Quan tình trai – chương 16.1

Posted: 30/11/2016 in Uncategorized

fb_img_1445070199896

Liễu tình chi âm (1)

♦♦♦

Đường hạ liễu ti loạn phi nhứ,

Bất tự phi hoa thắng phi hoa.

Hoàn kí tha nhật chiết chi xử,

Dã thị oanh oanh phục oanh oanh.

*(Dưới bóng hải đường liễu bay bay, không như hoa bay lại đẹp hơn. Còn nhớ ngày đó nơi cành gãy, cũng là xoay vòng lại quấn quanh.)

Nếu nói trên đời này có thứ khiến Hồ Duyệt động lòng, vậy ngoài rượu ngon ra đó cũng chỉ có những kỳ văn quái đàm kia. Hồ Duyệt thích chuyện lạ, ai ai cũng biết, nhưng cũng không phải vì hiếu kỳ mà là vì những câu chuyện đó dường như có thể tạo ra cho y một chút kích thích ở trong sâu thẳm. Y không thể động lòng với đồ vật trên thế gian, lại có buồn vui mừng giận của người thường; y dường như không có chút vướng bận, lại đối thế gian có một ít luyến lưu. Mâu thuẫn như thế ở trên người y lại dây dưa với nhau, dẫn dắt y giống như đang tìm kiếm thứ gì đó mà quyến luyến nơi trần thế.

Cánh tay trắng nõn của Hồng Kiều giương lên, khẩy cầm trong tay chuyển động trên dây dàn tỳ bà, vang lên một khúc Phi hoa điểm thúy như Châu trụy bàn bát*, Tiểu Anh đốt hương ở bên cạnh cúi đầu thở dài nói: “Cô nương từ lúc bắt đầu đã luôn giống như có tâm sự, chẳng lẽ lại đang nhớ Hồ Duyệt công tử ư?”

*(Điển cố về nàng Châu tự sát, tượng trưng tình yêu trung trinh vĩnh hằng)

Tay Hồng Kiều cũng không có ngừng tấu đàn, chỉ là khẽ chau mày, cũng không có trả lời câu hỏi của Tiểu Anh, đem tâm tư của mình đều ẩn hết lên dây đàn.

Suy nghĩ của Hồng Kiều theo tiếng đàn xoay chuyển đến khi nàng và Hồ Duyệt lần đầu tiên gặp gỡ, lúc đó Hồ Duyệt đứng dưới cành liễu rủ, bóng hình gầy yếu, phảng phất như sương khói, chỉ cần một cơn gió y sẽ tan biến ra giữa đất trời. Hồng Kiều muốn đi kéo lấy tay y, giữ y lại. Mắt Hồ Duyệt nhìn vào mặt hồ, khóe miệng khẽ nhếch lại không làm người ta cảm thấy y có ý cười, trái lại có vẻ có chút cảm giác cô đơn mệt mỏi. Hồng Kiều không thể quên được đôi mắt kia, trong đôi mắt đó không có bất cứ tình cảm gì, chỉ là bình thản nhìn về phía trước, không có nhớ nhung, không có suy tư. Giống như thứ gì cũng không thể được đôi mắt đó ghi lại. Nhưng vẫn là đôi mắt ấy lại khiến người ta có một thứ ham muốn muốn được nhìn thấy tình cảm ở bên trong, muốn được y nhớ kỹ.

“Công tử thế nhưng một mình ở đây ngắm hồ sao?”

Đó là lần đầu tiên Hồng Kiều nói chuyện với Hồ Duyệt, Hồ Duyệt vẫn như trước đang cười, y đem ngón tay giơ lên bên môi mình nói: “Xuỵt, cô nương đừng nói chuyện, ta đang lắng nghe tiếng liễu.”

Hồng Kiều ngẩng đầu nhìn xem cây liễu bên hồ, nàng có chút ngẩn ngơ nhìn vào chàng thư sinh bề ngoài tuấn tú nhưng đầu óc dường như có chút vấn đề ở trước mặt này. Hồng Kiều liền cứ thế ngơ ngác đứng ở bên cạnh người này, lắng nghe tiếng liễu căn bản không nghe được. Rất lâu sau, Hồ Duyệt mới phủi phủi vai, xoay người nhìn vào Hồng Kiều đã đứng đến mức run rẩy cả hai chân nói: “Ái chà chà, đường đột giai nhân, đường đột giai nhân! Quá sai quá sai. Ta nhất thời nghe quá say sưa thế nhưng quên mất tiểu thư cũng ở đây, thật sự là tội lỗi vô cùng. Tiểu sinh họ Hồ, tên một chữ Duyệt, tự Mộ Chi, này xin có lễ.” Nói xong chắp tay vái thật sâu.

