Trọng sinh chi thông gia – Chương 9

Posted: 03/06/2015 in Uncategorized

FB_IMG_1426245929240

Chương 9

♦♦♦

Nghĩ ra được lối thoát, tâm tình của Hàn Duyệt cũng dần dần lắng xuống. Mà lúc này đây, trong các độc giả thì người cảm nhận được cảm xúc thay đổi của cậu vẫn là cái cậu Ý Mễ Chúc kia, còn cố ý gõ riêng cho cậu trên chim cánh cụt nữa chứ. *(QQ khi có mess sẽ phát ra tiếng knock knock ấy)

[Ý Mễ Chúc: gần thấy nhìn qua thấy tâm tình bình tĩnh khá nhiều, đã có chuyện gì vui xảy ra đấy ư?]

[Hàn Lưu Quân: cũng không xem như đã xảy ra chuyện vui, chỉ là cảm giác dường như thấy được hy vọng vậy, cho nên chuyện không vui cũng dễ dàng nghĩ thông hơn.]

[Ý Mễ Chúc: vậy thực sự chúc mừng cậu! Là gặp bước ngoặc gì vậy, có thể nói ra được không?]

Hàn Duyệt hơi do dự, cứ cảm thấy đem chuyện riêng của mình nói với người xa lạ rất nguy hiểm, nhưng lại cho rằng đây là trên mạng thôi, đối phương cũng không biết mình là ai cả, nói cũng sẽ không tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì, vả lại mình bất quá cũng chỉ là một người bình thường, cũng không phải là người có danh tiếng gì mà tất cả mọi người đều muốn biết chuyện riêng tư của mình đâu. Với lại, mặc kệ là ai, chỉ cần là người đều sẽ có ham muốn được giãi bày, tất cả mọi chuyện đều nén lại trong lòng chung quy không phải là một chuyện dễ chịu cho lắm.

[Hàn Lưu Quân: bước ngoặc này cũng chỉ là suy ngẫm mà thôi, cũng không biết có thể thành công hay không nữa]

[Ý Mễ Chúc: nói ra nghe thử xem, có lẽ tôi có thể nghĩ ra vài biện pháp giúp cậu phân tích đấy]

[Hàn Lưu Quân: lại nói ra thì quả thực có chút xấu hổ, trong vài ngày tới tôi phải đi xem mắt, hy vọng đối phương có thể để ý tôi]

Sau khi Hàn Duyệt gửi đoạn đối thoại này lên, chốc lát sau Ý Mễ Chúc mới trả lời: [Cậu rất thích người kia ư?]

[Hàn Lưu Quân: nói ra thì thật xấu hổ, tôi cũng không dối gì trước mặt cậu… Thật ra tôi căn bản không có biết đối phương, cậu cũng biết tôi với người trong nhà cũng không phải hòa thuận gì, cho nên tôi chỉ là muốn kết hôn nhanh để rời khỏi nhà mà thôi. Bất quá tôi có ôm lấy ý tưởng, mong ước có thể chung tay với đối phương chú tâm gầy dựng cuộc hôn nhân và gia đình này]

Gửi xong mấy lời này, Hàn Duyệt nghĩ nghĩ, lại không yên lòng mà thêm một câu: [Tôi có cái kiểu suy nghĩ đạo đức giả này chắc chắn khiến cho người ta rất khinh thường ha]

Đối với người bạn kiêm độc giả này Hàn Duyệt vẫn là rất quý trọng, tuy chỉ là bạn trên mạng mà thôi, nhưng do trong cuộc sống bên ngoài Hàn Duyệt căn bản không có bạn bè có thể giãi bày, nên cho dù căn bản là không có quen biết gì với đối phương, Hàn Duyệt vẫn không muốn mất đi cậu ta.

Ý Mễ Chúc tạm dừng một hồi, ngay khi Hàn Duyệt có chút cảm giác tuyệt vọng thì đột nhiên gửi đến một đoạn tin dài:

[Đương nhiên không đâu, mỗi người đều có nỗi khổ của riêng mình mà. Vả lại, tuy là mục đích của cậu không đơn thuần, nhưng nếu đối phương bằng lòng kết hôn với cậu, chứng minh rằng người đó vẫn cảm thấy hai người rất hợp nhau. Một cuộc hôn nhân có thể kéo dài mãi mãi, không chỉ cần có tình cảm mà thôi, nếu cả hai người các cậu đều có suy nghĩ sống thật tốt, vậy thì có lẽ sẽ có kết quả tốt đấy.]

