Trọng sinh chi thông gia – Chương 7

Posted: 01/06/2015 in Uncategorized

FB_IMG_1426246448753

Chương 7

♦♦♦

PS: Cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng (⊙︿⊙) 

Cứ việc trên vấn đề thoát ly khỏi nhà họ Hàn, Hàn Duyệt có nhận thức và suy nghĩ tỉnh táo hơn đi nữa, nhưng mà chỗ dựa vững chắc đâu dễ tìm vậy chứ, vả lại, người ta dựa vào cái gì giúp cậu đây, ai biết chỗ dựa này có phải là nhảy từ cái hố lửa này sang hố lửa khác hay không, phải biết là cậu muốn thoát ly khỏi nhà họ Hàn chính là muốn thoát ly khỏi mấy chuyện thị phi này, chứ không phải lại muốn rơi vào một cuộc chiến khác đâu.

Mỗi ngày Hàn Duyệt đều suy nghĩ về chuyện này, càng nghĩ càng cảm thấy con đường phía trước quá xa xôi, điều này khiến cho cơn tức của cậu càng lúc càng lớn, dù sao cậu cũng không định làm tốt quan hệ với người nhà họ Hàn, tốt nhất là trở mặt luôn đi, bởi vậy nên cũng không đè nén tính khí của mình nữa, mỗi ngày đều giống như viên pháo vậy, một chút liền tức giận, cha Hàn mấy lần rất muốn ra tay đánh cậu, bất quá dưới tình huống như vậy Hàn Duyệt thường là xoay người đi khỏi, lại thêm mẹ Hàn với Hàn Tư Huy hoặc nhiều hoặc ít sẽ thật thật giả giả mà khuyên một chút, nên Hàn Duyệt chưa từng thực sự bị đánh.

Tâm tình nóng nảy không chỉ có thể hiện ra ở trong cuộc sống của Hàn Duyệt, mà còn thể hiện ra cả trong lời văn của cậu. Trong khoảng thời gian này chương mà Hàn Duyệt viết ra, tình tiết và tiết tấu đều rất nhanh, trong mỗi một sự kiện biểu hiện của các nhân vật chính đều có vẻ không có kiên nhẫn lại thêm nóng nảy, luôn sau hai ba câu nói liền tiến triển đến bên trong một phân đoạn tiếp.

Văn phong thay đổi như thế hiển nhiên có độc giả kêu to rất đã, số lượng từ giống vậy nhưng tình tiết càng nhiều hơn đương nhiên xem lại càng thích hơn rồi, nhưng mà có độc giả lại nhận ra thứ càng sâu hơn.

Hàn Duyệt mở một diễn đàn dành cho độc giả cho bộ truyện này, dùng để thảo luận tình tiết và đăng vài phiên ngoại nhỏ không được phép đăng. Trong khoảng thời gian này tình tiết tiến triển đột nhiên tăng mạnh, các độc giả trong diễn đàn mỗi lần sau khi đọc xong chương mới, đều giống như bùng nổ mà thảo luận trên diễn đàn. Mà đêm nay, khi Hàn Duyệt đang đánh chữ, icon hình chim cánh cụt*(QQ – 1 loại YH của TQ)bên dưới thanh công cụ đột nhiên chớp lên, mở ra nhìn xem, là tin riêng của một độc giả gửi cho cậu thông qua diễn đàn.

[Ý Mễ Chúc: gần đây cảm thấy cách hành văn rất táo bạo, có phải gặp chuyện gì hay không? Hy vọng mọi việc đều có thể bình an].

Hàn Duyệt nhìn chằm chằm vào những lời này rất lâu, cuối cùng suy sụp úp mặt vào trong tay. Cậu cảm thấy mình sắp chịu không nổi nữa, mỗi ngày đều sống chung với người mưu sát mình dưới một mái nhà, cho dù cậu không ngừng  nhắc bản thân đó là chuyện của đời trước, đời này còn chưa xảy ra, cậu vẫn còn sống rất khỏe mạnh, nhưng mà mặt của những người này cứ luôn có thể khiến cái đêm mà cậu không muốn nhớ đến nhất, đáng sợ nhất, đau đớn nhất kia nhảy ra hết lần này đến lần khác, một lần lại một lần tra tấn cậu. Cậu đã lâu rồi chưa ngủ được một giấc an lành, mỗi khi bừng tỉnh vào nửa đêm, đành phải mở máy tính ra bắt đầu đánh chữ, đem sự bực dọc và sợ hãi xả hết vào trong lời văn.

