Quan tình trai – chương 14.2

Posted: 31/05/2016 in Uncategorized

26868_f91be3de37d13f7a94ee37b3_122_.jpg

Hồi hồn ký (2)

♦♦♦

Hồ Duyệt nói: “Này… quả thật chưa từng gặp, tuy Trần gia là theo nghiệp buôn bán, còn mở mấy cửa hàng theo nghề khác, cũng có thể xem như là gia đình quyền quý. Nghe nói nhà thông gia kia cũng không phải là gia đình giàu có, chỉ là một gia đình nghèo, nhưng tiểu nương tử đó lại là bậc quốc sắc thiên hương, tay nghề nữ công cũng làm được rất khéo tay, lại từng được học hành, là con gái nhà lành. Chính là kêu bà mối nói tốt một chút, ra sính lễ rất lớn mới có thể đạt thành việc cưới hỏi này”.

Sở Giác lắng nghe, Hồ Duyệt lại ngừng chân nói: “Kỳ quái, sao Sở huynh cứ nhắc tới chuyện này? Trong chuyện này có vấn đề gì sao?”

Sở Giác hơi ngập ngừng, nhưng lập tức lại trở về với dáng vẻ thường ngày, nói: “Chỉ là tò mò thôi, gia đình này rõ ràng có việc vui, nhưng tại sao lại khiến người ta có cảm giác trầm trọng như có chuyện tang thế này. Với lại trên mặt của Trần lão gia cũng là vẻ mặt tang ma nặng nề, hơn nữa ta quan sát mặt mày của ông ấy… chính là tướng không có con cháu”.

Cũng vào lúc này, Hồ Duyệt và Sở Giác phát hiện có một thanh niên bề ngoài tuấn tú nhìn ngó ở bên ngoài tường vây, người đó thấy Hồ Duyệt và Sở Giác nhìn mình liền vội vàng luống cuống bỏ chạy. Rồi Hồ Duyệt nói: “Kỳ quái, thật kỳ quái…”

Hồ Duyệt nghiêng đầu mỉm cười nói: “Có muốn… buổi tối đi một vòng hay không?”.

Sở Giác cười nói: “Được, nhưng ngươi phải đồng ý với ta đừng đuổi ta đi nữa”.

Nói về hai bên, bên này Hồ Duyệt và Sở Giác thong thả quay về chỗ ở, mà bên chỗ Hồng Kiều thì hội thi thơ vẫn còn đang tiếp tục. Hội thi thơ này chính là vào khi mỗi một mùa hoa nở rực rỡ nhất các văn nhân nhã sĩ chốn kinh thành chắc chắn sẽ tổ chức, sáng nay cử hành chính là hội thi hoa sơn trà.

Hồng Kiều cầm một đóa hoa sơn trà đỏ thẫm, ngẫm nghĩ một chút nói: “Chưa từng khổ tranh xuân, nguyện vi tuyết hạ hồn”.

“Hay, hay cho nguyện vi tuyết hạ hồn, Hồng Kiều cô nương quả thật là bậc văn nhã trong nữ giới”.

“Cao thị lang khen trật rồi, thiếp kém cỏi xin nhận.”

“Ha ha ha, ai chẳng biết Hồng Kiều tiểu thư hoa khôi nương tử bên bờ hồ Kim Thủy chứ? Con thuyền hoa gác hương kia cũng không phải là người thường có thể bước lên”.

Đôi mắt Hồng Kiều đảo quanh, người này là con trai của Thượng thư lệnh bộ Hộ, học vấn trong bụng không bao nhiêu nhưng thích nhất là học đòi văn vẻ, cha là một tài tử sớm đã bước lên con đường làm quan, cũng được xem như là một bước lên mây. Nhưng mà rơi xuống trên người con trai ông ta nhưng lại là một tên ăn chơi trác táng văn không xong võ không được thế này.

Hồng Kiều rất xem thường hắn, nhưng lại ngại ở mặt mũi liền xoay người làm lễ vạn phúc, mở miệng nói: “Lục công tử nói đùa, Hồng Kiều đành phận như lục bình trôi nổi, là đóa sen không rễ, là con diều không dây, chỉ có thể náu mình giữa chốn giang hồ. Mặc dù nhận được một vài học giả tài cao yêu quý, nhưng cũng không làm được cảnh giới nói cười uyên bác như bậc nho sĩ, qua lại không vẻ tục tằng”.

