Trọng sinh chi thông gia – Chương 61

Posted: 01/07/2016 in Uncategorized

FB_IMG_1428675309236.jpg

Chương 61

♦♦♦

Mặc dù trong một tuần trước đó phóng viên không có phỏng vấn Chu Bác Nghị và Hàn Duyệt, cũng không có theo dõi hành tung của hai người, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là hai người họ đã phai mờ khỏi tầm mắt của công chúng. Hai người vừa mới bước tới lối ra vào, liền bị một đám phóng viên vây chật kín.

“Ngài Hàn, nghe nói nghề nghiệp của mẹ ruột ngài không hề bình thường, cho hỏi là có phải thật hay không?”.

“Ngài Chu, trước kia ngài có biết chuyện xuất thân của vị hôn phu mình không?”.

“Ngài Chu, ngài thật sự không để ý nghề nghiệp của mẹ ruột vị hôn phu mình sao?”.

Đối mặt với vấn đề liên tiếp của phóng viên và míc-rô gần như sắp chọc vào mặt mình, Chu Bác Nghị chỉ là ôm Hàn Duyệt đi về phía trước, trên mặt mang theo nụ cười lễ phép không nói một lời nào.

Nghe thấy mấy phóng viên này cứ dây dưa mãi ở vấn đề về mẹ ruột mình, Hàn Duyệt không ngờ là mình sẽ bình tĩnh đến thế, trong lòng không gợn lên một ngọn sóng nghe phóng viên truy hỏi, cứ như vấn đề này không phải hỏi cậu mà là hỏi người khác vậy.

Bản thân Hàn Duyệt nghĩ thoáng, nhưng trong lòng Chu Bác Nghị lại càng lúc càng khó chịu. Hàn Duyệt cảm thấy tay anh chàng ôm vai mình càng lúc càng cứng đơ, vội vã xoa xoa tay anh đặt ở trên vai mình, ngầm bảo anh đừng kích động.

Chu Bác Nghị lại đi thêm hai bước, cuối cùng vẫn là ngừng lại, cười với phóng viên mở miệng nói: “Việc khác tôi không nên bình luận nhiều, nhưng tôi và Tiểu Duyệt trước giờ chưa từng giấu diếm bất cứ chuyện gì của mình với đối phương.”

“Kể cả chuyện mẹ ruột cậu ấy hay sao?” một phóng viên lập tức hỏi.

“Đúng, bao gồm cả mẹ ruột và xuất thân của em ấy tôi đều biết rất rõ.” Chu Bác Nghị mỉm cười nói, “Dùng một câu nói cũ kỹ chính là tôi yêu em ấy là yêu chính con người em ấy. Tình cảm của tôi đối với Tiểu Duyệt sẽ không vì chuyện thế này mà bị giảm đi.”

Nói xong, Chu Bác Nghị cúi đầu nhìn Hàn Duyệt: “Chuyện mẹ ruột cũng không phải lỗi của Tiểu Duyệt, chỉ xin mọi người đừng làm tổn thương Tiểu Duyệt nữa. Nói cho cùng em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cám ơn mọi người.”

Nói xong Chu Bác Nghị liền ôm Hàn Duyệt tiếp tục đi về phía trước, không quan tâm tới bất kì câu hỏi nào của phóng viên nữa, nhưng ngay khi phóng viên đề nghị chụp vài tấm ảnh anh vẫn là phối hợp bày ra tư thế mà đối phương yêu cầu, thậm chí còn mấy tấm hình thân thiết chụp chung với Hàn Duyệt.

Thật vất vả thoát khỏi phóng viên chạy tới trường quay, Chu Bác Nghị chỉ nghỉ mệt một buổi trưa, buổi chiều liền phải bắt đầu làm việc.

Không biết có phải do được nghỉ dài ngày đón năm mới hay không mà tất cả mọi người đều có chút lơ là, mỗi cảnh đều phải NG ít nhất bốn năm lần mới qua. Với lại không biết có phải mình nhạy cảm quá hay không Hàn Duyệt cứ cảm thấy phần lớn mọi người đang âm thầm quan sát mình, mỗi khi cậu cúi đầu đánh máy có thể cảm thấy một vài ánh nhìn như có như không đang nhìn chằm chằm vào mình, mà khi cậu ngẩng đầu lên tìm thì lại không phát hiện được gì.

