Quan tình trai – chương 5.1

Posted: 04/10/2015 in Uncategorized

426882_148783261925015_636465169_n

Âm Dương ngư (1)

♦♦♦

Suối vàng có cá, tên là Âm Dương. Cùng sinh cùng tử, kề âm giao dương. Một sinh một tử, sinh linh hoàn dương.*

*(người sẽ sống lại)

Tối đêm đó có sương mù rất dày đặc, ánh trăng giống như mọc ra một lớp lông tơ, bỗng dưng một tiếng ầm rất lớn truyền tới từ mặt hồ sau đó không còn âm thanh gì nữa, không biết qua bao lâu từ bên hồ truyền đến tiếng khóc, ban đầu là khóc khàn cả giọng rồi sau đó chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn như tan nát cõi lòng.

“Con…con của ta…”.

“Ngươi muốn con của ngươi ư?”.

“Ngươi là ai…”.

“Người có thể giúp ngươi. Chỉ là ngươi phải đồng ý điều kiện của ta…”

Cuộc đối thoại càng ngày càng nhỏ, chỉ còn tiếng hồ nước xô vào bờ, một đám mây đen đã đem ánh trăng vốn yếu ớt kia che phủ. Người phụ nữ kia cảm thấy giống như đang đặt mình bên trong cõi âm. Nàng đờ đẫn gật đầu, ở trước mặt nàng có một cái đèn lồng màu xanh bừng sáng rọi vào mặt của người phụ nữ cực kỳ lạnh lẽo, còn thi thể của đứa trẻ bên cạnh người phụ nữ hai mắt vốn nhắm chặt không biết đã mở ra từ lúc nào.

Đồng dạng là tiếng nước gợn, đêm tháng tư, đèn hoa vừa bật sáng, oanh yến thi nhau hót. Dù đã vào đêm, trên thuyền hoa dọc theo con sông ngoài thành vẫn là người đến người đi. Lúc đưa ly đẩy cốc thì ánh trăng đã qua ngọn liễu, người lại vẫn như trước nửa say nửa tỉnh. Tiếng nước như là tiếng thủ thỉ dịu dàng êm ái.

“Ta nói chứ Hồ công tử, ngươi rốt cuộc là vẽ hay là không vẽ thế?” Một vị nữ tử mặc áo gấm màu đỏ tươi nằm nghiêng ở trên ghế sạp.

Khuôn mặt nữ tử khá xinh đẹp, mặt mày đưa tình, nàng hơi nhíu mày, cái tư thế nằm nghiêng nhặt hoa này đã giữ suốt một nén nhang.

Hồ Duyệt cầm ly rượu nhấp nhẹ một ngụm nói: “Hồng Kiều đừng gấp, tranh này cần men say, không có men say sẽ không có khí chất đâu”.

Hồng Kiều cười cười, nàng không quan tâm lời say của Hồ Duyệt mà đứng dậy nói: “Bức tranh này chưa có say, công tử đã sắp say mất”.

Hồ Duyệt hơi nhướng mày một cái, khuôn mặt xinh đẹp đã đỏ ửng vì hơi men của nửa cân Nữ Nhi Hồng kia từ lâu. Y nói: “Nữ Nhi Hồng của Hồng Kiều cô nương chính là cực phẩm nhân gian, bản thân Hồng Kiều cô nương cũng là tuyệt sắc thế gian. Cho dù rượu không làm người say, người lại làm người say”.

Hồng Kiều khẽ cong khóe miệng nở ra một nụ cười Hồ Duyệt nhìn thấy hơi khó chịu, nói: “Miệng của công tử nói rất ngọt, bất quá ngươi đến nơi này chỉ cần rượu không cần tiền… Ngươi rốt cuộc là người thế nào đây?”.

Hồ Duyệt nắm lấy chiếc cằm giống như đỉnh ngọc của Hồng Kiều, cười nói: “Ta là người như thế nào nàng còn không rõ hay sao?”.

