Quan tình trai – chương 16.2

Posted: 30/11/2016 in Uncategorized

FB_IMG_1426222116621.jpg

Liễu tình chi âm (2)

♦♦♦

Bên bờ sông cành liễu như sương khói. Sở Giác một mình đi bộ bên bờ, trong tay hắn cầm hai trang giấy, trong đó một tờ giấy đen, một tờ giấy trắng. Bên trên đều có viết thứ gì đó.

Giữa đôi mày chững chạc của Sở Giác lướt qua một chút phân vân, tay cầm giấy của hắn lại siết hơn một ít. Lại một cơn gió thổi qua, từ trong tay Sở Giác bay qua một trang giấy, giấy từ trong tay Sở Giác bay ra liền lập tức tiêu tan vào trong gió.

Hắn khẽ hé môi, nhếch lên một nụ cười khổ, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Lúc này chủ nhân của《Quan tình trai》đã trở lại, chưa vào nhà đã có thể nghe thấy tiếng rót rượu. Sở Giác đi đến đấy bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng một chút. Hắn đẩy cửa mà vào, Hồ Duyệt ngồi ở ngay chỗ cũ đọc sách, giữ lại chỗ trống cho Sở Giác.

Mắt Hồ Duyệt không rời sách, nhưng tay thì đã rót rượu cho người tới. Một tay y đỡ đầu.

Sở Giác hớp nhẹ một hơi, nói: “Trở về thật sớm.”

Hồ Duyệt ngẩng đầu cười nói: “Chỉ là gửi một cái tin, đi về một lượt cũng chẳng cần đến nửa ngày.”

Sở Giác gật gật đầu, uống rượu, dựa sát vào bàn cờ bắt đầu xem ván cờ. Lúc này Hồ Duyệt mở miệng nói: “Ngươi từ chỗ Kiều Nhi sang đây, nàng tìm ta có chuyện gì không?”

Sở Giác hơi ngẩn ra, sau đó ngửi ngửi cổ tay áo nói: “Mũi của hiền đệ thật thính. Từ chút mùi hương thoang thoảng này liền đoán ra ta từ đâu đến.”

Hồ Duyệt buông sách nói: “Ngươi không có việc sẽ không đi một mình, mà bầu rượu ở cửa đã rót đầy nên ta liền đoán rằng Tiểu Anh đến tìm ta, không ngờ là lại gặp được ngươi. Kiều Nhi có chuyện gì hay sao?”

Sở Giác lấy đi mấy quân cờ nói: “Nàng vốn định cho ngươi gặp một người bán rong bán đàn.”

“Người bán rong.”

Sở Giác nói: “Ngươi có ấn tượng với Liễu Nhân người này hay không?”

Trên mặt Hồ Duyệt xuất hiện dao động lướt qua, sau đó lắc đầu nói: “Cái tên này trái lại rất thú vị.”

Sở Giác nói: “Vậy ngươi có thể nói cho ta vì sao tiếng liễu mà ngươi nghe thấy được hay không?”

Hồ Duyệt tựa như cười nói: “Là Kiều Nhi nói cho ngươi nghe đúng không. Hiện giờ nàng nhất định còn đang trách ta để nàng đứng vô ích lâu như vậy.”

Hồ Duyệt bỏ sách trong tay xuống, y ngoắc ngoắc ngón tay về phía Sở Giác, Sở Giác ngầm hiểu sáp lại gần. Hồ Duyệt nhỏ giọng nói: “Đây đúng là có nguyên do, muốn nghe không?”

Khóe mắt Sở Giác nhìn lướt qua Hồ Duyệt đang ra vẻ thần bí, nói: “Nguyên do gì?”

Hồ Duyệt nói: “Âm thanh tiếng liễu như thế đương nhiên không phải âm thanh trên trần thế này, người sống là không nghe thấy âm thanh đó được.”

Sở Giác nói: “Cho nên ngươi nghe chính là tiếng của người chết?”

Hồ Duyệt cười gật đầu nói: “Có lẽ đúng, có lẽ không đúng.”

Sở Giác tiếp tục truy hỏi: “Đây chắc chắn là có giao dịch gì, nếu không người sống không thể nghe thấy được, lấy thứ gì làm trao đổi?”

