Trọng sinh chi thông gia – Chương 6

Posted: 31/05/2015 in Uncategorized

FB_IMG_1426246405601

Chương 6

♦♦♦

Ở trong cái nhà này cậu mãi mãi cũng chỉ có quyền nghe theo mà thôi. Cậu ra đời danh bất chính ngôn bất thuận, cho nên cậu cũng không có quyền chi phối cuộc đời mình.

Hàn Duyệt dựa lưng lên cửa phòng, chân mềm nhũn, từ từ trượt xuống đất, ngồi liệt ở dưới đất, đầu kề vào cửa còn hai mắt thất thần nhìn lên trần nhà.

Không biết qua bao lâu thì di động đột nhiên reo vang, Hàn Duyệt ngơ ngác nghe một hồi mới phản ứng lại phải bắt điện thoại, lấy di động ra vừa thấy là chủ nhiệm lớp thì vội vàng bắt máy.

“Hàn Duyệt, em đến đâu rồi?” Giọng của chủ nhiệm lớp truyền tới.

Hàn Duyệt hít sâu một hơi điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cố hết sức mà bình tĩnh mở miệng nói: “Cô ơi, em xin lỗi, em không đến trường, chuyện về nguyện vọng đã biết được rồi, là người trong nhà sửa lại cho em ạ. Xin lỗi cô, làm phiền cô quá”.

“Không sao không sao, biết rõ ràng thì tốt rồi”. Chủ nhiệm lớp cũng không so đo chuyện mình bị cho leo cây, lại thử hỏi: “Hàn Duyệt à, không có cãi nhau với người nhà đó chứ?”.

Khi trung học thành tích của Hàn Duyệt rất tốt, cho nên quan hệ với thầy cô các môn cũng tốt lắm, đặc biệt là chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp là một cô giáo đã qua tuổi 40, đối xử với học trò vẫn rất tận trách hết lòng, lại đối đãi với Hàn Duyệt giống như con mình vậy. Sau khi lên đại học Hàn Duyệt cũng rất ít liên hệ với thầy cô trung học, với cậu mà nói thật ra cũng xem như đã tám năm không có liên hệ với chủ nhiệm lớp rồi. Còn bây giờ, nghe thấy giọng nói đã rất lâu của chủ nhiệm lớp, cái kiểu quan tâm và bảo vệ không chút giả dối nào như của người mẹ này làm cho ánh mắt cậu đột nhiên thấy cay cay, cổ họng cũng nghẹn lại, chỉ sợ một khi mở miệng sẽ lộ ra tiếng khóc.

Chủ nhiệm lớp dường như cảm nhận được tâm tình của cậu lúc này, thở dài nói: “Hàn Duyệt, đừng buồn nữa. Viện Quản lí của B đại còn tốt hơn Viện Văn học mà, đi cũng không có hại có phải không nào? Ba mẹ em cũng chỉ là vì muốn tốt cho em thôi”.

Bọn họ chỗ nào muốn tốt cho em chứ! Hàn Duyệt lấy tay che hai mắt mình, không phát ra một tiếng nào, nhưng mà tiếng thở run rẩy vẫn làm lộ ra tâm tình khó có thể đè nén của cậu lúc này.

“Nếu thực sự không thích vẫn có thể chuyển chuyên ngày đó”. Chủ nhiệm lớp an ủi, “Khi khai giảng hoặc là khi kết thúc năm học đầu tiên đều có cơ hội chuyển ngành, từ ngành cao điểm chuyển xuống ngành thấp điểm càng dễ hơn, trong khoảng thời gian này thảo luận đàng hoàng với người nhà tranh thủ thuyết phục bọn họ đi. Vả lại, nếu thực thích văn học cũng không nhất thiết phải vào học viện mới học được mà, tự mình thường đọc nhiều sách một chút, lúc rãnh rỗi thì đi dự thính tiết học của viện Văn học một chút thì được rồi không phải sao? Nghĩ ra một chút…”

Chủ nhiệm lớp kiên nhẫn an ủi cho đến khi Hàn Duyệt cuối cùng cũng kiềm lại được cảm xúc. Cậu hắng giọng, nhưng khi mở miệng vẫn nghe được âm thanh nấc nghẹn: “Cám ơn cô, em sẽ nói chuyện đàng hoàng với người trong nhà ạ”.

