Quan tình trai – chương 4.2

Posted: 26/09/2015 in Uncategorized

2015-03-22-23-49-50-355584811

Hạch đào ký (2)

♦♦♦

Sở Giác cầm quả hạch đào, sau đó liếc sơ qua rừng cây nói: “Hôm nay không có thành quả rồi, nhưng tiếp theo hiền đệ nên cẩn thận một chút. Chuyện này không có yên bình như vẻ bề ngoài, dù sao đứa bé quỷ kia còn trừng mắt liếc ngươi một cái”.

Bị Sở Giác nói những lời như thế Hồ Duyệt liền cảm thấy mí mắt của mình bắt đầu giật giật. Y xua xua tay tỏ vẻ mình cũng không quan tâm đến những chuyện này. Y vừa đi vừa ra vẻ thoải mái cười nói: “Sở huynh ngươi cũng đừng có làm ta sợ, ta còn chưa có trải đời đâu, dù thế nào… con lừa của ta đâu rồi!”.

Sở Giác nhìn thấy vẻ mặt của Hồ Duyệt rốt cuộc không nhịn được mà cười ha ha, người chung quanh đều nhìn vào hai người, Sở Giác vui trên nỗi đau của người khác chỉ vào Hồ Duyệt nói: “Xem đi, đây không phải lập tức linh nghiệm sao”.

Vẻ mặt Hồ Duyệt buồn bực, y sờ bạc vụn trong túi áo nói: “Con lừa này là ta thuê tới, tiền bồi thường này nên tính ở trên người Sở huynh, việc này cũng là do ngươi mà ra. Đừng nói cái gì mà nguồn gốc của sự việc là ta, ta ngay cả chuyện này là chuyện gì còn chưa hiểu rõ đây sao nói đến chịu trách nhiệm được chứ? Đừng có lừa ta”.

Sở Giác cười gật đầu nói được rồi, sau đó chỉ vào thư viện nói: “Tiền một con lừa thôi mà, đó cũng chẳng bao nhiêu, có điều xem như thù lao hiền đệ có thể trải qua một đêm này với ngu huynh hay không? Có lẽ sau khi qua đêm nay ngươi sẽ có chút ‘hứng thú’ đối với việc này đấy nhỉ?”.

Hồ Duyệt thấy Sở Giác chân thành nhìn mình, y lắc đầu ném dây cương đi vẫy vẫy tay áo liền đi về phía thư viện, Sở Giác nhìn y cười nhưng khóe mắt lại liếc ngang qua rừng cây bên cạnh, lúc này trên mặt đất của khu rừng chảy ra một vũng máu tươi, đột nhiên rơi ra một cái đầu lừa máu thịt lẫn lộn, sau đó từ trong khe hở của nhánh cây chợt hiện ra một khuôn mặt, khuôn mặt kia vô cùng thâm độc, trong mắt hiện lên một vẻ giết chóc và giãy dụa.

Hồ Duyệt vào thư viện, lúc này còn một vài thư sinh vẫn chưa từ bỏ ý định đang tìm vị phu tử nọ, nhưng không hề tìm thấy gì, bọn họ từ lo lắng rồi đến thất vọng cuối cùng biến thành nản lòng, mờ mịt lúng túng bỏ cuộc, từng người từng người thở dài rời khỏi thư viện, bức tranh của Khổng tử bên trong phòng kia nếu thực sự có linh nhìn thấy mấy học sinh này như thế không biết nên có cảm tưởng gì đây.

Hồ Duyệt được Sở Giác dẫn vào trong một căn phòng ở trong cùng nhất, cửa không khóa, hai người đốt một cây nến lên im lặng nhìn từng học sinh rời khỏi, cho đến khi mặt trời sắp lặn những học sinh điên cuồng tìm kiếm người gọi là phu tử thần bí kia toàn bộ đều ra về tay trắng nơi này liền trở nên cực kỳ im lặng và trang nghiêm, nhưng đồng thời cũng là cực kỳ lạnh lẽo. Cửa và cột trụ của thư viện đều là màu đen, điều này phù hợp với lễ giáo của nhà nho, chỉ là ánh sáng vừa tối xuống liền hiện ra có chút loang lổ và u ám. Nghĩ xem những quyển sách kinh điển được lưu trữ trong thư viện này có bao nhiêu đã bị đám học sinh lật mở nhiều lần lật nát đây? Đọc nát trăm nghìn cuốn sách, những học sinh này dốc hết tâm huyết nhưng lại có bao nhiêu học sinh thực sự một bước lên trời? Mười năm gian khổ học tập chưa chắc có thể đề tên bảng vàng, nhưng vì sao cứ mỗi năm rồi lại mỗi năm lại có nhiều học sinh lao đầu vào như thế?

