Quan tình trai – chương 12.4

Posted: 31/03/2016 in Uncategorized

coverrxd.jpg

Án không đầu (4)

Người đàn ông dường như chần chừ, hắn nhìn cô gái, cô gái hình như cũng có thể nghe thấy lời nói của bọn họ, ngẩng đầu nhìn lướt qua người đàn ông. Người đàn ông lập tức dời ánh mắt đi, nói với tên cướp: “Ta… ta không cần… không cần nữa…”

Cô gái như nhận được sự đả kích rất lớn, mở to mắt nhìn chằm chằm người đàn ông, không tin nổi lời của hắn.

Người đàn ông dường như chịu đựng không được ánh mắt của nàng, mở miệng nói: “Hài, muốn trách thì trách ngươi đã mất đi danh tiết, đàn bà thất tiết chỉ có chết thôi. Sao ngươi còn có thể sống trên đời, còn có thể… tiếp tục đi theo ta chứ?”.

Nói xong liền quay đầu đi, tên cướp nghe thấy những lời chối bỏ này của hắn, cười hà hà nói: “Người phụ nữ này cũng xem như đã theo ngươi một thời gian dài, không ngờ chỉ là bị vài tên đàn ông chơi đùa ngươi đã không cần? Hà hà hà. Cô gái, cái chết của ngươi hôm nay chẳng liên quan gì tới anh em bọn ta cả, muốn trách thì trách người đàn ông của ngươi. Chê ngươi dơ chính là người đàn ông của ngươi, cũng không phải mấy anh em bọn ta”.

Cô gái lập tức lắc đầu, nàng mở miệng nói: “Đừng, đừng mà, ta không muốn chết, lão gia, lão gia ta xin ngươi, ta không muốn chết”.

Người đàn ông bị lời cầu xin của nàng làm có chút dao động, hắn định mở miệng thanh đao trên cổ kia lại sâu hơn một chút, người đàn ông dằn lòng nói: “Ngươi cũng đã nhơ nhuốc, sao còn có thể sống được? Hãy đi chết đi. Chết rồi mới có thể sạch sẽ. Chết rồi mới có thể sạch sẽ được!”.

Cô gái sợ hãi lắc đầu, nàng muốn kề sát lên nhưng lại lập tức bị mấy tên cướp túm chặt lấy, nàng vươn tay gọi: “Đừng, ta không muốn chết, tại sao ta phải chết? Ta đã làm gì sai, lão gia ta đã làm gì sai chứ!”.

Trùm đám cướp có chút không nhìn nổi nữa, nói với đàn em: “Đi, lấy chút thạch tín giết chết ả đàn bà này. Chúng ta cũng có thể đi đòi tiền bà vợ già họ Mã. Líu ríu thút thít ồn chết người đi được”.

Một chén thạch tín đưa tới, cô gái cắn răng chính là không chịu uống, tên cướp vẫn cứ bóp miệng nàng ra, nàng há miệng liền cắn một phát, nàng gọi:  “Lão gia, lão gia người cứu ta với. Ta không muốn chết, ta không muốn…”

Nàng còn chưa gọi xong, tên cướp bị nàng cắn trúng tay rút phăng cây đao bên hông ra, một đao chém xuống đầu của cô gái liền rơi xuống mặt đất, vẫn luôn mở to mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông.

Người đàn ông sợ tới mức run lẩy bẩy, hắn lập tức quỳ lạy với bọn cướp nói: “Nàng ta đã chết, nàng ta đã chết rồi, dơ bẩn đến thế ta đương nhiên sẽ không cần nàng ta nữa. Cầu xin mấy vị đại gia, xin thương tình, xin thương tình…”

Người đàn ông càng không ngừng cúi lạy, từng tên cướp đều ngừng động tác lại, bỗng dưng tiếng hát réo rắt đau thương lại vang lên lần nữa, đầu của tất cả những người ở đây đều rơi xuống đất. Từ trong miệng của những cái đầu đó tất cả đều trào ra lượng lớn thạch tín. Cả vườn hoa cũng bắt đầu trở nên mờ ảo, cảnh vật xung quanh chốc lát biến thành một hình dạng khác.

