Quan tình trai – chương 10.2

Posted: 16/12/2015 in Uncategorized

FB_IMG_1426222776343.jpg

Tê Phượng (2)

♦♦♦

Sở Giác chau mày nói: “Nhưng ngươi đã từng nói có một người điều khiển lửa mà. Thuốc nổ cũng sẽ có mùi khét”.

Hồ Duyệt ngồi thẳng người lên nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Nhưng mà khoảng cách có chênh lệch, thuốc nổ bốc cháy và pháo hoa đều là ở giữa trời cao. Mà phần biểu diễn của cô gái chủ yếu ở trong nước cùng với độ cao nàng có thể nhảy lên được. Với lại nếu thuốc nổ bị vương vào người, nàng phần lớn ở trong nước vẫn sẽ bị nước cuốn trôi sao có thể vừa lên bờ đã ngửi thấy mùi cháy khét nồng đến vậy được?”.

Sở Giác khoác một cái áo lên cho y, mình cũng mặc quần áo đứng lên, hắn nói: “Ý của ngươi là cô gái này có vấn đề?”.

Hồ Duyệt lắc đầu nói: “Không, nàng hẳn là không có vấn đề, nhưng mà cái ông cụ vóc người thấp bé kia thì có chút kỳ lạ. Bởi vì ông ta luôn nhìn chằm chằm cây gậy trong tay cô gái”.

Sở Giác nói: “Trông chừng?”.

Hồ Duyệt lắc lắc đầu, hỏi: “Lý do vì sao? Tại sao hắn lại phải trông chừng cô gái kia, cây gậy trong tay cô gái đó ở đâu ra, con chim kia nhìn có vẻ không giống Phượng Hoàng nhưng mà ta cũng không nhận ra được nó là chim gì. Mà giữa bọn họ lại có liên quan gì tới lông chim lấy mạng mà ngươi nói? Điều này không phải rất thú vị sao? Sở huynh?”.

Sở Giác xoa cằm, hắn nghe Hồ Duyệt đưa ra một đống câu hỏi như bắn pháo bỗng bật cười nói: “Vấn đề về chim đương nhiên phải hỏi chim. Trăm điểu hướng về Phượng Hoàng, lông chim Loan Xanh trong tay ngươi kia có lẽ sẽ giúp được cho ngươi”.

Hồ Duyệt híp mắt nhìn vào Sở Giác, y nói: “Ngươi cho ta thứ đó vậy ra đã tính toán bắt ta nhúng tay vào việc này từ lâu rồi nhỉ?”.

Sở Giác xoay đầu lại ấn vào trán Hồ Duyệt, hắn nói: “Hiền đệ chỉ nói đúng cái đầu nhưng đã nói sai một chỗ. Ta cũng không biết hai nghệ nhân kia”.

Hồ Duyệt vung tay hắn ra sau đó đứng dậy mặc quần áo rửa mặt, nói: “Có ưu đãi gì?”.

Sở Giác uống trà theo thói quen, nhìn vào Hồ Duyệt nói: “Ưu đãi chính là ngươi có thể biết tất cả câu trả lời mà khi nãy ngươi thắc mắc”.

Hồ DuyệtSở Giác rửa mặt một nửa quay đầu nhìn vào Sở Giác, Sở Giác mỉm cười giơ giơ ly trà về phía y, nói: “Ta không tin sau khi hiền đệ đã biết những thứ này sẽ ‘im lặng chờ xem’ đâu”.

Hồ Duyệt cười lạnh một tiếng, tiếp tục rửa mặt qua loa. Có điều khóe mắt lại hướng về phía cái lông chim không biết tên tối qua, lông chim đã hoàn toàn không thể nhìn thấy được nữa, nói: “Chúng ta đi tới nhà những người ngươi nói đã nhận được lông chim kia trước được chứ?”.

Sở Giác nói: “Đương nhiên là được, còn chưa nhập liệm, ngươi vẫn có thể nhìn thấy thi thể”.