Những cảm xúc đó đã thấm đẫm nơi đây hiện lên một chút mùi oán hận, khiến cho cảnh vật tối tăm u ám càng trở nên yên lặng hơn.

Màu đen bao trùm ở trong gian thư viện này, giống như ngay cả không khí cũng biến thành màu đen, khi hít thở có thể ngửi được mùi trang sách mục nát, nhưng không chỉ có mỗi cảnh vật âm u, thỉnh thoảng có thể nghe thấy bước chân qua lại rất nhanh trên bậc thềm nhưng mà lại không nhìn thấy bóng người, tuy bề ngoài Hồ Duyệt ung dung nhưng ánh mắt vẫn luôn quan sát chung quanh. Y cảm thấy nơi này giống như còn có thứ gì đó chưa đi, hay nói đúng hơn là bị tiếng ồn ào của học sinh đánh thức ở phía sau góc sách.

Sở Giác có chút quen thuộc với nơi này nếu không cũng sẽ không tìm được một căn phòng trống không dùng đến như vậy, nơi đây chắc là nơi ở của Sơn trường cũ hoặc là học giả viết sách, ngoại trừ văn phòng tứ bảo, sách cuộn đàn cổ ra cũng chỉ là một vài vật dụng sinh hoạt cần thiết. Nghĩ tới người như Sở Giác cũng quan tâm tới chuyện này như thế trong lòng Hồ Duyệt liền bị gợi lên một chút tò mò, y cười hỏi: “Sở huynh, nơi đây sẽ không có ma quỷ đấy chứ?”.

Sở Giác đưa tay cắt ngang ánh nến: “Có lẽ thật là có quỷ”.

Hắn vừa nói xong thì nghe thấy ở cửa truyền tới âm thanh của một trận cãi nhau ầm ĩ, chỉ biết là giọng của tiếng ồn này rất quái dị, như là đang chửi rủa hay như đang tranh cãi nhưng mà lại không nghe rõ đang nói cái gì. Nhưng âm thanh giống như đột nhiên xuất hiện sau đó lại im bặt, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ quái đản.

Hồ Duyệt cười gượng mấy tiếng, Sở Giác khom người về phía trước cắt ngang ánh nến, nói: “Ngọn nguồn của sự việc thực ra là thế này, Sơn trường của tòa thư viện này khi chịu tang ở quê nhà đã qua đời, người nhà bọn họ tìm thấy nửa quả hạch đào này bên cạnh thi thể, việc đó vốn không có liên quan gì tới ngươi và ta, nhưng mà trong tay ông ta còn cầm lấy một bài từ, bài từ đó không phải ai khác mà chính là của anh bạn ngươi”.

Hồ Duyệt gật đầu nói: “Từ của ta nói chung chỉ truyền lưu trong đám người hỗn tạp, ca cơ và kỹ nữ. Còn Sơn trường hẳn cũng là người trong đường làm quan, nhưng sau khi chết trong tay còn có một bài từ khúc thiếu đoan chính như thế này, tình ngay lý gian, vì giữ khí tiết tuổi già cho Sơn trường hiển nhiên sẽ không công khai ra ngoài, nhưng tại sao ngươi lại biết việc này chứ?”.

Sở Giác cười nói: “Bởi vì khi ngươi không ở 《Quan tình trai》là ta cứ như thường lệ thay ngươi đổ đầy rượu trong hồ lô rượu trước cửa, gã sai vặt của thư viện thấy ta thì đã cho ta là ngươi”.

