Quan tình trai – chương 5.3

Posted: 04/10/2015 in Uncategorized

1111091425c6ad3eb3c2f522cc

Âm Dương ngư (3)

♦♦♦

Khi Liễu Nhi đi mất trong sân đã không còn ánh sáng, Hồ Duyệt nói: “Được rồi, bây giờ chúng ta phải làm cho rõ ngọn nguồn của việc này”.

Nhưng Sở Giác lại cản lại, nói: “Trước tiên xác định thứ đó rốt cuộc có phải ở dưới đây hồ hay không đã”.

Hồ Duyệt cười nói: “Ngươi thật sự là rất cẩn thận”.

Huyền Minh Tử chen vào nói: “Đợi đã! Các ngươi đừng lên tiếng, có tiếng động!”.

Hồ Duyệt nheo mắt lại, y giật giật môi hình như nói môt câu: Đến rồi.

Lúc này cơn gió to vốn ở trong đêm đột nhiên ngừng lại, không còn chút âm thanh nào, thậm chí ngay cả tiếng kinh vốn có thể thấp thoáng nghe thấy cũng biến mất.

Lúc này mặt nước lại truyền tới tiếng vỡ của bọt nước. Ba người trải qua một khoảng thời gian thích ứng, tầm nhìn đã quen với bóng tối. Bọn họ nhìn vào mặt nước nhưng mặt nước lại yên ả không chút gợn sóng.

Nhưng rất nhanh đã bắt đầu xuất hiện một cái vòng tròn từ giữa hồ, sau đó nước ở chung quanh đều bắt đầu di chuyển xung quanh vòng tròn này, hình thành xoáy nước. Nước hồ vỗ liên tục vào thành hồ, âm thanh cực kỳ có quy luật.

Sở Giác định tiến tới lại bị Hồ Duyệt chặn ngang giữ chặt lại, vẻ mặt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt hồ của Hồ Duyệt vẫn không hề gợn sóng như trước, nhưng Sở Giác lại cảm giác được tay y nắm rất chặt. Tình huống thế này Sở Giác vẫn là lần đầu gặp, hắn nắm ngược lại cái tay đó, Hồ Duyệt bị động tác của hắn làm giật mình, Sở Giác lại kéo một phát đem Hồ Duyệt kéo tới bên cạnh mình dùng nửa thân người che chắn cho Hồ Duyệt. Hồ Duyệt vừa định mở miệng giải thích Sở Giác lại làm ra một động tác đừng lên tiếng.

Huyền Minh Tử lặng lẽ rút một thanh cổ kiếm từ sau lưng mình ra, toàn thân thanh kiếm màu xanh lá sẫm giống như là cẩm thạch đen. Nét mặt của hắn cũng không còn vẻ lưu manh, ánh mắt giống như chim ưng mà nhìn chằm chằm vào giữa hồ.

Rất nhanh trong nước vung lên một cái đuôi cá cực lớn, đuôi cá là màu đen nhưng lại phát ra ánh sáng, bóng loáng giống như là bảo thạch màu đen, sau đó bỗng nhiên một con quái vật lớn nhảy phốc lên từ bên trong hồ, sau khi quăng mình một cái trên không thì rơi lại xuống hồ, ba người chỉ kịp nhìn thấy hai bên mép đầu cá có hai hạt châu rất lớn, hạt châu phát ra ánh sáng xanh, sau đó mặt hồ lại yên lặng trở lại.

Một tia ánh trăng rơi vào mặt hồ nhưng mặt hồ lúc này lại yên ả giống như một chiếc gương màu đen, không có một chút gợn sóng. Từ xa truyền tới tiếng tụng kinh, những việc trước đó cứ như là ảo giác.

Nhưng ba người lại không hề động đậy, đến khi Huyền Minh Tử nói một cách căng thẳng: “Nó nhìn thấy chúng ta rồi à?”.

Sở Giác lắc đầu nói: “Hẳn là chưa”.

Hồ Duyệt lặng lẽ dịch ra khỏi bên cạnh Sở Giác, kéo ra chút khoảng cách, y nhìn giữa lòng hồ nói: “Không ngờ là nơi này thế nhưng lại có Âm Dương ngư”.

