Trọng sinh chi thông gia – Chương 37

Posted: 23/10/2015 in Uncategorized

FB_IMG_1430317848073

Chương 37

♦♦♦

Hàn Duyệt chỉ thầm mong đập đầu xuống bàn chết quách đi cho xong. Chu Bác Nghị nói đúng là một nửa sự thật nhưng mà Hàn Duyệt còn chưa có ý định biến bản thân thành trung tâm lời đồn và đối tượng bị bạn học chú ý. Tuy bây giờ là tự do yêu đương, thế nhưng người có hôn ước ở cái tuổi này vẫn là rất hiếm có, khi trung học nguyên tắc trường học thi hành chính là ‘yêu đương là sai trái’, kiên quyết chèn ép tất cả các loại tình cảm đi xa hơn so với tình bạn bình thường, bất kể là nam hay nữ, nhưng nếu bị chộp được bằng chứng có quan hệ yêu đương thì sẽ có nguy cơ bị khuyên từ bỏ.

Những cô cậu tân sinh viên này vừa mới được thả từ nhà giam ra, có thể hưởng thụ bầu không khí tự do yêu đương thì phát hiện mình thế nhưng lại có một người bạn học đã đính hôn, bỏ trước mọi người một khoảng rất xa, còn mang theo chứng cớ qua đêm đi rêu rao khắp nơi, tin sốt dẻo này quả thật có thể dùng ưu thế vượt trội đả đảo hết tất cả các tin tức khác trở thành điểm nóng cho mọi người bàn tán ít nhất một học kỳ liền.

Chỉ là trong lòng vẫn trào dâng một chút cảm giác ngọt ngào kỳ diệu đó là chuyện gì chứ? Hàn Duyệt không muốn nghĩ tiếp, dùng ngón tay đè hai bên má gần như sắp căng ra một nụ cười lại, cố hết sức giữ bình tĩnh nói: “Tuy là còn chưa có kết hôn nhưng đã tổ chức lễ đính hôn và trao đổi nhẫn đính hôn xong rồi”. Nói xong Hàn Duyệt giơ chiếc nhẫn kim cương trên ngón giữa tay trái ra cho đối phương xem một cái, thiết kế cao cấp chín chắn của chiếc nhẫn kim cương và viên kim cương tỏa ra thứ ánh sáng đặc biệt ở giữa đã tượng trưng cho sự nghiêm túc của chiếc nhẫn này, “Đợi mình đủ tuổi sẽ đi Cục dân chính đăng ký kết hôn. Cho nên người bắt điện thoại của bạn hôm đó nói đúng hơn là vị hôn phu của mình, nhưng nói là chồng cũng không phải không được”.

“À, ra là vậy” vẻ mặt của lớp trưởng nhìn qua giống như là đang nằm mơ, xoay người lượn về lại chỗ ngồi của mình.

Lại qua thêm vài phút học sinh rốt cuộc đã tới đông đủ. Tuy Hàn Duyệt để lỡ dịp tốt nhất để hòa nhập với bạn bè trong lớp nhưng đám học sinh này vẫn còn là mấy đứa trẻ vừa mới lớn, đúng là độ tuổi thích kết bạn của mấy nam sinh nữ sinh sôi động này, với lại bề ngoài của Hàn Duyệt xinh đẹp ai cũng đều yêu thích vẻ ngoài cả nên đều chịu chủ động tới bắt chuyện với cậu. Bởi thế chỉ trong mười phút trước khi họp lớp Hàn Duyệt cuối cùng đã hoàn thành xong nhiệm vụ giới thiệu lẫn nhau với mọi người, bước đầu hòa nhập vào lớp.

Có điều là vết hôn trên xương quai xanh của Hàn Duyệt quá rõ ràng, không ai không thấy hết, học sinh biết được đó là gì đều nở nụ cười thô bỉ nháy nháy mắt. Có một nữ sinh chẳng hiểu gì cả tò mò hỏi chỗ đó của Hàn Duyệt bị sao vậy, là bị côn trùng cắn hay là bị đụng trúng kết quả kéo theo một trận cười mờ ám đầy quái gở. Hàn Duyệt không nói gì chỉ có thể nhân dịp nói ra tin tức mình đã đính hôn, để tránh học sinh nhiều chuyện đoán bậy đoán bạ truyền ra tin đồn đời tư của cậu rắc rối gì đó. Vì thế Hàn Duyệt đã đi theo dự đoán ban đầu quả thật thành tiêu điểm chú ý của cả lớp.

