Trọng sinh chi thông gia – Chương 4

Posted: 29/05/2015 in Uncategorized

FB_IMG_1426246386338

Chương 4

♦♦♦

Giống như là bị nhấn nút dừng, tất cả mọi người trên bàn cơm đều ngẩn ra.

Hồi phục lại tinh thần trước nhất là cha Hàn, ông đem di động của Hàn Tư Mộng quăng mạnh qua một bên, làm cho Hàn Tư Mộng một bên hoảng sợ một bên nhào qua cứu lại di động của mình, “Ba ba, ba ném di động của con làm gì chứ!”.

Ông không quan tâm đến lời oán than lầm bầm lầu bầu của cô con gái, tức giận trừng Hàn Duyệt, nói: “Thi điểm cao như vậy lại đi học văn học? Sau khi tốt nghiệp mày định làm gì hả? Mỗi ngày ở nhà cảm thán cuộc đời, để cho anh chị mày nuôi mày sao?”

Nghe lời răn dạy giống y như đời trước, trong lòng Hàn Duyệt một chút sóng cũng không gợn lên nổi, cậu buông đũa xuống, nghiêng đầu nhìn thẳng chăm chăm vào mắt cha Hàn: “Nếu ba đã biết giờ con đang viết tiểu thuyết, như vậy chắc ba cũng biết rằng mỗi tháng con viết tiểu thuyết đều có thu nhập mấy ngàn đồng rồi. Tuy là so ra kém các anh chị đại phú đại quý nhưng mà nuôi sống bản thân vậy cũng đã đủ. Cho dù tương lai mỗi ngày đều cảm thán cuộc đời thì cũng sẽ không ở nhà, lại càng sẽ không suy bại đến mức để cho các anh chị nuôi con đâu”.

“Duyệt Duyệt, nói cái gì vậy!” Hàn Tư Huy vội vàng kéo tay áo cậu bảo cậu đừng nói thêm gì nữa.

Nghe thấy Hàn Duyệt chống đối lại mình, mắt cha Hàn trợn đến mức giống như muốn rơi ra vậy. Bốn đứa con trong nhà này Hàn Duyệt là đứa nghe lời nhất, mặc kệ cha mẹ nói gì cậu cũng chưa bao giờ cãi lại, cho dù không muốn cũng sẽ làm theo ý của cha mẹ. Trước kia cha Hàn cho rằng đứa con này khiến người lớn không cần phải lo lắng, lại gai mắt cách cư xử khúm núm và yếu đuối của cậu, bình thường nội dung nói chuyện phần lớn là lời trách cứ.

Mà từ sau khi thi đại học xong, Hàn Duyệt bỗng trở nên im lặng ít nói, không hề giống như trước luôn cật lực muốn lấy lòng bọn họ nữa, thái độ trở nên vừa qua loa vừa lãnh đạm. Ông vẫn tưởng đâu là do nguyên nhân con thi đại học không tốt, không ngờ rằng bây giờ lại càng nặng hơn, cư nhiên bắt đầu cãi lại.

“Điểm thi đại học cao bèn cảm thấy mình rất giỏi, muốn làm gì thì làm có phải không hả?”. Cha Hàn vỗ bàn, mọi người sợ tới mức buông đũa xuống nghe cha Hàn tức giận, “Bọn học văn đều là loại người gì chứ? Đều là bọn vô dụng ăn chơi trác táng không có năng lực thi chuyên ngành tốt, dựa vào sự tài trợ của cha mẹ mà chiếm lấy vị trí sinh viên đặc biệt được trường tuyển chọn, ở đại học lấy tiếng, lấy cái bằng…”.

“Họ là họ, con là con. Bọn họ đi cửa sau còn con là nhờ vào thực tài thi vào, không có giống bọn họ!”.

Hàn Duyệt không muốn nghe cha Hàn nói tiếp cái kiểu lý luận về sự vô dụng của văn học mà đời trước cậu đã nghe qua, một cơn giận không thể kiềm chế bốc lên từ đáy lòng: “Con: một, không chiếm vị trí sinh viên năng khiếu; hai, không phải sinh viên được tuyển vào do giám khảo tổ chức tuyển sinh cho có; ba, trong nhà chưa quyên tặng thiết bị dạy học hay xây trường học, 685 điểm này mỗi một điểm đều là do con tự mình thi được, nội dung cuộc thi là bài thi thống nhất cả nước, điểm số là do giám khảo dựa vào đáp án chuẩn từng câu từng đề chấm ra được, cũng không phải là vẽ tranh hay âm nhạc gì, nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí*(ý là mỗi người khác nhau nên sẽ có cách nhìn khác nhau), không nói rõ được tốt hay xấu, lừa lừa gạt gạt rồi dùng thêm chút tiền là cho qua. Lại nói, cho dù người chung quanh con đều nói là đi cửa sau vào đi nữa, thì điểm thi đặt ngay trước mặt ai còn dám nói bậy một câu nữa chứ?”