Hồ Duyệt cười khổ nói: “Lấy năng lực của Sở huynh đã sớm đoán ra rồi mà?”

Sở Giác nhìn vào Hồ Duyệt, tuy Hồ Duyệt vẫn cười, nhưng cười có chút khó coi. Sở Giác nói: “Vậy khi nào ngươi định lấy lại giọng của ngươi?”

Hồ Duyệt nói: “Có cần thiết sao?”

Tay bưng tách trà của Sở Giác run lên, suýt nữa đem lá trà làm tan ra, giọng hắn có chút tức giận, nhỏ giọng nói: “Ta không muốn nhìn thấy một kẻ xa lạ mở miệng đều là tiếng nói của ngươi, với lại, ta cho rằng việc này cũng không đơn giản.”

Hồ Duyệt cười khan ha ha xoay đầu đi, Sở Giác uống một hớp trà nói: “Ta nói nếu trong lòng hiền đệ đã có suy tính, vì sao lại không nói ra?”

Hồ Duyệt giờ mới quay đầu lại, mắt phượng đảo qua cười nói: “Huynh cũng không có nói ra suy nghĩ mà.”

Hai người nhìn nhau chốc lát, rồi đều cười lớn. Sau đó Sở Giác buông tách trà nói: “Tốt tốt tốt, nếu đã thế thì lần này vẫn là quy tắc cũ.”

Hồ Duyệt gõ bàn nhìn hắn nói: “Bát tiên quá hải các hiển kỳ năng*. Kẻ thua một vò Hoa Điêu Hồng ba mươi năm.”

*(mỗi người thể hiện khả năng của mình theo cách riêng, mỗi người mỗi cách)

Sở Giác gật đầu nói: “Được, một lời đã định.”

Vì thế lại là tạm ngừng trong chốc lát, hai người tự mang suy tưởng. Cuộc trò chuyện bình thường lần trước đến bây giờ cũng không có cảm giác thoải mái. Giữa hai người vờn quanh một chút bất an.

Sở Giác lần đầu tiên không có đòi ở lại, mà là hơi ngồi một lát liền đứng dậy rời khỏi. Hồ Duyệt đưa người ra tận cửa, ở trong nhà đi tới đi lui vài vòng, sau đó như đã ra quyết định rồi đi ra ngoài.

Hình như ban đêm bắt đầu đổ mưa nhẹ, trong tay Hồ Duyệt cầm ô giấy, dạo bước đi ra ngỏ nhỏ.

Con đường này cũng đã không biết đi bao lâu, y đi đi dừng dừng, có lúc bật cười ra tiếng, có lúc lại thở ngắn than dài. Nhưng cuối cùng y đã ngừng chân lại, trước mặt chính là một ngôi nhà dân, cửa treo hai chiếc đèn lồng lớn. Y thở dài một tiếng, nói: “Hài, thật sự không muốn đến….”

Thế nhưng lưỡng lự một hồi, vẫn là đẩy cánh cửa kia ra, phía sau cửa chính là một cái sân, nhưng lại không có ai chăm sóc, cỏ dại um tùm. Trên một cây liễu nghiêng nghiêng vẹo vẹo đã chết khô treo rất nhiều mảnh gỗ, trên mảnh gỗ đều ít nhiều có hốc, có một ít còn có vết máu màu nâu sẫm. Mỗi tấm như là không có dấu vết người ở.

Hồ Duyệt vạt ra những cỏ dại kia, đi về phía một tòa nhà thấp, căn nhà đó cũng rất đổ nát. Kỳ lạ nhất chính là, ở cửa nhà bày hai người làm bằng giấy, một nam một nữ, trong tay đều cầm một cây phất trần và một chiếc đèn lồng. Vẻ mặt quái gở tựa như nhìn người tới, như cười không cười, như khóc không khóc.

Nếu là người bình thường có lẽ chỉ cần nhìn thấy hai người giấy này sẽ bị dọa đến chùn bước, Hồ Duyệt lắc đầu, đẩy cửa mà vào, bên trong cửa truyền đến một mùi hương kỳ dị, mùi vị này khiến người ta ngửi thấy không thoải mái, mãnh liệt khiến người ta nhớ đến những nỗi buồn ly biệt kia. Cảm xúc cũng trở nên rất nặng nề.

