Trọng sinh chi thông gia – Chương 50

Posted: 31/01/2016 in Uncategorized

FB_IMG_1429751061962.jpg

Chương 50

♦♦♦

Hôm nay Vương Gia Thừa thật sự rất xui xẻo, dự tính ngày sinh của vợ chính là mấy hôm nay, lẽ ra là phải ở lại bệnh viện chờ sinh nhưng mà tính cách cô vợ hoạt bát, trời sanh ngồi không yên không thích ở một chỗ, mới một ngày đã kêu la chán lại chê hoàn cảnh bệnh viện kém đòi xuất viện về nhà. Lén gạt bác sĩ y tá đưa vợ về nhà kết quả buổi tối liền bắt đầu đau bụng sinh, thế nhưng ngay cái giây phút quyết định này xe anh ta lại bị hư.

Không còn cách nào chỉ có thể kêu xe taxi, nhưng xe taxi gọi điện tới nhìn từ xa thấy hành khách có phụ nữ có thai đều lập tức quay đầu chạy mất, dù anh ta ngăn thế nào cũng không ngăn lại được, thế nhưng mượn xe hàng xóm, hàng xóm biết anh ta muốn chở cô vợ sắp sinh tới bệnh viện đều một mực từ chối, mà xe cấp cứu của bệnh viện hôm nay đều cử đi hết, đợi xe của bệnh viện khác ít nhất còn phải chờ mấy chục phút nữa.

Nhìn thấy vợ càng ngày càng đau đớn Vương Gia Thừa gần như sắp phát điên.

Đúng lúc này một chiếc xe SUV màu xanh ngọc ngoảnh đầu lại ngay giữa đường lái về phía bọn họ rồi ngừng lại.

“Cần giúp đỡ hay không?” cửa kính sau xe hạ xuống, một thiếu niên nhìn qua chừng 17-18 tuổi ló đầu hỏi, “Tôi thấy vợ anh có vẻ như sắp sinh, cần giúp đưa đi bệnh viện không”.

Vương Gia Thừa nhìn vào thiếu niên chủ động đòi giúp đỡ anh ta trong lòng đột nhiên nảy sinh đề phòng. Thời nay người tốt đã rất ít, không việc xum xoe thể nào cũng có ý đồ, những người sẵn lòng cho người ta quá giang cuối cùng phần lớn đều bị lộ ra là kẻ bắt cóc. Ba chữ ‘bọn buôn người’ lập tức hiện ra trong đầu của Vương Gia Thừa, anh ta vội vã bước nhanh tới bên cạnh vợ che chở cô ấy lùi về sau hai bước, nói lễ phép nhưng xa lạ: “Cám ơn, nhưng không cần phiền cậu đâu tôi kêu xe taxi là được rồi”.

Thiếu niên cười cười, mở cửa xe nhảy xuống vừa lấy thứ gì đó từ trong túi ra vừa nói: “Tôi không phải người xấu, nhìn này, đây là giấy chứng minh của tôi, đây là thẻ học sinh của tôi. Ban nãy khi tôi đi từ bên kia tới thì thấy hai người, chỉ là muốn giúp giúp anh thôi”.

Vương Gia Thừa còn đang do dự thiếu niên nhún nhún vai xoay người nói với người trong xe: “Bác Nghị, anh cũng đi ra chứng minh một cái đi” sau đó xoay người lại nói, “Anh có thường hay xem tin tức giải trí hay không?”.

Đúng lúc đó một anh chàng cao lớn chui từ bên trong xe ra đứng ở phía sau thiếu niên, mỉm cười lễ phép với Vương Gia Thừa một cái. Vương Gia Thừa vừa cảm thấy anh chàng này rất quen mắt thì bỗng nghe thấy vợ ở phía sau phát ra một tiếng kêu ngạc nhiên.

“Anh, anh không phải là cái người, cái người quay bộ 《Yêu người, dằn lòng không nổi》tên Chu, Chu…” cô vợ ôm bụng đau đến mức sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn không quên cố gắng nhớ tới tên của anh chàng trước mặt.

“Chu Bác Nghị” thiếu niên tiếp lời, lại lấy di động ra nhanh chóng mở cái gì đó tiếp theo đưa điện thoại cho Vương Gia Thừa nói, “Anh xem, đây là weibo của Chu Bác Nghị, đã chứng nhận tên thật rồi, tôi là vị hôn phu của anh ấy. Xem, chính là bọn tôi”.

