Quan tình trai – chương 10.3

Posted: 16/12/2015 in Uncategorized

FB_IMG_1426245627077

Tê Phượng (3)

♦♦♦

Sở Giác ném tượng gỗ đầu chim cho Hồ Duyệt, Hồ Duyệt cầm lên quan sát, Tả Nhất Kỳ ở bên cạnh nhìn vào đầu chim nói: “Lạ thật, món đồ này trước đó khám nghiệm tử thi không có xuất hiện tại sao bây giờ lại nằm trong tay người này?”.

Hồ Duyệt quay đầu lại hỏi: “Tả sư gia có biết nguyên nhân cái chết của người này không?”.

Tả Nhất Kỳ chau mày, hắn nhìn thoáng qua thi thể, mở miệng nói: “Trên người hắn không có vết thương nào, cũng không có hiện tượng trúng độc. Nguyên nhân cái chết quả thật chính là chết đuối, có điều…:

Ánh mắt Tả Nhất Kỳ chợt lóe, hắn nói: “Hai vị cũng biết dạo này có vài gia đình quyền quý luôn có người chết không bình thường chứ?”.

Hồ Duyệt gật đầu nói: “Có nghe qua”.

Tả Nhất Kỳ nói tiếp: “Vả lại theo ta được biết, ông lão này và cô gái kia đều từng đi đến những quý phủ đó biểu diễn”.

Hồ Duyệt và Sở Giác nhìn lướt qua nhau, khóe miệng của Sở Giác hơi nhếch lên hiển nhiên hắn cũng biết chuyện này, với lại cũng không định gạt Hồ Duyệt tiếp.

Hồ Duyệt hơi hơi liếc mắt nhìn Sở Giác một cái nhưng cũng không có nói gì, trái lại hỏi tiếp: “Thế Tả sư gia có ý kiến thế nào?”.

Tả Nhất Kỳ nói: “Không giấu hai vị, ta cảm thấy cái chết khó hiểu của những người giàu có trước đó có thể có liên quan tới hai người này. Mà cái chết của ông lão này ta cảm thấy có liên quan với vị cô nương một chân kia. Cho nên bây giờ chỉ còn lại có một mình Thanh Âm cô nương là còn có liên quan”.

Hồ Duyệt nói: “Ngươi cho rằng là Thanh Âm cô nương gây ra?”.

Tả Nhất Kỳ nói: “Đúng, cho nên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ta chuẩn bị xem chừng vài ngày, nếu cô gái naỳ không có gặp nạn vậy thì ta sẽ chuẩn bị bắt nàng, bởi vì chỉ còn lại có nàng”.

Hồ Duyệt mở quạt ra, y nhìn thi thể vài lần rồi lắc đầu nói: “Tả sư gia không hổ là Ám Phủ Doãn, ngươi là muốn chúng ta thay ngươi bài trừ khả năng này hay là muốn chúng ta thay ngươi tìm ra hung thủ đây?”.

Tả Nhất Kỳ mỉm cười, hắn nói: “Đối tại hạ mà nói…. sự xuất hiện của hung thủ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi”.

Hồ Duyệt nhướng mày, Sở Giác ở bên cạnh vẫn không lên tiếng, hắn vẫn luôn kiểm tra thi thể, lúc này hắn đứng dậy nói: “Vậy chúng ta đi thăm Thanh Âm cô nương một chút trước đi”.

Tả Nhất Kỳ chắp tay nói: “Ta đây đưa hai vị ra ngoài trước, nếu có chuyện có thể tới nha phủ tìm ta, ta sẽ nói trước với nha dịch một tiếng đừng làm khó dễ hai vị”.

Hai người Hồ Duyệt rời khỏi nha môn, sóng vai bước đi. Hồ Duyệt cười lạnh nói: “Thật không hổ là Tả Nhất Kỳ, lòng dạ của người nọ quả thật rất sâu. Không dễ chọc đâu”.

Sở Giác nói tiếp lời: “Ngươi không phải cũng đã chuẩn bị xong tiếp chiêu hay sao?”.

