Trọng sinh chi thông gia – Chương 14

Posted: 16/06/2015 in Uncategorized

FB_IMG_1426246967916

Chương 14

♦♦♦

Ps: Yêm thuần việt quá sao ಠ_ಠ  

Bà cụ Chu mỉm cười nghe anh nói xong rồi mới nói: “Đây là duyên số đấy, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng(*), nếu không thì tại sao bạn trên mạng của cháu lại cố tình là cậu ta chứ?” Sau đó yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm nói, “Chẳng trách vừa gặp mặt đã thích, thì ra cũng đã tìm hiểu cả một đoạn thời gian rồi. Cháu đã nói vậy thì bà nội cũng yên tâm, nếu mình thực sự thích thì ở chung cho tốt đấy, đừng có đối xử lạnh nhạt với người ta quá”.

“Mẹ, con vẫn cảm thấy có chút không tốt lắm” cha Chu cau mày nói, “Mẹ của đứa bé kia….”

“A Nghị khó khăn lắm mới gặp được một người mà thằng bé thích, đối phương cũng thích thằng bé, người có duyên phận thế này cả đời có thể gặp được mấy lần chứ?” Bà cụ Chu lập tức trừng mắt cắt ngang lời nói của con trai, “Bằng không bọn bây muốn thằng bé kết hôn với ai hả? Tìm một đứa con cháu nhà giàu có tiếng tăm, cưới về đặt trong nhà để đẹp mặt à, sau đó đóng cửa lại rồi chịu sự xem thường và khinh rẻ của người ta sao?”

“Mẹ, mẹ đừng nói chắc chắn như vậy chứ?” Cha Chu nói bất đắc dĩ.

“Con thì ngược lại đồng ý với lời nói của mẹ” mẹ Chu nói, “Hôm nay anh cũng nhìn thấy mấy đứa trẻ kia rồi đó, gia cảnh tốt, nói khó nghe thì toàn là một kiểu lấy mắt chó khinh người cả, còn gia cảnh không tốt thì quá mức a dua, nhìn qua giả dối muốn chết, còn một số đứa đặc biệt tự kỷ ấy, cư nhiên dám dùng cái loại ánh mắt kia mà nhìn vào Bác Nghị, cho rằng Bác Nghị nhà chúng ta không tìm được đối tượng, chỉ có thể chọn bọn họ, nhìn là thấy tức rồi!”.

Mẹ Chu bất mãn oán trách vài câu, mới nói tiếp: “Còn cậu nhóc Hàn Duyệt này, cái khác không nói, ít nhất thái độ là ngay thẳng. Những gì Bác Nghị nhà chúng ta trải qua hơi đặc biệt, người khác ít nhiều gì cũng có chút thành kiến thôi. Chỉ có Hàn Duyệt, ý nghĩ xấu xa nào cũng đều không có, một đôi mắt to trong suốt chỉ biết nhìn chằm chằm vào Bác Nghị mê mẩn”.

Câu cuối cùng của mẹ Chu nửa thật nửa giả trêu ghẹo, càng làm bà cụ Chu bị chọc cho phải vui vẻ bật cười.

Cha Chu không chú ý tới lời nói đùa của mẹ Chu, nói nghiêm túc: “Chúng ta tổng cộng nói chuyện với cậu năm nhà họ Hàn không tới 5 phút, em đã bảo Bác Nghị mang cậu ta đi dạo loanh quanh rồi, chỉ có 5 phút đồng hồ, dù ánh mắt em có sắc bén hơn đi nữa cũng chưa chắc phân biệt được đứa nhỏ này tốt hay xấu đâu. Lỡ như cậu ta là một kẻ có lòng dạ sâu đậm, giỏi giả vờ thì sao nào? Vả lại, làm sao em biết được cậu ta không có lòng lợi dụng Bác Nghị chứ? Nhiều năm như vậy, khi nào thì Hàn Chí Thư từng mang đứa nhỏ này đi ra ngoài chứ? Có thể thấy được Hàn Duyệt sống ở nhà họ Hàn không được tốt lắm, muốn thừa dịp này để đổi đời cũng không phải không có khả năng mà”.

“Em nhìn người chính xác như thế nào cũng không phải anh không biết” mẹ Chu nói, “Muốn kiếm chút lợi ích thì đó là chắc chắn rồi, cuộc sống cũng đâu phải là tiểu thuyết tình yêu, chỗ nào có loại tình cảm trong sáng không chút vụ lợi nhiều đến vậy cơ chứ, chỗ khác nhau chẳng qua chỉ là muốn chiếm được bao nhiêu lợi ích và mức độ khác nhau mà thôi. Đứa út nhà họ Hàn chắc chắn có sự suy tính của riêng mình, nhưng cậu ta không có tham lam đến thế, điều này rất hiếm có đấy. Sau đó em cũng quan sát rất kỹ lại rồi, thái độ của đứa bé này đối với Bác Nghị rất là nghiêm túc, dáng vẻ không giống như mấy đứa trẻ con nhà nghèo kia, cả mặt đầy toan tính, niềm nở hơn đi nữa cũng lộ ra vẻ lấy lệ thôi”.