Hồng Kiều thấy y thú vị, cũng cười nói: “Không hề gì, dù sao ta cũng đúng lúc ngắm hồ, chỉ xem như là có duyên bầu bạn, thiếp tên gọi Hồng Kiều, chính là thu nương* của nhà thuyền, trả lễ công tử.”

* (danh xưng của ca kỹ từ thời Đường)

Cánh liễu bay phất phơ, Hồng Kiều lứa tuổi mơn xanh, khi hai người gặp gỡ chính là gặp nhau bởi một khúc tiếng đàn không tồn tại.

Hồng Kiều cúi đầu thản thiên nói: “Cho đến bây giờ ta vẫn không biết tiếng liễu mà chàng nói rốt cuộc là tiếng đàn như thế nào…”

Tiểu Anh thấy Hồng Kiều lại đang lầm bầm lầu bầu, lắc đầu nói: “Đúng rồi, nói đến đàn, cô nương ngài có biết gần đây có một người hàng rong bán đàn được tỷ muội nhà thuyền truyền đến rất ầm ĩ không.”

Hồng Kiều chịu sự ảnh hưởng của Hồ Duyệt, cũng rất có hứng thú đối với những chuyện ly kỳ quái lạ. Nàng buông tỳ bà xuống, cầm quạt giấy lên nói: “Hử? Nói như thế nào?”

Tiểu Anh chỉ vào mặt vẽ một vòng tròn nói: “Xinh đẹp ấy! Nếu nói Hồ Duyệt công tử bề ngoài tuấn tú không quá đáng. Nhưng dù sao cũng là một nam tử, nhưng mặt của người bán rong này thế nhưng còn xinh đẹp hơn cả nữ tử, thậm chí nếu không phải hắn nói chuyện đều phân biệt không rõ hắn là nam hay là nữ, có người đoán người đó là nữ phẫn nam trang. Muội chưa từng gặp, cho nên cũng không biết là thật hay giả.”

Hồng Kiều thấy Tiểu Anh đặc biệt lấy người đó so sánh với Hồ Duyệt, có chút không vui cười lạnh nói: “Nam sinh nữ tướng mà thôi, chẳng có gì lạ cả. Lấy sắc hầu người, sắc tàn mà tình yêu đến chậm, nam nữ đều là đạo lý này.”

Tiểu Anh đoán được tiểu thư nhà mình chắc chắn sẽ nói đỡ cho Hồ Duyệt, vội vã nói tiếp: “Vậy vì sao cô nương không mượn cơ hội đổi dây đàn gọi người bán hàng rong kia đến trên thuyền, chúng ta xem thử rốt cuộc là có bề ngoài như thế nào?”

Hồng Kiều liếc nàng một cái, cười nói: “Chỉ là muội muốn xem thử thôi, cũng được, đúng lúc ta định đổi dây đàn, muội kêu hắn tới, ta trái lại muốn xem thử rốt cuộc là bộ dạng ra sao để mỗi người các muội đều si mê như thế.”

Tiểu Anh cười buông lư hương xuống, khom khom người liền đi ra ngoài. Thời gian Hồng Kiều phe phẩy quạt uống một tách trà nhạt liền nghe thấy bên ngoài nhà thuyền truyền tới giọng của Tiểu Anh. Đúng như dự đoán, Tiểu Anh đã dẫn một nam tử trẻ tuổi vào nhà thuyền.

Tiểu Anh nói với chàng trai đó: “Đây chính là Hồng Kiều cô nương, hoa khôi nương tử bên bờ sông Kim Thủy nức tiếng gần xa. Hôm nay cô nương muốn đổi dây đàn, đặc biệt mời ngươi đến xem như là cho ngươi kiếm chút tiền lời.”

Người nọ vội vung tay chắp tay thi lễ, hắn vừa mở miệng nói: “Hồng Kiều cô nương, này xin có lễ.”