Hồ Duyệt hừ lạnh một tiếng: “Đừng nói như thể không có liên quan gì tới ngươi, việc này rõ ràng chính là ngươi kéo ta xuống nước. Ngươi và Tả Nhất Kỳ rốt cuộc đã thỏa thuận trước với nhau chuyện gì rồi”.

Sở Giác ra vẻ vô tội nói: “Hiền đệ lời này là có ý gì?”.

Hồ Duyệt nói: “Nếu không ngươi sẽ không biết rõ ta bước vào quan phủ sẽ rơi vào trạng thái đông cứng nhưng vẫn cứ kéo ta đi vào mà chỉ là vì gặp mặt Tả Nhất Kỳ một cái, có thể đoán ra trước đó ngươi chắc chắn đã từng nói chuyện gì đó với hắn đúng chứ? Từ trong lời nói của Tả Nhất Kỳ ta cũng nhận ra nếu không tìm thấy hung thủ thì bất kể Thanh Âm cô nương có vô tội hay không cô ấy vẫn sẽ trở thành hung thủ để kết thúc vụ án này. Mà hắn hiển nhiên là muốn gặp ta một lần, xem ra là có chút tò mò đối với chuyện Quỷ tử mẫu lúc trước, không chỉ ta chú ý tới hắn, không ngờ hắn cũng không quên nhớ tới một kẻ bình dân như ta đây. Nhưng mà cái chết của mấy nhà giàu kia thật ra cũng chỉ lẻ tẻ mấy vụ nhưng tại sao ngươi lại để ý tới? Cho nên suy cho cùng vẫn là lông chim khiến ngươi để ý. Ngươi đã nói lúc này xuất hiện Phương Hoàng cũng không phải là điềm lành, nhưng không hề phủ nhận đó có thể là Phượng Hoàng, cho nên chỉ có một khả năng đó chính là ngươi biết thứ kia rốt cuộc là gì”.

Sở Giác cười ha ha nói: “Hiền đệ cũng tìm thấy niềm vui trong chuyện này mà, phen phân tích này nói rõ ràng đâu ra đấy, có điều Thanh Âm cô nương có hiềm nghi hay không ngươi có phương án chứ?”.

Hồ Duyệt lắc đầu nói: “Tuy không biết hung thủ là ai nhưng ta cảm thấy hẳn không phải là Thanh Âm cô nương”.

Sở Giác nhướng mày nói: “Ồ, làm sao biết được?”.

Hồ Duyệt trả lời với vẻ mặt nghiêm túc: “Bởi vì nàng thật sự là một người có gương mặt xinh đẹp động lòng người”.

Sở Giác không có chút ngạc nhiên nào với câu trả lời này của y, hắn nói: “Ta quả thật biết hình dạng thật sự của thứ kia, nhưng mà còn chưa thể nói được. Bởi vì ta còn chưa chắc chắn”.

Hồ Duyệt nói: “Vậy xem ra tối nay lại không được ngủ yên giấc rồi”.

Lúc này Hồ Duyệt sờ sờ tay áo, ‘ơ’ một tiếng, y nói: “Cái đầu chim kia không thấy nữa?”.

Sở Giác đen mặt nói: “Nó dù sao cũng xem như vật chứng… ngươi thế nhưng lén mang ra ngoài?”.

Hồ Duyệt nói với vẻ mặt không chút thay đổi: “Ta nghĩ không ai để ý thứ đó, cũng chả ai nhắc tới ta liền mang ra thôi, nhưng mà bây giờ nó đã biến mất”.

Sở Giác nói: “Nếu Tả Nhất Kỳ tìm ngươi đòi ngươi phải làm sao?”.

Hồ Duyệt buông tay nói: “Thứ đó cũng đã mất, không trách ta được, có điều trong lòng ta quả thật muốn biết một chuyện, chuyện đó cũng chỉ có Sở huynh có thể nói cho ta biết”.

Sở Giác cong khóe miệng, hắn hỏi: “Có phải là ngươi muốn biết dạo gần đây có lăng mộ nhà giàu có nào bị phá hỏng hay không chứ gì?”.

