Quan tình trai – chương 14.4

Posted: 31/05/2016 in Uncategorized

abb0bf51a39351a48c5430a7

Hồi hồn ký (4)

♦♦♦

Sở Giác ho một tiếng, Hồ Duyệt vội vàng an ủi Trần lão gia: “Lão ca chớ lo lắng như thế, đã thế này… vì sao không cho nàng dâu về thăm nhà chứ?”.

Trần lão gia nói: “Sau lại hai người cũng hòa hợp, nhưng rất ít khi ra khỏi chái nhà đông, cũng chỉ sinh hoạt ở trong sân, nhi tử tuy sống lại nhưng thân hình kia gầy ốm như cỏ khô, cũng chẳng có cách nào tiếp tục tiếp quản việc buôn bán. Ban đầu ta định nhắc tới cũng đã thành hôn rồi, vậy thì cứ dựa theo quy định về nhà mẹ đẻ ăn bữa cơm mừng và cúng tế tổ tiên. Không ngờ nhi tử lại không đồng ý, hắn nói hiện tại thân thể hắn còn yếu, không thể ra ngoài chịu mệt được, cần phải tĩnh dưỡng. Nhi tử nhà mình cũng đã nói thế ta cũng đành theo ý bọn họ, dù sao tên Thi Lão Tam kia cũng không nhớ tới việc đó”.

Sau khi kể hết chuyện này ra, Trần lão gia thở ra một hơi thật sâu, như là trút được gánh nặng, thổi thổi nước trà uống vài ngụm, lúc này cảm xúc mới dịu đi một chút.

Sở Giác vẫn luôn im lặng lắng nghe, cũng không phát ra một câu, Trần lão gia là một người làm ăn, gặp qua không biết là bao nhiêu hạng người nhưng vừa gặp được Sở Giác liền không dám xem thường người này. Lúc này Hồ Duyệt cũng không đáp lời, sau khi dùng một chung trà Hồ Duyệt giờ mới mở miệng nói: “Lão ca… ta có một lời, không biết có nên nói hay không”.

Trần lão gia gật đầu nói: “Lão đệ cứ nói đừng ngại”.

Hồ Duyệt nói: “Công tử này của ngươi… có thể sẽ không giữ được”.

Tay bưng trà của Trần lão gia run lên, tách trà rơi xuống bàn, tiểu nhị nghe tiếng vội tới thu dọn. Trần lão gia chắp tay vái nói: “Ta chỉ có mỗi đứa con trai độc nhất này đây, tuổi già không nơi nương tựa, toàn bộ chỉ trông nhờ vào hắn, tuy hiện giờ không biết rốt cuộc là hắn đã xảy ta chuyện gì, nhưng chỉ cần người vẫn còn, ta…….. ta……….”

Trần lão gia không nói tiếp nổi nữa, nằm mạnh xuống bàn, thấp giọng bật khóc.

Hồ Duyệt lắc lắc đầu về phía Sở Giác, rốt cuộc đến phiên Sở Giác mở miệng, hắn nói: “Này có thể giữ được hay không, phải xem ý đồ của lệnh lang”.

Trần lão gia đột nhiên đứng dậy, không nói hai lời liền dập đầu với Sở Giác nói: “Đại quan nhân! Ta chỉ có mỗi đứa con này thôi, đây là thịt đầu quả tim của ta. Ta cầu xin ngươi, để ta khi già cũng có một người để dựa vào”.

Sở Giác mỉm cười nói: “Vậy thì cần phải nói chuyện với lệnh lang rồi”.

Hồ Duyệt lúc này đã đỡ Trần lão gia dậy, sau đó nói: “Nên tới thì trốn không khỏi, đi thôi lão ca, đi gặp lệnh lang”.

Trần lão gia xua tay nói: “Đứa con này của ta từ sau khi sống lại liền vô cùng quái gở. Hắn ban ngày gần như đều đang ngủ, rất ít sẽ có động tĩnh, chỉ có nương tử hắn ở trong phòng hầu hạ, cũng không cần nha đầu đỡ đần”.

Hồ Duyệt nói: “Vậy thì buổi tối lại đến”.

Hồ Duyệt lại nói: “Tới lúc đó, ta còn cần mang một người đến nữa. Làm phiền Trần lão gia mang lời tới chỗ của hoa khôi nương tử Hồng Kiều bên bờ sông cầu Kim Thủy, kêu nàng dẫn cô nương tối nay đi tới Trần phủ”.