Hồ Duyệt cười lạnh nói: “Cho nên ngươi cũng không phủ nhận? Trái lại dứt khoát đồng ý thay người ta đi điều tra nguyên nhân cái chết của lão Sơn trường? Ha, ngươi sẽ có lòng tốt như vậy sao?”.

Sở Giác khẽ gật đầu nói: “Đúng là như thế. Vả lại đây là lần thứ hai ta đến chỗ này. Khi lần đầu tiên đến….”

Sở Giác còn chưa kịp nói xong thì có một bóng người đứng ngay cửa, bóng người cực kỳ gầy yếu, gầy như thể giống như chỉ một cơn gió là có thể thổi ngã. Không biết hắn đến đây từ lúc nào, giống như đến đây đã được một lúc rồi nhưng mà lại không hề có lấy một chút tiếng động.

Sở Giác hơi cong khóe miệng lên, hắn mở miệng nói: “Mộ Nhiễm huynh quả nhiên giữ lời. Sở mỗ chờ đã lâu”.

Hồ Duyệt nhìn thấy người kia thong thả bước tới, Hồ Duyệt nhờ vào ánh nến mới nhìn rõ người này là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi, tuy không xem như trẻ trung lắm nhưng gương mặt khá tuấn tú, ánh mắt hiện lên một loại cảm giác trầm lắng. Sở giác chìa tay ra: “Người này chính là Hồ Duyệt, người viết nên bài từ mà Sơn trường nắm trong tay khi chết”.

Cái người đàn ông tên Mộ Nhiễm kia nhìn lướt qua Hồ Duyệt, mở miệng nói: “Hoa đồ mi đã nở*, một bữa tiệc phồn hoa kết quả cũng là xuân tan thu tới”.

*(Hoa đồ mi là một nhánh trong họ thược dược, thường nở vào cuối mùa hè nên được ám chỉ như sự kết thúc)

Hồ Duyệt khẽ cười nhẹ, nói tiếp: “Lại đến một mùa tuyết tan, đã quên mất tâm tư ban đầu, chọn sai canh giờ, nào biết xuân thu không đợi người…..”

Người đàn ông khẽ cười, nụ cười có chút đau thương nhưng lại có thêm một ít vui mừng, hắn nói: “Hiếm thấy có người viết ra bài từ như thế, nào biết xuân thu không đợi người, công tử quả là người hiểu mệnh trời….”

Hồ Duyệt chắp tay chào nam nhân, nam nhân đáp lễ xong liền ngồi vào chỗ ngồi, Hồ Duyệt hỏi: “Các hạ hẳn là vị phu tử có thể đoán trước công danh kia”.

Người nọ mỉm cười nói: “Bài từ này của công tử không hợp với con đường làm quan, cũng không thích hợp lưu truyền. Nói cho cùng chính là một người nhìn quen thăng trầm, sinh li tử biệt, nhưng lại không thể thông suốt, không thông suốt được đó chính là vì vẫn chưa dứt được hồng trần. Nhưng trên đời này có bao nhiêu người có thể làm được đến mức nhìn quen đây?”.

Hồ Duyệt sững sờ, dưới ánh mắt hờ hững kia lướt qua một chút ngập ngừng nhưng thời gian quá ngắn nên lại bị sự hờ hững che giấu đi. Y mỉm cười đứng dậy vái người nọ: “Tại hạ Hồ Duyệt, tự Mộ Chi, hiếm khi được phu tử coi trọng như thế thật là thẹn không dám nhận”.

Người nọ tuy lạnh nhạt nhưng cũng là người chú trọng lễ nghi, Hồ Duyệt trịnh trọng như thế người nọ liền đứng dậy vái lại: “Kẻ hèn này tên Từ Tiến, tự Mộ Nhiễm. Chỉ là một kẻ bình dân mà thôi không có công danh gì trong người, nói ra lời đánh giá như thế với Hồ công tử vốn đã là vô lễ, chỉ xin đừng chê trách. Con người của ta nếu như gặp phải chuyện muốn nhận xét nếu không nói sẽ không chịu được. Mong rằng Hồ công tử ngàn vạn lần chớ để ý”.

