Quan tình trai – chương 6.1

Posted: 09/10/2015 in Uncategorized

543650_442529759091510_1098631280_n

Quỷ Tử Mẫu (1)

♦♦♦

《Phật thuyết Quỷ Tử Mẫu kinh》được đưa vào trong sách thứ hai mươi mốt của 《Đại chính tạng》. Đủ bộ. Thần Quỷ Tử Mẫu, phật danh Kha Lợi Đế. Ý chỉ thanh sắc, thanh y cửa Phật. Dịch nghĩa là người mẹ yêu con, thiên mẫu, công đức thiên đẳng. Bởi vì bà là mẹ của các loài quỷ, cho nên gọi là Quỷ Tử Mẫu.

===============================

Trong quán nhỏ, ca nữ đang hát khúc hát mới đang được yêu thích nhất kinh thành, uyển chuyển du dương, nội dung ca khúc nghe thì có hơi kỳ lạ nhưng dùng từ lại cực kỳ tao nhã, bất chợt người nghe bị nội dung kỳ lạ trong bài hát này thu hút. Bên trong câu chuyện tưởng như hoang đường buồn cười lại có những thứ khiến người ta ngẫm nghĩ nhớ về. Nhưng dù sao nơi đây cũng chỉ là quán nhỏ nơi phố chợ, các loại tiếng động huyên náo vẫn nối tiếp nhau không dứt, cứ thế ít nhiều gì cũng khiến cho lời ca du dương này trở nên có một chút mờ ảo.

Hồ Duyệt hâm nóng một bầu rượu cho mình, như là cười nói: “Khúc hát của Liên Nhi càng ca càng hay, tiếp theo viết cho nàng khúc hát về quỷ hoa thược dược vậy. Chà, Lão Bạch Can cha nàng ủ cũng thật sự uống quá ngon”.

Sở Giác vốn chăm chú nghe hát buông cái ly rỗng trong tay xuống, hắn hỏi: “Chẳng lẽ tất cả ca nữ của kinh thành hát đều là khúc hát của ngươi viết hay sao?”.

Hồ Duyệt lắc lắc cái ly, cười mở miệng nói: “Sao có thể chứ, Liễu Sinh ở ngoài thành kia mới là người tài năng thật sự, lời ca của ta có một vài cô nương chê nó rất quái gở. Ở trong mắt của một số văn nhân mặc khách ca khúc của ta chính là thấp hèn trong thấp hèn, ngay cả giả danh trí thức cũng còn chưa đủ trình độ. Chẳng kiếm được bao nhiêu tiền cả”.

Sở Giác hơi chút ngạc nhiên nhưng lập tức liền bật cười ra tiếng, lúc này rượu cũng đã ấm, hắn rót một ly cho Hồ Duyệt ở bên cạnh, nói: “Quái gở? Bản thân ngươi vốn đã quái gở toàn thân rồi. Huống chi ngươi vốn cũng chẳng thèm để ý”.

Hồ Duyệt nghiêng đầu nói vặn lại: “Quái gở thì quái gở, dù sao cũng chỉ là một khúc hát, kẻ hoang đường viết lời ca hoang đường, thế gian này vốn là được xây đắp lên bằng những chuyện hoang đường mà”.

Sở Giác à một tiếng, Hồ Duyệt dường như là nhớ ra chuyện gì đó, mở cây quạt ra, y nghiêng người nói với Sở Giác: “Sở huynh có nghe tới chuyện về ngôi chùa ở con phố cửa đông dạo gần đây hay không?”.

Sở Giác hơi chau mày, hắn nói: “Chẳng lẽ là lời đồn xuất hiện ác quỷ ăn trẻ con?”.

Hồ Duyệt ngồi thẳng người, hiển nhiên có chút thất vọng với câu trả lời của Sở Giác, không thể thừa nước đục thả câu, chỉ có thể rót thêm cho mình một ly rượu, y nói: “Là chuyện đó, chuyện đó ta có lẽ biết một vài việc”.