Hồ Duyệt chau mũi, vung vung tay. Trong nhà có một hàng nến, Hồ Duyệt tiện tay vơ lấy một cây trong đó, nhà tuy không lớn nhưng lại rất trống trải, vật dụng gia đình bình thường nên có nơi đây không có lấy một món, chỉ có một cái bàn thờ, một dãy nến, một cái bồ đoàn. Không còn mặt khác.

Trên bồ đoàn đều là tro bụi, nhưng kỳ quái chính là căn nhà dường như đã không có người sinh sống thế này ngọn nến lại chưa từng lụi tắt, nhìn vào dầu sáp rất dày của ngọn nến, đã cháy khoảng thời gian rất lâu.

Trong một ngôi nhà quái gở thế này bỗng dưng xa xăm truyền tới giọng nói yếu ớt của một cô gái: “Một luồng hơi rượu này, ôi, chính là Hồ sinh* đến đây ư?”

*(Cách gọi thư sinh)

Hồ Duyệt khẽ khom người nói: “Chính là tiểu sinh, cũng xin cô nương ra gặp.”

“Hì hì, khi trước ngươi thất hứa còn đấy, hiện giờ còn mặt mũi gì đến gặp ta?”

Nói xong lời này, phía sau Hồ Duyệt chợt vươn ra một cánh tay gầy nhỏ, móng tay cực dài, đâm vào trong thịt Hồ Duyệt. Hồ Duyệt khẽ rên một tiếng, nói: “Là gặp nhau chi bằng không gặp, nhưng tục ngữ nói đúng, không việc thì không đến thăm, vẫn mong cô nương giơ cao đánh khẽ, còn bấm xuống nữa ta sẽ chẳng còn hơi để nói chuyện với ngươi đâu.”

“Ha ha, quả nhiên là Hồ sinh lanh mồm lanh miệng.” Âm thanh biến mất, cái tay kia cũng không xuất hiện nữa, Hồ Duyệt sờ sờ cổ mình, trên cổ rõ ràng xuất hiện một vết ngấn đỏ.

Hồ Duyệt nói: “Lần này ta đến là muốn hỏi một chuyện.”

“Ài, Hồ sinh à Hồ sinh, ngươi cũng biết người đến nơi này của ta hiện giờ còn sống trên dương thế cũng chỉ có mỗi mình ngươi, ta thật sự có chút không nỡ, cho nên để ngươi sống an lành chút thời gian như thế. Ngươi sống vui vẻ dưới ánh mặt trời, phong hoa tuyết nguyệt, vì sao không trân trọng chứ?”

Hồ Duyệt nói: “Vì một vò Hoa Điêu Hồng ba mươi năm, ta cũng chỉ có thể liều thôi.”

“Vẫn là tính tình xưa, không có mùi rượu xú uế có phải ngươi liền cảm thấy không có vui thú hay không?”

Hồ Duyệt bĩu môi, nói: “Bạn bè cũ, cần gì phải cay nghiệt như thế?”

“Chà, ngươi cũng không phải lần đầu gặp ta, ác với ngươi còn xem ngươi như bạn, nếu không với sự lừa gạt ngày đó của ngươi đối với ta thì trước khi ngươi vào cửa đã chết rồi, làm sao nói chuyện như giờ? Nói đi, đến đây có việc gì?”

Hồ Duyệt nói: “Ta muốn biết gần đây có phải có người từng đến đây trao đổi thứ gì hay không.”

“Hỏi cái này làm gì?”

“Làm rõ một vài chuyện.”

“Có, vẫn luôn có, muốn biết cụ thể, ngươi biết quy định đấy.”

“Cô nương, chúng ta là bạn cũ mà.”

“Đừng được nước lấn tới.”

“Nói điều kiện xem?”.

“Vẫn là câu kia, ta muốn người đó.”

“Độ khó quá lớn, đổi cái khác.”

“Ngươi thay ta giết hắn.”

“Ta chỉ là một giới thư sinh, tay trói gà không chặt… đổi cái nữa.”

