Quan tình trai – chương 4.3

Posted: 26/09/2015 in Uncategorized

168840_374507959276637_113154620_n

Hạch đào ký (3)

♦♦♦

Hồ Duyệt chắp hai tay ra sau lưng nhìn Từ Tiến, nói: “Chuyện của hơn một trăm năm trước Từ huynh sao lại biết được?”.

Từ Tiến vịn trán, hắn thẳng thắn ngẩng đầu nhìn thiếu niên trong tranh, bề ngoài của thiếu niên vẫn như xưa, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bước ra từ trong tranh, phần khí khái hào hùng của thiếu niên kia dưới ánh nến lờ mờ lại hiện ra vẻ pha tạp khó chịu.

Từ Tiến nói: “Nói lời không nên nói, tổ tiên của ta hẳn cũng là một trong những kẻ đã hại chết cậu ta, hay nói đúng hơn mọi người lúc ấy đều là hung thủ thúc đẩy cậu ta chết”.

Từ Tiến ngẩng đầu nhìn bức tranh, cười buồn nói: “Từ Ân tháp hạ đề danh xử, thập thất nhân trung tối thiếu niên*…. Năm đó tài hoa của hắn kinh diễm tứ phương, người ngưỡng mộ tài năng này có khối người, kẻ ghen ghét tài năng này cũng có khối người. Chỉ cần có hắn ở thư viện thì các học trò khác sẽ không có ngày vượt lên được, hắn trở thành một tảng đá lớn đặt ở trên đầu của tất cả các người đọc sách thời đó, chuyển không đi cũng dời không nổi, nếu dời không được cũng chuyển không đi thì hiển nhiên sẽ mong rằng hắn có thể vỡ nát, vỡ thành vụn, vỡ thành bụi”.

*(Từ Ân là Từ Ân Tự, nơi ghi tên của các bậc tân khoa tiến sĩ vào thời Đường. Câu này là Bạch Cư Dị năm hai mươi bảy tuổi thi đậu tiến sĩ, là người trẻ tuổi nhất trong số mười bảy người đi thi rất đắc ý mà viết nên. Dịch ra có nghĩa là: Nơi đề tên dưới ngôi chùa Từ Ân, là người trẻ tuổi nhất trong số mười bảy người. Trong truyện có thể hiểu nôm na: người con trai trong tranh là một bậc kỳ tài trẻ tuổi và là người giỏi nhất thời đó)

Hồ Duyệt nhìn vào bức tranh của thiếu niên, trong mắt lại hiện ra một chút nghi ngờ, y đưa mắt nhìn lướt qua Sở Giác, trên mặt của Sở Giác cũng xuất hiện vẻ mặt giống như y, Hồ Duyệt định mở miệng lại bị Sở Giác xua tay ngăn lại.

Từ Tiến giống như cách không túm lấy thiếu niên, hắn quay đầu lại nhìn hai người nói: “Cho nên vào đúng một lần đi dạo chơi, thêm thiếu niên này nữa là tổng cộng có ba người đi Phù Sơn du ngoạn, nhưng mà khi thiếu niên vô ý ngã xuống chân núi té gãy chân thì hai người kia lại nhẫn tâm rời khỏi, sau đó thiếu niên liền chưa từng quay về thư viện, nhưng mà sau khi một người trong đó trở thành quan to hiển quý thì việc này cũng bị đè xuống…. ông của ta chính là một trong hai người đó, còn một nửa hạch đào khác ở trong tay con cháu của bạn ông, cũng chính là con cháu của vị quan kia”.

Hồ Duyệt hỏi: “Thế tại sao lại có hẹn ước quả hạch đào?”.