“Vậy thì đúng rồi”, chủ nhiệm lớp vui mừng nói. Cô cũng không biết tình hình thực tế trong nhà của Hàn Duyệt, Hàn Duyệt cũng không muốn để lộ chuyện gia đình mình. Cậu lại nghe chủ nhiệm lớp an ủi mình vài câu nữa rồi mới gác máy.

Hàn Duyệt quăng mình lên giường, hai mắt thất thần nhìn chằm chằm vào hoa văn trên chăn.

Cho đến tận lúc này cậu mới ý thức được mình đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi.

Sở dĩ Hàn Duyệt kiên trì muốn học văn học như thế, chẳng qua là muốn từ giây phút này tránh xa trận chiến tranh đoạt gia tài trong tương lai của hai anh em họ Hàn mà thôi. Ban đầu cậu cho rằng chỉ cần mình không tiếp xúc, không tham dự, bỏ qua lập trường của bản thân, thái độ cương quyết quả đoán một tí, an tâm sống cuộc sống của bản thân thì có thể không giẫm lên vết xe đổ nữa, sẽ không lại rơi vào hoàn cảnh thảm thương như đời trước nữa.

Nhưng giờ xem ra, cậu với sức mạnh mỏng manh giống như con kiến này, thì làm sao có thể dễ dàng thoát ra khỏi từ trong vũng bùn nhà họ Hàn này như vậy chứ?

Từ bốn năm trước Hàn Tư Huy bắt đầu thay đổi thái độ đối với cậu, cậu cũng đã bị bắt tham dự vào bên trong trận chiến giành gia tài kéo dài kia rồi. Năng lực của cậu cách xa so với Hàn Tư Huy, lại với thủ đoạn của Hàn Tư Huy, muốn đem Hàn Duyệt trói vào phe anh ta, dán lên nhãn của anh ta, thì quả thực là dễ như trở bàn tay.

Giờ ngẫm lại, Hàn Tư Huy làm sao cũng phải kéo cậu nhập bọn chứ, không phải cậu có thể cho Hàn Tư Huy bao nhiêu sự trợ giúp, hay là cậu giỏi giang bao nhiêu. Đời trước cậu ở Hàn thị cũng chỉ là làm việc theo quy định, Hàn Tư Huy có đoàn cố vấn và nhân viên chủ chốt của mình, hoàn toàn không cần cậu làm gì cho anh ta cả. Giờ nghĩ lại, Hàn Duyệt nhận ra tác dụng duy nhất của mình cho Hàn Tư Huy, chính là ở cuối cùng gánh lấy cơn giận và sự trả thù của mẹ Hàn mà thôi.

Cuộc chiến giữa Hàn Tư Huy và Hàn Tư Triết vốn đã là kết cục kẻ chết người sống. Nhưng mà anh em trong nhà cãi nhau, thủ túc tương tàn, thì người làm che mẹ dù sao cũng không muốn nhìn tới. Đều là máu mủ do mình sinh ra, bất luận mất đi đứa nào đều là sự đau đớn rất lớn. Mẹ Hàn không thể dứt khoát để đi hận hai đứa con trai tạo thành tất cả mọi việc này, nhưng đối mặt với cái chết của đứa con cả bà cũng không thể không có chút cảm xúc nào được.

Nhưng có “tấm thớt” là Hàn Duyệt này thì mọi thứ cũng không còn giống vậy nữa. Chỉ cần Hàn Duyệt có quan hệ đối địch với Hàn Tư Triết, cho dù cuối cùng Hàn Duyệt thật ra không làm gì cả thì cậu vẫn sẽ phải gánh lấy cơn giận mất con của mẹ Hàn. Mẹ Hàn không có khả năng dồn căm hận vào trên người con trai mình, tự lừa mình dối người mà xả hết lửa giận lên người Hàn Duyệt, coi như đã làm gì đó cho đứa con cả, tương lai cũng có thể danh chính ngôn thuận mà hòa thuận lại với Hàn Tư Huy.