Hồ Duyệt lắc lắc ngón tay, y nhìn vào Sở Giác nói: “Ta định hỏi chính là dạo gần đây có đạo quán nào bị trộm hay không?”.

Sở Giác hơi ngạc nhiên, sau đó cười nói: “Có”.

Hồ Duyệt bật cười ha một tiếng, y tiện tay mở bầu rượu trong tay ra, nói: “Còn có một khoảng thời gian, chi bằng chúng ta đi gặp vị Thanh Âm cô nương kia trước đã, có một số việc có lẽ nàng nói cho chúng ta biết sẽ tốt hơn”.

Sở Giác cũng không nói gì thêm, hắn nhìn xem bầu rượu trong tay Hồ Duyệt, nói: “Xem ra rượu Đan Quế lần trước tặng cho ngươi ngươi đã uống gần hết”.

Hồ Duyệt nhìn vào bầu rượu trong tay, y nhe răng cười nói: “Xem ra Sở huynh đã khẳng định ta đoán đúng, cho nên mới nghĩ tới phải thưởng rượu cho ta”.

Sở Giác cười ha ha, nói: “Nhưng mà kết cục chưa chắc hiền đệ ngươi có thể đoán được”.

Hai người câu được câu không đã đi tới chỗ ở của Thanh Âm, đó chỉ là căn nhà ngói bình thường, trong nhà còn có vài người, đợi sau khi hai người Hồ Duyệt đi vào nhận ra là Hồng Kiều và hai người chị em của nàng. Các nàng ở bên cạnh cô gái một chân kia, trên bàn có đặt một cái giỏ thức ăn, xem ra là họ vừa mới ăn cơm trưa xong.

Bầu không khí không phải sôi nổi lắm, mấy người đều là ngồi ở trên ghế nhìn vào nhau nhưng lại không nói lời nào. Thanh Âm ngồi ngay chỗ sát bên cửa sổ, chau mày, thỉnh thoảng lại lau nước mắt. Có vẻ là sau khi ở bên các cô gái tâm sự xong, nỗi xót xa đau khổ trong lòng cố nén lại lúc trước rốt cuộc vẫn trào ra hốc mắt, nàng im lặng lau nước mắt, Hồng Kiều chỉ là ở bên cạnh liên tục thở dài.

Hồng Kiều thấy hai người Hồ Duyệt đến sớm nàng liền đứng dậy nói: “Hai người tới sớm thế? Không phải nói sẽ chờ tới tối mới đến sao?”.

Hồ Duyệt cười nói: “Không sớm nữa, chúng ta phải hỏi trước Thanh Âm cô nương vài việc, sau khi hỏi xong chúng ta mới có thể xác định buổi tối nên làm thế nào”.

Thanh Âm nghe tiếng cũng đứng lên, khó nhọc định hành lễ thì bị Hồ Duyệt ngăn lại đỡ nàng ngồi về chỗ. Câu đầu tiên Hồ Duyệt mở miệng nói chính là: “Thanh Âm cô nương, ngươi và phụ thân ngươi trước kia là kẻ trộm không sai chứ?”.

Thanh Âm hơi sững người tại chỗ, nàng bỗng dưng không biết phải trả lời ra sao, nàng cúi đầu nói: “Đúng thế, ta với phụ thân là kẻ trộm”.

Hai cô gái bên cạnh Hồng Kiều lập tức đứng dậy, nói thầm thì nhìn vào Thanh Âm, Thanh Âm ngẩng đầu nói: “Tại sao hai vị lại biết? Ngươi… quả nhiên nhận ra phụ thân?”.

Hồ Duyệt vẫn cứ mỉm cười, y rót cho mình một ly trà rồi nói: “Thực ra ta không quen phụ thân ngươi nhưng mà phụ thân ngươi lại biết ta. Cô nương lại cho biết thêm một chuyện được không?”.

Thanh Âm nhìn vào Hồ Duyệt, nàng cười khổ nói: “Công tử muốn hỏi gì thì hỏi đi, bây giờ cũng chẳng còn gì phải che giấu cả”.

