Chương 43
♦♦♦
Trường quay của tổ quay phim được dựng ở khu biệt thự sang trọng vùng ngoại thành Nam Đảo, vai nam phần lớn xuất thân nhà giàu, có dính tới cốt truyện trong nhà của bọn họ sẽ quay ở trong này. Còn nhà của nữ chính thì mướn một căn nhà bán hoa kiểu hộ gia đình cách khu biệt thư không xa, căn nhà lầu nhỏ ba tầng, tầng trệt là cửa hàng bán hoa mặt phố, tầng một và sân sau thì là khu sinh sống. Tổ quay phim bỏ tiền sửa chữa lại căn nhà đó một chút, trên tường quét sơn màu kẹo ngọt, mỗi cửa sổ đều kéo ra một cái ban công bằng gỗ có trồng thêm hoa tươi, đặc biệt là vườn hoa đối chiếu theo phong cách của truyện cổ tích Châu u, bao quanh hàng rào dễ thương, còn có cái đình nhỏ và đu dây. Hiệu quả sau khi trang hoàng tràn ngập màu sắc thiếu nữ mộng mơ, tuyệt đối là căn nhà nhỏ thơ mộng lý tưởng trong suy nghĩ của các cô gái trẻ.
Phim còn có không ít cốt truyện xảy ra trong trường học, mà trường học thì chọn một ngôi trường trung học quý tộc tư nhân ở địa phương, trường học vừa mới xây chưa tới năm năm, khu phòng học xây dựng còn khí thế hơn so với rất nhiều khu phòng học của đại học, cực kỳ hợp với phong cách ‘phô trương sự giàu sổi tới cùng’ của bộ phim.
Bộ phim lấy cảnh đủ xa xỉ sang chảnh, nhưng chỗ đám nhân viên công tác của tổ quay phim ở thì không được thoải mái như thế. Vì ở gần dễ làm việc nên toàn thể nhân viên của tổ quay phim ngoài mấy diễn viên ảnh đế ảnh hậu, người chế tác với giám chế ra thì toàn bộ đều ở trong nhà trọ nhỏ ở ngoại ô. Nhà trọ nhỏ điều kiện sơ sài, trong phòng chỉ có những đồ dùng cơ bản nhất, TV chỉ là đồ trang trí chỉ có thể bắt được mấy kênh tin tức của địa phương và khu trung tâm, còn có một kênh nói tiếng địa phương, cũng may internet rất nhanh điều này khiến cho đám thanh niên sau khi nhìn thấy hoàn cảnh của khách sạn thì mặt mày u ám khá là nhẹ nhõm.
Phần lớn người trong tổ quay phim là hai người thậm chí ba người một phòng, chỉ có đạo diễn và Chu Bác Nghị là mỗi người một căn phòng có giường lớn. Mẹ Chu dằn lòng không cho con trai mình vào ở khách sạn cao cấp trong trung tâm thành phố, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ để anh chen chúc chung một căn phòng với người ta.
Hàn Duyệt quan sát phòng thật kỹ, cầm lấy bức màn ngửi ngửi lập tức ho sù sụ, thở phì phì nói không vừa ý: “Phòng này cũng dơ dáy quá đó, rèm cửa toàn mùi bụi bặm không biết bao nhiêu năm rồi chưa giặt”. Sau đó phát hiện một con sâu chết trắng tươi trong góc phòng tắm, gớm ghiếc nhảy ra ngoài nói với Chu Bác Nghị đang sạc pin điện thoại, “Căn phòng này cũng hơi bị dơ quá rồi. Đợi lát nữa em kêu người quét dọn lại cho anh cái đã, khử trùng toàn bộ sẵn tiện diệt sâu bọ luôn. Không biết phải ở bao lâu, dọn dẹp sạch sẽ ở mới thoải mái được”.
Chu Bác Nghị ngoắc gọi Hàn Duyệt đi tới, sau đó ngay khi Hàn Duyệt cách anh một khoảng chưa tới một gang tay thì nhanh tay túm cậu ngã xuống giường, xoay người đè lên cúi đầu hôn vào môi cậu.