Hồng Kiều liền đứng dậy, nàng nói: “Ngươi….”

Tiểu Anh cũng có chút hoảng sợ, nàng đến gần tiểu thư nói: “Giọng nói này sao lại giống hệt như Hồ công tử thế nhỉ.”

Lại thấy người nọ từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt hơi có chút gầy gò, nhưng lại trắng trong như ngọc, một đôi mày nhãn thanh lệ vô song, chỉ thấy khuôn mặt đó giống như Tây Thi tái thế, Phi Yến hoàn dương, lại lãnh diễm phi thường, giống như đóa u lan trong hang vắng. Chỉ là dung mạo bực này lại sinh ra ở trên người một nam tử.

Người bán rong nhìn vào Hồng Kiều, giữa mặt mày giống như có ánh sáng vờn quanh, giữa khuôn mặt có một thứ cảm giác yêu dã nói không ra, hắn mở miệng nói: “Trước đây tiểu thư từng gặp tại hạ?”

Hồng Kiều gấp quạt lại, hơi nghiêng người gật đầu nói: “Không, chẳng hề quen biết. Chỉ là nghe riêng giọng của các hạ rất giống với một người bạn tốt của ta.”

Người bán trong ‘à’ một tiếng, nói: “Vậy cũng thật là khéo, tiểu thư muốn đổi dây đàn, không biết là dây đàn nào?”

Tiểu Anh đưa tỳ bà của Hồng Kiều qua nói: “Nhờ ngươi đổi lại dây đàn của chiếc tỳ bà này, cần phải đổi tốt, tiểu thư chính là một người trong nghề.”

Người bán rong trịnh trọng nhận lấy tỳ bà, than nói: “Đàn tốt, quả thật là một cây đàn tốt. Hãy để ta xem thử chiếc đàn này nhé.”

Hồng Kiều khẽ gật đầu nói: “Đã quá khen.”

Tiểu Anh lặng lẽ nói: “Giọng nói thế nhưng giống nhau đến thế, nhưng dung mạo rồi lại không giống. Nếu như kêu Hồ công tử tới đây gặp hắn, không biết sẽ là cảnh tượng thế nào.”

Trong lòng Hồng Kiều cũng có một ít ý nghĩ đùa giỡn, chủ tớ hai người nhìn nhau một cái, Tiểu Anh vội nói: “Người bán rong ngươi ở đây xem đàn trước, tiểu thư muội đây sẽ đi lấy xấp lụa đỏ lần trước cho người.”

Trong mắt Hồng Kiều chứa ý cười, gật gật đầu, Tiểu Anh giống như một cơn gió mà lao ra ngoài, trong nhà thuyền chỉ còn lại có người bán rong nghiêm túc xem đàn và Hồng Kiều vô cùng tò mò.

Hồng Kiều mở miệng nói: “Các hạ họ gì? Tên gọi là gì? Người ở nơi nào?”

Người bán rong buông tỳ bà xuống, kính cẩn chắp tay nói: “Tại hạ họ Liễu, tên chỉ một chữ Nhân. Chính là người Trường An.”

Hồng Kiều nói lầm bầm: “Liễu Nhân, tiếng liễu*… thế nhưng trùng hợp như vậy.”

*(Liễu Nhân và tiếng liễu đều có âm đọc giống nhau)

Liễu Nhân chợt ngẩn ra, hắn cười nói: “Trùng hợp mà tiểu thư nói là ám chỉ điều gì?”

Hồng Kiều nâng tách trà lên, trong nụ cười lộ ra vẻ gian trá, nói: “Không có gì, chỉ là nhớ tới một chuyện đã qua, không đáng nhắc đến.”

Hồng Kiều vừa uống trà vừa nghĩ: “Công tử ngươi cần phải đến nhanh chút nha, ta rất muốn xem thử vẻ mặt của ngươi khi nhìn thấy người này.”

Hồng Kiều vốn là người khôn khéo và hiểu biết, nàng chỉ cần từ mặt cầm pháp liền bắt chuyện được với người nọ, đương nhiên chỉ trong một thời gian ngắn người bán rong cũng sẽ không sinh nghi, chỉ cho là có thêm một người tri âm mà thôi.