Chủ đề của buổi họp lớp chỉ là thông báo vài tin, nhấn mạnh vài việc cần chú ý, nhắc lại sự khác nhau của đại học và trung học lần nữa rồi mời mấy đàn anh năm ba năm tư thành tích xuất sắc khích lệ tinh thần, sau đó chủ nhiệm lớp sẽ hướng dẫn một số nghề nghiệp tương lai cho bọn họ, họp mãi đến trưa mới xong.

Mấy cô cậu vô tư tính cách đơn thuần là dễ kết bạn nhất, bởi thế chỉ trong thời gian một buổi họp lớp Hàn Duyệt đã có thể kề vai bá cổ với mấy bạn cùng lớp bàn nhau đi căn tin nào ăn cơm trưa.

Hàn Duyệt im lặng nghe bọn họ bàn rốt cuộc nên đi ăn cơm thịt kho của căn tin một hay là cơm phần của căn tin ba không có chen miệng vào. Nhưng khi bọn họ ra khỏi khu lớp học chưa đi được vài bước Hàn Duyệt đã chợt nghe thấy có ai gọi cậu ở phía sau, vừa quay đầu không ngờ lại là Chu Bác Nghị.

Chẳng qua chỉ không gặp nhau có một buổi sáng thế mà Chu Bác Nghị đã thay một bộ đồ khác, lúc ra khỏi nhà chỉ là một bộ đồ bình thường với áo thun chữ T và quần bò, bây giờ lại thay một bộ đồ được may cắt tỉ mỉ với áo sơ mi da bò màu lam và một cái quần tây màu đen bình thường, áo sơ mi nhìn như nhét hờ vào quần phô ra dáng người tam giác ngược cùng với cái bụng phẳng nhưng không gầy của anh một cách hoàn hảo, tay áo sơ mi cuốn tới trên khuỷu tay lộ ra cánh tay cơ bắp rắn chắc.

Anh vừa từ trên ghế sau của một chiếc xe SUV màu đen đi xuống vừa gọi Hàn Duyệt, sau đó nhanh chân bước dài tới đó, ở trong đám học sinh ngây ngô non nớt vừa mới từ tòa nhà dạy học vọt ra này thì giống như là một cái vật phát sáng lóe mắt vậy đó, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Sau đó vật phát sáng đó đứng ở trước mặt Hàn Duyệt, làm trò trước mặt tất cả bạn học vô cùng tự nhiên mà ôm lấy eo của Hàn Duyệt, cúi đầu hôn lên trán cậu nói: “Đón em về nhà ăn cơm”.

Hàn Duyệt nghe thấy rõ mấy tiếng hít sâu rõ rệt, lại nhìn thấy đối diện có mấy cô bạn kề sát nhau vẻ mặt kích động thì thào to nhỏ còn lấy điện thoại ra che che lấp lấp chụp hình nữa chứ, trong lòng chớp mắt trào dâng một loại cảm giác phức tạp xen lẫn giữa <Chết tiệt rêu rao như vậy tính làm chi> với lại <Người con trai này là của ông đây mấy người chảy nước miếng cái gì hả>, cười cứng ngắc giới thiệu với mấy người bạn vừa nãy còn đang bàn tán sôi nổi có nên đi căn tin hai ăn lẩu hay không còn bây giờ đã ngẩn người hết cả: “À, đây là vị hôn phu của mình, Chu Bác Nghị”.

Các học sinh lúc này mới tỉnh lại, thì thào nói tiếng xin chào. Dù sao cũng đều là đám nhóc chưa có chút kinh nghiệm xã hội nào, đối mặt với người đàn ông trưởng thành có khí thế mạnh mẽ như Chu Bác Nghị thế này ít nhiều gì cũng cảm thấy có chút gò bó và lúng túng.