Tiếng hát réo rắt đau thương lại vang lên lần nữa: “Tiệc ngày xuân, một ly rượu xanh một lần hát. Lại vái ba nguyện xưa: Thứ nhất mong lang quân thiên tuế, thứ hai mong thiếp thân an khang, thứ ba mong như đôi yến đậu rường nhà…”

Thân thể của cô gái không đầu kia cũng bắt đầu nhúc nhích, sau đó từ từ bò dậy, nàng bắt đầu mặc quần áo vào cho cơ thể mình. Nhưng chỉ cần quần áo vừa đụng vào tay nàng màu sắc của áo quần bèn lập tức biến thành màu trắng, giống như đồ tang.

Sau đó nàng xoay người như là đang tìm gì đó. Sở Giác đẩy hông của Hồ Duyệt, Hồ Duyệt gật đầu. Trong tay đang cầm đầu của hoa tiên.

Hồ Duyệt đem đầu giao vào trong tay cô gái, cô gái nhận lấy bằng hai tay. Nàng đem đầu ôm vào lòng, tiếp đó là ca hát đi về phía bên trong đình viện.

Hồ Duyệt cúi đầu nói: “Tiệc ngày xuân, một ly rượu xanh một lần hát…”

Sở Giác vỗ vỗ bờ vai y, hắn nhỏ giọng nói: “Tuy nàng đã lấy được đầu, nhưng chúng ta phải chạy tới bên Hồng Kiều kia nếu không nàng ấy vẫn sẽ bị ly hồn đưa tới nơi này, chỉ cần không ai đưa đầu tới thì nàng ta sẽ lấy đầu của người nọ xuống. Hồng Kiều vẫn còn nguy hiểm”.

Hồ Duyệt quay đầu nói: “Nhưng mà chúng ta chỉ có đầu của một hoa tiên”.

Sở Giác không giải thích rõ: “Chạy trở về trước đã”.

Ngay lúc cô gái đã hoàn toàn ra khỏi vườn hoa, hai người Sở Giác và Hồ Duyệt đã đứng ở bên cạnh bờ sông. Tiến thêm một bước bọn họ sẽ rơi vào trong sông. Thảo nào Sở Giác vẫn luôn ôm Hồ Duyệt, chính là không để y ngã vào dưới sông.

Nơi này chính là chỗ Hồng Kiều mất tích trước đó, Sở Giác dắt Hồ Duyệt vội vã chạy về phía nhà thuyền của Hồng Kiều.

Lúc này cô gái không đầu ôm đầu kia đã đứng ở đầu bờ, nàng không có cách nào qua sông, nhưng ở trong sông lại xuất hiện rất nhiều đầu, từng cái đầu nổi lên mặt nước, cô gái không đầu liền đạp lên những cái đầu đó đi về phía thuyền. Tuy động tác vô cùng thong thả nhưng lên thuyền chỉ là vấn đề thời gian, mà ở trong nhà thuyền Hồng Kiều kêu càng thêm đau đớn, nàng có thể cảm nhận được cô gái không đầu này tới đây.

Lúc này Tả Nhất Kỳ lo lắng tiến lên hỏi: “Hầu gia, Hồ công tử, sao hai người các ngươi lại tới đây?”

Hồ Duyệt nhìn hắn một cái, Tả Nhất Kỳ nói: “Ta đã biết rõ thân phận của mấy người chết, bọn họ đều là một ít giặc cướp gây án khắp nơi”.

Hồ Duyệt gật đầu, cũng không nói nhiều nữa mà vọt lên một bước, sau khi đạp không vài bước, xoay người một cái nhảy thẳng lên nhà thuyền, y vội gõ cửa nói: “Là ta, Hồ Duyệt”.

Tiểu Anh bên trong hé cửa sổ ra nhìn lướt qua, lại nói: “Trong tay công tử không có đầu, ta không thể mở cửa cho ngươi”.

Hồ Duyệt khựng một cái, thầm nói tính sai, nhưng mà ở trong phòng đã bố trí thuật pháp không thể đột phá từ bên ngoài được. Y chỉ đành quay đầu nhìn Sở Giác, Sở Giác chạy tới đây, hắn đưa tay dùng sức đẩy vào trong. Cửa vẫn là bị mở ra.

Hồng Kiều trốn ở trên giường không ngừng run rẩy, dây thừng trên cổ nàng đã siết rất chặt, đã nhỏ ra máu.

Sở Giác hiểu rõ nhét một viên thuốc vào trong miệng Hồng Kiều, sau đó hắn nhìn vào cô gái không đầu càng ngày càng gần, nói với Hồ Duyệt: “Hiền đệ, mau lên, đóng cửa lại!”.

Hồ Duyệt vội vã đóng cửa, y nói: “Có tác dụng không?”.

