Trọng sinh chi thông gia – Chương 22

Posted: 03/07/2015 in Uncategorized

FB_IMG_1427207270907

Chương 22

♦♦♦

Hàn Duyệt khẽ tránh cái món đồ trang trí khá nặng kia, nhìn thấy cha Hàn giận đến mức cả mặt tái xanh thì trong lòng sướng rơn, tuy còn muốn châm chọc ông ấy mấy câu nhưng mà xem lại thời gian vẫn là nên đánh nhanh thắng nhanh thì hơn, không thèm dây dưa gì với bọn họ nữa, liền kiên nhẫn nói rõ: “Dì Chu tính để con sau khi khai giảng không cần trọ lại ở trường, vừa khéo Bác Nghị sắp đến Tinh Hạo học, để thuận tiện hơn nên cũng phải ra ngoài ở, dì kêu để bọn con ở chung với nhau thì cũng dễ chăm sóc cho nhau hơn, con liền nghĩ đến cái căn nhà mẹ con đã để lại cho con kia. Vị trí của căn nhà kia rất tốt, diện tích cũng không nhỏ, dù sao cũng chỉ là bỏ không nên không bằng qua đó ở cho rồi, cũng tốt hơn so với căn nhà mới toàn là mùi sơn này kia nhiều”.

“Nhanh vậy đã ở chung rồi ư?” Hàn Tư Huy hơi hơi trợn to mắt nói, “Như vậy không tốt lắm đâu, em vừa mới trưởng thành, tuy xã hội bây giờ rất thoáng nhưng mà…..”

“Bọn tôi cũng không phải ở chung một phòng. Vả lại….” Hàn Duyệt cắt ngang lời anh ta nói, nhưng lúc này, một cái ý tưởng gần giống như là khoe khoang đột nhiên vọt mạnh vào đầu, nụ cười trên mặt nở ra thật lớn, rút cũng không thể rút lại được, “Bác Nghị đã cầu hôn với tôi rồi, tôi cũng đã chấp nhận với anh ấy rồi. Tôi cho rằng không qua bao lâu sẽ có lễ đính hôn đó”.   

“Mày thật sự là không biết xấu hổ mà” cha Hàn lạnh lùng nhìn cậu, “Vào cái nơi bị người ta sỉ vả này ở, mày không xấu hổ, người nhà họ Chu cũng không biết xấu hổ hay sao? Người ta chẳng qua là có lòng tốt thương hại mày, mày quả thật là nhếch mũi lên mặt ha”.

Hàn Duyệt nhìn thấy vẻ mặt cha Hàn khinh thường, tuy là cũng không có mong muốn sẽ nghe thấy ông ta nói mấy lời tốt đẹp gì với mình cả, nhưng nghe thấy ông ta nói ra mấy lời này thì trong lòng vẫn không thể tránh được cảm thấy một chút đau đớn do đau lòng như cũ. Đây là người nhà mà cậu đã từng lấy lòng suốt 28 năm đấy, trước kia tuy là biết ông ấy không thích gì mình, nhưng vẫn tự lừa bản thân mà cho rằng mình chung quy cũng có một vị trí nhỏ trong lòng đối phương, cho rằng ông ấy chỉ là không thể tha thứ cho mẹ mình, cho rằng mình còn chưa đủ giỏi giang mà thôi. Nếu như những lời này là mình khi đó còn có mong chờ đối với người nhà họ Hàn nghe được, thì chỉ sợ sẽ đau lòng đến mức giống như chết đi nhỉ, đời trước cậu vẫn luôn quan tâm đến cái nhìn của bọn họ đối với mình như thế đó.

Cũng may là mình đã nhận ra rõ mọi thứ này cả rồi, đã không còn là cái đứa Hàn Duyệt luôn thật cẩn thận từ lời nói đến việc làm, hèn mọn không chút tôn nghiêm ở nhà họ Hàn kia nữa. Những lời này tuy làm tổn thương người khác, nhưng bất quá chỉ là chuyện một hai giây mà thôi, nghĩ tới vẻ lạnh nhạt vừa rồi cầu hôn mình của Chu Bác Nghị nhưng thực tế thì đã căng thẳng tới mức hai tai đỏ bừng, còn có mẹ Chu và bà cụ Chu thật lòng quan tâm đến mình kia, Hàn Duyệt liền cảm thấy chút đau đớn còn sót lại vừa rồi cha Hàn gây ra cho cậu đã biến mất không còn chút nào cả.

Những người ở trước mặt này chẳng qua là những người xa lạ ở chung dưới một mái nhà với cậu mà thôi, cậu và họ vốn liền đứng trên những con đường khác nhau, cho dù bây giờ là vì lý do bất đắc dĩ mà hai con đường giao vào nhau đi nữa, nhưng mà tương lai vẫn sẽ có một ngày bọn nó sẽ toàn toàn thông về hai phía khác nhau, không bao giờ có thể giao nhau được nữa đâu.