“Hồ sinh!”

“Cô nương…..”

“Chọn một trong hai, sau đó cho ta biết đáp án. Nếu không…. ngươi sẽ chỉ còn lại một cái xác rỗng.”

“Cô nương….”

“Kêu một câu nữa thử xem, có tin ta lập tức lấy mạng ngươi hay không?

Hồ Duyệt ngậm miệng, sau đó ngọn nến trong tay chớp mắt tắt lịm, cũng không còn tiếng nói chuyện của nữ nhân nữa, một mình y trong tay cầm một chiếc ô đứng ở giữa ngôi nhà tan hoang, khó xử mà lắc đầu. Trong căn nhà tối tăm, bỗng dưng nhảy ra một con mèo cực lớn, con mèo đó trợn mắt nhe răng nhìn vào Hồ Duyệt.

Hồ Duyệt cười cười với nó, nói: “Anh bạn nhỏ, lâu rồi không gặp.” Sau đó liền lui ra ngoài.

Hồ Duyệt tay không mà về, khi y đi ra căn nhà hoang, sức mưa bên ngoài ngôi nhà càng lớn hơn, mưa to rào rào rơi xuống, trong tay Hồ Duyệt không có đèn lồng, chỉ giương một chiếc ô giấy dầu đi về hướng《Quan tình trai》. Dọc đường đi suy tư cả một đường, hơn nửa người đều bị nước mưa giội ướt, trong đầu y không ngừng nhớ lại một ít đoạn ngắn kỳ quái, những đoạn ngắn này vụn vặt như làm một giấc chiêm bao, giống như là một khúc đàn vỡ tan thành từng mảnh, không cách nào được tấu ra hoàn chỉnh, không thành giai điệu.

Việc này không phải y cố tình giấu diếm, chỉ là nếu nói ra vậy phải chăng sẽ liên lụy càng nhiều hơn, có thể khiến sự việc phát triển về hướng cục diện tệ hơn hay không? Cũng biết trên đời tình là nan giải nhất, so với tình còn nan giải hơn đó chính là hận sinh ra do tình.

Trong đầu Hồ Duyệt vẽ ra một hình ảnh kỳ dị, một người cầm trong tay đầu của một người, hắn hôn lên đầu, sau đó từ trong thân thể hắn vươn ra một bàn tay, bàn tay đó ghì chặt cổ của người nọ. Cảnh quái gở như thế chớp mắt lóe lên trong đầu Hồ Duyệt, rất nhanh y liền thấy được một khuôn mặt yêu dị, sau đó lổ hổng trên gương mặt đó chảy ra máu, chỉ là vẫn như trước đang cười.

Hồ Duyệt chỉ cảm thấy một cơn đau lòng, y ôm ngực, thân thể hơi có chút loạng choạng, trong lòng y lẩm nhẩm định thần chú, bình tĩnh lại liền phát hiện ở trước mặt y đã đứng hai nữ tử, không phải ai khác, chính là hai nữ quỷ âm dương ngư kia.

Các nàng không có bật ô, nhưng lại không có bị mưa làm ướt. Đèn lồng trong tay dưới khúc xạ của nước mưa hiện ra lờ mờ.

Vị Liễu cô nương trong đó nói: “Công tử, lâu rồi không gặp.”

Hồ Duyệt còn đang chìm trong cơn cảm giác khó chịu kia, toàn thân không có sức lực, nhưng vẫn như trước gắng gượng chống đỡ chắp tay cười nói: “Hai vị tìm ta có việc?”

Hai cô gái xinh đẹp như đào mận, trong mắt lại lướt qua tia sáng màu lục, không giống người trên trần thế. Hai khuôn mặt ở trong nước mưa lờ mờ không rõ, trong lòng Hồ Duyệt cũng nổi lên một chút bất an lạ kỳ. Tuy y cũng tươi cười đối mặt, nhưng tay ôm quyền đã siết chặt.

Liễu Nhi nói: “Hôm nay đến đây chính là nhờ công tử trả lại một vật cho hai người bọn ta.”

Hồ Duyệt cười nói: “Hình như ta nhớ rõ không có thiếu thứ gì của hai vị cô nương thì phải?”