Sở Giác quay đầu nhìn lướt qua Tiểu Anh nói: “Cô nương, ngươi cũng phải suy nghĩ cách đi. Hay là muốn chờ ta nghĩ cách thay ngươi?”.

Tiểu Anh bỗng dưng lặng im không nói, nàng ngẩng đầu nhìn Sở Giác, miệng vẫn không hề nhúc nhích nhưng lại truyền ra tiếng động: “Hài, ngài không nên ra mặt chứ”.

Mặt Sở Giác vẫn chẳng chút thay đổi, hắn nói: “Là ngươi nghĩ cách, hay là ta nghĩ cách?”.

Tiểu Anh nói: “Làm sao ngươi nhận ra là ta làm?”

Sở Giác nói: “Đây là Tả Nhất Kỳ phát hiện, hắn nói khi Tiểu Anh cô nương hỏi thăm suốt đoạn đường cùng với các ngươi, đi ngang qua một tiệm bán hương liệu, tía tô cửa tiệm kia bán chỉ có ban ngày mới có. Vì sao tới lúc các ngươi hỏi người ta, người nọ lại nói đã bán tía tô với phấn thơm cho Hồng Kiều?”

Sở Giác chau mày nói: “Nói rõ trong ba người các ngươi có một người khiến hắn không thể không nói dối, người này không phải Hồ Duyệt, không phải Tả Nhất Kỳ, vậy chỉ có Tiểu Anh cô nương ngươi mà thôi. Với lại còn có, Tiểu Anh cô nương trước kia cũng không biết chữ, nhưng ngươi lại bảo ngươi nhìn thấy chữ ký dưới cùng trên giấy viết thư là một chữ [Vân]”.

Tiểu Anh bật cười khúc khích, nàng nói: “Không hổ là…”

Sở Giác lập tức nói tiếp: “Nếu đã tới bước này rồi ngươi cũng đừng làm khó chúng ta nữa”.

Tiểu Anh quay đầu lại nhìn xem Hồng Kiều, nàng nói: “Cô gái kia chỉ là không muốn chết, nàng chẳng hề sai chuyện gì, lại đã chết mất. Rất nhiều người sai cùng cực, lại không chết được. Thật đáng cười, đáng tiếc”.

Hồ Duyệt chỉ cảm thấy ngực nhói lên một cái, sắc mặt cũng trở nên nhợt nhạt hơn.

Sau đó Tiểu Anh nói: “Ta đã biết, nếu là ngài yêu cầu đương nhiên ta sẽ rút tay lại, nhưng mà Hồ công tử, vẫn là câu nói đó, chuyện về [Vân] sớm hay muộn cũng phải trả”.

Lời Tiểu Anh vừa dứt, cửa chính liền mở ra. Cô gái không đầu đứng ở ngoài cửa, gió lạnh trỗi dậy khắp bốn phía, nhưng cô gái không đầu lại không có đi vào sương phòng.

Tiểu Anh nhìn vào cái đầu trong tay cô gái, lại liếc mắt nhìn Sở Giác, nàng nói: “Hài, ngài vì y…”

Sở Giác cắt ngang lời nói của Tiểu Anh, hắn nói: “Giờ không phải lúc nói chuyện này”.

Tiểu Anh hừ một tiếng, nhìn vào cô gái không đầu, cái đầu trong tay cô gái không đầu vẫn ôm cứng ở trong tay, lúc này Tiểu Anh lại đi qua, nàng cầm lấy cái đầu kia đặt vào trên cổ cô gái không đầu, sau đó cổ liền dính lại với đầu.

Hồng Kiều lại ở đằng kia đau đến mức cứ kêu mãi, Hồ Duyệt xoay người nhìn phát hiện dây thừng trên cổ Hồng Kiều bắt đầu di chuyển về phía trên người cô gái không đầu. Tiểu Anh nói với giọng điệu khá là trào phúng: “Còn cần một cái đầu nữa, giờ ngài còn gì thay thế nữa hay không?”

Sở Giác nói: “Hết rồi”.

Tiểu Anh nói: “Nếu ta muốn đầu của Hồ Duyệt thì sao?”

Ánh mắt Sở Giác lóe lên, giọng điệu hiện ra sự lạnh lẽo khiến người ta chịu không nổi, nói: “Vậy thì tiếp theo chính là lúc mạng sống của cô nương chấm dứt”.