Từ Tiến giương mắt nhìn Hồ Duyệt, nói: “Bởi vì cuối cùng ông vẫn muốn quay về cứu thiếu niên, ông sợ bị người ta hiểu lầm liền kêu người kia theo, hai người có quan hệ thân thiết nhất cũng có quan hệ gần gũi nhất với thiếu niên. Nhưng khi hai người xuống tới đáy cốc, thiếu niên đã bị thú dữ cắn nát chỉ còn mỗi một bộ xương… Bên cạnh còn có mấy quả hạch đào, bởi vì ông từng nói khi mình đọc sách thỉnh thoảng cảm thấy trí nhớ bị suy giảm, mấy quả hạch đào thiếu niên mang theo trên người hẳn là muốn mượn dịp này tặng cho bọn họ. Trong lòng hai người vừa sợ vừa hối hận, nhưng mà ván đã đóng thuyền, đành chỉ có thể chôn cất qua loa, vội vàng tế bái, hai người biết việc này nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đường làm quan của nhau, thậm chí có thể bị giải đến quan phủ đền mạng, vì thế bạn thân của ông liền đề nghị dùng quả hạch đào làm ước định sẽ không để cho người khác biết chuyện này. Nhưng rồi lại vì lương tâm bất an liền dùng hạch đào làm bằng chứng chỉ cho một người trong con cháu trực hệ biết mà thôi. Từ đó về sau hai người đã không còn gặp mặt nữa, cho đến chết già hạch đào truyền vào trong tay của ta và một người khác chúng ta mới biết chuyện này. Mà người nọ trùng hợp là học trò của ta, cũng là môn sinh mà ta đắc ý nhất”.

Hồ Duyệt chau mày nói: “Nhưng tại sao hạch đào lại rơi vào tay Sơn trường, mà ngươi còn nói người kia làm sai ước hẹn? Ý gì đây?”.

Từ Tiến lắc đầu nói: “Đây là chỗ ta không hiểu, cũng là nguyên nhân ta muốn mời hai vị công tử ra mặt”.

Hồ Duyệt vỗ Sở Giác đã bắt đầu xem biển văn ở bên chỗ khác, Sở Giác cười cười nói: “Điều này rất dễ, tại sao không để cho đứa nhỏ kia đến giải thích rõ chứ?”.

Hồ Duyệt liếc mắt nhìn cửa, vẫn cứ im ắng như trước, Từ Tiến cúi đầu cười nói: “Sao được chứ, nếu đứa trẻ kia biết ta là con cháu của người bạn học thấy chết không cứu năm đó chắc chắn sẽ không gặp ta….”.

Ba người không nói gì, vẫn cứ không có cái gọi đứa trẻ quỷ xuất hiện, chỉ là gió ở ngay cửa càng lúc càng lớn, chợt nghe qua cứ như là tiếng quỷ khóc.

Sở Giác gõ quạt, hắn mở miệng nói: “Mộ Nhiễm có nghĩ đến đứa nhỏ năm đó không có chết hay không?”.

Từ Tiến đột nhiên ngẩng đầu, Sở Giác lấy nửa quả hạch đào ra nói: “Hạch đào quả thật là tín vật của ngươi và một người khác, nhưng mà ngươi không nên qua loa như thế?”.

Hồ Duyệt nghe thấy mấy lời này của hắn thì hơi ngạc nhiên, y giương mắt nhìn Sở Giác, Sở Giác mỉm cười: “Có thể lấy nửa quả hạch đào khác của ngươi ra được không?”.

Từ Tiến ngờ vực lấy nửa quả hạch đào khác từ trong túi gấm bên hông ra, Sở Giác nhận lấy hạch đào đem hợp lại với quả hắn cầm trong tay nhưng lại phát hiện hai nửa hạch đào này cũng không phải cùng một quả.

Từ Tiến giật mình sợ hãi, Hồ Duyệt cũng hơi há hốc mồm, y nghiêng đầu nhìn Sở Giác, Sở Giác vẫn cứ cười nhạt như cũ, hắn đem hạch đào trả lại cho Từ Tiến rồi nói: “Nói cách khác hạch đào vốn là hai quả, còn có người cũng dùng hạch đào làm tin như vậy”.

Từ Tiến lắc đầu: “Sao lại có thể được…. lúc đó….”.

Hồ Duyệt mở miệng nói: “Ý của Sở huynh là ngoại trừ tổ tiên của Từ tiên sinh và người bạn thân kia ra, còn có hai người khác cũng đến đó dùng hạch đào làm giao ước ư?”.

Sở Giác lắc lắc cây quạt trong tay, hắn áp sát vào Hồ Duyệt nói: “Không, chỉ có một người đi thôi”.

