Tôi là người đứng đắn – Chương 51

Posted: 12/05/2015 in Uncategorized

FB_IMG_1426245740645

Chương 51: I love You

♦♦♦

Hôm sau Lâm Kỳ dậy rất sớm, đánh thức Salou xong thì sửa soạn từ trên xuống dưới cho con trai nhà mình rồi chờ khởi hành.

Salou không tình nguyện mà gãi gãi phần tóc xoăn sau gáy, nói lầm bầm: “Đi thăm con sư tử kia thôi mà mắc gì phải dậy sớm vậy chứ.”

Lâm Kỳ búng trán cậu ta một cái, nói: “Không phải cậu nói muốn đến rừng rậm nghĩ ngơi sao, đi thăm Kell xong rồi chúng ta có thể dẫn đứa con đi dạo chơi, tôi cũng không muốn con trai mình biến thành chó nhà đâu….” Nói xong thì xoa đầu của Lindesi một cái, “Đúng không nào con trai.”

Anh bạn nhỏ Lindesi lanh lảnh trả lời: “Đúng ạ!”

Tay Lâm Kỳ ngứa ngáy một cái, ngồi xổm xuống bế đứa con lên chà đạp một trận: “Con trai ngoan!”

Một nhà ba người cười cười nói nói mà đi về hướng tây, rất nhanh đã đi đến thảo nguyên. Salou bỗng nhiên ngừng chân lại, ngăn cản Lâm Kỳ: “Đợi đã, khoan hãy đi qua.”

“Sao vậy?” Lâm Kỳ buông Lindesi trong ngực xuống, lắc lắc cánh tay có chút mỏi.

Mũi Salou giật giật, nói: “Nơi này chính là bên cạnh ranh giới khu vực của Kell, tùy tiện xông vào sẽ bị đàn sư tử tấn công, trước tiên chào hỏi một cái đã.”

Lâm Kỳ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, khép tay lại đặt bên miệng kêu lên: “Kell ——! Ông đây tới thăm anh nè ——”

Salou trừng lớn mắt nhìn Lâm Kỳ, nghĩ thầm chào hỏi mà cậu ta nói không phải là cái kiểu này…

Chỉ chốc lát mặt cỏ đã truyền đến rung động rất nhỏ, một con sư tử đực cường tráng xuất hiện trong tầm mắt của ba người, Lindesi co rụt lại một ít về phía sau Salou.

Lâm Kỳ lập tức bất mãn mà trừng mắt lên nhìn Salou, rõ ràng ông đây cách tương đối gần mà sao tên nhóc thối này lại lùi về hướng Salou kia chứ?

Vẻ mặt Salou không hiểu gì cả, duỗi tay vỗ vỗ đứa con để an ủi.

Kell biến thành hình người trước khi lại gần bọn họ, khẽ ngáp một cái, cười như không cười mà đánh giá Lâm Kỳ một chút, lại nhìn vào Lindesi đang ló đầu ra ở sau lưng Salou.

“Con cậu à?”

“E hèm, con chúng tôi.” Lâm Kỳ vội nắm tay lại đặt lên miệng ho một tiếng.

“À ——” Kell kéo dài âm cuối.

Khóe miệng Lâm Kỳ co giật, bắt đầu hối hận mình tại sao lại muốn đến thăm con sư tử vô liêm sỉ này.

“Ê, Kell, anh chạy nhanh như vậy làm chi hả? Lại là giống cái nào chạy tới tìm anh đó?” Giọng nói trong trẻo ở cách đó không xa truyền lại, hình như là chạy theo Kell lại đây, có chút hơi thở gấp.

Lâm Kỳ nhướng mày nhìn thấy sắc mặt Kell đột nhiên trở nên có chút mất tự nhiên, cười xấu xa trong bụng.

“Cậu theo lại đây làm gì?” Sắc mặt Kell khó chịu nhìn vào thiếu niên chạy tới trước mặt mình.

“Đương nhiên là đề phòng anh tìm giống cái chứ sao! Anh đã là người của em rồi sao còn có thể lăng nhăng với mấy giống cái này nữa được?” Thiếu niên ưỡn ngực nhìn Kell.

Tầm mắt của Lâm Kỳ xoay quanh ở hai người một lúc, lên tiếng nói: “E hèm, không giới thiệu một cái à?”

Thiếu niên nhanh chóng liếc mắt nhìn Lâm Kỳ một cái, không thèm quan tâm. Kell không kiên nhẫn nói: “Đây là Naya. Naya đây là Salou – Tộc trưởng của tộc sói trong rừng, bên cạnh là Lâm Kỳ bạn đời của cậu ta và con trai của bọn họ.”