Hàn Duyệt vội vàng trả lời: [Lần đầu tiên thấy cậu đánh nhiều chữ như vậy đấy, thật bất ngờ muốn chết đó! Cám ơn cậu đã hiểu cho tôi nhé ~ bất quá tôi cũng biết mục đích của mình không sạch sẽ, dù cho tô son trát phấn như thế nào đi chăng nữa cũng không phải là chuyện gì đáng để tự hào cả]

[Ý Mễ Chúc: Tôi cũng không có tư cách chỉ trích cậu đâu, bởi vì vài ngày nữa tôi cũng phải đi xem mắt. Bà nội tôi có thể sẽ không qua khỏi được, bà rất lo cho tôi, mong tôi có thể mau chóng lập gia đình. Thật ra tôi lúc này căn bản cũng không có ý định kết hôn, nhưng mà tôi phải tìm một người để cho bà yên tâm]

[Hàn Lưu Quân: A, không ngờ là hai chúng ta lại người cùng cảnh ngộ đó. Vậy cậu biết người mà cậu sẽ xem mắt không?]

[Ý Mễ Chúc: có người quen có người không, bất quá chỉ sợ đến cuối cùng có thể thành lại chính là người không quen biết thôi. Trước kia tôi từng ngồi tù, trong những người quen biết hẳn là không có ai bằng lòng muốn kết hôn với tôi đâu]

Hàn Duyệt cũng không biết nên an ủi đối phương như thế nào nữa, tình cảnh của đối phương hình như hơi rắc rối, nói gì đi nữa cũng không thích hợp cho lắm, nghĩ nghĩ, đành phải viết rằng:

[Chuyện hôn nhân ai có thể nói trước được, bạn đời được kết hợp vì tình yêu cuối cùng chia tay trong đau khổ cũng rất nhiều, trái lại mấy đôi vợ chồng bởi vì nhiều nguyên do khác mà đến với nhau, sau khi kết hôn chú tâm bồi đắp, ngược lại làm bạn nhau cả đời đấy. Mặc kệ thế nào đi nữa, mong là hai ta đều xem mắt thành công á!]

Bên kia mạng, một thanh niên cao lớn ngồi bên trong một căn phòng ngủ tối đen, nở một nụ cười hiền lành đối với màn hình, nhưng nụ cười này lướt qua rất nhanh, biến thành một tiếng thở dài.

Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, thanh niên ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng hiện ra ánh đèn sáng trưng, một chàng trai trẻ khoảng hơn 20 tuổi đang đứng ở trước cửa phòng anh.

“Bác Nghị, xuống dưới ăn chút bữa khuya đi, hôm nay mẹ làm thử bánh pút-đing, còn nướng bánh quy nữa, đang tìm gấp người thử nghiệm đấy”.

Chu Bác Nghị gật gật đầu, nói tạm biệt với với Hàn Lưu Quân xong mới đi theo anh trai ra khỏi phòng.

Chu Bác Hạo lặng lẽ thở phào một hơi. Anh vẫn luôn cảm thấy rất có lỗi với em trai mình, một cậu con trai năng động như năm đó lại bởi vì anh mà biến thành cái bộ dạng lạnh lùng bây giờ này, trong lòng anh luôn cảm thấy rất là bất an và hổ thẹn. Cái cảm giác áy náy này cứ chồng chất lên từng chút từng chút một, không biết sao liền trở thành sợ hãi. Tự anh cũng không hiểu nổi tại sao mình lại sợ Chu Bác Nghị nữa, nhưng mỗi lần nói chuyện với em trai, nhìn thấy trên mặt đứa em không có chút biểu cảm nào, Chu Bác Hạo sẽ cảm thấy vô cùng chột dạ và khổ sở, sau đó hóa thành nỗi sợ càng sâu hơn.

Ở nhà bếp dưới lầu, mẹ Chu trước giờ chưa từng đụng tay vào bất cứ việc gì, ngay cả trái cây cũng chưa từng tự mình rửa, đang mang một đôi bao tay rất dày đem vỉ nướng nâng từ trong lò ra, bên trên từng cái lại từng cái bánh quy không biết rốt cuộc là hình dạng gì, độ dày và lớn nhỏ cũng không đồng đều, còn có một phần bị nướng cháy nữa.

