Trọng sinh chi thông gia – Chương 21

Posted: 01/07/2015 in Uncategorized

FB_IMG_1426246961714

Chương 21

♦♦♦

Cái câu nói có hàm nghĩa nước đôi cái nào cũng được này khiến Hàn Duyệt không nhịn được mà bật cười, cậu nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng của Chu Bác Nghị, mỉm cười nói: “Em tin anh”.

Buổi tối Hàn Duyệt ăn tối ở nhà họ Chu. Trên bàn cơm, mẹ Chu rất tự nhiên nhắc đến chuyện để Chu Bác Nghị sắp bắt đầu cuộc huấn luyện thực tập sinh dời vào nhà của mẹ ruột Hàn Duyệt sống, có người lớn ở đây nên chuyện này hiển nhiên không đến phiên Chu Bác Hạo phát biểu ý kiến gì, còn người duy nhất có tư cách ra ý kiến là cha Chu lai chau mày, nói một cách hàm súc: “Nhà có thể nhỏ quá hay không….”

Nói còn chưa nói xong thì chợt nghe thấy mẹ Chu dùng giọng điệu dịu dàng đến phát sợ mà nói: “Căn nhà 200 mét vuông chỉ ở có hai người có thể chật bao nhiêu cơ chứ? Nếu như không đủ liền mua đứt nhà đối diện hay là lầu trên lầu dưới luôn đi, thông thành 400 mét vuông, như vẫy coi như đủ rồi ha”.

Thái độ của vợ đã rất rõ ràng rồi, cha Chu rùng mình trong bụng một cái, vội nói: “À, cũng phải, nhà lớn thì khắc chủ, trẻ nhỏ thì cũng không cần ở trong ngôi nhà lớn như vậy… Vậy, lúc nào thì kêu người qua xem, quét dọn lại một chút đây”.

“Em đã sắp xếp xong cả rồi, ngày mai đi xem thử căn nhà một cái trước đã” mẹ Chu vừa ý mà gắp một món ăn vào trong chén của cha Chu, “Anh có đi không?”

Cha Chu nhìn thấy vợ cười cực kỳ dịu dàng liền nói không chút do dự: “Đi chứ, ăn cơm xong anh liền bảo Tiểu Triệu sắp xếp lại lịch trình cho anh”.

Sau bữa cơm chiều Hàn Duyệt lại cùng Chu Bác Nghị ở trong phòng bà cụ Chu nói chuyện với bà cụ một hồi.

Từ sau khi hai người ở bên nhau, một tảng đá lớn ở trong lòng của bà cụ Chu xem như đã được bỏ xuống, tâm tình thoải mái, tình trạng sức khỏe cũng bắt đầu chuyển biến tốt hơn. Bà cụ lớn tuổi rồi, càng bằng lòng tin vào một ít chuyện huyền bí khó giải thích được hơn, liền cho rằng tình trạng sức khỏe chuyển biến tốt của mình là phúc khí Hàn Duyệt mang đến cho bà cụ, cho nên càng yêu quý Hàn Duyệt hơn nữa.

Khi nghe thấy Hàn Duyệt nói sau khi khai giảng sẽ cùng với Chu Bác Nghị vào ở trong căn nhà mẹ ruột cậu để lại cho cậu, thì điểm chú ý của bà cụ Chu hoàn toàn không ở nơi mà Hàn Duyệt lo lắng, trái lại còn mặt mày hớn hở nói rằng: “Chưa kết hôn đã sống chung người ngoài sẽ nói xấu đấy. Bà thấy nếu không thì thừa dịp này hai đứa kết hôn luôn đi, vừa lúc dọn qua đó tận hưởng thế giới của hai người luôn”.

“Bà nội!” Chu Bác Nghị nói bất đắc dĩ, “Tiểu Duyệt vừa mới tròn 18 tuổi thôi mà”.

“Vậy thì đính hôn trước” bà cụ Chu nói tiếp luôn, “Cũng không thể danh bất chính ngôn bất thuận mà ngủ trên cùng một cái giường được”.