Người nọ thấy Hồng Kiều nói chuyện khách sáo, khiêm tốn có lễ độ, nhưng nghĩ sâu vào bên trong thì lại là giấu kim trong bông. Trong lòng không vui, nhưng cũng không thể nổi giận ở chỗ này. Thản nhiên cười cười liền xoay người đi uống rượu.

Hồng Kiều cũng chẳng để ý tới hắn nữa, tự mình thưởng tuyết xem hoa. Túi tiền bông trên người bị cành hoa móc trúng, vừa định cúi đầu tháo ra, lúc này liền có một đôi tay vươn tới cởi bỏ. Hồng Kiều cười cười nói: “Đa tạ Hồ công tử”.

Người tới họ Hồ, tên chỉ một chữ Sanh. Bởi vì do cái họ nên yêu ai yêu cả đường đi, người này tuy không phải là con cháu nhà gia thế hay quan lại nhưng cũng nhận được Hồng Kiều đối xử lễ độ.

Người nọ chắp tay trả lễ nói: “Tiểu thư không cần khách sáo, nên làm”.

Hồng Kiều thấy hắn lễ độ như vậy trong lòng lại nhớ tới dáng vẻ buổi sáng đút dược thiện cho Hồ Duyệt ăn, trái lại liền tự mình bật cười.

Hồ Sanh cười nói: “Vì sao tiểu thư lại cười?”.

Hồng Kiều lắc đầu nói: “Không có gì, nghĩ tới một chuyện thú vị thôi, cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng”.

Lúc này tên Lục công tử kia lại bắt đầu cao giọng nói chuyện: “Kỳ lạ, thật kỳ lạ, hôm nay người trong thi xã đều tới đông đủ tại sao lại thiếu mỗi Thi Lang? Điều này không phải rất mất hứng hay sao?”.

Hồng Kiều và Hồ Sanh nghe tiếng rồi nhìn xem xung quanh, quả thật thiếu một người, người này chính là Thi Lãng giật được giải thi khôi trong hội thi thơ lần trước. Cũng không phải là con cháu nhà giàu có gì nhưng lại là tài tử bậc nhất. Trong hội thi thơ thường xuyên có kiệt tác được hoàn thành, cho nên tất cả mọi người đều gọi hắn là Thi Lang, có cùng âm đọc với tên hắn.

Hồng Kiều cũng chạy vào trong hoa đình, nàng nói: “Là có chút kỳ lạ, Thi Lang đã lâu rồi không tham dự hội thi thơ.”

Lục Sinh vẫn luôn vừa ao ước lại vừa đố kỵ với Thi Lang, nhưng không thể dùng gia thế của mình để chèn ép đối phương, điều đó trong cuộc tụ hội bậc này này chính là sẽ bị người ta coi thường. Cho nên chỉ cần có thể nói móc hắn mấy câu thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua, hắn cười nói: “Nghe nói tỷ tỷ của Thi Lang chúng ta đã gả chồng, vị Thi Lang này vẫn luôn rất thương yêu tỷ tỷ mình, ta thấy chắc là còn chưa bình tĩnh lại được đó mà”.

Có người nói hùa theo: “Cũng đúng, nghĩ đến nàng Xảo Nương kia, người thì xinh đẹp bậc nhất, cầm kỳ thư họa mỗi thứ đều tinh thông”.

Lục Sinh hậm hực nói: “Đáng tiếc thật là đáng tiếc, vốn là tiểu thư khuê các dòng dõi thư hương, không ngờ là cha mẹ đều chết đi, gia cảnh trở nên sa sút, lưu lạc tới trên tay phường côn đồ vô lại nuôi nấng, rơi xuống cảnh phải làm vợ con buôn…” nói xong ánh mắt liền liếc về phía Hồng Kiều.