Kell cố ý tăng thêm hai chữ ‘bạn đời’, cứ như muốn làm sạch mối quan hệ với Lâm Kỳ cho Naya nghe vậy. Quả nhiên sau khi Naya nghe xong thì sắc mặt tốt hơn nhiều lắm, ấp úng nói với cả nhà Lâm Kỳ: “Chào mọi người.”

“A ——” Lâm Kỳ đột nhiên vỗ tay một cái, nói với Naya, “Cậu chính là đứa nhóc vị thành niên khi chiến tranh chấm dứt đến tìm Kell á!”

“Đừng kêu tôi vị thành niên! Tôi chỉ thua có mười tuổi thôi!”

Lâm Kỳ lộ ra vẻ mặt đúng thế đấy: “Quả nhiên là vị thành niên ~ Kell, không lẽ anh có bệnh thích trẻ em à?” Nói xong liền giấu Lindesi ra phía sau.

Kell xanh mặt một hồi: “Được rồi, các cậu cũng đã gặp qua tôi rồi thì giờ có thể rời khỏi rồi chứ.”

“Ê này này, anh đối xử với bạn bè ngàn dặm xa xôi tới thăm anh vậy sao hả?” Lâm Kỳ còn chưa tranh luận với Kell xong thì thấy Salou nhanh nhẹn một tay dắt cậu một tay ôm con xoay người đi.

“Salou, không cần đi nhanh vậy….” Lâm Kỳ vội vàng giữ chặt lấy Salou, cậu còn chưa có đi dạo chơi chung quanh thảo nguyên nữa, tới cũng tới rồi, nói sao cũng phải ngắm cảnh một chút chứ.

Đúng lúc Lindesi tỏ ra rất có hứng thú với Naya, bị Salou kẹp dưới cánh tay mà còn tò mò quan sát Naya nữa.

“Nhìn, nhìn cái gì vậy!” Sắc mặt Naya đỏ ửng nói với Lindesi.

Tròng mắt Lâm Kỳ xoay một cái, ôm con vào lòng rồi nói: “Lindesi, có muốn đi thảo nguyên chơi với anh trai này hay không?”

“Ê!” Kell vừa thấy đầu mối bất thường thì lập tức lên tiếng cản lại.

Ánh mắt to xanh biếc của Lindesi nhìn vào Naya, gật gật đầu. Lâm Kỳ lập tức tươi cười rạng rỡ mang con trai đưa đến trước mặt Naya, sau khi Naya do dự một hồi thì cuối cùng vẫn đỏ mặt bế Lindesi qua.

—— he he, ông đây biết ngay mà! Con trai ông đây đáng yêu như vậy sẽ không ai từ chối đâu.

“Con trai con ngoan ngoãn chơi cùng anh trai này nhé, cha với ba đi dạo một vòng sẽ quay về đón con.” Lâm Kỳ vỗ đầu đứa con rồi nói thế.

Lindesi giống như cũng đã mò ra được cái bản chất cọp giấy của Naya, không hề có chút sợ người lạ nào mà gật đầu.

Salou khó hiểu mà kéo kéo Lâm Kỳ, người sau đáp lại một nụ cười mờ ám cho cậu ta, Salou lập tức ngầm hiểu được, ánh mắt liền tỏa sáng.

“Được rồi, Kell, con tôi giao cho cậu đó, trông nom cho tốt đấy.” Dứt lời bèn dắt Salou nghênh ngang mà đi.

“Này, Salou, cậu quen thuộc ở thảo nguyên chứ?” Lâm Kỳ dắt tay Salou vừa đi vừa hỏi.

“Hơi hơi thôi, trước kia có đến mấy lần.”

“Vậy thảo nguyên có chỗ nào chơi vui hay không? Hoặc là có chỗ nào tương đối đẹp hay không?”

Salou nghĩ nghĩ rồi đột nhiên biến thành hình sói, hạ thấp người xuống: “Đi lên nào, rìa tây nam có một bãi biển, là khu vực biên giới của Kell.”

Lâm Kỳ cưỡi lên trên, vùi mặt vào trong cái gáy lông xù mềm mại của Salou, thở dài khoan khoái. Salou mang theo Lâm Kỳ vững vàng chạy như bay cả đoạn đường, mặt cỏ dần dần thưa thớt, cuối cùng cũng đến bãi biển mà cậu ta nói.

Gió biển mang theo mùi nước biển thổi ngay vào mặt, Lâm Kỳ giương tay ra co giãn thân thể một cái rồi hạ thấp người quỳ xuống dưới cát: “Salou, đến chơi đắp cát nào.”

Tuy Salou không hiểu đắp cát là cái gì nhưng vẫn là nghe lời Lâm Kỳ ngồi xuống, chờ Lâm Kỳ chỉ thị.

“Này, chính là thấm ướt cát rồi đắp thứ mà mình muốn đắp ấy, tỷ như một căn nhà hay một tòa thành đó.” Lâm Kỳ một bên giải thích một bên bắt đầu bắt tay vào đắp cát.