Thế nên Hàn Tư Huy vừa giải quyết được anh hai mình, đồng thời cũng không vì thế mà mất đi mẹ mình, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Nghĩ thông suốt mọi thứ Hàn Duyệt bỗng nhiên cảm thấy cả người lạnh run. Khi sắp chết, cơn đau dữ dội đâm xuyên qua ngực, cảm giác ngạt thở không hô hấp nổi, còn có nỗi sợ hãi một mình một người chờ đợi cái chết trong đêm mưa, trong nháy mắt tuôn trào ra, đem lý trí của cậu cuốn lấy, kéo đến gần sự sụp đổ.

Hàn Duyệt run rẩy, đứng bật dậy, cầm cây đèn bàn trên bàn ném mạnh lên tường. Nhưng thứ cậu chộp được như cái ly, khung ảnh, sách, còn có hai cái hộp nhỏ đều bị cậu ném rơi ở khắp nơi. Tiếng đổ vỡ chói tai giống như đã vạch ra một con đường để trút giận, khiến cậu biến cả căn phòng thành một đống đổ nát. Đến cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại có máy tính là vẫn còn nguyên vẹn.

Cậu đứng ở giữa một đống rác rưởi vỡ nát, im lặng lắng xuống cơn giận của mình, sau đó mở cửa ra gọi mấy người hầu đang trốn ở hành lang xem cuộc vui lại, bảo bọn họ tới dọn dẹp phòng.

Hàn Duyệt khoanh chân ngồi ở trên giường, lạnh lùng nhìn đám người hầu giận mà không dám nói gì dọn dẹp phòng. Trước giờ mình vẫn luôn dè dặt, cái cảm giác ăn nhờ ở đậu thấp kém làm cho cậu cảm thấy mình không bằng cả người hầu của nhà họ Hàn thuê, chưa bao giờ dám phiền bọn họ làm thêm một việc gì cả. Nhưng mà thái độ càng nhường nhịn bọn họ thì bọn họ ngược lại càng không coi cậu ra gì, trái lại còn ở sau lưng phàn nàn cậu là một đứa con ngoài giá thú danh bất chính ngôn bất thuận, nói tới còn nhiều hơn so với cậu chủ chính quy nữa.

Nghĩ tới những việc này, Hàn Duyệt cười lạnh trong lòng. Người nhà họ Hàn hiếp đáp mình thì thôi đi, còn các người là cái gì mà cũng dám ra oai trên đầu của tôi hử?

Một phen lầm rầm ban nãy của Hàn Duyệt đem Hàn Tư Huy hấp dẫn lên. Anh ta đứng ở cửa nhìn quanh một cái, rồi mới mang theo gương mặt tươi cười sáng lạn đi tới, ngồi ở bên cạnh Hàn Duyệt. Hàn Duyệt lập tức đứng dậy ngồi lên trên bục cửa sổ. Hàn Duyệt xa lánh mình rõ ràng như thế, Hàn Tư Huy cũng không tức giận, cười hỏi: “Tính tình gần đây của Duyệt Duyệt lớn hơn rồi. Ném vỡ nhiều thứ như vậy cũng nguôi giận rồi chứ? Ba ba cũng là muốn tốt cho em…..”

“Có thể đừng nói nữa được không”. Hàn Duyệt không chút khách sáo cắt ngang lời nói của anh ta.

Trong khoảng thời gian này thái độ của Hàn Duyệt đối với người nhà đã thay đổi đến 180°, Hàn Tư Huy đã sớm từ ban đầu sửng sốt biến thành thói quen rồi. Nhưng mà anh ta có thể thoải mái chấp nhận không có nghĩa là người khác cũng có thể.

Đúng lúc này, bà vú Lưu đi theo sau Hàn Tư Huy cùng tới mở miệng nói.

“Cậu năm, cho dù trong lòng không vui cậu cũng không thể đập phá đồ đạc chứ”, vú Lưu chau mày, giọng điệu hơi nâng cao, nói trách móc, “Chỉ có phụ nữ khi tức giận mới đập phá đồ đạc mà thôi, cậu xem một thằng con trai như cậu… với lại, cho dù gia nghiệp nhà họ Hàn có lớn hơn đi nữa cậu cũng

không thể không biết quý trọng như vậy, mấy thứ này đều là ông bà chủ mua cho cậu, tùy ý làm hư những thứ người lớn tặng cho nếu đặt ở thời xưa chính là rất bất hiếu…”

Vú Lưu là bảo mẫu do mẹ Hàn mang tới từ nhà mẹ đẻ, ba anh em nhà họ Hàn đều là bà ta nuôi lớn hết, ở nhà họ Hàn được xem là quản gia, lời nói ở trước mặt chủ cũng rất có trọng lượng. Làm người bên phe mẹ Hàn nên bà ta cực kỳ ghét Hàn Duyệt, lại nói tiếp, người làm nhà họ Hàn dám vô lễ với Hàn Duyệt như thế bên trong đó còn có một phần công lao của bà ta.