Sở Giác nói: “Việc gì?”.

Hồ Duyệt lấy một chiếc khăn tay có dính máu ra, hình dạng vốn có của chiếc khăn đã không nhìn ra được nữa, vết máu khô khiến chiếc khăn tay này trở nên rất xơ cứng. Hiếm khi Hồ Duyệt chẳng hề để ý mà nhét thẳng vào trong vạt áo mình.

Sở Giác nói: “Đây là cái gì?”.

Hồ Duyệt nói: “Đây là Tú Châu bán đậu hủ ở ngỏ hẻm ngay cửa đông đưa cho ta, nàng bảo khăn tay là nàng nhặt được ở gần cầu Kim Thủy, mà quả thật hôm trước có một đứa trẻ bị giết ở bên đó, cái khăn tay dính máu này đúng lúc xuất hiện ở chỗ đấy”.

Sở Giác cầm lấy chiếc khăn tay nói: “Nhìn kỹ còn có thêu hoa? Là thứ mà phụ nữ dùng”.

Hồ Duyệt gật đầu, lấy khăn tay lại nói: “Đúng thế, với lại Tiểu Châu nhận ra chiếc khăn tay này là được thiêu từ tay của Lâm nhị tẩu vợ của thợ mộc trong ngõ phố cửa đông. Vả lại Tiểu Châu còn cho hay rằng hung thủ giết trẻ con kia có thể cũng không phải là người”.

Sở Giác cười như không cười nói: “Ở trong kinh thành có thể nhìn thấy thứ tà ác không phải con người thế kia cũng không dễ”.

Hồ Duyệt hơi sửng sốt, bỗng hiểu ra gì đó rồi cười gật đầu. Y rót rượu cho Sở Giác nói: “Quả thật là thế, cho nên ta mới nói cho hiền huynh nghe”.

Sở Giác hỏi ra một vấn đề: “Ngươi nghĩ rằng ‘thứ đó’ có liên quan với chiếc khăn tay này sao?”.

Hồ Duyệt lắc ly rượu không vội trả lời. Lúc này ca nữ đã hát xong một khúc Thanh Bình điều liền cúi đầu xuống dưới nhận tiền thưởng. Đi tới cạnh hai người hành lễ cúi chào hai người một cái, Hồ Duyệt bĩu môi nghiêng đầu liếc nhìn Sở Giác một cái, khóe mắt Sở Giác giật giật nhưng vẫn ngầm hiểu mà thưởng cho ca nữ, bỗng nhiên Sở Giác “ồ” một tiếng, hắn ngẩng đầu liếc sơ qua ca nữ một cái, nói: “Cô nương, chiếc khăn trên tay ngươi có được từ chỗ nào thế?”.

Ca nữ đỏ mặt cúi đầu nói: “Là Lâm nhị tẩu trong ngõ nhỏ ở phố đông tặng cho”.

Sở Giác nói: “Nàng thường xuyên tặng khăn tay cho người ta sao?”.

Ca nữ hạ thấp người đáp: “Lâm nhị tẩu tử là người tốt, luôn đi cứu trợ một ít người có cuộc sống khó khăn, tuy là nhà họ cũng không có bao nhiêu của cải. Lâm nhị tẩu tử đặc biệt thích thêu hoa sen trên khăn tay, là một nữ tử rất khéo tay”.

Sở Giác mỉm cười gật đầu, ca nữ cười xấu hổ với Hồ Duyệt, hơi cúi người chào một cái, Hồ Duyệt híp mắt lấy ly rượu lắc vài cái, giật giật môi, tuy không ra tiếng rõ ràng nhưng vẫn hiểu được y đang nói gì, mi mắt phong lưu như thế khiến hai má nữ tử càng thêm đỏ rực, nàng gật đầu vội vàng đi khỏi vừa đi vừa không quên ngoái đầu nhìn lại, Hồ Duyệt uống cạn một hơi rượu trong ly, y nhìn Sở Giác đang có chút suy ngẫm, nói: “Xem ra nữ nhân hiền lành như thế quả thật là không giống Mẫu Dạ Xoa ăn trẻ con cho lắm”.

