Trọng sinh chi thông gia – Chương 69

Posted: 07/11/2016 in Uncategorized

fb_img_1427207260486

Chương 69

♦♦♦

Đối mặt với lời mời gọi nhiệt tình của người yêu, rốt cuộc Chu Bác Nghị không thể nhịn được nữa quyết định ra tay. Có điều chỉ tiếc đều là dân sơ cấp nên đêm đầu tiên của hai người trải qua cũng không phải suôn sẻ cho lắm, bên trong trắc trở đủ điều. Chu Bác Nghị mấy lần muốn chùn chân đều bị Hàn Duyệt thái độ kiên quyết gọi trở lại tiếp tục.

Thực ra ở trong loại chuyện này mặc kệ là nam hay là nữ, làm bên ở dưới trừ khi có khả năng thiên bẩm nếu không thì không ai có thể cảm nhận được khoái cảm gì vào ngay lúc bắt đầu. Mà bắt đầu này cũng không phải chỉ lần đầu tiên hoặc là đêm đầu tiên, mà là một khoảng thời gian rất lâu dài. Chỉ có sau khi từ từ cọ sát, thích ứng không ngừng mới có thể dần dần cảm nhận được niềm vui thích trong đó, mà bên trong những vui thú đó yếu tố tâm lý cũng chiếm tỉ lệ rất lớn. Bởi vì là người đó, cho nên mới cam tâm tình nguyện ngoan ngoãn chấp nhận.

Một đêm này Hàn Duyệt gần như chẳng có sung sướng gì đáng kể, cậu chỉ cảm nhận được cảm giác vật lạ quái dị, còn có cơn đau từ trong đến ngoài hầu như khiến cậu sắp lả đi. Có lẽ giữa chừng có chút khoái cảm như thế, nhưng đối với Hàn Duyệt mà nói chút khoái cảm có thể coi nhẹ này đã hoàn toàn bị đau đớn chèn ép tới không chừa một chút nào.

Trong suốt quá trình cậu đều trắng bệch cả mặt, toàn thân run rẩy rất nhỏ. Chu Bác Nghị đau lòng hôn lên má cậu, chần chừ hồi lâu mới mở miệng nói: “Không thì….”

“Tiếp tục!” Hàn Duyệt đau đớn chau mày lại, vẻ mặt hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, dùng sức ôm lấy cổ anh chàng ở trên người, nói: “Đừng ngừng lại, tiếp tục.”

Chu Bác Nghị ngậm lấy môi cậu khẽ liếm mút, ôm chặt lấy cậu nhóc trong lòng, từ từ hoạt động.

Đêm đầu tiên hai người chỉ thử hai lần, nhưng sau đó Hàn Duyệt phải nằm khoảng hai ngày mới bình thường lại. Eo mỏi lưng đau không nói, nơi phía sau vẫn luôn sót lại một chút cảm giác vật lạ kỳ dị âm ỷ, điều đó khiến cậu vừa ngồi xuống liền cảm thấy khó chịu cả người. Chu Bác Nghị thương cậu nên không muốn để cậu ngồi dậy, vì thế dưới sự săn sóc ân cần của anh chàng Hàn Duyệt thực sự nằm ở trên giường làm đại gia hai ngày, ngay cả ba bữa đều là giải quyết ở trên giường.

Sau buổi tối hôm nay tình cảm của Hàn Duyệt và Chu Bác Nghị dường như lại bước lên một tầm cao mới, có chút gì đó nói không rõ khó hiểu sinh ra thay đổi, hay có thể nói bầu không khí giữa hai người càng trở nên rõ ràng hơn, cái bầu không khí thuộc về giữa hai người yêu nhau không thể chen vào này khiến người ta vừa xem liền hiểu ngay tức thì. Và ngay cả khi gọi điện thoại, dù đối phương không ở bên cạnh nhưng mà ngay chớp mắt bắt điện thoại kia bầu không khí quanh người hai người đều trở nên ngọt ngào không ít, dính đặc khiến người ta không thể chen chân.

Cuối tuần này khi về nhà, mẹ Chu liếc mắt một cái liền nhận ra sự thay đổi của bọn họ, nhân lúc khi Tiểu Duyệt không ở bên cạnh, lén lút hỏi con trai: “Có phải đến tay rồi hay không?”