“Ấy, bà nội….” Hàn Duyệt không nhịn được mà nói chen vào, “Chúng cháu không phải ở chung trong một phòng…”

Nhưng mà những lời này của Hàn Duyệt bị bà cụ Chu lựa chọn xem nhẹ, một tay bà cụ nắm Hàn Duyệt, một tay thì nắm Chu Bác Nghị , bắt đầu hứng thú dạt dào mà sắp xếp nghi thức đính hôn, làm sao bố trí hội trường, mặc đồ gì, mời khách nào, thậm chí ngay cả đồ ăn ở nghi thức đính hôn bà cụ cũng đều nghĩ xong cả.

Hàn Duyệt không biết nên nói gì nữa, chỉ có thể cười gượng mà lắng nghe. Chu Bác Nghị lại lắng nghe rất nghiêm túc, thậm chí còn có thể hỏi cho rõ một số chỗ nghe không hiểu nữa chứ, cùng bàn bạc chi tiết với bà cụ Chu, điều này khiến cho Hàn Duyệt đang ngồi ở bên cạnh càng nghe càng xấu hổ, lại không thể ngắt lời người lớn được nên chỉ có thể cả người không được tự nhiên mà lắng nghe thôi.

Khó lắm bà cụ Chu cuối cùng cũng cảm thấy hơi mệt muốn nghỉ ngơi, Hàn Duyệt giống như chạy trốn mà kéo Chu Bác Nghị rời khỏi phòng của bà cụ Chu.

Sau khi chào tạm biệt cha Chu và mẹ Chu, Chu Bác Nghị theo thường lệ mà đưa Hàn Duyệt về nhà. Hàn Duyệt bởi vì chuyện đính hôn lúc tối bà cụ Chu nói tới nên đang không biết phải làm sao để đối mặt với Chu Bác Nghị đây, vì thế chỉ là sau khi trao nhau một nụ hôn ngắn ngủi với anh xong thì nói ngủ ngon rồi liền đi vào trong nhà họ Hàn.

“Tiểu Duyệt” Chu Bác Nghị giữ chặt tay Hàn Duyệt lại, nhìn vào mắt cậu, tạm ngừng một lát mới nhấn rõ từng chữ nói: “Nếu, nếu như em bằng lòng đính hôn với anh, anh sẽ cảm thấy rất vinh hạnh. Anh sẽ hết sức quý trọng em”.

Ế? Ê ế? ??

Tuy chỉ là hai câu nói đơn giản nhưng mà Hàn Duyệt lại cảm thấy đầu óc mình giống như đã nhận lấy một lượng lớn thông tin trong chớp mắt vậy, phút chốc liền khựng lại tại chỗ, không động đậy được chút nào cả. Không biết qua bao lâu thì dây thần kinh trong đầu mới từ từ đem đống thông tin chồng chất lộn xộn kia dọn sạch, để lại một ít không gian cho Hàn Duyệt suy nghĩ.

Cậu trợn to mắt, trái tim bỗng nhiên đập loạn lên, gần như sắp không hít thở nổi nữa.

“Nếu như em không có hiểu sai” Hàn Duyệt khẽ nói chầm chậm, hai mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào mắt của Chu Bác Nghị, “Anh là đang…”

“Cầu hôn” mặt Chu Bác Nghị không đổi sắc mà nói tiếp, nếu không phải Hàn Duyệt cảm nhận được cánh tay anh đang nắm lấy mình hơi run run, cậu sẽ cho rằng Chu Bác Nghị thật sự bình tĩnh thoải mái giống như vẻ mặt đã tính trước mọi việc của anh rồi đấy.

“Cho nên, thật là một lời cầu hôn ư?” Hàn Duyệt nuốt cổ một cái, cổ họng vặn thắt, giọng nói chuyện cũng có chút hơi cao.