Hồ Duyệt lắc đầu nói: “Việc này hỏi người chết đã vô ích, người sống trái lại còn có thể hỏi thử xem. Thế thì tiếp theo phải nhờ Sở huynh dẫn đường”.

Hai người sửa sang lại quần áo chờ xuất phát, ngay lúc vừa mới ra khỏi cửa Hồng Kiều lại vội vã chạy đến, nàng thở gấp đến mức hơi ngắt quãng, nói: “Công tử, ngài mau đi theo ta, ông lão trong một già một trẻ đêm qua chúng ta xem múa rối kia đã chết ở đầu bờ, cái cô gái què kia nói muốn gặp ngươi. Ngươi tới mau đi, nếu không người của quan phủ đến thì càng nói càng lộn xộn mất”.

Hồ Duyệt nhìn lướt qua Sở Giác, Sở Giác cũng là lắc đầu, ba người không nói nhiều lập tức chạy về phía bên bờ thuyền hoa. Lúc này ở bên cạnh thi thể đã có rất nhiều người tụ tập, người của quan phủ cũng đã tới nơi.

Xác bị vải trắng phủ lên, cô gái ngồi ở dưới gốc cây. Không khóc, chỉ là sắc mặt trắng bệch. Cho tới khi mấy người Hồ Duyệt tới nàng mới quay đầu nhìn vào Hồ Duyệt, câu đầu tiên nàng mở miệng nói chính là: “Công tử cứu ta….”

Tầm mắt mọi ngươì đều rơi về phía Hồ Duyệt, Hồ Duyệt vịn trán, y lắc đầu nhỏ giọng nói với Sở Giác ở bên cạnh: “May mà nàng chưa nói là ta giết ông lão kia, nếu không lúc này ta đã bị áp vào thiên lao rồi”.

Cô gái què chân, nàng khó nhọc chống gậy đứng lên, lúc này nàng đã không còn mặc trang phục biểu diễn, cả người đều là chắp vá, đã là giữa thu nhưng vẫn ăn mặc rất mỏng manh. Đứng giữa đám đông có vẻ vừa gầy lại vừa yếu ớt, nàng lảo đảo tiến về phía Hồ Duyệt, Hồ Duyệt vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng, nói: “Cô nương xin mời cứ từ từ nói, đã có chuyện gì, ông cụ đây đã chết như thế nào?”.

Nàng đứng vững người lại, nói: “Ta tên là Thanh Âm, ông ấy là nghĩa phụ của ta còn ta là được ông ấy nhặt về. Tối đêm qua chúng ta thu dọn quay về chỗ ở định qua mấy hôm nữa sẽ đi phía nam kiếm sống, đợi Nguyên Tiêu rồi mới quay về đây. Nhưng không biết phụ thân vì sao bỗng dưng đi khỏi, nhưng trước khi ông ấy đi ông ấy từng nói với ta người nam nhân đưa khăn tay đêm qua không phải là người tầm thường, nếu như gặp nạn người này nhất định có thể nhờ giúp đỡ được”.

Mọi người nghe thấy lời này của nàng ánh mắt nhìn Hồ Duyệt lại càng thêm kỳ quái, quan sai và ngỗ tác bên cạnh đã tiến lên phía trước, ngỗ tác nói: “Ông lão này là ngã xuống nước chết đuối. Trên người không có vết thương rõ rệt, nhưng mà không hiểu tại sao thi thể lại bị phát hiện ở trên bờ”.

Quan sai hỏi Thanh Âm: “Ngươi có nhận ra cái gì bất thường không? Tại sao ngươi lại cầu cứu vị công tử này? Hai người các ngươi có quen biết hay không?”.

