Trọng sinh chi thông gia – Chương 45

Posted: 20/12/2015 in Uncategorized

FB_IMG_1427207294748

Chương 45

♦♦♦

Chỉ mới có thời gian mấy tháng Hàn Duyệt đã hoàn toàn thích ứng việc sống chung với Chu Bác Nghị. Cậu đã quen mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn đến một người con trai khác trong nhà, mỗi ngày trước khi ngủ đều có thể trao nhau một nụ hôn chúc ngủ ngon với đối phương, bỗng chốc đột nhiên quay về tình trạng sống một mình thì tạm thời có chút không thích ứng được. Khi tối chủ nhật Hàn Duyệt vừa về tới nhà, bởi vì quá mệt mỏi liền trực tiếp đi ngủ còn chưa cảm giác được có chỗ nào không đúng, nhưng khi ngày hôm sau tỉnh dậy nhờ chuông báo thức mơ mơ màng màng rửa mặt xong rời khỏi nhà, gọi tên Chu Bác Nghị một tiếng theo phản xạ mà đáp lại cho cậu chỉ có căn nhà vắng lặng, lúc đó cậu mới thật sự hiểu được cậu với Chu Bác Nghị ở riêng hai nơi rốt cuộc là khái niệm gì.

Giống như cuộc sống đột nhiên trống không một khối vậy, trở nên càng ngày càng thẩn thờ và buồn tẻ, chuyện vui nhất mỗi ngày trở thành nhận được điện thoại và tin nhắn của Chu Bác Nghị. Nhưng mà đối phương dường như thật sự rất bận bịu, ban ngày chỉ có thể nhích chút thời gian để gửi vài cái tin ngắn, mà buổi tối khi nấu cháo điện thoại giọng nói nghe ra cũng rất mệt mỏi, Hàn Duyệt thấy thế cũng luôn giục anh mau đi ngủ, lại nhịn hết những lời muốn nói vào trong.

Một tuần ngắn ngủi còn chưa qua hết, Hàn Duyệt cảm giác giống như đã qua một tháng.

Cho tới có một hôm khi cậu và Mã Trí Hân cùng đi thư viện đọc sách, lúc cậu lại thừ người nhìn vào di động lần nữa thì Mã Trí Hân khẽ lấy tay chọt chọt cậu.

“Anh Duyệt” Mã Trí Hân nói nhỏ tiếng, “Đang chờ điện thoại của anh Nghị à”.

Hàn Duyệt bị cậu ta làm giật mình, bình tĩnh lại thì lúng túng gật gật đầu.

“Em cũng đoán là thế” vẻ mặt của Mã Trí Hân có chút đắc ý, “Anh Duyệt, nét mặt vừa rồi của anh biểu hiện giống như nữ chính đang rơi vào vào tình yêu cuồng nhiệt ấy, xem ra trong tiểu thuyết viết đều là thật, nhìn xem thật là ngọt ngào đó he he he ~ lại nói chứ anh Duyệt, tình cảm của anh với anh Nghị thật tốt, em nhìn mà cũng muốn yêu he he”.

Hàn Duyệt không có tâm tình nghe tiếp mấy lời còn lại của Mã Trí Hân, cả đầu cậu đều là hai chữ ‘nữ chính’ kia.

Biểu hiện giống như nữ chính rơi vào tình yêu cuồng nhiệt…

Hàn Duyệt rùng mình một cái. Cậu bắt đầu ngẫm lại một loạt biểu hiện của mình sau khi trở về thành phố B, đột nhiên nhận ra cậu thế nhưng không có cách nào vặn lại sự hình dung này của Mã Trí Hân. Trong lòng lo âu canh điện thoại chờ cuộc gọi và tin nhắn của đối phương, đó không phải là một trong các biểu hiện chuẩn nhất của nữ chính trong phim truyền hình hay sao?

‘Bộp’ đóng sách lại, Hàn Duyệt nằm sấp lên bàn vùi mặt vào trong khuỷu tay hít sâu một hơi, hồi lâu mới từ từ thở ra.

Mình thế nhưng vào lúc không biết gì đã dựa dẫm vào anh chàng sâu tới mức đó, chẳng qua xa nhau mấy ngày đã không yên lòng như thế…

Không được! Không thể như vậy được! Hàn Duyệt ngồi bật dậy, đầu tiên là tắt điện thoại, móc pin ra ném vào trong cặp, sau đó hùng hổ mở sách ra. Cái dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi này của cậu làm Mã Trí Hân còn đang lải nhải tưởng tượng bản thân yêu đương sẽ ra sao giật mình sợ hãi.