Nói về hai phía, Tiểu Anh rảo bước đi về hướng 《Quan tình trai》, nhưng tiếc là ông trời trêu người, đúng lúc Hồ Duyệt đi ra ngoài, lại là cái người thợ rót rượu không cần tiền kia đứng ở cổng trút rượu. Đường đường Hầu gia lại cầm bình rượu vẻ mặt nhanh nhẹn thản nhiên mà đổ vào hồ lô trước cổng.

Tiểu Anh liếc nhìn không ngờ là Sở Giác, than thở chán chường rất thất vọng.

Sở Giác khẽ giật khóe miệng, thấy nha đầu mất mác như thế thì cũng nảy sinh tò mò, liền hỏi dò: “Tiểu Anh cô nương vì sao cuống cuồng đến đây như thế, Hồng Kiều cô nương lại gặp chuyện gì à?”

Tiểu Anh nhanh miệng lại ngay thẳng, liền đem chuyện của người bán rong nọ nói hết cho Sở Giác, Sở Giác ‘à’ một tiếng, rót hồ lô rượu xong liền hướng về phía Tiểu Anh cười nói: “Vậy ta cần phải đi xem thử.”

Tiểu Anh chợt có chút hối hận nhận ra nhanh miệng, nàng thầm nghĩ Hồng Kiều tiểu thư trước giờ thích Hồ Duyệt công tử, đấy là chuyện chỉ cần không phải người mù đều biết, ngay cả tú bà cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Chỉ là mối quan hệ giữa Sở Giác công tử và Hồ Duyệt công tử này là nói không ra giải không rõ. Mà dường như còn hơn Hồng Kiều, Sở Giác và Hồ Duyệt trước giờ vốn bạc tình càng thân thiết hơn, này một đến hai đi, rối rắm như tơ, khiến trong lòng Tiểu Anh vốn đã hướng về tiểu thư mình cũng nổi lên một luồng cảm xúc đối lập không rõ lý do.

Sở Giác nhưng đã chuẩn bị đi về phía hồ Kim Thủy, Tiểu Anh còn chưa nghĩ xong cớ thì thấy Sở Giác đã đi rất xa rồi, chỉ có thể vội vàng tiến lên.

Sở Giác không giống Hồ Duyệt tướng mạo tươi cười trời sinh, nếu khi không có nói cười khuôn mặt đó liền lạnh băng đến mức khiến người ta không dám tới gần, cho nên Tiểu Anh bám theo mà đi ở rất xa. Sở Giác cũng không để ý, hắn đi rất nhanh nhưng cũng có thể để Tiểu Anh theo kịp, hai người rất nhanh đã trở về nhà thuyền.

Hồng Kiều thấy thế nhưng là Sở Giác đến đây, trong lòng cũng không khỏi có chút mất mác. Những thần thái vi diệu đó rơi hết vào mắt Sở Giác, Sở Giác hiếm khi mà lộ ra một chút ý cười, cười chắp tay nói: “Hồng Kiều cô nương dạo gần đây khỏe chứ.”

Hồng Kiều vội vã đứng dậy làm một cái vạn phúc, liền nói: “Phiền công tử nhớ đến, nhờ phúc, gần đây vẫn luôn khỏe mạnh.”

Hỏi han vài lời, Liễu Nhân vẫn luôn xem đàn ở bên cạnh mở miệng nói: “Nếu tiểu thư đã có khách, vậy có thể để ta mang đàn về hay không, những sợi dây đàn ta mang theo trên người đều không phù hợp với chiếc tỳ bà này, nơi ở trái lại có một sợi Tương tư huyền tốt nhất, có thể dùng cho chiếc đàn này.”

Sở Giác nghe tiếng của đối phương, cũng là chợt ngẩn ra, hắn xoay đầu nhìn vào người nọ, khuôn mặt như ôn ngọc, thanh lệ tao nhã, giống hệt như là nữ tử, đứng ở bên cạnh Hồng Kiều lại có thể xinh đẹp không kém chút nào.

Sở Giác gật gật đầu cũng không bắt chuyện, Liễu Nhân lấy đi tỳ bà liền đi về phía ngoài thuyền.

Sở Giác chờ người này đi xong, nói: “Cô nương gọi Hồ Duyệt tới đây, cũng là vì thấy dáng vẻ vừa nhìn liền giật mình của y nhỉ.”