Trần lão gia hiện giờ sớm đã mất bình tĩnh, đâu còn có lo ngại gì khác, vội vàng đồng ý, sau đó lấy một sấp ngân phiếu từ trong vạt áo nói: “Cái này… chút ít tâm ý…”

Không ngờ, Hồ Duyệt nghèo tới mức không có quần áo mặc thế mà lại từ chối thẳng thừng, y xua tay nói: “Cái này sẽ không nhận, lão ca ta vẫn là câu nói kia, việc này không xem chúng ta, chỉ xem lệnh lang”.

Trần lão gia biết không còn cách nào, chỉ đành cam chịu mà gật đầu. Chắp tay vái nói: “Thân thể của lão ca ta đây cũng không tốt, liền trước tiên không ngồi tiếp đãi. Hai vị ở đây ăn cơm trưa xong hẵng đi cũng không muộn”.

Hồ Duyệt vừa tính mở miệng, Trần lão gia liền thay đổi nói: “Tiểu nhị, hai vị đây chính là khách quý của ta, tuyệt đối không được thất lễ, lần này đến trong thành trừ năm con cá lư thượng cống cho trong cung ra, còn thừa lại một con, hãy làm một phần Kim tê ngọc quái thật ngon cho hai vị”.

Nói xong lại vái nói: “Khuyển tử… liền nhờ vào hai vị.” Nói xong, đầu cũng không dám quay lại liền đi ra ngoài, rất sợ lại nghe thấy Hồ Duyệt nói không còn cách nào.

Hồ Duyệt và Sở Giác bị giữ lại ở trong phòng, tiểu nhị đã dọn dẹp bàn xong, lên mâm, Hồ Duyệt quay đầu nhìn Sở Giác một cái, y nói: “Ngươi hứa với ông ấy làm gì?”.

Sở Giác nói: “Có chút không đành lòng mà thôi. Với lại ngươi không muốn làm chút chuyện cho mỹ nhân kia hay sao?”.

Hồ Duyệt nhướng mày nói: “Thi gia tiểu đệ này rõ ràng đã bị mê hoặc tâm hồn. Việc này… khụ khụ, tóm lại ván đã đóng thuyền, chúng ta có thể gọi về hồn phách của Thi Lang kia, nhưng Trần thiếu gia thì lại không còn cách nào”.

Sở Giác nói: “Khi hắn nhìn thấy trạng thái ẩn thân của ba người chúng ta, ta đã biết hắn chắn chắn không phải người sống”.

Hồ Duyệt lại hỏi: “Nhưng người chết bình thường sẽ hồi hồn kỳ lạ thế sao? Dù cho là hồi hồn thì vì sao hắn muốn giữ lấy một người rõ ràng cũng là nam nhân như Thi Lang không buông?”.

Sở Giác gõ bàn hỏi: “Ngươi cảm thấy chỗ nào trong đây có vấn đề?”.

Mí mắt Hồ Duyệt hơi giơ lên, Sở Giác lại chỉ cười, cũng không trả lời. Hắn nói: “Hiểu lòng không tuyên*”.

*(chỉ trong lòng nhau hiểu rõ nhưng không nói thẳng ra)

Hồ Duyệt cười nói nhắc lại: “Hiểu lòng không tuyên”.

Hai người đối ẩm vài ly trà thơm, tiểu nhị liền đi lên nhanh nhẹn thu dọn, tiếp đãi ân cần đến mức khiến Hồ Duyệt có chút ngượng ngùng. Tiểu nhị là người lanh lợi, lập tức nở nụ cười với Hồ Duyệt sau đó liền lui ra ngoài, đổi một nha đầu khéo tay xinh đẹp bưng một mâm thức ăn lên, ở giữa chính là một món ăn nổi tiếng lưu truyền từ thời nhà Tùy tới nay “Kim tê ngọc quái”. Hồ Duyệt trợn tròn mắt nói lầm bầm: “Đây chính là ‘sở vị Kim tê ngọc quái, Đông Nam giai vị dã* mà năm đó Tùy Dương Đế từng khen ư?”.

*(Cái gọi là Kim tê ngọc quái, chính là món ngon tuyệt mỹ ở vùng Đông Nam)

Sở Giác nói: “Đúng thế, ôi”.

Hồ Duyệt nâng đũa lên, vừa định bắt đầu thì nghe thấy Sở Giác thở dài, y khựng lại nói: “Sở huynh vì sao thở dài?”.