Hàn Duyệt vốn bởi vì động tác xảy ra bất thình lình của Chu Bác Nghị làm giật mình đến cứng người, đến khi môi bị anh chàng ngậm trong miệng dùng lưỡi khẽ khiêu khích mới từ từ thả lỏng, duỗi tay ôm lấy anh chàng trên người mình.
Sau khi hưởng thụ một nụ hôn hết sức triền miên Chu Bác Nghị ôm Hàn Duyệt lật người lại để cậu nhóc nằm trên người mình, hai người lẳng lặng ôm lấy nhau nghỉ ngơi. Nhưng chỉ nằm vài phút Hàn Duyệt liền ngồi dậy, cũng túm Chu Bác Nghị lên.
“Ra giường chỗ này không biết là giặt bằng thứ gì nhìn khá là trắng, ai biết có phải giặt bằng bột tẩy trắng của nhà máy lậu không”. Hàn Duyệt gớm ghiếc dùng ngón tay bóc chăn lên ngửi ngửi, lại nói, “May mà em mang theo ra giường với vỏ gối cho anh. Đợi lát nữa em kêu trợ lý mua thêm vài cái tiện thay giặt… mền cũng phải thay, lỡ như là vải bông tái chế thì sao đây?”.
Chu Bác Nghị thấy Hàn Duyệt giống như một cô vợ nhỏ cần mẫn nói dông dài dặn dò kỹ lưỡng một ít chuyện sinh hoạt, xoi mói điều kiện căn phòng từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài thì trong lòng ấm áp, từ phía sau kéo cậu nhóc nhỏ gầy vào lòng áp sát mặt vào trên mặt cậu khẽ gọi, “Cục cưng…”
Hai người lại thân mật một hồi trong căn phòng còn dính mùi ẩm ướt đặc trưng của phương nam thì Chu Bác Nghị bị Hàn Duyệt đuổi đi tắm rửa, Hàn Duyệt tự mình rời khỏi phòng, đầu tiên là kêu trợ lý của Chu Bác Nghị đi cửa hàng trong trung tâm thành phố mua vài món đồ trên giường bao gồm ra giường, gối nằm mới; lại kêu nhân viên phục vụ của khách sạn tới đưa cho cô ấy 600 đồng nói cô ấy đợi lát nữa quét dọn lại toàn bộ căn phòng và khử trùng lại nhà tắm một lần. Nhân viên phục vụ là một cô gái nhìn qua còn chưa trưởng thành, cầm số tiền bất ngờ này thì vui tới mặt mày sáng rỡ luôn miệng hứa sẽ quét dọn phòng sạch sẽ, tốt nhất là chà đi một lớp. Hàn Duyệt nhìn thấy cô gái trước mặt còn nhỏ tuổi hơn cả mình thì có hơi ngại nên đưa thêm cho cô ấy 600 đồng nữa. Lúc này cô gái nhỏ quả thực muốn cầm ba bốn bình nước khử trùng chà sạch cả căn phòng một lần.
Chờ sau khi hai người đều rửa mặt chải đầu và thay quần áo xong thì đúng lúc đạo diễn kêu mọi người đi xuống ăn trưa. Không biết có phải đã dặn kỹ trước rồi hay không mà phòng khách sạn tuy giấu đầy chỗ bẩn nhưng thức ăn xem như sạch sẽ.
Mặc dù mọi người vừa đến chưa bao lâu nhưng đạo diễn không cho mọi người có thời gian nghỉ ngơi. Kế hoạch ban đầu là sáng sớm đến khách sạn chừa cho mọi người một khoảng thời gian buổi sáng để nghỉ ngơi cho khỏe, buổi chiều sẽ bắt đầu quay, bây giờ bởi vì do Mạnh Đình mà mọi người trễ mấy tiếng đồng hồ, nhưng tổ quay phim vẫn dựa theo kế hoạch cũ sau khi ăn xong cơm trưa đúng hai giờ chiều bắt đầu quay ở trường học. Hàn Duyệt cũng đi theo góp vui.