Hồng Kiều nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn, cười cười mở miệng nói châm chọc: “Đúng thế, tiếc cho mỹ quyến như hoa. Nhưng nữ nhân đâu chỉ cầu mong một cái tình đầu ý hợp, hiểu tình cảm, giỏi săn sóc mà thôi đâu. Nếu là ta thà rằng gả cho một người có nhân phẩm tốt, xuất thân thế nào cũng không cần quá chú trọng, cũng tốt hơn so với vào cửa nhà quyền quý từ đó về sau hồng nhan chỉ khóa trong khuê phòng. Lại gặp phải kẻ không chung thủy, chỉ thấy người mới cười không thấy người xưa khóc, từ đó về sau cuộc đời cũng chẳng khác chi với thanh đăng lễ phật”.

Tên Lục Sinh kia lại nghe được Hồng Kiều âm thầm mỉa mai hắn, trong lòng càng khó chịu hơn. Lúc này chủ nhà tổ chức hội thi thơ mở miệng nói: “Hài, nếu Thi Lang không tới, nơi này của chúng ta quả thật thiếu đi chút màu sắc, nhưng có Hồng Kiều cô nương ở đây thì đúng là hoa có tuyết lý hồng, người thì có Hồng Kiều xinh đẹp”.

Hồng Kiều yểu điệu cười cười, hơi khom người trả lễ. Tất cả mọi người đều vào phòng khách, các nha hoàn dâng trà bánh lên, mọi người phẩm trà ngắm hoa bắt đầu tán gẫu vài chuyện vặt vãnh.

Hồng Kiều thổi thổi nước trà, lúc này nàng nghe thấy có người đang nói: “Ngươi có biết về chuyện hôn sự của tỷ tỷ Thi Lang, Xảo Nương hay không?”.

Hồng Kiều hơi nghiêng người nghe bọn họ tán dóc.

“Nghe nói là gả cho con trai của Trần thọt chân ở tửu điếm Bao Tử lớn nhất phố chợ đông, người nọ cũng xem như là một nhân tài, tuy xuất thân con buôn nhưng là một người dáng vẻ anh tuấn lịch sự, là người rất có văn hóa. Hài, hình như cũng đã từng tới hội thi thơ của chúng ta một lần, lần đó là hoa đào hay là hoa lê nhỉ?”.

“Cũng đúng thôi, Xảo Nương kia chính là mỹ nhân nức tiếng, vừa xinh đẹp lại nhã nhặn… thật ra theo ta nói còn có thể tìm được người tốt hơn nữa kìa”.

“Ài, ai kêu hai tỷ đệ bọn họ lại gặp phải người thúc thúc như vậy chứ? Lưu manh vô lại, chỉ xem sính lễ nhiều ít không xem nhân phẩm của đối phương”.

“Đúng thế, đúng thế, từ ngày đó tiên nữ phối cho nhà bếp, có tiền chính là có tiền, sinh lễ cho cũng đầy đủ. Nhưng Thi gia này trước kia dù sao cũng là dòng dõi thư hương, ôi… thật sự là phấn son nhuộm lên mùi khói dầu mà”.

“Cho nên cũng khó trách mấy hôm nay Thi Lang không tới, ai có lòng dạ này chứ, nghe nói Thi Lang còn vì thế mà bị bệnh, còn bệnh không dậy nổi nữa”.

Hồng Kiều cũng chỉ là nghe mấy chuyện lặt vặt liền ngẩng đầu nhìn bầu trời, đã sẩm tối, thầm nghĩ không biết thân thể Hồ Duyệt đã đỡ hơn chút nào chưa, không yên lòng mà uống vài ngụm trà, cũng làm không ra thơ hay. Sau đó đứng dậy nói: “Các vị thi hữu, thật là có lỗi, trời hôm nay rét lạnh tới mức thiếp chịu không nổi, xin về trước một bước, thật thất lễ với chư vị, mong là các vị thi hữu có thể tận hứng”.

Có vài vị công tử đứng dậy muốn đưa Hồng Kiều, nhưng Hồng Kiều xua tay dứt khoát không để người tiễn. Một mình siết chặt áo khoác, cầm lò sưởi đã đốt than trong tay, xoay người làm lễ một cái liền đi.

Nàng gọi kiệu phu nói: “Trước ghé qua 《Quan tình trai》một lần đã, chờ ở cửa sau, sau đó lại quay về nhà thuyền”.