Salou nghĩ nghĩ, bắt đầu đắp.

Đợi đến khi Lâm Kỳ khó khăn lắm mới đắp ra được một chiếc Ferrari xiêu xiêu vẹo vẹo thì Salou đã đắp ra một cái hang động rất lớn rồi.

“Đây là gì vậy, hang động ư?” Lâm Kỳ tò mò quan sát.

Salou phủi phủi hạt cát trên tay, gật đầu nói: “Ừ, chính là cái hang động trước kia chúng ta ở, đây là hồ nước mà chúng ta tắm.”

Lâm Kỳ đưa tầm nhìn vào bên trong cửa hang, quả nhiên có một cái hố chứa nước. Cậu lặng im trong chốc lát, hỏi: “Salou, cậu rất nhớ cuộc sống trước kia ư?”

“Ừ.” Salou gật đầu thành thật.

“Hoàng thành không tốt à?”

“Không, hoàng thành tốt lắm. Tôi chỉ là cảm thấy cuộc sống trong hoàng thành không thích hợp với tôi thôi. Tôi thích được xuyên qua trong rừng cây, mang theo bầy sói cùng nhau săn mồi, đuổi kẻ địch muốn xâm lấn vào khu rừng đi. Tôi không thích lấy thứ gì đó đề đổi thịt, lại còn phải mặc nhiều quần áo như vậy nữa chứ.”

Salou nói xong, Lâm Kỳ lại lặng im một hồi, người trước vội nói: “Lâm Kỳ, cậu đừng quan tâm đến. Tôi biết cuộc sống trong hoàng thành thích hợp với Naye hơn, tôi có thể sống trong hoàng thành được mà.”

Lâm Kỳ thở dài một hơi, khom người xuống sờ sờ đầu Salou: “Cậu đừng có lo. Vừa rồi tôi chỉ là đang suy nghĩ quyết định trước đó của tôi quả nhiên là đúng thôi.”

“Hử? Quyết định gì?”

Lâm Kỳ cười một cái, nói: “Cậu nghĩ là tôi tại sao lại cần nhiều ngày để chuẩn bị như vậy cơ chứ? Tôi đã thuyết phục Knick rồi, tôi muốn dời về khu rừng với cậu.”

Đôi mắt xanh biếc của Salou liền sáng rực lên: “Thật vậy chăng?!!” Mới hưng phấn chưa được hai giây thì mặt của cậu ta lại sụp xuống, “Nhưng còn bầy sói….”

Lâm Kỳ bất đắc dĩ mà đảo mắt một cái: “Cậu nghĩ là tôi ngốc giống cậu à? Tôi đã kêu vợ chồng Dinner về đón bọn chúng rồi, lúc này có lẽ là đang trên đường đến.”

“Lâm Kỳ, cậu thật tốt!!” Salou nói xong thì nhào ngay lên người Lâm Kỳ, vừa ôm cậu đôi môi cũng dán lên theo.

“Ư, Salou…..” Lâm Kỳ không chịu nổi sự nhiệt tình của Salou, vừa bị đè xuống trên bờ cát vừa thở dốc dưới nụ hôn nồng nhiệt của cậu ta.

“Lâm Kỳ, Lâm Kỳ, Lâm Kỳ….” Salou vừa hôn người ở dưới thân vừa thì thầm gọi tên cậu, “Lâm Kỳ, tôi….” nói đến đây cậu ta bỗng nhiên dừng lại, lộ ra một vẻ mặt hoang mang.

Lâm Kỳ như là hiểu được cậu ta muốn nói gì, cười nói: “Salou, tôi yêu cậu.”

Salou nghe thế vẻ mặt cũng thả lỏng xuống, vui vẻ lại kiên định nói ra: “Ừ, tôi yêu cậu!”

“Ê! Nhóc chạy nhanh như vậy làm gì!” Xa xa đột nhiên truyền đến giọng nói của Naya, sau đó một cái thân thể lông xù chen vào giữa Lâm Kỳ và Salou.

Lâm Kỳ ngồi dậy, một tay ôm đứa con một tay cầm lấy tay Salou, nở một nụ cười sáng lạn với hai người.

Thực ra, chỉ cần được ở cùng một chỗ với hai người này thì ở nơi nào không phải giống nhau hay sao?

—— Hoàn.

Bình luận
  1. duybeou nói:

    Hóng xuyên thư kinh dị :* <3.
    5ting :))

    Liked by 1 person

  2. Lâm nói:

    hết rồi sao, tiếc quá à, đọc mà cứ muốn kéo dài hoài vậy đó :))

    Liked by 1 person

  3. Thụy Hiên nói:

    cho mình hỏi cái pass phiên ngoại đi , nghỉ hoài có thấy cái tên nhà đâu ???

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s