Cuối tuần này vừa lúc trùng ngày nghỉ hai tuần một lần của ngôi trường tư nhân này. Khi tổ quay phim bắt đầu bấm máy phải dựng bàn thắp nhang đốt pháo, nếu như là ngày học bình thường tất nhiên sẽ gây ra tiếng động lớn làm ồn tới trật tự dạy học thường ngày của trường, bây giờ cả sân trường vắng tanh ngoại trừ mấy nhân viên hậu cần của trường học tụm ở xa xa vây xem thì không còn một ai. Lễ bấm máy rất nhanh đã tổ chức xong, mỗi người của tổ quay phim đều đốt nhang cắm vào trên lư hương, ngay cả Hàn Duyệt cũng đi theo bên cạnh Chu Bác Nghị cầm cây nhang vái vái.
Làm xong những việc này công việc quay phim chính thức bắt đầu!
Cảnh quay chọn bấm máy đầu tiên chính là cảnh nam nữ chính gặp nhau lần đầu ở sân trường.
Vai nam chính ngang ngược Lý Dật Thần diễn đang ở trong rừng cây nhỏ của trường cùng cậu bạn trai mình vừa câu được chưa tới một tuần hôn nhau, kết quả thấy cậu bạn trai cài tiếng chuông điện thoại là bài hát của ca sĩ mình ghét nhất chớp mắt thay đổi sắc mặt muốn chia tay với cậu ta. Cậu bạn trai khóc lóc tấm tức xin Lý Dật Thần đừng làm như thế.
Đúng lúc này, nữ chính Mạnh Đình diễn từ phía sau rừng cây vọt ra. Các biên kịch sau mấy lần thảo luận quyết định đổi hình tượng tiểu bạch ngây thơ thuần khiết của nữ chính thành hình tượng nữ học bá tốt bụng chính nghĩa, như vậy có thể giúp nữ chính được thần tình yêu thiên vị ít bị mắng một chút. Vì thế, nữ chính Mạnh Đình ban nãy đang ở trong rừng cây chuẩn bị bài đúng lúc nghe thấy toàn bộ cậu chuyện, cô vốn không muốn xen vào chuyện của người khác nhưng nghe thấy một thiếu niên khóc thương tâm như thế thì lòng thương người bộc phát lập tức nhảy ra lời lẽ chính nghĩa chỉ trích con người lạnh lùng vô tình đùa giỡn với tình cảm người khác của Lý Dật Thần, sau đó ôm lấy cậu bạn trai còn nhỏ nhắn hơn cả mình nói với cậu ta đừng tỏ ra yếu thế đối với loại người cặn bã đó, cho dù là nước mắt của con trai cũng phải chừa cho người hiểu được con người mình xem, chứ không nên trở thành nhược điểm để loại con trai rác rưởi này cười nhạo mình.
Cậu bạn trai lúc này hoàn toàn tỉnh ngộ, bỗng đứng thẳng người lên, thỏ trắng nhỏ biến thân thành nữ vương ngạo kiều, thân hình nhỏ xinh 160cm kia chớp mắt bộc phát ra sức mạnh kinh người, dồn sức bật người hung ác tát một phát lên mặt của Lý Dật Thần, lập tức nâng cằm kiêu căng rời khỏi rừng cây nhỏ.
Mà Lý Dật Thần giơ ra cái mặt in dấu bàn tay đỏ rực trợn mắt há hốc mồm nhìn bóng lưng bạn trai cũ biến mất ở sau rừng cây, cả buổi còn chưa tỉnh táo lại.
“Cắt!” đạo diễn hài lòng kêu to lập tức toàn bộ tổ quay phim đều vỗ tay, đợi sau khi tiếng vỗ tay hơi nhỏ lại một chút đạo diễn khen nói, “Không tệ không tệ, khởi đầu tốt đẹp, cảnh đầu tiên đã suông sẻ như vậy là dấu hiệu tốt”. Lại nói với mấy diễn viên, “Phải giữ vững trạng thái này cho tốt, phần sau cũng tranh thủ qua trong một lần”.
Hai nam nữ chính đều ngại ngùng gật gật đầu, chẳng qua một người là ra vẻ ngại ngùng còn một người là ngại thật.