“Xin lỗi, là anh suy nghĩ không chu đáo” Chu Bác Nghị siết chặt tay mình, bước mạnh về phía trước từng bước, gần như áp sát vào Hàn Duyệt vậy, “Vốn nên ở một nơi lãng mạn hơn, có không khí hơn mới đúng…”

“Đúng thế, em lỗ lớn rồi…” Hàn Duyệt khẽ nói, sau đó ngẩng đầu lên cắn vào cằm Chu Bác Nghị một cái vừa phải, sau đó buông tay anh ra liền vọt về phía trong sân, mới vừa chạy vài bước thì đứng lại quay đầu nhìn người thanh niên có chút mờ mịt mà sờ cằm mình kia, ngập ngừng mãi cuối cùng cũng khẽ nói, “Anh có thể đi lựa nhẫn đính hôn rồi”. Nói xong cũng không quay đầu lại mà vọt vào trong nhà.

Chu Bác Nghị nhìn thấy bé trai biến mất ở phía sau cửa, lại sau một hồi thì một cái phòng trên lầu ba sáng đèn lên, một bóng hình xuất hiện ở bên cạnh cửa sổ còn chưa kịp kéo rèm.

Anh đứng thẳng tại chỗ, một bàn tay sờ cằm còn một bàn tay thì nắm ở trong túi áo nhìn vào bóng dáng kia, bóng dáng kia cũng đứng yên tại chỗ giống như thế, cho đến khi vẫy vẫy tay với anh xong thì kéo rèm lại. Ngọn đèn bên trong đem dáng vẻ của Hàn Duyệt hắt lên trên bức màn, lại sau một hồi, cái bóng mới rời khỏi bức màn. Chu Bác Nghị nhìn vào nơi của sổ đã không còn bóng dáng của ai nữa, rất lâu sau mới xoay người lên xe, quay về nhà họ Chu.

Hàn Duyệt ngồi ở trên ghế nghe tiếng khởi động của động cơ ô tô càng lúc càng xa mới đứng dậy đi đến bên cửa, nhịn không được lại quay trở về, kéo bức màn ra, lại một lần nữa nhìn theo chiếc xe đang chở Chu Bác Nghị kia biến mất nơi góc đường.

Cậu nhìn vào con đường trống vắng nấp ở phía sau hàng cây bên đường, từ từ thở ra một hơi. Cho đến tận giây phút này, cuối cùng cũng được ở riêng một mình Hàn Duyệt lúc này mới có lòng dạ để suy nghĩ kỹ rốt cuộc là tối nay đã xảy ra những gì, hai gò má lập tức không thể khống chế được mà nóng bừng lên.

Vốn nghĩ tới sau khi khai giảng, mỗi ngày cùng Chu Bác Nghị bồi đắp tình cảm ở dưới một mái nhà đã là hết mức rồi, không ngờ tới vậy mà lại nhận được một lời cầu hôn đấy. Tuy là lời cầu hôn này lại hơi bị sơ sài và hấp tấp chút. Nhưng mà , mặc kệ lời cầu hôn của Chu Bác Nghị rốt cuộc là sau khi suy nghĩ rất lâu mới trịnh trọng quyết định, hay là lâm thời nghĩ tới do lời nói đùa tối hôm nay của bà cụ Chu đi nữa, thì Hàn Duyệt vẫn hiểu rõ thái độ của Chu Bác Nghị là tuyệt đối nghiêm túc. Bên nhau một tháng, Hàn Duyệt biết Chu Bác Nghị chắc chắn không phải là mẫu người sẽ đột nhiên kích động làm ra chuyện khiến mình hối hận đâu, cuộc sống trong tù đã sớm mài mòn tất cả sự xung động của anh rồi. Cho dù là đột nhiên nảy ra đi nữa, thì chuyện cầu hôn này cũng đã được suy xét ở trong đầu anh không ít thời gian rồi đấy chứ.

Thì ra anh đã sớm muốn cầu hôn à. Hàn Duyệt áp trán lên tấm kính lạnh lẽo, định làm cho mình bình tĩnh một chút, nhưng mà suy nghĩ này một khi đã nhảy ra thì máu trong người thật giống như đang sôi trào lên mà đấu đá lung tung ầm ĩ trong cơ thể, đợt sau tiếp đợt trước, muốn vọt lên trên mặt cậu.