“Ngươi là ai nàng đương nhiên không rõ”.

Giọng truyền tới từ phía sau Hồ Duyệt, chỉ thấy Sở Giác vẫn là vẻ mặt hờ hững đi đến bên cạnh người bạn sâu rượu này, ngồi thẳng xuống nhìn hai người nói: “Có rượu ngon sao lại không gọi ta?”.

Hồ Duyệt buông tay, cười ha ha, không biết tại sao bỗng dưng có một cái cảm giác chột dạ, y niềm nở nhấc tay liền rót đầy cho Sở Giác, nói: “Tới đây vẽ tranh cho Hồng Kiều cô nương”.

Hồ Duyệt nghĩ trong bụng rằng: Lần trước ngươi đến vung tiền như rác, tất cả cô nương đều xoay chung quanh ngươi nào còn có phần cho tên thư sinh nghèo như ta chứ? Bây giờ chỉ cần ta vừa tới thì câu đầu tiên hỏi chính là vị Sở công tử kia tại sao không đến.

Hồng Kiều cô nương nhìn thấy bức tranh kia chỉ có một cái nét người, nói: “Căn bản không có tiến triển gì. Ngươi làm sao trong một khoảng thời gian dài như thế chỉ vẽ một cái nét người cơ chứ?”.

Sở Giác nhìn thấy nét người cũng nhếch miệng cười nói: “Ha ha, quả nhiên là tranh đẹp, người đẹp tranh đẹp rượu ngon, chẳng trách Hồ huynh vứt bỏ ta tới đây”.

Hồ Duyệt không có để ý tới lời chế giếu chua loét của Sở Giác, chỉ cười nhìn cái nét người, nói: “Đó là bởi vì nàng còn chưa uống rượu”. Nói xong thì đem rượu trong ly đổ lên trên giấy, ngay sau khi rượu nhỏ lên giấy, đường nét xơ cứng ban đầu kia liền gặp rượu tan ra.

Sau đó trên giấy tự nhiên phơi bày ra một bức <Túy diễn mẫu đơn>*.

*(Say rượu đùa nghịch mẫu đơn)

Hồng Kiều nhìn mà hai mắt trợn to. Nàng không khỏi la lớn: “A, thật sự… thành bức tranh rồi”.

Hồ Duyệt rút ly rượu về đưa cho Sở Giác, Sở Giác lắc lắc đầu hiểu ý của y liền rót rượu cho y. Hồ Duyệt nói: “Tiếc rằng thế nào đi nữa cũng chỉ là bức tranh, nàng không có thân thể ngọc ngà như Hồng Kiều cô nương, bức tranh có đẹp hơn đi nữa cũng không đẹp bằng người thật được”.

Hồng Kiều buông mẫu đơn trên tay xuống, ngồi bên cạnh Hồ Duyệt ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, nàng vuốt vuốt tóc mai, cảm thán nói: “Hồ công tử quả nhiên là một kẻ quỷ tài*“.

*(tài năng phi thường)

Hồ Duyệt cố tình tỏ ra có chút vẻ không vui, bỉu môi nói: “Chữ quỷ là có ý gì?”.

Hồng Kiều nói đến đây bỗng dưng nhớ ra một chuyện liền kề sát vào bên cạnh Hồ Duyệt, rót một ly rượu cho y nói: “Đây đều là mấy cô gái trên thuyền hoa nói thế… Công tử đừng giận, các nàng chỉ là khen ngợi ngươi ngoài dự đoán của mọi người thôi, đúng rồi, Hồ công tử có biết dạo gần đây có xảy ra một vụ án phức tạp chứ”.

Trên phố hoa này vốn có hai vị hoa khôi, trong đó Hồng Kiều được ca tụng là hoa khôi mẫu đơn, còn một người khác Lâm Liên cô nương thì được phong là hoa khôi phù dung, hai vị hoa khôi tranh tài khoe sắc, kỹ năng múa và đàn tì bà của Hồng Kiều cực kỳ tuyệt diệu, còn vị Lâm Liên cô nương kia lại giỏi về tranh chữ và thơ văn, quả là một vị tài nữ.