Thanh Âm cúi đầu trả lời: “Phụ thân cho tới bây giờ đều chưa từng gây thù với ai, không biết tại sao ông ấy lại ra ngoài vội vã như thế, chỉ là ta cảm thấy có chút sợ hãi… Gần đây ta vẫn luôn cảm giác trên nóc nhà mình hình như có thứ gì ở đó, còn vị công tử đây ta đã gặp một lần vào lúc hôm qua, còn lại thì ta không biết gì cả”.

Quan sai liếc nhau, lại hỏi về phía Hồ Duyệt: “Nàng nói đều là sự thật? Trước kia ngươi chưa từng gặp qua hai người này sao?”.

Hồ Duyệt gật đầu nói: “Thưa hai vị quan sai, quả thật là thế, vị cô nương này ta chỉ mới gặp một lần vào hôm qua mà thôi”.

Quan sai lại hỏi thêm: “Thế thì tại sao nghĩa phụ của nàng lại phải nhắc tới ngươi? Ngươi rốt cuộc là ai?”.

Người quan sai khác kề sát vào hắn nói mấy câu, người kia từ đầu đến giờ luôn quan sát Hồ Duyệt, cuối cùng không kiềm được nhìn lướt qua phía Sở Giác, sau đó liền xua tay nói: “Một khi đã thế các ngươi đều tạm thời đừng rời khỏi nơi ở, trước khi điều tra rõ việc này các ngươi đều có hiềm nghi. Thi thể nâng về nha môn, mấy người các ngươi mau tới giúp”.

Người liên quan đã đi hết quần chúng cũng nhanh chóng tản ra, cô gái què kia vẫn luôn chau mày, cắn môi. Sắc mặt vô cùng trắng nhợt, trong mắt dường như còn có chuyện gì đó chưa nói ra. Nhưng mặc kệ người bên ngoài hỏi thế nào nàng cũng chỉ lắc đầu lặp đi lặp lại mấy câu nói ban nãy.

Hồ Duyệt tiến lên phía trước định đỡ cô gái, cô gái lại rút tay về, nàng nhìn Hồ Duyệt nói: “Công tử ngươi có thể cứu cứu ta không? Phụ thân đã chết giờ chỉ còn lại có một mình ta, nếu…. nếu ta lại nhận được lông chim kia thì phải làm sao?”.

Hồ Duyệt và Sở Giác mở miệng hỏi cùng lúc: “Lông chim?”.

Thanh Âm gật gật đầu, nàng lấy một chiếc khăn tay từ trong tay áo ra nói: “Chính là những thứ này”.

Hồ Duyệt thấy được ở trong khăn tay thế nhưng có hơn mười sợi lông chim, nếu nói mỗi khi xuất hiện một sợi lông chim thì sẽ chết người, thế tại sao hai người này lại tới bây giờ mới gặp nguy hiểm? Mà cái mùi cháy khét trên người cô gái này cũng càng nồng nặc hơn.

Thanh Âm nhìn vào Hồ Duyệt, nàng nói: “Ta cũng không biết, nhưng mà gần đây ta luôn nghe thấy nóc nhà truyền tới tiếng khóc, mà ta lại đặc biệt khát không chịu nổi”.

Hồ Duyệt nói: “Cây gậy trong tay ngươi là ở đâu ra ngươi có biết hay không?”.

Thanh Âm sờ sờ bên hông theo phản xạ, nàng nói: “Đó là thứ ta vẫn mang theo bên mình, ta là một cô nhi, có lẽ bởi vì chân ta… cho nên ta rất nhỏ đã bị vứt bỏ. Khi ta có trí nhớ chính là phụ thân vẫn luôn chăm sóc cho ta. Hai người chúng ta sống nương tựa vào nhau, bây giờ chỉ còn lại mỗi mình ta ở trên đời này”.

Hồ Duyệt nói: “Đúng rồi, sao không thấy con chim hôm qua vậy?”.

Thanh Âm lắc đầu nói: “Con chim đó không phải của ta nuôi, khi chúng ta biểu diễn nó tự nhiên sẽ xuất hiện, với lại vô cùng có linh tính. Nếu chúng ta có đồ ăn dư thì sẽ cho nó một ít”.

