Trọng sinh chi thông gia – Chương 59

Posted: 16/05/2016 in Uncategorized

FB_IMG_1426246868015

Chương 59

♦♦♦

Sau khi trải qua một nụ hôn nồng nàn mãnh liệt, lại ngồi gần sát với Chu Bác Hạo quả thật chính là một sự giày vò cực kỳ xấu hổ, nhưng Hàn Tư Triết không thể đổi chỗ khác. Hàn Tư Mộng đang ngồi ở một vị trí chỉ cách anh có hai người, đang dùng một loại ánh nhìn xen lẫn căm tức và đố kị hung ác trừng anh, sau đó thì tiếp tục nóng bỏng nhìn Chu Bác Hạo.

Trong lòng Hàn Tư Mộng đang nghĩ gì Hàn Tư Triết chẳng cần phải đoán, đơn giản là cảm thấy người làm anh như anh đây quá xấu tính, giành trai với em gái mình vân vân mây mây. Nhưng Hàn Tư Triết lười giải thích, anh uống rượu hơi nhiều đầu óc có chút mê man, rất khó chịu, đã chẳng còn hơi sức đâu đi chăm lo cho suy nghĩ thất thường của cô em gái thất thường này nữa. Nhưng chỉ cần uy thế làm anh hai của anh vẫn còn, cho dù trong lòng Hàn Tư Mộng có mất hứng hơn đi nữa cũng vẫn không dám trắng trợn lại gần đây. Buổi hẹn lập tức cũng sắp kết thúc, anh phải kiên trì tới giây phút cuối cùng, không thể để công dã tràng.

Sau một đêm cuồng loạn, buổi họp mặt rốt cuộc đã chấm dứt vào bốn giờ sáng. Không phải vì mọi người đã chơi đã mà là giờ phút này người có thể giữ tỉnh táo đã không còn quá hai bàn tay, cả phòng la liệt “xác chết”.

Mạnh Tường Trăn nằm trong ngực của một nữ nghệ sĩ xinh đẹp, vừa đưa tay vói vào vạt áo cô ấy xoa bậy lên ngực cô ấy một hồi, vừa kéo giọng kêu: “Nhân viên! Nhân viên!”.

Một nam nghệ sĩ còn đứng lên được, ngã tới ngã lui mở cửa phòng ra kêu nhân viên tới. Mạnh Tường Trăn nhìn vào nhân viên trước mặt, nhìn chằm chằm cậu ta một hồi mới hé ra một nụ cười có chút đờ đẫn nói: “Kêu người tới… đem những người này, hức, đưa lên, hức, đưa lên lầu hết đi… đúng, lên lầu…”. Nói xong anh ta ngọ ngoạy đứng lên, đẩy nữ nghệ sĩ đỡ mình ra ôm lấy nhân viên nam trước mặt, một tay xoa mông cậu ta một tay vuốt mặt cậu ta, miệng thì vừa cắn tùm lum trên cổ người ta vừa nói: “Bé cưng, em tên gì?”.

Mạnh Tường Trăn được cậu nhân viên này đỡ đi ra ngoài, rất nhanh những nhân viên khác nối tiếp nhau vào, cẩn thận đem mấy vị cậu ấm cô chiêu nhà giàu có uống say tới bất tỉnh nhân sự này đưa lên khu phục vụ trên lầu.

Hàn Duyệt cũng có uống ít rượu, nhưng cũng không có uống say, ban nãy chỉ là không thức khuya nổi nên nằm trong lòng Chu Bác Nghị ngủ, bị nhân viên vừa chạm vào liền tỉnh giấc, vội vã đẩy đẩy Chu Bác Nghị cũng đang say ngủ.

Chu Bác Nghị uống rất nhiều so với Hàn Duyệt, tuy không tới mức say bí tỉ nhưng cũng đã không phân biệt rõ đang ở chỗ nào. Mở mắt ra vừa thấy Hàn Duyệt lập tức ôm lấy cậu nhóc vào lòng, chuẩn xác tìm được bờ môi cậu liền thật sâu hôn lên, tay cũng bắt đầu sờ mó lung tung. Hàn Duyệt được sự giúp đỡ của nhân viên khó lắm mới giãy khỏi ngực anh, lại cố sức kéo anh tới phòng nghỉ. Vừa mới mở cửa ra liền bị anh chàng đẩy ngã lên giường lột sạch không còn một mảnh, tiếp tục chuyện ban nãy chưa làm xong trong phòng.