“Cắt!” đạo diễn giận dữ hét một tiếng, có chút xả giận mà túm một nắm tóc, quát lên với Mạnh Đình: “Cô là khúc cây sao? Biểu cảm của cô đâu rồi? Với lại ánh mắt của cô nhìn đi đâu vậy hả? Nghỉ mấy ngày đầu óc nghỉ mất luôn rồi có đúng không! Không muốn diễn phải không? Cô đang ở chỗ này đọc lời thoại thô sao? Thoại cô thuộc cũng chẳng xong! Đọc lời thoại thôi sao! Tinh Hạo đào tạo cô nhiều năm như vậy chỉ đào tạo ra cái thứ này thôi hả?”.

“Xin lỗi….” Mạnh Đình vội cúi đầu nhận lỗi.

“Còn cô nữa!” đạo diễn chĩa mũi pháo về phía Hà Miêu Miêu, “Cô có phải nghe không hiểu tiếng người hay không? Cô đang diễn người nào vậy? Cô là yêu thầm người ta, không phải thù, không phải ghét! Cô coi ban nãy cô diễn là đang diễn kẻ thù à! Cho dù không đủ thực lực thì diễn bạn bè thôi được không? Hả? Bạn bè cũng không biết diễn còn ra quay phim làm gì, sớm chút tìm ai đó gả cho về nhà sinh con đi! Đừng làm lỡ thời gian của mọi người với lãng phí tiền của công ty!”.

Hà Miêu Miêu cũng vội vã cúi đầu chân thành nhận lỗi, nhưng giờ cũng đã lắp ba lắp bắp quay ba tiếng đồng hồ, cơn giận của đạo diễn đã tích lũy tới giới hạn bùng nổ từ lâu, giờ đúng lúc nhân dịp này đem Mạnh Đình và Hà Miêu Miêu ra mắng chửi một trận.

Lý Dật Thần đã sớm được trợ lý túm qua một bên mượn cớ uống nước để tránh bão, Chu Bác Nghị hoạt động cổ một chút cũng xoay người đi về phía Hàn Duyệt, Hàn Duyệt vội vàng để máy tính qua một bên, đứng dậy, chờ sau khi Chu Bác Nghị ngồi xuống liền đem trà ngon đã châm từ sớm đưa cho anh, lại vòng ra sau ghế anh xoa bóp vai cho anh.

“Em thấy hôm nay anh xem ra phải quay tới khuya.” Hàn Duyệt vừa xoa bả vai cứng đơ của anh chàng vừa nói, “Trưa anh chỉ ngủ có mười mấy phút, bây giờ còn chịu được hay không?”.

Chu Bác Nghị uống hớp trà, sau khi buông ly trà xuống giơ tay đè lại tay đang xoa vai mình của Hàn Duyệt, tự mình hoạt động vai một chút rồi nói: “Cũng không có mệt lắm, chỉ là NG tới NG lui thế này cảm thấy rất bực mình”.

Hàn Duyệt nghĩ nói cho Chu Bác Nghị việc mình cảm thấy hình như có người quan sát mình, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không có nói chuyện đó mà là nói: “Nếu anh sợ về sớm sẽ để lại ấn tượng không tốt cho đạo diễn vậy để em đi nói cho, cậu năm Hàn muốn ra vẻ cậu ấm cứ đòi vị hôn phu của mình không đi làm việc mà ở bên cạnh mình, thế được không. Dù sao em cũng không phải diễn viên, cũng không lo sẽ làm mất lòng ông ta.”

Chu Bác Nghị bật cười, giơ tay kéo đầu Hàn Duyệt xuống nhẹ nhàng hôn lên má và khóe miệng cậu, nói: “Cám ơn cục cưng, nhưng không cần đâu. Nếu em cảm thấy buồn thì trở về phòng hay ra ngoài đi dạo cũng được, anh kêu trợ lý gọi tài xế cho em.”