Hồ Duyệt cũng không để ý, y đưa tay mời Từ Tiến ngồi xuống, sau đó liền hỏi ra ba vấn đề: “Vậy thì Từ tiên sinh tại sao lại có liên quan với cái chết của Sơn trường? Tại sao khi Sơn trường chết trong tay lại có bài từ của ta? Còn nửa quả hạch đào kia lại có ý nghĩa gì?”.

Vẻ mặt Từ Tiến nặng nề, hắn mở miệng nói: “Mối liên hệ giữa ba việc này chính là lý do tại sao ta muốn tìm các hạ đến đây. Bởi vì ta nghi ngờ cái chết của Sơn trường có thể là do người ta giết hại, mà còn là bị giết nhầm. Nguyên do của sự việc ở ngay trong nửa quả hạch đào kia”.

Nói xong hắn lấy nửa quả hạch đào từ trong tay áo ra rồi nói tiếp: “Quả hạch đào này vốn là một quả”.

Hồ Duyệt hỏi: “Ngươi và Sơn trường mỗi người một nửa?”.

Từ Tiến lắc đầu nói: “Không. Là ta cùng với một người khác…. mà người này hẳn là đã chết. Nhưng không hiểu vì sao lại xuất hiện trong tay của Sơn trường”.

Sở Giác vẫn luôn giữ im lặng giờ đây lên tiếng nói: “Quả thực là thế, ta điều tra được khi Sơn trường đang chịu tang từng nói có người lạ đi vào trong nhà chính, nhưng mà hộ viện và người hầu đều không có phát hiện có người ra vào, cửa song cũng còn nguyên không có chút hư hao nào cả. Cho tới tận sau khi lão Sơn trường chết bọn họ mới phát hiện trên bàn có thêm một nửa quả hạch đào, về phần bài từ của ngươi kia phải chờ ngươi giải đáp rồi”.

Hồ Duyệt nói: “Bài từ này vốn là viết về nữ tử ở trong khuê phòng không chờ đợi được năm tháng, nhưng quả thật là còn có một hàm ý khác”.

Vẻ mặt Từ Tiến hơi thay đổi, hắn nghiêng người hỏi: “Hàm ý gì?”

Hồ Duyệt mỉm cười nói: “Đây là nội dung của một câu chuyện, về tình cảm bất đắc dĩ của một kẻ thất hứa và vận mệnh sai lầm của một người có tình”.

Trên mặt Từ Tiến hiện lên vẻ đau thương rõ rệt, hắn đưa tay ôm lấy mặt mình, cúi đầu nói: “Là trách ta…. không giữ lời ư? Nhưng hắn làm sao không phải phụ ta chứ….”

Sở Giác cắt ngang lời nói của hai người, hắn hỏi: “Mộ Nhiễm huynh có quen biết một đứa trẻ khoảng chừng mười tuổi hay không?”.

Từ Tiến lắc đầu nói: “Thư viện còn chưa có học sinh nhỏ như vậy, nhưng mà… trên vách tường ở phòng phía tây thư viện quả thực có một bức chân dung của trẻ con. Đây là lý do thứ hai ta gọi hai vị tới đây”.

Hồ Duyệt và Sở Giác nhìn nhau, Từ Tiến nói: “Sơn trường có lẽ đã chết ở trong tay thiếu niên kia”.

Hồ Duyệt nhìn vào ánh mắt của Từ Tiến, ánh mắt hắn mập mờ nhưng không giống giấu diếm. Hồ Duyệt cười nói: “Không lẽ nói việc này cũng có liên quan đến hẹn ước quả hạch đào của ngươi sao?”.

Từ Tiến hơi ngạc nhiên, hắn nói: “Tại sao ngươi lại nói quả hạch đào là lời hẹn ước?”.

Hồ Duyệt cười nhạt nói: “Đây là suy đoán sơ lược của ta thôi, bởi vì ngươi nói ngươi cùng một người khác mỗi người giữ một nửa quả hạch đào, nhưng mà người kia đã chết, còn người hẹn ước với ngươi hiển nhiên không phải Sơn trường, nhưng trong tay Sơn trường lại có quả hạch đào của ngươi và…”

Y nhìn lướt qua Sở Giác, Sở Giác mấp máy miệng nhưng vẫn như cũ gợi lên một chút ý cười, ra hiệu Hồ Duyệt nói cho xong hết, “Và bài từ thất hứa kia của ta”.