Chu Bác Nghị lộ ra một nụ cười hơi có chút ngượng ngùng mà mấy năm nay đều chưa từng thể hiện ra lại với mẹ, đôi tai đỏ bừng nhú ra khỏi tóc, chần chừ hai giây lập tức gật đầu.

“Ôi chao ~ đúng là mặt người dạ thú mà ~ cậu nhóc nhỏ như thế con cũng ra tay được ~ là ai đã nói phải đợi sau khi kết hôn mới xuống tay thế?” mẹ Chu đánh vào cánh tay con trai một cái vừa phải, trong miệng nói trách móc nhưng vẻ mặt và giọng điệu đều biểu lộ ra một ý nghĩa: Con trai ngoan làm đẹp lắm!

Chu Bác Nghị cười nhận lấy một cái đập này của mẹ Chu, có chút ngại ngùng xoa xoa mặt, anh vẫn chưa quen cùng những người khác nói về loại chuyện này, đặc biệt là mẹ, điều này sẽ khiến anh cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Cũng may mẹ chu không phải kiểu mẹ chồng cảm thấy hứng thú đối với chuyện phòng the của con cái, chỉ chọc ghẹo một câu liền không nói gì nữa, lại kề sát con trai một chút, xoa xoa tóc anh rồi véo véo lổ tai anh, nói mềm mỏng: “Giờ đây gạo đã nấu thành cơm, Bác Nghị à, có phải cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều rồi không?”

Chu Bác Nghị sửng sốt, qua hồi lâu mới phản ứng lại mẹ đang nói gì. Chuyện mình luôn ghen tuông quá trớn với tất cả những người bên cạnh Hàn Duyệt mọi người trong nhà họ Chu từ trên xuống dưới đều biết rất rõ, ngay cả cha Chu có đôi khi cũng sẽ lấy chuyện đó ra nói đùa, cười nhạo anh là một bình giấm chua. Anh cư xử như vậy cũng không phải là vì không tin tưởng Hàn Duyệt, anh chỉ là không thể kiềm chế loại cảm xúc này, nhìn thấy Hàn Duyệt thân thiết với người khác một chút cho dù về lý trí biết đây chỉ là quan hệ qua lại giữa bạn bè bình thường, nhưng trên tình cảm lại không cách nào kìm nén loại cảm xúc ghen tị này sinh ra.

Sau khi Hàn Duyệt nói với anh, anh cũng biết mình can thiệp cuộc sống của người yêu như thế cũng không phải là một chuyện bình thường, từ đó về sau tuy anh đã cật lực thuyết phục bản thân đừng dùng thân phận người yêu hạn chế cuộc sống thường nhật của Hàn Duyệt, nhưng suy cho cùng về hành vi làm ra sao thì trong lòng vẫn luôn cảm thấy không dễ chịu, vẫn sẽ cảm nhận được một thứ cảm giác trống rỗng và nôn nóng dường như có gì đó không thể giữ chặt.

Mà sau khi qua một đêm này, dường như có thứ gì đó mơ hồ không rõ từ giữa trời rơi xuống, đập mạnh xuống dưới, khảm vào trong lòng anh, trái tim này bỗng dưng được lấp đầy, giống như chỉ trong một đêm hết thảy đều có điểm tựa và nơi dựa dẫm, đột nhiên khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm và yên lòng rất nhiều.

Là rốt cuộc yên tâm tin tưởng cậu nhóc cho dù đau đến mức ứa mồ hôi lạnh, nước mắt chảy ròng nhưng vẫn cứ ôm chặt lấy cổ mình, khích lệ hôn lên môi mình nói ‘tiếp tục’ này tuyệt đối sẽ không rời khỏi mình ư?

Chu Bác Nghị ngẩng đầu nhìn hướng Hàn Duyệt rời đi, từ từ hở ra một nụ cười dịu dàng, cuối cùng nhìn vào mẹ mình hồi lâu mới khẽ ‘vâng’ một tiếng.

Mẹ Chu lại đánh Chu Bác Nghị một cái, nhỏ giọng mắng: “Thằng nhóc xấu xa.” Tiếp theo lại xoa rối bù tóc anh rồi đứng lên đi về phía nhà bếp.