Sở Giác nâng mắt nói: “Tục ngữ nói rất hay, ăn của người ta, miệng mềm, lấy của người ta, tay ngắn*. Hiện giờ Trần lão gia tiếp đãi ân cần thế này, ngươi sẽ không nghĩ cách cứu đứa con độc nhất kia của ông ta chút nào hay sao?”.

*(Ý chỉ nhận được cái tốt của người ta sẽ phải làm việc cho người ta)

Hồ Duyệt khinh bỉ hắn một cái, một đũa buông xuống gắp thịt cá lên bỏ vào miệng, vẻ mặt say mê nói: “Đừng so nhẹ Kim tê quái Nam Hải với Ngọc tẩm canh Đông Pha. Ngon, quả thật rất ngon”.

Hồ Duyệt thấy Sở Giác còn ở yên đó không hề động đũa, y thở dài nói: “Ngươi cũng biết nhi tử ông là hết cách xoay sở rồi. Giờ có thể cứu cũng chỉ có đệ đệ của Xảo Nương, nếu qua thêm một thời gian đệ đệ của Xảo Nương cũng không cứu được nữa. Tới lúc đó chúng ta xem như không biết gì hết, ăn xong kéo đi thôi”.

Sở Giác giờ mới cầm đũa lên, cũng không hỏi việc này nữa, chỉ là hắn bắt được Hồ Duyệt một bên say sưa ăn món ăn nổi tiếng này bên thì con ngươi không ngừng chuyển động.

Tính toán kiểu này sao có thể chỉ là làm một người xem thờ ơ đứng nhìn được?

Đúng như dự đoán, ăn uống no say hai người lại được tiểu nhị tự mình dẫn tới Trần phủ, Hồ Duyệt đoán rằng rất có thể là Trần lão gia sợ bọn họ ăn xong rồi chùi mép chạy mất, cho nên đặc biệt kêu người áp giải tới đây.

Tới Trần phủ, Trần lão gia xem như là vũ trang đầy đủ, gia đinh trong nhà một tên không bỏ sót, tất cả đều đứng ở bên ngoài hầu. Sau đó ông ta nói với quản gia: “Đi gọi thiếu gia tới”.

Quản gia còn đang lưỡng lự ở đó, Trần lão gia đập quải trượng nói: “Còn chờ gì nữa, đi mời nhanh”.

Quản gia vội vàng chạy ra ngoài, lúc này sắc trời đã sẩm tối, trong nhà đốt đèn, nhưng không biết sao đột nhiên nổi lên gió lạnh. Trần lão gia không đóng cửa, cơn gió này thổi thẳng về phía trong sảnh.

Sở Giác và Hồ Duyệt vẫn ngồi yên tại chỗ, Trần lão gia lại ngồi không yên, ông ta đứng lên, tay đặt ở trên bàn.

Hồ Duyệt khẽ nói với Sở Giác: “Ngươi đoán thử xem, Trần thiếu gia này vì sao sống lại?”.

Sở Giác nghiêng đầu, nhỏ giọng cười nói: “Ngươi đang đố ta?”.

Hồ Duyệt nhướng mày nói: “Mỗi lần đều là Sở huynh ra đề mục cho ta, thỉnh thoảng cũng phải đổi đệ tới đố ngươi chứ”.

Sở Giác mở quạt ra, hắn nói: “Được, thắng là quy tắc cũ”.

Khóe miệng Hồ Duyệt giật giật, y càng thêm nhỏ giọng nói: “Được, nhưng nếu như ta đoán đúng trước, vậy ngươi phải hứa với ta, Hồng Kiều không đưa rượu cho ta ngươi phải bù lại cho ta”.

Sở Giác nghiêng mắt, hắn nói: “Được. Quyết định như thế”.

Hồ Duyệt khẽ vỗ vỗ quạt nói: “Dứt khoát”.

Hai người đặt cược xong, lúc này quản gia đã dẫn Trần thiếu gia đi vào tiền đường. Chỉ là vị thiếu gia này ở trong bóng đêm dường như không cần soi đèn, hắn hoàn toàn không nhìn dưới chân, bước đi vô cùng vững chãi.

Hồ Duyệt nói: “Trần thiếu gia”.

Trần thiếu gia chau mày nói: “Hai vị tới đây có gì cần làm sao?”.