Hồ Duyệt nói: “Nếu không có ý kiến gì thì có thể cho biết thứ cuối cùng các ngươi trộm là gì hay không?”.

Thanh Âm chau mày cúi đầu, nàng nói: “Lần đó… thật ra chúng ta không có trộm được gì ra hết”.

Hồ Duyệt và Sở Giác nhìn liếc qua nhau một cái, Sở Giác cũng khẽ chau mày, suy nghĩ trong lòng hai người đều bị một câu này của cô gái phủ định mất.

Bầu không khí lập tức trở nên càng im lặng hơn, Hồng Kiều thấy bọn họ cũng không nói nữa, mà phần tiếp theo lại không thích hợp những người khác có mặt, nàng xem xem hai người chị em khác bên cạnh liền ngăn trọng tâm câu chuyện lại, kéo hai người rời khỏi. Trước khi đi nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Thanh Âm, Thanh Âm khẽ gật đầu nói tiếng cám ơn với Hồng Kiều.

Lúc này Hồ Duyệt một tay gõ bàn một tay chống cằm, y nhìn vào Sở Giác nói: “Sở huynh, xem ra việc này có chút khác với suy nghĩ cuả chúng ta, bọn họ cũng không có mang thứ đó ra ngoài”.

Sở Giác nhìn ra ngoài cửa sổ, y nói: “Xem ra chỉ có chờ ban đêm. Đầu đêm hồn về, hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này”.

Thanh Âm thấy chuyện họ nói thật khó hiểu cũng không biết phải chen miệng vào thế nào, chỉ có thể im lặng ngồi yên tại chỗ, ba người không nói gì nữa, trong lúc đó ngoại trừ Hồ Duyệt thỉnh thoảng kéo ra chút chuyện để nói thì ba người đều tự ngồi ở một bên suy nghĩ tâm sự của riêng mình.

Thời gian trôi qua cũng khá nhanh, giống như mặt trời hôm đó lặn rất sớm. Hồ Duyệt châm ngọn đèn ở trong nhà lên, bên ngoài căn nhà truyền tới tiếng của phu canh, đã là giờ Dậu.

Hồ Duyệt nói: “Cô nương có đói bụng chưa? Ta kêu bằng hữu ta ra ngoài mua vài món về?”.

Thanh Âm lắc lắc đầu, nàng nhìn vào ly trà trong tay nói: “Không có đói, không hiểu tại sao ta cảm thấy dường như có chuyện gì đó sắp xảy ra”.

Sở Giác liếc ngang Hồ Duyệt một cái, Hồ Duyệt đưa tay chỉ chỉ ngoài cửa. Sở Giác ngầm hiểu nói: “Ta đi mua chút đồ ăn trước, sẽ không lâu lắm. Hai vị ở đây chờ ta trước đã”.

Sở Giác đứng dậy rời khỏi nhà, trong nhà chỉ còn có Hồ Duyệt và Thanh Âm, Thanh Âm nhìn xem Hồ Duyệt, Hồ Duyệt cười với nàng, hai người vẫn cứ lặng im không nói.

Lúc này Thanh Âm mở miệng nói: “Có lẽ không tử rất xem thường loại người như chúng ta đây, hạng người đầu trộm đuôi cướp”.

Hồ Duyệt cười ha một tiếng, y nói: “Là không để trong mắt, trên đời này thứ khiến cho ta coi trọng hầu như đã không còn”.

Thanh Âm cười khổ nói: “Chẳng qua ta là một cô nhi, tàn tật từ nhỏ, được phụ thân nhận nuôi, tuy đi làm loại nghề này nhưng nghĩ kỹ lại nếu như không phải phụ thân bồng ta về ta đã sớm bị phụ mẫu ruột vứt bỏ mà chết từ lâu rồi”.