Hàn Tư Triết và Chu Bác Hạo là bạn tốt của Mạnh Tường Trăn, là người dẫn đầu trong đó nên đều bị ép uống tới mức ói ra một hai lần, giờ đầu óc đã không còn tỉnh táo. Chu Bác Hạo kế bên Hàn Tư Triết đã bất tỉnh nhân sự từ lâu, còn Hàn Tư Triết vẫn vẫy vùng ở nửa mê nửa tỉnh, vịn cái đầu gần như sắp nứt toát, mắt nửa mở thở hổn hển khó chịu.

Đột nhiên anh cảm thấy có người hình như muốn mang người đàn ông bên cạnh anh đi, vừa ngẩng đầu, hình như là một cô gái trẻ đẹp. Là Tư Mộng sao? Hàn Tư Triết nghĩ theo phản xạ, lập tức chen ngang túm chặt lấy cổ tay của Chu Bác Hạo, nhỏ giọng nói cảnh cáo: “Buông cậu ta ra!”.

Hàn Tư Mộng đã được hai nữ nhân viên đỡ đi rồi, giờ người đang tính di chuyển Chu Bác Hạo chẳng qua là nhân viên quán bar, nghe thấy lời cảnh cáo của Hàn Tư Triết cô ấy lập tức bỏ tay mình ra kêu nhân viên khác tới đây giúp đỡ.

Trước mắt Hàn Tư Triết là một vùng ánh sáng lốm đốm lờ mờ không rõ, anh cảm thấy ‘Tư Mộng’ hình như đã lui ra, theo sau lại có người khác tới gần, dường như tính đưa Chu Bác Hạo đi.

“Xéo ngay!” Hàn Tư Triết giơ cánh tay kia lên vung người trước mắt ra, “Tôi kêu… đừng đụng vào cậu ta!”.

Nhân viên đưa mắt nhìn nhau, lại thử thêm vài lần đều bị Hàn Tư Triết thái độ cương quyết từ chối, bọn họ chỉ có thể kêu quản lý tới. Quản lý đương nhiên biết mặt hai vị đại thiếu gia, trong lòng không ngừng nói thầm cậu hai Hàn và cậu hai Chu bên nhau từ khi nào vậy, rồi kêu mấy nhân viên khỏi thử tách hai người ra nữa trực tiếp đỡ bọn họ cùng nhau tới một căn phòng nghỉ là được.

Hàn Tư Triết cảm thấy mình được người đỡ dậy, ngay sau khi nhận ra đối phương không có tính tách anh và Chu Bác Hạo ra thì anh liền tùy ý đối phương đưa anh rời khỏi phòng, không phản kháng nữa. Hàn Tư Triết đã không thể suy nghĩ được nữa, chỉ biết là không thể rời khỏi bên cạnh Chu Bác Hạo tránh làm cho Hàn Tư Mộng đã sớm ghen tỵ phát điên chui kẽ hở, còn lại thì đã không thể nhét vào cái đầu đã bị cồn chiếm đầy của anh nữa rồi.

Nhân viên thả hai người vào trên giường phòng nghỉ, cởi áo khoác ra, đắp kỹ chăn, rồi chỉnh nhiệt độ của máy lạnh xong liền rời khỏi phòng.

Sau khi cảm thấy xung quang hình như không còn ai khác, Hàn Tư Triết rốt cuộc thả lỏng xuống, mặc mình chìm vào giấc ngủ mê man, tay vẫn như cũ nắm chặt lấy cổ tay của Chu Bác Hạo.

Không biết ngủ bao lâu Chu Bác Hạo bỗng dưng bị nóng tỉnh, anh bực dọc giơ tay lên tính cởi quần áo trên người ra, lại phát hiện tay mình chẳng hiểu sao bị người ta túm lấy. Anh vung tay đối phương ra, qua loa cởi quần áo trên người ra vất xuống giường, sau đó thì lăn trở lại trên giường ngủ tiếp. Mà Hàn Tư Triết cũng bị động tác của anh ta đánh thức. Anh còn chưa tỉnh táo lại giữa cơn say, chỉ là phát hiện thứ trong tay mình đã biến mất, theo phản xạ bắt đầu mò mẫm bên cạnh.