Vương Gia Thừa run tay mở hình ra so sánh kỹ lưỡng, mà cô vợ ở phía sau đã bắt đầu làm ầm ĩ: “Là thật sao! Nghe nói các cậu quay phim ở đây. Ông xã, chính là bọn họ, bọn họ không có lừa chúng ta đâu”.

Thiếu niên nghe thấy lời cô vợ nói liền nói tiếp: “Thưa anh, nếu có thể xác nhận là chúng tôi thì xin mời lên xe đi, tôi thấy vợ anh đã rất khó chịu rồi”.

Vương Gia Thừa qua mấy giây mới phản ứng lại, chớp mắt cảm động tới mức không biết nên nói gì cho phải chỉ có thể cứng ngắc vươn hai tay muốn bắt tay với đối phương, trong miệng nói lắp bắp: “Cám ơn, thật sự là rất cám ơn, cậu đây đã cứu vợ tôi một mạng, cám ơn, cám ơn!”.

Hàn Duyệt vội vàng đón lấy tay anh ta, cười nói: “Đừng khách sáo, việc nhỏ thôi mà. Anh mau đỡ vợ anh lên đi. Bác Nghị, anh ngồi phía trước đi đằng sau không chen hết”.

Chu Bác Nghị gật gật đầu đi qua giúp đỡ phụ nữ có thai lên xe, ngay sau khi hai vợ chồng này đều đã lên xe Hàn Duyệt vờ như lơ đễnh nhìn về phía sau, phát hiện chiếc xe kia quả nhiên đỗ ở một chỗ cách bọn họ không xa cũng không gần, mỉm cười đi theo sau Vương Gia Thừa chen vào ghế sau.

Chiếc SUV rộng rãi suôn sẻ chạy vào làn xe, rất nhanh đã tăng tốc tới cấp năm chạy như bay trên con đường khuya vắng tanh về phía bệnh viện.

Dường như là do cảm xúc căng thẳng được thả lỏng xuống, phụ nữ có thai cảm thấy cơn đau do đau bụng sinh mang đến càng trở nên mạnh hơn, không nhịn được mà rên khẽ, toát mồ hôi lạnh đầy đầu. Vương Gia Thừa đau lòng không thôi nhưng lại chẳng làm được gì, chỉ có thể nắm lấy tay vợ nhẹ giọng dỗ dành, lại lấy khăn tay ra lau đi mồ hôi trên trán cô ấy.

Hàn Duyệt thấy dáng vẻ đau đớn khó chịu của cô vợ trẻ này, tuy ban đầu chỉ là cố ý đóng kịch cho đám săn tin đằng sau nhìn giờ cũng sinh ra lòng thương người. Cậu lật tới lật lui bên trong xe cuối cùng rốt cuộc tìm được một ít đồ ăn vặt, đấy là sau khi cậu đi một vòng siêu thị xong để lại trên xe, bên trong có mấy thỏi sô cô la và thêm một ít bánh quy.

Hàn Duyệt mở giấy gói sô cô la ra đưa cho Vương Gia Thừa nói: “Đút cho vợ anh ăn chút gì đi, nghe nói sinh con rất tốn sức, phải bổ sung đủ năng lượng mới có sức được”.

Chuyện liên quan tới sự an nguy của vợ, Vương Gia Thừa cũng không khách sáo nhận lấy sô cô la bẻ ra từng miếng từng miếng đút tới miệng vợ, Chu Bác Nghị ở đằng trước lại lục ra một chai nước khoáng chỉ mới uống một ngụm đưa tới.

Cô vợ ăn xong vài thứ cảm thấy trên người hơi hồi phục lại chút sức thì thảnh thơi quan sát Chu Bác Nghị ngồi ở trên chỗ ghế phó, yếu ớt cười nói: “Anh Chu xem ra đẹp trai hơn trong ảnh nhiều”.

“Cám ơn” Chu Bác Nghị quay đầu lại mỉm cười, nói cảm ơn đơn giản.

“Trong khoảng thời gian này tôi.. tôi luôn chú ý tới bộ phim truyền hình các cậu.. các cậu đang quay kia” cô vợ xoa bụng thở hổn hển, nói đứt quãng: “Không biết khi nào thì các cậu có thể.. có thể quay xong? Rất muốn được xem nhanh”.