Vì thế ở trên bàn cơm tối Hàn Duyệt phát hiện trước mặt mình là một chén cháo đen tuyền, cậu dùng thìa quấy quấy nhận ra có vừng đen, bách hợp, bo bo còn có quả óc chó. Ngay sau đó cậu lại nhìn thấy trên bàn đặt một tô canh gà hầm hạt dẻ, mẹ Chu múc một bát lớn cho cậu còn múc riêng một đống hạt dẻ ở bên trong.

Mặt Hàn Duyệt lập tức đen, trong thời gian này cậu tra xét rất nhiều công thức nấu ăn có nguyên liệu chữa bệnh cho Chu Bác Nghị, chén cháo đen tuyền này không phải là cháo bổ thận trong truyền thuyết hay sao? Mà canh gà hầm hạt dẻ cũng là món ngon bổ thận nữa.

Mẹ Chu thấy cậu nhìn chằm chằm vào bát mình nhưng không đụng miệng, vội giục nói: “Tiểu Duyệt ngồi không làm chi, ăn cơm đi nào.”

Hàn Duyệt chỉ có thể dùng thìa múc một muỗng bỏ vào trong miệng, khi lưỡi cảm nhận được vị ngọt của cháo cậu liền cảm thấy mặt mình xem ra sắp xanh…. Bát cháo này…. thế nhưng còn bỏ đường đỏ….

Buổi tối ở trong chăn, Hàn Duyệt hung ác cắn cơ ngực rắn chắc của Chu Bác Nghị xả giận, nói: “Anh có phải đã nói hết chuyện của chúng ta cho bác gái rồi hay không, thật quá đáng!”

Tay của Chu Bác Nghị lướt ở trên lưng Hàn Duyệt, hưởng thụ làn da giống như tơ lụa của cậu nhóc, cười nhìn vào cậu nhóc nằm sấp trên người mình nói: “Loại chuyện này sao anh có thể chủ động nói được, đều là mẹ tự đoán ra đấy.” Sau đó Chu Bác Nghị lại nói, “Còn kêu bác gái gì chứ, nên gọi thẳng là mẹ mới đúng.”

Hàn Duyệt trợn trắng mắt nhìn anh một cái, đổi chỗ khác cạp tiếp, cắn cắn liền phát hiện hình như mình bị một thứ cứng ngắc gì đó đụng trúng, lập tức thò tay xuống dưới sờ một cái, sau đó liền lộ ra một nụ cười đắc ý híp mắt nhìn vào Chu Bác Nghị, nói: “Cậu ba Chu thật sự là tràn trề sinh lực nha.”

“Ha….” Chu Bác Nghị hít ngược một hơi, vội nói, “Cục cưng, đừng bóp….”

Hàn Duyệt nghe lời buông tay ra, lại ở trần từ trên giường nhảy xuống, chân không chạy tới bên bàn để cặp sách của mình, lục lọi một thứ ở bên trong một hồi cuối cùng tìm ra thứ gì đó, lại nhón chân nhảy trở lại trên giường.

Chu Bác Nghị nhìn thân thể có vẻ càng trở nên trắng nõn của cậu nhóc ở dưới ánh đèn, tinh thần hơi lơ lửng, chớp mắt liền phát hiện Hàn Duyệt lại nhún nhảy trở về trên giường đem thứ vừa rồi cầm lấy nhét vào trong ngực Chu Bác Nghị. Anh cầm lên nhìn xem, không ngờ là một hộp Durex và một tuýp KY.

Chu Bác Nghị hiếm khi nói lắp một chút: “Anh, anh đi nhà vệ sinh giải quyết…..”

Nói xong liền đi xuống giường, Hàn Duyệt nằm thẳng lên lưng anh ôm lấy cổ anh, nói: “Được, cùng nhau đi, để khỏi phải dơ giường mai mẹ anh lại cho em ăn gà hầm hạt dẻ.”

Chu Bác Nghị xoa xoa đùi cậu nhóc đang treo trên người mình, ngừng một chút mới nói: “Em không phải rất đau sao…..”

