Quan tình trai – chương 14.1

Posted: 31/05/2016 in Uncategorized

2CWJWq3.jpg

Hồi hồn ký (1)

♦♦♦

Trên đá Tam Sinh trụ phong lưu, cần chi dùng mối mai mở miệng? – 《Tỉnh thế hằng ngôn》Phùng Mộng Long.

“Công tử ngươi ăn nhiều một chút…”

“Khục khục… ăn đủ nhiều rồi…”

“Công tử ngươi coi ngươi ho dữ như thế, sao có thể không ăn nhiều chút được? Ta đã Triển cự tử ở hiệu thuốc Phan Lâu ngõ phố đông, hắn nói trong 《Thực trì môn》đặc biệt nói tới thận heo phối hợp với đậu nấu chín, rồi dùng giấy ẩm bọc hầm có công hiệu tốt đối với ho”.

“Hồng Kiều… trong đó là có chút giải thích như thế, nhưng… nàng bỗng chốc mang nhiều thế này ta cũng ăn không vô”.

“Hài, ngươi coi ngươi ăn uống này, còn ít hơn so với một đại cô nương nữa. Ngươi không thể uống ít rượu chút hay sao. Trong vòng bảy ngày này không cho phép ngươi lại uống rượu, ta đã nói với Anh Nhi không được phép đưa rượu trắng tới cho ngươi”.

“Thế.. thế nàng vẫn là dứt khoát lấy thận heo làm ta ăn no chết cho xong…”

Hồng Kiều nhướng mày, nhào nửa người lên người Hồ Duyệt, đầu của Hồ Duyệt xoay tới không thể xoay hơn được nữa, nhưng tiếc rằng Hồng Kiều một tay bưng vững một chén canh nóng, còn một tay trắng nõn giống như cọng hành kia thì cầm một cây muỗng. Nhưng mà động tác lại giống như nhồi cho vịt ăn, vừa nhanh nhẹn lại chính xác, một ngụm một muỗng tuyệt đối không dây dưa lề mề.

Hồ Duyệt chỉ có thể nghiêng đầu kêu: “Sở huynh cứu ta! Sở huynh!”.

Sở Giác bưng tách trà, thổi gợn nước trà nóng, giương mắt nhìn vẻ mặt như trái khổ qua ngươi mau tới cứu người của Hồ Duyệt, trái lại cười cười. Hắn có thể không biết nếu như thật sự muốn đẩy đối phương ra, mười Hồng Kiều cũng chẳng có cách nào tới gần người y hay sao. Hắn nhâm nhi một ngụm trà, chân thành nói với Hồng Kiều: “Hồng Kiều cô nương nói rất đúng, ta cũng cho rằng hiền đệ uống quá nhiều, đúng là nên trông chừng một chút, thân thể còn phải bồi dưỡng cho tốt. Ta theo cách này của Hồng Kiều cô nương, trong bảy ngày này sẽ không đưa rượu tới cho ngươi”.

Thịt trong miệng Hồ Duyệt còn chưa nuốt xuống, nghe thấy Sở Giác nói như thế suýt nữa đã phun ra, còn chưa kịp phun đã bị Hồng Kiều đút thêm một muỗng, nghẹn thẳng trong họng, ói cũng không ói ra được, nuốt cũng nuốt không xuống. Hồng Kiều tưởng rằng đút nhanh quá vội vã lấy khăn lau miệng cho y, chau mày đau lòng nói: “Nghẹn rồi à? Ăn chậm một chút”.

Hồng Kiều bỏ chén dược thiện ép lần thứ tư xuống, thấy Hồ Duyệt trợn trắng mắt ra sức đấm vào ngực mình. Sở Giác thấy không thích hợp, lúc đó mới đi qua gõ mấy cái vào chỗ sống lưng Hồ Duyệt, lúc này Hồ Duyệt mới nuốt trọng thức ăn xuống. Hồ Duyệt bị nghẹn tới mức một đôi mắt phượng đỏ bừng, bị sặc bị nghẹn tới trong mắt rưng rưng, lại không thể thật sự khóc ra chỉ có thể oán trách liếc về phía Sở Giác, cái liếc mắt đó trái lại câu lên ngọn lửa trong đôi mắt lạnh nhạt của Sở Giác, Hồ Duyệt than khổ trong bụng, nhưng cũng không dám nhìn hắn nữa.