Cái cậu Lý Dật Thần này khiến cho Hàn Duyệt vô cùng ngạc nhiên, làm một ca sĩ hip-hop đang nổi tiếng Lý Dật Thần trước nay trứ danh vì tác phong trên sân khấu và dưới sân khấu hoàn toàn khác nhau. Trên sân khấu cậu ta là là ca sĩ cool ngầu, dưới sân khấu thì trở thành cậu con trai ngại ngùng hiền lành ít nói, cả buổi không nói ra được một câu. Cậu ta từng đi tham gia tiết mục giải trí, không thể không nói may mà lần đó tiết mục còn mời mấy khách quý khác. Ngay khi mấy nghệ sĩ khác đều giành nhau thể hiện bản thân thì Lý Dật Thần lại một mình ngồi ở một bên, chải một cái kiểu tóc ngầu tới không có bạn bè, mặc một bộ quần áo phong cách hip-hop mặt mang nụ cười chẳng nói câu nào.
Nhưng khi tới phần biểu diễn, đến lúc Lý Dật Thần lên bục biểu diễn thì chớp mắt ánh mắt của cậu ta liền trở nên sắc bén, vài giây liền làm nổ tung toàn trường, mà âm nhạc vừa ngừng đèn sảnh sân khấu vừa bật lên cậu ta lại trở thành cái cậu nhóc vừa ngoan hiền vừa yên lặng kia, cầm micro đứng ở trên bục nhìn người chủ trì mỉm cười. Cái cảnh kia đã làm fan cả sảnh sân khấu moe tới liên tục thét chói tai, từ đó Lý Dật Thần đã có thêm một cái biệt danh kêu là Thần cục cưng.
Đương nhiên cũng không phải không có ai nói cậu ta là cố giả vờ đáng yêu, nhưng không được bao lâu cái cách nói đó đã biến mất tăm, Lý Dật Thần quả thật là kiểu tính cách này, tất cả những người từng tiếp xúc với cậu ta từ cấp cao trong Tinh Hạo cho tới nhân viên công tác bình thường nhất ở bên cạnh cậu ta và fan may mắn được gặp cậu ta một lần đều có thể chứng minh điều đó.
Mà bây giờ cũng là thế, ngay từ lần gặp đầu tiên Hàn Duyệt đã thấy Lý Dật Thần luôn cầm kịch bản xem không nói một câu nào, ngoan tới mức giống như không tồn tại vậy, thật sự khó mà tưởng tượng ra cậu ta làm sao có thể diễn một tên ăn chơi trác táng bướng bỉnh ngông nghênh được, kết quả bảng clap gõ một cái Hàn Duyệt tận mắt nhìn thấy một cậu thiếu niên ngoan hiền đáng yêu là làm sao ở trong vòng năm giây đồng hồ hóa thân thành một cậu ấm nhà giàu ngây thơ ngạo mạn tới mức khiến cho người ta muốn một chân đá chết.
Mạnh Đình thể hiện cũng vô cùng tốt, tính cách của nữ chính kiểu học bá sau khi được sửa thì hơi nghiêng về hướng lý trí quyết đoán, nhưng lại không thiếu một chút ngốc nghếch đáng yêu và ngây ngô chưa biết mùi đời. Trong cảnh này Mạnh Đình nắm vững tính cách vai diễn rất tốt, tuy là chiêu cũ thấy việc nghĩa hăng hái làm nhưng cô ta không có rập khuôn theo nữ chính năng nổ chỉ biết la hét trong những phim khác mà là chú trọng thể hiện mặt lý trí của vai diễn. Khả năng đọc lời thoại của cô ta rất vững, đọc ra từng đoạn thoại dài vừa không nhạt nhẽo nhàm chán vừa không có tăng thêm quá nhiều cảm xúc, phối hợp với biểu cảm trên gương mặt không ngừng tăng dần lên từng chút đã thể hiện rất sâu sắc sự khinh thường đối với Lý Dật Thần cùng với sự đồng cảm và giận dữ vì đã không biết đấu tranh đối với cậu bạn trai.