Vẻ mặt cha Chu không tán thành, vừa định phản bác thì mẹ Chu đã lập tức nói: “Lại nói thì đây là chuyện riêng của Bác Nghị, được hay không thì phải do con cái tự mình quyết định thôi. Anh để tự Bác Nghị nói xem ấn tượng của thằng bé về cậu út nhà họ Hàn là gì đã?”.

“Đứa nhỏ lớn có một chút như Bác Nghị thế này thì biết gì mà nói chứ!” Cha Chu nói không kiên nhẫn, “Nó gặp qua được mấy người? Ánh mắt còn rất non đó!”

“Năm đó khi mày quyết định yêu đương với Khởi Ninh thì tuổi còn nhỏ hơn so với Bác Nghị đấy, mẹ có nói gì hay không hả?” Bà cụ Chu không vui nói, “Một người tốt trăm bề đi nữa, nếu Tiểu Nghị không thích thì tốt đến thế có ý nghĩ gì cơ chứ?”

“Mẹ, con đây không phải lo thằng bé bị người ra lừa hay sao?” Cha Chu nói bất đắc dĩ.

“Vậy thì cũng không thể một gậy đánh chết được” bà cụ Chu nói, “Trước tiên để cho hai đứa ở chung một thời gian đã, nếu cậu ta thật sự bụng dạ khó lường thì chắc chắn sẽ lộ ra dấu vết thôi, có hai vợ chồng bây và Tiểu Hạo chú ý thì có thể xảy ra chuyện lớn gì cơ chứ? Cho dù thực sự bị lừa thì cũng là một lần rèn luyện không phải sao?”

Cha Chu cáu kỉnh xoa hai bên trán: “Mẹ không nghĩ là xuất thân của cậu ta….”

“Phạm lỗi là mẹ cậu ta chứ không phải là cậu ta” bà cụ Chu trừng mắt nhìn cha Chu nói, “Trái lại có xuất thân tốt thì những người đó ra làm sao chứ. Không đối xử tốt với Tiểu Nghị thì thân phận của cha mẹ nó cao tới đâu có nghĩa lý gì đây? Mày đừng có lẫn lộn đầu đuôi như vậy”.

Cha Chu lặng im một hồi, nói: “Con hiểu rồi”.

Người một nhà lại ngồi nói chuyện với nhau vài câu, cho đến khi bà cụ Chu cảm thấy tinh thần có chút không tỉnh táo mới tan.

Chu Bác Nghị quay trở về phòng mình, mở máy tính lên, vừa mới đăng nhập vào QQ thì lập tức nhận được một tập tài liệu, là phần lưu trữ mà Hàn Duyệt gửi cho anh, còn có một cái tin nhắn [Ngủ ngon].

Nhìn file word vừa mới tải xuống, Chu Bác Nghị không khỏi nghĩ đến nụ hôn vội vàng trên má trước khi tiễn Hàn Duyệt lên xe, bất giác nở ra một nụ cười nhàn nhạt.

Giống như mẹ Chu, trên một mức nào đó Chu Bác Nghị cũng phóng đại cảm giác của anh đối với Hàn Duyệt và tiến triển giữa hai người. Hai người ở bên nhau trong thế giới thật còn chưa đến 5 tiếng, anh cũng không còn là cậu thiếu viên bốc đồng ở vào thời kỳ hóc-môn không ổn định, không khống chế được kia nữa. Nhưng mà anh quả thực rất có cảm tình với Hàn Duyệt.

Ba năm trước đây, khi Chu Bác Nghị vừa mới trải qua hai tháng trong tù, cái bầu nhiệt huyết sôi trào muốn bảo vệ người nhà kia đã bị hoàn cảnh tàn khốc của tù giam bào mòn không còn thấy chút bóng dáng nào nữa, còn lại cũng chỉ là nỗi oán giận đối với sự đau khổ mà không phải mình nên chịu mà thôi. Chỉ là sau đó, Chu Bác Nghị mỗi ngày trốn ở trong phòng giam đọc tiểu thuyết đã tìm ra được bộ tiểu thuyết đầu tay -《Ác bá》đang viết của Hàn Duyệt.