Hồ Duyệt vừa định mở miệng, Sở Giác liền đứng lên, hắn đi vài bước Trần thiếu gia kia liền cảnh giác lùi về sau, giữ nguyên khoảng cách với hắn. Sở Giác cười lạnh một tiếng nói: “Ngươi còn muốn chiếm giữ thể xác của Trần thiếu gia bao lâu?”.

‘Trần thiếu gia’ liền biến sắc, hắn nói: “Lời ấy là ý gì?”.

Hồ Duyệt nói: “Chỉ e Trần thiếu gia thật sự đã đi qua dòng sông Tam Đồ, uống xong trà Mạnh Bà, giờ đang chuẩn bị đầu thai lại rồi”.

Trần lão gia đứng ở bên cạnh, ông ta kéo lấy Hồ Duyệt nói: “Hắn… hắn không phải nhi tử ta?”.

Hồ Duyệt nói: “Vốn diễn chính là một vở hồi hồn ký, không ngờ lại thành kế đánh tráo, mà còn là kế tráo đổi liên hoàn nữa chứ”.

Hồ Duyệt vừa dứt lời, bên ngoài gia đinh liền dẫn hai người đi vào, chính là Hồng Kiều và Xảo Nương.

‘Trần thiếu gia’ kia vừa thấy bọn họ sắc mặt liền hơi thay đổi, sau đó Hồ Duyệt nói: “Ta nói… còn cần ta tới nói ra sao?”.

Sở Giác nói: “Có phải là nên mời cả tôn ‘phu nhân’ ra hay không”.

‘Trần thiếu gia’ nói: “Đừng làm hại hắn, tất cả không liên quan gì tới hắn”.

Sở Giác khẽ cười nói: “Đương nhiên không liên quan”.

Tất cả mọi người đều hơi bị sửng sốt, chỉ có mình Hồ Duyệt nâng tách trà lên dáng vẻ như xem diễn, Trần lão gia hoàn toàn ngơ ra, ông ta nói: “Rốt cuộc là thế nào? Hắn rốt cuộc có phải nhi tử ta không?”.

Hồ Duyệt vỗ vỗ vai Trần lão gia, nói: “Lão ca đừng vội, việc này bất luận tốt hay không vẫn cần phải tra rõ mọi chuyện, ngươi cũng có thể yên tâm”.

Qua một hồi nha hoàn lại dẫn ‘thiếu nãi nãi’ đi đường có chút kỳ quái lại đây, ‘Trần thiếu gia’ lập tức giữ chặt người tới, túm vào trong ngực mình. Hắn nói: “Ta cũng không có xích mích gì với các ngươi, vì sao lại làm khó dễ ta như thế?”.

Sở Giác nói: “Đương nhiên là vì giải cứu người trong lòng của ngươi”.

Sức cánh tay túm lấy người trong ngực của ‘Trần thiếu gia’ lại mạnh thêm một chút.

Lúc này Xảo Nương nhìn thấy đệ đệ của mình, vội vàng kêu: “Đệ đệ, là tỷ! Tỷ là tỷ tỷ đây!”.

Trần lão gia nhìn thấy Xảo Nương, ông ta giật nẩy người nói: “Sao lại thế này, con dâu sao lại… vậy nàng…”

Nói xong liền liếc nhìn người còn đang nằm trong lòng ngực nhi tử nhà mình, khựng lại một hồi, đột nhiên trong lòng nảy ra một suy nghĩ cực kỳ hoang đường.

Trần lão gia run tay, ông ta nói lắp bắp: “Hắn… hắn là… một nam nhi?”.

Trần lão gia hít vào mấy hơi, cứ ngây ra mà ngồi trở lại ghế, quải trượng trên tay đã lăn xuống đất, Hồ Duyệt giúp nhặt lên. Trần lão gia vội kéo lấy quản gia, nổi điên nói: “Mau! Người không liên can đều ra ngoài hết cho ta! Việc ngày hôm nay nếu ai dám nói lộ một chữ, lập tức đánh chết cho ta!”.

Người hầu và gia đinh vội vàng nhốn nháo lui ra, trong sảnh chỉ còn lại mấy người này. Không có người cầm đèn nơi đây có vẻ cực kỳ tối tăm, đi xa chút liền nhìn không rõ mặt của người khác. Mà Trần thiếu gia và Thi gia đệ đệ thì ở chỗ tối nhất, gần như nửa người cũng đã hòa vào trong bóng tối.

Hồ Duyệt nói: “Giờ ngươi nên nói chuyện này rồi”.

Sở Giác ngăn lại nói: “Hiền đệ còn nhớ đánh cược của chúng ta hay không?”.