Mà cậu diễn viên diễn vai bạn trai kia thì là đứa con trai nhỏ của một người quay phim trong tổ làm phim, nghe nói sắp quay phim nên vòi vĩnh đòi tới đây góp vui. Đạo diễn thấy bề ngoài cậu ta khá xinh xắn nên đã đem vai nhỏ xuất hiện không quá mười phút này xử lý nội bộ giao cho cậu ta. Cậu nhóc này là fan của Lý Dật Thần, rốt cuộc được diễn cảnh đối mặt với thần tượng mà mình thích thì hưng phấn tới mức không kiềm được mà hớn ha hớn hở đi theo sau Lý Dật Thần vừa bưng trà vừa rót nước, trực tiếp giành luôn công việc của trợ lý người ta.
Cảnh kế tiếp là Lý Dật Thần trêu chọc Mạnh Đình để trả thù, hoàn toàn bộc lộ bản chất tra nam của nam chính. Mạnh Đình tuy là nữ học bá lý trí nhưng suy cho cùng vẫn là một cô gái còn chưa biết mùi đời đang trong giai đoạn mối tình đầu, bị một anh chàng đẹp trai như thế chọc ghẹo cũng không tránh được cảm xúc rung rinh. Lý Dật Thần lập tức nắm bắt cơ hội hung ác chế giễu nữ chính một hồi sau đó nghênh ngang bỏ đi, bỏ lại Mạnh Đình ở phía sau hạ quyết tâm nhất định phải trả thù lại.
Cảnh này cũng rất suông sẻ, tất cả tình tiết trong rừng cây nhỏ đều đã xong vì thế tất cả nhân viên chuyển tới trong quán cà phê bên trong khu phòng học. Ở chỗ này Chu Bác Nghị rốt cuộc cũng sắp lên sàn.
Trong quán cà phê, đạo diễn và vài nhân viên công tác đang kiểm tra sắp xếp cảnh. Đây không phải là cảnh diễn của Hàn Duyệt nhưng Hàn Duyệt lại cảm thấy mình căng thẳng tới mức tay cũng bắt đầu phát run. Cậu không kiềm được quay đầu lại nhìn Chu Bác Nghị. Anh chàng lướt qua lời thoại lần cuối sau đó cất kịch bản đi, hít sâu một hơi nhắm hai mắt lại ngã lưng tựa vào ghế đằng sau. Nhìn thấy cái dáng vẻ đã tính trước mọi việc này của Chu Bác Nghị không hiểu sao Hàn Duyệt lại cảm thấy mình còn căng thẳng hơn.
Dường như là cảm giác được sự lo lắng của Hàn Duyệt, Chu Bác Nghị mở mắt ra vừa đúng đối diện với ánh mắt của Hàn Duyệt, lập tức nở một nụ cười nhẹ, ngồi dậy cầm tay cậu nói: “Sao thế?”.
Hàn Duyệt ‘ực’ một cái, nhỏ giọng nói căm tức: “Hoàng Thượng không gấp thái giám gấp, giờ em đang làm thái giám đây”.
Chu Bác Nghị khẽ bật cười, nói: “Đừng lo, cốt truyện đơn giản như vậy còn chưa làm khó được anh đâu”.
Hàn Duyệt trợn trắng mắt nhìn anh một cái, nói: “Em biết anh giỏi nhất rồi nhưng em vẫn căng thẳng tới mức cứ run mãi, làm sao giờ?”
Chu Bác Nghị ôm cậu nhóc ngồi lên đùi mình, cầm lấy tay cậu đặt bên môi hôn hôn rồi lại hôn lên khóe miệng cậu, nói: “Còn run không?”.
Không đợi Hàn Duyệt trả lời đã nghe thấy phó đạo diễn la lớn: “Các đơn vị chuẩn bị, diễn viên mau chóng vào chỗ!”.
“Đi nhanh đi!” Hàn Duyệt chủ động nhảy từ trên đùi Chu Bác Nghị xuống, “Cố lên!”. Nói xong còn nắm chặt hai tay làm một cái động tác cổ vũ.