Nghe mấy lời trào phúng đầy gai nhọn của vú Lưu, Hàn Duyệt chỉ cảm thấy ngọn lửa vừa mới nén xuống ở trong lòng kia lại bốc lên một lần nữa, cậu cầm một quyển tạp chí lên ném thẳng vào tường ở phía sau vú Lưu, gáy sách nện ở trên tường phát ra một tiếng ‘cộp’ vang rõ.

“Trong nhà này còn chưa tới phiên vú dạy dỗ tôi đâu!” Hàn Duyệt lạnh lùng nói, “Cha mẹ còn chưa nói gì, vú đứng ở chỗ này một bộ dạng vú là bà chủ xem như thế nào hả? Mấy thứ tôi ném là người hầu bỏ tiền ra mua à? Đừng tưởng đâu vú làm người ở hơn được vài năm thì có tư cách diễu võ dương oai đó!”.

“Duyệt Duyệt!” Hàn Tư Huy đứng lên, “Vú nuôi chăm sóc chúng ta từ nhỏ…”

“Bà ấy chăm là anh chứ không phải tôi!” Hàn Duyệt cao giọng cắt ngang lời nói của anh ta, “Anh muốn nghe bà ấy nói nhảm là chuyện của anh, tôi lười ở đây giả vờ đáng thương cho loại người như bà ta! Cút ra ngoài!”, câu cuối là cậu quát về phía vú Lưu.

Nói đến bước này Hàn Tư Huy cũng không giả bộ người tốt nỗi nữa, anh ta thay đổi sắc mặt, mở miệng bắt đầu trách mắng Hàn Duyệt. Không nhìn thấy thì sẽ không thấy bực tức, Hàn Duyệt vào phòng tắm khóa trái cửa lại, mở di động ra chọn một bài hát ra phát, đem âm thanh chỉnh tới lớn nhất.

Hàn Tư Huy gõ cửa phòng tắm, hình như nói gì đó ngay cửa nhưng cuối cùng vẫn rời khỏi phòng.

Hàn Duyệt vẫn chờ cho đến khi cậu cảm thấy không còn ai trong phòng mới ra khỏi phòng tắm. Phòng ngủ ban nãy bị cậu phá bừa bãi bây giờ đã trở nên sạch sẽ ngăn nắp trở lại. Cậu mệt mỏi ngã vào trên giường, mệt tới mức đầu ngón tay cũng không nâng lên nổi.
Xem ra dựa vào bản thân là không thể rời khỏi nhà họ Hàn được. Cậu ngẫm nghĩ trong lòng. Cậu phải nghĩ cách tìm một chỗ dựa vững chắc mới được.

Bình luận
  1. Ủng hộ chủ nhà… Mình rất thích truyện bạn edit nên đã nhảy hố rồi. Bạn phải lấp hố đấy nhé…^^

    Liked by 1 person

  2. hlim06 nói:

    vậy là bạn Duyệt phải học kinh tế thật sao >o< chủ nhà edit hay lắm ^3^ mong chờ chương mới ♡.♡

    Liked by 1 person

  3. Eileen nói:

    ❤ hay ngất ngây đọc 1 lèo tới đây. Truyện nàng edit rất hay. Tks

    Liked by 1 person

  4. Hihi chủ nhà cho ta đóng cọc nhà nàng nha…

    Liked by 1 person

  5. kusa nói:

    Đúng gòy đó , đợi mãi mới thấy em nói được câu này, bị ăn hiếp thì phải đi tìm chồng để mách chứ \( ̄
    \( ̄

    Liked by 1 person

  6. trinhngoc712 nói:

    Đọc kiểu mong muốn của mình bị người ta khinh miệt, coi thường này muốn vả chết ông bố dễ sợ. Tự mình gây ra lại đi oán trách người khác.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s