“Sắp rồi” Chu Bác Nghị dịu giọng nói, “Cộng thêm chỉnh sửa hậu kỳ, nếu thông qua xét duyệt có lẽ sẽ vào tháng ba tháng tư…”

“Á!” cô vợ khẽ giật mình kêu một tiếng, gần như sắp bật khóc, nói, “Nước ối, nước ối vỡ rồi!”.

Vương Gia Thừa vội chìa tay sờ một cái lại cúi đầu nhìn xem, quả nhiên nước ối màu đỏ nhạt xen lẫn chút máu loãng đã làm ướt bộ đồ bầu màu nhạt của vợ, chảy vào trên ghế xe. Anh ta chợt luống cuống tay chân, vừa dỗ vợ đừng căng thẳng vừa liên tục xin lỗi Hàn Duyệt và Chu Bác Nghị vì làm dơ chỗ ngồi, giọng nói cũng bắt đầu phát run.

Hàn Duyệt thấy anh ta khẩn trương tới mức cả người đầy mồ hôi thì nhẹ giọng kêu anh ta đừng lo, cũng nhiều lần bày tỏ không trách chuyện dơ xe. Cũng may xe rất nhanh đã chạy tới bệnh viện, bệnh viện đã nhận được tin chờ ở trước cửa từ lâu, xe của Chu Bác Nghị vừa mới đỗ lại đàng hoàng mấy y tá liền vội vã đỡ thai phụ từ trong xe ra. Chu Bác Nghị và Hàn Duyệt lại tiên thể đưa Vương Gia Thừa vào trong giúp đỡ anh ta đã mất bình tĩnh gọi điện thoại báo cho người nhà hai bên, sau đó Chu Bác Nghị đi làm thay một số thủ tục cần thiết còn Hàn Duyệt thì trốn qua một góc lén gọi điện thoại cho mẹ Chu nói hết tất cả những chuyện xảy ra vào buổi tối cho mẹ Chu.

Sau khi mẹ Chu nghe xong, nói lời khen: “Các con làm rất tốt, vậy chuyện tiếp theo cứ giao cho dì, ngày mai chắc chắn sẽ thấy được tin tức về Chu Bác Nghị ở trên trang nhất”.

Nghe thấy mẹ Chu bảo đảm Hàn Duyệt bỗng thở phào nhẹ nhõm, cúp điện thoại, vừa mới xoay người liền nhìn thấy phóng viên núp trong góc hành lang, hành vi lén lút của người đó vừa lúc bị một y tá bắt gặp cho rằng anh ta là kẻ xấu, nên biết rằng gần đây truyền ra chuyện mấy bệnh viện đã làm mất em bé, cả bệnh viện đều tăng cường công tác bảo vệ, rất nhạy cảm đối với loại người kỳ quái vừa nhìn là biết không phải bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân này, đang kéo anh ta định dẫn anh ta đi tới chỗ bảo vệ.

Hàn Duyệt hả hê nhìn ký giả luống cuống tay chân muốn kéo tay của mình thoát khỏi tay y tá, không ngờ vóc dáng cô y tá nhỏ này gầy nhom nhưng sức lại rất lớn, hung tợn giống như một con sư tử cái. Cho tới khi nhìn thấy bảo vệ từ cầu thang cuối hành lang rất xa chạy tới Hàn Duyệt mới đi qua giúp ký giả thoát khỏi tay của y tá: “Tôi quen người này, không phải người xấu đâu”.

Cô y tá trừng mắt quan sát Hàn Duyệt từ trên xuống dưới đầy nghi ngờ, nói: “Có phải người xấu hay không phải do cậu nói cũng không phải do tôi nói, phải do cảnh sát nói, dạo này không an ninh, chỗ nào cũng làm mất trẻ con, người bạn này của cậu lén lút núp ở chỗ này nhìn khắp xung quanh, không phải người bệnh cũng không phải người nhà, tôi cứ thế thả đi tới lúc có chuyện ai chịu trách nhiệm?”.

“Chị y tá, cậu ta là bạn của em” Hàn Duyệt cười tít mắt nói, “Em với bạn trai vừa rồi giúp đưa một phụ nữ có thai tới đây, cậu ta là bạn em gọi tới giúp đỡ, không tin em với chị đi tới cửa phòng cấp cứu dưới lầu tìm người làm chứng”.