Từ Tiến trợn mắt, hắn mím môi nhìn Sở Giác, Sở Giác chỉ vào Từ Tiến nói: “Ngươi kia chắc ngươi đoán ra”.

Từ Tiến lắc đầu nói: “Chẳng lẽ… là hắn?”.

Sở Giác nói: “Hẳn là thế, người kia quay trở về cứu thiếu niên bị ngã xuống cốc trước một bước, còn thiếu niên không biết bị vây vào lý do gì mà giao hẹn với hắn, một mình cậu ta mai danh ẩn tích tiếp tục sống, cũng không có quay trở về thư viện và cũng không có lại bước lên con đường làm quan. Đương nhiên chi tiết như thế nào lúc này hẳn không thể biết được, nhưng đây là giao hẹn của hắn và đứa trẻ kia, còn hắn lại dẫn ông ngươi đi nhìn bộ xương vốn đã chuẩn bị sẵn từ trước kia. Sau đó thì giao hẹn với ông ngươi. Vì thế liền có hai hẹn ước quả hạch đào”.

Từ Tiến trừng mắt nói: “Tại sao? Tại sao hắn phải làm như vậy?”.

Sở Giác nhìn Hồ Duyệt, Hồ Duyệt thay hắn nói tiếp: “Có lẽ là vì loại này có thể lập tức nhanh chóng loại bỏ hai đối thủ cạnh tranh. Giống như lời mà ngươi nói, tảng đá lớn đặt trên đầu cũng nên dời đi thì tốt hơn, còn chướng ngại vật ngáng đường hiển nhiên cũng cần phải loại trừ là tốt nhất. Bản lĩnh dùng một hòn đá ném hai chim, người này giỏi về tâm kế đây”.

Từ Tiến chau mày, hắn suy sụp ngồi bệt ra đất suýt nữa làm đổ nến xuống mặt đất, dưới ánh nến lay lắt hiện ra một gương mặt vừa hoang mang vừa đau buồn.

Hắn lắc đầu nói: “Không đúng, không đúng… Nếu nói thiếu niên kia còn sống thì tại sao Sơn trường lại chết? Vả lại không phải các ngươi nói đã gặp được đứa trẻ quỷ kia hay sao?”.

Sở Giác vịn tay đứng ở cửa, hắn nói: “Nếu hiền đệ có thể đoán ra mối liên quan này thì bình Túy Âm Hoa trong phủ của ta kia sẽ thuộc về ngươi”.

Hồ Duyệt bỗng trợn mắt nhìn Sở Giác, như là một con mèo tham ăn ngửi thấy mùi tanh của cá vậy, y vuốt tóc sau đó nhìn lướt qua Từ Tiến, Từ Tiến thấy y hưng phấn liên tục đi tới đi lui ở trước mặt cũng không biết nên chen vào nói sao.

Hồ Duyệt bỗng nhiên đứng lại, y nói: “Đoán trúng có tặng thưởng, đoán sai cũng không sao nhỉ”.

Sở Giác nghiêng đầu cong khóe miệng nói: “Hiền đệ ngươi nói đùa ư, quy tắc cũ, được ôm người đẹp một đêm”.

Hồ Duyệt chau mày nói: “Có thể cho ta một gợi ý nữa hay không?”.

Sở Giác vươn tay chỉ vào tấm biển trên bức tranh nói: “Đây là gợi ý”.

Hồ Duyệt ngẩng đẩu nhìn tấm biển, y cầm lấy ngọn đèn trong tay, mà ngay lúc y kiểm tra tấm biển thì ánh mắt của Sở Giác lại ở ngoài cửa. Không biết qua bao lâu y gật gật đầu xoay người lại nhưng nhận ra Sở Giác và Từ Tiến đã biến mất.

Lại là còn một mình y ở đây, y cảnh giác nhìn xung quanh, y cảm thấy có thứ gì đó từ trong góc tối gần đấy nhưng mà lại không nói ra được. Chợt có một thứ gì đó lăn từ trong góc ra, nhìn kỹ lại thì nhận ra không ngờ là cái đầu bằng đất sét của Khổng phu tử.