Trên mặt Hồng Kiều hiện ra vẻ đau buồn oán thán: “Nhưng Lâm Liên muội tử đã chết vào cuối năm trước….”

Cô nàng Lâm Liên này được đương kim Hoàng môn Thị lang Triệu Ngạn nạp làm thiếp, nhưng vào cuối năm ngoái Lâm Liên vừa chuộc thân chưa bao lâu không ngờ đã chết đuối ở trong hồ nước ở sau vườn của Triệu Ngạn. Thi thể đã bị cá gặm hết chỉ còn lại có một ít mảnh vá của quần áo. Người đẹp vốn thanh khiết lạnh lùng cuối cùng lại rơi vào một kết cục kinh khủng đau thương như thế.

Nhưng mấy hôm trước người hầu nhà Triệu Ngạn lại phát hiện ra Lâm Liên người vốn là đã chết, Lâm Liên bây giờ không tên Lâm Liên, nàng tên Tiểu Nỗ, chỉ là một cô con gái của người bán hàng rong bán phấn hoa để sinh sống mà thôi.

Nhưng người của Triệu phủ cứ một mực chắc chắn Tiểu Nỗ chính là Lâm Liên, còn muốn bắt nàng trở về. Cha của Tiểu Nỗ sống chết không cho, nói con gái mình là hoa cúc khuê nữ* không phải hoa khôi cũng không phải Triệu thiếp gì cả.

*(con gái trong trắng nhà lành)

Hồ Duyệt nói: “Sau đó thì kéo lên nha môn?”.

Hồng Kiều gật đầu, nói tiếp: “Thực ra kiểm tra thật giả cũng rất dễ dàng, nếu cha của Tiểu Nỗ nói con gái mình vẫn còn trong trắng vậy thì tìm một bà đỡ tới là có thể kiểm tra thực giả rồi. Không ngờ rằng… quả thật chính là một hoa cúc khuê nữ”.

Hồ Duyệt nói: “Nói cách khác cô gái bán hoa kia cũng không phải là Lâm Liên?”.

Hồng Kiều hơi kề sát lại gần Hồ Duyệt, nói: “Thật ra ta là vì việc đó mới mời công tử đến”.

Hồ Duyệt nói: “Nàng muốn ta làm thế nào?”.

Hồng Kiều cong khóe miệng lên biểu lộ một chút ý cười nhẹ nhàng: “Bức tranh này ta nhận trước vậy”.

Dứt lời nàng đem tranh cuộn lại cất vào trong buồng rồi lấy một cái hộp từ trong buồng ra. Nàng nói: “Đây là những thứ Lâm Liên để lại chỗ ta trước khi chết, cô ấy bảo mình không cha không mẹ không có nơi để quay về, ngày nào đó nếu gặp bất trắc gì không có thi thể thì đem hộp chôn đi xem như xây mộ phần cho cô ấy, nếu như cô ấy vẫn còn một tia thanh hồn thì cũng có nơi để trở về”.

Nói xong nàng liền đặt chiếc hộp lên bàn, ba người nhìn vào hộp, Hồ Duyệt mở miệng trước: “Bên trong hộp là thứ gì?”.

Hồng Kiều nói: “Là một bộ quần áo”.

Sở Giác nói: “Quần áo? Lẽ nào muốn ngươi xây mộ chôn quần áo và di vật cho nàng ta à”.

Hồng Kiều nói tiếp: “Lúc đầu ta cũng không cảm thấy lạ cho lắm, Lâm Liên muội tử để lại một bộ quần áo ở chỗ này của ta, sau đó đợi cô ấy chết đi cũng có thể xây mộ chôn quần áo và di vật. Thế nhưng… đây là một bộ nam trang”.