Ngay khi Hồng Kiều đi tới 《Quan tình trai》đúng lúc đụng phải hai người Hồ Duyệt ra ngoài, ba người đối mặt nhau trước cổng tre, ngây ra nửa giây. Hồng Kiều nói: “Ôi chao, Hồ công tử ngươi bệnh còn chưa khỏi, hôm nay trời giá rét ngươi định đi đâu thế này.” Nói xong hơi có vẻ trách móc nhìn lướt qua Sở Giác.

Sở Giác bị nàng oán trách như thế thật sự cũng chột dạ, xoa xoa mũi liếc mắt nhìn Hồ Duyệt. Hồ Duyệt thấy Hồng Kiều không ngờ lại quay lại, chỉ có thể nói: “Mới ăn cơm xong muốn cùng Sở Giác đi ra ngoài dạo một chút, tản bộ ngắm trăng.”

Hồng Kiều lắc đầu nói: “Đừng lừa ta, giờ này đi ra ngoài tản bộ? Thật sự không thể làm ta tin được. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”

Sở Giác thấy Hồ Duyệt không tìm được cái cớ, đảo mắt vừa nghĩ liền thành thật nói: “Chúng ta muốn đi Trần gia.”

Hồng Kiều hơi sửng sốt: “Chính là… Trần chưởng quầy của tửu điếm Bao Tử?”

Sở Giác nói: “Đúng thế.”

Hồng Kiều nghiêng đầu nói: “Thật khéo. Vị tỷ tỷ của Thi Lang trong thi xã chúng ta hiện giờ chính là con dâu của nhà đó.”

Hồ Duyệt và Sở Giác liếc nhau một cái, Hồ Duyệt cười nói: “Bên ngoài lạnh, vẫn là vào nhà uống chén trà nóng rồi nói kỹ hơn”.

Ba người trở lại trong nhà, Hồng Kiều thành thạo mà châm trà, nàng kể hết tất cả những chuyện linh tinh mà nàng nghe được trong hội thi thơ ngắm hoa chiều nay cho hai người nghe.

Hồ Duyệt gõ bàn, y nói: “Sở huynh à… ta có một suy nghĩ…”

Sở Giác nói: “Hiền đệ không cần phải nói, ta cũng là suy nghĩ đó…”

Hồng Kiều nói: “Suy nghĩ gì?”

Hồ Duyệt liếc nhìn Sở Giác, cười cười rồi nói với Hồng Kiều: “Kiều Nhi, có hứng thú hay chăng?”.

Hồng Kiều vội gật đầu, quên sạch trước đó có bao nhiêu trách nhiệm định ngăn cản hai người, nàng nói: “Có chứ, mang ta theo với được không.”

Hồ Duyệt cười khổ nói: “Vậy thì phải nhanh lên, nếu qua canh giờ này chúng ta sẽ không đi được nữa.”

Ba người ăn mặc chỉn chu, Hồng Kiều đuổi kiệu phu về, ba người đi bộ tiến về phía trước. Tới ngay cửa Trần phủ, Sở Giác lấy ba tờ quần áo giấy từ trong ngực ra nói với hai người: “Mặc nó vào sau đó tuyệt đối không được gây ra tiếng động, đi từ từ, đừng đụng vào người khác người ta sẽ không nhìn ra ngươi”.

Hồng Kiều ngạc nhiên, lấy áo giấy qua khoác ngoài áo khoác. Lại nhìn xem Hồ Duyệt và Sở Giác, nàng nói: “Không đúng… ta thấy được hai người mà”.

Sở Giác cười giải thích: “Đương nhiên ba người chúng ta có thể nhìn thấy, còn cả những người không phải trên nhân thế cũng có thể nhìn thấy chúng ta, nhưng người sống thì không nhìn thấy được”.

Hồ Duyệt cười gật đầu, lúc này cửa của Trần phủ là được mở ra, Sở Giác cười nhỏ giọng nói: “Không hổ là hiền đệ, nắm rõ cả thời gian gác cổng của người ta”.

Hồ Duyệt liếc hắn một cái nói: “Làm gì có chuyện đó, ta cũng là do lần trước tới đây nhận tiền vẽ tranh thấy được. Hỏi mới biết là vào giờ này hỏa kế* của cửa hàng Trần gia trở về tính tiền, với lại lần nào cũng là vào khoảng thời gian này”.