“Cho nên phải tập luyện nhiều hơn chứ.” Hàn Duyệt hôn tai Chu Bác Nghị một cái thật kêu, nói, “Thích ứng sớm một chút thì sẽ không đau nữa, có đúng không nào?”

Tay của cậu nhóc từ eo sườn anh trượt xuống dưới, lại thổi một hơi vào lổ tai anh nói: “Đau em cũng thích….”

Sáng sớm hôm sau, Hàn Duyệt không thể dậy ăn sáng. Bọn họ quả thực không có làm dơ giường, nhưng bọn họ đánh giá cao năng lực chịu đựng của cơ thể Hàn Duyệt. Vì thế trên bàn cơm trưa và cơm chiều, trước mặt Hàn Duyệt đặt một chén cháo gà hạt dẻ, canh sườn nấu củ sen với hoa đông trùng hạ thảo, còn có thận heo hầm đương quy.

Hàn Duyệt nhìn chằm chằm vào ánh mắt dịu hiền gần như sắp biến thành thực chất của mẹ Chu, ngậm họng ăn một đống thận và hạt dẻ, sau cơm chiều hốt hoảng rời khỏi nhà họ Chu. Chính cậu lần đầu tiên trông mong ngày thứ hai bắt đầu thế này.

Vào tháng sáu, Hàn Duyệt và Mã Trí Hân rốt cuộc đem kịch bản sửa tới sửa lui vô số lần nộp lên ngay trước kỳ hạn một ngày. Trước đó, hai người trọn hai tuần lễ không thể ngủ được một giấc quá bốn tiếng đồng hồ. Vì để dễ trao đổi, Mã Trí Hân thậm chí tạm thời dọn vào phòng khách trong nhà Hàn Duyệt, khi nghe thấy lời đề nghị của Hàn Duyệt, lúc đó Chu Bác Nghị liền đen mặt nhưng vẫn là đồng ý ngay tức thì. Mà ngay tối đêm sau khi giao xong kịch bản dự thi, Chu Bác Nghị bên mời bọn họ đi Thụy Lan Hiên chúc mừng bên kêu người đóng gói hành lý của Mã Trí Hân, đợi tới tối sau khi Mã Trí Hân uống say ngủ mê đi, liền kêu người xách thẳng cậu ta về ký túc xá trường.

Đêm đó, Hàn Duyệt phá lệ nhiệt tình, cưỡi ở trên người Chu Bác Nghị xoay tới xoay lui. Sau khi trải qua một khoảng thời gian cọ sát Hàn Duyệt đã có thể cảm nhận được niềm vui sướng trong chuyện phòng the. Ngay khi cảm giác đau đớn và khó chịu kỳ quái ngày càng ít đi, làm thanh niên trai tráng sinh lực dồi dào như nhau, Hàn Duyệt bèn giống như Chu Bác Nghị bắt đầu quen mùi đối với loại chuyện này, bắt đầu sa vào bên trong niềm vui sướng của chuyện phòng the, mỗi ngày đều mê mẩn quấn lấy nhau thân thiết.

Tháng sáu ngoại trừ là tháng hết hạn của Hàn Duyệt nộp kịch bản dự thi ra, còn là thời gian phát sóng của 《Yêu người, dằn lòng không nổi》.

Nhờ ơn tin tức gây xôn xao ầm ĩ của Chu Bác Nghị khoảng thời gian trước, cùng với hoạt động tuyên truyền khí thế rào rạt của đoàn phim, khi phim truyền hình còn chưa chiếu ra đã tạo nên sự chú ý rộng rãi. Mà ngay đêm phát sóng, tỉ suất xem liền lọt vào top 3 cả nước.

Thành tích này rất tốt, làm các thành viên đoàn phim tụ ở Tinh Hạo chờ xem kết quả phát sóng hò reo một trận, đạo diễn hành nghề nhiều năm như vậy lần đầu tiên quay ra bộ phim truyền hình có tỉ suất xem cao như thế, không khỏi xúc động đến nước mắt ngập tràn, ôm quay phim khóc rống một hồi. Có điều mẹ Chu đã đoán được phim truyền hình sẽ có thành tích không tệ từ lâu, liền kêu nhân viên lấy sâm-panh đã chuẩn bị trước ra mở một bữa tiệc mừng công nho nhỏ ở ngay phòng họp.