Cái tay đang cầm ly rượu của Hồ Duyệt hơi khựng lại một cái, nói tiếp: “Chẳng lẽ là quần áo của người mà cô ấy ái mộ sao?”.

Hồng Kiều nói: “Không phải, bởi vì bộ quần áo này rất nhỏ, cảm giác giống như là để cho trẻ con mặc ấy. Vả lại ta cảm thấy giống như trước khi Lâm Liên xuất giá đã đoán ra mình sắp phải chết rồi vậy”.

Hồ Duyệt hỏi: “Vậy thì lần này Hồng Kiều cô nương cần ta đến giúp cái gì đây?”.

Hồng Kiều nói: “Hồ công tử có thể giúp ta điều tra nguyên nhân cái chết của Lâm Liên được không? Và ý nghĩa của bộ quần áo trẻ con trong hộp này nữa”.

Sở Giác vẫn uống rượu không có nói chen vào giờ lại mở miệng nói: “Chỉ sợ rất khó, bởi vì thi thể của Lâm Liên cô nương đã không còn. Về phần ý nghĩa của bộ quần áo trẻ con thật sự rất khó xác định, người cũng đã chết rồi, vốn không còn cách nào biết chân tướng được”.

Hồ Duyệt nói: “Nếu có thể gọi hồn thì sao?”.

Sở Giác cười khổ nói: “Đây cũng là một cách”.

Hồng Kiều xua tay nói: “Không cần thử, ta từng mời đạo sĩ làm phép gọi hồn rồi nhưng đạo sĩ kia nói hồn của Lâm Liên không gọi được”.

Hồ Duyệt không đồng ý nói: “Đạo sĩ giang hồ đa số là kẻ lừa đảo không có bản lĩnh thật sự mà thôi. Nàng đưa hắn bao nhiêu bạc?”.

Hồng Kiều nghiêng đầu nói: “Lời của Hồ công tử rất đúng, đạo sĩ kia cũng không ra dáng cho lắm, đến đây liền uống rượu còn muốn cô nương khiêu vũ cho hắn xem, ánh mắt một chút cũng không giống người tu hành, quả thực chính là một kẻ háo sắc khoác lên bề ngoài của đạo sĩ. Bạc cũng thu không ít nữa chứ”.

Hồ Duyệt và Sở Giác liếc mắt nhìn nhau một cái, Hồ Duyệt nói tiếp: “Đạo sĩ tên gọi là Huyền Minh Tử à?”.

Hồng Kiều ngạc nhiên, nàng nói: “Chính là gọi biệt hiệu này, một dáng vẻ quỷ háo sắc”.

Sở Giác mỉm cười: “Là hắn, chủ nhân của đóa mai tàn”.

Hồ Duyệt hỏi: “Hắn còn nói gì không?”.

Hồng Kiều nói: “Cái tên đạo sĩ xấu xa tham tiền háo sắc kia còn nói hồn phách của Lâm Liên thật ra đã tan từ lâu. Tình huống như vậy hắn chỉ có thể đoán rằng chính là Lâm Liên đã chết từ hơn mười năm trước, vả lại còn bị chết hồn phi phách tán”.

Hồ Duyệt giờ hơi chau mày, y nói: “Nhưng Lâm Liên mới chết vào cuối năm trước kia mà?”.

Hồng Kiều gật đầu. Hồ Duyệt xoa giữa trán một cái, nhìn Sở Giác nói: “Có thể cho phép chúng ta đi xem cái ao Lâm Liên chết kia không?”.

Hồng Kiều nói: “Vậy ngày mai hai người có thể đi theo ta cùng vào Triệu phủ. Cái tên họ Triệu kia lại sắp nạp thiếp”.

Sở Giác nói: “Chẳng lẽ lần này hắn muốn lấy Hồng Kiều cô nương nàng?”.

Vẻ mặt Hồng Kiều chán ghét trả lời: “Hừ, hắn thích bà cô đây, bà cô đây còn cảm thấy hắn không xứng kìa. Lần này là hắn cưới Hoa Yên của Nhạc Phường”.