Sở Giác nói: “Chẳng lẽ ở lúc khác con chim đó sẽ không có mặt à?”.

Thanh Âm gật đầu, nàng nói: “Cuộc sống của phụ thân và ta rất khó khăn, hai người sống nương tựa lẫn nhau, chúng ta vốn đã cơm ăn không đủ no sao có thể lại đi nuôi một con chim được?”.

Sở Giác không hỏi nữa, Thanh Âm thấy hai người bọn họ đều im lặng xuống trong lòng cũng nao nao, nàng nói: “Cầu xin hai vị tốt bụng giúp đỡ, một mình ta lúc này cũng đã không biết phải làm gì nữa. Ta đi đứng khó khăn, vốn đang có thể cùng phụ thân kiếm chút cơm ăn nhưng giờ ta đã tứ cố vô thân mất rồi”.

Hồ Duyệt nhìn xem Hồng Kiều, nói: “Thế này thì…có thể phiền Kiều Nhi tạm thời thu xếp một chút cho cô nương này được không, nhưng xin đừng sắp xếp ở trên nhà thuyền, tìm một chỗ cho nàng ở là được”.

Hồng Kiều vội mở miệng nói: “Được mà được mà, một mình Thanh Âm cô nương cũng không thể chăm sóc cho bản thân, ta thấy nếu được thì ở chỗ này của ta đi”.

Hồ Duyệt xua tay nói: “Kiều Nhi nghe ta sắp xếp một chỗ sạch sẽ thoải mái cho Thanh Âm cô nương, sau đó nếu được thì nhờ ngươi trông nom nhiều một chút, Thanh Âm cô nương nàng ở một mình được chứ?”.

Thanh Âm gật đầu nói: “Thân thể của phụ thân cũng không tốt, cho nên tuy không nhanh nhẹn được như người bình thường nhưng cũng có thể chăm sóc được cho bản thân”.

Hồ Duyệt khẽ gật đầu, y nói: “Vậy nhờ Hồng Kiều chuẩn bị thêm ít vôi sống, với lại chỗ đó phải có cây liễu. Nếu như không có sai sót ta với vị công tử đây sẽ tới gặp ngươi vào tối nay. Xin hãy chắc chắn là hai chúng ta ngươi mới cho người đi vào. Nếu là những người khác gõ cửa ngươi nhất định đừng lên tiếng trả lời, cũng không được mở cửa”.

Thanh Âm gật đầu liên tục, Hồng Kiều nói: “Không sao không sao, ta có một căn nhà ở bên bờ sông, tuy là lâu rồi không ở nhưng quét dọn một chút là được. Vậy thì cô nương hay đi theo ta đi”.

Hồ Duyệt nhìn lướt qua Thanh Âm, nói: “Cô nương, ngươi không thể ăn đồ mặn phải không?”.

Thanh Âm hơi ngạc nhiên, nàng nói: “Trong nhà vốn khó khăn quả thật chưa từng được ăn thịt, cơm canh đạm bạc đủ rồi”.

Hồ Duyệt gật gật đầu vái chào nàng, Hồng Kiều đỡ Thanh Âm liền đi về hướng bên sông.

Đợi những người còn lại đi hết Hồ Duyệt nhìn vào Sở Giác đứng ở bên cạnh, nói: “Xem ra việc này ngươi cũng biết được chút ít? Sở huynh, ngươi cần phải nói cho hết lời đấy nhé”.

Trên gương mặt vốn không có cảm xúc của Sở Giác hiện lên nụ cười, hắn đi theo phía sau Hồ Duyệt, nói: “Vậy trước tiên nhờ hiền đệ nói thử suy đoán hiện nay của ngươi đối với chuyện này xem sao?”.