“Anh Duyệt?” cậu ta dè dặt hỏi, nhìn Hàn Duyệt bỗng dưng bắt đầu vùi đầu cố gắng học tập, “Anh sao thế? Ai chọc giận anh à?”.

“Không có gì đâu” Hàn Duyệt ngẩng đầu, kéo ra một nụ cười tươi nói, “Chỉ là nhận ra mình không thể tiếp tục sa ngã như vậy nữa thôi. Hôm nay nếu như không xem hết nội dung của ba chương này anh sẽ không họ Hàn!”.

“Không phải anh nên là họ Chu hay sao?” Mã Trí Hân nói khe khẽ, “Chu Hàn Thị*…”

*(cách gọi vợ thời xưa, vì MTH viết truyện cổ trang nên mới gọi như thế)

Hàn Duyệt nheo mắt lại nhìn vào cậu ta, người sau vội vàng cầm lấy bút làm ra vẻ chép bài điên cuồng.

Tháng mười hai lập tức sẽ bước vào tuần thi cuối kỳ, khắp nơi đều là học sinh ôm sách học tập. Hàn Duyệt rất dễ dàng đã hẹn được bạn học cùng nhau ôn tập, ngồi vào phòng tự học dưới ánh mắt ngạc nhiên của bạn học mãi cho tới mười giờ mới về nhà.

Vừa mới khởi động máy di động liền rung như điên, tin nhắn một cái lại một cái vọt vào hộp thư, mở ra nhìn một cái tất cả đều là tin nhắn của Chu Bác Nghị, từ ban đầu là <Đang làm gì đó?> trở thành <Tại sao không nhận điện thoại?>, <Bận lắm sao? Anh nhớ là giờ em không có tiết mà>, giọng điệu bắt đầu dần dần trở nên sốt ruột và nghiêm túc.

Xem ra hành vi xúc động nhất thời của mình đã làm sợ Chu Bác Nghị đang ở phía xa Nam Đảo, Hàn Duyệt cảm thấy mình nên lập tức gọi điện thoại qua giải thích một cái, nhưng giây tiếp theo điện thoại đã reo vang.

Nghe thấy tiếng của Hàn Duyệt, ban đầu Chu Bác Nghị không nói gì, cuối cùng thở dài nói: “Hôm nay tại sao không tiếp điện thoại? Tin nhắn cũng không trả lời. Có phải anh chọc em giận hay không? Nếu không phải vệ sĩ mẹ anh xếp bên cạnh em nói cho anh em không có gặp chuyện gì hết, anh còn tưởng rằng em bị người ta bắt cóc”.

Hàn Duyệt bỗng chốc cảm thấy tim đập nhanh một hồi, vội vã ổn định lại cảm xúc, nói: “Đương nhiên không phải, em chỉ là cảm thấy em không thể cứ thế suốt ngày chỉ biết chờ tin tức của anh sống qua ngày được”. Tiếp theo cậu liền nói những suy nghĩ của cả ngày hôm nay cho Chu Bác Nghị, cuối cùng nói thêm, “Em không thể giống một người phụ nữ trong cuộc sống chỉ có mỗi anh là đủ, không chỉ vì lòng tự trọng của một người đàn ông không cho phép em như thế, mà còn vì nếu như cứ để nó tiếp tục phát triển sớm hay muộn có một ngày em sẽ không theo kịp bước chân anh. Em cảm thấy lúc này chính là một dịp rất tốt, em có thể dùng khoảng thời gian anh ở Nam Đảo quay phim này để điều chỉnh lại bản thân cho tốt. Thời gian liên lạc chúng ta cũng cố định một chút, chỉ có buổi tối gọi điện thoại, ban ngày nếu không có gì thì đừng liên lạc, anh quay phim cho tốt em cũng ôn tập đàng hoàng. Bây giờ nghĩ lại, anh không thấy là sau khi chúng ta ở bên nhau thì lúc nào hai ta cũng quá dính nhau hay sao? Như vậy thật sự không phải hiện tượng tốt gì, em từng nghe qua có một cách nói là tình yêu sẽ khiến người ta lùi bước, em cho rằng là đang nói đến em”.