*(người làm thuê)

Nói xong dẫn đầu đi vào cổng, Hồng Kiều căng thẳng theo sát phía sau hai người, khi bước vào cổng trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Quả thật người giúp việc gác cửa cũng không có trông thấy ba người.

Sau đó bọn họ nghênh ngang đi vào Trần phủ, Hồ Duyệt nói: “Sương phòng ở phía sau này mới là chỗ nghỉ ngơi của bọn họ, chúng ta đi vòng qua từ chỗ vườn hoa, nơi đó ít người chút”.

Ba người đè bước chân xuống đi về phía vườn hoa, trong vườn hoa người hầu rất ít, ba người đều thả lỏng một chút. Bỗng dưng bọn họ phát hiện từ trong bụi cây chỗ này phát ra tiếng sột soạt.

Ba người đều dừng lại không đi nữa, cũng không dám phát ra một chút tiếng động nào. Sau đó đột nhiên từ trong lùm cây vươn ra một cái chân, sau đó là một cái đầu, hắn cầm nón chui ra từ trong lùm cây. Trên người toàn là lá cây, Hồ Duyệt nhận ra hắn chính là người thanh niên nhìn ngó xung quanh ở ngoài Trần phủ ban sáng.

Hồng Kiều liếc một cái, nói: “Á…!”

Hồ Duyệt lập tức bịt chặt miệng của Hồng Kiều, người nọ rất nhạy bén lập tức quay đầu nhìn lại, sau đó nhìn khắp xung quanh, lúc này mới đứng lên nhanh chóng chạy về phía trước.

Sở Giác đưa mắt ra hiệu, ba người đều đi theo sau người nọ.

Băng qua vườn hoa chính là sương phòng, Trần lão gia ở trong nhà chính, con trai và con dâu theo lẽ thường ở trong chái nhà phía đông*, đi suốt một đoạn đường này lại phát hiện chái nhà phía đông không có lấy một người hầu làm việc, có vẻ rất yên tĩnh vắng lặng.

*(Thời xưa con cả hay con vợ chính ở chái nhà phía đông, còn con vợ lẽ và phụ nữ ở chái nhà phía tây)

Lúc này, dưới ánh đèn trong cửa sổ rọi ra hai bóng người, bọn họ ngồi đối diện nhau, hình như là đang trò chuyện.

Cậu thanh niên kia nhìn qua rất là lo lắng, đi qua đi lại, muốn đi vào nhưng lại ngừng chân. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy hai người như là rất thân mật mà tựa vào nhau, cả người hắn đều cứng lại, toàn thân run lên. Này vừa không cẩn thận liền đập vỡ bình hoa sứ thanh hoa bên ngoài phòng.

Tiếng vỡ giòn tan, người trong phòng lập tức liền chạy ra. Người đầu tiên đi ra chính là Trần thiếu gia, hắn nhìn bình hoa rồi bắt đầu tìm người khắp xung quanh.

Đột nhiên khi hắn đi qua bên cạnh Hồ Duyệt và Sở Giác thì hơi khựng lại, lúc này một vị nữ tử xinh đẹp từ trong phòng đi ra, nàng nhìn vào nam nhân, bề ngoài nàng rất giống với người thanh niên lén lút lẻn vào kia. Nhưng người thanh niên kia trốn ở sau cái cây, cả người run rẩy, len lén nhìn nàng nhưng không có đi ra.

Hai người tìm kiếm một vòng, sau đó Trần thiếu gia liền đỡ nương tử nhà mình trở về phòng. Khi quay đi còn liếc nhìn về phía chỗ của Hồ Duyệt một cái.

Hồ Duyệt và Sở Giác nhìn nhau cười, y nói: “Ngươi đã đoán đúng”.

Sở Giác cũng khẽ cười nói: “Hiền đệ cũng thế”.

Hồng Kiều xoa tay nói: “Rốt cuộc là sao thế này?”.

Hồ Duyệt chỉ chỉ người kia, nhỏ giọng nói: “Chúng ta tiếp tục đi theo hắn thì biết”.