Không thể nóng nảy như vậy nữa. Hàn Duyệt nói với bản thân trong lòng. Cho dù sẽ xảy ra chuyện gì thì cũng là chuyện của mười năm sau, cậu còn rất nhiều thời gian, rất nhiều cơ hội nữa.

Hàn Duyệt mặc niệm mấy câu này trong lòng vài lần, đến khi cảm thấy mình bình tĩnh lại liền trả lời cho Ý Mễ Chúc: [Quả thật đã xảy ra rất nhiều chuyện, bất quá cũng là bản thân có chút nghĩ không ra mà thôi. Giờ cảm thấy đỡ nhiều rồi ~ cám ơn đã quan tâm nhé O(∩_∩)O ~ ~]

Hàn Duyệt trả lời xong mấy lời này, vừa định tắt khung tin nhắn thì nhìn thấy Ý Mễ Chúc trả lời:

[Vậy ư? Nghĩ thông suốt thì tốt rồi. Đúng rồi, thành tích thi đại học của cậu thế nào? Sau này muốn đến trường đại học nào để chuyên sâu?]

Hàn Duyệt do dự một lát, lại xem xem thời gian, cậu vốn đã đánh chữ đến hơi mệt, đang định đi ngủ, bất quá lại trò chuyện thêm một chút cũng không phải không được, vị độc giả này mỗi một chương đều chiếm lấy vị trí đầu tiên nhắn tin cho cậu, còn thường xuyên rất rộng rãi mà thưởng cho nữa, không chỉ có là một độc giả trung thành mà còn là một đại kim chủ, bất luận nghĩ ở góc độ nào cậu cũng cho rằng mình đều phải đối xử tốt với đối phương.

[Hàn Lưu Quân: Cám ơn đã quan tâm ~ thi đại học khá tốt, khai giảng sẽ vào B đại]

[Ý Mễ Chúc: B đại tốt lắm đấy, cậu rất giỏi đó. Học chuyên ngành gì vậy?]

Những lời này vừa nói ra, Hàn Duyệt đột nhiên có xúc động muốn nói hết ra ngoài, còn chưa kịp suy nghĩ đã đem câu trả lời đánh ra:

[Hàn Lưu Quân: Tôi muốn học Văn học, nhưng mà cha tôi lén đem nguyện vọng của tôi sửa lại, bắt buộc tôi học Tài chính]

Bên kia tạm dừng một hồi, mới trả lời: [Đây là lý do mà cậu trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt ư?]

[Hàn Lưu Quân: Thật ra tất cả không phải chỉ vì việc này, còn có rất nhiều chuyện khác nữa, đều chất chồng lên nhau, chỉ là bây giờ bị chuyện sửa nguyện vọng này dẫn phát ra mà thôi, cho nên tính dễ cáu kỉnh]

[Ý Mễ Chúc: Luôn phải trải qua thôi. Chờ thêm vài năm cậu nghĩ lại chuyện này, sẽ nhận ra bây giờ bất quá là lo sợ không đâu. Vả lại, chuyên ngành của cậu cũng không phải không thể sửa lại mà]

Hàn Duyệt không muốn đem chuyện phiền lòng của mình nói quá kỹ, nhưng mà cậu lại không kiềm chế được ham muốn được nói hết ra, cho nên nói khá mơ hồ, nếu để cho người ta xem cũng sẽ thấy đang ăn nói lan man, không rõ cậu rốt cuộc muốn biểu đạt gì đâu. Nhưng vị độc giả Ý Mễ Chúc này lại đặc biệt có kiên nhẫn, tùy ý Hàn Duyệt than phiền ở trước mặt mình, ngẫu nhiên an ủi mấy câu, cũng không có bình luận nhiều lắm.