Cho nên lời bọn họ nói, chuyện bọn họ làm bất kể là khó nghe hay làm tổn thương người ta đến thế nào đi nữa, thì cũng giống như tiếng chó sủa bên đường thôi mà, không cần phải để ở trong lòng. Người thân thật sự của cậu chính là cái người vừa rồi dắt lấy tay cậu, bàn tay run rẩy mà xin được cùng cậu tạo thành một gia đình kia kìa, đó mới là người thân mà cậu thực sự phải để ở trong lòng trân trọng ấy.

Hàn Duyệt nghĩ thông suốt mọi thứ xong, hít thở sâu vài lần, khi lại mở miệng ra thì không còn có ý định chọc giận cha Hàn nữa mà bình tĩnh nói, “Con với Chu Bác Nghị dù sao cũng phải kết hôn rồi trở thành người một nhà thôi. Cha cho rằng cái chuyện tai tiếng hay vết nhơ khiến cha không ngẩng đầu lên nổi này, chính là người phụ nữ đã cho con sinh mạng và là phần sự sống đầu tiên của con đó, đó là phần tạo nên cuộc đời con, không thể tách ra, không có cách nào sửa lại. cũng không thể bỏ qua được”.

“Ngay khi Chu Bác Nghị quyết định kết hôn với con, điều này không chỉ có nghĩa là anh sẽ kết hợp với con của hiện tại, mà còn có nghĩa là phải bao dung cả quá khứ và tương lại của con nữa, mặt tốt của con anh ấy phải nhận lấy, mặt xấu của con anh đồng dạng cũng phải nhận lấy”.

“Công việc của mẹ con quả thật rất đáng xấu hổ, nhưng đó còn cách nào khác nữa chứ, con chính là do người như thế sinh ra, vả lại ngay khi bà còn sống cũng đã thể hiện đầy đủ trách nhiệm của một người làm mẹ rồi, với con mà nói thì bà không thể trách móc được, là một người mẹ tốt có đủ tư cách đó. Một khi đã như thế, tại sao con lại phải che giấu mẹ ruột mình đối với người con sắp phải chung sống cả đời chứ, đó không phải quá vong ân phụ nghĩa rồi sao”.

“Huống chi những thứ như xuất thân và mẹ đẻ của con đó đều là sự tồn tại khách quan cả, chỉ có con là kết hôn với anh ấy thôi, dù sao trong tương lai cũng sẽ có một ngày chúng con phải đối mặt với hậu quả xấu do các loại khả năng mà chuyện này mang tới, điều này không phải hiện tại trốn tránh là có thể giải quyết được”.

“Con hiểu được đạo lý này, Bác Nghị anh ấy cũng hiểu được, mẹ Chu càng hiểu rõ hơn đấy. Cho nên bọn họ bằng lòng để Bác Nghị vào trong ngôi nhà mà mẹ con đã cho con ở. Đó một sự chấp nhận đối với quá khứ của con, điều này nói lên mặc kệ tương lai vì thế đã xảy ra chuyện gì đi nữa, bọn họ cũng sẽ không giống như cha tự lừa bản thân bằng cảnh ấm êm giả tạo mà là bằng lòng gánh vác cùng con đấy”.

Hàn Duyệt nói một lượt trong một hơi mới dừng lại để thở, còn cha Hàn đã tức giận đến xanh mặt rồi. Vừa thấy cái vẻ mặt này của ông ấy Hàn Duyệt liền biết ngay mấy lời cậu vừa nói đều là vô ích cả, trong lòng lập tức bắt đầu cảm thấy có một cơn bực mình, thái độ lập tức trở nên khó chịu hơn. Cậu có chút bực bội mà chỉnh tóc lại rồi nói tiếp: “Cha mau đưa chìa khóa cho con đi, con đã hẹn xong với chú và dì rồi, ngày mai phải đi Tú Giang Viên để xem nhà, chú với dì rất bận rộn, dành ra thời gian nửa ngày không dễ đâu. Nếu như cha đã làm mất chìa khóa hay là quên mất đã để ở đâu thì nhanh nói cho con biết sớm một tiếng, giờ con cũng dễ đi tìm người để đổi chìa khóa đó”.

Khóe miệng của cha Hàn nhếch ra một độ cong châm chọc: “Chuyện mất mặt người ta ít nhiều gì cũng biết nói dùng tấm màn để che dấu một chút, mày thì ngược lại, chỗ kín đáo lại muốn đem ra khoe, còn tìm một đống lý do đường hoàng nữa chứ. Tao cũng mặc kệ mày, nó ở trong cái hộp nhỏ trên tầng cao nhất của giá sách đó”. Cha Hàn lấy tay chỉ một cái lại nói: “Tao có lòng nhắc nhở mày một câu, nếu như là muốn thử coi người nhà họ Chu coi trọng mày bao nhiêu thì vẫn nên một vừa hai phải thôi nhé, coi chừng hoàn toàn ngược lại tự mình tìm đường chết đấy”.