Hồ Duyệt bật ho không ngừng, lần giày vò này quả thật đủ cho y chịu. Không dám lại đòi Hồng Kiều đút cho ăn, mau mau tự mình cầm lấy chén vội vã tự mình ngoan ngoãn ăn. Hồng Kiều thấy y đã ăn xong chén thứ tư, vừa lòng gật đầu nói: “Ta đi dọn dẹp cho ngươi, ở trong bếp còn một ít than đá ngươi hãy giữ lấy. Ta mang tới cho ngươi một cái lò sưởi tay, ngày mùa đông viết chữ cũng đừng để mình bị lạnh”. Nói xong liền giơ chân, xách váy chạy tới trong sân nấu nước.

Sở Giác cầm cổ tay của Hồ Duyệt qua, hắn im lặng chờ một lát rồi nói: “Khí lạnh gần như đã ra hết. Đầu xuân tự nhiên sẽ khỏe lại, mấy hôm này Ly Hỏa Mộc vẫn là không được giảm bớt”.

Hồ Duyệt nói: “Là ngươi nói với Kiều Nhi ta bị bệnh?”.

Sở Giác khẽ cười nói: “Hồng Kiều cô nương có lòng với người, thấy ngươi lâu ngày không tới liền tìm người hỏi thăm, biết ngươi bị bệnh bèn lập tức tới đây thăm ngươi, dụng tâm lương khổ, nếu như có được người con gái như vậy làm vợ cũng là một phần phúc phận… có điều…”

Hắn nâng cằm Hồ Duyệt lên, sau đó kề sát vào y nói: “Hoa rơi có ý nước chảy vô tình, không thể cho người ta thứ gì thì đừng để người ta chờ đợi. Chút đạo lý này hiền đệ chính là hiểu được mà”.

Hồ Duyệt nói: “Ngươi đang nói chính ngươi sao? Sở huynh?”

Sở Giác khẽ nhếch khóe miệng lên, hắn nói: “Đúng, cũng không đúng”.

Sở Giác mỉm cười, đôi môi dán lên môi Hồ Duyệt, Hồ Duyệt bởi do hàn khí chưa tan nên môi cũng là lạnh lẽo, uống nhiều canh nóng như vậy nên trên môi trơn loáng, có chút mùi vị của đậu chín. Sở Giác bật cười một tiếng, dùng lưỡi liếm liếm bờ môi y, rồi cạy mở đôi môi tiến quân thần tốc. Hồ Duyệt bị hôn tới mức có chút căng thẳng, rất sợ Hồng Kiều ở bên ngoài quay trở vào nhà, cũng không dám chống cự quá mức, chỉ tùy ý để Sở Giác thỏa mãn. Sở Giác làm sao có thể không biết suy nghĩ của Hồ Duyệt, lại càng hôn trắng trợn hơn, khêu khích tới mức hai người đều sắp chà ra tia lửa mới buông Hồ Duyệt ra, Hồ Duyệt không dám lại dùng mắt trừng hắn, cúi đầu thở gấp, lại ho thêm mấy tiếng. Sở Giác thấy y đỏ rực mang tai liền dịu dàng hôn lên lổ tai y, khẽ nói: “Ta đối ngươi dụng tình không có liên quan gì với việc ngươi có tình hay không, bởi vì ta sẽ không để ngươi trốn khỏi bên cạnh ta. Ta có sự tự tin này, cho nên ta mới có thể coi như không, trên đời này còn có thể có người cùng ngươi dạo bước như thế hay sao?”.

Hồ Duyệt cúi đầu, lông mi thật dài che khuất ánh mắt, nhưng Sở Giác đương nhiên biết trong mắt đó không có tình cảm. Nhưng mà hắn cũng không biết rằng, trong lòng Hồ Duyệt đã có dao động.