Hồ Duyệt trợn trắng mắt nhìn hắn một cái, y giũ giũ vạt áo nói: “Ta vẫn chưa hiểu rõ ràng kỹ lưỡng việc này, nhưng ta có thể biết được một điểm chính là lông chim cũng không phải rơi xuống tùy ý, lông chim có liên quan rất lớn với cây gậy trên người vị Thanh Âm cô nương kia, mà Sở huynh hẳn là có biết mối liên quan này. Cho nên ngươi cho ta sợi lông chim Loan Xanh kia xem ra là muốn ám chỉ gì đó với ta?”.

Sở Giác cười lớn, hắn nói: “Không hổ là hiền đệ, dù ta muốn thừa nước đục thả câu cũng không thể nào làm được. Quả thật ta biết về sự có mặt của cây gậy kia, nhưng ta cũng không biết vì sao nó lại ở trên người vị cô nương này. Nhưng do cây gậy ở bên cạnh, theo lý thì lông chim đó sẽ không rơi vào trên đầu nàng. Nhưng mà bây giờ ông lão kia đã chết, chuyện kế tiếp không biết sẽ phải phát triển như thế nào. Với lại giống như hiền đệ đã nói, trên người cô gái kia có yêu khí vô cùng nồng nặc”.

Hồ Duyệt gãi gãi tóc, y nói: “Đều là ẩn số, ngay cả mặt của ẩn số cũng không tìm thấy, xem ra giờ chỉ có thể bắt tay vào thứ có thể biết được, chúng ta vẫn là đi xem thử những nhà giàu có nhận được lông chim kia trước đi”.

Sở Giác lại giữ chặt tay Hồ Duyệt, nói: “Không cần phải gấp gáp, chúng ta nên đi xem thi thể của ông lão kia trước đã”.

Hồ Duyệt thấp giọng nói: “Sở huynh, đó là nha môn… ta không tiện đi”.

Sở Giác nhướng mày nói: “Có gì không tiện, có ta ở đây ngươi có thể đi bất cứ nơi đâu”.

Kết quả Hồ Duyệt chỉ có thể đen mặt bị Sở Giác dắt đi như cô vợ nhỏ, trên đường người đi đường liền nhìn thấy một công tử nhà giàu dắt một tú tài nghèo đi về hướng nha môn, người phụ nữ ở bên cạnh dắt con mình chỉ trỏ, không cần nghe cũng biết là nói về sau tuyệt đối đừng đắc tội người giàu nếu không đọc sách cũng là phí công.

Hồ Duyệt bị kéo đi suốt cả đoạn đường, y đã cảm thấy việc này không tránh khỏi có liên quan tới Sở Giác, ở trước đêm Trung Thu đột nhiên nói là phải rời khỏi một đoạn thời gian, sau khi trở về liền cho y một sợi lông chim Loan Xanh, mà tiếp theo lại xuất hiện lông chim không phải Phượng nhưng lại cực giống Phượng Hoàng này. Trước kia y không muốn dò hỏi Sở Giác là người phương nào đó là vì y cảm thấy không cần thiết, qua một thời gian y sẽ chuẩn bị gói ghém rời đi. Nhưng mà bây giờ y lại ở lại 《Quan tình trai》nhiều năm như thế, lại còn càng ở càng quen.

Càng quen thì lại càng không thể ở lâu, không biết bắt đầu từ lúc nào Hồ Duyệt đã nghĩ về làm sao để ra đi. Có lẽ là từ lúc Sở Giác nói y nhìn như vô tình nhưng lại là đa tình.

Hồ Duyệt cứ mãi nghĩ làm sao ra đi một cách lặng lẽ thì đã bị Sở Giác dắt tới cửa nha môn, cảnh này có chút giống như là hai người chuẩn bị lên công đường thẩm vấn, lúc này nha dịch đứng ở bên cạnh nhìn thấy hai người liền gắt giọng quát: “Hai người các ngươi làm gì đó? Trước nha môn không được phép không việc dừng lại!”.

Sở Giác lấy một miếng ngọc bội ra, nha dịch không hiểu, Sở Giác chỉ nói: “Đi vào nói với đại nhân nhà ngươi, hãy nói Sở Quân đến chơi”.