Chu Bác Nghị vẫn duy trì một nụ cười nhạt, cánh tay vẫn ôm chặt eo của Hàn Duyệt như trước, kẹp cậu nhóc ở bên hông mình nói: “Tiểu Duyệt sẽ sống gần trường, là học ngoại trú, tính cách của em ấy lại khá là ngại ngùng không biết cách làm quen bạn bè cho lắm nên phải nhờ mọi người ngày thường chăm sóc nhiều hơn một ít”.

Các học sinh vội luôn miệng nói ‘việc nên làm thôi ạ’, Chu Bác Nghị lại nói khách sáo vài câu thì dắt Hàn Duyệt lên xe. Ngồi vào trong xe, khi xe đang khởi động Hàn Duyệt hạ kính xe xuống vẫy tay chào tạm biệt với mấy người bạn học còn đang ngơ ngác nhìn theo bọn họ, vừa quay đầu liền bị Chu Bác Nghị cắn một cái rõ ràng ngay ngoài miệng. Gân xanh trên trán Hàn Duyệt nổi lên, ngay góc độ người ngoài cửa xe nhìn không tới hung dữ liếc mắt trừng Chu Bác Nghị một cái, sau đó nhìn đăm đăm về phía trước không dám nhìn vẻ mặt của mấy học sinh ngoài cửa sổ đúng lúc thấy rõ hết những chuyện đó.

Chiếc SUV giá bạc triệu từ từ chạy ra khỏi khuôn viên trường, dọc theo đường đi nhận được không ít ánh nhìn chăm chú. Hàn Duyệt rất ít gặp phải chuyện gây sự chú ý thế này, hơi khó chịu hỏi: “Hôm nay nghĩ gì mà chạy chiếc xe này thế, chiếc xe bình thường kia của anh đâu”.

“Tiện đổi chạy thôi” Chu Bác Nghị nói thờ ơ, tiện tay đóng cửa kính xe lại kêu tài xế bật điều hòa lên, ôm lấy vai Hàn Duyệt kéo cậu vào trong ngực mình. Trong bụng Hàn Duyệt còn nghẹn cơn tức nên không chịu mà ngọ nguậy một chút, Chu Bác Nghị liền nói: “Yên tâm người khác nhìn không được đâu, trên kính đều có dán đồ hết”.

Chẳng lẽ tài xế không phải người à? Trong lòng Hàn Duyệt phỉ nhổ nhưng không có ngọ nguậy nữa, ngoan ngoãn dựa vào ngực Chu Bác Nghị. Anh chàng vừa cầm tay cậu lên ngắm nghía, để lên miệng cắn nhẹ một cái khẽ hỏi: “Bạn học đều chơi chung được chứ? Anh thấy mấy đứa quen nhau rất nhanh”.

“Bạn học đều rất thân thiện, cũng rất nhiệt tình”. Hàn Duyệt lười biếng nói, sửa lại tư thế để mình dựa thoải mái hơn một chút.

Chu Bác Nghị đem tay cậu kể sát vào trên cổ mình, giọng càng đè nhỏ xuống hơn: “Có người bạn nào cảm thấy rất ăn ý, trò chuyện rất hợp hay không? Ban nãy khi em ra ngoài cái cậu nam sinh choàng vai em kia anh thấy hai người quan hệ cũng tốt đó…”

Hàn Duyệt giật mình, lập tức ngồi thẳng lên, mặt mày từ từ căng ra một vẻ vừa đắc ý vừa buồn cười.

“Cha, cha, không phải chứ, không phải chứ…” Hàn Duyệt kéo dài giọng nói, áp mặt sát lại trước mặt Chu Bác Nghị, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng hớn hở khẽ nói: “Đó là lý do hôm nay anh thay bộ quần áo rêu rao này, lại chạy chiếc xe rêu rao đây, rồi còn rêu rao gây sự chú ý đón em về nhà đấy ư?”.