Hồ Duyệt ngẩng đầu nhìn Thanh Âm, gương mặt nghiêng ốm yếu dưới ánh nến mong manh hiện lên ánh sáng nhạt, nàng vẫn luôn nhìn vào tay mình, nói tiếp: “Nhưng vẫn không muốn chết… nói cũng lạ, rõ ràng sống không tốt, cuộc sống thế này rõ ràng khổ đến vậy nhưng dù thế vẫn không muốn đi tìm cái chết”.

Hồ Duyệt quay đầu, y nói: “Vậy sống đi, không muốn chết vậy thì hãy cứ sống. Không phải chết thì là sống, không phải sống thì là chết, chỉ có hai sự lựa chọn đó”.

Thanh Âm ngẩng đầu, mặt nàng lúc này đã đầy nước mắt, nàng gật gật đầu nói “ừm” một tiếng rất khẽ.

Hồ Duyệt nói: “Phải rồi, hay là nói sơ về cây gậy kia của cô nương đi”.

Thanh Âm nhìn vào cây gậy trong tay, nàng nói: “Đây là chân của ta, khi ta còn nhỏ phải dựa vào nó chống đỡ bước đi, đi theo phụ thân hành tẩu giang hồ, tuy khổ nhưng nếu không có nó ta ngay cả đi cũng không thể đi được”.

Mắt Hồ Duyệt lóe sáng, y nói: “Nói cách khác cây gậy này cô vẫn luôn mang theo? Bất kể đi tới đâu?”.

Thanh Âm gật đầu, Hồ Duyệt bỗng đứng dậy, y nói: “Ta hình như đã biết nguyên nhân của chuyện này, ài, lúc này Sở Giác thế nhưng lại không có mặt!”.

Ngay lúc Hồ Duyệt đi qua đi lại trong nhà, cửa truyền tới tiếng gõ, Hồ Duyệt hỏi: “Là Sở huynh về đấy à?”.

Ngoài cửa truyền tới tiếng trả lời của Sở Giác, Hồ Duyệt mở cửa ra, Sở Giác đứng ở cửa cầm một cái hộp thức ăn trong tay. Nhưng mà ngay trong chớp mắt Hồ Duyệt mở cửa ra bỗng dưng có một chú chim từ ngoài cửa bay vào đậu đúng vào trên cây gậy của Thanh Âm.

Hồ Duyệt nhìn vào chú chim nói: “Đây là chú chim đã xuất hiện vào đêm Trung Thu trước đó”.

Thanh Âm sờ sờ cánh của chú chim, nàng nói: “Ngươi đến thăm ta sao?”.

Chú chim dường như có linh tính, như là nghe hiểu lời Thanh Âm nói nghiêng đầu giũ giũ cánh, cũng không bay đi.

Sở Giác nói: “Nó vẫn luôn canh ở bên ngoài cửa, lúc này còn chưa đến giờ, đợi tới giờ nó chắc chắn sẽ tới”.

Thanh Âm ngẩng đầu hỏi: “Nó là gì?”.

Sở Giác nói: “Cái thứ mà các ngươi không có trộm được”.

Chú chim kia như là nghe hiểu lời Sở Giác nói, phát ra tiếng kêu chói tai. Ba người một chim lại ngồi ở trước bàn, Thanh Âm vội vàng ăn vài miệng cơm thì rốt cuộc ăn không vô. Thời gian trôi qua xem như rất nhanh, bầu trời tối đen giống như mực, Hồ Duyệt lại tìm thêm vài ngọn nến từ trong rương ra sau khi đốt lên căn nhà mới có vẻ sáng sủa.

Nhưng mà căn nhà sáng trưng như thế có chút quái dị, hơi bị sáng quá mức. Thanh Âm nhìn khắp xung quanh, Hồ Duyệt cầm lấy tay Thanh Âm nói: “Chuyện tiếp theo cô nương nhất định phải nhớ cho kỹ. Nếu lát nữa có người gõ cửa ngươi hãy hỏi là ai, nếu hắn không nói tiếng nào vậy thì ngươi đừng mở cửa. Cho đến khi hắn mở miệng ngươi hãy mở cửa. Sau khi mở cửa bất kể ngươi nhìn thấy ai đều phải chạy vào bên trong trước, tuyệt đối đừng chần chừ”.