Sở Giác lại uống một ngụm rượu nói: “Nhưng mà thật sự chỉ đơn giản như thế thôi sao?”.

Hồ Duyệt híp mắt nói: “Hử?”.

Sở Giác mở cây quạt bên cạnh tay của Hồ Duyệt ra, đổi một đề tài rồi nói tiếp: “Hiếm khi thấy ngươi chú tâm như thế. Vậy thì chuyện này ngươi chuẩn bị nhúng tay à?”.

Hồ Duyệt nở nụ cười một tiếng, y nói: “Công việc mà ta làm chính là nghe dật sự* ở khắp nơi, ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua hay sao? Với lại ta phát hiện vẻ mặt khi Tiểu Châu giao chiếc khăn tay cho ta dường như rất là sợ hãi. Cho nên chắc chắn nàng còn có việc gì đó không có nói cho ta biết”.

*(những câu chuyện không được ghi chép lại)

Sở Giác nhướng mày, nói giống như có chút ghen tị: “Xem ra thì ngươi có chút để ý tới vị Tiểu Châu cô nương kia nhỉ”.

Hồ Duyệt giương mắt nhìn hắn, cười vươn một ngón tay gõ xuống bàn một cái, nói: “Nhưng có một chỗ cần Sở huynh ra tay giúp đỡ”.

Sở Giác nhếch miệng nói: “Hiền đệ mời ta tới đây không ngoài việc tìm ta giúp thôi, nếu không ngày lễ ngày tết cũng không thấy ngươi mời ta uống rượu…”

Hồ Duyệt ho khan một tiếng, nhưng không có chút vẻ xấu hổ nào trái lại rất thản nhiên trả lời: “Tình cảm giữa chúng ta chẳng lẽ thật sự cần dùng những việc này để tính toán hay sao?”.

Sở Giác tức giận nói: “Đúng thế, chẳng qua ngươi một lần cũng không có đáp lại tấm chân tình của ta”.

Trong đôi mắt hẹp dài của Hồ Duyệt lướt qua một chút mất tự nhiên nhưng mà cũng chỉ là bần thần trong chớp mắt, rất nhanh đã cười nói: “Sao thế được, ta chính là xem Sở huynh như tri kỷ. Nào, uống đi, có duyên là bạn bè, quý duyên mới thành tri kỷ”.

Sở Giác cười khổ, giơ ly rượu lên hai người đối với nửa vầng trăng uống cạn một ly rượu mang suy nghĩ của riêng mình.

Đêm đã khuya, Sở Giác đứng dậy nói: “Hôm nay đến đây thôi. Ngày khác uống tiếp”.

Hồ Duyệt đã uống đến mức có chút say, y gật đầu, đi đường có hơi loạng choạng, mỗi lần Sở Giác hẹn với Hồ Duyệt đều là một mình một người cho nên bây giờ cũng chỉ có một người đỡ lấy tên tri kỷ sâu rượu này mà thôi.

Hai người đi qua cây cầu Kim Thủy trên sông ngoài thành, ven sông đã dựng lên sân khấu sặc sỡ được dành cho ngày hội Dục Phật Trai mấy ngày sau. Còn châm một vài cây nến lưa thưa. Nước sông truyền đến tiếng vỗ có quy luật, tình cờ còn có thể nghe được tiếng một ít đồ vật rơi xuống sông. Nhưng dần dần màu sắc của nước sông thay đổi, sắc trời tối tăm không nhìn rõ rốt cuộc là thứ gì chỉ là từ cách đó không xa bay đến một chút mùi máu tươi. Bên trái bờ sông truyền tới tiếng thở ồ ồ cực kỳ quái lạ, không giống như là tiếng người phát ra, nghe ra như là loài thú hoang nào đó. Trong âm thanh thấp thoáng như là tiếng gõ mõ, Sở Giác đỡ Hồ Duyệt đang nấc đi tới kiểm tra.