“Em cũng đâu phải thật sự muốn bản thân đi chơi.” Hàn Duyệt cũng nghiêng đầu hôn lại, đến gần cuối mới nhớ ra trên mặt Chu Bác Nghị có trang điểm, vì thế hơi dời vị trí chỉ hôn lên lổ tai anh.

Chu Bác Nghị kéo máy tính của Hàn Duyệt qua xem kịch bản của cậu viết, còn kéo cậu tới trên đùi mình ngồi. Hàn Duyệt nhỏ giọng chỉ cho anh xem chỉnh sửa mới sau khi cậu và Mã Trí Hân bàn bạc, hai người đầu kề đầu trao đổi tình tiết của kịch bản một hồi, liền nghe thấy đạo diễn gào lên với giọng điệu không tốt vào loa kêu mọi người quay lại tiếp tục.

Chu Bác Nghị đứng lên chỉnh sửa lại quần áo trên người, lại khom người xuống nâng mặt Hàn Duyệt lên cùng cậu trao nhau một nụ hôn sâu mới xoay người đi tới dưới đèn pha, cười cười với Mạnh Đình.

Nhìn thấy cậu ba Chu từ trước tới giờ rất ít nói chuyện với mình bỗng dưng nở nụ cười với mình, Mạnh Đình trái lại cảm thấy sau lưng lạnh run một hồi. Cô ta run rẩy một cái, vội vã chỉnh lý tâm trạng, lại tiếp tục NG nữa đạo diễn có thể giết cô mất, ý nghĩa của nụ cười này chờ kết thúc công việc rồi suy nghĩ cũng không muộn.

Hiện giờ đang quay cảnh ngắn, là cảnh Mạnh Đình xông vào công ty của Chu Bác Nghị tìm anh lý luận. Ngay sau khi biết được mẹ ruột của mình là người khác Chu Bác Nghị lại không có thể hiện ra một chút ý định gần gũi với mẹ ruột mình, thậm chí còn định đuổi đối phương ra khỏi thành phố này. Mướn vài tên du côn thường xuyên loanh quanh ở gần chỗ bà ấy đe dọa chửi bới. Mạnh Đình đã dần dần chấp nhận sự thật người mình thích là anh trai ruột của mình, với lại ở bên mình còn có ý đồ khác. Nhưng mà cô không hiểu nổi tại sao Chu Bác Nghị lại phải đối xử với mẹ đẻ của mình như thế, mẹ con có thể không nhận nhau nhưng đuổi tận giết tuyệt như vậy lại là vì sao chứ? Vì thế, sau một lần phát hiện mẹ mình trốn trong phòng tủi thân khóc lớn, Mạnh Đình cuối cùng cũng bùng nổ, không quan tâm Hà Miêu Miêu can ngăn mà xông thẳng tới công ty của Chu Bác Nghị lén lút đi lên lầu tìm Chu Bác Nghị tranh luận, rồi lại thấy được Lý Dật Thần trong văn phòng của Chu Bác Nghị.

Sau một hồi đàm phán không có kết quả, Mạnh Đình cuối cùng cũng bùng nổ.

“Tên khốn kiếp tự cho mình là đúng! Anh quả thật là một tên quỷ dữ!” Mạnh Đình hằm hằm nhìn Chu Bác Nghị muốn toét mắt, “Nhiều năm như vậy mẹ khi nào thì nghĩ tới muốn chiếm chút lợi ích từ nhà mấy người? Anh đừng tưởng mình có tiền thì ai cũng muốn làm hại anh! Với lại chuyện này hoàn toàn là lỗi của mẹ hay sao? Nếu không phải cha anh ông ta không quản được mình, trăng hoa khắp nơi mẹ có thể sinh ra anh… Á!”.

Chu Bác Nghị giơ tay cho Mạnh Đình một bạt tai, sau đó đút tay vào trong túi quần tây lạnh lùng nhìn xuống cô ta.