Lúc này Hồng Kiều đẩy rèm vải ra vào nhà, nàng cầm trong tay một cái chậu và một chiếc khăn, nhìn thấy hai người Hồ Duyệt và Sở Giác kề rất gần nhau lông mày khẽ chau lại, nhưng rất nhanh lại vui vẻ cười nói: “Công tử, ta không thể ở lâu, có một hội thi thơ phải tham dự. Giúp ngươi dọn dẹp sạch sẽ xong rồi, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Nước trong bình nước nóng đã đổ đầy cho ngươi, ở trong bếp còn có nửa hũ canh thận heo và một ít thuốc cao Xuyên bối Tì bà. À, đúng rồi, ta còn để lại một ít nhân sâm và tuyết cáp cho ngươi, ngươi hãy để lại khi tối có ho thì ăn. Đừng uống rượu, cẩn thận kỹ lưỡng chút tốt hơn, để lại mầm bệnh cũng không phải là chuyện đùa”.

Hồ Duyệt muốn đứng lên đưa lại bị Sở Giác đè bả vai xuống, sau đó hắn đứng lên nói: “Thân thể hiền đệ có bệnh, Hồng Kiều cô nương hãy để ta tiễn nàng vậy”.

Hồng Kiều ngạc nhiên, đưa tay tính từ chối, nhưng Sở Giác đã đứng dậy giúp Hồng Kiều cầm lấy áo choàng. Hồng Kiều làm lễ rồi khoác lên. Lại quay đầu liếc nhìn Hồ Duyệt một cái, Hồ Duyệt đứng lên chắp tay vái chào, Hồng Kiều đáp lại lễ vạn phúc.

Trên đường rét lạnh, Hồng Kiều kéo kéo áo choàng, dư quang quan sát Sở Giác. Hồng Kiều vẫn luôn cho rằng bàn về nhan sắc Hồ Duyệt tất nhiên là phong lưu, cả kinh thành cũng khó tìm được mấy người dung mạo như y thế này. Nhưng vị Sở công tử đây lại là một vẻ đẹp khác. Sở Giác khẽ cười nói: “Cô nương đang nhìn ta?”.

Hồng Kiều lập tức cúi đầu, đỏ mặt nói: “Tình cảm của Sở công tử và Hồ công tử đúng thật là tốt. Thiếp quen biết Hồ công tử lâu như vậy cũng chưa thấy y có bạn thân tri kỷ giống như ngươi thế này. Con người này của y luôn là ngây ngây ngô ngô, có người đáng tin cậy như ngươi giúp đỡ cũng là may mắn”.

Sở Giác mỉm cười nói: “Làm bạn với người, mưu cầu chính là tâm đầu ý hợp, chí thú hợp nhau. Không quan tâm đối phương có phải con cháu thế gia hay không, hay là phường tôi tớ đầu đường xó chợ. Nếu như có tình thì có thể kết giao, biết đâu chỉ vì một lời nói một hoàn cảnh liền có thể nảy sinh tình cảm. Mối quan hệ qua lại của ta và Mộ Chi cũng không phải là thế tục này có thể hiểu rõ hay đóng khung”.

Hồng Kiều sửng sốt, nàng không nói tiếp nữa. Tiễn ra khỏi phố đông, Hồng Kiều nghiêng người nói: “Công tử dừng bước, thiếp có kiệu phu có thể sai bảo, không dám làm phiền”.

Sở Giác gật đầu, hành lễ bái biệt. Hồng Kiều cắn môi, nàng mở miệng nói: “Thiếp cũng biết Hồng Kiều chỉ là thân tàn hoa bại liễu, không trông mong nổi gia đình tốt, không làm nổi cáo mệnh phu nhân, đợi đến khi nhan sắc suy tàn, ngũ lăng công tử* rời đi, ta cũng chỉ có thể gả làm vợ con buôn. Nếu… nếu như có thể, thiếp không muốn phá hư tình nghĩa của Sở công tử và Hồ công tử, chỉ xin…”.

*(Đồng nghĩa với ăn chơi trác táng)

Sở Giác như cũ hờ hững mở miệng nói: “Hồng Kiều cô nương quá bi thương khiêm nhường rồi, cô nương tài mạo song toàn, tươi xinh như núi xanh, đẹp đẽ như bích hồ. Khắc có ngày lành, cảnh đẹp, lòng hân thưởng, chuyện vui vẻ*. Duyên phận này không thể cưỡng cầu, cũng không thể chịu ấm ức”.