Nói xong ba người nhìn về phía cậu thư sinh nấp ở sau cái cây kia, thư sinh toàn thân phát run, qua một lúc hắn mới run rẩy đi ra. Một bước nhanh hơn một bước, cuối cùng giống như chạy trốn mà chạy về phía bên ngoài. Bỗng nhiên đâm sầm vào một người giúp việc đi tuần tra, người giúp việc bị đụng đến lảo đảo, còn chưa nhìn rõ người tới là ai liền xoay người hô lớn: “Có ăn trộm!”.

Nói xong người hầu trong sân đều chạy tới, người nọ gấp tới mức xoay tới xoay lui, mong muốn bản thân có thể mọc cánh mà bay ra ngoài. Lúc này, Hồ Duyệt lập tức cởi áo giấy trên người mình xuống khoác lên trên người của người nọ.

Chính ngay lúc đó gia đinh đã bao vây Hồ Duyệt lại, lúc này có người cầm đèn lồng tới soi người.

Người tới vừa thấy thế nhưng là Hồ Duyệt cũng choáng váng cả mặt mày, lúc này Trần lão gia mới tập tễnh đi thẳng một đường tới đây, nhìn thấy Hồ Duyệt cũng sửng sốt, ông ta chau mày nói: “Đêm khuya lão đệ làm gì lại tới chỗ này của ta?”.

Hồ Duyệt ho một cái, sờ sờ mũi, Sở Giác ẩn thân bên cạnh chỉ trừng mắt về phía y. Hồ Duyệt chắp tay thi lễ với Trần lão gia, nói: “Ừm, tiểu đệ ta cùng với đệ đệ của phu nhân lệnh công tử là bạn tri kỉ. Đệ đệ của lệnh nhi tức* gần đây thân thể có bệnh nhẹ, không thích hợp đi lại, hắn liền nhờ ta mang một lời nhắn cho tỷ tỷ của hắn”.

*(con dâu)

Trần lão gia nghe thấy là chuyện về con dâu mình, mày chưa hết nhăn lại chau thêm ba phần. Ông ta hỏi: “Vậy ngươi vì sao không tới vào ban ngày?”.

Hồ Duyệt nói: “Không phải ban ngày ngài đây đã hạ lệnh tiễn khách ư, ta uống một ly trà ngồi còn chưa nóng ghế nữa là, chỉ có thể biết điều mà đi trước. Ai ngờ người bạn tri kỉ kia của ta hắn thế nhưng chờ ở 《Quan tình trai》, bảo nhất định phải gặp được tỷ tỷ hắn. Thấy hắn mang bệnh tới cầu, ta cũng rất bứt rứt, với lại nhận được lời nhờ cậy của người ta thì phải hết lòng làm việc cho người ta, ta bất đắc dĩ định tới đây thử vận may. Không ngờ cổng ở đây lại mở ra, không thấy… khụ khụ.. người trông coi. Ta thầm nghĩ ta với lão ca có quan hệ gì chứ, đương nhiên liền tự đi vào. Vốn định tìm một người dẫn đường thông báo, nhưng sau khi vào liền phát hiện Trần gia trạch viện quá lớn, ban ngày cũng may có người giúp việc dẫn đường cho ta. Đêm nay tối như bưng, ta vừa tính tìm người thì không ngờ liền gặp được tiểu huynh đệ đây, còn chưa kịp mở miệng hắn đã kêu có kẻ trộm”.

Nói xong lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, Trần lão gia tuy cũng có nghi ngờ, nhưng Hồ Duyệt nghèo thì nghèo thanh danh vẫn là rất tốt, tay chân sạch sẽ, cũng là người trong sạch. Với lại trên người cũng không có giấu thứ gì, cũng không cần phải tới ăn trộm đồ, bị hắn vừa nói như vậy trái lại tin ba phần, còn giữ lại bảy phần ngờ vực.

Ông ta mở miệng hỏi: “Vậy… hắn nơi ấy mang lời gì tới?”.

Con ngươi Hồ Duyệt đảo quanh, nói: “Hắn bảo tỷ tỷ đã qua ngày về thăm nhà rồi vì sao còn chưa về? Có phải gặp biến cố gì hay không?”.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s