Chu Bác Nghị nghiêm túc nghe cậu nói hết phen nói này ra, lặng im một hồi mới nói: “Có phải có người ở bên tai em nói lung tung gì hay không?”.

Hàn Duyệt nghiêm mặt nói: “Đương nhiên không có, em chỉ là cảm thấy em không thể cứ tiếp tục như thế mãi… nghĩ lại trước kia em còn cười nhạo những người đang yêu thế giới liền thu nhỏ lại chỉ còn có mỗi đối phương, không ngờ mình cũng sẽ như thế”.

“Nhưng anh cho rằng việc này dường như không có liên quan gì tới việc em có nhận điện thoại hay có trả lời tin nhắn của anh hay không cả”, Chu Bác Nghị nói thong thả.

Tuy giọng của anh chàng không có thay đổi gì, nhưng Hàn Duyệt trực giác cảm thấy hình như đối phương có chút tức giận, liền tiếp tục giải thích: “Đây đương nhiên không phải là vấn đề của anh mà hoàn toàn là vấn đề của riêng em. Nhưng nếu như vẫn giống như trước đó, chút một cuộc gọi chút một cái tin nhắn em có lẽ sẽ giống hệt như mấy hôm nay không làm được gì hết. Tính tự chủ của con người dù sao cũng có giới hạn”.

Chu Bác Nghị không có nói tiếp, tiếng hít thở mỏng manh rõ ràng truyền tới từ bên trong di động, ngay khi Hàn Duyệt càng lúc càng lo lắng thì nghe thấy Chu Bác Nghị bỗng dưng nói: “Anh đăng ký vé máy bay cho em, cuối tuần này qua đây chúng ta nói chuyện ngay mặt thế nào?”.

Hàn Duyệt nói: “Vừa mới hạ quyết tâm phải rèn luyện khả năng độc lập của mình, kết quả lại chạy đi tìm anh, em đây không phải là phí công hay sao? Anh để em điều chỉnh lại chút trước đã được không? Dù sao cũng sắp thi rồi, nếu không thì đợi thi xong em lại… Này? Ê?”.

Âm thanh báo kết thúc cuộc gọi truyền tới, Hàn Duyệt ngạc nhiên để điện thoại xuống nhìn vào màn hình, không ngờ mình còn chưa nói xong anh chàng đã tắt máy.

Xem ra là Chu Bác Nghị tức giận thật rồi. Hàn Duyệt vội gọi lại nhưng mà đều bị cúp ngang, tới cuối cùng đối phương thế nhưng khóa luôn máy. Cứ bị cúp điện thoại Hàn Duyệt ban đầu còn có chút phát cáu nhưng sau đó cũng trở lại bình thường, ngẫm lại nếu là mình, đối phương cả ngày cũng không liên lạc được sau đó lại nói với mình vì để không dựa dẫm quá vào mình đối phương quyết định về sau ít gọi điện ít liên lạc, đột nhiên làm ra cái quyết định kỳ lạ khó hiểu như thế mình nghe xong cũng sẽ tức giận thôi.

Thôi vậy, vẫn là ngày mai dậy sớm một chút gọi điện thoại qua giải thích một cái đi. Hàn Duyệt tấm tức bò lên giường nghỉ ngơi.

Kết quả nửa đêm Hàn Duyệt đột nhiên bị người lay dậy, mở mắt ra nhìn một cái thế nhưng là Chu Bác Nghị.

Sắc mặt anh chàng nhợt nhạt, trong mắt che kín tơ máu, cũng không thèm thay quần áo mà ngồi ở trên giường Hàn Duyệt. Hàn Duyệt giật mình ngồi dậy mở đèn phòng lên, ngạc nhiên đến mức nói cũng không lưu loát: “Anh.. anh.. anh sao lại trở về…”

“Nói đi” Chu Bác Nghị mệt lả cởi phăng áo khoác ngoài ra quăng qua một bên, nói, “Rốt cuộc là sao? Tại sao đột nhiên không muốn liên lạc với anh?”.

Não bộ của Hàn Duyệt chết máy một phút đồng hồ mới từ từ bắt đầu hoạt động lại. Cậu đưa tay sờ sờ quần áo trên người Chu Bác Nghị theo phản xạ, nhận ra anh chỉ mặc áo lót với quần đơn, xem ra là túm đại một cái áo khoác dày liền quay trở về, ngay cả quần áo cũng chưa thay.