Hồng Kiều khẽ cười, nói: “Đương nhiên là thế, công tử cũng muốn nhìn thấy đúng không?”.

Sở Giác nói: “Ta trái lại cho rằng, gặp gỡ chi bằng đừng gặp.”

Hồng Kiều giương mắt nhìn: “Ồ? Sao Sở công tử lại nói thế?”

Sở Giác nói: “Nếu để y nhìn thấy, nói không chừng y sẽ chạy theo sau đuôi ‘mỹ nhân’ mất.”

Hồng Kiều khựng lại, lập tức cũng bật cười, Hồng Kiều vừa cười vừa lắc đầu nói: “Sở công tử nói đùa khác với Hồ công tử, Hồ công tử nói đùa liền khiến người ta biết được y đang chọc ngươi vui, mà Sở công tử thì khác, ngài nói đùa thật đúng là không mang dấu vết.”

Hồng Kiều hướng về phía Tiểu Anh nói: “Tiểu Anh, mau đi châm một tách trà ngon cho công tử.”

Tiểu Anh thưa một tiếng lui ra ngoài, Hồng Kiều dẫn Sở Giác ngồi vào chỗ, Sở Giác phẩy nhẹ vạt áo, ngồi thẳng nói: “Ở bên y lâu, người chất phác hơn nữa cũng sẽ nói đùa.”

Một đôi mắt hoa đào của Hồng Kiều cười thành ánh trăng non, nhưng ý cười trong mắt lại có chút chát đắng, nàng nói: “Đúng thế, nhưng Hồ công tử lại cứ giống như một cơn gió, ngươi có thể chờ đợi giao nhau với mưa, nhưng mà lại không giữ được…”

Sở Giác nhìn nhìn Hồng Kiều, hơi ngừng chút nói: “Có lẽ đối với Hồ Duyệt mà nói, y cũng có thứ muốn giữ lại.”

Hồng Kiều nhìn vào mắt Sở Giác, từ trong ánh mắt tối đen như mực đó lại nhìn không ra một chút vẻ động tình. Nhưng Hồng Kiều lại ở trong câu nói ngắn ngủi đó, nghe ra tình cảm vứt bỏ không đi bên trong.

Nàng cười khổ nói: “Có lẽ thế, đó cũng chỉ có tự công tử y biết. Không nói tới cái tên mê rượu đó nữa, nói về người bán rong kia đi, tên của hắn cũng rất là trùng hợp. Hắn tên Liễu Nhân…. Ta nhớ năm đó khi ta và Hồ công tử lần đầu gặp gỡ chính là y để ta cùng y nghe tiếng liễu rất lâu, nhưng thực tế ta cái gì cũng không nghe thấy…”

Ánh mắt Sở Giác lóe sáng, hắn nói: “Ồ?”

Hồng Kiều gật đầu, nàng nói: “Vì điều này, ta đã từng chọc y là một tên ngốc ‘nghe gió nghe liễu tự thành âm’. Về sau phát hiện y là một tên khờ xem rượu như mạng.”

Sở Giác vỗ quạt, gật đầu nói: “Liễu Âm, Liễu Nhân….”

Hồng Kiều cười nói: “Cũng chỉ là một cái giống nhau mà thôi, chỉ cần lắng nghe thật kỹ vẫn có thể phân biệt rõ sự khác nhau trong đó, chỉ là… vẻ ngoài người này lại khiến trong lòng ta rất khó chịu. Cũng không phải do đối nghịch về nhan sắc, nhưng mà… hắn khiến ta cảm thấy dường như rất bi thương.”

Sở Giác giương mắt ‘ồ’ một tiếng: “Loại quen thuộc thế nào? Lại khó chịu ra sao?”

Hồng Kiều suy ngẫm xong lắc đầu: “Ta cũng không biết, nhưng chính là cảm thấy khuôn mặt của người này hình như đã từng gặp qua ở đâu đó, lại có chút nói không rõ, chỉ là một cái chau mày một nụ cười lại khiến đáy lòng ta dấy lên cảm giác khó chịu. Hoặc là nói, hơi thở toàn thân hắn cho ta liền cực kỳ uất nghẹn, hơn nữa hiện ra cảm giác trống rỗng.”