*(Bốn chuyện tốt đẹp của đời người. Nói thêm: bốn chuyện vui của đời người là; Xưa: hạn dài gặp mưa, đất khách quê người gặp bạn cũ, đêm động phòng hoa chúc, khi tên đề bảng vàng; Nay: nói chuyện phiếm gặp tri âm, dạo phố gặp bạn trên mạng, di động thu phí ít, người bạn yêu vui vẻ)

Hồng Kiều lấy khăn ra như che đi sự xấu hổ mà lắc lắc đầu, sau đó cười nói: “Thiếp nói vài lời bậy bạ xin công tử đừng chê trách, thiếp còn bận việc xin từ biệt tại đây”.

Sở Giác chìa tay đưa tiễn nói: “Cô nương mời thong thả”.

Hồng Kiều khom người đáp lễ liền đi về phía cỗ kiệu.

Sở Giác nhìn Hồng Kiều, nói khẽ: “Chỉ tiếc dương liễu mảnh mai nhè nhẹ lay, tia khói dệt thành sầu. Nhưng nếu không thế này, sau cùng bị tổn thương cũng chính là ngươi mà thôi”.

Tiễn Hồng Kiều xong Sở Giác quay trở lại 《Quan tình trai》, mà Hồ Duyệt đương nhiên sẽ không an phận, đã khoác áo bông chuẩn bị ra ngoài. Tiếc là bị Sở Giác bắt gặp ngay tại trận, tay mặc đồ duỗi ra một nửa liền ngây ra không cách nào mặc tiếp. Sở Giác nhướng mày nói: “Hiền đệ định đi đâu?”.

Hồ Duyệt nghiêng đầu thở dài nói: “Ta đương nhiên là có việc ra ngoài”.

Sở Giác không tránh đường nói: “Bệnh còn chưa hết, không cho đi”.

Hồ Duyệt như giận dỗi mà khoác áo bông lên, y buộc nút thắt lại nói: “Ta thật sự có việc. Tháng trước, Trần chưởng quầy của tiệm cơm Bao Tử vẫn luôn chiếu cố cho bình phong của ta vẽ nhờ ta viết một tấm thiệp cưới cho ngày vui của con trai ông ấy. Giờ người ta cũng đã cưới gả xong rồi, ta thấy áy náy nên chuẩn bị đi qua tặng một bức tranh chữ”.

Sở Giác khép quạt lại, nói: “Vậy ta đi với ngươi”.

Hồ Duyệt liếc mắt nhìn hắn, nói: “Chẳng lẽ là Sở huynh đang giám thị ta?”.

Sở Giác nhướng mày nói: “Người ta vốn chính là cầu tranh chữ của ngươi, bây giờ ngươi đã bỏ lỡ, lại tặng tranh chữ phải chăng có chút thiếu lễ phép?”.

Hồ Duyệt chợt nghẹn lời, không ngờ rằng Sở Giác lại cho y một đòn như thế. Sở Giác nói: “Ở đây ta đúng lúc có hai bánh trà viên hảo hạng, có phải là giờ nên để ngu huynh đi cùng hay không?”.

Hồ Duyệt phủi áo khoác cũ, nhún vai gật đầu. Ở mặt này từ trước tới giờ Hồ Duyệt cũng không có cách nào cứng rắn lên được.

Sở Giác cũng ăn chắc điểm này, nhưng chiêu này của hắn cũng không dễ dàng dùng tới. Suy cho cùng cũng là vì không buông bỏ được Hồ Duyệt…

Nghĩ tới điểm này, Sở Giác tự mình khẽ thở dài một cái, hắn nói: “Ngươi ở đây ngồi thêm một lát, ta trở về lấy đồ”.

Hồ Duyệt vẫy vẫy tay áo tỏ ý đi thong thả không tiễn, ngồi ở trong phòng phát dỗi. Sở Giác cười khẽ, quay đầu liền đi. Sở Giác sao có thể yên tâm mà trở về như thế, ra khỏi một con ngõ, ở bên quán trà nọ chọn hai bánh ngon, bao hộp gỗ gấm xong bèn trở lại. Lúc này Hồ Duyệt đã bọc bức tranh xong, vừa định ra ngoài thì gặp Sở Giác, y căng khóe miệng nói: “Sở huynh, bước chân của huynh thật là nhanh”.