Hàn Duyệt đem gương mặt nóng bừng vùi vào trong lòng bàn tay lạnh buốt, im lặng nở nụ cười.

Chờ sau khi cảm thấy mình hơi chút bình tĩnh lại, Hàn Duyệt thay bộ quần áo trong nhà, lại dùng nước lạnh rửa sạch mặt trong phòng tắm xong rồi đi tới trước cửa phòng làm việc của cha Hàn. Hôm nay thời gian cậu về nhà hơi sớm, còn chưa đến lúc người nhà họ Hàn đi ngủ, mẹ Hàn và Hàn Tư Mộng ở dưới lầu cùng nhau xem phim truyền hình, những người khác không ở dưới lầu thì cũng chỉ sẽ ở trong phòng đọc sách làm việc mà thôi.

Hàn Duyệt gõ gõ cửa, chờ câu “vào đi” của cha Hàn truyền ra từ bên trong xong thì đẩy cửa đi vào.

Trong phòng làm việc, cha Hàn và Hàn Tư Triết với Hàn Tư Huy đều ở đấy, mấy người đó vây quanh ở bên cạnh cái bàn học lớn ở trong phòng làm việc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, hình như đang bàn bạc công chuyện gì đó.

Cha Hàn thấy người vào là Hàn Duyệt thì vẻ mặt trở nên khó chịu ngay, hỏi cộc lốc: “Chuyện gì đó?”

Cánh tay đặt ở phía sau của Hàn Duyệt dùng sức nắm chặt thành nắm đấm rồi lại buông ra, hít sâu một hơi, nói: “Con muốn lấy cái chìa khóa của căn nhà mẹ con đã để lại cho con”.

Đây là lần đầu tiên cậu ở trước mặt cha Hàn dùng từ ‘mẹ’ này để nói về mẹ ruột mình. Cho dù là ở đời trước cậu cũng chỉ nói là muốn cái chìa khóa của căn nhà bên Tú Giang Viên kia mà thôi, chưa bao giờ chủ động nhắc đến mẹ ruột của mình cả, khi bất đắc dĩ thì cũng chỉ dùng đến từ ‘người đó’ thôi. Đời trước, ngay sau khi cậu đã hoàn toàn hiểu cho mẹ thì trong lòng liền không muốn dùng từ ngữ xa lạ đó để gọi mẹ đẻ mình nữa, nhưng mà cậu vẫn không dám tỏ ra có một chút sự nhung nhớ và tôn trọng đối với mẹ mình, cho đến tận cái giây phút mà cậu chết kia.

Nói xong những lời này, trái tim của Hàn Duyệt bị ném mạnh lên trên trời cao, rồi lại lấy độ gia tốc trọng lực gấp hai lần mà lao mạnh xuống mặt đất. Cậu cũng không biết mình tại sao lại căng thẳng như thế nữa, nhưng dường như dám ở trước mặt cha Hàn đường hoàng tự nhiên dùng “mẹ” để chỉ mẹ ruột mình thì còn có ý nghĩa lớn hơn cả bản thân việc này nữa đấy.

Cha Hàn trước tiên không có phản ứng kịp, nhưng rất nhanh ông ra đã hiểu ra người Hàn Duyệt nói đến không phải là vợ của ông ta, mà là người đàn bà đã lợi dụng ông ta, cũng mang đến nỗi nhục vô hạn và vết nhơ cả đời cũng không thể rửa sạch cho ông ta kia.

Lúc này mặt ông ta liền đen lại, mấy lần mở miệng cũng không biết nên nói gì, tay đặt trên món đồ trang trí ở trên bàn, suýt nữa đã cầm lên ném qua rồi, cuối cùng mới hít sâu mấy hơi rồi trách mắng: “Mẹ mày khi nào thì mua nhà cho mày chứ?” ông ta đem trọng âm đặt ở trên từ ‘mẹ’ đó, đầy tính ám chỉ.