Sở Giác giật giật môi, dường như định mở miệng nhưng rồi lại không nói gì, Hồ Duyệt lấy sợi lông chim Loan Xanh kia từ trong ngực ra, y đem lông chim cắm lên trên gậy của Thanh Âm rồi nói: “Cây gậy này ngươi cũng đừng buông tay ra, dù là xảy ra chuyện gì nó cũng không thể buông, nếu có người giành thứ này với ngươi thì cho dù ngươi phải dùng hết sức lực cũng phải giữ được nó. Hiểu rồi chứ?”.

Thanh Âm gật đầu, sau đó Hồ Duyệt thở ra một hơi, y quay đầu lại nhìn vào Sở Giác nói: “Tiếp theo sẽ là chuyện của hai chúng ta”.

Sở Giác mỉm cười, hắn nói: “Đến lúc rồi”.

Quả nhiên lúc này bên ngoài bắt đầu nổi gió, ở trong làn gió có thể nghe thấy âm thanh như tiếng chim hót. Âm thanh được truyền tới từ nóc nhà, chú chim trong nhà cũng có vẻ xao động lạ thường không ngừng giũ giũ cánh.

Lúc này không biết nóc nhà sao lại thế này thế nhưng bắt đầu bay xuống rất nhiều lông chim, mà ngay lúc đó cửa lại bị gõ vang, Thanh Âm nghe thấy tiếng đập cửa thì giật nẩy người, nàng nói: “Tiếng gõ này! Tiếng gõ này là của phụ thân!”.

Hồ Duyệt quay đầu nhìn vào Thanh Âm, nói: “Ngươi chắc chứ?”.

Thanh Âm gật đầu nói: “Đúng thế, bởi vì nghề chúng ta làm là nghề mờ ám cho nên gõ cửa sẽ có quy tắc của riêng chúng ta, đã qua nhiều năm như thế ta đã sớm quen thuộc. Sẽ không sai đâu, đó chắc chắn là phụ thân… ông ấy tới tìm ta”.

Tiếng gõ cửa vẫn đều đều, ba người nhìn chằm chằm vào cửa. Cuối cùng Hồ Duyệt nhắc nhở Thanh Âm: “Ngươi tuyệt đối đừng quên chuyện ban nãy ta đã nói với ngươi, dù cho ra sao cũng không được buông cây gậy trong tay ngươi ra, nếu không ngươi chắc chắn phải chết”.

Thanh Âm nắm chặt cây gậy trong tay, nàng run rẩy vươn tay trái ra chầm chậm nâng then cửa lên.

Sở Giác và Hồ Duyệt chia nhau đứng ở hai bên sau lưng nàng, hai người đều nhìn vào cửa, Thanh Âm bỗng dưng quay đầu lại nhìn hai người nói: “Cửa, cửa không mở ra được!”.

Hồ Duyệt và Sở Giác vội vã bước tới, ngay khi ba người đứng thành một đường thẳng bỗng nhiên then cửa tự động mở ra. Có một con quái vật giống như chim hoặc giống như người đứng ở cửa.

Con quái vật này có đầu chim nhưng chân lại là của con người.

Thanh Âm thấy con quái vật ấy thì sợ tới mức không ngừng hét toáng lên, mà động tác của con quái vật kia lại nhanh vô cùng, nó chìa tay định bắt lấy cây gậy trong tay Thanh Âm. Dù sao bản thân Thanh Âm cũng có chút võ công trong người, nàng lập tức nghiêng người đi. Con quái vật kia thấy có vẻ sẽ vồ hụt, nhưng lại không ngờ rằng có rất nhiều dây leo kỳ quái từ trên người nó toát ra, vẫn là Sở Giác tinh mắt, hắn lập tức bẻ xuống một cành từ cây liễu bên cạnh đánh về phía những sợ dây đó, dây như là cảm ứng được mà rụt trở về, nhưng con quái vật kia lại không có vẻ như sẽ rời khỏi. Hai chân nó nhún một cái vọt thẳng lên trời bay về phía Thanh Âm, Thanh Âm cầm gậy chặn lại theo phản xạ.