Y tá vẫn là vẻ mặt nghi ngờ quan sát hai người, dường như còn đang suy xét trong bụng phen nói này của Hàn Duyệt là thật hay giả. Đúng lúc này bảo vệ chạy tới y tá vội vã túm cậu ta hỏi: “Người này nói cậu ta vừa mới từ bên cửa phòng cấp cứu kia lại đây, anh đã gặp cậu ta chưa?”.

Bảo vệ liếc mắt một cái đã nhận ra Hàn Duyệt, hơi hưng phấn nói: “Gặp rồi gặp rồi, đây không phải là bạn trai của cái cậu Chu Bác Nghị quay phim truyền hình kia sao? Ban nãy ở dưới lầu đã thấy cậu Chu và cậu này giúp một anh chàng đưa vợ anh ta tới đây sinh” nói xong bảo vệ đút tay vào trong túi quần móc cái gì đó, vừa móc vừa nói: “Cậu này, cậu thử coi có thể kêu bạn trai cậu ký tên cho tôi hay không, vợ tôi thích theo đuổi thần tượng, nhưng đến giờ cũng chưa từng lấy được chữ ký của ngôi sao nào” móc cả buổi ngay cả nửa tờ giấy cũng không tìm thấy, liền nói với y tá, “Cho tôi mượn tờ giấy đi”.

Y tá thấy mình nhận sai người vô tội thành kẻ bắt cóc trong lòng cảm thấy hơi xấu hổ, ngoài miệng nhưng vẫn nói không thôi: “Cậu coi cậu đó, nếu là tới đây giúp đỡ mắc chi núp ở sau tường dòm người ta chứ, dù ai đi nữa cũng sẽ cho là có vấn đề. Tôi ít nhiều gì còn tới đây hỏi một câu, nếu là người khác đã lén gọi điện báo cảnh sát lâu rồi, tới lúc đó tóm cậu tới thẳng đồn công an nào có dễ nói chuyện như bọn tôi”.

Ký giả vội nói hùa theo: “Đúng, đúng, là lỗi của tôi, tôi thật ra chỉ định chọc Tiểu Hàn một chút, xin lỗi, làm lỡ thời gian của cô”.

Y tá vừa lầu bầu trách móc hai câu vừa xé một tờ đơn thuốc đưa cho bảo vệ, nói: “Ở chỗ tôi không có bút, anh đi trạm y tá bên kia mượn một cây đi”.

Y tá vừa mới đi Chu Bác Nghị liền trở lại, mọi người liền đi trạm y tá mượn cây bút ký tên cho bảo vệ. Y tá trực ban ở trạm y tá nhìn thấy vội hỏi bảo vệ chuyện gì thế. Giờ người biết Chu Bác Nghị không nhiều lắm, nhưng Chu Bác Nghị tốt xấu gì cũng là nghệ sĩ từng lên TV, tương lai nói không chừng sẽ nổi tiếng, cho nên thấy y tá trưởng không có ở đây các y tá của trạm y tá cũng làm ầm lên xin Chu Bác Nghị ký tên cho mình. Chu Bác Nghị vô cùng kiên nhẫn đồng ý yêu cầu của các cô ấy ký tên cho từng người, còn chụp vài tấm ảnh.

Hàn Duyệt và ký giả thì đứng ở bên cạnh nhìn, Hàn Duyệt thấy dáng vẻ ký giả có vẻ như rất muốn chụp ảnh bèn vỗ vỗ vai cậu ta, nói: “Muốn chụp thì chụp đi, tôi không cản cậu. Dù sao cũng đã chụp nhiều vậy rồi thêm tấm này cũng chẳng sao”.

Ký giả rụt cổ một chút, đang định nói gì đó thì di động vang lên, cậu ta liên tục nói xin lỗi xoay người chạy tới góc tường nhận điện thoại, đợi thêm vài phút lúc quay lại sắc mặt trở nên có hơi lạ, nói chần chần chừ chừ: “Cậu Hàn, vậy tôi sẽ tới bên đó chụp nhé”.

Hàn Duyệt túm cậu ta, nói: “Chạy bên kia chụp làm gì, chụp ở đây luôn đi, theo đuôi lại bị cậu ba Chu phát hiện nhưng cậu ba Chu không chỉ không giận còn cho phép cậu chụp thoải mái thế không phải tốt lắm sao? Với lại người ta đều nhìn thấy cậu cả rồi, cố ý làm ra vẻ chụp lén không phải rất giả tạo à?”.

Ký giả cười cười ngượng ngùng, lấy máy ảnh ra chụp liên tiếp Chu Bác Nghị từ trên xuống dưới, chờ Chu Bác Nghị ký tên cho các y tá xong lại chụp một tấm chung cho anh và Hàn Duyệt.