Trên bàn cơm bày bốn cái chén nhỏ, bên trong đựng bánh pút-đing màu vàng sữa, trang trí bằng đậu đỏ, cha Chu đang ngồi bên bàn cơm ăn cái chén trước mặt mình, vẻ mặt yên lặng, nhưng mà bắp thịt hai bên má banh chặt đã ám chỉ ra hương vị của bánh pút-đing chỉ sợ rất khó tả.

“Tới đây nào, Bác Nghị, mau lại đây nếm thử tay nghề của mẹ đi”. Mẹ Chu vội vàng bảo hai anh em ngồi xuống, từ trên vỉ nướng lấy ra mấy cái nhìn qua có thể ăn đặt vào trong đĩa trước mặt Chu Bác Nghị, “Thử thử xem, rồi cho cái ý kiến”.

Sau đó lại chọn mấy cái bánh quy hình dạng khó coi nhất, nhìn qua đã hoàn toàn bị nướng đen thui đặt vào trong đĩa của Chu Bác Hạo: “Đây là của con, mau ăn cho nhanh đừng có lãng phí thức ăn”.

“Mẹ, mẹ cũng quá bất công rồi đó!” Chu Bác Nghị cố ý kêu than một tiếng để khuấy động không khí, “Mẹ chỉ thương em chứ không thương con!”

Chu Bác Nghị đem bánh quy đưa đến miệng mình từ từ nhấm nháp, bánh quy nướng rất giòn, có hơi cháy xém, bất quá Chu Bác Nghị thích những món làm hơi quá lửa một chút.

“Ngon lắm ạ”. Ăn xong cái bánh quy này, Chu Bác Nghị khen nói.

“Thật chứ? Vậy thì tốt quá!” Mẹ Chu vui vẻ, lại chọn mấy cái bánh quy nhìn được từ trên mấy cái vỉ nướng khác đặt ở bên cạnh đưa cho Chu Bác Nghị, Chu Bác Nghị toàn bộ đều nói ngon, mỗi một cái đều rất nghiêm túc ăn hết.

Con trai ngoan ngoãn nghe lời như thế, nhưng nhìn ở trong mắt mẹ Chu vốn tâm tình còn hơi bất an thì cảm xúc lại càng ngày càng giảm xuống, lại nhớ đến bộ dạng vốn ngang bướng phá phách của con, trong lòng xót xa, mắt cũng đỏ lên.

Bà sợ bị con thấy nên vội vàng xoay người giả vờ dọn dẹp lò nướng, nhưng không biết toàn bộ đều đã bị Chu Bác Nghị nhìn hết vào mắt, không khỏi ngừng động tác cầm bánh quy lại, có chút bất an nhìn vào bóng lưng của mẹ.

Cha Chu thấy được, vội vàng đem chén pút-đing ở trước anh đẩy về phía anh, cười nói: “Lại đây, Bác Nghị, nếm thử pút-đing xem, mẹ con làm pút-đing quả thực là số một đấy”.

Chu Bác Nghị lại nhìn nhìn mẹ, cầm thìa lên múc một muỗng bánh pút-đing bỏ vào trong miệng, lập tức bị cái mùi vị kỳ lạ ngọt đến muốn ngấy kia ngấy đến suýt nữa nhổ ra, sặc tới ho khan lên.

Cha Chu cười ha ha nói: “Bác Hạo, con cũng ăn nhanh đi, không thể để cho mình ba chịu khổ được”.

“Ông nói cái gì vậy chứ!” Mẹ Chu trừng mắt liếc ông một cái, “Ở đây tôi còn một tô lớn đấy, đợi lát nữa mọi người đều cùng nhau ăn!”

Cha Chu trước kia là người cha nghiêm khắc điển hình, tính tình điềm tĩnh, đối xử với con cái tương đối khá nghiêm túc, vậy mà bây giờ cũng biết đùa giỡn để làm dịu không khí. Chu Bác Nghị xem hết vào mắt, trong lòng cũng không dễ chịu gì, nghĩ nghĩ liền mở miệng nói: “Ba, mẹ, anh, con thực sự không sao đâu mà, mọi người không cần phải để ý như thế”.

Không khí vui vẻ giả tạo giống như là một cái bọt nước mỏng manh, lập tức bị những lời này của Chu Bác Nghị đâm thủng.