Hàn Duyệt ngoài cười nhưng trong không cười mà đáp trả lại một nụ cười giả dối, nói: “Vậy cám ơn cha ha”. Nói xong liền dời cái ghế trong góc phòng làm việc để lấy đồ.

Ghế trong phòng làm việc của cha Hàn đều là gỗ thật cả, rất nặng, Hàn Duyệt thử nâng nó lên nhưng mấy lần cũng chưa làm được nữa, cuối cùng đành phải cầm lấy lưng ghế mà kéo nó qua thôi. Chân ghế quét trên sàn nhà bằng gỗ rất quý giá trong phòng đọc sách, phát ra tiếng ma sát chói tai, để lại bốn đường vết rất sâu, vẻ mặt cha Hàn thấy lại đen xuống.

“Để anh giúp em đi” người lên tiếng lúc này không phải là Hàn Tư Huy vẫn tỏ vẻ đứng về phía Hàn Duyệt mà là anh hai Hàn Tư Triết rất ít quan tâm đến Hàn Duyệt, anh nhanh chân bước qua, một phen nâng chiếc ghế bằng gỗ thật rất nặng lên đặt ở chỗ giá sách, lại quan sát khoảng cách giữa đỉnh giá sách và ghế một cái, cuối cùng vẫn là tự mình đứng lên duỗi tay đem hộp cầm xuống đưa cho Hàn Duyệt.

“Cám ơn” Hàn Duyệt nhận lấy hộp, có chút bất ngờ mà nhìn vào Hàn Tư Triết.

“Cầm được chìa khóa rồi thì xéo nhanh đi” cha Hàn giống như đuổi ruồi mà phẩy phẩy tay với Hàn Duyệt, Hàn Duyệt không để ý đến ông ta, xoay người rời khỏi phòng.

Một giờ rưỡi chiều hôm sau, đến thời gian hẹn thì xe của Chu Bác Nghị liền đúng giờ xuất hiện ở trước cổng nhà họ Hàn. Cha Chu và mẹ Chu phải chờ tới sau khi bọn họ mở cửa nhà ra rồi mới từ công ty đi thẳng tới Tú Giang Viên.

Khu Tú Giang Viên tuy là thuộc loại khu phố khoảng 20 năm tuổi tương đối cũ kỹ, nhưng các công trình trong khu phố luôn được thay đổi, chung cư của khu phố cũng cách vài năm thì sơn mới lại một lần, điều này khiến cho khu phố nhìn qua không có khác gì nhiều với các khu phố mới xây dựng cả.

Đối với Hàn Duyệt mà nói cậu đã hai mươi ba năm không có bước một bước nào đến nơi đây rồi, gần như đã quên mất mình rốt cuộc đã sống ở chỗ nào, vẫn là cầm giấy tờ nhà đất tìm bất động sản của khu phố tra xét cái chìa khóa một chút mới biết rõ, cũng may bất động sản của khu phố thay đổi người nhiều lần, đều là những thanh niên lớn hơn Hàn Duyệt vài tuổi thôi nên cũng không biết rõ chuyện của người chủ nhà tiếng xấu vang xa ở trong căn nhà đó hơn 10 năm trước, cho rằng Hàn Duyệt là Hoa Kiều vừa mới về nước, cũng tốt bụng cho cậu hay bất động sản có kết hợp với người làm công và cả bảo mẫu nữa, nếu như cần quét dọn vệ sinh thì có thể gọi điện thoại lại đây nói với bọn họ.

Hàn Duyệt cám ơn người bảo vệ nhiệt tình kia, dẫn Chu Bác Nghị đi bộ về phía căn nhà chung cư mà mình đã từng sinh sống. Đầu tiên là vòng qua hồ cá vàng rất lớn trong khu phố, rồi đi xuyên qua một rừng cây bụi, tòa chung cư của Tú Giang Viên cũng không có sắp xếp ngay ngắn như bàn cờ giống những khu phố khác, mà là rất thú vị xen kẽ vào nhau, khoảng cách không đều mà rải rác ở trong khu phố xanh giống như một khu vườn vậy, người lần đầu tiên đến luôn khó có thể tìm thấy tòa nhà kia.