Đầu lăn đến chân của Hồ Duyệt, mặt mày của phu tử vẫn hiền lành như cũ nhưng mà nụ cười như thế lại cảm thấy có một phần tà khí.

Lúc này từ bốn phía của từ đường lại truyền tới âm thanh ồn ào chói tai, có chửi rủa, có khóc, nhưng lại không nghe rõ rốt cuộc là cái gì.

Hồ Duyệt cẩn thận lùi lại vài bước, y không có lỗ mãng lớn tiếng gọi Sở Giác, y ngừng thở, ngay cả một chút âm thanh cũng không phát ra chỉ là liên tục di chuyển về phía vị trí cửa, còn lực chú ý thì dành hết lại cảm nhận tiếng động xung quanh.

Ít nhiều gì Hồ Duyệt cũng đoán được nguyên nhân bên trong nhưng mà tạm thời y lại không thể phá giải, giống như là một chú cá bị nhốt trong bồn nước, không thể thoát khỏi tình cảnh hiện tại nhưng cũng tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng.

Y lại ngẩng đầu lên, không biết từ khi nào bức tranh của thiếu niên kia đã ngấm màu mực đen sẫm, mực nước trào ra từ ngũ quan của cậu ta, Hồ Duyệt không dám thả lỏng chút nào nhưng sự kỳ lạ của chung quanh lại khiến sự chú ý của Hồ Duyệt bất chợt bị phân tâm, ngay giây phút đó đột nhiên Hồ Duyệt bị một bàn tay bắt lấy từ phía sau lưng, một đứa trẻ không biết từ lúc nào đã nằm sấp lên trên lưng y há miệng sắp cắn. Hồ Duyệt vội vàng lăn qua một bên đem đứa trẻ đè xuống đất, nhưng mà ngay giây phút y ngã xuống đất kia y nhận ra đứa trẻ đã biến mất, còn đèn cũng tắt ngấm. Bốn phía biến thành một vùng tối đen, lúc này trong góc lại truyền ra tiếng hít thở dồn dập và tiếng tranh cãi ồn ào.

Hồ Duyệt tập trung hết tinh thần rốt cuộc nghe được một câu đối thoại tương tự như bàn luận từ trong tiếng tranh cãi ồn ào lờ mờ không rõ kia. Y nhận ra giọng nói này không ngờ là đang đọc sách. Nhưng mà giọng này kém rất xa so với những gì thánh nhân đã nói, nghe giống như quỷ chú của yêu ma vậy.

Hồ Duyệt nhảy phốc một cái ra khỏi từ đường, bên ngoài vẫn là vô số cột đen như cũ nhưng là mỗi cây cột không ngờ đều có một đứa bé quỷ mà Hồ Duyệt đã nhìn thấy trước đó nằm sấp ở trên, những đứa trẻ quỷ này bám ở bên trên mấy cây cột đen giống như là thằn lằn.

Số lượng nhiều, Hồ Duyệt cũng không thể không tê cả da đầu, nếu xông ra ngoài như thế những đứa trẻ quỷ này cùng nhau nhảy qua đây không chừng chưa được bao lâu là có thể đem Hồ Duyệt xé nát sạch sẽ.

Miệng lũ trẻ quỷ phát ra tiếng xì xì, chỉ cần Hồ Duyệt nhúc nhích một bước những cây cột đó cũng sẽ lập tức di chuyển vị trí. Bất kể Hồ Duyệt tránh né thế nào y vẫn cứ bị mấy cây cột đen này bao vây như cũ. Hồ Duyệt cắn răng, bây giờ y chỉ có thể lùi về cái căn từ đường kia trước. Nhưng mà đứa bé quỷ trong từ đường đã bắt đầu tấn công y, vả lại còn chưa biết có bao nhiêu đứa ở trong tối nữa. Một mình y có thể đối phó được bao nhiêu đây?

Ngay lúc y đang do dự, bên tai y lại vang lên câu nói kia của Sở Giác: Tấm biển là gợi ý. Y nhớ lại lời nói của Sở Giác lúc đó, ánh mắt cũng nhìn vào bức tranh.