Mẹ Chu nhìn vào đứa con, miễn cưỡng gợi ra một nụ cười tươi: “Nói gì thế, chỗ nào có sao…”

Chu Bác Hạo thấy mẹ có chút xu hướng không khống chế được cảm xúc, vội vàng chen vào nói: “Ba, ngày tổ chức tiệc ba chọn được chưa ạ? Bây giờ sắp đến tháng 8 rồi, còn phải làm thiệp mời nữa, lại kéo dài nữa Bác Nghị sẽ khai giảng mất”.

“Chọn rồi, vốn định mai mới nói cho mọi người” cha Chu nói, “Bác Nghị à, thứ bảy cuối tuần này con có vừa ý hay không? Không thích chúng ta sẽ sửa lại, không cần lo về chuyện thiệp mời đâu, mẹ con đã chọn được kiểu dáng tốt rồi”.

“Con không có ý kiến gì hết” Chu Bác Nghị gật gật đầu nói.

“Vậy ngày mai kêu Tiểu Hà lại đây một chuyến, đo cho Bác Nghị một cái, sau đó tranh thủ thời gian làm một bộ lễ phục cho thằng bé đi” mẹ Chu vội nói.

“Không phải mấy hôm trước Tiểu Hà vừa mới đo qua hay sao?” Cha Chu hỏi, “Bà trực tiếp đi bàn kiểu dáng với cậu ta là được rồi mà”.

“Đó đã là chuyện của một tuần trước rồi” mẹ Chu quở trách nói, “Nói không chừng Bác Nghị lại mập ra một chút thì sao?”

Chu Bác Nghị nhìn thấy người nhà đều bàn chuyện xoay chung quanh anh, trong lòng không khỏi thở dài. Từ khi anh ra tù trở về nhà, không khí trong nhà liền vẫn kỳ lạ như thế đó. Anh ở trong ngục nhìn thấy khá nhiều thứ xấu xa, chịu kích thích có chút lớn, tính cách thay đổi rất nhiều, những thứ này đều dẫn đến cảm giác áy náy của cha mẹ và anh trai đối với anh, một lời nói nặng cũng không dám nói với anh nữa, mỗi ngày đều rất cẩn thận mà lấy lòng anh, nỗ lực xây dựng cái loại không khí gia đình vui vẻ hòa thuận kia, sợ lại tổn thương đến anh.

Khi mới vào tù, hoàn cảnh thay đổi quá lớn khiến Chu Bác Nghị luôn chưa từng chịu khổ, quả thật đã nảy sinh cảm giác căm hận đối với người nhà, cho rằng cha mẹ bất công, cho rằng anh trai cố tình hãm hại anh, mình rõ ràng chưa từng làm sai chuyện gì, tại sao lại phải tới cái nơi thế này để chịu khổ chứ. Nhưng mà dần dần, chờ anh từ từ thích ứng với hoàn cảnh trong tù, tâm tình bình tĩnh lại, thì không còn trách cha mẹ và anh trai nữa.

Chuyện này đối với Chu Bác Nghị mà nói quả thực không công bằng, cha mẹ chắc chắn là bất công rồi, nhưng cha với anh trai tự mình cầu anh, anh hai lại còn quỳ xuống xin anh, anh sao có thể nhẫn tâm đi từ chối cơ chứ? Vả lại, chuyện đã đến nước này còn rối rắm về chuyện đó nữa để làm gì đây? Mặc kệ thế nào thì người nhà vẫn yêu thương anh đấy thôi. Lúc trước khi anh còn ở trong tù, nhà tù quy định người nhà một tháng chỉ có thể đến thăm một lần, cho dù anh được đối xử đặc biệt đi nữa cũng chỉ là một tuần một lần mà thôi. Mỗi khi đến lúc thăm nuôi, mọi người trong nhà đều đến cả, sự đau lòng và áy náy của người nhà anh đều nhìn thấy hết, mẹ Chu lại mỗi lần đều sẽ ôm anh gào khóc một hồi.

Anh cũng biết, mình trải qua cuộc sống trong tù nên về mặt tính cách thay đổi rất lớn, người nhà chỉ sợ có chút không chấp nhận nổi mà thôi. Anh cũng mong mình có thể tràn đầy sức sống, thân thiết gắn bó với người nhà như xưa đó chứ, nhưng mà mặc kệ có bao nhiêu nỗi khổ tâm thì tổn thương vẫn cứ tạo thành rồi. Khe hở được sinh ra bởi sự bất công, còn có những dấu ấn để lại do nghe thấy, nhìn thấy trong lao tù thì bất luận bù đắp bao nhiêu cũng không thể xóa đi được.