Khi bọn họ đi tới bên cạnh trụ cầu thì âm thanh kỳ lạ kia đã biến mất, ngay góc tối om của trụ cầu hai người chỉ có thể xuyên qua ánh trăng mông lung nhìn rõ xung quanh, cho nên bọn họ cũng không có phát hiện có sự tồn tại của người hay thú.

Bỗng nhiên Sở Giác nhìn thấy có một bóng người co thành một cụm ở bên cạnh đó.

Sở Giác nói khẽ: “Chẳng lẽ là ăn mày?”.

Ngay khi hai người đi tới bờ sông, Hồ Duyệt luôn tựa ở trong lòng Sở Giác “ý” một tiếng, y xoa xoa mắt nói: “Ngươi xem kìa, đó là một pho tượng phật sao?”.

Hai người đi tới bờ sông, là một pho tượng phật đã điêu khắc được một nửa nhưng không có điêu khắc xong đã bị vứt ở bên cầu. Đây là chuyện rất hiếm gặp, bởi vì khắc tượng phật là luôn hướng về công đức, thợ mộc đều là sau khi thành kính trai giới gội đầu xong mới có thể bắt tay vào làm, càng không thể có khả năng bỏ dở nữa chừng, thậm chí ở trong mắt bọn họ việc đó là việc giảm thọ, sẽ gặp báo ứng.

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái thì bắt đầu quan sát tượng phật trong tay, bọn họ phát hiện phía sau pho tượng phật chưa xong này có vệt máu nâu đen và một vài dấu vết giống như gặm cắn. Đột nhiên một tiếng hét thảm thiết truyền tới, tiếng giống như là trẻ con phát ra.

Hơi men của hai người cũng chớp mắt tỉnh, hai người nhanh chân cấp tốc chạy về phía nơi của tiếng động kia nhưng đập vào tầm mắt cũng là một khung cảnh máu tanh, một đứa bé tuổi chừng bốn-năm tuổi thịt trên nửa bên mặt giống như đã bị xé đi, cả người đều là máu, trên cổ có một cái lổ lớn. Toàn thân đứa trẻ run run xem ra còn chưa tắt thở hoàn toàn, Sở Giác vội vàng chạy qua nhưng vẫn chẳng ích gì, đứa trẻ chỉ kịp kêu lên một chữ “gỗ” liền tắt thở, cơn đau này đối với một đứa trẻ mà nói rất tàn nhẫn. Mắt nó trợn to, vẫn giữ nguyên dáng vẻ đau đớn trước khi chết, máu liên tục từ trên người nó chảy vào trong sông đem nước sông nhuộm thành một vùng sẫm màu. Sự chết chóc máu tanh khiến người ta rùng mình kia lan ra khắp chung quanh.

Sở Giác chau mày, khép mắt đứa trẻ lại, hắn nói: “Không cứu được, xem ra vừa mới tắt thở, đến sớm một bước nói không chừng sẽ không chết”.

Mặt Hồ Duyệt không chút thay đổi, ngồi xuống nhìn xác của đứa trẻ nói: “Ngươi nhìn kỹ xem, những vết thương này không phải những thứ như hàm răng tạo ra”.

Sở Giác nhìn thi thể, vết thương trên trên mặt thi thể cực kỳ đáng sợ, vả lại bên ngoài vết thương cũng so le không bằng nhau. Hồ Duyệt chỉ vào da thịt ở cổ nói: “Nếu như là cắn xuống sẽ không ngay ngắn như thế, cái này giống như là bị một loại đao có răng cưa cắt”.

Hồ Duyệt nhìn vào thi thể đứa trẻ lẩm bẩm: “Thú hoang đeo đao sao?”.