Huyền Minh Tử lau mồ hôi trên đầu, rút bảo kiếm lại nói: “Âm Dương ngư… đây hình như là sinh vật thuộc về bên trong vùng nước cạn của cõi âm mà, tại sao lại xuất hiện ở đây?”.

Sở Giác nói: “Âm Dương ngư này thật ra là mẹ của Lâm Liên cô nương”.

Huyền Minh Tử giật giật môi, hắn dường như hiểu ra gì đó, quay đầu lại nhìn Hồ Duyệt bên cạnh.

Hồ Duyệt nói: “Bây giờ rời khỏi đây thôi, sau đó cần phải làm việc chúng ta nên làm”.

Ba người về tới thuyền hoa, Hồng Kiều cô nương đã đợi sẵn ở trong phòng tranh.

Ba người uống một ít trà nóng rồi mới bắt đầu nói về hình ảnh vừa gặp được, nhưng Hồng Kiều cũng không hiểu thứ đó có liên quan gì tới Lâm Liên, Triệu Ngạn và Tiểu Nỗ.

Hồ Duyệt cười thổi thổi nước trà nói: “Bởi vì Lâm Liên cô nương biết mình vốn là một người chết, vả lại cô ấy hẳn là một đứa bé trai”.

Hồng Kiều trợn mắt, nàng nói: “Nhưng… Lâm Liên chắc chắn là thân nữ nhi!”.

Hồ Duyệt cười cười, y nói: “Đúng thế, vốn sau khi Lâm Liên chết đi thì hồn đã về chốn âm ty, sau đó lại sống lại một lần nữa mới trở thành danh kỹ Lâm Liên bây giờ”.

Hồng Kiều lắc lắc đầu, nàng tựa vào trên bàn chống trán nói: “Ta sắp bị làm loạn mất rồi…. Lâm Liên đó đã sớm là một người chết ư?”.

Sở Giác nói tiếp: “Đúng vậy, bởi vì ngay từ đầu đã không có sự tồn tại của Lâm Liên, Lâm Liên vốn là một đứa bé trai, bộ quần áo trong hộp cô ấy để lại cho ngươi kia chính là quần áo cô ấy mặc. Nhưng sau khi cô ấy chết xuống chốn âm ty lại không đầu thai luân hồi, hồn phách của cô ấy bị Âm Dương ngư thu hút”.

Lúc này Huyền Minh Tử nói chen vào: “Thứ gọi là Âm Dương ngư chỉ sống ở dưới đáy nước cạn chốn cõi âm, nói nó là thần vật thì cũng không có địa vị cao như thế, bảo nó là yêu thì cũng không chỉ là yêu vật bình thường, định nghĩa về nó cũng khó đoán giống như là bản thân cõi âm vậy, nhưng mà nó lại có một khả năng, hồn phách sau khi bị nó cắn nuốt nó có thể thai nghén ra một sinh mệnh mới, mà hồn phách vốn có cũng có khả năng sống lại, chỉ là sau khi sống lại cũng không phải là bản thể. Hồn phách chia làm hai thể âm dương, dương thể chỉ cần gặp được âm thể do Âm Dương ngư phân tách ra vậy thì vẫn phải chết, thứ thuộc về cõi âm vẫn như cũ sẽ trở về với cõi âm, đó nói chung là đạo lý luân hồi”.

Hồng Kiều hỏi: “Vậy thứ đó thì có liên quan gì tới Tiểu Nỗ và Triệu đại nhân?”.

Hồ Duyệt nói: “Bởi vì Lâm Liên là âm thể do Âm Dương ngư chuyển hóa ra. Cái bộ quần áo trẻ con mười tuổi kia chính là quần áo liệm Triệu Ngạn mặc vào lúc mười tuổi. Cho nên thật ra Lâm Liên chính là một phần hồn phách lúc Triệu Ngạn mười tuổi”.

Hồng Kiều suýt nữa đã không ngồi vững, nàng a một tiếng, đã không biết nên nói gì nữa hết.

Hồ Duyệt nói: “Lúc Triệu Ngạn mười tuổi thì đã chết non. Nhưng ta nghĩ hồn phách của hắn cũng không phải là tình cờ bị Âm Dương ngư cắn nuốt”.