Cuộc trò chuyện này của hai người liền tán gẫu hơn một tiếng đồng hồ, bất quá một tiếng này thật ra xem như Hàn Duyệt một mặt tự thổ lộ, nhưng mà Ý Mễ Chúc cũng không có thể hiện ra một chút không kiên nhẫn nào, thái độ cũng không qua loa, dường như hết sức chăm chú nói chuyện phiếm với Hàn Duyệt.

Hàn Duyệt xem lại thời gian, đã là lúc rạng sáng, tự cậu gần đây thức đêm mãi thành thói quen, cũng không nên lôi kéo đối phương không cho người ta nghỉ ngơi bình thường như vậy. Hàn Duyệt cảm thấy rất ngại, vội thêm đối phương thành bạn, sau khi chúc nhau ngủ ngon thì logout đi ngủ.

Mà tối nay, dường như là do đã nói hết ra, nên Hàn Duyệt hiếm khi được ngủ một giấc an lành.

Ngày hôm sau là cuối tuần, cơm trưa hiếm thấy người một nhà đều tụ lại một chỗ. Hàn Duyệt thờ ơ ngồi ngay bàn ăn, lấy đũa chọt tới chọt lui trong phần thức ăn ở trước mặt mình. Tuy hành vi của Hàn Duyệt cực kỳ vô lễ và thô lỗ, nhưng mọi người trong nhà họ Hàn đều giả vờ có vẻ như không phát hiện ra, gần đây Hàn Duyệt giống như bị điên rồi vậy, gặp người nào ‘cắn’ người đó, tất cả mọi người đều không muốn xảy ra xung đột với cậu, chỉ có Hàn Tư Mộng mang vẻ mặt chán ghét mà trừng cậu, thỉnh thoáng phát ra một tiếng “hứ”, kết quả cuối cùng bị mẹ Hàn dùng đũa gõ nhẹ một cái nhắc nhở mới không phát ra âm thanh nữa.

“Phải rồi, ba ba, ba nghe qua rồi chứ, nhà Họ chu gần đây định mở một bữa tiệc đó” Hàn Tư Huy nói.

“Hình như có nghe qua một chút tin tức” cha Hàn nói, “Sao vậy?”

Hàn Tư Huy nói: “Bữa tiệc này, tuy bề ngoài là để chúc mừng cậu ba họ Chu – Chu Bác Nghị từ bên trong đi ra, quay về với cuộc sống bình thường. Nhưng thực tế là để chọn cho cậu ta một người vợ, tiện thể xung hỉ cho bà cụ bệnh nặng nhà họ Chu luôn”.

“Người nhà họ Chu không biết nghĩ à, trên lưng cậu ba nhà họ Chu kia có gánh án mạng đó, bây giờ vừa mới đi ra, người môn đăng hộ đối ai chịu gả con cho nó chứ?”

“Con đoán là bà cụ nhà họ Chu kia có thể là bệnh đến mơ hồ rồi”. Hàn Tư Huy nói, “Chuyện năm đó vốn bà cụ Chu sẽ không đồng ý, cho nên mấy năm nay vẫn đều không cho Chu đổng, Chu phu nhân và cậu hai nhà họ Chu sắc mặt tốt xem, cứ luôn cho rằng bọn họ bất công, tương lai sẽ ngược đãi đứa cháu nhỏ của mình. Hơn nữa nghe nói sau khi Chu Bác Nghị đi ra thì tính tình thay đổi rất lớn, làm cho bà cụ Chu cực kỳ lo lắng, có lẽ bà cụ cho rằng mình không sống tiếp được nữa, nên muốn trước khi ra đi tìm một người thân cận để chăm sóc cho cậu ta”.

Hàn Duyệt luôn dựng thẳng tai nghe trong lòng khẽ động, một ý tưởng chưa thành hình lờ mờ xông ra.

“Con cho rằng đến lúc đó chắc chắn sẽ có mời chúng ta, ba ba, ba nói chúng ta đi hay là không đi ạ?” Hàn Tư Huy hỏi.

“Anh ba, cậu hai họ Chu – Chu Bác Hạo có thể xuất hiện hay không thế”. Hàn Tư Mộng mở to hai mắt, vẻ mặt mong chờ hỏi.