Chu Bác Nghị từ từ đứng lên, xoa xoa tóc cậu nhóc, nói dịu dàng: “Yên tâm” thì đi vào trong cảnh quay nghe theo chỉ thị của đạo diễn ngồi xuống trên cái ghế dựa vào cửa sổ phía sau bàn. Hai người còn lại trong bốn vai nam chính chia nhau ngồi xuống hai chiếc ghế đối diện với anh, người diễn vai anh chàng playboy yêu thầm Chu Bác Nghị chính là Kiều Tranh mà Hàn Duyệt đã từng gặp mặt một lần, người còn lại tên Đường Triết. Mấy người bày xong tư thế thì nhân viên công tác đem ba ly cà phê dùng làm đạo cụ đặt ở trước mặt bọn họ, đạo diễn nhìn quanh một vòng lập tức gõ vang bảng clap: “Action!”.
Đừng hỏi tui vì sao chương này ngắn mà lâu vậy ;____;
Trạng thái của tui mấy hôm nay là : Thức dậy —> mở máy —> nhìn một hồi —> im lặng tắt máy —> ngủ/ ngẩn người —> sau đó cứ thế mà lặp lại…
Chẳng muốn làm gì hết, không học bài không đọc truyện không xem phim không chơi game, thậm chí ngay cả thở cũng thấy mệt ∈(´﹏﹏﹏`)∋
Tui cũng chẳng biết cái trạng thái này sẽ kéo dài bao lâu, nên tag hôm nay là: #có_bệnh, đang_trị, cầu_chờ
ThíchĐã thích bởi 2 người
tui cũng bị bệnh tương tự thế đây, đừng chờ, trị k dứt đâu, một thời gian lại tái phát thôi =))))
ThíchThích
Chưa trị đã bị bảo không có thuốc, muốn người ta sống sao QAQ
ThíchĐã thích bởi 1 người
hãy yên tậm mà sống, bệnh này đến nhanh mà đi lâu, đảm bảo tái phát :v
ThíchThích
A ha ha ha… -_-!!!
ThíchĐã thích bởi 1 người
uốn éo đợi chờ.
cảm ơn sis đã dịch
ThíchThích
😘
ThíchThích
Mợ đây la đang trong trạng thái ” chán đời khoái ngửi hương nhang rồi”
ThíchThích
Sáng giờ tui chỉ ngồi suy ngẫm nhân sinh thôi -_- ngẫm hết mấy ngày rồi mà chưa thông…
ThíchThích
Ngẫm thì được, đừng ngộ đạo quy y luôn thì bỏ mợ =))))))
ThíchThích
Cả ngày cứ ngơ ngơ, nếu quy y mà được đọc đam thì tui sẽ triển ngay và luôn =))))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Quy y phải cạo đầu đó cô, mốt Thiếu Lâm không đẹp đâu đừng chơi dại =)))))))
ThíchThích
Vừa mát vừa khỏi phải chăm sóc, tui ok =)))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Nói hay lắm, ngon đi thử đi =))))))
ThíchThích
Nhân sinh còn đang ngẫm, chưa bỏ được hồng trần, phật không thu QAQ
ThíchĐã thích bởi 1 người
Chệp, cái loại như tụi mình thì có quay đầu cũng không là bờ đâu, khỏi ngẫm cho mệt =)))))
ThíchThích
Không ngẫm chỉ có thể ngủ, ngủ mấy ngày sẽ thành nhợn đó 😑
ThíchĐã thích bởi 1 người
Lỡ rồi cho lỡ luôn đi cô, mùa này lành lạnh nó vậy mà, ta cũng chỉ ôm chăn chọt đt tán dóc với cô + đọc truyện nè =)))))
ThíchThích
Haiz…. nghe cái là muốn đi suy ngẫm nhân sinh tiếp hà 😧
ThíchĐã thích bởi 1 người
Bao giờ cô ngẫm ra vàng hay tiền thì bảo ta, ta ngẫm chung =))))))) (nhân sinh chỉ mơ giàu đến mức không phải làm gì) 😈
ThíchThích
Ngẫm từ việc nhỏ tới việc lớn, mấy hôm nay ngẫm từ việc của bản thân tới cả việc thế giới rồi, có lẽ cũng sắp đắc đạo 😇