Hồ Duyệt nói: “Đánh cược đó còn có giá trị tiếp tục hay sao?”.

Sở Giác nói: “Đương nhiên, bởi vì còn có thứ hiền đệ ngươi không biết.” Nói xong thân hình hắn xoay một cái chớp mắt liền tới trước mặt Trần thiếu gia và Thi gia đệ đệ, hắn nói với đệ đệ của Xảo Nương: “Thi công tử, ngươi còn định giả vờ bao lâu nữa”.

Lúc này ngay cả Trần thiếu gia cũng sửng sờ tại chỗ, hắn nhìn vào người bên cạnh mình, nói: “Ngươi… tỉnh ư?”.

Thi Lãng không giả vờ nữa, hắn đứng thẳng người nói: “Sao các hạ lại nhìn ra?”.

Sở Giác nói: “Ngay ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy ngươi, ta đúng lúc phát hiện ánh mắt của ngươi nhìn vào cái cây mà Xảo Nương trốn, thật ra ngươi đã nhận ra sau cây có người từ lâu nhưng ngươi lại không có nói ra. Thế ta liền đoán ra ngươi có lẽ đã tỉnh lại từ trong mê hồn từ lâu”.

Trần thiếu gia từ từ buông tay hắn ra, hắn nói: “Ngươi nếu đã biết tại sao còn chịu cùng ta…”

Thi Lãng ấp úng nói: “Bởi vì ta… không muốn cứ thế mà vứt bỏ ngươi rời đi…”

Trần thiếu gia tiến về trước một bước nói: “Ngươi biết ta là ai?”.

Thi Lãng nói: “Ngay khi ngươi đọc ra bài thơ 《Họa đường xuân》kia… ta đã đoán ra ngươi là ai. Nhưng ta cũng không biết tại sao ngươi lại thành hình dạng này”.

Hồ Duyệt lắc đầu nói: “Mượn xác hoàn hồn, chậc…”

Xảo Nương đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nàng kích động tiến lên hỏi: “Vậy… vậy ngươi và đệ đệ ta, ngươi liền dùng người… người chết này…”

Trần thiếu gia đương nhiên hiểu ý của nàng, hắn cười khổ nói: “Đương nhiên không thể nào… ta vẫn luôn cho rằng Thi Lang đã trúng thuật mê hồn, cho nên ta thân mật với hắn đương nhiên là bản thể”.

Xảo Nương khóc la: “Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tại sao phải hại đệ đệ ta như thế?”.

Vẻ mặt Trần thiếu gia vô cùng đau khổ, tay hắn nắm lấy Thi Lãng cũng buông lỏng, Thi Lãng trái lại cầm chặt tay hắn, nói với tỷ tỷ: “Tỷ, là đệ có lỗi với tỷ… đệ là tự nguyện”.

Trần thiếu gia không dám tin mà nhìn vào người bên cạnh, trong mắt ngoại trừ ngạc nhiên còn có vui mừng.

Sở Giác nhìn ánh mắt khó hiểu của mọi người, sau đó khẽ cười nói: “Vẫn là để ta đoán xem sơ lược của sự việc vậy. Thi công tử vẫn luôn tham gia một hội thi thơ, Hồng Kiều cô nương cũng tham dự. Trong hội thi thơ này Thi công tử và vị ‘Trần thiếu gia’ này hẳn là quen biết nhau, hai người trò chuyện rất hòa hợp. Nhưng vị ‘Trần thiếu gia’ này lại có tình cảm và dục vọng với Thi công tử, nhưng lại không có cách nào ra tay thẳng thừng. Đúng lúc đại thiếu gia Trần gia tình cờ tới hội thi thơ, cho nên bị hắn nghĩ ra một kế hồi hồn đánh tráo uyên ương như này đây”.

Trần lão gia nói: “Nhi… nhi tử ta là bị người ta hại chết?” Nói xong quay đầu nhìn vào người trong góc tối kia.

Sở Giác nói: “Có lẽ phải, cũng có lẽ không phải, bởi vì hắn quả thật có thể thấy rõ số mệnh sinh tử của một người. Cho nên hắn đã thiết kế để Trần thiếu gia nhìn thấy Xảo Nương cô nương, lần đó liền biến thành một kẻ si tình, nỗi si mê đó hiển nhiên là điểm chết người. Cho nên sau đó Thi công tử bởi vì chuyện hôn sự này mà đi tìm hắn thương lượng đối sách, hắn đưa ra kế đánh tráo, Thi công tử rơi vào đường cùng liền đồng ý. Mà lúc này Trần thiếu gia không có cái phúc phận này, mọi người cũng biết hắn đã qua đời ngay ngày vui. Sau đó liền có hồi hồn ký, nhưng người nọ lại không biết Thi công tử tại sao lại không chịu sự ảnh hưởng của mê hồn… Điều này có thể thỉnh giáo Thi công tử hay không?”.