Hồ Duyệt đứng ở bên cạnh vẻ mặt ta chỉ là một tên người hầu, Sở Giác nhìn y một cái, nói: “Tiếp theo hiền đệ là phải đi vào nhé”.

Hồ Duyệt thở dài, y ừ một tiếng mở cây quạt ra. Nhưng mấy đốt ngón tay của tay cầm quạt nổi lên rất rõ, nhìn như bầu không khí ở chỗ này khiến y cực kỳ khó chịu, mặt y cũng tái nhợt hơn so với ngày thường một ít.

Nhưng Hồ Duyệt vẫn cứ tỏ ra thong dong, rất nhanh phía sau nha dịch có một người giống như là sư gia chạy ra nghênh đón, sư gia đó Hồ Duyệt cũng nhận ra, chính là người lúc trước trong chuyện Quỷ tử mẫu có thể liếc qua một cái đã đoán được tất cả vụ án chính là một kẻ gây nên, lại còn đoán ra không phải là người bên ngoài làm. Cho nên Hồ Duyệt ít nhiều gì cũng có chút để ý tới người này. Người này họ Tả tên Nhất Kỳ, chỉ biết người này phi thường có học thức, giỏi mưu lược, nhưng cũng không chịu làm quan, thà rằng làm một tên sư gia hữu danh vô thực trong phủ nha, lai lịch của hắn cũng chẳng có ai biết, nhìn không ra tuổi của người này, đoán là cũng chỉ chừng ba mươi tuổi, nhưng lại cực kỳ tài giỏi, rất nhiều chuyện đều là hắn ra mệnh lệnh thay cho Phủ Doãn, thậm chí còn có chút qua lại ngầm với một ít quan to quý nhân trong cung. Luôn đứng trong bóng tối cũng không có lộ ra mặt mày, những người trong cuộc xưng hắn là Ám Phủ Doãn, cũng là ý nghĩa hắn mặc dù không có lấy nửa cái chức tước nhưng là một tay già đời trong chốn quan trường không thể xem thường.

Sư gia đi ra hiền lành chắp tay nói: “Hai vị đến đây chắc là vì xem xét thi thể của ông lão kia”.

Hồ Duyệt khẽ cười nói: “Đúng thế, nếu Tả sư gia không ngại có thể dàn xếp một chút không?”.

Mặt Tả sư gia hiện ra vẻ khó xử, nhìn lướt qua Sở Giác sau đó mở miệng nói: “Đại nhận hiện tại không có ở bên trong phủ, còn tại hạ lại không có chức quyền gì chỉ có thể xem như một người quân sư, cũng không thể tự ý quyết định được”.

Sở Giác thấy Tả Nhất Kỳ nói thế liền vịn vào nói tiếp: “Hiển nhiên sẽ không để sư gia phải khó xử, việc này ta sẽ chịu trách nhiệm, dù sao vụ án cũng dính líu tới người bạn này của ta cho nên ta cũng muốn xem thử một chút, nếu lo lắng thì xin mời Tả sư gia đi cùng, hai người bọn ta cũng muốn nghe xem cao kiến của sư gia. Nếu như có người hỏi ngươi có thể nói tên của ta ra hiển nhiên sẽ có người tới tìm ta hỏi. Ta cũng sẽ không làm khó Tả sư gia”.

Tả Nhất Kỳ thấy Sở Giác nói sẽ chịu trách nhiệm thì cũng thoải mái đồng ý. Hồ Duyệt đi theo hai người, đi đường rõ ràng cũng chậm lại, Sở Giác ở bên cạnh phát hiện sự khác thường của y hắn lặng lẽ đỡ lấy sau lưng Hồ Duyệt, Hồ Duyệt chỉ cảm thấy hơi lạnh vốn lạnh như băng dường như giảm đi một ít, sắc mặt cũng trở nên dễ coi hơn.