Sở Giác thấy dáng vẻ chuẩn bị bỏ rơi mình chạy lấy người của y, lườm y một cái, đưa hộp trà cho y nói: “Không nhanh chút không được, ta đoán là hiền đệ sẽ chờ không kịp, nhỡ đâu trễ nãi sợ làm lỡ việc của hiền đệ”.

Làm sao Hồ Duyệt không đoán ra hành động này của hắn chứ, cười khan mấy tiếng, chỉ đành cùng đi với hắn. Thực ra Trần gia kia cũng không xa, vòng qua hai ngã rẽ là tới. Trần lão gia của Trần gia trước kia chính là ngự trù, về sau bị què một chân chỉ có thể ra cung mở quán ăn, làm việc buôn bán. Trong nhà có ít tiền của nên nhà cửa cũng mua khá là khí phái. Hồ Duyệt gõ gõ cửa, người giúp việc mở cửa đón, nhận ra Hồ Duyệt vội cười nói: “Ối chà, là Hồ tướng công ư. Lão gia cũng nói lâu rồi không thấy ngài, mau mời vào, ta đi thông báo”.

Người giúp việc dẫn hai người Hồ Duyệt vào phòng khách, mời hai người ngồi xuống chờ Trần lão gia ra đón khách. Sở Giác khẽ chau mày nói: “Trần lão gia cưới vợ cho con trai vào lúc nào?”.

Hồ Duyệt nói: “Ưm, hình như là ngày chín tháng mười, đúng lúc là một ngày tốt”.

Sở Giác nói: “Ngày hôm đó cũng chẳng phải lâu lắm, tại sao trong nhà này lại không có cảm giác việc vui? Trái lại tang khí nặng nề như thế?”.

Hồ Duyệt không có tiếp lời, nhưng cũng phát giác ra. Ngay khi hai người cúi đầu nói nhỏ mấy câu thì Trần lão gia từ trong nhà đi ra, chắp tay thi lễ nói: “Ai chà, là Hồ lão đệ à, lâu rồi không gặp. Sao giờ ngươi mới tới thăm lão già ta thế”.

Trần lão gia, tuổi tác ước chừng biết được số trời*, trước kia là một đầu bếp nấu ăn rất thiện nghệ. Hơi có chút ục ịch, chống một cây quải trượng, trên mặt vừa cười khóe mắt liền nhăn lên nếp gấp. Nhìn qua cũng là một người hòa nhã.

*(người xưa dùng để ám chỉ tuổi năm mươi)

Hồ Duyệt và Sở Giác đứng dậy trả lễ. Hồ Duyệt chắp tay nói: “Đệ quả thật ngại ngùng, vào đông bị bệnh một hồi, vốn đồng ý lời mời của lão ca viết thiệp cưới cũng không còn kịp. Giờ người đỡ một ít thì liền tới tặng chút quà mừng, bù đắp lại chuyện nợ lão ca”.

Trần lão gia nghe nhắc tới hai chữ thiệp cưới ánh mắt liền hơi tối lại, nhưng cũng không thể hiện ra quá nhiều cảm xúc khác, trái lại nghe xong lý do biện minh của Hồ Duyệt thì vội cười nói: “Khách sáo, khách sáo quá. Không biết vị quan nhân bên cạnh hiền đệ đây là…?”.

Sở Giác chắp tay nói: “Ta là bạn của Hồ Duyệt, họ Sở, tên chỉ một chữ Giác do ngọc và vương ghép lại”.

Trần lão gia vội vàng trả lễ, lúc này nhà hoàn dâng trà, Trần lão gia giơ tay ra hiệu mời hai người ngồi. Trần lão gia nhìn xem Hồ Duyệt, dáng vẻ như muốn nói lại thôi.

Hồ Duyệt cười nói: “Hiện giờ Trần thiếu gia cũng đã thành gia lập thất, lão ca ngài cũng xem như yên lòng rồi”.

Không ngờ nói tới việc này Trần lão gia thế nhưng không hề có chút vẻ vui mừng nào, câu chữ đảo mấy vòng trong cổ họng, cuối cùng chỉ là cười khổ nói: “Hài… cũng tạm… cũng tạm…”

Hồ Duyệt nhìn Sở Giác, Hồ Duyệt nghiêng người hỏi: “Phải chăng là gặp được chuyện gì?”.