Ước mơ của cô là ước mơ đại trà, nhiều người mơ lắm =))))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Người ta mơ để được mua sắm ăn uống tiêu xài thoải mái, ta chỉ cần đủ có cái nóc nhà trên đầu có ăn có uống để thời gian ta dành ôm truyện là được #team_tử_trạch
ThíchThích
Ước mơ cao quá =)))))
Tui từng mơ phải chi không cần ăn cũng sống được ấy, nấu ăn phiền bomera mà ăn ngoài thì ngán 😑
ThíchĐã thích bởi 1 người
Hê hê, với ta ăn là lạc thú, nhưng ta mơ ăn mà không mập thôi #team_ăn_vặt_thay_cơm
Ước mơ vậy được rồi, mơ hão mệt lắm, mà mơ thế còn chưa thành hiện thực nữa là =))))))
ThíchThích
Tui thì ngược lại =)))))
Thế nên “ước mơ chỉ là mơ ước” :v
ThíchĐã thích bởi 1 người
Bởi, đời nó phũ thế đấy, ước mơ “nhỏ bé” thế mà chả được, trong khi cả đống dở hơi thì nứt đố đổ vách, không muốn yêu nữa _(:3JZ)_
ThíchThích
Không muốn yêu nữa thì đừng yêu thôi, có người phải lăn lộn cả đời nhưng có người khi sinh ra đã được buff bàn tay vàng rồi, muốn như người ta thì phải cố gắng hơn người ta, không thì biết tự hài lòng là được \\(-v-)//
ThíchĐã thích bởi 1 người
Ta cũng muốn tự hài lòng lắm, cơ mà sẽ ra đường ở đó =)))))))
ThíchThích
Để tới ra đường là buông xuôi luôn chứ hài lòng gì nữa :v
ThíchĐã thích bởi 1 người
Thì cái tự hài lòng của ta là ăn ngủ đọc truyện không bước ra khỏi cửa… phòng trừ đi vs tắm rửa mà lị =))))))
ThíchThích
Đó không phải là người, đó là sâu gạo =)))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cô nhìn ước mơ của ta mà không nhận ra bản chất của ta sao 😇
ThíchThích
Không muốn nhìn ra nhưng nó vẫn vỗ bôm bốp vào mặt 😈
ThíchĐã thích bởi 1 người
Hê hê phải học cách đối mặt với sự thật
ThíchThích
Kịch bản nghe cẩu huyết nhưng phần diễn hấp dẫn ghê =)))))
ThíchThích
Bộ này mà được chuyển thể chắc ‘thú’ lắm 😂😂
ThíchĐã thích bởi 1 người
Ừ, nhưng phải là diễn hay kìa, không phải chê nước mình nhưng mà kịch bản cấp thánh đi nữa mà diễn viên nước mình diễn thì cũng như cám heo thôi =)))))
ThíchThích
Có chuyển cũng TQ chuyển chứ không tới VN mình đâu \\(-v-)//
Khoan nói vụ đóng hay, nội phần casting là tui thấy đủ mệt rồi đó, 1 đống nv và đủ loại máo chó =))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Vậy nó mới đã, coi nhàn nhàn không “máu me” thì đọc truyện cho sướng =)))))
ThíchThích
Tui thấy mấy bộ phim Hàn đã đủ ‘máu’ rồi, ai ngờ tìm thấy bộ này tui cảm thấy mình đã thấu hiểu câu: “Không có máo chó nhất chỉ có máo chó hơn” là gì 😂
ThíchĐã thích bởi 1 người
Hê hê, về máo chó không ai qua mẹt được Tung Của đâu. Mấy em Hàn được cái giai xinh gái đẹp, nhưng kịch bản nhiều cái cũng lặp rồi. Haiz, nhớ cái thời Vườn Sao Băng tạt máu đầy mặt… =))))
ThíchThích
Đừng nàm tui nhớ tới Hoa Trạch Loại hổng phải nhà tui, má, nam thần dịu dàng 😍😍😍 phim thần tượng thì nước nào mà chẳng trai xinh gái đẹp =))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Mấy em Hàn đặc biệt xinh hơn, ngoài ra còn mấy em phi giới tính + bán hủ lung tung, Tung Của về mặt này nghiêm hơn, mất hứng =))))))