Vẻ mặt Chu Bác Nghị không có thay đổi nhưng Hàn Duyệt lại nhìn ra được một chút xấu hổ và đành chịu do bị lật tẩy từ trong ánh mắt mập mờ của anh.

“Ha ha…. ha ha ha ha!” Hàn Duyệt bắt đầu chỉ là cười khẽ, rồi tiếng càng lúc càng lớn cuối cùng là cười tới thở không nổi nằm xuống ghế sau xe ôm bụng, toàn thân đều bắt đầu run rẩy.

Chu Bác Nghị bất đắc dĩ nhìn cậu nhóc cười bẹp ở trên ghế xe, cuối cùng thở dài một hơi thật sâu, duỗi tay một tay ôm lấy vai cậu còn một tay thì ôm lấy đầu gối cậu dùng tư thế ôm công chúa ôm cậu nhóc lên ngồi trên đùi mình. Hàn Duyệt ôm vai anh vùi mặt vào cổ anh tiếp tục cười hì hì, anh chàng xoa xoa lưng cậu cuối cùng vỗ vài cái vừa phải lên trên mông cậu.

Hàn Duyệt lập tức nín cười nhưng trên mặt vẫn trưng ra vẻ tươi cười sáng lạn như cũ. Tay của Chu Bác Nghị sờ mó qua lại trên đùi cậu rồi khẽ hỏi: “Không thích anh đến trường đón em sao?”.

Chu Bác Nghị mỉm cười ngậm lấy môi Hàn Duyệt khẽ mút một cái, dùng một giọng gần như thủ thỉ nói: “Sau này vẫn đi đón em nhé, được không?”.

Hàn Duyệt đáp trả dùng lưỡi liếm một vòng trên môi Chu Bác Nghị, lại liếm hai cái lên khóe miệng anh rồi mới nói: “Được chứ, anh chàng đẹp trai thế này chỉ có em mới được đụng, cho họ ghen tị chết luôn”.

Chu Bác Nghị khẽ bật cười, Hàn Duyệt thở ra một hơi ôm cổ anh im lặng dựa vào ngực anh. Hai người không nói gì nữa mãi cho đến khi về tới nhà.

Khi bắt đầu chính thức đi học tuần đầu tiên, những ngày nhàn nhã không có việc gì của Hàn Duyệt đã chấm dứt. Ở học kỳ đầu, trường học không có để bọn họ chọn môn nhưng môn bắt buộc được thêm vào thì đã có 26 tín chỉ, nên biết học sinh của đại học B một học kỳ có thể chọn học cao nhất là 32 tín chỉ, mà giờ giảng dạy của mỗi tiết 2 tín chỉ là hai tiếng một tuần cho đến khi kết thúc học kỳ.

Trong giờ học nhiều tiết nhanh cũng là chuyện bình thường, đại học B được xem như trường đại học bậc nhất cả nước nên yêu cầu đối với học sinh cũng cao hơn so với học sinh bình thường, biểu hiện rõ ràng nhất chính là lượng bài tập ra cho học sinh. Chẳng qua mới khai giảng ngày đầu tiên cũng đã đưa bài tập về nhà không thua gì bài vở lúc học trung học, còn có một số là bài tập chuyên ngành nội dung bài tập vượt quá mức tiến độ dạy học bắt buộc học sinh phải đi chuẩn bị bài vở.

Hàn Duyệt tính ra cũng đã có khoảng 6-7 năm không đi học rồi, bỗng nhiên lại phải bắt đầu rối rắm trong việc học tập với cường độ cao này thì chốc lát có chút khó mà chịu nổi, mỗi ngày về nhà vẻ mặt đều xanh xao. Cũng may mấy thứ này đều là cậu đã từng cố gắng học qua, cho dù cậu không có tài năng cũng đã hoàn thành suôn sẻ giáo dục bốn năm chính quy, lại đi làm sáu năm ở công ty lớn, loại bài tập về nhà sơ cấp với cậu mà nói chỉ là chuyện nhỏ.