Y nói xong lời này liền nhìn Sở Giác, Sở Giác nhìn lướt qua y dường như muốn mở miệng nhưng cuối cùng chỉ nhấp một ngụm trà, nói: “Âm Dương ngư là có thể kêu gọi được, bởi vì Âm Dương ngư không thể hấp thu hồn phách cực âm hay là thuần dương, nếu hai loại hồn phách này bị hấp thu lập tức sẽ được thả ra. Bọn nó là liên hệ duy nhất của Âm Dương ngư tại nhân gian này”.

Hồ Duyệt nói tiếp: “Hồn phách Âm Dương ngư cắn nuốt sẽ hóa thành một âm một dương. Dương thể tiếp tục trở thành Triệu Ngạn sống tiếp, trưởng thành. Còn âm thể thì biến thành hình người cũng chính là Lâm Liên bây giờ, mà cô ấy là do cha của Tiểu Nỗ nuôi lớn”.

Hồng Kiều chau mày nói: “Nhưng Tiểu Nỗ nói nàng cũng không có chị em. Tiểu Nỗ cũng không có vẻ như là nói dối”.

Sở Giác cười cười, hắn nói: “Bởi vì nàng không nhìn thấy Lâm Liên, âm thể vốn là không có hình dạng thật sự, nhưng mà chúng ta lại có thể thấy nàng đó là bởi do tác dụng của Âm Dương ngư. Mà bề ngoài của Lâm Liên thật ra chính là miêu tả bề ngoài của Tiểu Nỗ cô nương. Thật ra chính là bề ngoài của nàng, cho nên Tiểu Nỗ vốn là bản thể không thể nhìn thấy sinh mệnh hư ảo này được, ngoài ra sự trưởng thành của Lâm Liên còn nhanh hơn Tiểu Nỗ rất nhiều, cho nên cô ấy lớn thành bề ngoài sau khi trưởng thành của Tiểu Nỗ trước. Còn Tiểu Nỗ khi đó vẫn là một đứa trẻ, mọi người cũng không có đem hai người coi như một người. Cho đến khi Tiểu Nỗ dần lớn lên, nàng thành mỹ nhân càng ngày càng giống Lâm Liên, thật ra Lâm Liên vốn chính là dùng bề ngoài của Tiểu Nỗ làm khuôn mẫu, chỉ là trưởng thành sớm hơn so với nàng mà thôi”.

Hồ Duyệt nói tiếp: “Cho nên sự việc chính là thế đó, Triệu Ngạn vào lúc mười tuổi thì đã chết sau đó hồn phách bị Âm Dương ngư cắn nuốt, Âm Dương ngư phân tách thành hai cái ý thức một âm một dương quay về nhân gian. Tiếp đó âm thể còn giữ lại bộ quần áo lúc chôn cất kia sau đó được cha của Tiểu Nỗ nhận nuôi, nhưng tốc độ sinh trưởng của âm dương thể đều rất nhanh, nhất là dương thể. Thực tế Triệu Ngạn chỉ đến khoảng hai mươi tuổi, nhưng khi hắn còn sống cũng đã thành dáng vẻ bốn mươi tuổi, còn âm thể cha của Tiểu Nỗ vẫn nuôi dưỡng có lẽ xuất phát từ nuôi không nổi, hay là ông ta nhận ra con gái ruột Tiểu Nỗ của mình nhìn không thấy người chị gái này. Cũng hoặc là cảm thấy sợ hãi tốc độ sinh trưởng quá nhanh kia cho nên đã đem cô ấy bán đi, âm thể biến thành danh kỹ Lâm Liên về sau. Ta nghĩ cha của Tiểu Nỗ biết chuyện này. Vì thế khi hai thể âm dương lại gặp được nhau Âm Dương ngư sẽ mang bọn họ đưa vào chốn âm ty, chết đầu tiên chính là Lâm Liên, nhưng sau khi Lâm Liên chết Lý thị không muốn con trai mình lại chết một lần nữa cho nên đã sử dụng phương pháp mượn dương, liên tục để Triệu Ngạn cưới thê thiếp ngày sinh có tính thuần dương chết thay con trai mình. Nhưng cuối cùng vẫn là không kịp…”

Hồng Kiều truy hỏi: “Nhưng Lâm Liên chết thê thảm như vậy, hài cốt không còn lại chút nào. Tại sao xác chết của Triệu Ngạn lại vẹn nguyên không chút tổn hại gì cơ chứ? Nghe các ngươi nói hắn còn càng ngày càng trẻ ra nữa”.