ThíchThích
Mấy bộ phim Trung dạo này cũng hint lắm mà, nhiều bộ toàn hint, Trung bây giờ đang có xu hướng nam-nam á
ThíchĐã thích bởi 1 người
Dạo này thôi, em Hàn đã “đi trước thời đại” lâu rồi =)))))
ThíchThích
Chính vì quá lâu nên giờ chẳng còn gì mới mẻ nữa, tới lui cũng chỉ có nhiêu đó =))))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Thì cái gì mới cũng hấp dẫn, nhiều quá mà không đổi kịch bản thì nhanh nhàm, bởi vậy mới cần máo chó mới mẻ giật gân tạt cho tỉnh, đồ cũ không si nhê =)))))))
ThíchThích
Nên tui mới thấy tác giả bộ này rất có tài, đủ thể loại thích cái nào triển cái đó, máo chó nam-nam, nam-nữ, nữ – nữ đủ cả =))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Ừ, may còn phạm trù con người :v =)))))))))
ThíchThích
Có ‘giống loài’ khác xuất hiện là tui quỳ liếm liền cho xem =)))) thần tượng =))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Khẩu vị cô nặng thật, đi xem avatar đi, ngoài hành tinh đấy, coi như cũng nặng, đáng tiếc nam-nữ =))))))))
ThíchThích
Nam-nữ nặng quá, thôi bỏ qua đi =))))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Ghê, cô đã vặn vẹo đến mức như ta rồi sao 😒
ThíchThích
Chúng ta cùng loài mà người quên sao 😗
ThíchĐã thích bởi 1 người
Đồng loại cũng có phân trong và ngoài viện tâm thần đó nha cô =)))))
ThíchThích
Ừ, cô là bệnh nhân tui là bác sĩ =))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Xí, đã ở trong đó rồi thì có là bs cũng không bình thường đâu =)))))
ThíchThích
Biết mà =)))))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
=)))))
ThíchThích
Thật ra… ta kết cảnh em nhỏ tát tra tra, có mấy cảnh đấy… rất phấn khích #team_ngược/hành_công =)))))
ThíchThích
Tui cũng thích =))))
#Cùng_team
ThíchĐã thích bởi 1 người
=)))))
ThíchThích
Duyệt Duyệt là hiền thê nha lo cho chồng từ A->Z luôn
Cuối cùng cũng nhảy vô comt được rồi ToT// sài đồ “cổ” thiệt là phiền mà.
ThíchThích
Nên chồng mới cưng như trứng chứ =))))
Thương :))))
ThíchĐã thích bởi 1 người
Mấy cô tám ghê quá ;____;
ThíchThích
Tui thì không muốn làm gì, còn cô Yami thì chẳng có gì làm ==> và đấy là kết quả =))))))
ThíchThích
=)))) được cái cả hai đều thích nói cơ
ThíchThích
Thuộc tính đều là nói lao cả =))))))))
ThíchThích
=))) tại rảnh quá, tôi thì bận quá :(((
ThíchThích
=)))))))
ThíchThích
T là ng mới ák, mong lót dép hóng chuyện
bệnh này t cũng đang mắc đây, haizzzz…..
ThíchThích
Ciao ~ \\(^0^)//
Hóa ra nhiều người cũng có bệnh giống t thế cơ à =)))))
ThíchThích
Um, t còn nặng hơn, haizzz
sắp thi mà cứ k muốn làm j, truyện tranh t edit ngâm dấm luôn ròi, bật máy tính lên ròi lại tắt, …. k biết tình trạng nỳ kéo dài bao lâu đê….
ThíchThích
T hiểu mà (╥ω╥`) Thi cử tới rồi mà cứ ngơ ngơ, cái gì cũng không muốn làm.. Chả có lẽ là stress do thi ???
ThíchThích
Hình tượng Lý Dật Thần này không biết có phải được lấy cảm hứng từ Hoa Thần Vũ không nữa ta =))
ThíchThích