Hàn Duyệt đi dọc theo con đường nhỏ bằng gỗ, hai bên có trồng các bụi cây hoa được cắt sửa thành hình cung, ký ức bị vùi lấp đã lâu đang lật lại từng chút. Cậu đứng lại, xoay người nhìn vào cái khu vườn giống như mê cung kia, nói: “Em nhớ trước đây nơi này là một mảnh cỏ xanh, dùng đá cuội trải ra rất nhiều con đường, có rất nhiều trẻ con chơi đùa ở trên đó, còn có người dắt chó đi dạo nữa. Có một lần khi em đang chơi ở đây thì có người cố ý thả chó dọa em, hình như là một con chó lông vàng, không có cắn người mà chỉ là tới gần ngửi ngửi em thôi, còn rất thân thiết mà liếm mặt em nữa chứ, nhưng với em mà nói con chó kia to lớn như một con sư tử vậy, em tưởng nó muốn ăn thịt em nên lúc ấy đã sợ đến mức tè ra quần”. Nói xong Hàn Duyệt liền nở nụ cười.

Nhưng mà Chu Bác Nghị không cười, anh chăm chú nhìn vào gương mặt của Hàn Duyệt, buông cánh tay đang nắm cậu ra mà ôm lấy vai và hông cậu, chầm chậm nhưng kiên định mà đem cậu ôm vào lòng mình.

“Khổ cho em rồi” anh khẽ áp sát vào tai Hàn Duyệt nói.

Sắc mặt Hàn Duyệt thay đổi, cơ thịt trên mặt nhăn một chút, đôi mắt chợt đỏ, sóng nước gợn lăn tăn trong ánh mắt, gần như muốn khóc ra. Cậu lập tức trở tay ôm lấy lưng Chu Bác Nghị, đem mặt vùi vào lồng ngực Chu Bác Nghị.

Chu Bác Nghị nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, từng chút từng chút vuốt ve tấm lưng cậu, giống như an ủi một con mèo bị tủi thân vậy, lại sờ sờ đầu cậu, nghiêng đầu hôn lên lổ tai cậu: “Sau này có anh ở đây, sẽ không ai dám ức hiếp em đâu”.

Hàn Duyệt gật đầu qua loa trong ngực anh, vẫn đem mặt vùi ở trong ngực anh như trước, qua rất lâu mới đứng thẳng người lại. Chu Bác Nghị lấy khăn tay ra lau lau mắt cậu xong, lật khăn tay rồi gấp lại đặt ở ngay mũi cậu, nói: “Xì một cái, đến, dùng sức nào”.  

Hàn Duyệt đỏ mặt, giật lấy khăn tay trừng mắt liếc nhìn người thanh niên có vẻ mặt đứng đắn kia một cái, xoay lưng lại xì mũi, sau đó đem khăn tay bẩn vò vò rồi nhét mạnh vào trong túi áo khoát âu phục của Chu Bác Nghị, cố ý nhét cho phình to. Chu Bác Nghị cũng không ghét mà lấy ra gấp lại thành hình tứ giác rồi bỏ vào lần nữa, thật sự khiến cho Hàn Duyệt cảm thấy có chút xấu hổ.

Bình luận
  1. gửi ngàn nụ hun đến nàng (づ¯¯ ³¯)づ

    Số lượt thích

  2. iiinowayiii nói:

    *cúi đầu* cám ơn chủ nhà hen^^~
    em trẻ con quá, còn làm nũng nữa he he

    Liked by 1 person

  3. Kid nói:

    Trời đất ơi anh Nghị có cần f v k chớ, tui chưa có ng yêu đâu, đừng bắt t nâng tiêu chuẩn chọn ck lên để bị ế mà =))))

    Số lượt thích

  4. tranh nhi nói:

    vừa thấy thương vùa thấy yêu quá đi , em nó ta thấy thật dũng cảm sống như vậy mà k thành kẻ điên hay biêna thái 😓😓

    Liked by 1 person

  5. Last Day nói:

    Cái tiêu chuẩn chọn ck, để tôi gửi cô một phần =))) https://www.facebook.com/khainguyenconfession/photos/a.699856730139777.1073741828.699821056810011/722183377907112/?type=1&fref=nf&pnref=story

    =))) cfs số 518, suy ra từ thực tế =)))

    Cái đoạn xì mũi, dễ thương gì đâu không =)))

    Liked by 1 person

  6. cỡ mà có anh người yêu biết quan tâm, tinh tế lại nhẹ nhàng như vầy là mãn nguyện lắm rồi không cần là đại gia hay hot boy chi hết ….. mà chờ hoài vẫn chưa chịu xuất hiện….khổ thặc….chủ nhà ơi….i love you so much….i love you ….i love you…..:)

    Liked by 1 person

  7. cái ảnh là Kuro-chan của tui mà T_T

    Số lượt thích

  8. “Xì một cái, đến, dùng sức nào”. :v bó tay cái ông tướng :v

    Số lượt thích

  9. kusa nói:

    2 nguời dễ thương ứ chịu được, 2 nguời đúng là khổ tận cam lai,

    Liked by 1 person

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s