Hồ Duyệt nói: “Bởi vì Triệu Ngạn vốn là có thực thể, nhưng Lâm Liên thì không, cơ thể cô ấy chính là do Âm Dương ngư biến thành hiển nhiên cuối cùng vẫn phải quay về cơ thể mẹ. Đừng quên Triệu Ngạn cũng đã chết vào mười năm trước rồi, cho nên thi thể sẽ càng ngày càng nhỏ lại”.

Hồng Kiều chau mày suy ngẫm về lời giải đáp mà mấy người Hồ Duyệt mang đến cho nàng. Nhưng tạm thời vẫn không thể tiếp thu, nàng hỏi: “Thế… bộ quần áo Lâm Liên muội muội cho ta kia ta nên xử lý như thế nào bây giờ?”.

Sở Giác nhìn bộ quần áo nói: “Lâm Liên cô nương có lẽ sớm đã biết mình sẽ chết, nhưng lại vẫn cứ gặp gỡ với dương thể, còn gả cho hắn, có lẽ thật sự xuất phát từ tình yêu hoặc là do sự thu hút của âm dương có chung nguồn gốc. Nhưng mặc kệ thế nào thì sau khi gặp nhau thì sẽ đại biểu cho cái chết, cho nên cô ấy muốn dùng thân phận thật sự của mười năm trước để chôn cất. Hồng Kiều cô nương có thể xây mộ cho cô ấy nhưng tên thì để Triệu Ngạn đi, đây là tên chung của bọn họ”.

Hồng Kiều nhìn vào cái hộp trên bàn, thở một hơi thật dài, nàng nói: “Thật không biết Lâm Liên may mắn hay bất hạnh nữa? Cô ấy rốt cuộc là tồn tại vì cái gì đây?”.

Hồ Duyệt nhìn Hồng Kiều, trong mắt có một chút cảm xúc không rõ nghĩa, y khẽ nói: “Có lẽ điều này chỉ có tự mình Lâm Liên biết được”.

Mấy ngày sau Triệu phủ liền xảy ra việc lạ, thi thể của Triệu Ngạn bắt đầu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành xác chết của một đứa trẻ, ngay sau khi Lý thị nhìn thấy thi thể của con trai mình rốt cuộc không thể kiềm được cảm xúc mà gào khóc, tâm tình của nàng không ai có thể hiểu được, tựa như không ai có thể biết được cái giá mà nàng phải trả để tục mệnh mười năm cho con trai mình. Mọi thứ đều quay trở lại lúc ban đầu, nàng giống như là người mẹ ở bên hồ không ngừng khóc gọi tên con mình, không ngừng kêu gào kia.

Lý thị rất nhanh cũng đã chết, nhà họ Lý sa sút từ đó, Triệu phủ to như thế rất nhanh đã người đi nhà trống, chỉ là có người nhìn thấy có hai cô gái ở trong Triệu phủ bỏ hoang, trong tay các nàng chia nhau cầm hai ngọn đèn lồng, một chiếc là màu xanh lá, chiếc còn lại là màu đỏ. Hai cô gái đứng ở bên cạnh hồ, ở trong hồ có thể loáng thoáng nhìn thấy một cái bóng cá rất lớn, nhưng người nhìn thấy thì không quá ba ngày sẽ chết. Từ đó về sau Triệu phủ trở thành một ngôi nhà ma quái.

“Tỷ tỷ, là y sao?”.

“Chắc chắn sẽ không sai đâu”.

“Thế tiếp theo chúng ta nên làm gì?”.

“Đương nhiên là quay về bên cạnh chủ nhân, chủ nhân đã có chút không vui. Chúng ta cũng không thể lại nhầm lẫn nữa”.

Bình luận
  1. đoạn cuối 2 cô gái nói bí ẩn quá, y ở đây là Hồ Duyệt à?

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s