Sản phụ còn đang sinh, Chu Bác Nghị và Hàn Duyệt đi tìm Vương Gia Thừa đang ngồi ở ngoài phòng sinh. Vương Gia Thừa xem ra đã bình tĩnh lại một chút, kéo tay hai người không ngừng nói lời cám ơn lại khăng khăng đòi phải trả tiền rửa xe. Hai người đương nhiên không có nhận số tiền đó, thấy thời gian đã quá khuya liền đứng dậy chào tạm biệt rời khỏi.

Chạy tới chạy lui tới giờ này đã là nửa đêm, hai người vẫn đi tới khách sạn như kế hoạch đã dự tính. Từ đầu đi khách sạn chỉ là để tránh đám săn tin chạy tới nhà khách tổ quay phim ở chụp lung tung, nhưng lúc này lại là có mục đích khác.

Hàn Duyệt đi theo phía sau Chu Bác Nghị mướn phòng ngay trước quầy tiếp tân khách sạn. Cô gái tiếp tân cầm thẻ chứng minh của hai người đối chiếu kỹ lưỡng một hồi, lại đặc biệt nhìn kỹ Hàn Duyệt vài cái sợ cậu là vị thành niên, cuối cùng mỉm cười đưa chung thẻ phòng và thẻ chứng minh cho Chu Bác Nghị. Chờ hai người đi xa mới kích động khẽ hét lên với bạn đồng nghiệp bên cạnh: “Á á á ~~~ quá đáng yêu quá đáng yêu! Cậu có thấy hay không, mặt của cái cái cậu bé kia đỏ ửng hết luôn ~ bọn họ hôm nay chắc chắn là tới trải qua đêm đầu tiên, tớ đặc biệt mở căn phòng VIP tuần trăng mật kia cho bọn họ ~~ á ~ hy vọng cậu Chu kia có thể ra sức ‘thương yêu’ bé thụ nhà anh ta ho ho ho~”.

“Ế? Đợi đã, cậu không cảm thấy hai người đó nhìn rất quen mắt hay sao?” bạn đồng nghiệp hơi hơi chau mày, đột nhiên bừng tỉnh lấy di động ra bắt đầu lướt weibo, rất nhanh đã tìm ra một tấm ảnh đưa cho cô bạn, nói, “Cậu xem, có phải là hai người bọn họ không! Á á!! Cậu ba tập đoàn họ Chu không ngờ lại tới khách sạn chúng ta mướn phòng với vị hôn phu! Mặc kệ! Cho dù sẽ bị đuổi bà đây cũng phải phát tin này ra!” Nói xong liền bắt đầu viết weibo.

Cho dù hai người kia ở quầy tiếp tân gây ra bao nhiêu xôn xao, bây giờ lại đang im lặng xấu hổ đứng trong thang máy trong suốt đi về phía tầng của phòng mình.

“Tít” một tiếng quét mở cửa phòng, Chu Bác Nghị đem thẻ phòng cắm vào ô cắm thẻ ở cửa ra vào, mở đèn lên. Ánh đèn êm dịu lại mờ ảo từ trong chiếc đèn treo trang trí thành một bụi hoa hồng trên trần nhà rọi ra, Hàn Duyệt thấy rõ kết cấu của căn phòng thì lập tức đỏ mặt

Đây là một căn phòng hình bán nguyệt, chỗ vòng cung toàn bộ làm thành cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy phong cảnh của cả thành phố và bờ biển cách đó không xa. Chính giữa phòng gồ lên một bậc thềm, bên trên có đặt một chiếc giường lớn hình trái tim trải ra giường và chăn in hoa hồng màu đỏ. Cửa sổ đối diện với chiếc giường lớn hình trái tim, nằm ở trên giường có thể nhìn thấy cảnh vật ngoài cửa sổ.

Hàn Duyệt thấy vị trí và hình dạng của chiếc giường, chớp mắt một đống những thứ linh tinh liền chất đầy trong đầu.

Chu Bác Nghị luôn chú ý tới vẻ mặt cậu, thấy cái dáng vẻ ngốc ngơ ngác này của cậu tưởng đâu là cậu sợ, cười khẽ một tiếng ôm eo cậu cúi đầu cắn cắn mũi cậu, nói: “Sợ? Không muốn cũng không sao, còn nhiều thời gian mà”.