Một phen dốc hết lời này của Hàn Duyệt, những người khác còn chưa có phản ứng gì nhưng sắc mặt của Hàn Tư Mộng đã lập tức trở nên nhợt nhạt khó coi, bởi vì câu chuyện đó của Hàn Duyệt rõ ràng chính là cố tình nói ra để mỉa mai cô ta.

Từ nhỏ thành tích của Hàn Tư Mộng đã rất bình thường, dường như chỉ số thông minh và chuyên cần của cha mẹ tất cả đều cho hai người anh trai của chị ta. Trên việc học Hàn Tư Mộng không muốn cố gắng, ước mơ của cô ta chính là được giống như mẹ cô ta, làm một bà chủ gia đình giàu có xinh đẹp rỗi rãi, lấy một anh chàng môn đăng hộ đối, sau đó mỗi ngày cắm hoa, pha trà, phẩm rượu, làm chút điểm tâm nhỏ này kia…, sau đó chăm sóc sắc đẹp, ra vào các hội đấu giá.

Nhưng mà Hàn Tư Mộng chỉ nhìn thấy được mặt tràn ngập tình cảm trong cuộc sống của mẹ chị ta, chứ không thấy được cả Hàn thị có một nửa đều bị khống chế trong tay bà, cho dù mỗi ngày dường như đều không có việc gì làm mà nhàn nhã cả ngày, nhưng trên thực tế từng chút chuyện nhỏ của Hàn thị đều nắm ở trong tay mẹ Hàn, đây cũng là nguyên nhân mà nhiều năm nay cha Hàn vẫn trung thành với mẹ Hàn, chưa bao giờ nuôi vợ bé bên ngoài, Hàn Duyệt quả thực là một sự cố nho nhỏ, cha Hàn ngẫu nhiên ‘ăn vụng’ cứ thế mà không khéo bị một người phụ nữ muốn để lại đời sau lợi dụng.

Bản thân Hàn Tư Mộng không cầu tiến nên cho dù dùng một số tiền lớn để học bù thì thành tích vẫn như cũ mất mặt đến không dám nhìn. Không còn cách nào, muốn có cái văn bằng để coi cho được chỉ có thể không theo cách bình thường là đi học trường nghệ thuật mà thôi. Cũng may Hàn Tư Mộng học piano từ nhỏ, cha Hàn và mẹ Hàn nghĩ cách cho cô ta đi vào trường âm nhạc lớn nhất cả nước – học viện âm nhạc Z đại.

Vì để cho Hàn Tư Mộng chỉ có trình độ đàn piano tiêu chuẩn phổ thông nghiệp dư thuận lợi vào trường, cha Hàn không chỉ dùng nhiều tiền mua giám khảo thi, mà còn quyên cho trường học mấy chục cây đàn piano nữa, bốn năm đại học sau đó vì không để Hàn Tư Mộng bởi vì thành tích quá kém mà bị đuổi học lại quyên thêm hai cây đàn organ, ra tiền xây lại phòng dạy học cho trường, giúp đỡ học sinh trong trường tổ chức thành đoàn thể đi khắp nơi biểu diễn vân vân, lúc này mới làm cho Hàn Tư Mộng không chút nguy cơ nào mà lấy được tấm bằng tốt nghiệp, khiến cha Hàn và mẹ Hàn khi cùng người ta nói tới con gái cuối cùng cũng có chút mặt mũi.

Bất quá, tấm bằng này rốt cuộc có bao nhiêu giá trị người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được ngay, chỉ xem biểu hiện lúc bình thường của bạn là lập tức có thể đánh giá được cao thấp rồi. Trong những lần tụ tập của đám con cháu nhà giàu, con gái nhà người ta đều là tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, thành tích xuất sắc cách cư xử nổi bật, tham gia các cuộc thi đạt được vinh dự nhiều không đếm xuể, hai bằng cấp cũng không phải ít. Dù học âm nhạc giống nhau thì cũng đều từng tham gia các cuộc thi quốc gia hay quốc tế, ít nhiều gì cũng từng đạt được thứ hạng, thậm chí từng tổ chức buổi biểu diễn của bản thân nữa kìa.