Có điều phần lớn người nói cho cùng đều là động vật sống theo quán tính, chuyện nhịp sống bị xáo trộn là một việc khiến người ta cảm thấy rất uể oải. Cho nên mặc dù so với phần lớn tân sinh năm nhất mà nói Hàn Duyệt trải qua cũng coi như thoải mái, nhưng người ta đều là người vừa mới chịu qua cuộc sống ba năm địa ngục tra tấn trung học, cuộc sống đại học lúc này chẳng qua là sự nối tiếp của trung học, mà Hàn Duyệt đã sống theo ý mình thoải mái nhiều năm rồi. Đời trước ở Hàn thị Hàn Tư Huy vốn không có ý định để cậu thực sự tiếp xúc với những việc chính yếu trong công ty, tuy là cho cậu chức vị cao nhưng vẫn để cậu xử lý một số việc nhìn thì rắc rối nhưng thực tế là những việc vụn vặt không đáng nhắc tới. Xử lý cùng một việc suốt sáu năm tới cuối cùng Hàn Duyệt hiển nhiên quy kết ra một bộ kinh nghiệm làm việc, lại học được đem việc giao cho cấp dưới làm, mỗi ngày đều trôi qua đơn điệu và nhàn nhã.

Cuối tuần đầu tiên sau khai giảng, Hàn Duyệt đang điều chỉnh nhịp sống trải qua rất buồn chán và khó chịu. Chu Bác Nghị nhận ra trạng thái tinh thần của cậu hơi kém cho rằng cậu là vì bị bắt học ngành mình không thích mới chán nản như thế chứ không biết nguyên do càng sâu xa hơn, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến anh mỗi ngày đem tất cả khoảng thời gian hai người sống chung dùng để an ủi cậu nhóc bị việc học hành hạ đến càng ngày càng hốc hác này.

Hai người một khi có thời gian liền ôm dính lấy nhau, bầu không khí trong nhà ngọt ngào tới mức khiến người ta thở không nổi, lượng nước sử dụng cũng tăng thêm gấp mấy lần. Từ khi bắt đầu mùa thu thời tiết càng ngày càng khô ráo, Chu Bác Nghị cảm thấy số lần tắm của mình quá nhiều, làn da bị chà tới mức càng ngày càng khô mỗi ngày đều cần một lượng lớn kem dưỡng để giữ ẩm, kết quả bị Hàn Duyệt chê cười thanh niên trai tráng còn thoa kem dưỡng da rất ẻo lả.

Chu Bác Nghị bị cười nhạo tới mức không nhịn được nữa liền đem Hàn Duyệt lột sạch chỉ còn mỗi cái quần lót, đổ hết cả bình kem dưỡng thể có chứa mùi hương hoa hồng nồng nặc lên người cậu, tỉ mỉ thoa đều cho cậu ngay cả khe hở của đầu ngón chân cũng không bỏ sót. Hàn Duyệt vùng vẫy mấy lần cũng không thoát khỏi tay của anh chàng, cả người vừa tê vừa ngứa, vừa đau vừa sướng, cuối cùng bị bức tới bật khóc, nước mắt giống như vòi nước được mở van mà liều mạng rơi ra ngoài, Chu Bác Nghị ăn bớt bị dọa giật mình vội vã ôm cậu nhóc vào lòng dỗ dành suốt cả đêm.

Cứ lặp đi lặp lại như thế, Chu Bác Nghị vốn nóng tính lại càng trở nên tức tối hơn, chỉ có thể thừa dịp ‘chọt’ vài cái ở cổ và sau gáy cậu nhóc cho hả giận.

Vì thế Hàn Duyệt cuối cùng trở thành người nổi tiếng của cả học viện, một cậu con trai có chồng đã đính hôn duy nhất, mỗi ngày mang theo chứng cứ 18+ rêu rao khắp nơi, còn có một anh chàng đẹp trai trưởng thành chạy một chiếc xe giá hơn triệu đồng thỉnh thoảng tới trường đón cậu. Tất cả những điều đó khiến cho mỗi ngày đều có các loại ánh nhìn dò xét từ bốn phương tám hướng quét lại khiến Hàn Duyệt khổ không nói nổi. Mà kẻ đầu sỏ thì nói mãi không chừa, mỗi lần khi Hàn Duyệt dấy binh hỏi tội đều xảo quyệt ôm cậu nhóc vào lòng giở trò, cuối cùng chỉ có thể thở dốc quên mất dự tính ban đầu của mình lại dính sát rạt vào với anh chàng.