Sở Giác nói: “Trống rỗng… dường như Hồng Kiều cô nương ngươi đã nói đến một điểm quan trọng. Không nói cái khác, chuyện này vẫn là đừng nói với Hồ Duyệt thì tốt hơn.”

Hồng Kiều cũng tán thành, liền gật đầu đồng ý nói: “Tốt, ta không nhắc là được.”

Sở Giác cười sang sảng, trong con ngươi lại hiện lên một tia sáng mà Hồng Kiều không phát hiện ra.

Sau khi Sở Giác ngồi trong chốc lát, dùng một tách trà liền đứng dậy rời khỏi. Tiểu Anh thu dọn tách trà, nàng nói: “Kỳ lạ, vì sao Sở công tử lại quan tâm chuyện này? Trong ấn tượng của muội Sở công tử luôn lạnh lùng hờ hững, cũng không trò chuyện nhiều với tỷ muội trên nhà thuyền.”

Hồng Kiều chọn ra một cây trâm, nàng nói: “Tiểu Anh, ta hỏi muội một việc.”

Tiểu Anh ngừng lại việc trên tay, quay đầu liếc nhìn Hồng Kiều, Hồng Kiều nói: “Muội cảm thấy là hai người Hồ Duyệt và Sở Giác, nếu như để muội chọn, muội cho rằng người nào thần bí khó lường hơn?”

Tiểu Anh bị lời của nàng hỏi ngốc, nàng suy ngẫm xong trả lời: “Hai người này đều một thân ẩn số, ai cũng không ít bí ẩn hơn ai. Lạ ghê? Chẳng lẽ bọn họ từ trước đến giờ chưa từng hỏi lẫn nhau?”

Hồng Kiều tựa như cười, nói: “Đây chính là cách ở chung của bọn họ, ta phiêu dạt phong trần đã lâu, từng thấy rất nhiều rất nhiều người, có những người mang mặt nạ sống qua ngày, có kẻ thì giả ngây giả dại sống qua ngày, có kẻ thì vội vã mưu cầu sống qua ngày. Nhưng dù thế nào bọn họ cũng có một mặt chân thật, quá khứ chân thật. Nhưng mà hai người Hồ công tử và Sở công tử lại khiến ta cảm thấy như là vô duyên vô cớ xuất hiện ở trên đời này, cho nên hai người họ mới có thể thân thiết như thế, cũng là vì hai người bọn họ thực sự quá giống nhau.”

Tiểu Anh bị lời của Hồng Kiều nói đến toàn thân phát lạnh, nàng dựa sát vào Hồng Kiều nói: “Lẽ nào hai người này đều không phải người? Chẳng lẽ…”

Hồng Kiều cười nói: “Nếu như là yêu tinh quỷ quái cũng có đặc trưng của yêu tinh quỷ quái. Muội nhìn xem Hồ Duyệt, tuy là tà nhưng lại chưa bao giờ từng hại người; muội lại nhìn xem Sở Giác, tuy là ẩn số nhưng lại là chính nhân quân tử. Giữa chính và tà này lại làm sao đơn giản như thế liền phán đoán đây? Nếu như không có bọn họ, ta sớm đã chết rồi, giờ ngẫm lại rất nhiều chuyện đều là nhờ bọn họ lúc vừa cười vừa uống giải quyết. Nói ra đây cũng là duyên phận.”

Tiểu Anh như hiểu như không mà gật đầu, Hồng Kiều cười khổ đem cây trâm cắm vào trên búi tóc, nàng nhìn vào gương đồng cười nói: “Có lẽ ta không nên quá tham lam, cho dù có một ngày bọn họ đều không thấy, ta không cầu bọn họ có thể nhớ tới ta, chỉ cầu ta có thể nhớ rõ bọn họ, này liền đủ rồi.”

Một cơn gió thổi qua, trong nhà thuyền thổi đầy một vùng sắc xuân, phải nói là: Tương tư tương vọng không tương thân, ngày xuân vì ai?

 

Bình luận
  1. Chờ mãi mới thấy ^^~ chủ nhà cố lên ^^~ ❤

    Liked by 1 person

  2. 1 năm chưa ra chương mới T.T,cô muốn t sống sao? ,t lọt hố 2 bộ nhà cô 😥 T.T

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s