Tiểu Anh rút lại vẻ kiêu ngạo kia, mặt nàng hiện ra vẻ sợ hãi, nghiêng đầu, từ miệng tuôn ra một tảng đá. Tảng đá đó màu giống hổ phách nhưng hơi máu lại rất nặng, sau đó Tiểu Anh đem tảng đá đặt vào tay của cô gái không đầu, cô gái không đầu vừa chạm vào tảng đá liền kêu lên. Trên người cô gái không đầu lập tức có rất nhiều đầu sợi, bị hấp thu vào trong tảng đá.

Mà Hồng Kiều vào lúc này cũng đã té xỉu. Hồ Duyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ, y quan sát cô nàng Tiểu Anh kia, Tiểu Anh phát hiện Hồ Duyệt đang nhìn nàng thì nở nụ cười với y, ý cười này thật sự khiến người ta khó chịu, biết tất cả đầu sợi đều hấp thu vào trong tảng đá cô gái không đầu kia liền biến mất tăm.

Trên mặt đất chỉ còn có một đóa hoa thủy tiên không có cành lá.

Tiểu Anh nói: “Công tử đã làm hỏng việc tốt của ta, nếu hấp thu thêm tinh huyết của một người nữa thì ta đã có thể đại công cáo thành”.

Hồ Duyệt chắp tay nói: “Cô nương rất lợi hại nhưng ngươi chắc không phải là Tiểu Anh, cô nương đã giấu Tiểu Anh cô nương đến nơi nào rồi?”.

‘Tiểu Anh’ bật cười ha ha, nhưng sau đó liền đề phòng nhìn lướt qua Sở Giác, nàng nói: “Ta đương nhiên là sẽ đem Tiểu Anh cô nương trả lại cho các ngươi. Nhưng ta vẫn là câu nói kia, Hồ công tử đừng quên chuyện về [Vân] đấy nhé”.

Nói xong ‘Tiểu Anh’ liền vọt ra khỏi nhà thuyền thả người nhảy vào trong sông, ngay lúc nàng nhảy vào trong sông thân thể của nàng cũng bắt đầu tách rời rồi biến mất.

Hồ Duyệt nói: “Nàng là người phương nào?”

Sở Giác nói: “Nàng không phải là người, lũ cướp kia có thể tùy tiện vứt xác cô gái ở ngoài hoang dã, đầu thân chia cách, đương nhiên sẽ oán khí ngút trời, số oán khí đó sẽ dẫn tới tinh quái”.

Hồ Duyệt lại hỏi: “Tinh quái biết thuật pháp ly hồn, hoa Bỉ ngạn… lẽ nào là…”

Sở Giác cười nói: “Hoa yêu cần dựa vào tinh huyết để sống không nhiều. Hoa Bỉ ngạn chính là một trong”.

Hồ Duyệt chau mày nói: “Con đường suối vàng, loài hoa Bỉ ngạn?”

Sở Giác nói: “Nói chung nàng vốn định báo thù thay cô gái kia, lại tiện thể tu hành đạo hạnh của mình, như thế thật ra cũng không có trái lẽ trời. Dù sao lệ khí của cô gái này cũng là do chết quá thảm gây nên. Đối với loại tinh quái này, báo thù do chết quá thảm tạo thành như thế không những không làm hại tới đạo hạnh của bản thân trái lại còn có thể tăng trưởng tu hành của bọn họ”.

Hồ Duyệt đang nhìn trong sông, quả thật có bay xuống một ít đóa hoa màu đỏ.

Hồ Duyệt lại quay đầu, Hồng Kiều dường như đã có chút tỉnh lại, nàng mở to mắt nhìn hai người nói: “Ơ, Hồ công tử, Sở công tử, sao các ngươi lại ở đây? Còn có… ôi chao, đầu đau quá, cổ cũng đau quá…”

Hồ Duyệt nâng Hồng Kiều dậy, Hồng Kiều nói: “Ta mơ một giấc mơ, trong mơ có một cô gái, nàng…”

Hồ Duyệt xua tay cản nàng tiếp tục nhớ lại, nói: “Kiều Nhi nghỉ ngơi cho tốt, thứ ở trong mơ chỉ là mơ mà thôi”.

Hồng Kiều gật đầu, nhưng chẳng hiểu sao khóe mắt lại rơi xuống nước mắt. Nàng khó hiểu mà lau nước mắt, chỉ cảm thấy đầu đau đớn vô cùng.

Sau khi Hồ Duyệt thu xếp cho Hồng Kiều xong thì quay đầu nhìn Sở Giác, Sở Giác khom người đi nhặt bông hoa thủy tiên kia.