Hàn Duyệt vội vàng đem chăn đắp lên trên người Chu Bác Nghị, nói: “Sao không mặc thêm chút quần áo? Bị cảm lạnh thì phải làm sao? Em đi kiếm chút thuốc cảm cho anh…”

Chu Bác Nghị túm lấy cổ tay Hàn Duyệt kéo cậu trở lại, nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Đột nhiên nói là không muốn nhận được tin nhắn của anh, không muốn gọi điện thoại với anh, rốt cuộc là sao chứ?”.

Thái độ của anh chàng rất kiên quyết, rất có dáng vẻ không giải thích rõ mọi chuyện tối hôm nay chúng ta sẽ không chấm dứt. Chu Bác Nghị không có buông tay Hàn Duyệt ra, một tay đắp chăn trở lại trên người Hàn Duyệt sau đó ngồi xếp bằng ở trên giường Hàn Duyệt, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Giải thích một chút đi”.

Hàn Duyệt thở dài thật sâu, xoa xoa mắt, bỗng dưng có cảm giác không biết phải nói sao.

Chu Bác Nghị nhìn thấy cái vẻ này của cậu, trong mắt hiện ra một chút bối rối, mở miệng nói: “Em muốn chia tay với anh?”.

“Sao thế được! Anh đừng có suy nghĩ lung tung được không!” Hàn Duyệt lập tức dở khóc dở cười nói gạt đi, sáp qua hôn hôn anh chàng rồi mới nói tiếp, “Em là thật sự cho rằng em cần yên lặng một chút. Anh không ở bên em, em không làm được gì cả, đó không phải là chuyện tốt”.

Hàn Duyệt nói hết lời, giải thích suốt một tiếng mới làm Chu Bác Nghị tin tình cảm của mình đối với anh vẫn vững vàng như trước. Có điều người đang yêu đều ích kỷ, đều hy vọng trong mắt người yêu chỉ có mình, chỉ xoay quanh bản thân mình, cho nên tuy Chu Bác Nghị về lý trí có thể hiểu cách làm của Hàn Duyệt nhưng vẫn không ngăn được trong lòng nảy ra cảm giác khó chịu, vẻ mặt buồn bả, Hàn Duyệt nhìn mà trong lòng thấy co thắt lại, còn nói ra một đống lời ngon ngọt cho tới rạng sáng mới dỗ Chu Bác Nghị vui lên được một chút. Cuối cùng Chu Bác Nghị thay một bộ đồ ngủ ngủ luôn trên giường Hàn Duyệt. Cũng tới giờ này rồi, Hàn Duyệt cũng không tính đi học nữa liền cùng Chu Bác Nghị ngủ thẳng tới giữa trưa mới rời giường.

Bình luận
  1. Tiểu Tam nói:

    Trời lành lạnh up truyện ngọt ngào cho ấm đồ (ღ˘⌣˘ღ)
    … mà sao tui thấy còn lạnh hơn vầy nè ლ(¯ロ¯ლ)

    Liked by 3 people

  2. úp lộn chương rồi thím hai ơi, chương này là anh Nghị điên tiết lên vì tưởng sắp bị đá sao mà ấm cho nổi….hại tui lạnh queo lại lun rồi nè…đền đi…..:(

    Số lượt thích

  3. Key Vũ nói:

    Ngọt muốn ê cả răng ><

    Số lượt thích

  4. mynhanduyen nói:

    Tui cũng lạnh nữa một lũ bạn bỏ tui lên Đà Lạt chơi hết rùi ㅠ.ㅠ// thiệt là cô đơn a~~~ . Xài hàng cổ bất tiện không nhấn được nút like khi nào dùng máy tính bổ sung^^

    Số lượt thích

  5. tiểu thất nói:

    ấm quá đi chứ củ nhà,bạn edit ngày càng mượt mà đó nha @_@

    Số lượt thích

  6. tranh nhi nói:

    đấy vẫn là câu nói này : muốn lãng mạn phải có tiền mới làm được
    đau khổ ing~

    Số lượt thích

  7. zyner nói:

    đá tẩm đường :))
    thanks sis

    Số lượt thích

  8. iiinowayiii nói:

    T hựn, đang đau răng mà đọc chương này còn đau hơn!!!!

    Số lượt thích

  9. kauzel nói:

    năm vui vẻ nhé chủ nhà! ↖(^ω^)↗

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s