Hai người đi theo Tả Nhất Kỳ ra khỏi nha môn, lúc này Hồ Duyệt mới thở phào một hơi thật sâu, nhưng bây giờ cả người hiện ra một luồng khí lạnh, một dáng vẻ như đừng kẻ nào lại gần, chỉ có Sở Giác đứng ở bên cạnh y, cũng không biết cái dáng vẻ này của y có bị ai phát hiện hay không.

Y đi theo mọi người tới một căn nhà cửa thấp, chỉ có một ông cụ đang quét dọn, nhìn thấy Tả Nhất Kỳ liền cung kính cúi chào, nói: “Là sư gia đến đây, không biết hôm nay có chuyện gì quan trọng?”.

Tả Nhất Kỳ mỉm cười nói: “Xác của ông lão hôm nay đưa tới kia đã sắp xếp xong chưa?”.

Ông cụ nghe tới cái xác kia mặt liền lộ ra vẻ sợ sệt, ông ta nhỏ giọng nói: “Tả sư gia, không biết chuyện này có nên nói hay không nhưng cái xác này thật sự có chút quái dị. Lão hủ không dám đem cái xác đó đặt ở trong nhà, chỉ có thể dựng một cái lều ở bên cạnh mà thôi”.

Tả Nhất Kỳ nói: “Quái dị ra sao?”.

Ông cụ chau mày lại gần bọn họ, nói như là sợ bị thứ gì nghe thấy: “Trên người ông lão kia có rất nhiều lông chim! Gỡ xuống thì lại có nữa, gỡ cũng không gỡ sạch được”.

Hồ Duyệt hỏi: “Vậy chúng ta có thể nhìn xem cái xác kia hay không?”.

Ông cụ gật gật đầu, ông ta dẫn mấy người đi ra phía sau căn nhà, nơi đó có một cái lều dùng chiếu rách dựng lên. Thi thể liền đặt ngang ở trên một chiếc cán, bên trên phủ vải. Hồ Duyệt lại gần, y kéo tấm vải đắp ở phía trên ra, ông lão ngoại trừ cái mặt ra thì tất cả những chỗ khác đều phủ đầy lông chim màu xám đen.

Hai tên nha dịch ở bên cạnh hét toáng, sợ tới mức liên tục lùi mấy bước, Tả Nhất Kỳ cũng hít vào một hơi, hắn ở nha môn lâu như vậy xác chết kỳ quái cũng thấy nhiều rồi nhưng chưa từng quái dị như thế này.

Trên người thi thể phủ kín lông chim, lại thêm thi thể vô cùng thấp bé cho nên nhìn qua không giống như là xác của con người, thật sự có một chút giống như là xác của kên kên. Tuy là ban ngày, nhưng dưới tình huống này nhìn thấy vẫn cứ cảm thấy âm u kinh khủng. Mà bộ mặt của thi thể cũng là quái dị nói không nên lời, ngũ quan gần như là lún xuống, tóc của hắn cũng thưa thớt, mái tóc hoa râm búi sơ một cái búi tóc, giống như có thể mở mắt ra bất cứ lúc nào.

Sư gia và nha dịch đều đứng rất xa chỉ có Sở Giác và Hồ Duyệt đứng ở bên cạnh xác chết, Sở Giác ‘ồ’ một tiếng, hắn chìa tay phủi lông chim ra, trên tay của thi thể hình như có nắm thứ gì đó.

Hồ Duyệt cũng nhìn thấy, Sở Giác dùng sức mở bàn tay ông ta ra, trong tay thi thể nắm một khúc gỗ, trên khúc gỗ có một hình khắc giống như chim.

Nhưng mà chỉ có đầu chim, Sở Giác cầm lấy cái đầu chim bằng gỗ kia, nói: “Tại sao chỉ có đầu chim thôi?”.

Bình luận
  1. Yuhuuuu, chương mới >_< Yêu nàng :* :*

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s