Hồ Duyệt dứt khoát nhảy vào từ đường, y đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn, <Kỳ tài ngút trời> kia và cái đầu bằng đất sét của Khổng Tử không ngờ từng chút xâu chuỗi lại, lại lắng nghe tiếng đọc sách biến âm kia, ngẫm nghĩ tới cây cột đen kỳ lạ trên đường và những đứa trẻ quỷ này.

Cuối cùng là ánh mắt mập mờ tránh né kia của Từ Tiến.

Y từ từ đứng dậy sau đó nhanh chóng phóng người nhảy một cái đem tấm biển trên xà nhà trực tiếp kéo hết xuống, tấm biển rơi xuống đất phát ra một tiếng vang lớn. Sau đó những âm thanh kỳ lạ kia đều biến mất sạch.

Mà ở phía sau miếu thờ lại có chạm khắc rất nhiều chữ chi chít, ngay trong chớp mắt đó Hồ Duyệt thấy được một hoa văn hình dạng tương tự như đám mây, sắc mặt y nhanh chóng thay đổi bước nhanh hơn muốn lại gần nhìn xem, nhưng mà vào lúc này đứa trẻ kia lại hiện ra một lần nữa, nhưng không còn ý định tấn công, nó đi chân đất đứng ở trên tấm biển nhìn vào những chữ kia, Hồ Duyệt xoay người phát hiện phía sau nó có đứng rất nhiều đứa trẻ quỷ, trên người những đứa trẻ quỷ đó từ từ bắt đầu chảy ra mực đen, mực nước giống như được dẫn dắt mà tập trung về phía tấm biển. Ngay sau khi mực nước bao phủ hết lên tấm biển và ký hiệu đám mây rất kỳ dị kia, Hồ Duyệt phát hiện chung quanh truyền đến các tiếng nấc nghẹn và thở dài, cuối cùng những đứa trẻ quỷ kia từng đứa từng đứa đều biến thành mực nước cho đến tận khi còn đứa trẻ quỷ cuối cùng.

Hồ Duyệt nhìn nó, trên mặt đứa bé quỷ lướt qua một tia cười lạnh, nó mở miệng không biết nói gì đó Hồ Duyệt, cảm giác giống như nó đang nói với y một cái tên nhưng mà đứa trẻ quỷ kia không có cách nào phát ra tiếng, cuối cùng ngũ quan của nó cũng bắt đầu trào ra mực đen, phút chốc biến thành một vũng mực nước.

Ngay khi Hồ Duyệt lại ngẩng đầu lên y phát hiện ngọn đèn ở bên cạnh lại bừng sáng, Sở Giác cầm cây đèn dầu đứng ở bên cạnh y nhưng Từ Tiến thì đã biến mất. Nơi đây vẫn là căn phòng mà bọn họ đã ở lại lúc ban đầu trước đó. Hồ Duyệt nằm sấp trên bàn, y khó nhọc đứng thẳng lên nói: “Đây… chỉ là một giấc mơ ư?”.

Sở Giác khẽ cười nói: “Nhưng không phải là một giấc mơ bình thường, câu đố trong mơ đã giải ra được rồi chứ?”.

Hồ Duyệt nói: “Xem ra hạch đào ký là ngươi sắp đặt ra cho ta”.

Sở Giác nói: “Không phải ta mà là Từ Tiến”.

Hồ Duyệt nói: “Hắn rốt cuộc là người phương nào?”.

Sở Giác nói: “Hắn chính là Từ Tiến, ba người trong một, cũng không phải là con cháu của người kia mà chính là bản thân hắn, hắn vẫn đều ở trong tòa thư viện này, sau khi hắn chết cũng là chôn ở nơi đây”.

Hồ Duyệt hơi hé miệng, y nói: “Sở huynh có thể giải thích rõ một chút được chứ?”.

Sở Giác đưa tay, trong tay là hai quả hạch đào: “Nguyên nhân của sự việc chính là hai quả hạch đào này”.

Hồ Duyệt nói: “Hai quả hạch đào, ước hẹn của ba người, một người trong đó là tổ tiên của Sơn trường đã chết, còn có Từ Tiến và đứa bé trong hương hoa, nếu như không nhầm nơi đây có thiết lập một lời chú. Không chỉ có vây khốn ba người mà là cả tòa thư viện”.