Nàng bỗng nhiên nhớ ra gì đó, nói: “Có điều là gần đây tên họ Triệu này hình như vẫn luôn chết vợ, thật đúng là đụng phải sao chổi”.

Triệu thị lang luôn chết vợ kia đến giờ vẫn chưa cưới chính thất, vợ lẽ thì một người tiếp một người chưa từng ngừng. Hơn nữa Triệu thị lang còn là dòng dõi quan lại cho nên quả thật đúng là không sợ không cưới được vợ lẽ.

Nhưng mà chẳng ai ngờ tới đêm đó Triệu Ngạn vẫn luôn chết vợ kia không ngờ cũng đã chết.

Vốn là chuyện vui giờ thành tang sự, Hồng Kiều hỏi Hồ Duyệt bên cạnh: “Giờ… chúng ta còn cần đi vào hay không đây?”.

Hồ Duyệt nói: “Đương nhiên phải vào, vả lại còn phải xem thi thể của Triệu Ngạn nữa. Chuyện trở nên thú vị rồi đây”.

Hồng Kiều có chút sợ hãi, nàng nói: “Còn phải xem người chết à… Ta không muốn xem đâu”.

Hồ Duyệt nói: “Không sao, ta với Sở huynh xem là được”.

Hồng Kiều ngoan ngoãn gật đầu, đi ra ngoài canh chừng cho bọn họ.

Trong sảnh lớn bị trang trí thành linh đường, khắp nơi đều là vải trắng vắt ngang dọc như cánh buồm, đạo sĩ và hòa thượng tụng kinh ở hai bên, linh đường rất lớn, quan tài đặt ở trong phòng phía sau. Hồ Duyệt và Sở Giác không có cách nào xem thi thể được.

Thế nhưng Hồ Duyệt chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra Huyền Minh Tử bên trong đám đông, hắn xen lẫn bên trong các đạo tăng, người ta đang niệm kinh còn hắn thì đang ngủ gà ngủ gật, gà gật tỉnh thì rung chuông vài cái.

Hồ Duyệt đi đến bên cạnh Huyền Minh Tử đụng hắn một cái, Huyền Minh Tử liếc nhìn Hồ Duyệt, sau đó thì nhắm mắt tiếp nhưng miệng lại nói: “Ngươi quả nhiên đến đây”.

Hồ Duyệt mỉm cười: “Không phải ngươi nói với Hồng Kiều cô nương muốn ta tới hay sao?”.

Khóe miệng của Huyền Minh Tử nhếch lên rất cao, hắn cười nói: “Cáo già, việc này ngươi thấy sao hả?”.

Lúc này Hồ Duyệt nói: “Ngươi có thể dẫn ta đi xem thi thể chứ?”.

Huyền Minh Tử giũ giũ vạt áo, sau đó nhìn xung quanh nói: “Đi theo ta”.

Huyền Minh Tử cầm chuông trong tay đi về phía phòng sau, Hồ Duyệt và Sở Giác đi theo, phòng sau rất im lặng không có chút âm thanh nào chỉ có hai cô hầu gái quỳ gối bên quan tài liên tục đốt tiền giấy.

Hầu gái thấy có người đi vào liền định gọi người, nhưng Huyền Minh Tử nói: “Tuyệt đối đừng có gọi người, hai người này là bạn đồng đạo của ta, hắn bảo chủ nhân nhà ngươi chết rất kỳ quái, trong nhà chắc chắn có sát khí cho nên muốn xem thi thể của chủ nhân ngươi”.

Hai cô hầu gái nhìn nhau, một cô tuổi lớn hơn một chút trong đó nói: “Vậy nhờ hai vị xem nhanh một chút, nếu không lão phu nhân mà biết hai chúng ta không gánh nổi trách nhiệm này đâu”.