Mạnh Đình ngơ ngác nhìn Chu Bác Nghị, sự không tin nổi và ngỡ ngàng trên mặt toàn bộ cũng không hẳn là do diễn kịch. Cảnh quay này đã NG bốn lần, điều đó có nghĩa là Chu Bác Nghị diễn bốn lần tình tiết tát tay, diễn viên đều từng học làm sao tát người ta lại không khiến người ta thấy đau, bốn lần trước Chu Bác Nghị chưa từng để cô ấy cảm thấy đau, mà đây là lần đầu tiên Mạnh Đình cảm thấy trên mặt mình bỏng rát. Ngay khi cơn đau từ trên mặt truyền tới, trong chớp mắt đó thậm chí cô ấy đã ngây người ra hai giây mới phản ứng lại là mình đang quay phim.

Có điều biểu cảm đờ đẫn này ở trong mắt đạo diễn đã đem tâm lý và nét mặt của vai diễn thể hiện rất đúng chỗ.

Cái tát này của Chu Bác Nghị đương nhiên không phải lỡ tay, ngay khi Hàn Duyệt cảm thấy có ánh mắt khó hiểu rơi ở trên người mình anh liền nhận ra bầu không khí có chút kỳ lạ trong trường quay. Sau đó lúc nghỉ ngơi, trợ lý của anh lén nói với anh những diễn viên khác hình như đều tụm lại với nhau thảo luận chuyện xuất thân của Hàn Duyệt, anh liền hiểu ngay rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Mà Mạnh Đình đúng là một trong những người quan sát Hàn Duyệt, sự xem thường lờ mờ trong ánh mắt và niềm hy vọng bừng cháy khó hiểu của đối phương Chu Bác Nghị nhìn thấy rất rõ, sau khi suy nghĩ kỹ càng anh quyết định dùng cách này gửi một lời cảnh cáo đúng mực cho mọi người.

Khóe miệng của Chu Bác Nghị từ từ nhếch lên một vòng cung khinh thường, hơi híp mắt lại, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm chầm chậm nói từng chữ một: “Cô nghĩ cô là thứ gì thế mà dám nói xấu cha tôi?”.

“A Nghị!” Lý Dật Thần la lớn, hai bước đi tới bên cạnh Mạnh Đình bảo vệ cô ta ở sau lưng mình: “Sao, sao cậu lại có thể đánh người chứ! Với lại…”

“Hôm nay không có hứng trò chuyện với cậu, Tiểu Thần cậu về trước đi!” Chu Bác Nghị cắt ngang lời cậu ta nói, xoay người bấm xuống điện thoại trên bàn làm việc: “Đi vào dọn dẹp một chút.”

“Cắt!” đạo diễn hô, biểu cảm trên mặt hơi tốt hơn một ít, nói: “Bác Nghị và Dật Thần đều rất khá, vất vả rồi.” Lại quát hai nữ diễn viên, “Đã bảo hai cô có phải muốn nghe chửi hay không hả? Không chửi hai người một hai câu thì không biết diễn sao đúng không?…”

Thật vất vả chờ đạo diễn mắng người xong, thì bắt đầu chuẩn bị cảnh tiếp theo. Mạnh Đình xoa mặt, hơi chần chừ nhưng vẫn là đi tới trước mặt Chu Bác Nghị đang ôm Hàn Duyệt nói chuyện, khúm núm nói: “Cậu ba, tôi…”

“Tôi đúng là cố ý đó.” mặt Chu Bác Nghị nói không chút thay đổi.

“Tại sao…” trong vành mắt của Mạnh Đình nhanh chóng bắt đầu đong đầy nước mắt.

Chu Bác Nghị chau chau mày, nói: “Câu kia trong kịch bản tôi gửi lại cho cô một lần. Mau quay lại chuẩn bị đi, hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu làm việc tôi không muốn thức trắng đêm.” Nói xong thì tiếp tục kề tai rủ rỉ với Hàn Duyệt.

Mạnh Đình xấu hổ đứng im tại chỗ không biết nói gì cho phải, cuối cùng lặng lẽ lui trở về chỗ nghĩ ngơi của mình. Mới vừa ngồi xuống cái cô người mẫu nữ diễn vai bí thư nhỏ liền tới gần nhẹ giọng nói: “Chị Đình, vừa rồi sao thế ạ? Cậu ba không cẩn thận lỡ tay đúng không.”