Từ đó, mấy diễn viên trẻ tuổi trong phim truyền hình, nhất là ba vị diễn viên tình cảm tay ba: Chu Bác Nghị, Lý Dật Thần và Mạnh Đình một đêm liền nổi tiếng. Số lượng fan trên tieba của Mạnh Đình tăng lên cực nhanh, nhưng lần này cô nàng rốt cuộc học ngoan, vẫn tương tác với các bạn trên mạng nhưng cũng không bao giờ để lộ ra thứ gì có thật nữa.

Ngay từ ban đầu Chu Bác Nghị còn chưa ý thức được mình đã trở thành ngôi sao, ngoài lúc làm việc vẫn sẽ đến trường đón Hàn Duyệt về nhà. Hai người cũng sẽ đi dạo phố, đi quán ăn thay đổi khẩu vị, cũng không hề ăn diện cải trang nhiều lắm, giống như lần trước đi hộp đêm nhiều nhất là đeo một cái kính gọng đen mà thôi. Nhưng bỗng dưng có một ngày, khi hai người đang mua trà sữa ở quán trà sữa gần trường Hàn Duyệt thì bị một đám fan bao quanh. Mọi người đều đòi chụp ảnh chung với Chu Bác Nghị, suýt nữa đã ép Hàn Duyệt ra khỏi đám đông.

Chu Bác Nghị vì hình tượng của mình, từ đầu còn có thể mỉm cười thỏa mãn từng cái yêu cầu của mọi người. Do sợ Hàn Duyệt bị chen ra anh vẫn nắm chặt lấy tay của Hàn Duyệt, nhưng trong quá trình chụp ảnh thường sẽ buông tay cậu ra, khiến Hàn Duyệt bị các fan chen tới chen lui cuối cùng biết điều đứng ở ngoài đám đông, ngậm ống hút cười như không cười nhìn Chu Bác Nghị bị fan bao vây. Tới cuối cùng anh cũng thực sự chịu không nổi, rốt cuộc chỉ có thể mỉm cười nói mình còn có việc rồi lao ra vòng vây của fan, kéo Hàn Duyệt chạy như điên, vọt lên xe riêng của nhà họ Chu cách đó không xa chạy thẳng một mạch.

Ngày hôm sau đương nhiên lại có tin tức đầu trang: <Fan tình cờ gặp cậu ba Chu, mợ nhỏ chịu khổ bị đối xử lạnh nhạt mặt hiện rầu rĩ ~~~ Xem lại cuộc sống thảm thương của bạn đời ngôi sao>.

Tin tức đính kèm một tấm ảnh, Chu Bác Nghị bị các fan vây quanh mặt giữ nụ cười dịu dàng như nước, chính là cảm giác giống hệt như trong phim truyền hình chàng diễn viên ấm áp này biểu diễn cho khán giả xem, mà Hàn Duyệt đứng ở bên ngoài fan ôm tay ngậm ống hút, sắc mặt tối tăm, chau mày có vẻ có chút đau khổ.

Hàn Duyệt suy nghĩ cả buổi, không biết đám chó săn là làm sao chụp được cái vẻ mặt này của cậu. Nghĩ cả nửa ngày mới nghĩ ra, hình như lúc đó khi uống trà sữa uống tới cuối cùng chỉ còn có chút quả dừa đọng ở đáy ly, bởi vì dùng sức hơi quá nên suýt nữa bị quả dừa làm sặc, có thể là lúc đó mới lộ ra cái vẻ mặt này.

Cùng lúc đó, bởi vì trong phim Chu Bác Nghị cùng Lý Dật Thần và Mạnh Đình đều có vướng mắc tình cảm, bên trong khán giả có không ít người ủng hộ Chu Bác Nghị ở bên Lý Dật Thần hoặc là Mạnh Đình, đem tình cảm đối với nhân vật trong phim chuyển dời tới trong cuộc sống thật bên ngoài, rồi bất mãn đủ điều đối với chuyện Chu Bác Nghị đã kết hôn mà bắt đầu công kích Hàn Duyệt, lại lấy thân phận con riêng của Hàn Duyệt bị lộ ra ngoài lúc Tết ra chiêu trò lần nữa, cho rằng Hàn Duyệt không xứng với Chu Bác Nghị, đề tài chờ mong Hàn Duyệt và Chu Bác Nghị chia tay cũng bắt đầu xôn xao.