Có một bàn tay sờ mó khắp nơi trên người mình, thậm chí mấy lần đụng tới bên dưới của mình, Chu Bác Hạo cho dù là người chết thì giờ cũng sẽ bị sờ sống lại. Người đàn ông bị mò tới mức lửa tình hừng hực mở to mắt, lúc này mới nhận ra bên cạnh mình còn nằm một người, anh nhìn không rõ, hay nói đúng hơn là bộ não trì trệ khiến anh không đoán được đối phương rốt cuộc là ai, chỉ là theo phản xạ cho rằng hình như là một người đàn ông bề ngoài khá được.

A Trăn đưa tới? Chu Bác Hạo nghĩ. Dưới thân càng nóng càng cứng rắn, anh quyết định nghe theo nhu cầu dưới đáy lòng vào giờ phút này, xốc chăn lên đè qua, thô bạo xé rách quần áo trên người đối phương xuống quăng qua một bên, sau đó liền hung ác cắn một phát vào cổ đối phương.

Những khách mời tham dự tiệc sinh nhận của Mạnh Tường Trăn cho tới buổi chiều mới lần lượt ra khỏi giường, mang theo nỗi đau cào bao tử và cơn say rời khỏi quán bar.

Khi Hàn Duyệt mở mắt ra, Chu Bác Nghị đang dùng khăn lông lau chùi tinh dịch đã khô trên người cho cậu. Cậu hừ lạnh một tiếng, giơ chân lên đạp đạp bả vai của Chu Bác Nghị, nói xưng xỉa: “Làm sao dám làm phiền cậu ba Chu chứ?”.

Chu Bác Nghị túm chân của cậu lên, lấy lòng hôn lên ngón chân cậu, nói: “Đừng giận, hôm qua anh uống say quá”.

Người say rượu phản ứng thần kinh đều sẽ có chút trì trệ, biểu hiện ở chuyện-phòng-the, chính là khó có thể đạt tới khoái cảm. Chu Bác Nghị chậm chạp không phát tiết ra, Hàn Duyệt lại bắn liên tục năm lần dưới tình huống miệng và tay anh cùng sử dụng, tới cuối cùng cái gì cũng ra không được chỉ có thể khóc kêu xin anh tha cho mình, Chu Bác Nghị không có chút nhúc nhích nào.

Sau đó, Hàn Duyệt bỗng dưng cảm thấy một cơn buồn tiểu dữ dội. Cậu gấp đi vệ sinh, nhưng Chu Bác Nghị không chịu buông cậu ra. Hàn Duyệt dưới tình thế gấp rút cũng bất chấp mất mặt vừa kêu ‘anh ơi’ vừa kêu ‘ông xã’ một hồi, một số lời bình thường tuyệt đối không nói ra lời cũng nói một đống, cuối cùng Chu Bác Nghị mới nảy lòng từ bi ôm cậu tới nhà vệ sinh, nhưng lại đột nhiên đổi ý đặt cậu lên trên bồn rửa tay, rồi kẹp hai cái đùi cậu lại với nhau, vừa ra vào vừa nói: “Không sao, cứ thế mà tiểu đi. Dù sao cũng là nhà vệ sinh, bồn rửa mặt cũng không khó dọn dẹp”.

Sau khi Hàn Duyệt tiểu ra xong liền trực tiếp khóc tới mức suýt tắc thở, cuối cùng cái gì cũng chẳng nhớ rõ chỉ biết là mình khóc đã rồi ngủ mất. Giờ tỉnh táo nhớ lại, quả thật mất mặt vô cùng.

Hàn Duyệt càng nghĩ càng tức, lại giơ chân đạp Chu Bác Nghị một cước, trở mình không muốn nhìn thấy anh. Chu Bác Nghị vứt khăn lông đi tới phía sau Hàn Duyệt nằm xuống, ôm Hàn Duyệt vào lòng dán lổ tai cậu không ngừng nói ngọt cầu xin tha thứ, cho tới khi chọc Hàn Duyệt cười chuyện này mới xem như yên bình trôi qua.

Sau khi hai người sửa sang lại đàng hoàng ở trong phòng nghỉ quán bar xong thì chuẩn bị rời khỏi, Chu Bác Nghị định đưa Hàn Duyệt về nhà họ Chu nghỉ ngơi một đêm trước đã, anh lo Hàn Duyệt ở nhà họ Hàn không nhận được sự chăm sóc đầy đủ.

Tài xế nhà họ Chu đã dừng xe ở trước cửa quán bar, Chu Bác Nghị dẫn theo Hàn Duyệt lên xe, tiện miệng hỏi câu: “Anh hai đã về nhà chưa?”. Lại nghe thấy tài xế nói: “Cậu hai còn chưa đi ra”.