Hàn Duyệt biết ông ta nghe hiểu, cũng đem vẻ mặt và động tác của ông ta xem vào mắt cả, trái tim đã sớm nguội lạnh không nổi lên được chút gợn sóng nào, chỉ là trong lòng lại không nhịn được cười lạnh, bình tĩnh mở miệng nói: “Mẹ con không có sự nghiệp lớn như ngài, nhưng tốt xấu gì cũng để lại cho con một căn nhà bên ngã ba Tú Giang Viên bên kia, ngài sẽ không quỵt nỡ đấy chứ”.

“Thằng khốn nạn!” cha Hàn vẫn là ném món đồ trang trí qua, “Thứ vô ơn nuôi tốn công này!”

Bình luận
  1. tsukikorika nói:

    Cầu hôn rồi, cầu hôn rồi a~ Thank kiu chủ nhà nhìu, bạn edit mượt ghê ~~

    Liked by 2 people

  2. tranh nhi nói:

    cái ông bố này thật tra luôn ,
    cầu hôn vậy ý hả , thấy đơn giản nhưng mà thật hạnh phúc nhể 😋😋

    Liked by 2 people

  3. Last Day nói:

    Chẹp, cái thể loại tra nam gì thế này, đã không giữ mình thì chớ, còn trút giận lên người khác nữa. Haizz…

    Liked by 1 person

    • Tiểu Tam nói:

      Giận ông ta mần rì, chả hơi đâu cô giận đến hết truyện được :))))))

      Số lượt thích

      • Last Day nói:

        Cơ mà đọc thấy cũng điên lắm. Nay tôi mới đọc bộ Trọng sinh chi lông gà vỏ tỏi, anh công cũng có một gia đình cực phẩm lắm luôn. Đọc rồi đọc, thấy đời mình hạnh phúc quá ấy :))

        Liked by 1 person

      • Tiểu Tam nói:

        Cô tìm niềm vui trong nỗi đau của người khác đó à 😂😂😂

        Số lượt thích

      • Last Day nói:

        Cái này, tưởng là lâu nay vẫn vậy :)) Mà đùa thôi, mình làm mình chịu, chứ tôi có làm gì đâu. Đọc thử thấy bạn thụ trong đó hay hay nên tôi mới kiên trì đó chứ.

        Liked by 1 person

      • Tiểu Tam nói:

        Nghe cô nói sao gắng gượng quá vậy =))) Tui tìm truyện theo cốt truyện là chính chứ dựa theo công thụ chắc tui kiên trì được 2 chương -_-

        Số lượt thích

      • Last Day nói:

        Thực ra là, truyện cũng tàm tạm, chẳng có gì xuất sắc nhưng cách xây dựng nhân vật gần gũi và chân thật, diễn biến truyện cũng tốt, hành văn ok. Nhiều truyện cốt truyện hay, đề tài lạ, nhân vật được miêu tả trong văn án cũng được nhưng hành văn dở, diễn biến thiếu logic thì tôi cũng bỏ. Rồi hành văn ok mà diễn biến, tâm lý nhân vật thiếu logic cũng bỏ. Rồi tất tần tật ok nhưng nhân vật thiếu chân thật thì cũng bỏ =)))) Nói chứ, tôi dễ tính nhiều thứ nhưng cũng khó tính nhiều thứ, cứ tự đọc tự thẩm thôi ^^^

        Liked by 1 person

      • Tiểu Tam nói:

        Còn tui là cái đứa không thể bỏ dỡ giữa chừng được nên dù truyện có dở đến mức lật bàn đi nữa cũng không bỏ, mà là có lướt tui cũng lướt đến tận chữ hoàn rồi lặng lẽ cho vào blacklist mà thôi =)))))) nhiều khi ức chế là tác giả viết văn án lừa tình, nhảy cho đã rồi mới nếm mùi đau khổ :v
        ps: cái đứa gì cũng đọc như tui mới kêu dễ đây -_-

        Số lượt thích

      • Last Day nói:

        =))) Sau nhiều lần lọt hố, tôi đã học được cách buông bỏ. Nhiều khi nghĩ lại, ngày xưa của tôi và cô bây giờ, giỏi quá. Kiên nhẫn đến đáng sợ ấy =))) Tâm hồn mong manh còn chưa bị tàn phá tơi tả =)))

        À mà, cô có thích biến thái đa công hơm? Có bộ huyền huyễn, tôi chưa đọc hết, 4 anh công, anh nào cũng siêu mỹ, siêu cường và siêu biến thái =)))

        Liked by 1 person

      • Tiểu Tam nói:

        Chúng ta của ngày hôm qua :v
        Quăng qua điiiiiiiiiiiiiiiiiii, má ơi tui thích biến thái công, thích np luôn, cộng cả 2 vào chắc chớtttttttttttt

        Số lượt thích

      • Last Day nói:

        =))))))))))) Tui thích lắm, căn bạn là bạn nào cũng Bt, bạn Boss là phúc hắc công, bề ngoài ôn nhu nhã nhặn, y như trích tiên mà bên trong đen tối không gì bằng =))))
        Hệ thống nữ thần của trai thẳng
        Tác giả: Long Thất
        https://p2t92.wordpress.com/he-thong-nu-than-cua-trai-thang/ nhà này có edit mà chưa hoàn nè.

        Số lượt thích

      • Tiểu Tam nói:

        Ai chà, giả np mà *buồn 3s* bộ này suýt nữa tui đã bị rủ rê edit chung đó :)))))

        Số lượt thích

      • Last Day nói:

        =)) Giả nhưng giả dài dài, thành ra cũng kệ. Hiện tại là mỗi người một thân =)))

        Bộ này đọc, tui bị thích ấy, đủ biến thái, đủ đẹp đẽ =))

        Số lượt thích

      • Tiểu Tam nói:

        Bộ duy nhất giả np do công “phân liệt” kiểu này tui chỉ đọc có mỗi bộ Độc giả, bộ này tưởng tượng ẻm có cặp bưởi là tui thấy hơi…. =)))

        Số lượt thích

      • Last Day nói:

        =))))) Cái cặp bưởi đó của em tôi bỏ qua =))

        Liked by 1 person

      • Tiểu Tam nói:

        Cô thực biết cách làm hài lòng bản thân mình =))))) mà tui nhớ ra bộ đó tui edit xong c1 rồi, nhưng lúc đó bận bộ khác nên bỏ. Nếu không giờ chắc cô đang xem nó đó :v nghe thấy cặp bưởi là tui chạy ngay rồi :3

        Liked by 1 person

      • Last Day nói:

        =))) Cặp bưởi là hàng tặng kèm để gia tăng thuộc tính cho em nó thôi mà, thực ra, tôi theo bộ này vì anh Boss biến thái thôi, chứ các bạn khác móe quan tâm :v

        Liked by 1 person

      • Tiểu Tam nói:

        Thế khác móe gì cô coi trai chứ có coi truyện đâu :v công bt là khẩu vị chung của nhiều người ghê :3

        Số lượt thích

      • Last Day nói:

        =))) Thì truyện này viết cũng được, tình tiết cũng gay cấn, và đặc biệt dàn trai quá khủng nên đâm đầu theo thôi =))))

        Đứa nào đọc đam chả thích trai biến thái, chỉ khác cấp độ thôi :v

        Số lượt thích

  4. ……….. cái loại cha…… càng ngày càng ức chế

    Liked by 1 person

  5. Ngọt ngào quá vậy trời, màn cầu hôn tuy hơi thiếu không gian lãng mạn và những lời ngọt ngào sến sẩm nhưng thắng ở chỗ chân thành…….nice!

    Liked by 1 person

  6. Blue Ocean nói:

    Bỏ qua thằng cha phát điên cuối chương thì… Chủ nhà, cô chắc chắn hai đứa này chậm nhiệt hả???? Tụi nhỏ như vầy mà chậm nhiệt thì kiểu ai nhanh nữa hả???? Tui đau răng ~~

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s