Hàn Duyệt không chịu tỏ ra yếu thế mà duỗi tay thẳng xuống dưới đánh ngay vào chổ yếu, nói: “Là anh sợ mới đúng”.

Chu Bác Nghị rên một tiếng, đành phải nói xin tha: “Là anh sợ, anh sợ. Chúng ta đi tắm tửa trước đã, cả người toàn là mùi lẩu”.

Chu Bác Nghị đi phòng tắm tắm trước. Hàn Duyệt ngồi ở trong phòng thừ người nhìn ánh đèn lấp lánh ngoài cửa sổ và mặt biển từ xa giống như con quái vật đang ngủ đông, bỗng dưng đứng dậy kéo kín rèm cửa lại, cởi quần áo, mở cửa phòng tắm ra trần trụi bước vào ôm lấy Chu Bác Nghị đang giội nước từ đằng sau, cảm giác được thân thể bỗng dưng cứng đờ của anh chàng giữa cánh tay, hai tay không ngừng trượt tới trượt lui ở trước ngực và cơ thịt trên bụng anh chàng, vừa hôn lên tấm lưng rộng của anh vừa nói nhỏ: “Anh giúp em tắm, em cũng giúp anh tắm, được không?”.

Tiếng thở dốc của anh chàng dần dần trở nên nặng nề, nước chảy ra từ vòi sen thấm ướt cơ thể của Hàn Duyệt. Cậu vừa âm thầm đắc ý trong bụng vừa hôn từng chút một từ trên lưng anh chàng xuống phía dưới, cánh tay sờ mó lung tung ở phía trước cũng từ từ trượt xuống dưới, cuối cùng nắm lấy dục vọng đã dựng thẳng của anh chàng.

Mà ở ngay giây tiếp theo cậu đã bị Chu Bác Nghị xoay phắt người lại nhấc bổng lên đè vào tường. Nụ hôn nóng bỏng dữ dội ập tới, Chu Bác Nghị giống như muốn nuốt chửng cậu mà cắn lấy lưỡi cậu đem toàn bộ nước bọt trong miệng cậu hút hết vào miệng mình, hai tay nâng mông cậu cũng bắt đầu dùng sức bóp nắn. Toàn bộ những việc đó khiến Hàn Duyệt cảm thấy đau, nhưng cậu không chỉ không cảm thấy khó chịu trái lại ôm chặt lấy cổ của Chu Bác Nghị, hai chân cũng quấn vào trên hông anh cứ như khuyến khích mà ưỡn người mình lên để cho cơ thể mình cố gắng hết sức kề sát vào anh chàng nhiều hơn, làm cho anh chàng cảm nhận được sự nhiệt tình của cậu.

Nước chảy ra từ vòi sen vừa lúc xối lên đầu của Hàn Duyệt làm ướt tóc và mắt cậu. Cậu không thể không nhắm mắt lại nhưng mất đi thị lực càng khiến cho cảm giác của cơ thể cậu càng trở nên nhạy cảm, chút ít đau đớn Chu Bác Nghị gây ra cho cậu kia khiến cả người cậu đều đang run lên vì hưng phấn, cuối cùng không kiềm được bắt đầu rên rĩ.

Ngay khi Hàn Duyệt cho rằng lưỡi của mình sắp bị Chu Bác Nghị cắn đứt, anh chàng rốt cuộc tha cho miệng của cậu, thở dốc nói: “Lên giường chứ?”.

Đối với câu hỏi đó, câu trả lời của Hàn Duyệt là cắn một ngụm vào vai anh.

Bình luận
  1. Tiểu Tam nói:

    Nấu chút thịt chúc mừng năm mới mọi người nhưng vì nhà nghèo nên chỉ nấu ra nước thịt thôi =)))))
    #chúc_mừng_năm_mới_新_年_快_乐
    #hẹn_năm_sau_gặp_lại
    (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ 

    Liked by 3 people

  2. Thịt a thịt 🍖 ta thèm thịt a *chảy nước miếng* chúc mừng năm mới chủ nhà💕

    Liked by 1 person

  3. zyner nói:

    lẩu thịt muà lạnh là hết xảy. Cảm ơn chủ nhà 😡

    Số lượt thích

  4. ngontinh15 nói:

    oa chương mới ngóng chờ mãi :)) kamsamita chủ nhà

    Liked by 1 person

  5. ngontinh15 nói:

    cầu chương 51 :))

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s