Chu Bác Nghị có chút bất ngờ, tính gọi điện thoại cho Chu Bác Hạo, lại lo anh đang ngủ liền quay ngược lại quán bar, tìm quản lý tới, hỏi rõ Chu Bác Hạo quả thật là ở quán bar nghỉ ngơi tới giờ cũng chưa có rời khỏi phòng. Anh lo Chu Bác Hạo ở trong phòng xảy ra chuyện gì, liền kêu Hàn Duyệt chờ trong xe còn mình và quản lý thì đi trong phòng xem sao.

Đi tới cửa phòng của Chu Bác Hạo, Chu Bác Nghị gõ gõ cửa, lớn tiếng kêu: “Anh? Anh còn đang ngủ à?”.

Qua một hồi lâu, mới nghe được giọng của Chu Bác Hạo từ trong phòng truyền ra: “Còn đang nghỉ ngơi, Bác Nghị, em về nhà trước đi, anh qua thêm lát nữa mới về”.

Nghe thấy giọng của Chu Bác Hạo không có chỗ gì không ổn, Chu Bác Nghị yên tâm xoay người rời khỏi quán bar.

Mà trong phòng, Chu Bác Hạo quấn một chiếc áo tắm của phòng quán bar cung cấp, ngồi trên sô pha ở góc phòng nhìn vào người đàn ông bị anh dày vò vô cùng thê thảm này, cáu kỉnh châm một điếu thuốc, vò rối tóc mình.

Anh không hiểu tại sao lại trở thành cái dạng này, trong trí nhớ của anh hình như là có một người con trai nhiệt tình giở trò với anh trước, anh mới nhận lấy tấm lòng của đối phương rồi đè ép qua. Trong lúc đó đối phương hình như vùng vẫy rất mạnh, chỉ là với anh mà nói chút vùng vẫy đó chẳng qua là tình thú nhỏ trên giường thôi, trái lại khiến sự nhiệt tình của anh càng bùng phát càng dâng cao. Sau khi ở trên người đối phương phóng thích dục vọng không chỉ một lần, anh liền trực tiếp đè ở trên người cậu con trai này ngủ, cho tới khi anh tỉnh giấc, nửa thân dưới hơi mềm của anh còn đút ở phía sau đối phương ngọ nguậy muốn nhúc nhích. Lúc đó anh còn tính lại thêm một lần, nhưng sau khi anh nhìn rõ mặt của đối phương thì nhiệt tình có dâng cao hơn đi nữa cũng chớp mắt rủ xuống.

Chu Bác Hạo cau chặt mày, lại lần nữa châm thêm một điếu thuốc. Rồi không biết qua bao lâu người trên giường mới động đậy cơ thể, ngay sau đó liền phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn. Chu Bác Hạo lập tức dập tắt điếu thuốc trên miệng vào trong gạt tàn, đi tới bên giường, hơi ngập ngừng, cuối cùng nửa quỳ ở bên giường nhỏ giọng hỏi: “Cậu cảm thấy thế nào?”.

Hàn Tư Triết chớp chớp mắt, bỗng nhiên máu trên mặt biến mất sạch, anh liều mạng trừng Chu Bác Hạo, môi khẽ rung rung.

“Xin lỗi” Chu Bác Hạo chân thành nhận lỗi, “Tuy rằng ngày hôm qua uống say quá… nhưng mà… tôi sẽ chịu trách nhiệm…”

Hàn Tư Triết cố sức nuốt mấy cái, hít thở thật sâu, ngực phập phồng lên xuống dữ dội, cuối cùng nhắm mắt lại từ từ thở ra một hơi, nói với giọng khàn khàn: “Đều là người lớn, cũng là đàn ông con trai, chẳng có gì phải nói chịu trách nhiệm hay không. Huống chi đêm qua tôi cũng uống say, nếu như muốn kể trách nhiệm thì hai người chúng ta một người một nửa thôi”.

Chu Bác Hạo nói: “Nói cũng không thể nói thế…”

“Xin lỗi” Hàn Tư Triết cắt ngang lời nói của anh ta, “Có thể mang cho tôi một ly nước hay không?”.

Chu Bác Hạo vội xoay người rót nước cho anh. Sau khi uống nước xong Hàn Tư Triết cảm thấy cổ họng khô gần như sắp rách của mình cuối cùng cũng dễ chịu một ít, nói cám ơn rồi nói: “Xin cậu tránh ra một lát, tôi muốn sửa soạn lại bản thân”.