“Chắc chắn sẽ thôi”, Hàn Tư Huy cười nói, “Chuyện năm đó quả thật làm rất quá đáng, bất quá người nhà họ Chu vẫn rất tốt với cậu con thứ nhà bọn họ, chọn vợ cho Chu Bác Nghị, làm anh hai chắc chắn phải xuất hiện rồi”.

“Vậy chúng ta tham gia được không?” Hàn Tư Mộng lập tức chuyển qua cha Hàn, dẩu môi kéo dài giọng, “Ba ba~ chúng ta đến lúc đó cũng đi tham gia bữa tiệc nhà họ Chu được không?”

“Cẩn thận tới lúc đó bị cậu ba nhà họ Chu nhìn trúng, đến cuối cùng thành em dâu của người trong lòng em, vậy thì thảm rồi”. Hàn Tư Huy nói đùa.

“Ơ kìa ba ba, ba xem nè!”. Hai anh em cùng đùa giỡn ầm ĩ trên bàn cơm, cha Hàn hơi trầm ngâm một hồi, nói “Nếu nhận được thiệp mời chắc chắn là phải đi rồi. Dù sao đi chăng nữa cũng không thể bỏ qua mặt mũi của nhà họ Chu được”.

“Tốt quá đi, cám ơn ba ba!” Hàn Tư Mộng mặt mày hớn hở, nụ cười trên gương mặt gần như không ngăn được, lại xoay người ôm lấy cánh tay mẹ Hàn nói, “Mẹ, ngày mai chúng ta đi làm lễ phục được không? Con ngay cả quần áo có thể mặc ra ngoài cũng không có nữa”.

Người nhà họ Hàn bên kia bởi vì Hàn Tư Mộng thể hiện ra cái vẻ cô gái đang yêu đều cười lên, còn bên này, Hàn Duyệt im lặng suy nghĩ một hồi, đột nhiên mở miệng nói: “Ba, đến lúc đó con cũng muốn đi”.

Mấy lời này vừa được nói ra, giống như tạt một thùng nước lạnh vào trong bếp lò đang bừng lửa vậy, không khí trên cả bàn cơm đều lạnh xuống.

Hàn Tư Mộng phản ứng lại trước nhất, lập tức mở miệng nói châm chọc: “Mày đi làm gì? Lẽ nào mày tính gả cho cậu ba họ Chu đấy à?”

“Đúng thế, tôi chính là ý này đó”. Hàn Duyệt mỉm cười nhìn chị ta, giọng điệu nhẹ nhàng, “Đây không phải là tiệc xem mắt hay sao? Tôi khá là muốn thử một lần đấy”.

“Mày tởm thật”. Vẻ mặt Hàn Tư Mộng chán ghét nói, “Cái loại tội phạm giết người này mà mày cũng muốn”.

“Tư Mộng, đừng có nói bậy”. Anh hai Hàn Tư Triết mở miệng nói, “Tội cậu ba họ Chu phạm phải là gây tai nạn giao thông, là lái xe tốc độ cao không cẩn thận tông chết người, có bản chất khác với tội phạm giết người. Vả lại em cũng biết kẻ phạm tội rốt cuộc là ai mà”.

“Em không quan tâm” Hàn Tư Mộng bĩu bĩu môi, không tình nguyện mà đảo mắt xem thường, “Dù sao án về mạng người là gánh ở trên người cậu con thứ nhà họ Chu, chứ đâu phải trên người cậu hai nhà họ Chu đâu. Vả lại, về chuyện cậu con thứ nhà họ Chu có phải gánh tội giùm anh trai của mình hay không, mọi người cũng chỉ nghe nói mà thôi, ai tận mắt thấy cậu hai nhà họ Chu lái xe tông chết người chứ?”

“Trong đầu em đều là mấy thứ vớ vẩn gì vậy?” Hàn Tư Triết nhíu mày, “Coi chừng cái miệng mình cho tốt, đừng có nói bậy về cậu ba nhà họ Chu ở khắp nơi, tới lúc đó mang họa vào người, sẽ đắc tội với cả nhà họ Chu đó”.