Thi Lãng nói: “Bởi vì túi tiền, tỷ tỷ giỏi nữ hồng, nhất là may túi tiền. Tỷ tỷ ta trước nay đều là may túi hương trừ tà bằng hùng hoàng chu sa, ngày thành hôn là tỷ tỷ tự mình đeo lên người cho ta”.

Xảo Nương vươn tay với Thi Lãng, khóc nói: “Đệ đệ…”

‘Trần thiếu gia’ nhìn vào người bên cạnh, người nọ vô cùng bình tĩnh, hắn lại nỗi lòng sôi sục, hắn nói: “Ngươi biết hết còn chịu…”

Thi Lãng cười khổ nói: “Ha, còn không phải là do bài thơ kia… ngươi tưởng rằng ta không biết suy nghĩ trong lòng ngươi? Thật sự nghĩ ta là một tên mọt sách hay sao? Lạc mai lối nhỏ tuyết đọng dày, hương đất hương hoa lất phất. Trời xanh đến trễ đông chưa hết, nói xuân vô tình!”.

‘Trần thiếu gia’ đọc tiếp: “Đêm đơn tầng gác chỉ mình mình, cắt đèn nhấp chút rượu nhạt. Cả bầu chỉ đành tưới trăng non, tình sâu không dài”.

Hồng Kiều bỗng nhiên bật kêu, nàng chỉ vào hai người nói: “Đây… đây không phải….”

‘Trần thiếu gia’ chắp tay về phía Hồng Kiều, nói: “Tiểu thư không nhận ra ta ư?”.

Giọng của ‘Trần thiếu gia’ thay đổi thành một kiểu khác, giọng ban đầu yếu ớt, khàn khan khô cứng, trở nên vô cùng dịu êm tao nhã. Hồng Kiều trợn to mắt: “Ngươi là… Hồ công tử?”.

Hồ Duyệt sững người, Hồng Kiều lập tức nói thêm vào: “Ngươi là Hồ Sanh công tử?”.

Hồ Sanh gật đầu nói: “Đúng thế, ta vốn cho là có thể tiếp tục giấu diếm. Có lẽ có thể cảm nhận được một hồi tình cảm của thế gian, nhưng không ngờ cuối cùng lại là thế này”.

Hắn xoay người đi về phía Trần lão gia, Trần lão gia sợ tới mức liên tục lùi lại mấy bước, trốn thẳng ở phía sau Hồ Duyệt, ông ta ló đầu ra vươn tay chỉ Hồ Sanh nói: “Ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao phải hại con ta?”.

Hồ Sanh lắc đầu nói: “Nhi tử ngươi không phải ta làm hại, hắn rốt cuộc bị bệnh gì trong lòng ngươi hẳn rõ, ngay khi dương thọ của hắn đã hết ngươi nên cảm tạ ta đã thay cái tên ma chết yểu này tận hiếu nhiều ngày như thế cho ngươi”.

Trần lão gia nghe được những lời ấy trong lòng giống như bị đâm một nhát dao, cả gương mặt đều nhăn lại, mắng nói: “Ngươi nói bậy, rõ ràng chính là tên yêu nghiệt ngươi này hại chết nhi tử ta, ta… ta phải…”

Hồ Sanh khẽ cười một tiếng, hắn nói: “Ta không cần phải nói dối, dù sao thân thể này ta cũng không dùng được bao lâu, sớm muộn gì cũng phải trả lại cho ngươi”.

Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh, trong mắt lộ vẻ không nỡ: “Ngươi… vì sao lại bằng lòng chứ? Ngươi rõ ràng thấy được bản thể của ta, biết ta không phải là người”.

Thi Lãng nói: “Ngay khi ngươi một mình trong vườn mai đọc bài thơ kia, ta cũng có mặt, cảm nhận của ngươi ta có thể cảm giác được, tâm tình của ngươi ta cũng có thể hiểu, thế gian chỉ cầu tri âm, nếu không phải như thế sao ta lại chịu… biết rõ gia tỷ còn đang bên ngoài đợi ta, biết rõ thế này không thể dài lâu, nhưng vẫn cứ gần bên ngươi, chỉ là không mong ngươi lại lộ ra vẻ mặt cô đơn như thế nữa mà thôi. Ngươi có từng thật sự hiểu được ta sao?”.