Sở Giác đi đến bên cạnh Hồ Duyệt choàng thêm một chiếc áo khoác cho y, hắn nói: “Là có người thiết lập lời chú vây khốn Từ Tiến, mà Từ Tiến chỉ cố chấp vào lời hẹn ước lằng nhằng giữa ba người. Thiếu niên đã già và chết từ lâu rồi, mà trong ba người chỉ có vị Sơn trường ban đầu kia là trở nên xuất sắc, có thể nói mưu kế này quả thực rất thành công. Chỉ cần Từ Tiến và thiếu niên không có gặp nhau vậy thì bí mật này có thể giữ cho đến khi ông ta chết già. Nhưng mà ông ta lại không ngờ rằng ông trời dùng một phương thức khác để báo ứng lên người con cháu của ông ta. Cuối cùng con cháu của ông ta không được chết già, dùng điều đó để đáp trả cho sự oán giận của người kia”.

Hồ Duyệt nhìn vào chữ ở phía sau bức tường, nói: “Bọn họ hẳn đã sử dụng thuật trói hồn. Ta đã xem qua những thứ ở phía sau tấm biển, phía sau đầy kín lời chú và tên của người hạ chú, số lượng nhiều đến thấy lạnh người”.

Sở Giác gật đầu nói: “Đúng thế. Nhưng mà cũng sai rồi”.

Sở Giác nhìn vào tấm biển nói: “Thuật trói hồn chính là đem những linh hồn đã chết này tế sống trói ở nơi đây, tác dụng đơn giản chỉ là tăng thêm lệ khí ở nơi này mà thôi. Điều đó có thể chuyển hóa thành huyệt mạch phong thủy tăng thêm linh khí cho nơi này. Nhưng Sơn trường lại không hề ngờ rằng khát khao đề tên bảng vàng của những tú tài kia và sự lo lắng cùng chán ghét đối với bản thân không thể thi đậu đã từ từ khiến pháp thuật này bị bóp méo, hình thành nên một thuật cấm kỵ, năm này đến tháng nọ khiến cho nơi đây trở thành nơi cực kỳ tụ âm cuối cùng cắn trả lên trên người con cháu của ông ta, trăm năm tụ tập âm khí, chấp niệm sâu khiến cho Từ Tiến cũng chịu ảnh hưởng, huống chi hắn còn bị vây hãm bên trong câu đố của quả hạch đào không thể giải thoát, cảm xúc áy náy và oán hận cũng trợ giúp cho nơi này. Dưới tầng tầng bao phủ tất cả đều tập trung vào trên bức tranh của đứa trẻ kia, Từ Tiến trách mình thẹn với cậu ta, còn những học sinh khác lại hận cậu ta tuổi trẻ giỏi giang lưu danh trăm năm, vì thế những khí âm xấu không thể thi đậu này liền có được hình thể, trở thành thiếu niên kia. Thiếu niên biến thành thực thể của lời chú kia, sau đó cắn trả lên trên người của Sơn trường đương nhiệm, Sơn trường chết bất đắc kỳ tử nhưng lại biết được hành vi xấu xa của tổ tiên trăm năm trước, hổ thẹn trong lòng. Trước khi chết cầm lấy bài từ ngươi viết để tỏ bày cho con cháu sai lầm của lời ước hẹn. Cho nên sau đó mới có một lần ta đến đây, gặp Từ Tiến bị nhốt ở chỗ này”.

Hồ Duyệt trợn trắng mắt liếc hắn một cái, nói: “Ngươi đã sớm biết? Cho nên chỉ là vì cố ý kéo ta vào cuộc sao?”.

Sở Giác mỉm cười thở dài nói: “Cũng chỉ là vừa nãy thôi. Ngay khi hiền đệ bước vào trong thuật trói hồn ta mới hiểu ý nghĩa của việc này. Dựa theo giao hẹn Túy Âm Hoa nhất định sẽ đưa đến quý phủ, ván cờ này ngươi thắng rồi, điều này ngươi yên tâm đi”.

Hồ Duyệt lại hỏi: “Ngươi….”