“Được rồi, tuổi của em con còn nhỏ mà”. Mẹ Hàn mở miệng khuyên, lại nói với Hàn Tư Mộng, “Về sau mấy lời này phải để ở trong bụng không nên nói với bất cứ ai hết, có nghe không? Nếu nói xấu ai đó ở sau lưng sẽ mang họa vào thân đấy, còn có vẻ không được dạy dỗ, để cho người ta cười chê nữa”.

“Con biết rồi”. Vẻ mặt Hàn Tư Mộng nói qua loa cho có, hiển nhiên không có nghe lọt.

Cha Hàn không để ý tới mấy lời này kia của cô con gái nói, ông ta suy nghĩ hồi lâu, giương mắt nhìn Hàn Duyệt còn đang nhìn vào mình, mở miệng nói xác nhận: “Mày thật sự muốn đi à?”

“Đúng thế, con muốn đi tham gia”. Hàn Duyệt vẫn giữ nguyên nụ cười như cũ, cậu đã rất lâu rồi không có làm ra vẻ mặt hiền lành này với người nhà họ Hàn, có vẻ hơi cứng nhắc, “Suy cho cùng bất kể thế nào con cũng là con của cha, là cậu năm nhà họ Hàn, trước kia thì thôi bỏ qua, bây giờ con đã lớn rồi, trong những sự kiện lớn người một nhà chúng ta luôn không hoạt động cùng nhau sẽ khiến người ta nói bóng gió đấy”.

Đời trước trước khi đi làm, Hàn Duyệt rất ít tham gia các hoạt động như tiệc tùng. Vấn đề xuất thân của Hàn Duyệt, người trong giới này của bọn họ rất ít có ai không biết, cho nên khi còn bé đi tham gia yến tiệc với người nhà họ Hàn, luôn có người dùng ánh mắt khác thường nhìn vào cậu, mà mấy đứa con cháu nhà giàu khác thì nhìn cậu không vừa mắt cho lắm, còn người nhà họ Hàn cũng không bảo vệ cậu, cho nên cái loại tiệc tùng này đối với Hàn Duyệt mà nói liền trở thành tra tấn, cậu cũng không còn muốn đi đến những trường hợp đó để chịu tội nữa.

Cho nên nghe thấy ý định Hàn Duyệt muốn tham gia bữa tiệc nhà họ Chu, tất cả mọi người đều rất sửng sốt. Cha Hàn cau mày quan sát kỹ đứa con út mình càng ngày càng không hiểu nổi này, cuối cùng nói: “Không ai không cho con đi, còn không phải do con suốt ngày đều gây khó dễ cho người khác sao!”

“Vậy ngày mai Duyệt Duyệt theo mẹ và Tư Mộng đi làm lễ phục đi”, mẹ Hàn rất biết lắng nghe mà nói ra, lại cười với Hàn Duyệt, “Duyệt Duyệt cũng lớn rồi, đúng là nên tham gia một ít hoạt động xã hội”.

Khóe miệng Hàn Duyệt giật một chút: “Cám ơn mẹ”.

Bình luận
  1. Eileen nói:

    Huhu. . . Hay quá t còn muốn đọc tiếp

    Liked by 1 person

  2. QUY KI nói:

    hay quá..hóng chap mới

    Liked by 1 person

  3. myebullient nói:

    Nội dung lôi cuốn và mình tò mò Hàn Duyệt sẽ làm thế nào phá huỷ quỷ đạo kiếp trước để tìm ra lối thoát trong địa ngục này qua đường thông gia với nhà họ Chu. Xét thấy Hàn gia cùng Chu gia không tốt lành, danh tiếng bề ngoài là che đậy sự bẩn thỉu khát vọng quyền lực sẵn sàng chà đạp hy sinh người cô thế. Cách Hàn Duyệt chống đối mạnh mẽ Hàn gia xem như hả lòng hả dạ vì đời trước bi kịch khốc liệt đó cũng vì cậu quá nhu nhược không đấu tranh cho chính mình, cũng như là bài học nhớ đời không để cậu tiếp tục thành con rối trong cuộc tranh đua gia tài máu lạnh kia khiến người còn người mất.

    Liked by 6 people

  4. Lão Beibi nói:

    Thụ sắp gặp a công >,<

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s