Yến Nhi bên cạnh cười nói: “Đương nhiên là có, chỉ là ngươi không nhớ rõ mà thôi.”

Liễu Nhi cắt ngang lời nàng, cười nói: “Lần này chính là chủ nhân nhà ta đặc biệt sai hai người bọn ta đến đây xin lại. Mong công tử đừng nên làm khó hai tỷ muội ta.”

Hồ Duyệt à một tiếng, nhưng trọng tâm đã di chuyển đến chân sau, một mặt y cười nói: “Vậy còn xin quý chủ nhân đến đây nhắc một phen, ta lớn tuổi rồi, trí nhớ này quả thật không tốt lắm.”

Liễu Nhi khanh khách cười nói: “Công tử vẫn là thích nói đùa như xưa, nhưng mà chủ nhân đặc biệt muốn ta nhắc nhở một chút, ngày tháng đưa cho công tử không còn nhiều nữa.”

Hồ Duyệt nghe thấy câu nói cuối cùng kia, phảng phất như có một tiếng vọng, y từng nói qua một câu như thế. Y cảm thấy huyệt thái dương giống như là bị kim đâm mạnh vào, chớp mắt y đau đến mức nghiến chặt răng, cái trán đã tuôn ra mồ hôi lạnh. Chiếc ô vốn cầm trong tay cũng rơi xuống đất, mưa giống như là có sức nặng nghìn cân rơi vào trên người Hồ Duyệt. Y ôm lấy đầu, tuy vẫn gắng gượng cười, nhưng mà sắc mặt trắng nhợt mồ hôi lạnh. Hai nữ tử lại không có vẻ rời khỏi, Hồ Duyệt âm thầm than khổ, thế nhưng cũng không có chắc chắn lập tức chạy thoát, chỉ có thể giằng co như thế.

Y cắn răng cười nói: “Sao mỗi người đều nói câu này với ta, thật là trông mong Hồ mỗ đi đầu thai sao? Tiếc là Hồ mỗ không chết được.”

Yến Nhi bên cạnh liếc mắt nhìn vào Hồ Duyệt còn đang gượng chống, nàng vươn tay ra, trên tay nàng cầm một hòn đá, Hồ Duyệt chưa nhìn rõ là thứ gì, chỉ cảm thấy đầu y đau giống như bị hòn đá kia hút đi.

Liền ngay khi Yến Nhi sắp đụng vào Hồ Duyệt, bỗng dưng một cơn gió lạnh lướt qua, động tác của Yến Nhi chợt ngừng lại. Chỉ trong chớp mắt đó, Hồ Duyệt liền cảm thấy phía sau có một bàn tay kéo lấy mình, quay đầu lại thì thấy Sở Giác đứng ở sau lưng mình.

Sở Giác nhìn vào hai nàng, vẻ mặt hai nàng cũng có chút thay đổi, sau đó sức mưa chớp mắt tăng mạnh, Hồ Duyệt chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, sau đó liền mất đi tri giác. Chỉ nghe được câu cuối cùng: “Ngươi sẽ trả giá rất lớn vì điều này….”

Hồ Duyệt chỉ cảm thấy như là ngã vào trong tầng mây, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, cho dù là đồ vật thế nào cũng không thể giao ra, nhưng là thứ gì y cũng đã không nhớ được.

Hồ Duyệt giữa ranh giới thần trí không rõ, nói lầm bầm: “Vân… không được….”

Cùng lúc Sở Giác đỡ được Hồ Duyệt, hai nữ quỷ kia cũng đã biến mất trong trận mưa to. Hắn cúi đầu nhìn vào người trong ngực, thở dài nói: “Xem ra vẫn là không có cách nào ngăn cản…”

Sở Giác đút một viên thuốc, Hồ Duyệt rốt cuộc khôi phục lại từ trong thứ cảm giác hồn bay phách lạc này. Y nhìn vào Sở Giác, chau mày nói: “Ngươi đi theo ta? Chỗ kia ngươi cũng đã đi?”

Sở Giác nói: “Không có đi vào, bởi vì ngươi không có nguy hiểm.”

Hồ Duyệt nói: “Vậy ngươi muốn biết câu chuyện về nơi đó không?”