Hồ Duyệt đi tới bên quan tài, Triệu Ngạn nằm trong quan tài nhìn qua cứ như là đang ngủ, da hắn không ngờ vẫn còn huyết sắc không nhìn ra là một người chết chút nào, nhưng sờ cánh tay hắn lại cảm thấy cứng ngắc rất rõ, đã không còn hơi ấm, quả thật là một cái xác.

Hai hầu gái thì thầm với nhau một hồi, cuối cùng cái cô có tuổi lớn hơn đi lên nói: “Ba vị tới đây có phải là do cái chết của Lâm di nương hay không?”.

Huyền Minh Tử định mở miệng lại bị Hồ Duyệt dùng quạt ngăn lại, Hồ Duyệt mỉm cười nói: “Đúng là thế đấy”.

Hai người liếc nhau, cô hầu gái hơi lớn hơn trong đó cắn môi, quỳ xuống nói ngay: “Có một việc mong rằng ba vị có thể làm chủ cho chúng ta, chúng ta….”

Cô gái nhỏ tuổi kéo nàng, nói: “Liễu Nhi tỷ tỷ, lão phu nhân sẽ trừng phạt chúng ta mất”.

Liễu Nhi lại đẩy cô ấy ra: “Mạng của chúng ta cũng sắp xong còn, dù sao cũng là chết!”. Nàng nhìn ba người nói: “Nếu có thể tra ra rốt cuộc là chuyện gì có lẽ chúng ta vẫn còn cứu được”.

Cô gái nhỏ tuổi rưng rưng nước mắt gật đầu, cô gái tuổi lớn hơn kia tên Liễu Nhi, nàng nhìn cả ba người một lượt cuối cùng giữ ánh mắt lại trên người Hồ Duyệt, nàng nói: “Thật ra, lão gia từ cuối năm ngoái cũng đã thoi thóp…”

Hồ Duyệt chau mày: “Cuối năm ngoái? Đó không phải là lúc Lâm Liên cô nương chết hay sao?”.

Hai cô gái nghe thấy tên của Lâm Liên đều run rẩy cả người, gương mặt vốn tái nhợt lại càng thêm xanh mét.

Ngay lúc Hồ Duyệt nói chuyện với hai cô gái Sở Giác trái lại vẫn đang quan sát thi thể, cũng không quan tâm nhiều đến lời nói của hai cô hầu gái cho lắm. Huyền Minh Tử tựa vào bên cạnh liếc mắt nhìn nói: “Đây rõ ràng là cương thi”.

Sở Giác đưa tay sờ sờ cổ của thi thể, hắn nói: “Không, đã chết thật rồi”.

Liễu Nhi xoay người trả lời: “Thật ra lão gia ở cuối năm ngoái sau khi Lâm Liên di nương chết đi không bao lâu cũng đã thoi thóp, nhưng vẫn luôn không có tắt thở. Thân thể vẫn ấm nhưng chỉ có thể nằm không thể động đậy cũng không thể nói chuyện, sau đó không lâu mấy di nương khác của lão gia cũng lần lượt chết đi. Chỉ là tuy di nương đều chết hết nhưng quái gở là khí sắc của lão gia nhà ta lại bắt đầu tốt lên, còn có thể ăn một ít đồ bổ. Cho nên lão phu nhân vẫn luôn cưới thêm di nương cho lão gia, mỗi khi cưới về một người lão gia liền đỡ hơn một chút, nhưng mà không qua bao lâu di nương kia sẽ chết mất. Sau đó lão phu nhân… lại cưới thêm một người cho lão gia, tổng cộng đã là người thứ ba rồi. Nhưng mà không ngờ hôm qua lão gia đột nhiên lại tắt thở, còn chưa kịp cưới người mới nữa”.

Sở Giác nói: “Xem ra chuyện này Hồ Duyệt lại có hứng thú đây. Nếu như ngươi cũng có hứng thú như vậy với công danh thì Tể Tướng bây đã là họ Hồ”.

Hồ Duyệt cười cười nhưng không nói theo, Huyền Minh Tử lại nói: “Tên Triệu Ngạn này nhìn qua rất trẻ”.