“Sao cậu ba có thể lỡ tay được?” Hà Miêu Miêu lập tức nói, “Chẳng qua là để cảnh cáo vài người thái độ phải tỏ ra tôn trọng một chút. Nói cho cùng cậu Hàn cũng là vị hôn phu của cậu ba, không đọc báo hay sao? Sáng hôm nay cậu ba bị ký giả chặn ở sân bay, người ta không nói gì khác trái lại còn bày tỏ với cậu Hàn ở trước mặt truyền thông nữa đó.”

Mạnh Đình cũng không để ý lời móc mỉa của Hà Miêu Miêu, nhưng mà mấy ngón tay cầm bìa kịch bản lại nắm chặt vào nhau. Ngay khi cô ta biết được Hàn Duyệt cũng không phải cậu ấm họ Hàn chân chính, mà mẹ đẻ thế nhưng còn làm cái nghề xấu xa này thì trong lòng cô ta liền không có cách nào cân bằng lại được. Người có loại xuất thân này dựa vào cái gì có thể không có việc gì mà sống ung dung tự tại như thế, dựa vào cái gì có thể có được một người đàn ông tốt như thế, mỗi ngày được người ta yêu thương cưng chiều?

Nghĩ thế cô ta không kìm được mà nhìn về phía của Chu Bác Nghị, phát hiện hai người đang tươi cười nhìn vào đối phương, Chu Bác Nghị cưng chiều nhìn cậu nhóc ở trong lòng mình sau đó in một nụ hôn lên trán cậu.

Người như thế, dựa vào cái gì có thể không trả giá gì hết mà đạt được nhiều đến vậy.

Người có suy nghĩ như Mạnh Đình thế này trong đoàn phim không phải là ít, cho dù Tinh Hạo và Chu thị đắp nặn Hàn Duyệt thành một thiếu niên vô tội có thân thế quanh co, nhưng thành viên đoàn phim cùng cậu sớm chiều ở chung một đoạn thời gian cũng sẽ không bị kiểu đắp nặn đó ảnh hưởng, có kẻ ngược lại vì xuất thân của Hàn Duyệt mà bắt đầu coi thường cậu, ghen tị mọi thứ cậu có được vào lúc này.

Hàn Duyệt chỉ là lờ mờ nhận ra điều này, còn Chu Bác Nghị lại nhìn thấy rất rõ, cho nên anh mới dùng cách này để cảnh cáo những kẻ có thái độ khác đối với Hàn Duyệt, kêu bọn họ chú ý hành vi của mình.

Chuyện Mạnh Đình thật sự bị đánh một cái tát lặng lẽ truyền ra khắp đoàn phim, không lâu sau Hàn Duyệt liền nhận ra cảm giác bị nhìn trộm khó hiểu hình như đã giảm đi rất nhiều. Cậu thật sự không phát hiện Chu Bác Nghị vừa làm gì, chỉ là cúi đầu tiếp tục đánh máy cho đến khi Chu Bác Nghị kết thúc công việc.

Bình luận
  1. Tiểu Tam nói:

    Tháng này tui sẽ tranh thủ up nhiều chút để bù lại ( ̄^ ̄゜)
    Đây là lần đầu tiên tui thật sự cảm nhận được ác ý vô bờ từ thế giới này….

    Liked by 4 people

  2. ngontinh15 nói:

    hi hi sắp có một loạt chương mới nữa rùi, iu chủ nhà :))))

    Số lượt thích

  3. tuyetiuanh nói:

    Oai, nàng đừng nản lòng. Hi. Ta vẫn lặng lẽ theo sát chân nàng đó. Hi vọng tháng này được đền bù nhìu nhìu. 2 anh tình cảm quá. Hâm mộ. Hì hì.

    Số lượt thích

  4. Yami Ryu nói:

    Dựa vào người ta vừa đẹp người vừa đẹp nết chớ sao, ai như mấy người mặt thì thẩm mỹ tâm thì chảo nhuộm =_=#

    Số lượt thích

  5. nhunho1412 nói:

    Có chương mới rồi, cám ơn chủ nhà :]

    Liked by 1 person

Trả lời Tiểu Tam Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s