Xảo Nương lùi về sau mấy bước, lắc đầu không nói gì, Hồng Kiều lập tức đỡ nàng, trong lòng cũng là bất đắc dĩ.

Hồ Sanh lắc lắc đầu, hắn buông tay Thi Lãng ra, sau đó chân chính lùi vào trong bóng tối, Thi Lãng không chịu buông nhưng làm sao cũng không bắt lại được, hắn chau mày kêu lớn với người nọ: “Nếu ngươi có tình với ta, ta sẽ ở nơi thưởng mai ban đầu chờ ngươi, lần này không đến ta sẽ đợi đến mùa hoa khác, nếu lại không đến ta sẽ đợi mùa tiếp nữa. Đợi đến khi ta chết mới thôi”.

Một hơi thở dài thật sâu trong bóng tối, sau đó thì không còn âm thanh nào nữa. Hồ Duyệt cầm đèn mà đi, phát hiện dưới đất chỉ nằm một cái thi thể đã cứng ngắc.

Trần lão gia thấy thế liền vội vàng nhào tới, rồi lớn tiếng gào khóc, khóc tới đau quặng tim gan. Thi Lãng áy náy nhìn vào ông ta, hắn quỳ xuống nói: “Trần lão gia, nếu như phải truy cứu thì chuyện lần này đều do ta mà ra, hiện giờ lệnh công tử đã qua đời, ta nguyện thay thế lệnh công tử phụng dưỡng lão nhân gia ngài cả đời.” Nói xong liền dập đầu thật sâu.

Trần lão gia nước mắt tràn trề, ông ta quay đầu lại nhìn thoáng qua thiếu niên đang không ngừng dập đầu, lắc đầu nói: “Đứng lên đi, bệnh này của con ta trong lòng ta hiểu rõ, chính là mẫu thân hắn khi còn sống đã từng mắc phải… chỉ là, chỉ là ta không muốn thừa nhận mà thôi. Đứa nhỏ, ngươi trở về đi… nếu như không phải ta tham lam muốn mượn việc cưới xin để xung hỉ, kết cục cũng chỉ là công dã tràng”.

Xảo Nương và Thi Lãng cùng nhau quỳ gối ở trước mặt Trần lão gia, Trần lão gia quay đầu nhìn lướt qua Hồ Duyệt, nói: “Ài, lão đệ à, ngươi sớm biết rằng sẽ là thế này đúng không?”.

Hồ Duyệt vẫn đứng yên như cũ, y bình thản nói: “Đúng. Cho nên ta mới bảo xin lão ca ngươi hãy chuẩn bị tâm lý”.

Trần lão gia xoay đầu lại nhìn thi thể của nhi tử mình, lặng lẽ rơi nước mắt, Thi gia tỷ đệ đều không đứng dậy, bầu bạn ở bên cạnh. Lúc này Sở Giác kéo kéo Hồ Duyệt, nói: “Đi thôi, không còn việc chúng ta có thể nhúng tay nữa rồi”.

Hồ Duyệt gật đầu, giúp đỡ Hồng Kiều và Sở Giác cùng nhau rời khỏi Trần phủ. Đưa Hồng Kiều về nhà thuyền trước mới về 《Quan tình trai》, Hồ Duyệt chỉ hỏi một câu: “Ta thật sự rất vô tình sao?”.

Sở Giác nói: “Nói xuân vô tình, tình sâu không dài*. Hiền đệ ngươi không phải không hiểu”.

*(ám chỉ nếu yêu quá sâu đậm thì cảm xúc thường không duy trì được lâu)

Hồ Duyệt cười khan mấy tiếng, nghe không ra là buồn hay vui.

Đợi Hồ Duyệt ngủ say, Sở Giác từ trên giường ngồi dậy, hắn mở cửa 《Quan tình trai》ra đi ra ngoài, lúc này trời đã tờ mờ sáng, đường phố hoang vắng bốc lên làn sương xanh, trong làn sương xanh đứng một người, nhìn không rõ mặt mũi hắn, nhưng lại cảm thấy rất là cô quạnh.

Hắn nói: “Chuyện ta hứa với ngươi ta đã làm được”.