Trần lão gia nói: “Cái này… hài, việc nhà mà thôi, lão đệ ngươi vẫn là đừng hỏi”.

Hồ Duyệt thấy ông ấy nói thế thì cũng không nhiều lời nữa, uống chút trà nói mấy câu, tặng quà xong liền rời khỏi. Trần lão gia kia có chuyện trong lòng đương nhiên cũng không có ý định giữ bọn họ lại. Hai người uống xong một tách trà liền đi.

Hồ Duyệt nói: “Ngươi cảm thấy Trần lão gia này có phải đã gặp phải chuyện gì rồi hay không?”.

Sở Giác nói: “Cũng không biết được, nhưng ta biết trong nhà bọn họ chắc chắn có việc tang, mà trong tang khí còn có chút… mùi vị khác, rất là mập mờ”.

Hồ Duyệt hơi sửng sốt, y nói: “Sau việc vui liền là việc tang? Nhưng mà đâu có thấy bọn họ đeo tang, cũng đâu có tin tức truyền ra”.

Sở Giác nói: “Vậy ngươi có từng gặp con trai nhà ông ta chưa?”.

Hồ Duyệt gật đầu nói: “Đã gặp, một thanh nhiên rất có sức sống, bề ngoài cũng rất anh hùng khí khái. Thấy cũng không giống như là con ruột của Trần lão gia…”

Sở Giác run miệng nói: “Hiền đệ thật đúng là trông mặt mà bắt hình dong, hoàn toàn dựa vào mặt mà phân loại. Thế không biết hiền đệ xếp ta vào vị trí nào?”.

Hồ Duyệt nghiêng mắt đánh giá Sở Giác, Sở Giác vẫn là khóe miệng mang cười ánh mắt dịu dàng. Nhưng Hồ Duyệt cũng không quên bên trong bức màn đêm xuân, vị Sở tướng công vẻ mặt nho nhã lịch sự này lại không ngừng đòi hỏi. Y nghĩ tới đây khóe mắt liền giật giật, y nói: “Mặt người dạ thú?”.

Sở Giác khép quạt lại, trừng mắt hử một tiếng. Hồ Duyệt vội vàng sửa miệng: “Bạn tâm giao, thầy tốt bạn hiền!”.

Sở Giác hài lòng mở quạt ra lại, cười gật đầu. Hồ Duyệt nhân lúc Sở Giác hướng về bên cạnh liền nghiêng miệng thè lưỡi, vừa tính uống rượu thì bị Sở Giác một tay cầm đi mất. Hồ Duyệt đáng thương nhìn hắn, Sở Giác ngửa đầu uống sạch rượu, uống xong liền trả bình rượu lại. Hồ Duyệt thở dài nói: “Ta cũng sẽ không vì chút ít bệnh cảm lạnh này liền nhắm mắt xuôi tay, Sở huynh việc gì phải thế?”.

Sở Giác nói: “Bởi vì ta không muốn hiền đệ bởi vì bệnh cảm lạnh chưa khỏi mà nhốt ta ở ngoài cửa《Quan tình trai》thôi”.

Hồ Duyệt thở dài, Sở Giác thấy y không trêu chọc cũng không làm khó y. Liền chuyển đề tài, hỏi: “Thê tử mới cưới của Trần công tử kia thì sao? Đã từng gặp qua chưa?”.

 

Bình luận
  1. “Ta đối ngươi dụng tình không có liên quan gì với việc ngươi có tình hay không, bởi vì ta sẽ không để ngươi trốn khỏi bên cạnh ta. Ta có sự tự tin này, cho nên ta mới có thể coi như không, trên đời này còn có thể có người cùng ngươi dạo bước như thế hay sao?”.

    trời ơi, chết mất, chết vì anh mất :'(, *túm áo chủ nhà* *khóc* ôi tôi chết mất cô ạ 😥
    p.s không phải nịnh, nhưng tôi cảm tưởng bộ này sinh ra là để vào tay cô edit thôi :'(, trời ơi, nó mượt, mà phải nói diễn đạt được toàn bộ cái không khí của truyện, trời ơi, yêu cô nhất mà

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s