Nghĩ tới buổi tiệc xem mắt vào thứ bảy, Chu Bác Nghị lại càng muốn thở dài, nhưng vì để cho người nhà, đặc biệt là bà nội yên tâm, cho dù bây giờ anh không hề có một chút ý muốn kết hôn hay yêu đương nào đi nữa, thì vẫn kiên trì đồng ý lại. Anh cũng có thể tưởng tượng ra trong bữa tiệc sẽ xuất hiện cảnh tượng gì: Những người trong gia đình tương đương với nhà họ Chu đều chỉ biết nói chuyện với cha mẹ và anh trai anh, còn những người trẻ vừa độ tuổi thì đều trốn rất xa; mà con cái của những gia đình có tiền tài và quyền thế thua xa này, thì lại vây xung quanh anh, ngu ngốc tìm các loại đề tài, bất bình giùm cho anh.

Nghĩ như thế, Chu Bác Nghị không nhịn được mà thật sự thở dài.

“Bác Nghị, con mệt rồi à?” Mẹ Chu vẫn lặng lẽ chú ý đến con trai nói, “Mệt thì quay về ngủ đi, thời gian cũng không còn sớm, sáng mai còn phải làm quần áo nữa”.

“Con biết rồi” Chu Bác Nghị nghe lời đứng dậy, anh ở chỗ này ngồi chung với người nhà vẫn luôn dè dặt, không riêng gì người nhà cảm thấy không thoải mái mà chính anh cũng không dễ chịu gì, lách qua cái bàn ôm mẹ Chu một cái, nói ngủ ngon xong liền lên lầu trở về phòng mình.

Bình luận
  1. iiinowayiii nói:

    He he, chờ mãi mới được chương mới, đọc xong còn nhỏ dãi, muốn nữa~~~( > ” < )

    Liked by 1 person

  2. QUY KI nói:

    có 1c đọc ko đã ghiền..còn muốn nữa a

    Liked by 1 person

  3. LongHuyễn nói:

    Cho ta hôn nàng 1 phát nào *moa moa moa~* truyện hay lắm lun !!!!!!

    Liked by 1 person

  4. bam2612 nói:

    K nhịn đc phải cmt cho nàng 1 cái a *hun gió*
    Truyện hay quá đj mất, cực mong chờ thời điểm e và a gặp nhau *tung hoa-ingg*
    Anw, ủng hộ nàng hết mình a ~^^~ 5ting \(^o^)/~

    Liked by 1 person

  5. linhtam94 nói:

    đọc một lèo 10 chương luôn , hay quá hà , cảm ơn bạn nhiều nhiều nha

    Liked by 1 person

  6. huong96 nói:

    Dù vậy nhưng tôi vẫn rất ghét cha và anh Hai của Bác Nghị mà thôi!!!^^

    Số lượt thích

  7. MMBNDDKK nói:

    “Mẹ, mẹ cũng quá bất công rồi đó!” Chu Bác Nghị cố ý kêu than một tiếng để khuấy động không khí, “Mẹ chỉ thương em chứ không thương con!” >> Chu Bac Hao
    *moah moah*

    Liked by 1 person

  8. jeuphuong nói:

    “Mẹ, mẹ cũng quá bất công rồi đó!” Chu Bác Nghị cố ý kêu than một tiếng để khuấy động không khí, “Mẹ chỉ thương em chứ không thương con!”
    Chu Bác Nghị -> Chu Bác Hạo

    Số lượt thích

  9. Bác Nghị lần nào mình đọc mình cũng tưởng đang kêu ông bác tên Nghị =)))

    Số lượt thích

  10. Blue Ocean nói:

    Đau tim quá!! Có ai vừa đọc vừa sụt sịt giống tui hok ~~ couple chính chưa ngược mà sao quằn quại dữ thần ~~

    Số lượt thích

  11. trinhngoc712 nói:

    Cách xây dựng của tác giả bất ngờ thật ấy, cứ tưởng người nhà phải … lắm cơ, ai ngờ như vậy, cũng đáng cho a công.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s