Tuần đầu tiên của học kỳ mới cuối cùng cũng kết thúc, đón lấy ngày cuối tuần đầu tiên Hàn Duyệt đã thở phào nhẹ nhõm, cảm giác giống như mình đã trải qua cả một học kỳ rồi vậy.

Mẹ Chu nói giúp Hàn Duyệt lấy được một tư cách sinh viên dự thính cũng không phải nói chơi, cùng ngày bà đã kêu người đi lo liệu việc đó, không cần tốn bao nhiêu thời gian đã làm xong. Cùng lúc mẹ Chu cũng bắt đầu trù tính mở tiệc mời một vài vị lãnh đạo của trường và giáo viên nổi danh trong giới, chẳng qua bữa tiệc chiêu đãi này cũng không phải chỉ vì mỗi Hàn Duyệt, nhiều hơn chính là vì Chu Bác Nghị sắp bước vào giới diễn viên.

Hình thái của giới giải trí trong nước có chút khác với các quốc gia khác, bởi vì có quốc gia nắm hết mọi thứ trong tay giải trí lưu hành có nổi hơn đi nữa thì đối với hình thái nghệ thuật của cả nước mà nói cũng giống như là cô vợ bé bề ngoài xinh đẹp, nức tiếng đẹp đẽ thế nào cũng chỉ có thể mua vui cho người ta chứ không đấu lại địa vị cao nhất của cái gọi là vợ cả chính thức được.

Năm đó phim thần tượng của nước bán đảo nào đó có thể nói là hot khắp cả Châu Á, sau khi truyền bá vào trong nước lập tức chiếm cứ các đài truyền hình lớn, nhân dân cả nước đều bị mê mẩn tới say sưa, cả ngày cứ ‘oppa oppa sumida’ học theo giọng điệu của nước bán đảo đó. Kết quả một văn bản nhẹ nhàng của chính quyền đưa xuống yêu cầu tất cả đài truyền hình chưa được sự cho phép thì không được chiếu phim truyền hình không thuộc trong nước ở bất cứ khung giờ vàng nào, show giải trí nào không được sự cho phép thì không được mời nghệ sĩ nước ngoài. Vì thế phim truyền hình nước bán đảo gần như suýt nữa đem nhân dân cả nước tẩy não cứ thế mà bị biện pháp cương quyết mạnh mẽ đó bức lùi trở lại bên kia bờ.

Cho nên đối với diễn viên trong nước mà nói không thể nào giống như diễn viên của quốc gia kia cả đời dựa văn hóa lưu hành ăn cơm như vậy được. Phim điện ảnh và phim truyền hình được trong nước phê duyệt thông qua nhiều nhất phần lớn là giá trị vừa cao, vừa nổi, vừa đứng đắn hay là rất được quan tâm mà thôi, mà phim thần tượng càng hot càng kiếm được nhiều tiền hơn thì cũng chỉ là món điểm tâm ngọt sau bữa cơm, mãi mãi không thể cũng không được phép vượt qua phim truyền hình chính thống được, không phải chưa từng có lúc phim thần tượng suýt nữa trở mình làm chủ nhưng mà lại là một văn bản đưa xuống lập tức giới hạn chiếu hay cấm chiếu, phim thần tượng liền chỉ có thể ngoan ngoãn rút về làm nền.

Bởi thế trong tình hình này diễn viên chỉ có thể đóng phim thần tượng bất kể là xuất phát từ nhân tố chủ quan hay khách quan đều bị người ta xem như diễn viên hạng ba, không có thể diện, huống chi phim thần tượng đều là nhờ vào tuổi trẻ, chỉ có thể nổi một thời chứ không thể nổi cả đời được. Văn hóa lưu hành có thể nổi tiếng nhanh chóng nhưng nếu muốn có được chút ít địa vị ở giới nghệ sĩ trong nước, muốn có bước phát triển vượt bậc hay là phát triển ra quốc tế thì cần phải đi ‘đường ngay’ thôi.