Sở Giác hỏi: “Chuyện gì?”.

Hồ Duyệt lắc đầu nói: “Không có gì, việc này nếu đã kết thúc vậy thì ngày sau hi vọng có thể uống được rượu ngon của Sở huynh. Cũng không uổng ta… nghĩ tới một vài ký ức không tốt lắm”.

Hồ Duyệt nhớ tới bức tranh của thiếu niên nhìn thấy trong ảo cảnh, tuy thiếu niên tuổi trẻ ngạo khí giống như không ai bì nổi, nhưng mà bên trong đôi mắt nâu kia lại hiện ra vẻ mỏi mệt, mà lạc khoảncủa bức tranh kia chính là Mộ Nhiễm.

*(chữ ký)

Nếu thực sự không có tình cảm thì sao lại sẽ cố chấp suốt trăm năm không buông xuống được chứ? Nếu thực sự không có lưu luyến, thế tình cảm sâu nặng bên dưới ngòi bút kia lại là thứ gì? Lời hẹn ước bên trong quả hạch đào lại có bao nhiêu thật lòng thực dạ đây? Có lẽ chỉ có một mình Từ Tiến mới biết được, bức tranh kia có thể vẫn được tiếp tục đặt ở nơi đó, hoặc là bức tranh đó đã biến mất rồi, chỉ là ngoại trừ Sở Giác và Hồ Duyệt ra không còn ai biết bí mật bên trong quả hạch đào này nữa.

Sáng hôm sau hai người rời khỏi thư viện, ở cửa lại gặp được cậu vạn năm tú tài kia, tú tài đeo giỏ trên lưng, đang gật gù đọc sách, hắn vừa nhìn thấy hai người Hồ Duyệt liền vội vàng chạy qua chào hỏi, thở dài vái nói: “Hai vị công tử không ngờ lại ở nơi đây suốt đêm ư?”.

Hồ Duyệt cười nói: “Sao hử? Còn muốn đến tìm vị phu tử kia sao?”.

Vạn Niên bĩu môi, nói ngay thẳng: “Đương nhiên không phải, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, đọc sách chính là việc của bản thân, sau khi đạt được thành tích nhất định thì càng phải biết tiến thêm, cố gắng lấy được thành tích cao hơn. Nếu chỉ là muốn vội đạt công danh thì làm sao hoàn thành nghiệp học được? Không tích lấy nửa bước thì làm sao đi ngàn dặm đường!”.

Hồ Duyệt và Sở Giác liếc qua nhau rồi cùng cười ha ha, Vạn Niên lại lắc đầu nói: “Thực ra ta chỉ là nghĩ tới lời ông của ta đã từng nói, đọc sách chính là cần khắc kỷ phục lễ, thiên hạ quy nhân*. Suy cho cùng chính là học đạo lý, học vấn có sâu hơn đi nữa cũng chỉ là học làm người, chuyện đã nhận lời với người khác thì phải làm được, cho dù lời hẹn kia sẽ gây hại đến lợi ích của mình, nhưng nếu đã nhận lời thì chắc chắn phải giữ, chỉ lo đến kết quả thì không phải cái đức của người quân tử”.

*(đạo lý dạy làm người: kiềm chế bản thân, chú ý hành vi, làm việc theo công lý)

Hồ Duyệt rút lại ý cười, y hỏi: “Ông ngươi chính là học sinh của nơi này sao?”.

Vạn Niên gật đầu nói: “Hình như đã từng nghe ông cụ nói qua, tiếc là trong trí nhớ của ta mặc dù ông ấy học rộng nhưng chí lại không ở công danh, vả lại không biết vì chuyện gì ông ấy lại ngã gãy chân. Đáng tiếc, nếu không chắc chắn sẽ để tên trên bảng vàng!”.

Hồ Duyệt mở cây quạt ra rồi nhìn Sở Giác, ý cười của Sở Giác càng sâu hơn. Hai người không nói nhiều nữa, trong lòng giống như đã hiểu sự lựa chọn cuối cùng của thiếu niên kia.

Từ Ân tháp hạ đề danh xử, thập thất nhân trung tối thiếu niên….

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s