Sở Giác nói: “Chuyện ta hứa với ngươi cũng sẽ làm được.” Nói xong trong tay áo hắn vung ra một hạt châu, hắn nói, “Thứ ngươi muốn ở ngay đây, nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi, người yêu khác biệt. Hồ tộc vốn là không thể kết bạn với con người, hạt châu này chỉ có thể bảo vệ duyên phận một đời của các ngươi, ngươi cầu mong rốt cuộc cũng không phải mãi mãi yên bình”.

Người nọ thê lương cười khổ nói: “Mãi mãi yên bình quá xa xỉ, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho Hồ Duyệt biết chuyện trước kia của ngươi, nhưng ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi, Hồ Duyệt không phải dễ dàng khống chế như trong suy nghĩ của ngươi đâu”.

Trong mắt Sở Giác vẫn không hề có dao động, con ngươi hắn sâu thẳm như đêm tối, hắn mở miệng nói: “Ta chưa từng nghĩ muốn khống chế y”.

Người nọ cười lạnh nói: “Lời này từ trong miệng ngươi nói ra thật là mỉa mai, nếu như ta là Hồ Duyệt, nhất định sẽ hận ngươi. Nếu như khi y nhớ ra Vân…”

Sở Giác cắt ngang nói: “Lúc đó không phiền ngươi lo lắng, giống như ngươi cho rằng Thi Lãng chắc chắn sẽ hận ngươi, nhưng không biết hắn đã nặng tình với ngươi, đời này chỉ đợi chờ một mình ngươi. Rốt cuộc là ai đa tình, ai vô tình đây?”.

Nói xong hắn phất phất tay áo liền đi.

Làn sương xanh hơi tan ra, ánh ban mai in ra một gương mặt cực kỳ anh tuấn đẹp đẽ, nhưng giữa mặt mày lại hiện ra nỗi hiu quạnh không thể xóa nhòa. Hắn khẽ vê hạt châu trong tay, nói: “Hồ Duyệt… chỉ có thể có lỗi vậy….”

Nói xong hắn nhắm mắt lại, nhớ lại ngày đó, tuyết nhẹ vừa tạnh, hàn mai lối nhỏ. Người nọ nhìn vào đóa hoa mai kia đọc ra bài thơ ấy, lại không ngờ tưởng đâu trong vườn hoa chỉ có một mình người nọ lại xuất hiện thêm một người. Kèm theo một nửa bài thơ. Hai người nhìn nhau, lúc đó cũng không biết trong lòng đối phương đã sớm có tình và kết.

Bình luận
  1. muốn mốc meo cả người rồi cô ơi 😥

    Số lượt thích

  2. :'(, chương này thật buồn mà, cuối cùng cũng chỉ đc 1 đời ,mà còn ko yên bình nữa 😦

    Số lượt thích

  3. Có vẻ bắt đầu ái hận tình thù đây.
    ta ngửi thấy thoảng thoảng có mùi cẩu huyết, vậy là chắc chắn Sở ca có liên quan mật thiết tới quá khứ của Hồ ca. aizzzz
    kết phần này ray rứt quá, rõ là họ vẫn được bên nhau 1 đời nhưng mà sao thấy nó mong manh. ta thì thấy 1 đời cũng là đủ dài rồi, nhưng cái làm ta buồn là ko nhìn thấy được kết cục 1 đời này của họ. câu nói của Sở ca lại càng chứng minh cái sự mong manh của 2 người đó. aayyy…hỏi thế gian tình là gì??
    Cơ mà nàng ơi, mấy chương này ta thấy có lỗi chính tả ớ…hì hì.đọc 1 lèo nên ko nhớ nó ở chỗ nào rồi, nhưng chỉ có 1,2 lỗi thôi. ta hay soi mói, nàng đừng để ý.
    cuối cùng, thank nàng nhiều!

    Số lượt thích

    • Tiểu Tam nói:

      Tui cũng thấy chương này máu chó lắm mà hổng thấy ai nhắc :v À, tui cũng nghĩ vậy.
      Tui thấy HS hơi bị đáng thương, hạt châu của Sở gia có lẽ sẽ bảo vệ được TL một đời, dù gì người và yêu ở bên nhau có hại luôn luôn là người. Nhưng sau một đời, TL không còn nữa thì HS sẽ ra sao? Tui thấy ray rứt là ở chỗ này nè.
      Cám ơn nhóe :3 để tui đọc lại rồi sửa sau.

      Liked by 2 people

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s