Mà mẹ Chu trù tính cho Chu Bác Nghị cũng là hai đường song song, không thể chỉ mãi lệ thuộc thị trường trong nước còn phải mở rộng ra thế giới trở thành siêu sao quốc tế. Nhưng muốn trở thành siêu sao quốc tế tốt nhất vẫn là phải có được sự trợ giúp của quốc gia. Một mình đi ra thế giới cũng không phải không được nhưng là sẽ rất gian khổ. Quốc gia cũng mong đất nước xuất hiện siêu sao quốc tế, mà người này sẽ trở thành một phần hình tượng của đất nước, lên tiếng thay cho đất nước. Vì bồi dưỡng người phát ngôn này nhà nước đương nhiên sẵn lòng cho người đó nhiều cơ hội và nguồn tài chính hơn, đầy đủ sự quan tâm, thực lực hùng hậu, bối cảnh cứng rắn, con đường thành danh của người đó tất nhiên sẽ đi càng xa càng suôn sẻ hơn, còn trái lại thì ngay cả nửa bước cũng khó mà đi được.

Lúc trước cũng không phải không có người không tin vào việc này, cho là thị trường quốc tế lớn như vậy bàn tay của nhà nước không vươn xa được đến thế liền ở hải ngoại nói xấu nhà nước nịnh nọt người ta, cho rằng quỳ liếm người nước ngoài có thể đi ra thế giới, nhưng hậu quả chọc giận chính quyền hiển nhiên không cần nói cũng biết, một cái mệnh lệnh chặt đứt mọi con đường được đưa ra lập tức ép chết người đó ngay cả chút cặn cũng không chừa, từ đó về sau không còn xuất hiện nữa, rốt cuộc chẳng còn gây thêm được bất cứ gợn sóng nào.

Lần này mẹ Chu mở tiệc chiêu đãi những bậc lãnh đạo của học viện điện ảnh và giáo viên có danh tiếng đó là vì trải đường cho Chu Bác Nghị. Những người này không có fan nhiều như các ngôi sao có tên tuổi nhưng đều là người đứng đầu của giới truyền hình và điện ảnh trong nước, tuy Chu Bác Nghị đã bị đuổi học nhưng cho dù không lấy được bằng tốt nghiệp của trường thì chỉ cần bọn họ chịu chỉ dạy thì mọi việc đều dễ nói rồi, con đường tương lai của anh vẫn sáng rỡ không chút trở ngại như trước.

Vì thế Hàn Duyệt không thể nghỉ cho đã vào dịp cuối tuần đầu tiên khai giảng, mà là trở về nhà họ Chu cùng chuẩn bị bữa tiệc với Chu Bác Nghị.

Bình luận
  1. Tiểu Tam nói:

    Thấy may vì truyện này nó cu tòe quá nên có động lực làm, chứ dạo này thấy chương nào chữ nhiều hay dài là tui muốn khóc ;___;
    # hai_cậu_nhỏ_này_vẫn_cứ_dính_nhau_như_sam

    Liked by 2 people

  2. toilahunu1 nói:

    ngọt nhiều quá ghen tị bỏ xừ đi. ngược chúng nó điiiiiii :))

    Số lượt thích

  3. Kid nói:

    Tui nói chớ tới bh tui mới tìm dc tấm ck giống như a Nghị đây? 😂

    Số lượt thích

  4. Last Day nói:

    Tôi nói, FA không phải không có người tán, chẳng qua cứ chướng mắt trai không phải truyền thuyết thôi =))

    Số lượt thích

  5. nhynhy nói:

    2 bạn trẻ này ngọt quá rồi, muốn làm ng khác gato đây mà =]]]]

    Số lượt thích

  6. Giathy nói:

    Hai bạn trẻ ngọt ngào quá đi

    Liked by 1 person

  7. xuxu25122003@gmailcom nói:

    số FA đáng khinh của tui, mỗi khi đọc nghĩ đến nẫu ruột

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s