Ngồi ở giữa một đám người như vậy, cho dù mọi người chưa từng có ý kiến gì với cái bằng thuần túy được lấp bằng tiền của Hàn Tư Mộng, nhưng mà chị ta quá nhạy cảm nên vẫn cho rằng tất cả mọi người đang cười nhạo mình. Bởi vậy, chị ta căm thù nhất là người ta lấy văn bằng và bằng cấp ra để nói chuyện.

Mà lúc này rõ ràng là đang bị Hàn Duyệt châm biếm, chỉ thiếu nói rõ ra bằng cấp của Hàn Tư Mộng là cha mẹ mua nữa thôi. Điều này đúng lúc dẫm trúng chỗ đau của Hàn Tư Mộng, làm chị ta giận đến phát run, cầm ly sữa trước mặt lên liền hất về phía mặt của Hàn Duyệt: “Đồ con hoang, nói móc cái gì đó hả!”.

Hàn Duyệt nhanh tay nhanh mắt chặn ngang nắm lấy miệng ly, đè mạnh xuống dưới một cái, cái ly đập mạnh lên trên bàn, sữa văng khắp nơi, Hàn Tư Huy ngồi ở bên cạnh luống cuống tay chân xê dịch về phía sau một chút, chân ghế xẹt qua nền nhà phát ra tiếng sắc chói tai, lúc này mới không bị vạ lây.

“Chậc chậc” Hàn Duyệt cười lạnh nhìn Hàn Tư Mộng, cô ta dùng sức định rút cái ly về nhưng mà Hàn Duyệt lại gắt gao đem cai ly đặt ở trên bàn, “Mở miệng ra là bẩn thỉu, không biết là hai mươi năm nay nhận được sự hun đúc của cái gọi là nghệ thuật tao nhã đều hun ra cái giống gì cho chị đây. Cẩn thận một chút đi, đừng có đến khi nói tục thành thói quen, không cẩn thận một cái để lộ ra bản tính ở trước mặt cậu hai nhà họ Chu người trong lòng chị, tới lúc đó chị có muốn khóc cũng không kịp nữa đâu”.

Nghe xong lời nói này của Hàn Duyệt, Hàn Tư Mộng mở to hai mắt nhìn, giương miệng một câu cũng không nói được. Từ nhỏ chị ta bắt nạt Hàn Duyệt bắt nạt quen rồi, trước kia Hàn Duyệt chưa bao giờ phản kháng cả. Không chỉ đối với chị ta thôi mà là với bất cứ ai trong nhà này, mặc kệ thái độ đối xử với Hàn Duyệt tệ hại như thế nào đi chăng nữa, thì cậu bé luôn biểu hiện rất hướng nội này cũng chỉ biết im lặng chịu đựng, còn vẻ mặt hơi ôn hòa một chút thì cậu sẽ cảm động đến rơi nước mắt, dùng sự niềm nở gấp trăm lần để đáp lại. Đây là lần đầu tiên chị ta nhìn thấy Hàn Duyệt dùng thái độ tràn đầy tính công kích như thế mà đối xử với chị ta.

Không chỉ có Hàn Tư Mộng, những người khác trong nhà họ Hàn cũng bị sự bùng nổ của Hàn Duyệt làm sợ ngây người. Hàn Tư Huy nói lắp bắp: “Duyệt Duyệt, em, em….”

“Mới sáng sớm đã không để cho người khác yên, muốn làm phản có phải không hả?” Cha Hàn cầm chiếc đũa trong tay hung hăng quăng mạnh về phía Hàn Duyệt, chiếc đũa bật lên suýt nữa đã đánh vào mặt Hàn Duyệt. Hàn Duyệt hơi né tránh, tiện thể buông cái tay đang giữ miệng ly ra.

“Thi đại học thi được thêm mấy điểm đã nghĩ mình giỏi lắm rồi đúng không?”, Cha Hàn nổi giận nói, “Không lớn không nhỏ, không biết phép tắc, sao nói chuyện như vậy với chị mày đó? Còn không xin lỗi nhanh lên!”.