Từ Tiến cười khổ nói: “Đúng vậy, quả thật là một lời hẹn ước giữa ta và một người khác, nhưng mà chúng ta đều tự phụ lòng đối phương cho nên bây giờ hắn đã chết, còn Sơn trường là người ngoài ý muốn, tại sao ông ta lại chết, còn hạch đào tại sao lại ở trong tay ông ta. Và… tại sao hắn lại giết ông ta?”.

Sở Giác nói: “Hắn là ai?”

Từ Tiến khoát tay nói: “Thư viện này trước đây cũng từng mở cửa dạy học, xuất hiện không ít đệ tử lấy được công danh, còn hắn chính là người đầu tiên thi đậu Tiến sĩ vả lại cũng là người trẻ nhất từ trước đến nay, thành tích cao, là người thành danh sớm nhất từ khi thư viện được xây đến giờ. Cho nên bức tranh của hắn mới có thể vẫn được đặt ở bên trong thư viện, đến giờ đã có hơn một trăm năm”.

Hồ Duyệt nói: “Có thể dẫn chúng ta đi xem bức chân dung đó hay không?”.

Từ Tiến hơi do dự một chút nhưng rồi cũng đứng dậy nói: “Vậy đi theo ta”.

Lúc này đã khuya rồi, ngoài phòng thổi lên một cơn gió, ngọn gió xuân này thổi còn lạnh buốt hơn so với gió rét của mùa đông một chút. Cây nến trong tay Sở Giác trông cứ như ngọn lửa yêu ma, tối nay không trăng, ngoài mấy nơi được ánh nến chiếu vào có thể nhận ra được một chút thì còn lại đều giống như được nhuộm lên màu đen, ngay cả một đường nét cũng nhìn không rõ.

Sở Giác cầm nến đi phía trước chiếu sáng cho hai người ở sau, Từ Tiến giống như rất quen với nơi này hầu như không cần nhờ đến mắt đã tìm được phương hướng, dưới sự chiếu sáng của ánh nến mặt hắn lại có vẻ rất quạnh quẽ, ở bên trong chút quạnh quẽ đó lại có thêm một chút âm u, dưới hai mắt hiện ra một màu xanh đen. Hắn xoay đầu qua nhìn Hồ Duyệt đi ở phía sau hắn, gật đầu lễ phép làm dẫn đường.

Hồ Duyệt vẫn luôn đi theo bước chân của hai người, y phát hiện thư viện này có một điểm rất kỳ quái, bố cục của nơi này quả thật là bố cục của thư viện chính quy, có bố trí giảng đường, thư phòng, tàng thư các, thậm chí còn bố trí văn miếu để dùng thờ cúng Khổng thánh.

Nhưng ngẫu nhiên Hồ Duyệt bắt gặp chỗ đất trống ở sân vườn sẽ có một chút dấu vết từng đốt nhang đèn và tiền giấy, nơi đó không phải là miếu Khổng tử, cũng không có bàn thờ cúng tế Khổng Tử, lại có thể nhìn thấy sự tồn tại của những thứ tương tự ở khắp nơi.

Nhưng Hồ Duyệt nhận ra nơi đây đã không còn là hình dạng của thư viện nữa, vẫn có rất nhiều cây cột màu đen như trước nhưng những cây cột này lại có chỗ khác với những cây cột trước đó. Những cây cột này toàn thân tối đen, có thô có mảnh, mà phía trước cột đều sẽ có rất nhiều chất lỏng màu đen. Mấy thứ này chắc chắn đã không còn là đồ trang trí trong thư viện nữa, Hồ Duyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời phát hiện bầu trời cũng giống như màu mực, nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy khung cảnh của bốn phía như trước, giống như bản thân những thứ này sẽ phát tán ra ánh sáng màu xanh xám vậy.

Hồ Duyệt đi bên cạnh Sở Giác, y cong khóe miệng cười nói: “Sở huynh, ngươi không biết là chúng ta đã không còn ở trong thư viện ban đầu nữa rồi ư?”