Điều đó hoàn toàn trong dự kiến của con quái vật kia, nó tiện tay liền túm chặt cây gậy.

Hồ Duyệt la to: “Chết rồi. Nó còn giữ lại một ít trí nhớ cuả ông cụ, Thanh Âm cô nương tuyệt đối đừng buông tay”.

Tay của con quái vật kia như là vuốt sắc nắm chặt lấy cây gậy, mà Thanh Âm không có gậy đỡ lấy nàng ngay cả đứng vững cũng không làm được, gần như bị con gái vật kia túm ngã xuống đất, nhưng cho dù là thế nàng vẫn cứ liều mạng cầm lấy nó không buông.

Hồ Duyệt la về phía Sở Giác: “Sở Giác! Mau giúp một chút! Nàng không chịu được bao lâu đâu!”.

Sở Giác lại bứt vài lá liễu từ trên cây liễu xuống, những lá liễu đó trong tay hắn giống như là được rót sắt, hắn ném về phía mặt của kẻ quái dị kia, cắm thẳng vào trong mặt của quái điểu.

Quái điểu phát ra tiếng kêu to giống như tiếng gà rừng. Quái điểu liên tục vùi về phía sau, Thanh Âm thì bị kéo lê trên mặt đất. Nàng kêu to: “Phụ thân, là con đây, con là Thanh Âm! Là con đây mà!”.

Quái điểu như là nghe được tiếng kêu của Thanh Âm, nó hơi sững người, nhưng sau đó lại rơi vào cuồng loạn. Nhìn thấy Thanh Âm sắp không nắm được cây gậy kia nữa.

Nhưng mà quái điểu lại ngay lúc này bỏ cây gậy ra, nó giống như bị sét đánh mà ném ra ngoài, sau đó Hồ Duyệt kêu to: “Chính là lúc này!”. Hồ Duyệt vẫn luôn đứng nhìn giờ đã hành động, y nhanh chóng di chuyển tới phía sau quái điểu, cắm thẳng một bàn tay vào cơ thể quái điểu sau đó móc ra cái đầu chim đã biến mất từ trong người nó ra.

Đầu chim vừa vào tay Hồ Duyệt lập tức ném nó cho Sở Giác, Sở Giác bay lên không chụp được. Sau đó hắn cắn nát ngón giữa của mình viết chữ ‘quỷ’ lên trên đầu chim rồi ném về phía trời nam, nhưng vào lúc này chú chim vốn luôn quanh quẩn ở trong nhà khẽ kêu một tiếng, ngậm lấy cái đầu chim kia liền bay lên trời.

Chú chim kia ở dưới ánh trăng thay đổi hình dạng, lông chim vốn chẳng hề thu hút bỗng dưng giãn ra, bộ lông màu đỏ ánh kim giương cánh bay liệng chớp mắt biến thành Chu Tước Phượng đỏ, vẽ ra một đường vòng cung trên không, chỉ cảm thấy toàn thân nó như đang bốc cháy mà bay về phương xa.

Hồ Duyệt thở ra một hơi, còn cái con quái điểu kia cũng từ từ thay đổi hình dạng trở lại thành thi thể của ông lão như ban đầu.

Thanh Âm đi qua ôm lấy thi thể của ông lão bắt đầu khóc lớn. Hồ Duyệt nói: “Xem ra ta quả nhiên đã đoán đúng”.

Lúc này ngoài cửa đã có vài nha dịch đứng đó, đứng ở trước nhất chính là cái tên Tả Nhất Kỳ vẫn luôn tươi cười kia, hắn nói: “Xem ra việc này đã kết thúc”. Nói xong hắn khẽ gật đầu với Sở Giác, Sở Giác giơ tay lên ra hiệu không cần đa lễ.