Hồ Duyệt nói: “Có lẽ là kẻ làm quan ăn uống tương đối kỹ, bảo dưỡng rất tốt ấy?”.

Huyền Minh Tử nhún vai, hắn quay đầu lại nhìn lướt qua Liễu Nhi nói: “Lão gia các ngươi bao nhiêu tuổi?”.

Liễu Nhi chùi nước mắt nói: “Đã qua tuổi bốn mươi”.

Huyền Minh Tử nói: “Nhưng thi thể xem qua nhiều nhất cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi, sao có thể là người đã bốn mươi tuổi được?”.

Yến Nhi nói tiếp: “Lúc lão gia bị bệnh hắn càng ngày càng trở nên trẻ trung hơn. Lại còn…”

Y nhìn lướt qua thi thể, tuy gương mặt của thi thể cực kỳ tái nhợt nhưng khuôn mặt lại vô cùng tuấn tú, vẻ mặt kia còn có một ít khí chất mị hoặc.

Liễu Nhi kìm nước mắt lại rồi nói: “Lão phu nhân sợ sau khi lão gia chết sẽ gây chuyện cho nên bắt chúng ta chôn cùng”.

Sở Giác lắc đầu nói: “Việc tuẫn táng bằng người đại luật của vương triều này ghi rõ là bị cấm, việc này rất hoang đường”.

Liễu Nhi và Yến Nhi nhìn nhau rồi quỳ xuống khóc nói: “Chúng ta cũng là không còn cách nào khác, xin ba vị hãy cứu chúng ta đi, cha mẹ của chúng ta đều bị lão phu nhân giam giữ, nếu chúng ta bỏ trốn cha mẹ và anh chị em của chúng ta cũng sẽ bị liên lụy”.

Hồ Duyệt gõ quan tài sau đó nói với Sở Giác: “Thi thể cũng chưa từng bị động tay động chân”.

Sở Giác nói: “Đi xem cái ao kia trước đã”.

Liễu Nhi nói sơ qua hướng của chỗ thi thể Lâm Liên cho ba người, vả lại còn kêu bọn họ đi vòng qua giữa đám núi giả ít người.

Trên đường quay lại sảnh bọn họ tìm thấy Hồng Kiều vẫn luôn đứng canh, Hồng Kiều không dám nhìn thi thể nhưng không kỵ đi tới cái ao từng chết người kia.

Nhưng Hồ Duyệt lại không cho Hồng Kiều đi theo tới cái ao đó. Hồng Kiều cũng không đòi hỏi, chỉ kêu ba người sau khi xem xét xong thì quay về thuyền hoa hội hợp với nàng.

Hồ Duyệt nói: “Bề ngoài của Triệu đại nhân lúc này chết đi quả thật là đáng tiếc”.

Huyền Minh Tử cười lạnh nói: “Cái dáng vẻ sau khi chết của người khác muốn đáng sợ bao nhiêu thì đáng sợ bấy nhiêu, nhưng thằng cha này lại khéo, không ngờ sau khi chết lại trở nên đẹp hơn”.

Hồ Duyệt nhìn Sở Giác chỉ chăm chú bước đi nói: “Sở huynh từ sau khi nhìn thấy cái thi thể kia thì luôn im lặng không nói câu nào. Chẳng lẽ có phát hiện gì?”.

Sở Giác hơi giật mình, sau đó liếc sơ qua Hồ Duyệt, lắc đầu nói: “Ta vẫn luôn suy nghĩ cái chết của Triệu Ngạn và cái chết của Lâm Liên có liên quan gì với nhau”.

Hồ Duyệt cười mở quạt ra nhưng Sở Giác lại nói tiếp: “Chỉ là bọn họ muốn liên quan thật thì còn thiếu một vài thứ”.

Hồ Duyệt hơi ngạc nhiên, y cười nói: “Lời ấy là ý gì?”.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s