Ở Tinh Hạo nhìn thấy tin tức này, lại lật tới bài post và weibo của đám dân trên mạng công kích Hàn Duyệt, Chu Bác Nghị vừa tức giận lại vừa lo lắng, tức giận là vì người yêu của mình bị sỉ nhục vô cớ nhưng mình lại không thể đứng ra đánh trả những fan đó để chống lưng cho cậu, nhiều nhất chỉ có thể giọng điệu hiền hòa thanh minh một chút người mình yêu nhất vẫn là Hàn Duyệt, còn lo lắng là lo Hàn Duyệt sẽ thật sự vì chuyện hôm đó mà sinh ra không vui. Vì thế, buổi tối sau khi về nhà vừa vào cửa liền ôm Hàn Duyệt hôn mạnh một hồi, đầu tiên là nói với cậu ở trong lòng mình cậu quan trọng hơn so với fan, sau đó lại mắng đám fan công kích Hàn Duyệt một trận, sợ Hàn Duyệt vì thế mà cảm thấy có gì không vui.

Hàn Duyệt nhìn ra được trên khuôn mặt ít khi có biểu cảm của anh chàng hơi lộ ra lo lắng, liền cười véo véo mũi anh nói: “Đừng lo, em không có không hiểu chuyện như thế. Anh là nghệ sĩ, thân phận đặc biệt, em đã biết có một ngày sau khi anh nổi tiếng sẽ nảy sinh chuyện thế này từ lâu. Sau này chuyện quá mức nhiều thêm, mỗi lần đều để ở trong lòng so đo một chút vậy em sống cũng mệt mỏi quá.”

Chu Bác Nghị đau lòng hôn lên giữa trán cậu, nói: “Khổ cho em.”

“Có gì mà khổ chứ.” Hàn Duyệt liếm liếm môi anh nói: “Chàng trai tuyệt vời thế này chỉ là của riêng em, những fan đó có YY hơn nữa cũng chỉ có thể YY, với lại YY cũng chỉ là hình tượng sau khi đã được Tinh Hạo đắp nặn, cũng không phải là anh thực sự. Vừa nghĩ tới chuyện này, em liền cảm thấy chịu mắng chút cũng đáng lắm.”

“Vậy em là thích cái người được Tinh Hạo đắp nặn ra hay là người thật?” Chu Bác Nghị lập tức hỏi.

Hàn Duyệt cố ý suy nghĩ một hồi, nói: “Cái người được đắp nặn ra vừa dịu dàng vừa săn sóc, trước giờ không hề ghen lung tung, còn có thể nói lời tâm tình ngấy chết người, hình như thích người kia hơn ôi chao…..” Nhìn thấy vẻ mặt của Chu Bác Nghị càng lúc càng thối, Hàn Duyệt cười rạng rỡ nói tiếp, “Nhưng người mà em yêu, là cái người chân thật ở trước mặt này….”

Trong lòng Chu Bác Nghị khẽ rung rinh, lập tức đè Hàn Duyệt ngã vào trên sô pha.

Bình luận
  1. Tiểu Tam nói:

    Tui còn nghĩ mình có lầy được đến một tháng 1c hay không, hóa ra tui cũng siêng lắm chứ bộ (= ̄∇ ̄)ノ

    Số lượt thích

  2. jennybach93 nói:

    Bộ này trông đến mức cổ dài r, h tui k dám thúc nữa đâu, chỉ cầu đừng bỏ truyện là t thấp hương vái trời đất rồi, mỗi lần thấy chương mới t kích động đến tay run luôn, vừa đọc vừa sợ hết k à

    Số lượt thích

  3. Yami Ryu nói:

    Mỗi ngày đều quấn nhau thì mẹ Chu bổ thận cho hai đứa là phải rồi 😏

    Số lượt thích

  4. nhynhy nói:

    Ờ, lần đầu, ờ, thử, ờ 2 lần. Hẳn là thử =]]]]

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s