Sở Giác nhìn những cây cột chung quanh, hắn bật cười ha ha nói: “Ta cũng không biết giờ chúng ta đang ở đâu, nhưng mà lần trước ta chưa từng đến nơi này, có lẽ chúng ta có thể nhìn thấy thứ ngoài ý muốn”.

Dòng suy nghĩ của Hồ Duyệt bị mấy cây cột kỳ quái này thu hút, dần dần kéo ra khoảng cách với hai người phía trước, y phát hiện mấy cây cột đó đều dựng đứng chằng chịt ở phía trên mảnh đất trống này, trừ thứ đó ra thì không còn gì khác nữa, bóng dáng của cây cối và đình viện trước đó đều giống như đã biến mất hết, y quay đầu lại phát hiện đã không còn đường quay về, phía sau cũng là mấy cây cột cao vút quỷ dị này. Y cảnh giác nhìn xung quanh, y cảm thấy giữa mấy cây cột này giống như có loại lôi kéo khó hiểu, hơn nữa ở phía sau mấy cây cột này hình như còn có thứ gì đó đang nhìn lén y.

Hồ Duyệt ngừng chân lại, y nín thở chờ đợi, bỗng nhiên từ phía sau cây cột có một con vật nhảy ra, nhìn qua như một con báo, y thở phào một hơi, cười tự giễu, ngay trong chớp mắt y định đi tiếp về phía trước y nhận thấy có một cánh tay nhỏ nắm lấy vạt áo của y, y xoay người nhìn lại, cái đứa bé sắc mặt trắng bệch khuôn mặt hốc hác kia không biết từ lúc nào đã kéo lấy vạt áo y nhưng y lại không hề nhận ra một chút nào.

Hồ Duyệt cũng bị sự xuất hiện đột ngột của nó làm giật mình, đứa nhỏ kia trợn mắt nhìn y, ánh mắt trống rỗng nhưng vẻ mặt lại cực kỳ dữ tợn.

Cổ họng của đứa nhỏ giống như kẹt thứ gì đó, khoảnh khắc ánh mắt của nó và Hồ Duyệt chạm vào nhau trong cổ họng liền phát ra âm thanh ‘lộc cộc’ quái dị.

Hồ Duyệt vội bỏ nó ra, ngay lúc Hồ Duyệt sắp chạm vào tay đứa nhỏ thằng bé đột nhiên rút tay lại. Từ trong bóng tối nhảy ra một con báo vồ về phía Hồ Duyệt. Ngay chớp mắt tầm nhìn của Hồ Duyệt bị con báo thu hút đứa bé kia liền biến mất không còn bóng dáng.

Hồ Duyệt phát hiện chỗ góc áo của y có thêm một vết máu, y cầm lấy góc áo, nhận thấy ngoại trừ mùi máu tanh nồng hôi hám kia ra còn có một ít mùi hương kỳ lạ.

Ngay trong chớp mắt đó y cảm thấy vị trí của cây cột giống như thay đổi. Ở giữa đám cây cột chằng chịt lập tức xuất hiện một con đường, mà ở cuối đường dường như có một toà nhà.

Hồ Duyệt bước chân vào con đường kia, chỉ cảm giác bên trong cảnh vật nhìn không thấy này cảm thấy giống như có tiếng người đang chạy, Hồ Duyệt không thể quay trở về, lúc này từ phía trước truyền đến tiếng kêu của Sở Giác, Hồ Duyệt sờ sờ trán, lên tiếng liền chạy nhanh về phía trước.

Đến tận cùng phía tây quả thực có một tòa nhà giống như từ đường lẳng lặng đứng ở nơi đó, vả lại nhìn như đã rất nhiều năm tuổi, Từ Tiến đẩy cửa vào, cửa lớn phát ra âm thanh chói tai, bên trong căn nhà cũng tối đen nhưng Hồ Duyệt rõ ràng cảm nhận được hình như có gió thổi ra từ bên trong chỗ hẻo lánh nhất của căn nhà. Ở một bên từ đường có lẽ cũng có một con đường ra vào tương tự.