Lúc này nha sai đi tuần tra đi về phía này, Sở Giác lắc đầu chỉ có thể chạy tới gọi lại hai nha sai kia. Một gã nha sai đi hơi nhanh một chút trong đó nhìn thấy thi thể bị hù tới hét toáng, hắn chỉ vào thi thể nói: “Cái… cái này, các ngươi phải cùng ta đi gặp Phủ Doãn!”.

Hồ Duyệt lắc đầu nói: “Đi nha môn ư, lão huynh ngươi xem chúng ta cũng không giống kẻ ác, chỉ là phát hiện cái xác trẻ con này thôi…. Nếu không chúng ta ở đây chờ lão gia các người tới được không? Không thì thi thể sẽ bị người ta đụng hư, vậy thì phải làm sao?”.

Cái tên đã bắt kịp phía sau kia lập tức quát: “Có thể để ngươi giương oai ở đây hay sao, nếu nơi này có một cái xác mà các ngươi lại ở bên cạnh thì đi nha môn hỏi chuyện là hợp tình hợp lý, cho phép một giới thảo dân như ngươi ở đây nói càn như thế à?”.

Hồ Duyệt chau mày như là rất phiền phức, nói thầm: “Nha môn chính khí quá nặng… Hầy, không còn cách nào khác, đi một chuyến vậy!”.

Hồ Duyệt cầm lấy cây quạt gãi gãi tóc, vừa định mở miệng thì bị Sở Giác cản lại nói: “Hắn sẽ đợi ở đây, còn ta sẽ đi gặp Phủ Doãn của các ngươi”.

Hai nha sai liếc nhau, lại thấy Sở Giác ăn mặc không giống bình dân nhưng tạm thời cũng không xác định được thân phận của hắn, giọng điệu trái lại cũng dịu đi khá nhiều, nói: “Điều này….”

Hồ Duyệt thấy thế mở miệng nói: “Sở huynh không cần lo lắng, ta đi một chuyến với các ngươi cũng được”.

Sở Giác lại cản lại, nói: “Ngươi không thích hợp đi đến nơi đó”.

Hồ Duyệt nhướng mày nói: “Vậy ngươi thích hợp?”.

Sở Giác ừ một tiếng hiển nhiên. Hồ Duyệt không ngờ lại không có cách nào đáp trả, chỉ có thể thở dài, cuối cùng Sở Giác đi tới quan phủ cùng một tên nha sai, người còn lại thì phụ trách trông coi thi thể và canh giữ Hồ Duyệt.

Cái tên nha sai kia rõ ràng rất sợ hãi, hắn nói lầm bầm: “Ôi, mấy đứa rồi…. Qua bảy ngày nữa là ngày hội Dục Phật Trai, Thánh Thượng sẽ ngự giá hồ Kim Minh nếu như xảy ra chuyện… thì phải làm sao bây giờ?”.

Hồ Duyệt hỏi: “Ông anh, trước đó đã từng gặp tình huống như vậy mấy lần rồi à?”.

Hồ Duyệt khẽ gật đầu với tên nha sai, nha sai trái lại cảm thấy tên thư sinh nghèo này giản dị dễ gần, cũng không có giống như kẻ hung hãn tàn bạo liền mở miệng nói: “Có thể không phải sao! Mấy đứa bé đó chết rất là thê thảm”.

Hồ Duyệt nói: “Có thể nói sơ qua tình hình đại khái của mấy đứa trẻ chết trước đó được không?”.

Nha sai cảnh giác hỏi: “Ngươi hỏi điều này làm gì?”.

Hồ Duyệt lại cười nói: “Ta đây chỉ là tò mò”.

Nha sai nói: “Tò mò? Ngươi cũng nhẫn tâm quá đó, mấy đứa trẻ này thật sự đều rất đáng thương, đều là mấy đứa bé bốn tuổi lại còn đều là bé trai. Bị cắn đến mức hoàn toàn biến dạng, còn sống chịu đủ hành hạ sau đó bị giết chết bằng một đao!”.

Hồ Duyệt ngoái đầu nhìn lướt qua thi thể, tự nói với mình: “Một đao toi mạng ư….”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s