Nhìn từ góc độ lý trí, bộ tiểu thuyết đầu tay của Hàn Duyệt thực ra là một bộ Tom Sue(*) lôi ầm ầm. Nhân vật chính có một đống thân thích khác người, từ nhỏ đã bị các kiểu đối xử không công bằng và ngược đãi, rất khó khăn thi đậu đại học lại bị người nhà cưỡng ép lôi đi gánh tội thay cho em trai, dưới cái miệng ‘không thể nói lại’ được nên đành vào tù. Nhân vật chính dần dần thay đổi cái tính cách nhẫn nhục chịu đựng kia, lợi dụng người trong giới xã hội đen mà mình quen được trong tù, đầu tiên là tự thành lập ‘vương quốc’ của mình trong lao, sau khi ra tù lại cố gắng làm thành ông trùm xã hội đen, đem tất cả những người thân không bình thường và những người từng hại cậu ta đều tra tấn đến chết.

Nếu là trước kia, cái loại sảng văn mô-típ thăng cấp ảo tưởng này Chu Bác Nghị là một chữ cũng sẽ không muốn xem đâu. Nhưng mà những gì nhân vật chính gặp phải, nhất là cái việc gánh tội thay anh em bị vào tù này, bỗng nhiên khiến Chu Bác Nghị sinh ra sự đồng cảm, chính là cái loại đồng cảm đấy đã để anh kiên trì suốt nửa năm cho đến khi theo dõi xong bộ truyện.

Khi theo dõi đến tháng thứ ba, cảm xúc của Chu Bác Nghị thật ra đã bình tĩnh lại rồi, nhưng mà anh cũng không vì thế mà bỏ dỡ truyện. Tác giả hành văn xem như trôi chảy, lỗi duy nhất chính là nội dung rất bại não. Bất quá đọc nhiều hơn, Chu Bác Nghị không ngờ lại tìm ra được mấy phần hài hước và đáng yêu từ trong cái nội dung tô tới ngây thơ kia. Rất nhiều nhân vật chính của các bộ truyện tưởng tượng trên mạng ít nhiều đều là hóa thân của chính tác giả, rất dễ hiểu, cậu tác giả tên Hàn Lưu Quân này chính là mong mình có thể giống nhân vật chính trong 《Ác bá》có thể kêu mưa gọi gió-hoành hành ngang ngược như thế, đem tất cả những người từng ức hiếp mình giẫm nát ở dưới chân, nhưng có thể là bởi vì lý do còn nhỏ tuổi —— tác giả từng lộ ra mình là học sinh trung học —— nên cho dù muốn miêu tả nhân vật chính tâm địa ác độc tam quan bất chính, nhưng viết ra lại có hiệu quả như là một cậu trai trẻ ngạo kiều(*) đang cáu kỉnh xù lông vậy, mấy cảnh máu me bạo lực kia, miêu tả cứ như là phim hài dùng sức hơi lố vậy đó.

Bắt đầu từ khi đó, Chu Bác Nghị liền cảm thấy có chút hứng thú với cái cậu Hàn Lưu Quân kia, anh không chỉ theo dõi hết tất cả truyện Hàn Lưu Quân viết, mà còn chú ý sự tương tác giữa Hàn Lưu Quân và các độc giả khác nữa, bất quá anh vẫn luôn ‘lặn’ rất kỹ, chưa từng nhắn một tin hay cộng bất kỳ điểm nào cả, cũng không có trò chuyện bình luận gì trên diễn đàn độc giả hết.

Sau khi quan sát vài tháng, anh cho ra kết luận: người có thể viết ra cái loại tình tiết mềm nhũn nhẵn nhụi thế này, trong cuộc sống thật chắc chắn là một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu.

Có điều vào cái mùa hè sau khi Chu Bác Nghị ra tù, văn phong của Hàn Lưu Quân đã xảy ra sự thay đổi rất lớn. Sau khi bỏ dỡ hơn một tháng, tác giả giống như thay đổi một người khác vậy đó, văn phong đột nhiên trở nên nóng nảy và cương quyết lên, tiến triển của kịch tình đã thay đi cái điệu không lạnh không nóng trước đó, phong cách làm việc của các nhân vật cũng đột nhiên hướng về mục tiêu mạnh mẽ quyết đoán mà phát triển.

Chẳng lẽ chịu uất ức gì hay sao? Đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu của Chu Bác Nghị khi theo thói quen tra chương mới vào sáng sớm. Anh do dự hồi lâu mới để lại tin nhắn lần đầu tiên.