Ba người bước vào sảnh trong, nơi này treo rất nhiều bức tranh và một vài tấm biển. Nhưng trong hoàn cảnh tối om chỉ có một chút ánh nến mấy thứ này càng quỷ quái và kinh dị hơn. Cực kỳ nhiều bức tranh, ngoài cửa và cửa sổ ra tất cả mặt tường đều treo đầy bức tranh, trên xà ngang thì lại là một vài tấm biển, trên đó cũng chỉ đơn giản có những đạo làm quan và học hành như <Học đạt tính thông>*, <Sự quân tẫn lễ>*này kia. Trong không khí ngập tràn một mùi vị cũ kỹ mục nát, nơi này hẳn là đã rất lâu không có người đến.

*(học hành thành đạt và rèn luyện tính cách)

*(làm kẻ bề tôi thì nên cố gắng phụng sự quân chủ)

Từ Tiến đi tới một chỗ, hắn chỉ vào bức tranh nói: “Đây là bức chân dung của đứa trẻ kia, cũng là vị học sĩ đầu tiên được lưu giữ làm kỷ niệm ở nơi này”.

Bức chân dung dưới ánh nến vừa vàng vừa cũ nhưng vẫn vững vàng được treo ở vị trí rất dễ thấy, ở phía trên bức tranh có treo một tấm biển <Kỳ tài ngút trời>. Giống như từ đường này được làm ra cho riêng hắn vậy, có thể thấy được đứa trẻ này có địa vị cao đến dường nào.

Ánh mắt Từ Tiến nhìn bức tranh mập mờ, tay hắn cầm đèn để ánh sáng chiếu vào trên mặt đứa trẻ, đứa trẻ đã có chút khí khái của thiếu niên, giữa vầng trán hiện ra ‘vùng đất lành sinh ra bậc hiền tài’.

Sở Giác ừm một tiếng, hắn ra hiệu Từ Tiến dời ngọn đèn xuống, bọn họ phát hiện phía dưới bức tranh có một vũng máu, vết máu đã đông đặc. Từ Tiến chau mày nói: “Cái này xuất hiện từ lúc nào chứ?”

Sở Giác ngồi xuống đưa tay rờ mặt đất một cái, hắn bảo Từ Tiến chiếu về phía bên cạnh, hắn cũng đưa tay rờ một cái, nói: “Theo lý thuyết cho dù xem bức tranh cũng sẽ đứng xa một khoảng cách nhất định, nhưng mà các ngươi nhìn chỗ này xem, mặt đất sát tường ở chỗ này chỉ có phía dưới bức tranh của thiếu niên là không có tro bụi còn chỗ khác đều tích bụi cả”.

Hồ Duyệt chau mày: “Quả thật nếu nói là vị trí đứng thì áp sát tường như thế để làm chi? Còn vũng máu này với vết máu trong tay thiếu niên mà ta nhìn thấy ban nãy có phải là cùng một nơi hay không?”.

Sở Giác ngẩng đầu nhìn Hồ Duyệt, hắn hơi cong khóe miệng nói: “Xem ra hiền đệ ban nãy dừng lại cũng là phát hiện ra cái gì đấy à?”.

Hồ Duyệt cười khổ nói: “Bốn phía nơi đây căn bản đã không còn là học viện gì nữa rồi, khắp nơi trong đây đều là một ít cây cột màu đen, với lại còn có một vài thứ gì đó khác ở bên trong”.

Ánh mắt Từ Tiến có chút lóe sáng, hắn quay đầu đi không nhìn hai người nữa, nhưng Sở Giác và Hồ Duyệt lại không chú ý điều này.

Sở Giác chuyển để tài về lại trên bức tranh, nói: “Nói cách khác Mộ Nhiễm huynh cho rằng việc này là bức tranh này gây ra sao? Nhưng mà tại sao hắn phải giết chết Sơn trường chứ? Thấy nó được treo ở chỗ không tệ cũng xem như là nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người trong thư viện, đủ thấy rất coi trọng hắn”.

Từ Tiến nhìn vào bức tranh kia, hắn bật cười vài tiếng đau thương, mở miệng nói: “Nếu nói người ở bên trong bức tranh này cũng không phải là chết như bình thường thì sao?”.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s