Hồ Duyệt lườm những người ở ngoài cửa một cái, y nói: “Chuyện là thế này, hai người này vốn định đánh cắp tượng thần Chu Tước được thờ phụng trong chùa, nhưng mà cơ thể của Chu Tước không thể di chuyển, nhưng bọn họ trong lúc vô ý đã làm kinh động tới tượng thần Chu Tước, mà trong hai mươi tám vì tinh tú đầu của Chu Tước chính là Quỷ Túc – Quỷ Kim Dương cho nên đã gây ra tác dụng dẫn hồn, nên mới có cách nói ‘Chu Tước dẫn hồn’, bọn họ đi vào nhà những người kia biểu diễn, ông lão hấp thu tinh hồn của Quỷ Túc làm ông ta trở thành Quỷ Kim Dương, mang đi mất một ít hồn phách, nhưng cuối cùng lại bởi vì hồn phách bài xích lẫn nhau làm cuối cùng chết đi”.

Sở Giác nói: “Cây gậy trong tay Thanh Âm cô nương chính là được làm từ gỗ cây Ngô đồng, cho nên dưới cơ duyên như thế thật sự đã gợi ra phản ứng của Chu Tước, còn chú chim xuất hiện lúc trước chính là Chu Tước biến thành”.

Thanh Âm quỳ mọp dưới đất, nàng ôm lấy thi thể đã biến trở về hình dạng của ông lão không ngừng gào khóc, Hồ Duyệt bước tới nói: “Ta cuối cùng cũng hiểu tại sao ông lão lại kêu ngươi tới tìm ta, bởi vì lúc đầu tinh hồn chiếm lấy chính là ngươi cho nên trên người ngươi mới có một mùi vị đậm đặc không thuộc về mình như thế. Nhưng cuối cùng ông lão lại chọn tự mình chịu đựng. Mà cái bóng đêm đó xuất hiện ở nhà ta chính là ông lão, hắn đến tận lúc cuối cùng cũng mong ta có thể nhúng tay vào việc này”.

Thanh Âm đã không còn hơi sức để trả lời, nàng ôm lấy thi thể ông lão không phải phụ thân ruột kia khóc không ngừng. Còn Hồ Duyệt thì mặt không chút biểu cảm đi về phía bên ngoài, đi ngang qua bên cạnh Tả Nhất Kỳ nhìn lướt qua hắn, Tả Nhất Kỳ hơi hơi nghiêng người như là chào hỏi cũng như là cho đi.

Hồ Duyệt không có quay đầu lại cũng không có hỏi tới, y nhìn lên bầu trời vẫn là một vầng trăng sáng, trong lòng giống như có thứ gì đó đang dao động, có phải là do sự cố chấp vẫy vùng nơi nhân thế rồi lại không muốn chết đi của nàng kia?

Người phía sau đã bắt kịp, đưa một bầu rượu cho Hồ Duyệt, hắn nói: “Ngươi không trách ta?”.

Hồ Duyệt nói: “Trách ngươi chuyện gì? Nói dối hay là giấu giếm?”.

Sở Giác nói: “Quả thật ông lão kia đã tới tìm ta trước, sau đó ông ta lợi dụng số mệnh của bản thân đem tinh hồn dẫn vào trong cơ thể mình, nhưng mà ta cũng nói cho ông ta biết sau đó ông ta sẽ biết thành quái vật bất sinh bất tử, chỉ có thể lấy tinh hồn ra mới có thể yên nghỉ được”.

Hồ Duyệt uống một ngụm rượu, y chùi chùi miệng nói: “Có điều những gì nên làm ta đã làm cả rồi, cho nên ngày mai trước khi ngươi trở về nhớ rót đầy rượu cho ta. Thế nhưng dám lừa ta làm việc tốn công sức lại chẳng được gì này”.

Sở Giác hơi ngạc nhiên, hắn nhìn vào bóng lưng của Hồ Duyệt, nói: “Đây là có ý mời ta sao?”.

Một mình Hồ Duyệt tự lo đi về phía trước, lại không ngừng rót rượu vào mồm, rượu thơm nhưng lại cay nồng, có điều y đã quen với những tháng ngày có rượu mất rồi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s