Hắn giấu hoa vào trong tay áo, sau đó thì cũng cùng tới chăm sóc Hồng Kiều. Hồng Kiều uống xong chút thuốc an hồn ngưng thần liền ngủ. Tối đêm đó Tiểu Anh thật sự đã trở về, nàng bảo nàng chỉ đi mua một ít điểm tâm, chỉ rời khỏi có một canh giờ. Nhưng chẳng hề hay biết đã qua một ngày một đêm. Lại hỏi kỹ nàng hơn nàng cũng chỉ lắc đầu, dáng vẻ cũng rất yếu ớt, xem ra quả thật là chẳng hề biết gì.

Mà Hồ Duyệt trải qua lần chạy đôn chạy đáo này, khi trở về 《Quan tình trai》thì đã mệt lử cả người, y ngã xuống đầu giường bịt mắt lại, y nghe thấy cửa phòng bị đóng lại liền mở miệng hỏi: “Hồn hoa trả lại rồi?”.

Sở Giác ừ một tiếng, đóng cửa rồi châm một bình trà cho mình, rót một ly đưa tới trước mặt Hồ Duyệt. Hồ Duyệt nhận lấy ly trà, nhìn vào lá trà chìm nổi trong ly, nghĩ tới mê mẩn nói: “Gây ra việc này chính là hồn hoa, giải quyết chuyện này cũng là hồn hoa. Đây có lẽ là trùng hợp, có lẽ chưa hẳn là trùng hợp”.

Sở Giác nhỏ giọng nói: “Hôm nay cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm chút đi”.

Hồ Duyệt quay đầu nhìn hắn, y vươn tay duỗi về phía Sở Giác, cả khuôn mặt vùi vào ngực Sở Giác. Nhiệt độ trên người Sở Giác cũng không cao, nhưng lại mang theo một mùi hương khiến người ta yên lòng. Hồ Duyệt có chút mệt mỏi, nói: “Tối nay ngươi hãy ở lại đi”.

Sở Giác cúi đầu nhìn Hồ Duyệt, giơ ngón tay nâng cằm y lên nhẹ nhàng áp môi mình lên, hắn nói: “Ta ở lại chỉ có mỗi ý nghĩa này thôi”.

Hồ Duyệt nhắm mắt lại chìa tay ôm chặt người trước mặt, giống như là không muốn rời xa.

Sở Giác cười hiểu ý đem Hồ Duyệt đặt ở dưới thân, một cơn gió nhẹ thổi qua màn giường theo gió hạ xuống, còn nến đỏ theo gió lay động, vẫn đang nhỏ sáp.  Bên trong tấm màn truyền ra tiếng thở dốc, Hồ Duyệt mở to mắt nhìn vào Sở Giác ở trên người y, Sở Giác chỉ là dịu dàng hôn lên khóe mắt y. Mấy phen đẩy đưa, Hồ Duyệt lại nhịn không chịu kêu ra tiếng, chỉ phát ra tiếng rên rỉ ngắt quãng. Còn Sở Giác kề sát dái tai của Hồ Duyệt liếm cắn, hắn nhỏ giọng nói: “Quên hết những chuyện lo buồn này đi, chỉ cần có ta ở đây thì ngươi hãy yên tâm”. Dứt lời liền đưa vào thật sâu, Hồ Duyệt thả lỏng khớp hàm nhưng cơ thể lại siết chặt.

Hồ Duyệt rốt cuộc nhắm mắt lại, hai tay y ôm chặt lấy Sở Giác, hai con người thờ ơ lạnh nhạt lúc này đều cảm nhận được sự ấm áp của nhau. Không quan tâm có tình hay vô tình, có ý hay vô ý. Kề cận vuốt ve an ủi cho nhau trong đêm lạnh giá. Cũng chỉ có vào lúc này, Hồ Duyệt có thể không cần phải nghĩ ngợi, cũng chẳng cần phải sợ hãi điều gì. Y chỉ cần ôm chặt người trước mắt thì sẽ không còn nỗi ưu sầu mất mát kia nữa.

Ban đêm, đầu bờ sông, vài đóa hoa đỏ đong đưa, phía dưới hoa đỏ lại là xương khô.

Bên bờ có đứng một người, hắn nhìn vào nước sông như có vẻ đăm chiêu, hắn mở miệng nói: “Y cũng nên nhớ ra rồi…”

Bình luận
  1. ‘A’ chương này, mị chưa đọc 😥

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s