Sở Giác nói: “Ngươi chịu nói thật ra?”.

Hồ Duyệt nói: “Ài, không còn cách nào, nàng đưa ra một điều kiện ta sớm nên nghĩ tới, lại không cách nào làm được. Ván này ta đã thua.”

Sở Giác nói: “Ta cũng không có thắng, cuối cùng ta vẫn là vì không nỡ cho nên làm ra lựa chọn, ta cũng không biết lựa chọn như vậy cuối cùng sẽ có kết quả thế nào. Nhưng….”

Sở Giác lộ ra nụ cười vô cùng dịu dàng với Hồ Duyệt, liền giống như ngày thường hắn viếng thăm《Quan tình trai》tìm Hồ Duyệt uống rượu, hắn cười nói: “Ta cũng không hối hận như thế.”

Sức lực Hồ Duyệt nắm lấy cánh tay Sở Giác mạnh thêm, trong mắt y có mờ mịt cũng có không đành, nhưng dường như lại hơn một phần tình cảm không nói nên lời. Đây là trước kia vốn không có, cho dù Hồ Duyệt sau vô số lần ái ân cũng là lạnh nhạt như băng, lại bởi vì nụ cười này bỗng nhiên trong lúc đó lồng ngực như là hòa vào một dòng nước ấm, trong cõi lòng không chút gợn sóng giống như sấm chớp giữa ngày xuân.

Nhưng sau đó cảm giác như thế vẫn như cũ tan biến ở trong lòng, có lẽ giấu kín vào bên trong một góc nhỏ nào đó.

Hồ Duyệt chỉ là thản nhiên cười cười, không có nói chuyện. Y đứng dậy, nhặt chiếc ô rơi ở trên đất lên, nói: “Đi thôi, xem thử còn có quán rượu buôn bán không? Hâm một bình rượu, ta tới kể cho ngươi câu chuyện về tiếng liễu kia.”

Sở Giác lắc lắc đầu nói: “Trở về thôi, cả người ướt thành thế này, uống như thế cũng sẽ không thoải mái.”

Hồ Duyệt cười ha ha, Sở Giác cúi đầu nắm lấy tay y, Hồ Duyệt hơi run lên, y xấu hổ nhìn vào Sở Giác, Sở Giác kéo y đi về hướng đường về. Tuy hai người đều ướt nhèm, nhưng Hồ Duyệt vẫn quyến luyến hơi ấm trên người Sở Giác truyền tới. Y cúi đầu nhắm mắt lại, một giọt nước từ chóp mũi y nhỏ xuống, nhưng lại phân không rõ là nước mắt hay là mưa.

Hai người về tới《Quan tình trai》, thay quần áo sạch. Hồ Duyệt chỉ mặc một chiếc áo đơn, tóc xõa tung, trong tay y cầm một bình rượu. Sở Giác cũng là áo đơn, tóc buộc qua loa. Hai người lưng tựa lưng ngồi ở trên giường, Sở Giác không nói chuyện nhìn vào Hồ Duyệt cầm lấy bình rượu, chỉ đợi tự y bằng lòng mở miệng nói.

Hồ Duyệt trút một ngụm rượu, y nhìn lướt qua phía Sở Giác, sau đó rủ đầu xuống, lông mi thật dài che khuất ánh mắt y, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên lại là chua xót. Y nói: “Lần này có thể là có chút phiền phức, bởi vì ta và một người đã định ra một khế ước, nhưng mà ta không thể làm được, mà nàng có thể đã không còn kiên nhẫn nữa rồi.”

Hồ Duyệt đem rượu đưa cho Sở Giác, một người một ngụm rượu. Hồ Duyệt nhắm mắt lại, lấy tay che khuất trán nói: “Việc này… phải bắt đầu nói lên từ đâu đây? Để ta nghĩ xem, à, tiếng liễu, đúng rồi…”

Hồ Duyệt mở mắt ra nói tiếp: “Cũng là một năm hàn thực*…… liễu xanh như khói, lúc đó ta gặp được tiểu quỷ miêu yêu kia.”

*(Một tết trước lễ Thanh Minh 1-2 ngày)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s