Sau khi trao đổi sâu hơn với Hàn Lưu Quân, anh nhận ra đối phương không có hiền lành ngoan ngoãn như anh đã tưởng, tính cách hẳn là mạnh mẽ và quyết đoán hơn một ít, giống như văn phong thay đổi của cậu ta vậy đó. Rất có thể là do những uất ức chịu đựng từ trong cuộc sống thật đã khiến cậu ta bị đả kích thành như thế, bất quá Chu Bác Nghị cũng không có ghét mà ngược lại càng yêu thích Hàn Lưu Quân hơn.

Thế nên nói, cảm tình của Chu Bác Nghị đối với Hàn Duyệt chính xác phải nói là đã bắt đầu tích lũy từ ba năm trước đây rồi.

Trong bữa tiệc, ngay khi chưa biết Hàn Duyệt chính là Hàn Lưu Quân, anh chỉ cảm thấy không vui và bất đắc dĩ đối với sự sắp xếp của mẹ mà thôi, nhưng sau khi anh biết được thân phận của Hàn Duyệt thì tất cả lập tức liền biến thành một nỗi vui mừng.

Nếu là cậu ấy, Chu Bác Nghị nghĩ, thì anh bằng lòng thử xem sao.

Kim đồng hồ dừng ở giữa 12 giờ và 1 giờ, bây giờ đã là rạng sáng ngày hôm sau bữa tiệc, Hàn Duyệt ngồi ở trước máy tính, ngón tay gõ bàn phím nhanh như bay, tâm tình tốt nên tốc độ đánh máy cũng nhanh lên rất nhiều. Cậu định nhanh chóng đem tất cả kịch tình còn lại đánh cho xong hết, tranh thủ thời gian bắt đầu lập kết cấu dàn ý cho bộ truyện tiếp theo, cậu đã hơi loáng thoáng có một cái sườn rồi.

Đột nhiên di động để ở bên cạnh rung lên vài cái, nhận được một cái tin nhắn. Hàn Duyệt đánh xong câu thoại này, mở tin nhắn ra thì phát hiện là Chu Bác Nghị nhắn đến.

“Mấy hôm nay có thời gian hay không? Anh nghĩ chúng ta cần phải đi ra ngoài dạo chơi một chút”.

Hàn Duyệt dùng ngón tay mở tin nhắn ra rồi lại trở ra ngoài, lặp lại mấy lần mới trả lời: “Được, em vẫn luôn rãnh rỗi, đi đâu anh quyết định đi”.

Tin nhắn này gửi xong rất nhanh đã nhận được trả lời: “Anh cứ tưởng em đã ngủ rồi. Hôm nay chúng ta có thể đi ra ngoài bàn bạc một chút. Đi ngủ sớm một chút đi, chiều anh đến đón em”.

Thế nên, đây là một lời mời hẹn hò đấy ư? Vẫn là cứng ngắc giống như vẻ mặt của anh vậy đó, không biết còn tưởng đâu là thông báo đi công tác hay họp nữa đấy.

Hàn Duyệt nghĩ vậy nhưng trên mặt lại hiện ra một nụ cười tươi.

===============================================

Giải nghĩa:

(*) Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng: có duyên thì xa vạn dặm cũng tìm thấy nhau, vô duyên thì có đứng trước mặt nhau cũng bỏ qua mất.

(*) Tom Sue: truyện lấy nam nhân vật chính là một người cực kỳ “bá”, tài giỏi mọi mặt, may mắn bay vào tới tấp, trai(gái) theo ầm ầm hay là có nhiều mối quan hệ mập mờ.

(*) Ngạo kiều (tsundere): chỉ những người có tính cách thể hiện ra bên ngoài không giống như suy nghĩ trong lòng họ.

Bình luận
  1. ai nớp diu pặc pặc chụt chụt

    Liked by 2 people

  2. iiinowayiii nói:

    Giật cái tem!!! ^^~ ôm tem thoả mãn~ing. Mà như vầy là được rồi mà, không việt hoá quá mức đâu:’]

    Liked by 1 person

  3. Hết nhanh quá QAQ…. vậy là bữa sau hẹn hò rồi ha :”)

    Liked by 1 person

  4. định rình hai ảnh hẹn hò mà … hết chương
    <3<3 :*

    Liked by 1 person

  5. Kid nói:

    Tiếp tục giữ tiến độ như này cô nhá, tôi yêu cô lắm đấy :))))
    (づ ̄ ³ ̄)づ ( ˘ ³˘)❤

    Liked by 1 person

  6. tranh nhi nói:

    bà cụ đáng eo thế , tình cảm vun đắp ah

    Liked by 1 person

  7. Illya nói:

    Bình luận trễ những 3 năm cơ mà chương này hay quá chủ nhà ạ. Lần đầu thấy có cái truyện viết về cảm tình đặc biệt của độc giả dành cho nhà văn, thích quá.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s