ừ, bọn cha lớn rồi không cần chơi nữa đâu, Lindesi đi chơi là được, trở về ba sẽ chuẩn bị thức ăn ngon cho con.”

Anh bạn nhỏ Lindesi trong sáng gật đầu.

“Được rồi, mấy lát cá chắc cũng đã ngấm, chúng ta lên thôi.”

Salou vừa nghe có ăn thì vèo một cái đã nhảy lên bờ, duỗi tay liền muốn đem lát cá bỏ vào miệng, Lâm Kỳ vội giữ chặt cậu ta: “Không phải ăn như vậy, cho cậu đây.” Lấy một quả trái cây nhét vào tay cậu ta, Lâm Kỳ nói tiếp, “Trước tiên rưới nước trái cây lên trên lát cá, giống vậy nè.” Lâm Kỳ làm mẫu một lần sau đó đem lát cá bỏ vào miệng Salou.

Hai mắt Salou liền phát sáng lên, không cần Lâm Kỳ dạy nữa mà tự giác bóp nát trái cây tưới lên trên lát cá. Lâm Kỳ nhìn nhìn trái cây bị Salou bóp khô thì thầm than: cái này dùng còn tốt hơn cả máy ép hoa quả nữa. Đột nhiên lại nghe được một tiếng “bẹp”, thì ra là anh bạn nhỏ Lindesi cũng bắt đầu ăn, Lâm Kỳ nhìn nhìn cái trái cây bị Lindesi bóp nát kia thì lòng tự trọng lại bị đả kích —— quả nhiên ở trong cái nhà này cậu mới là kẻ yếu ớt nhất đó đúng không hả?

Lindesi quay đầu lại thấy ba mình ngẩn người nhìn mình, hiểu ra rồi gật gật đầu, một tay cầm lấy một trái: “Ba bóp không được ư? Con giúp ba.” Vì thế “bẹp” “bẹp” hai tiếng, nước trái cây xối đầy trên lát cá, cậu nhóc ném xác trái cây xuống rồi như tranh công mà nhìn vào Salou, Salou gật gật đầu tỏ vẻ khen ngợi đối với hành động của đứa con.

Lâm Kỳ vừa vui vừa nhục, đột nhiên cảm thấy mình là ông lão già cả bị trúng gió bại liệt ở trên giường được hiếu tử chăm sóc, trong lòng vô cùng phức tạp.

Ban đêm, Lâm Kỳ kéo thảm da thú đắp lên người Lindesi, hỏi Salou nằm bên cạnh: “Ngày mai đi thăm Kell ha?”

“Tại sao phải đi thăm tên sư tử thối tha đó chứ?” Salou lập tức nhíu mày.

Lâm Kỳ tỏ vẻ rất bất đắc dĩ đối với hành vi trẻ con này của Salou, nói: “Khi cuộc chiến xảy ra trước đó người ta đã giúp đỡ không ít, Tộc trưởng cậu đây sao có thể đi đến đây rồi lại không đi thăm được chứ.”

Salou cảm thấy Lâm Kỳ nói rất có lý, nhưng mà…. “Nhưng mà cậu rõ ràng vừa mới nói, ngày mai sẽ giao Lindesi cho Boel giữ, sau đó…”

Lâm Kỳ mang chút ý xấu mà cười nói: “Đúng thế. Ngày mai giao Lindesi cho Boel giữ sau đó chúng ta cùng đi thăm Kell.”

“Lâm, Lâm Kỳ!” Trong cuộc chiến võ mồm thì Salou chưa từng chiến thắng.

“Được rồi được rồi, tôi nói đùa thôi.” Lâm Kỳ vỗ vỗ ngực Salou tỏ vẻ trấn an, “Chúng ta có thể buổi sáng đi thăm Kell rồi buổi chiều sẽ làm một vài chuyện muốn làm…” câu cuối cùng nói rất khẽ, hơi thở ấm nóng phun vào tai Salou làm cậu ta hơi run lên một cái.

Lâm Kỳ hình như cảm thấy gì đó, đột nhiên đưa tay duỗi tới nửa thân dưới của Salou, nở nụ cười: “Ai chà, có sức sống đến vậy ư.” Nói xong lại ngăn cản động tác muốn nhào tới của Salou: “Không được, đánh thức Lindesi thì không tốt đâu đấy.”

Salou đành phải cứng ngắc ở tại chỗ, bị cầm chỗ hiểm nên uất uất ức ức mà nhìn vào Lâm Kỳ. Người sau chống thân lên: “Được rồi, nể mặt cậu ngoan ngoãn như thế thì thưởng cho cậu một ít trước vậy, nhưng ngày mai phải cùng tôi đi thăm Kell đó.” Salou vội vàng gật đầu, Lâm Kỳ cười với cậu ta rồi khom người xuống ngậm ‘bé Salou’ vào.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s