“Để tôi giúp cậu!” Chu Bác Hạo lập tức nói.

“Cám ơn, nhưng khỏi” Hàn Tư Triết cương quyết từ chối nói, “Tôi có thể tự làm”.

“Vẫn là để tôi làm cho” Chu Bác Hạo còn cương quyết hơn so với anh, xoay người vào phòng tắm, mở nước trong bồn tắm lớn, lại đi ra xốc thẳng chăn lên dùng một dáng vẻ không cho phép từ chối bế Hàn Tư Triết lên, “Tôi đã nói tôi sẽ chịu trách nhiệm”.

Bình luận
  1. Tiểu Tam nói:

    Bên kia người ta là thâm tình mặt dày công, bên này lại gặp phải bá đạo vô sỉ công..
    #Thương_anh_Triết ಥ__ಥ

    Liked by 3 people

  2. onlyu nói:

    Uống rượu nhiều cũng nguy hiểm như x dược nhỉ, 2 tiểu thụ đều thê thảm.

    Số lượt thích

  3. zyner nói:

    , *, tự nhiên nó bị vậy nè sis~
    cảm ơn sis đã edit~~♥

    Số lượt thích

  4. Thiệt sự là tui vẫn ko tin anh Triết là thụ ^^;;

    Số lượt thích

  5. Yami Ryu nói:

    2 người nhà họ Chu hốt cả 2 người nhà họ Hàn thế này =)))))

    Liked by 1 person

  6. tuyetiuanh nói:

    Hơ hơ. Như vậy thì anh Triết không ngấp nghé em Duyệt được nữa rùi.
    Có anh Hạo chịu trách nhiệm thì anh Triết k thoát được rùi. Cặp này bất ngờ ghê.

    Số lượt thích

  7. toilahunu1 nói:

    cái này tôi thích!!!! keke cơ mà tôi quên béng cô “ê đít” rồi. lặn gì lâu quá.

    Số lượt thích

  8. tranh nhi nói:

    Hai anh này bhanh vỡi ra , em trai nên học anh zai nhá

    Số lượt thích

  9. toilahunu1 nói:

    cô có siêng truyện này đâu mà tôi nhớ. lâu lâu trồi lên 1 chap. đọc xong tôi lại phải xỉa răng. đọc k bõ ~0.0~

    Số lượt thích

  10. toilahunu1 nói:

    tôi thương cô mà. tôi thuộc loại bủn xỉn lời nói thế mà có chap mới là chăm chỉ vào 8 thế còn gì. hx.

    Số lượt thích

  11. nhungoc2701 nói:

    em đã nói anh Triết là thụ mà í hí hí hí :v
    hai anh công chuẩn lang sói, hành hai anh thụ mệt chết~ đúng là uống rượu xong sẽ thể hiện bản chất thật ngay~
    mà có truyện nào có cảnh khi “ấy ấy” công bắn ra trước thụ không nhờ? toàn thấy thụ bị công “đâm” bắn ra n lần thoy :v

    Số lượt thích

    • Tiểu Tam nói:

      Rượu chỉ là chất xúc tác, chứ thường ngày mấy ổng cũng đâu có hiền lành gì =)))))
      Cái em cần là liệt dương công nhé :v Hình như có một bộ tên là “Bạn cùng phòng của tôi không phải người” thì phải, anh công cũng được lắm, chỉ tiếc… ảnh là sinh vật lạ thôi :v

      Liked by 1 person

  12. nhunho1412 nói:

    Anh Hạo mau mau rước anh Triết về nhà đi, em hóng quá
    #teamanhhao

    Liked by 1 person

  13. Bất ngờ thật.. cp Triết -Hạo 😀😀😀😀😀

    Liked by 1 person

  14. haizz, cặp phụ còn chưa yêu đã abcxyz rồi. bao giờ cặp chính mới thành nhỉ?? đã đính hôn và 18 tuổi rồi mờ????

    Số lượt thích

  15. anhcung1292 nói:

    Chết, thích cái cp phụ này quá đi =~=

    Liked by 1 person

  16. Aki.Inari nói:

    Triết ca lật thuyền ah, ôn nhu công của tui giờ thành lão bà nhà Hạo ca mất rồi 🤣🤣🤣

    Số lượt thích

  17. Tui sợ mấy cảnh thác loạn vậy ghê @@

    Số lượt thích

  18. Guépards Rainie (Rainie luvMing) nói:

    Ú òa. Hạo Triết cũng cutoe phết ~~~

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s