Hàn Duyệt cười lạnh trong lòng. Chính là thế này đây, mặc kệ xảy ra chuyện gì, mặc kệ rốt cuộc là lỗi của ai, đến cuối cùng bị quở mắng mãi mãi là cậu thôi.

Nhưng 5 tuổi trước đó chịu uất ức là do tình thế bức bách, không thể không cúi đầu. Nhưng mỗi lần Hàn Duyệt bị oan ức, chờ khi về nhà mẹ đẻ của Hàn Duyệt đều sẽ ôm cậu khóc rất thương tâm, nói xin lỗi cậu.

Còn bây giờ chịu uất ức, chẳng qua là cha Hàn đang chứng minh cho mẹ Hàn thấy mình trung thành với cuộc hôn nhân của hai người, trung thành với gia đình của bọn họ mà thôi, chứng minh Hàn Duyệt thật sự là một cái ngoài ý muốn, mình không có chút tình cảm nào đối với Hàn Duyệt cả.

“Tại sao tôi phải xin lỗi chứ?” Hàn Duyệt đứng dậy nhìn vào cha Hàn, “Chị ta mắng tôi, chẳng lẽ còn phải lấy khuôn mặt tươi cười xin chị ta mắng tiếp à? Tôi không phải người không biết tự tôn tự ái như vậy! Lại nói..”, Hàn Duyệt hạ thấp ánh mắt xuống, hờ hững nhìn vào Hàn Tư Mộng, “Hàn Tư Mộng xem như cái gì chứ? Đáng cho tôi phải lấy lòng hay sao?”.

“Ba! Ba coi nó mắng con kìa!” Hàn Tư Mộng lập tức khóc ra.

Cha Hàn đứng bật dậy, tiện tay cầm lên cái gì liền ném về phía Hàn Duyệt. Hàn Duyệt lắc người né tránh, xoay người liền đi về hướng trên lầu.

“Phản, phản rồi! Ai dạy mày nói chuyện với người lớn như vậy hả?” Cha Hàn giận dữ hét, “Ai cho mày đi đó? Cút trở lại đây cho tao!”

Hàn Duyệt không quan tâm đên ông ta, bước nhanh lên bậc thang, hai bậc thang gom thành một bước chạy như bay lên lầu hai. Đằng sau cha Hàn còn đang giận dữ nói cái gì đó, trong tiếng gào thét còn xen lẫn tiếng khuyên nhủ của mẹ Hàn và tiếng khóc vô cùng uất ức của Hàn Tư Mộng.

Cậu chạy ào vào phòng mình, ‘rầm’ một tiếng đem mấy cái âm thanh rối loạn kia nhốt ở bên ngoài, sau đó mệt mỏi quăng mình lên giường, uể oải dùng hai tay bưng kín mặt, lật người lại nằm sấp trên giường đem bản thân vùi đầu vào trong chăn, thở một hơi thật dài.

Hàn Duyệt vốn không định gây xích mích với người nhà họ Hàn, dựa theo ý định vốn có của cậu thì chỉ là thông báo cho họ một tiếng là mình sẽ xin vào chuyên ngành Văn học, sau đó mặc kệ bọn họ nói gì đi nữa cũng kiên trì với quan điểm của mình, không phản bác cũng không nghe theo là được.

Nhưng mà hiển nhiên cậu vẫn đánh giá cao khả năng chịu đựng của mình rồi.

Bình luận
  1. Hàn Duyệt oách quá đi. Ko phản kháng thì tưởng người ta là mèo bệnh chắc.

    Số lượt thích

  2. dothingocchi nói:

    mát lòng mát dạ dễ sợ, tuy mình nghĩ cãi nhau hay mất bình tĩnh k phải là cách tốt để giải quyết vấn đề, nhưng chịu đựng cũng k phải là cách hay

    Liked by 1 person

  3. Lão Beibi nói:

    Đúng rồi!Phải phán kháng,bùng nổ mạnh mẽ lên như thế tiểu Duyệt,đừng để ai bắt nạt mình cho lúc a công xuất hiện nha~

    Số lượt thích

  4. Lão Beibi nói:

    Cứ tiếp tục phát huy như vậy đi cho bọn họ biết mặt :3

    Số lượt thích

  5. lieu diem nói:

    ờ thì em trai phản kháng cũng tốt đấy, nhưng mà học phí đại học tính sao đây? Tiền nhuận bút của em có đủ ko a?
    Điểm cao như vậy, chắc cũng có học bổng mà hen

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s